MÙA HÈ NHIỀU MÀU SẮC TRONG “HẠ ĐỎ”

Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait...

Không biết có phải vì mùa hè luôn là một mùa đặc biệt với tôi không, mà khi lần đầu tiên cầm trên tay cuốn truyện “Hạ đỏ” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tôi đã thấy lòng rưng rưng một cảm giác rất kỳ lạ. Tôi đọc “Hạ đỏ” cách đây có lẽ hơn mười năm nhưng từ đó, “Hạ đỏ” trở thành tác phẩm ấn tượng và được yêu thích nhất với riêng tôi trong số tác phẩm của nhà văn này.

Tôi ấn tượng ngay với cách mở đầu luôn ngắn gọn và đầy gợi mở “Mùa hè năm ấy là mùa hè quê ngoại”

Mùa hè của Chương – mười sáu tuổi – bắt đầu khi kỳ thi tuyển sinh vào cấp ba kết thúc và cậu được ba mẹ gửi về quê ngoại để “đổi gió” với hy vọng cải thiện chiều cao và cân nặng của một chàng trai sắp bước vào cấp ba nhưng lại còi cọc. Từ đây mở ra một mùa hè đầy nắng gió, sinh động và đầy tiếng cười trong trẻo hồn nhiên nhưng đồng thời cũng đan xen những tiếng thở dài đầy nuối tiếc.

mua - he - nhieu - mau - sac - trong - ha - do (2)

Mùa hè nhiều màu sắc trong “Hạ đỏ”

Tôi thích nhất khung cảnh làng quê được vẽ ra như một bức tranh đẹp – vừa rực rỡ vừa thi vị – với lũy tre xanh, với con đường nắng vàng vương đầy những lá tre khô. Có lẽ không riêng tôi, bất cứ đứa trẻ nào lớn lên ở nông thôn đều sẽ trải qua giây phút rung động trước những khung cảnh quen thuộc ấy. Rung động và có chút gì đó như là ngỡ ngàng, ngỡ ngàng khi nhận ra những điều quen thuộc như hơi thở kia khi được đưa vào trang sách bỗng trở nên đẹp và nên thơ đến thế.

Mùa hè năm đó của Chương là một cuộc sống với những người bạn mới, ngoài hai đứa em họ còn có cả con Thơm – bà la sát, thằng Dư, và đặc biệt là Út Thêm.

Những ngày nắng cháy, Chương theo anh em thằng Dế ra đồng, tắm suối hay chơi những trò chọi đất đá với tụi trẻ con xóm Miễu; những trưa hè lang thang hái trộm quả trong vườn nhà con Thơm để bị chó rượt; những ngày quyết tâm sang nhà anh Thoảng học võ;… tất cả tạo nên những tiếng cười vô tư, sảng khoái và cũng gợi nhiều đồng cảm trong tôi.

Nhưng mùa hè dường như chỉ chính thức bắt đầu khi Chương gặp Út Thêm – một cô bé dịu dàng đáng yêu, đã thế khi cười lại có răng khểnh. Nụ cười tỏa nắng của Út Thêm đã mang một mùa hè khác đến với Chương – mùa hè với những rung cảm khác lạ, với những niềm vui, háo hức và có cả những nỗi buồn vu vơ không biết gọi tên.

Từ đó, Chương cảm thấy chán những trò ném đất, tắm suối cùng hai đứa em. Chương không còn thích hái trộm trái cây nữa, những cuốn truyện cũng xếp xó từ bao giờ. Mùa hè trở thành những ngày băng qua trảng cỏ mênh mông đến xóm Miễu để dạy chữ cho hai chị em Út Thêm. Một cậu con trai thành phố không thể nào tin rằng có những đứa trẻ như mình không được đi học và không hề biết chữ. “Út Thêm có vẻ buồn. Buồn cho nó và buồn cho em nó. Số phận của những đứa trẻ ở thôn quê thường là như vậy. Không chỉ thư viện, rạp chiếu bóng và các quán kem, mà ngay cả trường lớp đối với một số đứa vẫn là một ước mơ xa vời”.

Tình cảm ngây thơ vụng dại lớn dần trong Chương qua những ngày chăm chỉ đến xóm Miễu dạy học. Chàng trai tuổi mới lớn ôm ấp những ước mơ, những hy vọng rất trẻ con nhưng cũng rất người lớn cho mối tình đầu này của mình. Nhưng mùa hè chưa kịp kết thúc, Chương đã phải vội vã chia tay nó khi nghe tin Út Thêm sẽ đi lấy chồng vào năm sau. Niềm vui qua mau, nỗi buồn kéo đến không báo trước…

“Khi lần đầu tiên đón nhận nỗi buồn, tôi hiểu rằng tuổi thơ của mình đã hết. Nó đã bay xa. Đóa phượng cuối cùng của mùa hè năm nay chưa kịp rã cánh, tôi đã vội chia tay với ngày tháng vô tư…”

“Tôi đã thôi đặt chân lên con đường nhỏ vương đầy những trái sầu đông khô rụng. Tôi đã thôi náo nức băng qua trảng cỏ mênh mông cho cỏ may bám đầy gấu quần để tối về ngồi gỡ”.

Út Thêm bỗng trở nên xa xôi; ngôi nhà có tán phượng đỏ rực rỡ bên kia trảng cỏ mênh mông cũng trở nên xa cách vô cùng. Chương quyết định trở lại thành phố khi mùa hè còn chưa kịp qua đi. “Hạ đỏ” đã kết thúc với một màu tím dịu dàng và buồn man mát.

Kết thúc mở nhưng “Hạ đỏ” để lại trong lòng người đọc nhiều tiếc nuối. Hình ảnh thằng Dư ôm bó cỏ may đến tặng Chương thay Út Thêm khiến tôi bâng khuâng mãi. Và câu hỏi cuối cùng để lại trong tôi những dư vị khó quên: “Em thơ, chị đẹp em đâu?”…

 

Diệp Thanh

=> Đọc thêm: https://waka.vn/the-loai/van-hoc-gAvQW.html

=> https://nhom40.com/phim-tam-ly-tinh-cam-love-rosie-va-chuyen-tinh-thanh-mai-truc-ma/

Key liên quan:

  • truyện ngắn dư vị mùa hè
Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait...