LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 3 | CHƯƠNG XVIII : GEMMA

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
You voted 5, 2 tháng ago.
Please wait...

Khi cửa đóng sập lại, yên tâm là Goki và Siren đã thoát ra ngoài, Digor quay lại với cuộc chiến của mình; nhưng chỉ cần vài giây sơ hở đấy đủ để anh lĩnh trọn hai đòn từ hai phía của Kasian và Buffy. Digor bị đánh văng ra một đoạn, nằm bất động trên sàn nhà. Kasian và Buffy ngay lập tức cũng mở cửa theo chế độ thoát hiểm.

– Chết tiệt! Mở ra nhanh! – Kasian nóng nảy đạp chân vào cánh cửa.

Cánh cửa mở ra, nhanh chóng nuốt chửng hai bóng người.

– Đến lúc làm việc rồi! – Rubber lau sạch hai thanh kiếm, rồi cũng nhanh chóng phóng theo.

*

Sảnh tòa nhà Rubik nhộn nhịp người qua lại; và khu vực đợi thang máy là khu vực tập trung đông nhất. Thang máy chuyên dụng cho nhân viên tòa nhà kêu lên một tiếng trước khi cửa mở. Mọi người có mặt tại khu vực đợi thang hốt hoảng lùi lại khi nhìn thấy một người đàn ông – người đầy máu, thở hổn hển – ôm một bé gái lao nhanh ra. Còn chưa hết bàng hoàng, mọi người lại thêm một phen nháo nhào, khi chuông báo động kêu inh ỏi. Mọi người không quan tâm đến hai người vừa xuất hiện từ thang máy nữa, mà lo tháo chạy thật nhanh về phía cửa thoát hiểm.

Goki cũng nhanh chóng hòa vào đoàn người; nhưng câu hỏi của Siren khiến anh giật mình, khựng lại.

– Khi nãy, có phải… có phải là ba Igor không?

Goki không chối bỏ cảm giác của mình, rằng có phần quan tâm đến Digor, bởi anh không muốn Siren tổn thương thêm nữa; nhưng câu hỏi này nhắc anh nhớ, Siren đã không còn nhìn thấy gì. Sự thật ấy bị quên đi trong vài chục giây cố chạy  thục mạng ban nãy, giờ lại ùa về, cào cấu anh một cách tàn nhẫn. Nhưng Goki buộc phải chạy đi, khi nghe thấy tiếng nổ sau lưng mình.

Không kịp nữa! Sau hai cú phóng hết tốc lực, Kasian và Buffy đã đáp xuống, đứng chắn trước mặt Goki.

– Ta sẽ thay chủ nhân trừng phạt kẻ phản bội! – Kasian chầm chậm quay lại, nhìn thẳng vào Goki.

– Con bé vô tội, hãy để nó đi! – Goki ôm Siren chặt hơn. – Tôi sẽ theo anh về gặp Zhang.

– Không có lệnh của chủ nhân… – Kasian bình thản trả lời. – … sẽ không ai được rời khỏi đây cả!

Buffy cũng gằm ghè, sẵn sàng tấn công. Goki lùi lại; nếu không bị thương, chưa chắc anh đã có thể thắng nổi Buffy và Kasian. Giờ đây, thêm Siren trong tay nữa, anh chắc chắn mình không thể chống cự được lâu. Goki không sợ chết; nhưng đây là lúc anh cần phải sống, vì như Kasian vừa nói, Siren chắc chắn không thể rời khỏi tòa nhà.

loi-nguyen-bat-tu-3
Truyện giả sử giả tưởng hay

Rubber đuổi đến nơi, bình thản dừng lại, khoanh tay quan sát. Nó cũng biết Goki thất thế nên mình chưa cần thiết phải ra tay; chỉ là, để xem một kẻ từng được Zhang đánh giá cao sẽ xoay xở thế nào trong tình cảnh này.

Bất thình lình, Rubber quay phắt lại, rút kiếm, vung lên. Nhưng nó vẫn bị đẩy lùi bởi lực tấn công quá mạnh. Rubber sững sờ; nó cam đoan kẻ kia không chạm vào mình. Bằng cách quái quỷ nào mà một người không chạm vào một người lại có thể đả thương được? Và nó cũng chẳng nghĩ thêm được nữa, khi người kia dồn dập tấn công; Rubber lùi nhiều bước, khoa hai thanh kiếm trên tay đỡ đòn. Đến tận lúc này, nó vẫn chưa nhìn rõ được người đang tấn công mình.

Nhưng đấy chỉ là trò đánh lạc hướng – sự thật là Rubber đã bị lùi chéo đi một góc, mở rộng đường để người này lao thẳng về phía Goki.

Kasian và Buffy chỉ kịp nhận ra sự xuất hiện của kẻ lạ mặt, chưa kịp phản ứng đã phải nhắm tịt mắt, đưa tay bịt mũi miệng lại – từ trên cao, đám bột trắng bung xòe và rơi xuống, rất có thể là độc. Đến khi chúng có thể mở mắt ra, cả Goki, Siren và kẻ lạ mặt kia đều đã biến mất.

***

Chiếc xe dừng lại trước cửa một tòa nhà bỏ hoang. Goki ngồi sau liền bung cửa, lao ra; nhưng ngay lập tức, anh ngã vật xuống đất, bất tỉnh. Gemma bước xuống xe, đi lại gần quan sát nhưng Goki không có bất kỳ phản ứng gì. Cô ngồi xuống, kiểm tra hơi thở của Goki; xem ra chưa chết được đâu! Gemma cố gắng kéo Siren ra, nhưng hai cánh tay Goki như hai gọng kìm, siết cô bé chặt cứng, không cách nào gỡ ra được.

*

Goki mở mắt; thứ anh nhìn thấy trước tiên là mạng nhện và rêu. Mùi ẩm mốc rất nặng khiến Goki nhíu mày. Anh nằm im và cố nhớ lại mọi chuyện, để hình dung thử mình đang ở đâu. Và chỉ vài giây, anh giật mình, cố bật dậy; nhưng cơn đau giằng anh lại. Cũng đúng lúc ấy, anh phát hiện ra, có một bàn tay đang nắm chặt tay mình.

– Ba Go! Ba tỉnh rồi phải không? – Siren đưa tay còn lại ra trước quờ quạng.

Goki nhoài người, cố nắm lấy bàn tay đang giơ ra của Siren; nhưng cú nghiêng người đột ngột khiến vết thương sau lưng toạc ra, đau điếng.

– Ba Go! – Siren lo lắng. – Ba không sao chứ?

– Ba không sao? – Goki hít sâu, thở ra thật khẽ, cố điều chỉnh giọng nói thật bình thường. – Con có bị đau ở đâu không?

– Con bé ổn! – Gemma xuất hiện và lên tiếng. – Ngươi nên lo cho mình thì hơn!

Goki – theo phản xạ rất bản năng – kéo Siren vào lòng, rồi giương mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ lạ mặt.

– Tại sao cô lại giúp tôi?

– Tôi không giúp anh! – Gemma đánh mắt về phía Siren. – Tôi đến vì con bé!

– Cô là gì của con bé? – Goki cảnh giác nhìn Gemma.

– Người thân cuối cùng của con bé! – Gemma nghiêm túc nhìn thẳng Siren.

Goki cúi xuống nhìn Siren, vòng tay siết chặt hơn. Đáp lại anh là gương mặt ngơ ngác của con bé; Goki ngẩng phắt dậy, trừng mắt. Cả cơ thể anh gồng cứng khi thấy Gemma lừ lừ tiến lại gần.

– Có lẽ nói anh cũng không hiểu. Anh chỉ cần biết tôi không phải người xấu!

– Cô muốn gì? – Goki kéo Siren vào sát mình hơn.

– Ngươi muốn con bé mù luôn à?

Cô thật biết chữa sao? Goki nghi hoặc nhìn Gemma nhưng không nói ra thành lời. Với anh, nếu Siren không nguy hiểm, nếu có thể cứu lại đôi mắt cho con bé, dẫu hy vọng ấy mong manh đến chừng nào, anh cũng sẽ cố níu kéo.

Gemma dùng tay banh hai mắt của Siren ra, quan sát thật kỹ; rồi cô lấy một ít lá cây trong túi đeo bên hông, đưa vào miệng nhai nhuyễn, đắp lên mắt Siren.

– Để đến tối hãy lấy xuống! – Gemma dặn dò. – Tuyệt đối không được khóc nữa!

Siren cúi đầu, không đáp trả gì; giọng nói của Digor lại vẳng lên bên tai khiến tâm trí cô bé rối bời, lo lắng. Một lát sau, Siren ngước mặt lên cao, cố để nước mắt không chảy ra; cô bé tự dặn lòng phải mạnh mẽ, phải chữa lành mắt để đi cứu ba Digor.

