“MÀU” – NHẬT KÝ CỦA TỪ VÂN
|Cô gái khoác lên mình màu sắc của tự do. Một đám mây nhỏ trong vô vàn đám mây trên bầu trời, không đặc sắc nhưng độc nhất vô nhị. Cô ấy luôn cố gắng sống một cách tự do nhất có thể.
Lâu lắm rồi cô ấy mới cầm bút lên vẽ. Vẫn như trước, cô ấy vẽ một cách ngẫu hứng, không suy nghĩ. Bức tranh của cô chưa bao giờ được mọi người đánh giá cao; cũng chẳng sao vì cô đâu có vẽ cho họ.
Người con gái ấy thay đổi thất thường theo cảm xúc. Thích làm những điều bất chợt nảy ra trong suy nghĩ. Theo một khía cạnh nào đó cũng gần giống như câu nói “Dám nghĩ dám làm”. Có lẽ không một ai hiểu được…
Cô ấy nghe một bài hát và đặt tay viết về cảm xúc của mình bằng lối viết chẳng giống ai. Không biết người khác sẽ đánh giá như thế nào, không biết sau này nhìn lại cô sẽ nghĩ gì, chỉ là ngay lúc viết ra đó cô cảm thấy rất thỏa mãn và tự do.
Mỗi một ngày trôi qua, cô lại trưởng thành từng chút một. Vui vẻ có; thất vọng có; nước mắt rất nhiều; nụ cười đếm không xuể. Thật may mắn rằng tất cả đều chân thực. Không phải “bị” mà là cô “được” trưởng thành. Cô nhấm nháp một mình hương vị trưởng thành đó.
Cô bắt đầu yêu vẻ ngoài đầy khuyết điểm của mình, nhìn những bức ảnh bị chụp lén của mình và mỉm cười. Ngay cả bản thân mình còn không yêu lấy chúng thì mong gì có người chấp nhận những khuyết điểm đó chứ?
Từ Vân