LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 3 | CHƯƠNG XVII : PHẢN BỘI
|Nơi góc tường của phòng thí nghiệm, hai chú gián khẽ khàng xuất hiện, hướng đầu về phía Siren. Và chỉ cần nhận được một cái nháy mắt ra hiệu của cô bé, hai chú gián ngay lập tức lủi đi mất.
Blue quá mải mê với bảng phân tích DNA của Siren nên không hay biết gì. Một lúc sau, Blue quay lại, cười tươi, tiến về phía Siren. Trên tay ông là ống tiêm chứa dung dịch màu xanh đậm.
– Rồi có một ngày, con sẽ cảm ơn ta! – Blue nhẹ nhàng nói.
– Ông muốn gì? – Siren sợ hãi nhìn kim tiêm.
Blue thật sự chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ gặp được hậu duệ của tộc người rắn cổ xưa, chứ đừng nói là có thể ở gần sát và tiến hành nghiên cứu như thế này. Không một ai nghiên cứu về sức mạnh tiềm ẩn trong một thực thể mà không biết đến Medaras cả – tộc người rắn với sức mạnh đặc biệt và giác quan cực kỳ nhạy cảm. Dĩ nhiên, lần giáp mặt đầu tiên, không phải chỉ vì cặp mắt hai màu – đặc trưng cơ bản nhất của tộc Medaras – mà Blue khẳng định ngay xuất thân của Siren; ông không phải kiểu tùy tiện và cẩu thả như thế. Nhưng khi nhận lời với Goki, cố cứu cô bé, nhìn bảng DNA, Blue thật sự say mê đến mức không còn cảm thấy thứ gì đủ hấp dẫn nữa, ngoại trừ được sở hữu Siren.
– Sẽ hơi đau một chút, nhưng nó sẽ thức tỉnh sức mạnh của con nhanh!
Siren nằm im trên giường – tay chân bị trói chặt, không phản ứng gì, chỉ nhíu mày nhìn xuống ống dẫn dung dịch đang cắm thẳng vào cơ thể mình. Cảm giác nóng rát chạy từ chỗ cắm kim tiêm, rồi nhanh chóng lan khắp cơ thể khiến cô bé cảm tưởng như đang bị thiêu đốt từ bên trong. Mồ hôi vã ra khiến mái tóc xù dần bết lại; Siren cắn môi đến rướm máu. Nhưng ngay lúc ấy, cô bé chỉ duy nhất gọi một từ – “ba”!
***
Digor giật mình tỉnh dậy; ngay lập tức, cơn đau lại ập tới, bao trùm cả tâm trí anh. Cơ thể đã tới giới hạn – Digor chắc chắn – và nếu không thoát khỏi đây ngay, anh sẽ đánh mất quyền kiểm soát trí óc. Digor cố gắng đưa mắt nhìn quanh và thấy Goki đang đứng tần ngần trước căn phòng ám ảnh ấy – căn phòng mà Digor đã từng được đưa vào một lần.
Goki đứng bần thần ở cửa phòng rất lâu, vẻ mặt không giấu được sự kinh hãi – hoặc thất vọng, chán chường gì đấy. Anh từng giết rất nhiều người, vì nhiều lý do; và dĩ nhiên, không lý do nào đủ hợp lý để lấy đi mạng sống của bất kỳ ai cả. Goki chưa từng nghĩ về những điều ấy để phải tự dằn vặt bản thân, cũng không đánh giá cái chết của một người nào là quá ghê gớm. Nhưng những gì ban nãy anh thấy, trong căn phòng ấy – những đống thịt thối rữa bầy nhầy, những ống dung dịch khổng lồ chứa những thân người trần truồng, bất động… – thật sự quá sức chịu đựng của anh… Anh biết, tổ chức quái vật không sinh ra để phục vụ mục đích cao đẹp nào cả. Anh đã từng tự trấn an mình rằng, ở đây, một người có thể tìm thấy cơ hội phát triển hết khả năng của mình – cũng đáng được xem là một điều tốt, theo một mặt nào đấy. Nhưng nhân bản vô tính để phục vụ những cuộc nghiên cứu điên rồ, thú tính, mặc kệ kết quả thế nào thì thật, Goki không hình dung nổi.
– Anh cũng đã biết rồi à? – Goki hỏi khi bắt gặp ánh mắt của Digor.
Digor im lặng. Anh thật muốn ngạo nghễ cười vào bản mặt kia – kẻ chấp nhận đứng vào hàng ngũ tổ chức này mà không hề biết bản chất thật của mọi thứ; nhưng những hình ảnh cũ cuộn về khiến Digor chỉ có thể lặng im.
– Nhắn Blue! – Goki nhìn xuống đàn gián vừa xuất hiện theo lệnh của anh.
– Ngươi điên à? – Digor bực dọc lên tiếng. – Đến giờ ngươi vẫn còn tin lão ta sao?
– Đâu liên quan gì đến anh?! – Goki khinh khỉnh.
– Ngươi nhất định trung thành à? – Digor dài giọng. – Không định tìm cách thoát ra à?
– Thật ra… – Goki quay lại, thở mạnh. – … tôi không giống anh! Tôi có thể bước ra khỏi cánh cửa này bất kỳ lúc nào.
– Chà! – Digor nhướn mày, dài giọng khích bác. – Nói khoác giỏi như lúc điều khiển bọn gián nhỉ?!
– Thế này! – Goki quay hẳn sang, tiến lại gần, khảy tay lên đai trói Digor. – Nếu tôi có rời đi, tôi cũng sẽ không đem anh theo; mà anh thì không có khả năng đấy. Nên, anh dừng cái trò khích tướng ấy lại đi, được chứ?
Cuộc trò chuyện khó chịu bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của Blue. Ông thờ ơ đưa mắt nhìn quanh một vòng – đám quái vật thuộc hạ bị Goki hạ gục, chưa tỉnh; cửa phòng thí nghiệm đặc biệt mở toang; Goki hoàn toàn tỉnh táo đứng đấy…
– Ông thật đã làm những chuyện quái gở ấy à? – Goki hỏi.
– Tại sao không? – Blue lạnh lùng nhìn Goki. – Huyết thanh tiêm cho cậu không miễn phí mà!
– Ông… – Goki đỏ mặt vì giận, không thể nói thành câu.
– Cậu làm như tự thân cậu có thể phát triển đến khả năng ấy vậy?! – Blue khinh bỉ nói. – Thế nên, cậu nên học cách biết ơn.
– Ông có nghĩ nếu Zhang biết…
Blue đột nhiên phá lên cười, mỉa mai nhìn Goki.
– Ô! – Blue nhướn mày rồi bật cười khanh khách. – Cậu ngây thơ đến mức nghĩ tôi có thể giấu được cô ta à?
– Ông nói Zhang biết mọi thứ? – Goki lừ lừ tiến lại, nheo mắt, hồ nghi.
– Đây là tòa nhà của cô ấy! Tôi thì… – Blue nhìn xuống đôi chân bất động của mình vẫn xếp trên xe lăn. – … thì thế này. Cậu nghĩ, nếu cô ấy không ra tay, căn phòng này xuất hiện ở đây được à?
Goki bất động, như thể bị đóng băng. Blue nói đúng, đem một cái bật lửa vào đây – dẫu đã giấu trong túi quần – thì Zhang cũng biết; huống hồ là tạo nên một nơi thế này. Những máy móc kia, những ống nghiệm khổng lồ, tất nhiên, chỉ mình Zhang mới đủ quyền hành đem vào mà không bất kỳ ai thắc mắc. Anh lại có thể ngu ngốc mà nuôi dưỡng chút hy vọng rằng Zhang vô can với thí nghiệm mất nhân tính của Blue, thật là châm biếm.
– Chắc cậu không biết… – Blue lên tiếng, kéo Goki về thực tại. – … là Zhang yêu cầu tôi kiềm hãm sức mạnh của cậu!
– Cái gì? – Goki như phát rồ. – Ông nói Zhang kiềm hãm tôi?
– Hớ?! – Blue tạo ra một âm thanh để biểu đạt hết sự chán ngán trước vẻ ngây ngô của Goki. – Nếu không, tại sao cậu không thể như Kasian và Buffy?
Goki vẫn đứng yên bất động; nhưng lúc này, gương mặt anh lộ rõ vẻ bàng hoàng, bẽ bàng. Cô ấy chưa từng xem anh là người thân, là gia đình – như suốt chừng ấy năm anh vẫn nghĩ về cô ấy. Cô ấy thậm chí chưa từng tin anh đủ để cho anh cơ hội được phát triển hết mình – như lời cô ấy từng hứa. Mọi thứ đẹp đẽ về Zhang, không dưng vỡ vụn ngay tức thì; Goki nghe mọi thứ trống rỗng, hệt như ngày xưa, cậu bé gián thờ ơ trước những xác chết quanh mình vì buộc phải quen với cảnh tượng kinh hoàng ấy.
Khi Goki còn đang thẫn thờ, đám quái vật theo lệnh Blue trờ tới, nhanh chóng đưa Goki lên giường, trói chặt lại. Không có động thái phản kháng nào. Không còn gì cả! Lòng tin về tổ chức này lớn thế nào nhỉ – như một tín ngưỡng mà Goki đã tôn thờ?! Giờ trần trụi phơi ra như một điều nghiễm nhiên mà duy nhất chỉ mình anh không biết. Goki nghĩ, chết cũng tốt, ít ra không cần phải đối diện với những thứ kinh tởm này; càng tốt hơn, khi ngày mai thức dậy, không cần phải thừa nhận rằng, mình cô độc thật sự.
***
Kasian và Buffy đứng cạnh nhau, im lặng và căng thẳng. Trước mắt chúng, bóng lưng mềm mại vẫn cứ trơ ra mãi.
– Digor sao rồi? – Zhang hỏi sau một hồi lặng im.
– Blue đang tiến hành tẩy não hắn! – Kasian báo cáo.
Zhang quay lại, nhíu mày; nụ cười quen thuộc hôm nay không được vẽ trên đôi môi ấy nữa. Càng thế, Kasian và Buffy càng lo lắng. Chúng thấy ngạt thở với sự lạnh lùng kéo dài suốt mấy ngày nay của Zhang. Chúng thấy run rẩy trước những cái nhíu mày tỏ rõ sự không hài lòng, nhưng kết lại vẫn không bất kỳ mệnh lệnh trừng phạt nào được phát ra từ cô… Zhang quá khác, đến mức, hai gã quái vật thân cận nhất cũng không còn đủ sức để đoán ý được nữa.
– Tôi sẽ ngăn lão ta lại?! – Kasian đề nghị, rất dè chừng.
– Không sao! – Zhang đưa tay lên, phẩy khẽ. – Cứ để ông ta làm gì ông ta thích đi.
Câu nói thì có vẻ Zhang đang tôn trọng những thí nghiệm, những nghiên cứu của Blue; nhưng cái nhếch môi của Zhang khiến Kasian và Buffy hiểu, Blue đã tùy tiện tự ý làm gì đấy và tất nhiên ông ta rồi sẽ nhận một sự trừng phạt không nhẹ nhàng tí nào.
– Cô gái của chúng ta thì sao nhỉ? – Zhang đổi giọng, nghe giễu cợt nhưng cũng đầy phấn khích.
– Cô ta ra vào tòa nhà vài lần suốt mấy ngày nay, nhưng không hành động gì, cũng không gây hấn. – Buffy nói nhanh, như thể sợ Kasian sẽ giành mất. – Có vẻ chỉ đến quan sát, rồi đi.
Thằng ngu – Kasian thầm nghĩ – một cô gái ngang nhiên xuất hiện ở Rubik mà không có lý do chính đáng nào thì rõ ràng đang muốn tìm kiếm thứ gì đấy ở đây. Không có khả năng tự vệ thì chẳng cô gái nào có thể ra vào nơi nào theo kiểu bình thản đến thế. Nhận lệnh theo dõi nhưng Buffy thậm chí còn không nhận ra cặp mắt hai màu kỳ lạ của cô gái nọ… Kasian thật chán nản khi phải làm cộng sự với gã có sừng ngu si này.
Zhang đảo mắt nhìn thái độ của Kasian, thoáng mỉm cười nhưng không nói năng gì, cũng chẳng buồn ừ hữ đáp lại thái độ mong ngóng được khen ngợi của Buffy. Kasian nhận ra ngay sự thay đổi trên gương mặt Zhang, liền đánh bạo lên tiếng.
– Goki… có lẽ đã hối hận rồi! Để hắn ở chỗ Blue lâu, e rằng…
– Đừng đi quá giới hạn của mình! – Zhang nói rồi quay về hướng cửa sổ, im lặng nhìn ra.
***
Mấy nhân viên lễ tân sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, giao chìa khóa và đợi khách hàng đi khuất, thì ngay lập tức tụm vào, xì xào bàn tán về vẻ đẹp của cô gái, nhất là về cặp mắt hai màu kỳ lạ.
Bên trong thang máy, Gemma lạnh tanh nhìn thẳng. Cô không thích ồn ào, càng không thích kiểu nhiều chuyện của đám người trong thành phố này. Cô cũng không thật sự thích thú với suy nghĩ sẽ lưu lại đây. Nhưng ra vào chừng ấy ngày rồi, mà linh cảm thì cứ thôi thúc cô, đây chính là nơi cần đến; thế nên, Gemma cũng không nghĩ mình còn lựa chọn nào khác hay ho hơn.
Tòa nhà Rubik luôn đông người, tập hợp đầy đủ các hình thức – thương mại, dịch vụ, khách sạn… Gemma mất nhiều ngày quan sát nhưng không thể tìm thấy người mà mình tìm kiếm. Vài đêm rồi, sau khi hoạt động thương mại, dịch vụ không phục vụ nữa, thì cảm giác về “người ấy” vẫn rất rõ ràng bên trong tòa nhà; Gemma nghĩ, chỉ có thể người kia làm việc trong tòa nhà, hoặc đang nghỉ tại khách sạn này.
Thang máy dừng; Gemma bước ra, chậm rãi di chuyển trên lớp thảm nhung trải suốt hành lang. Trước mỗi cửa phòng, cô đều dừng lại, cố lắng nghe chính mình – hay nói đúng hơn là nghe tiếng gọi kỳ lạ cứ thôi thúc bên trong. Cô tin, khi họ chỉ cách nhau một lớp cửa, thì cảm giác của mình sẽ tăng đủ mạnh, để cô có thể chắc chắn mình đã dừng đúng chỗ.
– Quý khách tìm phòng nào ạ? – Một nhân viên khách sạn xuất hiện, niềm nở mở lời.
– À… – Gemma mỉm cười, chìa thẻ phòng của mình ra.
– Lối này, thưa cô! – Cậu nhân viên nhìn số thẻ phòng, vui vẻ chỉ tay về phía ngược lại.
Gemma liếc về những căn phòng còn chưa kịp kiểm tra, rồi quay đầu bước đi.
***
– Goki! – Tiếng gọi đánh thức Goki.
Goki mất một lúc mới thoát khỏi cơn mơ hồ và nhận ra mình bị trói chặt. Mình còn sống sao? Tưởng Blue đã ra tay rồi? Tưởng lão sẽ rút cạn máu trong người mình để phục vụ cho những gã quái vật khác? Goki cứ nằm vậy và đuổi theo hàng tá những câu hỏi bật ra trong đầu. Và kết lại vẫn chỉ là cảm giác mỉa mai; dây trói sao, để ngăn anh bỏ trốn à? Nếu từ đầu anh có ý định chống lại lệnh Zhang, thì đã đâu ngu si bước vào đây và bỏ qua bao nhiêu cơ hội thoát ra? Ngay cả Blue cũng chẳng hiểu anh tẹo nào cả!
– Lão điên ấy đi rồi! – Digor cố gắng thu hút sự quan tâm của Goki.
Goki nghiêng đầu nhìn qua, nhưng không trả lời.
– Ngươi định nằm đấy đến chết à? – Digor tỏ vẻ sốt ruột.
Goki thở dài, rồi quay đầu thẳng trở lại, nhìn trừng trừng lên trần nhà, nhất định không trả lời Digor.
– Ngươi quên Siren đang nằm trong tay Blue sao? – Digor thật sự mất kiên nhẫn.
– Blue đâu có lý do gì để hại con bé? – Goki nghiêng đầu sang, cau mày.
– Ta không tin hắn!
– Vậy tự đi mà giải quyết đi! – Goki mệt mỏi nói. – Ngươi, à, một nửa trong ngươi được mệnh danh là kẻ thông minh tuyệt đỉnh mà?!
Nói rồi, Goki quay đi, không buồn quan tâm đến sự tức giận đang khiến mặt mày Digor đỏ ngầu. Nhưng rất nhanh, anh ngóc đầu lên, chằm chằm nhìn về góc tường – nơi Dio và Bio vừa xuất hiện.
– Chó chết thật! – Goki chửi váng lên.
Digor – vẫn quan sát Goki từ nãy đến giờ – cũng sốt ruột không kém. Anh chắc chắn Siren xảy ra chuyện rồi. Sau tất cả mọi thứ, dẫu mơ hồ, dẫu chắp nối, Digor tin rằng Goki thật sự quan tâm đến Siren; và trong hoàn cảnh này, để anh ta nổi điên lên như thế, chỉ có thể là về Siren mà thôi. Càng nghĩ, Digor càng lo lắng.