***

Digor bị nhốt trong lồng kính đặc biệt, có thể chịu được áp lực rất cao; cơ thể chằng chịt những vết thương nhưng có vẻ sẽ không nhận được sự chăm sóc nào cả. Dưới đất, chỗ Digor ngồi, loang lổ đầy máu đã sẫm khô.

Zhang đứng ngoài quan sát kẻ có sức mạnh khiến cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sau tất cả mọi thứ Digor làm – dẫu toàn bộ đều gây tổn thất cho tòa nhà Rubik và tổ chức quái vật – Zhang phải công nhận rằng, đây là một báu vật. Đáng tiếc, báu vật này, cô lại không nắm được trong tay.

– Ta nghĩ, ngươi có một bộ óc siêu phàm… – Zhang nói rất chậm và nhẹ nhàng, nhưng đầy quyền uy. – … đủ để hiểu, theo ta có lợi hơn ngồi đây chờ chết!

Digor không ngẩng lên, không đáp trả, chỉ giương lên một nụ cười đầy tính chế nhạo, thách thức.

– Kẻ cố chấp không thể trở thành anh hùng! – Zhang vẫn kiên trì.

– Ta không có ý định làm anh hùng! – Digor nghiêng đầu nhìn Zhang. – Và dĩ nhiên, cũng không có ý định về cùng phía với một bầy người không ra người, thú không ra thú.

– Xem ra… ngươi quyết định! – Zhang cười khẩy. – Mong ngươi không hối hận.

Nói rồi, Zhang xoay người, bước đi. Cùng lúc đó, Kasian và Buffy xuất hiện. Cô đảo mắt nhìn một lượt qua hai gã thuộc hạ thân cận rồi nhẹ nhàng hỏi.

– Không bắt được à? – Zhang khẽ nhướn mày khi nhận được cái lắc đầu từ Kasian, vẫn hỏi rất từ tốn. – Rubber đâu?

Kasian tiếp tục lắc đầu trong khi vẫn cúi gằm mặt, không dám nhìn Zhang. Thật sự, Kasian đã rất tức giận vì chuyện Rubber sợ gián mà nhất định không tấn công Goki; nhưng hắn không phải kiểu sẽ tố giác đồng đội hòng giảm tội trạng của mình. Thế nên, ngay lúc này, ngoài im lặng, chờ đợi sự trừng phạt, Kasian cũng không biết làm gì hơn.

– Gã trong đó… – Zhang nói, thoáng nghiêng đầu về phía chiếc lồng kính sau lưng mình… – ta không cần đến nữa!

***

Siren người ướt đẫm mồ hôi, cả cơ thể co giật như muốn thoát ra khỏi sợi dây vô hình đang trói chặt cô bé. Bất thình lình, Siren bật dậy, trợn trừng mắt, nhìn quanh. May quá, chỉ là một cơn ác mộng.

– Con không sao chứ? – Goki tiến lại gần, lo lắng hỏi.

– Con không sao… chỉ là ác mộng thôi! – Siren thở gấp, cố trả lời thành câu.

– Không sao, có ba ở đây rồi! – Goki ôm chầm lấy Siren. – Để ba lấy nước cho con!

Nhưng vừa quay lưng đi, Goki dừng hẳn lại khi nghe Siren nói.

– Ba Go à! Lưng ba còn chảy máu kìa!

Goki quay nhanh lại, phăm phăm đi lại gần, cúi thấp xuống và chằm chằm nhìn vào mặt Siren. Gương mặt anh giãn dần ra và cuối cùng là một nụ cười rạng rỡ.

– Con nhìn thấy rồi? – Goki vui mừng hỏi.

Siren thoáng ngơ ngác rồi cũng gật mạnh đầu – chính cô bé cũng quên mất mình từng không nhìn thấy. Thái độ của cô bé khiến Goki càng vui mừng hơn; anh tiến lại gần, chìa tay ra trước. Siren ngay lập tức tóm lấy, mỉm cười. Goki nhấc bổng Siren lên, ôm siết vào lòng; chưa bao giờ anh thấy hạnh phúc đến thế! Nhưng cô bé cựa mạnh khiến Goki đành nới lỏng vòng tay ra.

– Con sao vậy?

– Con ngứa! – Siren đưa tay gãi khắp người.

