MẮT BIẾC REVIEW – HẠNH PHÚC CHỈ LÀ ĐƯỢC YÊU MÃI MỘT NGƯỜI
|Mắt biếc review – bản tình ca buồn bất tận hay bản tình ca buồn cho những người yêu đơn phương. Đó là hai trong số rất nhiều tựa bài review về Mắt biếc của Nguyễn Nhật Ánh. Tùy mỗi người, mỗi cảm nhận khác nhau, Mắt biếc sẽ mang những màu sắc khác nhau. Tôi đọc Mắt biếc trong một ngày cuối hè buồn thê thảm, song tôi lại mỉm cười từ những trang sách đầu tiên. Hóa ra, hạnh phúc chỉ là được yêu mãi một người.
Để giới thiệu sách Mắt biếc, không ít người sẽ bắt đầu từ mối tình đơn phương của thầy giáo Ngạn với người bạn thanh mai trúc mã Hà Lan. Cô bạn, mà đối với Ngạn là có đôi mắt biếc đẹp mê hồn, rồi từ đó Ngạn quyết định đặt tên cho Hà Lan trong trái tim mình là Mắt biếc. Nguyễn Nhật Ánh vẫn luôn là một nhà văn gần gũi như vậy. Câu từ gần gũi, nhân vật gần gũi, ngay cả câu chuyện cũng gần gũi. Bạn có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu một mối tình đơn phương nào đó, dành cho một người nào đó, và vì lý do nào đó nên không thể thổ lộ. Ngạn trong Mắt biếc cũng vậy, yêu Hà Lan mà không dám nói, yêu Hà Lan mà không dám từ bỏ, ngay cả khi lớn lên, Hà Lan đã thuộc về một người khác, đôi mắt biếc ngày xưa vĩnh viễn chẳng bao giờ còn ẩn dấu bóng hình của Ngạn thì Ngạn vẫn yêu Hà Lan, vẫn yêu Mắt biếc.
Nhiều người sẽ hỏi Ngạn có hạnh phúc không? Ngạn đương nhiên là hạnh phúc! Chắc Ngạn đang đùa! Vì chẳng có thứ hạnh phúc nào lại phải giấu giếm như vậy cả. Nhưng thật sự là Ngạn đã hạnh phúc, hạnh phúc vì đã gặp được Hà Lan ở những ngày thơ ấu, đem lòng thương và dõi theo từng bước chân lạc quan cũng như lầm lỡ của người con gái ấy. Ngạn hạnh phúc khi được đứng bên đời, nhìn ngắm Hà Lan trưởng thành và đôi mắt biếc vẫn xinh đẹp theo thời gian. Ngạn hạnh phúc khi được yêu thương và chăm sóc cho Trà Long – con gái Hà Lan dẫu cô bé lại lỡ làng dành cho Ngạn thứ tình cảm mà bấy lâu nay Ngạn vẫn dành cho mẹ nó. Cuộc đời trớ trêu, tình yêu trớ trêu, nhưng đâu có nghĩa là không hạnh phúc. Ngạn quyết định ra đi, nhưng Ngạn vẫn hạnh phúc, hạnh phúc vì cho đến tận giây phút chia ly ấy, Ngạn vẫn yêu đôi mắt biếc của những ngày đầu tiên ấy.
“Tôi là con cá nhỏ, bơi trong nỗi buồn. Nỗi buồn mênh mông như biển, tôi bơi suốt nhưng chưa bao giờ qua khỏi. Nhưng tôi vẫn lặng lẽ bơi, ngậm ngùi, cô độc. Và thỉnh thoảng quẩy mạnh chiếc đuôi dài làm xuất hiện những đốm bọt như những ngôi sao nhỏ. Trong hàng ngàn ngôi sao đó, có ngôi sao nào là em – người con gái của anh, em nơi đâu? Sẽ còn tiếp tục bao nhiêu nếm trải, bao nhiêu tuổi trẻ và bao nhiêu cô đơn nữa anh mới có thể gặp em, ôm em và cầm tay em đi cho đến cuối cuộc đời. Em nơi đâu?”
“Đôi mắt biết ngày nào, còn dõi theo những cánh chuồn chuồn đnag ngẩn ngơ trên hàng giậu đổ, em có chạnh lòng tiếc nuối tuổi thơ qua?”
“Những vết thương thể xác bao giờ cũng chóng lành. Có phải vậy không, Mắt Biếc?”
Đó chỉ là một phần nhỏ trong số những câu nói hay trong truyện Mắt Biếc. Yêu đơn phương một người chưa bao giờ là sai cả. Hạnh phúc mà Ngạn đã trải qua chắc chắn không nhiều người có thể cảm nhận được, nhưng hãy tin rằng, Ngạn đã hạnh phúc.
Mắt biếc review – Hạnh phúc chỉ là được yêu mãi một người. Thật vậy, không phải là thứ hạnh phúc xa xôi mơ hồ nào đó, mà là thứ hạnh phúc chỉ khi buông tay ta mới cảm nhận được. Ngạn buông tay Hà Lan, không có nghĩa là Ngạn buông tay tình yêu của mình. Ngạn vẫn yêu, yêu Mắt Biếc ngày nào.
Megane
=> Đọc thêm: Review truyện Boss là nữ phụ
Key liên quan:
- mắt biếc
- REVIEW MẮT BIẾC