Và tất nhiên, không lâu sau câu chửi thề của Goki là mấy, hàng triệu con gián xuất hiện; chúng đông đến mức cảm tưởng như có thể nuốt chửng cả nơi này. Không cần Goki phải ra lệnh, tự động một đàn kéo đến, mở khóa cho anh. Goki lập tức nhảy khỏi giường, nhưng lảo đảo rồi té ngã. Lúc này, anh mới cảm nhận được cơn đau trong mình – âm ỉ nhưng buốt nhức đến tê dại, như thể có hàng tỷ con sâu bọ đang đục khoét nội tạng của anh. Có lẽ, đàn gián cảm nhận được cơn đau của Goki, chúng bắt đầu phá tan tành mọi thứ – tủ đựng dung dịch, các bảng điều khiển cửa… Rất nhanh, căn phòng tan hoang và cửa thì mở toác ra như đợi sẵn.
– Ta đã nói không thể tin lão điên ấy mà! – Digor bực dọc.
– Ta sẽ không thả ngươi! – Goki hít sâu và chầm chậm nói.
– Cứu Siren! – Digor khẩn thiết. – Ta chỉ cần con bé an toàn thôi!
Nói rồi, Digor bắt đầu cử động cánh tay phải; và chỉ sau vài cú giật, móc khóa bật hẳn khỏi thành giường. Rồi anh nghiêng người qua, giáng thẳng nắm tay vào móc khóa còn lại – cánh tay trái cũng tự do. Dĩ nhiên, khi hai tay đã được giải phóng, Digor chỉ cần cong người lên, túm lấy khóa chân và giật mạnh là xong.
Goki thật sự kinh ngạc trước hành động của Digor; anh tự hỏi, gã này được tạo ra bằng thứ gì mà có thể giữ nguyên sức mạnh sau chừng ấy thời gian bị thay máu bằng hóa chất? Hóa ra, Digor nằm im chừng ấy thời gian chỉ là đợi giây phút này – khi lớp cửa kia đã mở. Anh bước đến vài bước, chắn ngang đường khi Digor hì hục xông ra.
– Tránh ra! – Digor bình tĩnh nhìn thẳng Goki. – Ta phải cứu con bé!
Bio và Dio bò nhanh lại chỗ Goki, múa hai cọng râu trên đầu loạn xạ – rõ ràng, chúng giục Goki phải nhanh chóng rời đi. Goki nhìn hai chú gián được cử theo cạnh Siren, lòng rối bời; anh lừ mắt nhìn Digor rồi quay đầu về phía cửa, guồng chân chạy.
***
Zhang ngẩng lên, thoáng vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng gõ cửa – kiểu gõ chỉ duy nhất một người có thể tạo ra. Và quả như Zhang đoán, đúng là người ấy – thân hình bé xíu xuất hiện khiến cả gương mặt Zhang giãn ra, rồi một nụ cười đúng nghĩa cười xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.
– Chủ nhân, thuộc hạ đã trở lại rồi đây!
***
Tiếng hét của Siren vang khắp phòng nghiên cứu. Gương mặt co lại, méo mó vì đau. Đôi môi bị cắn bầm dập, vài chỗ vẫn còn tứa máu. Con mắt màu xanh dương đang chuyển màu – đậm hơn rồi dần trong suốt.
– Cố lên, con gái! – Blue nói như rít. – Con sẽ không làm ta thất vọng chứ?!
Lúc này, không gì có ý nghĩa với Blue bằng việc được chứng kiến thời khắc thức tỉnh của một người rắn. Ông quên hết mọi sự trên đời – quên Digor với sức mạnh mà một con người không bao giờ có được, quên Goki với lượng huyết thanh có thể đánh thức hàng chục con quái vật khác, quên cả Zhang và những màn trừng phạt ghê người có thể giáng xuống bất kỳ lúc nào cho những trò tùy tiện thế này. Không sao cả, khoa học luôn cần hai thứ – liều lĩnh và sự hy sinh; nếu bản thân có vấn đề gì, nhưng lại có thể đánh thức sức mạnh tưởng đã vĩnh viễn biến mất, Blue thấy cũng đáng.
Cửa phòng bị đạp mạnh, bật ra; Blue ngạc nhiên khi người xuất hiện là Goki – tưởng cậu ta còn lâu mới tỉnh chứ?! Và ông chuyển sang kinh hãi khi Digor cũng lao vào phòng. Blue sợ hãi, lùi xe lăn lại; nhưng Digor và Goki chỉ khẽ đảo mắt về phía ông, rồi nhanh chóng di chuyển về phía Siren.
Digor lao nhanh đến, giật phăng những ống dung dịch đang cắm vào cơ thể Siren, rồi bế thốc cô bé lên. Bàn tay anh thật sự run rẩy khi chạm vào gương mặt nhỏ bé giờ đã tái nhợt.