– Đừng cào mình như vậy! – Goki gắt, rồi dịu giọng lại. – Để ba coi!

Goki giữ không cho Siren gãi nữa; bàn tay anh chạm phải thứ gì đó cồm cộm, cưng cứng – chúng ở trên tay Siren sao?! Goki ngay lập tức đặt Siren trở lại giường, ngồi xuống, nâng cao hai tay cô bé lên và nhìn thật kỹ. Anh tái mặt khi phát hiện ra những mảng cứng trong suốt xếp chồng nhau trên da Siren.

– Đây là thứ quái gì chứ? – Goki thật sự lo lắng.

– Vảy rắn! – Gemma xuất hiện từ khi nào và bình thản lên tiếng.

Goki quay phắt lại nhìn. Gemma chầm chậm tiến lại, nhìn xuống tay Siren rồi thở dài.

– Ai đó đã làm gì con bé à? – Gemma nhìn sang Goki.

– Làm gì là làm gì? – Goki cố giữ giọng bình tĩnh.

– Tôi không biết cụ thể là gì! – Gemma nhún vai. – Chỉ chắc chắn con bé đã bị thúc để sớm… à, nói sao nhỉ, sớm thức tỉnh!

– Cô bị điên à? – Goki khó chịu ra mặt. – Cô nói những thứ nhảm nhí ấy để làm gì?

– Ý cô là… – Siren rụt rè lên tiếng hỏi. – … kiểu như tiêm thứ gì đấy vào người con ạ?

Cả Goki và Gemma đều nhìn sang Siren. Gemma nhún vai rồi khẽ gật đầu.

– Ông… Blue có nói con thuộc tộc người rắn gì đấy… – Siren cố nhớ. – Và ông ấy còn bảo sẽ đánh thức sức mạnh giúp con.

– Chó chết! – Gemma chửi thề.

– Này! – Goki gắt. – Có trẻ con đấy! Ăn nói cẩn thận!

Gemma có vẻ ngượng trước lời nhắc thẳng thừng của Goki nên lặng im. Cô lại nhai lá làm thuốc, cẩn thận đắp lên những nơi xuất hiện vảy trên người Siren.

– Con cần nằm yên và… đừng suy nghĩ gì cả! – Gemma nói, cố gắng giải thích cho Siren hiểu đúng ý mình. – Càng xúc động thì những chiếc vảy này càng trồi nhiều lên.

Siren ngước lên nhìn Gemma, thích thú khi ngoài hai người cha nuôi, giờ thêm một người nữa lại quan tâm đến mình. Đến lúc này, cô bé mới để ý đến đôi mắt hai màu của Gemma.

– Cô cũng giống con? Cô là người rắn?

– Ta là Gemma! – Gemma ngập ngừng, đưa tay lên muốn vuốt tóc Siren. – Từ giờ ta sẽ bảo vệ con!

– Cô thật sự là người tốt! Nhưng cô không cần bảo vệ con… – Siren cụp mắt. – Cả hai ba đều vì bảo vệ con mà gặp chuyện.

– Họ tự nguyện làm điều đó cho con mà! – Gemma mỉm cười nhìn Siren rồi đưa mắt sang Goki. – Ta cũng sẽ thế. Ta sẽ xem con là gia đình; và… người thân của con cũng sẽ là người thân của ta!

Goki lặng im rồi tránh cái nhìn của Gemma. Hai từ “người thân” mà cô vừa nói khiến anh nghĩ đến những kẻ đã sống cạnh mình suốt chừng ấy năm. Bất giác, Goki bật cười chua chát.

Siren để ý thấy thái độ kỳ lạ của Goki, khẽ nắm lấy tay anh. Bàn tay nhỏ bé đem đến cảm giác ấm áp lạ lùng; Goki nhìn Siren, mỉm cười.

– Giờ, con cần nghỉ ngơi cho khỏe lại. – Gemma nhẹ nhàng lên tiếng. – Rồi, ta sẽ chỉ con cách… lắng nghe chính mình.

– Cảm ơn… cô Gemma! – Siren ngập ngừng.

– Lẽ ra nên là sư phụ! – Goki nhắc nhở, khẽ đưa mắt dò ý Gemma.

– Sư phụ! – Siren hào hứng gọi.

Gemma ngẩn người khi nghe Siren gọi mình bằng chức danh ấy. Hai từ đơn giản nhưng tạo một cảm giác rất lạ lùng. Cũng đã từng có người dạy cô chiến đấu, dạy cô kiến thức sinh tồn… nhưng họ suốt đời chỉ là “huấn luyện viên”. Sư phụ là một người được người khác tin tưởng để nghe theo, học theo và làm theo; và dĩ nhiên, ngoài sự tin tưởng ấy, còn một thứ khác nữa – tình cảm! Gemma vui nhưng cũng thấy áp lực với chính thứ Siren vừa dành cho mình.

*

Goki nhìn Siren bình yên chìm vào giấc ngủ, lặng lẽ đứng dậy, đi ra ngoài ban công. Căn phòng trọ này tuy cũ kỹ và không được sạch sẽ cho lắm, nhưng Goki vẫn rất thích vì nó có ban công nhìn xuống con phố nhỏ. Ở ban công của phòng ngủ bên cạnh, Gemma đang lặng lẽ đứng, nhìn xuống.

– Cô cũng không ngủ được à? – Goki tựa lưng vào tường, nghiêng đầu nhìn qua.

– Anh định rời đi à? – Gemma hỏi, không cảm xúc.

– Dễ thấy đến vậy à? – Goki nhướn mày, giọng hóm hỉnh.

– Anh thể hiện cho tôi thấy mà, không phải sao?

– Tôi cần phải quay lại đấy… – Goki ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm.

– Anh sẽ mất mạng!

– Tôi phải trả lại ba cho con bé! – Goki cười buồn. – Tôi nợ nó điều ấy!

– Tưởng anh cũng là ba nó?

– Tôi à? – Goki quay sang nhìn Gemma, thở dài. – Nói sao nhỉ… Người ba kia của Siren… à… rất đặc biệt! Tôi không nghĩ mình có thể so sánh được với anh ta!

Gemma im lặng nhìn Goki – người đàn ông có gương mặt tuyệt đẹp nhưng ánh mắt chứa đựng sự tối tăm của kẻ mất đi hy vọng, không còn gì để bám víu. Cô và anh gặp nhau chưa bao lâu, nhưng Gemma biết, Goki không dễ nhận mình thua một ai như vừa chấp nhận không thể bằng “người cha còn lại” trong lòng Siren. Điều ấy đã đủ để chứng minh, tình cảm Goki dành cho Siren rất lớn, rất đặc biệt.

– Tôi đi cùng anh! – Gemma chậm rãi nói.

*

Siren ngồi nghe kế hoạch của ba Go và sư phụ Gemma – dĩ nhiên là kế hoạch đột nhập vào tổ chức quái vật cứu ba Igor, à không, ba Digor mới phải; mãi mà mình vẫn chưa thể làm quen với tên mới của ba.

– Chúng ta phải chắc chắn anh ta còn sống đã! – Gemma thản nhiên nói.

Goki cau mày, lo lắng quay sang nhìn Siren; nhưng con bé rất bình tĩnh.

– Ba Digor còn sống, con tin chắc điều đó! – Siren quả quyết.

– Sao con biết? – Goki thắc mắc.

Siren cúi đầu, không biết giải thích làm sao cho Goki hiểu. Cô bé đặt tay phải lên ngực trái của mình – nơi đã nói cho cô bé biết, hoàn toàn không phải chỉ đơn giản là hy vọng.

– Đó là giác quan người rắn của con bé! – Gemma giải thích. – Nó sẽ cảm nhận được người nó thương yêu.

Goki kinh ngạc nhìn Gemma rồi tới Siren. Dĩ nhiên, anh biết thế giới này chứa đựng rất nhiều thứ kỳ lạ – chính anh đã ở trong một thế giới thu nhỏ cực kỳ kỳ lạ còn gì; nhưng không tin chính mình lại được chứng kiến những điều tuyệt diệu này. Hy vọng, đến một ngày, con cũng sẽ cảm nhận được về ta!

Họ quay trở lại với việc bàn bạc kế hoạch. Lối vào luôn là vấn đề khó giải quyết nhất – không thể nghiễm nhiên đi vào cửa chính của tòa nhà Rubik và các lối thoát hiểm tất nhiên giờ cũng được canh phòng nghiêm ngặt hơn.

– Chúng ta thám thính trước. – Goki nói. – Biết mỗi cửa có bao nhiêu lính gác rồi thì chắc giải quyết cũng không khó mấy.