Goki đứng lặng im quan sát, bàn tay siết chặt. Tất cả là tại anh mà con bé ra nông nỗi này. Thật không thể tin Blue lại có thể ra tay với cả một đứa trẻ. Goki quay phắt lại, xông về phía Blue đang cố sức lăn xe ra khỏi cửa. Anh túm cổ áo, thốc bổng Blue lên.
– Ông không phải con người! – Goki trợn mắt, rít.
– Thả người ra! – Kasian bình tĩnh nói.
Goki quay lại, đưa mắt nhìn Kasian và Buffy đang đứng cạnh nhau. Anh nhún vai, buông tay khiến Blue ngã hẳn ra sàn, vội vàng bò lại chỗ hai gã quái vật đứng.
– Goki! Anh biết làm thế này không được mà?! – Kasian vẫn bình tĩnh như tất cả mọi lần.
Goki lại nhún vai rồi nhếch môi cười; biết làm sao được chứ, chẳng lẽ bọn chúng mong anh sẽ để yên cho chúng giết Siren? Anh đưa mắt nhìn qua Buffy, rồi, nhanh như cắt, Goki bắn ngược lại về phía Digor, gật đầu ra hiệu. Digor lập tức thả Siren lại xuống giường, đẩy chiếc giường sát vào góc tường và đứng chắn phía trước.
Buffy lúc này đã vung chùy đến sát Digor. Nhưng chỉ cần xoay nghiêng người một chút, vung tay ra, Digor đã có thể bắt lấy vũ khí, kéo Buffy về phía mình. Cũng rất nhanh, anh quay người hẳn lại, vung chân lên – một cú đá sấm sét bập thẳng vào sườn của Buffy kêu hự, khiến hắn loạng choạng lùi lại. Cơn đau chạy từ sườn đến tận ngực khiến Buffy cảm thấy khó thở. Không thể tin một gã bằng xương bằng thịt lại có thể đả thương hắn chỉ bằng duy nhất một đòn!
Kasian thở dài; hôm nay có lẽ phải động thủ. Hắn trờ người về trước một chút, nhưng ngay lập tức, Goki nhảy ra cản đường.
– Anh muốn đánh nhau với tôi à? – Kasian chậm rãi hỏi.
– Tôi chỉ muốn con bé được yên! – Goki nghiêm túc nói.
Goki chưa khi nào có thiện cảm với Kasian và Buffy, một phần vì Zhang quá tin tưởng, quá ưu ái bọn chúng. Nhưng có thế nào đi chăng nữa, anh cũng phải thừa nhận rằng, Kasian là một gã quái vật đáng nể – sức mạnh ghê người, trí tuệ vượt trội và khả năng giữ bình tĩnh siêu phàm. Thế nên, bất kể lúc nào đối diện với Kasian, Goki cũng cư xử chừng mực. Anh thật sự nghĩ, nên nói chuyện tử tế với Kasian, thay vì động thủ. Thực chất, nếu so về sức mạnh, anh và Digor chưa chắc là đối thủ của hai gã này.
– Tôi không có hứng thú với con bé, anh biết mà?! – Kasian nói rồi hất hàm về phía Digor. – Nhưng anh và gã kia phải quay về phòng thí nghiệm.
Lúc này, Buffy đã có thể cân bằng được cuộc chiến. Hắn tới tấp vung chùy về phía Digor, buộc anh phải thối lui. Trên hết, Buffy không phải Kasian – hắn không có chút khái niệm về quân tử – nên lợi dụng điểm yếu của Digor, là Siren mà ra đòn. Digor thậm chí phải dùng cả thân mình để đỡ đòn cho con gái.
Tình hình thật sự bất lợi cho họ rồi. Goki thở mạnh ra rồi vung hai tay về phía trước. Một đàn gián bắn thẳng về phía Kasian và điên cuồng cắn xé. Kasian phủi tay lia lịa nhưng không thể xua nổi đàn gián đi. Goki quay nhanh về phía sau và thêm một cái vung tay nữa, thêm một đàn gián nhắm thẳng vào Buffy.
Trong lúc hỗn loạn, dĩ nhiên Blue đã nhanh chóng bò ra ngoài, trốn thoát. Goki nhìn thấy nhưng không còn đủ thời gian để quan tâm; anh quay sang hét lớn với Digor.
– Đưa Siren đi!