– Thám thính à? – Gemma quay sang, nhấc mày. – Bằng cách nào?

Goki khẽ giơ tay lên. Âm thanh lạo xạo vang lên khắp phòng. Gemma mỉm cười nhìn đàn gián đang tiến về phía mình.

***

Igor nôn nóng nhìn sang D – lúc này vẫn bình tĩnh ngồi nhìn về phía hồ. Không hiểu sao thằng nhãi này có thể bình tĩnh khi mà Siren không thể nhìn thấy nữa? Việc con bé mù thật quá dễ nhận ra, không lẽ D thông minh thế, tinh tế thế lại không biết?

– Anh bình tĩnh đi, nếu con bé có chuyện, Goki chắc chắn đã xuất hiện rồi! – D nói.

Igor không thấy, chứ ai chẳng biết rằng Goki thương Siren nhiều đến mức nào! D vẫn tiếp tục nghiên cứu hai hình vẽ khó hiểu luôn tồn tại dưới hồ, kể từ ngày họ có mặt ở không gian này. Thật ra, Igor tưởng D nhường thân xác là vì lười nhác; nhưng thực tế, hầu hết thời gian anh đều dành cho việc nghiên cứu để giải mã hình ảnh này.

Hình ảnh này thực chất mang ý nghĩa gì chứ? Hai đứa trẻ – một đứa nằm gục dưới đất, một đứa còn sống; không còn vị thần nào cả; đứa trẻ kia đang một mình chống lại cả bầy thủy quái. Nếu hai đứa kia là họ, chẳng lẽ một trong hai người phải chết? Điều này vô lý, vì họ đang cùng trong một thân xác, không thể tách ra nữa; có nghĩa, chết thì phải chết chung thôi!

Digor nhướn cao mày khi nhìn thấy đàn gián bò từ trên xuống, bám kín vách kính trong của chiếc lồng. Rất nhanh, chúng xếp thành chữ rồi lại tản đi, biến mất như chưa hề xuất hiện.

***

– Con ở yên đây, ta sẽ sớm về thôi; và dĩ nhiên sẽ về cùng… ba của con!

Goki nói rồi phẩy tay một cái, ngay lập tức, vòng tròn gián xuất hiện quanh Siren. Nếu có nguy hiểm, vòng tròn này sẽ nâng lên, bao bọc lấy Siren.

– Nhưng… – Siren ấp úng.

– Con đi sẽ chỉ thêm gánh nặng cho chúng ta! – Gemma lạnh lùng nói.

Siren nghe vậy liền im lặng, cúi đầu. Goki chồm đến, xoa đầu, rồi cúi xuống hôn lên tóc Siren. Anh bước ra vài bước, nhìn về phía Siren, chờ đợi. Gemma thả ra rất nhiều rắn; chúng cũng xếp thành vòng tròn – bên ngoài vòng tròn gián, thêm một vòng bảo vệ Siren. Nhưng đàn rắn có vẻ rất kích động; chúng đồng loạt nghểnh cổ về phía Siren, khò khè đe dọa. Gemma thật sự khó hiểu; nhưng không còn nhiều thời gian, cô đành thu lại vòng tròn rắn của mình rồi cùng Goki rời đi.

– Ba Go! – Siren hét lớn. – Ba cũng phải quay về với con! Con sẽ ở đây đợi cả ba người an toàn quay trở lại.

Goki ngẩn người, không dám quay đầu nhìn Siren. Ngay từ đầu, anh đã không có ý định quay trở lại. Hy vọng giải cứu Digor không quá lớn, vì Goki hiểu mức độ nguy hiểm ở tầng hầm tòa nhà Rubik. Và kể cả có thành công đi chăng nữa, anh không chắc mình sẽ dám bước chân đi. Tổ chức quái vật là nơi duy nhất anh thuộc về; phản bội rồi, thế giới này liệu còn nơi dung chứa anh sao?

***

Kasian đứng trên tầng nhìn xuống. Bên dưới, Buffy đang chỉ đạo đám quái vật sửa lại cây cột bị Digor đánh gãy hôm trước. Âm thanh lảm nhảm của Blue khiến Kasian phải quay lại nhìn. Sau hôm xảy ra hỗn chiến, ông ta trở nên điên loạn, suốt ngày gào rằng mình bị mất đồ, rồi lật tung mọi thứ lên để tìm kiếm. Nếu không phải Zhang coi trọng tài năng của ông ta, chắc chắn, Kasian đã đá Blue ra khỏi đây rồi.

Một tên tay sai hớt hải chạy đến chỗ Kasian, vừa hổn hển thở vừa báo cáo.

– Chỉ huy! Tên… tên kia trốn rồi!

– Cái gì? – Kasian trợn mắt. – Không thể nào!

Kasian ngay lập tức di chuyển về phía phòng giam có chiếc lồng kính nhốt Digor.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Kasian giận run người – chiếc lồng trống trơn; giữa lồng là một lỗ lớn với vài con gián bò lổm ngổm.

*

Cả ba người – Digor, Goki và Gemma – lúc này đang trườn theo đường hầm mà đội gián khổng lồ của Goki đã đào suốt một ngày đêm. Miệng hầm dẫn ra khu đất trống ở phía tây tòa nhà Rubik.

Khi cả ba đã ra khỏi đường hầm, Digor nhìn Gemma thắc mắc, nhưng không hỏi gì.

– Cô ấy là sư phụ Siren! – Goki lên tiếng.

Digor nhướn mày, quay đầu quan sát kỹ hơn người phụ nữ bên cạnh. Gemma không phản ứng gì trước kiểu nhìn chằm chằm của Digor; cô quay nhìn miệng hầm, nghiêm túc nói.

– Không thể có chuyện dễ dàng thế này, nhỉ? Có gì đó rất không ổn! Có lẽ chúng ta nên đi thôi!

Nói rồi, cô và Digor di chuyển ngay; nhưng họ dừng lại vì phát hiện Goki không đi cùng. Digor quay đầu lại nhìn Goki, so vai khó hiểu.

– Tôi đã hoàn thành lời hứa với Siren! – Goki bình thản nói.

– Con bé cũng nói đợi anh về! – Gemma lạnh lùng.

– Zhang sẽ không bao giờ buông tha cho tôi. Đi cùng là gây họa cho con bé!

Goki nói rồi quay lại, tiến về phía đường hầm. Nhưng ngay lập tức anh nhảy lùi về phía sau, thủ thế.

Miệng hầm vỡ toác sau một tiếng nổ inh tai; bụi cát văng tung tóe. Một vệt đỏ uyển chuyển lao ra và đáp xuống nhẹ nhàng. Zhang nhìn thẳng về phía Goki, rồi đảo mắt nhìn sang Digor và Gemma, mỉm cười.

– Hôm nay… – Zhang nói, rất nhẹ nhàng nhưng rõ ràng là đe dọa. – … không ai rời khỏi đây cả. Ta chưa kịp thiết khách, sao có thể để các ngươi đi?

– Tôi không định đi! – Goki nói. – Nhưng chỉ tôi có lỗi; hãy để họ đi!

Zhang vẫn giữ nguyên nụ cười của mình khi vung đao lên – nhanh đến độ, cả ba người đối diện hoàn toàn không kịp nhận ra. Vết chém đủ mạnh để hất Goki văng sang một bên và cũng đủ sắc để tạo ra một đường cắt sâu hoắm. Máu từ vết thương phụt ra.

– Goki! – Gemma lao về phía Goki.

Zhang không nhìn đến Goki nữa, chỉ tập trung vào Gemma. Cô im lặng vài giây khi nhớ lại hình ảnh được camera quay lại, lúc Gemma giải cứu Goki và Siren. Cô gái này không đơn giản tí nào. Zhang cảm thấy thích thú với suy nghĩ, thêm một con mồi khác tự dẫn xác đến với tổ chức của cô.

Và cũng như vừa nãy, lưỡi đao của Zhang bổ cực nhanh về phía Gemma; nhưng lần này, Digor đã chặn lại được. Zhang nhếch cao đôi môi được tô son kỹ lưỡng; được thôi, nếu cứ ngoan cố mãi thì để tự ta ra tay với ngươi vậy! Nghĩ rồi, Zhang vung đao.

Gemma nhìn Zhang và Digor lao vào nhau, ngẫm nghĩ để ước lượng thử sức mạnh của cả hai; rồi cô bước đến, đỡ Goki dậy.

– Anh ổn chứ?

– Tôi không sao! – Goki cười, nghiêng đầu về đường hầm. – Nhưng tí nữa thì không chắc đâu!