Digor ngay lập tức lao đến, chộp lấy Siren rồi chạy ra khỏi phòng. Goki cũng di chuyển về phía cửa, nhưng cặp sừng của Buffy không để anh dễ dàng thoát đi như thế. Goki khựng lại sau tiếng “phập” phát ra sau lưng mình; cảm giác đau buốt thộc mạnh đến. Anh nghiến răng, vung mạnh hai tay lên trời; rồi ngược dòng đàn gián đang điên cuồng bay vào phòng, Goki biến mất.
*
Digor tìm được cầu thang dẫn lên tầng trệt. Nhưng khi vừa đặt chân lên hành lang dẫn ra sảnh tòa nhà Rubik, anh buộc phải dừng lại. Ngoài đó, đoàn quân quái vật đang đợi anh.
– Bắt hắn lại! – Blue ngồi giữa đoàn quân quái vật, ra lệnh. – Bắt sống con bé!
Kể cả siết Siren bằng hai tay, Digor cũng không quá khó khăn để hạ đàn quái vật đang cố xông đến; nhưng tự Digor biết, anh không đủ sức để thắng nổi cuộc chiến này – bọn chúng quá đông. Một bóng người xuất hiện, di chuyển rất nhanh, đạp trên vai đàn quái vật mà xông thẳng đến chỗ Digor. Chưa kịp nhìn rõ đối thủ, Digor đã nhận ra vết kiếm đang bổ thẳng về phía mình. Digor nghiêng người tránh đòn, cốt không để vết chém phạm vào Siren. “Xoạc” – tiếng da thịt rách toác nghe ghê tai.
– Ngươi phản xạ nhanh đấy! – Thằng bé đáp xuống, khinh khỉnh nhìn Digor.
– Rubber? – Blue lên tiếng, có vẻ ngạc nhiên.
– Chào lão già, chưa xuống lỗ à? – Rubber ngạo nghễ đáp.
Blue thật sự bất ngờ vì Rubber có mặt ở đây; như thế, có nghĩa sắp có một cuộc chiến kinh hoàng xảy ra. Rubber trong hình hài của một đứa trẻ hư hỏng, với mặt mũi lúc nào cũng cần lên và kiểu đối đáp vô giáo dục; nhưng nó cũng là đứa mà không ai nên đụng vào – kể cả là một người lớn có sức mạnh như Digor. Nếu như nói Kasian và Buffy là cánh tay trái và phải của Zhang; thì Rubber là lưỡi kiếm của cô ấy. Nó là thuộc hạ trung thành nhất, điên cuồng nhất và khát máu nhất của Zhang.
Digor không thoải mái mấy với màn chào hỏi giữa lão già điên Blue và thằng nhãi hư hỏng Rubber này. Anh trờ người tới, một tay siết chặt Siren, một tay vung nắm đấm.
– Sợ quá! – Rubber cười ré lên sau khi nghiêng người tránh đòn. – May mà tránh kịp!
Rubber nhìn vết nứt trên bức tường – vị trí sát đầu nó ban nãy – khẽ nhướn mày; nhưng đấy là ánh mắt thích thú chứ không phải lo sợ, kiêng dè. Nhưng Rubber ngay lập tức quay ngoắt lại – phía sau lưng Blue và đám quái vật. Một quả cầu nâu bóng khổng lồ lao đến với tốc độ khủng khiếp. Rubber nhanh chân nhảy sang một bên, nép sát tường.
Quả cầu nâu lao qua đầu đám quái vật, đáp xuống, xòe bung ra thành hàng triệu con gián, “nhả” Goki xuống. Đàn quái vật vô thức dạt ra hai bên hành lang, để mình Blue chơ vơ ngồi lọt thỏm giữa lối đi. Tiếp theo đó là những bước đuổi theo của Buffy và một con chó trắng muốt. Đến sát Rubber, con chó trắng dừng lại, rùng mình và đứng dậy thành Kasian.
Rubber dĩ nhiên nhận ra Goki và cũng rất nhanh, để ý thấy Goki đang bị thương nặng. Nhưng xưa nay vẫn thế, Rubber cực kỳ sợ gián – hay nói đúng hơn là phải tiếp xúc với chúng – nên chỉ đứng yên tại chỗ.
Phía bên này, không cần nói năng gì, cả Kasian và Buffy đồng loạt bổ vào Digor. Diện tích chật hẹp, tay vẫn ôm chặt Siren, Digor thật sự khó khăn với việc chống trả; anh chỉ có thể lách người tránh đòn.
Buffy vẫn như khi nãy – lúc còn ở phòng thí nghiệm – nhất nhất nhắm vào Siren, thay vì Digor; cốt khiến Digor sơ hở. Và hắn đã đúng! Khi Kasian vồ bên mé trái, còn Buffy vồ thẳng vào Siren, Digor nhất thời phải lựa chọn bảo vệ con bé – đưa vai hứng đòn của Kasian, gập cả người ôm trọn Siren vào lòng. Ngay lập tức, Buffy nện cùi chùy vào bụng Digor; sau tiếng “hự” khô khốc, Digor lảo đảo thối lui và có vẻ khó lòng tiếp tục nghênh chiến khi cơn đau đang giày vò khắp vùng bụng.
Không dừng lại, Kasian và Buffy đồng loạt lao đến, tung hai cú đá vào mạn sườn Digor. Digor hạ thấp khuỷu tay để đỡ đòn; và dĩ nhiên, trong tình huống này chính anh tạo ra nguy hiểm cho Siren – hai cùi chỏ va phải hai bàn chân đang lao đến, hất hai tay Digor lên cao. Siren văng ra ngoài.
Khi Siren còn chưa tiếp đất, sau cái phẩy tay của Blue, con quái vật đầy xúc tu như bạch tuộc xấn đến, tung vòi đỡ lấy cả thân hình cô bé, rồi cuộn tròn, giữ chặt cô bé bên trong.
Digor tái mặt, không buồn để ý đến hai gã quái vật trước mặt nữa, lao thẳng về phía Siren; nhưng ngay lập tức, anh nhận thêm một chùy nữa của Buffy. Digor gục hẳn xuống.
Siren mơ màng trong cảm giác cơ thể đang bị kéo đi. Khi có thể mở mắt nhìn và hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, ngoài hét lên một tiếng kinh hãi, cô bé cũng không thể làm gì hơn. Nhưng, bất thình lình, con quái vật xúc tu dừng lại. Chiếc vòi cuộn Siren nới lỏng ra. Đôi tay ấm áp nâng cô bé lên; và giọng nói quen thuộc khiến Siren bình tĩnh trở lại.
– Siren! Con không sao chứ?
Nhận được cái gật đầu của Siren, Goki ngước lên nhìn về phía Digor. Họ không thể nói gì với nhau trong hoàn cảnh này – dĩ nhiên là thế – nhưng ánh mắt của Digor rất rõ ràng rằng, hãy đưa Siren đi, không cần quan tâm đến anh làm gì.
Goki không chần chừ thêm nữa; thật sự vết thương sau lưng khiến anh không thể cầm cự thêm lâu hơn. Dùng hết sức mình, Goki phệt cánh tay còn rảnh thành một đường thẳng; ngay lập tức, bức tường thành gián xuất hiện, ngăn cách anh, Siren với đoàn quân quái vật.
– Cửa sẽ chỉ mở trong mười giây! – Goki thả Siren xuống trước cửa, thở dốc. – Con phải chạy thật nhanh.
Goki đứng ngắm Siren thêm một lát nữa; anh không biết rồi mình có còn cơ hội nhìn thấy lại đứa trẻ đã gọi mình là cha này hay không?! Dẫu sao, anh cũng thấy may mắn khi mình từng là nhân viên cấp cao trong tổ chức này – được sử dụng nút thoát hiểm sau khi thiết bị xác nhận thân phận.
– Ba Go! – Siren quờ tay. – Có phải ba bị thương không?
Goki biến sắc khi phát hiện ra Siren không nhìn thấy. Nếu không thấy đường, con bé làm sao thoát kịp trong chừng ấy thời gian cơ chứ?! Goki rối thật sự. Anh không biết mình phải làm gì!
Bên trong kia, Digor vẫn cầm cự được với Kasian và Buffy, nhưng chắc cũng không kéo dài được lâu nữa. Goki đã dự định để Siren đi và quay lại đó – không chắc để làm gì, vì anh chưa tìm thấy lý do để giải cứu Digor, nhưng dĩ nhiên cũng không thể đứng về phía đoàn quân quái vật nữa. Có lẽ, để lại mạng ở đây là điều tốt nhất anh có thể làm để trả ơn cứu mạng của Zhang; anh không thể phục vụ cô nữa nhưng cũng không muốn phản bội. Anh nên quay lại, báo cho Digor biết Siren đã an toàn, để anh ta có chết cũng thấy yên lòng… Nhưng thế này thì sẽ không ai thoát được!
– Goki! Đưa con bé đi ngay! – Digor hét lớn khi thấy bức tường gián không di chuyển.
– Ba? – Siren ngơ ngác rồi hét gọi.
Goki nghiến răng, chửi thề rồi thốc lấy Siren, phóng qua lớp cửa vừa mở.