Gemma còn chưa kịp hiểu ý của Goki, thì Kasian, Buffy, cùng đội quân của chúng đã xuất hiện. Đàn quái vật đồng loạt dừng lại một chút; có lẽ, chúng bất ngờ khi Zhang đã có mặt và đang giao chiến với Digor. Nhưng, gần như tức thì, Kasian và Buffy đồng loạt bổ về phía Gemma và Goki.

Gemma nghiêng người tránh đòn, kéo Goki lùi lại vài bước. Nhưng chiếc chùy của Buffy lại vung đến, đập thẳng vào tay Gemma, buộc cô phải buông Goki ra.

Buffy ngu si không để ý thấy, nhưng Kasian thì không. Hắn thật sự choáng váng khi thấy Gemma dùng tay không đỡ chùy của Buffy. Không thể nào! Ngay cả bản thân hắn – được xem là mạnh hơn Buffy một bậc – vẫn không thể lấy cơ thể đỡ chiếc chùy nặng kinh hoàng ấy được; vậy tại sao Gemma có thể, mà chỉ bằng một tay? Chỉ nghĩ được đến đấy, Kasian tái mặt, lao nhanh đến khi thấy Gemma đã tóm được Buffy. Khốn kiếp! Cô ta sẽ bóp chết thằng ngu này bằng cánh tay ấy!

Chỉ vài bước chân, sau một cái rùng mình nữa, Kasian hóa thành con chó trắng khổng lồ. Hàm răng nhọn hoắt nhe ra, nhằm thẳng cổ Gemma. Thêm lần nữa, Gemma buộc phải buông tay. Buffy ngã phịch ra đất, thở hổn hển sau cú siết lấy mạng của Gemma; đến lúc này hắn mới thất kinh vì sức mạnh của cánh tay Gemma.

Không hổ danh là gã quái vật thông minh nhất tổ chức, Kasian đã đánh lừa được Gemma. Hắn lao đến và uyển chuyển chếch người về phía Goki khi chắc chắn cô đã thả Buffy ra. Nhận ra vấn đề, Gemma nghiến răng, nhún người xuống, bật lên cao và giơ thẳng cánh tay lên. Cả bàn tay Gemma chạm phải phần bụng của Kasian – lúc này vẫn trong hình dạng của con chó trắng muốt – và ngay lập tức co lại. Kasian tru lên một tiếng đau đớn, rồi văng ra xa sau cú đẩy của Gemma.

Dẫu sao, hai chi trước của hắn cũng đã kịp đập thẳng vào hai vai Goki khiến anh ngã ngửa ra. Cú nện người xuống đất quá mạnh khiến vết thương trên bụng Goki càng toạc lớn. Máu tuôn xối xả.

Bên này, Digor bị “bao vây” bởi tốc độ di chuyển kinh hoàng của Zhang và những vệt đao lia ra không ngừng nghỉ. Anh cũng lĩnh hai vết chém vào hai tay.

Gemma đưa mắt nhìn qua Goki và Digor. Không chần chừ thêm nữa, cô bổ về phía Zhang và tung đòn. Cú đấm từ bàn tay Corundias va thẳng vào đao Zhang tạo nên một tiếng “keng” chát chúa. Ngay lập tức, Gemma chụp lấy Digor và lao về phía Goki vẫn chưa thể đứng dậy được. Đến nơi, cô kéo Digor nằm thụp xuống.

– Làm đi! – Gemma hét với Goki.

Goki ngay lập tức vung cao tay lên. Một rãnh sâu hình tròn bao quanh vị trí ba người bọn họ xuất hiện. Vài gã quái vật rơi thẳng xuống rãnh; một số khác dừng lại kịp và hoảng loạn khi triệu triệu con rắn từ dưới rãnh búng lên, lao vào chúng.

– Giết! – Gemma rít, như một con rắn khổng lồ chỉ huy đoàn quân của mình.

Lũ rắn ngay lập tức trườn đến, quấn lấy và cắn xé đội quân quái vật, không chừa một ai – kể cả Zhang, Buffy và Kasian. Ngay cả Zhang cũng khó khăn với việc đánh đuổi đàn rắn độc quanh mình.

– Dừng cả lại! – Tiếng thét the thé của một đứa trẻ vang lên. – Hoặc ta xẻ đôi con bé này!

– Siren! – Cả Goki, Digor và Gemma đồng loạt hét.

 

 Link đọc Full truyện Lời nguyền bất tử – tập 3 tại đây

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
You voted 5, 2 tháng ago.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *