NÀNG LỌ LEM VÀ CHÀNG HOÀNG TỬ BÉO | CHƯƠNG 1: CUỘC HẸN BẤT NGỜ

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Khuynh Diệp đan hai tay vào nhau, nghe rõ cảm giác âm ẩm, dấp dính từ bàn tay mình. Đá trong ly cà phê trên bàn chầm chậm tan, thấm qua thành ly, ướt lạnh trong lòng bàn tay Khuynh Diệp. Thi thoảng cô liếc ra phía cửa.

Một người phụ nữ mặc bộ váy màu kem nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, tay xách chiếc túi cùng tông màu đẩy cửa bước vào, đưa mắt một vòng quanh quán. Khuynh Diệp đứng lên, khẽ cúi đầu chào. Người phụ nữ tiến tới.

– Cháu là Khuynh Diệp đúng không?

– Dạ vâng ạ!

Người phụ nữ khẽ mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện Khuynh Diệp.

– Bác không đến muộn, là cháu đến sớm nhỉ?

– Dạ.

– Như đã nói với cháu qua điện thoại, bác là mẹ Lâm Phong. Cảm ơn cháu vì hôm nay đã sắp xếp thời gian đến gặp bác.

– Dạ.

Khuynh Diệp bối rối nhìn xuống ly cà phê. Nhân viên phục vụ tới, người phụ nữ gọi trà hoa cúc. Người phụ nữ mỉm cười, tiếp tục nói chuyện với Khuynh Diệp. Bà nói chuyện thời tiết, chuyện nắng mưa, chuyện phố xá… Khuynh Diệp không hiểu tại sao bà nói những chuyện ấy, bà hẹn cô ra đây để làm gì?! Tâm trạng Khuynh Diệp phấp phỏng lo âu; cô chỉ biết vâng dạ trước những câu nói của mẹ Phong Lâm. Đá trong ly cà phê vẫn tan ra, vẫn lạnh ngắt lòng bàn tay, trái ngược với cảm giác nóng bừng nơi mang tai.

Nhân viên phục vụ mang ly trà hoa cúc ra. Người phụ nữ gật đầu cảm ơn cô nhân viên. Rồi bà hỏi Khuynh Diệp về công việc của cô. Khuynh Diệp bắt đầu hiểu được hướng đi của câu chuyện này. Có lẽ mẹ Phong Lâm sau khi hỏi xong công việc sẽ hỏi đến gia đình cô!

Quả không sai, sau khi biết Khuynh Diệp đang làm thu ngân cho một siêu thị mini, mẹ Phong Lâm còn hỏi thêm xem gia đình cô có mấy người, hiện các em cô đang học lớp mấy. Sự hồi hộp không lắng xuống mà càng phấp phỏng hơn trong lòng Khuynh Diệp. Cô không biết câu chuyện này sẽ đi đến đâu nữa. Mẹ Phong Lâm chạm tay vào ly trà, nhưng chưa cầm ly lên vội, bà mỉm cười hỏi Khuynh Diệp.

– Cháu năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?

– Hai mươi hai ạ.

– Trẻ nhỉ. Cháu làm bác nhớ lại hồi mình bằng tuổi cháu quá.

Dừng lại một chút, người phụ nữ tiếp lời.

– Hồi ấy bác làm kinh doanh, suốt ngày lăn lộn bên ngoài, bận tới mức bữa cơm cũng không được bình tĩnh ngồi ăn. Đến một lần, nằm trong phòng bệnh, xung quanh toàn màu trắng, bác suy nghĩ suốt mấy ngày về cuộc đời mình, về những thứ mình mải mê theo đuổi, có được và đánh mất. Thi thoảng có những quãng ngưng cuộc đời như thế cũng tốt cháu nhỉ?

– Dạ.

Người phụ nữ nâng tách trà, đưa qua mũi, hơi nhắm mắt, rồi hớp nhẹ một ngụm trà. Uống xong, bà đặt tách xuống, mỉm cười.

– Cháu uống nước đi.

Khuynh Diệp không biết nói gì, chỉ “vâng dạ” rồi nâng ly cà phê lên, nhấp một chút chỉ đủ ướt môi. Cô không quen uống thứ nước sóng sánh màu nâu sẫm đắng đót kia.

– Hôm nay, bác hẹn cháu ra đây là muốn cảm ơn cháu.

Khuynh Diệp giật mình ngẩng đầu nhìn người phụ nữ, đầy băn khoăn.

– Cảm ơn gì ạ?

– Mấy hôm trước Phong Lâm về gặp bác, lâu lắm rồi bác mới thấy nó, dù cách nhà có mấy bước chân nhưng chẳng mấy khi nó chịu về thăm hai bác. Bác bất ngờ lắm. Thực sự bác bất ngờ tới mức không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Phong Lâm hoàn toàn khác. Nó không còn là đứa bé mặc cảm, tự khép mình lại với mọi người nữa. Bác cảm nhận được không chỉ ngoại hình, mà cả bên trong nó cũng đã thay đổi rất nhiều, nhiều tới mức chính người mẹ như bác cũng cảm thấy bất ngờ.

– Dạ.

– Vậy nên, hôm nay bác mới đến đây… – Người phụ nữ lấy trong túi xách ra một chiếc túi nhỏ màu xanh nhạt. – Đây là chút tấm lòng của một người mẹ như bác muốn gửi tới cháu, bác thật lòng cảm ơn cháu rất nhiều.

– Không, không bác ơi, cháu không thể nhận được, cháu…

– Cháu biết không, việc cháu giúp Phong Lâm thay đổi có một ý nghĩa vô cùng, vô cùng lớn với một người mẹ như bác. Bác biết, không thứ vật chất gì tỏ được hết sự cảm kích của bác dành cho cháu, nhưng bác vẫn muốn có một chút quà, một thứ gì đó hữu hình để biểu lộ lòng biết ơn của bác với việc cháu đã làm cho bác.

– Cháu thấy không có gì đâu bác, bác tặng quà như thế này, cháu ngại lắm! Cháu không thể nhận được đâu ạ.

– Bác biết, Phong Lâm từ nhỏ đã luôn sống cô độc, chắc cháu đã khó khăn lắm khi giúp nó thay đổi được cả ngoại hình lẫn tính cách như vậy. Cháu nhận chút quà này đi, coi như cho bác vui cũng được.

– Cháu…

Khuynh Diêp cúi nhìn ly cà phê với những viên đá đang tan dở, màu nâu nhạt dần; và hơi lạnh nơi lòng bàn tay giờ bỗng nhiên trở nên cóng buốt đến lạ. Cô khẽ cắn môi. Cô hiểu vì sao mẹ Phong Lâm hẹn gặp cô ngày hôm nay, cô đã nghĩ về nó, rất nhiều, chỉ là, cô vẫn chưa sẵn sàng, chưa bao giờ sẵn sàng. Cô siết chặt bàn tay, hơi lạnh thấm vào da thịt, vào khối óc. Hít một hơi thật sâu, Khuynh Diệp ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện. Nhưng bắt gặp đôi mắt đen toát lên vẻ quyền uy của bà, Khuynh Diệp bỗng cảm thấy chút dũng khí mình gom góp được tiêu tan đi đâu hết. Đầu óc trống rỗng, cô ngập ngừng.

– Cháu… cháu và anh Phong Lâm…

Người phụ nữ nhìn cô, mỉm cười.

– Bác đã thử bao nhiêu cách nhưng không sao làm cho Phong Lâm giảm cân được. May mắn thì cũng chỉ giảm được một thời gian ngắn, rồi tăng lại, thậm chí còn vượt mức trước khi giảm. Cháu đúng là giỏi thật đấy, cho bác bí quyết nhé!

– Bí quyết… bí quyết gì ạ?

– Là bí quyết giúp Phong Lâm giảm cân ấy. Hai mấy năm trời, cảm giác hạnh phúc này giống y như hồi bác sinh Phong Lâm vậy.

Khuynh Diệp cúi đầu, không dám nhìn người phụ nữ trước mặt.

– Bọn cháu… yêu nhau.

Vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn mẹ Phong Lâm, tim Khuynh Diệp đập thình thịch. Trong các bộ phim cô từng xem, những người mẹ ấy sẽ nổi giận mắng những cô gái dám trèo cao rằng đã quyến rũ con trai họ hòng nhăm nhe tài sản gia đình họ, có người còn tạt thẳng ly nước vào bạn gái của con trai mình. Khuynh Diệp rùng mình, nắm chặt tay.

– Hai đứa yêu nhau lâu chưa?

Giọng người phụ nữ vẫn dịu dàng như lúc trước.

– Dạ, cũng gần nửa năm rồi ạ.

– Vậy mà Phong Lâm tệ quá, nó không nói gì với bác cả. Bác lại cứ nghĩ cháu chỉ là chuyên viên giúp nó giảm cân thôi.

Trái tim Khuynh Diệp chùng xuống, khẽ nhói đau. Cô biết, cô nghèo, cũng không được ăn học tới nơi tới chốn. Dù Phong Lâm chưa từng nói ra, nhưng cô hiểu khoảng cách giữa họ; đó là một thứ vô hình nhưng thừa rõ ràng để bản thân cô hiểu mình không đủ sức phá bỏ, càng chẳng đủ sức kéo gần… Nhưng rõ ràng, chỉ mấy hôm trước anh ấy còn nói muốn sống bên cô trọn đời cơ mà, nếu thế, tại sao câu chuyện giữa anh và mẹ chỉ đơn giản quy về chỗ cô là một “chuyên viên”? Sống mũi cay xè, Khuynh Diệp cố kìm cảm xúc lại.

– Thế tình cảm hai đứa đến đâu rồi?

– Đến đâu là đến đâu ạ?

Khuynh Diệp vừa ngẩng đầu lên nhưng lại vội cúi xuống; cô sợ người phụ nữ kia, sợ sự nhẹ nhàng của bà ấy.

– Thì là hai đứa đã tính đến chuyện tương lai chưa ấy?

Khuynh Diệp bối rối xoay xoay ly cà phê trong tay, cô không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Phong Lâm từng nói muốn bên cô cả đời, nhưng cô không biết phải nói ra điều ấy thế nào. Mẹ Phong Lâm lại hỏi tiếp.

– Thế còn cháu, cháu có suy nghĩ gì cho tương lai chưa?

– Cháu ạ? -Khuynh Diệp hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của người phụ nữ.

– Ừ, là cuộc sống tương lai, tình yêu, công việc… đại loại thế.

Khuynh Diệp lắc đầu. Cô chưa từng nghĩ đến tương lai của bản thân, điều duy nhất cô mong ước là có thể nuôi hai em ăn học thành người.

– Cháu uống nước đi.

Nghe thấy thế, Khuynh Diệp mới nhìn xuống ly cà phê vẫn ôm trong tay, đá đã tan hết. Thu hết can đảm, cô hơi ngẩng đầu, nhưng vẫn tránh không dám nhìn vào mắt mẹ Phong Lâm.

– Cô có đồng ý cho cháu được ở bên anh ấy không ạ?

Người phụ nữ hơi mỉm cười, nhấp một ngụm trà. Khuynh Diệp nhìn thấy những ngón tay búp măng trắng trẻo, móng tay cắt tỉa cẩn thận, ngón áp út đeo chiếc nhẫn gắn viên kim cương rất đẹp, còn cổ tay là chiếc vòng vàng mảnh mai nhưng rất tinh tế. Bàn tay ấy toát lên vẻ duyên dáng lạ lùng. Khuynh Diệp bỗng rụt tay lại, để lên đùi, cố ý khiến chúng bị che khuất bởi chiếc bàn. Nhìn bàn tay kia, cô nghĩ đến bàn tay đầy vết chai, móng tay cắt ngắn ngủn của mình mà xấu hổ. Hai người ngồi đây, quá đối lập; và đơn giản chỉ là ở đôi bàn tay. Hơn ai hết, Khuynh Diệp hiểu khoảng cách giữa họ, nhất là khi đầu ngón tay cái khe khẽ chạm vào vệt chai trong lòng bàn tay mình.

– Bác rất vui khi nghe cháu nói hai đứa đang quen nhau… – Người phụ nữ lại mỉm cười. – Nhưng…

Khuynh Diệp linh cảm được phía sau từ “nhưng” kia là gì. Cô khẽ cắn môi, cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình.

– Nhưng cháu đã suy nghĩ kỹ chưa?

– Suy nghĩ gì ạ? – Khuynh Diệp rụt rè hỏi lại.

– Thì là chuyện tương lai của cháu ấy. Chắc cháu cũng từng nghĩ qua rồi đúng không?

– Cháu…

– Thật lòng, bác biết ơn cháu rất nhiều! – Người phụ nữ nói, sau một tiếng thở dài. – Phong Lâm là con một của gia đình bác. Nhưng từ nhỏ nó đã mang nhiều mặc cảm, sống khép kín. Bây giờ, thấy nó như thế này, bác mừng lắm. Bác rất biết ơn cháu.

Nhấp một ngụm nước, người phụ nữ tiếp lời.

– Nhưng cháu cũng nên nghĩ tới tương lai. Bác biết, các cháu còn trẻ, tình yêu chỉ đơn thuần là cảm xúc, nhưng cuộc đời không phải thế, tình yêu còn cần cả lý trí nữa, thậm chí là rất cần lý trí. Phong Lâm tương lai sẽ kế nghiệp công việc làm ăn của gia đình. Có lẽ cháu cũng biết, kinh doanh có thể hôm nay phát tài, ngày mai thua lỗ là chuyện bình thường, ai biết được.

Người phụ nữ dừng lại một chút, nhìn Khuynh Diệp bằng cái nhìn vừa dịu dàng, vừa nghiêm khắc rồi tiếp bằng kiểu nói chậm rãi nhưng đầy uy quyền của mình.

– Thứ mà một người đàn ông cần không chỉ là người phụ nữ thấu hiểu anh ta, mà còn là người có thể giúp đỡ anh ta gánh vác những khó khăn trong công việc làm ăn, là người có thể khiến anh ta tự hào khi bước chân ra bên ngoài xã hội. Cháu hiểu chứ?

Khuynh Diệp càng cúi gằm xuống, cô biết, ý của mẹ Phong Lâm là gì. Cô cũng hiểu, cô hoàn toàn không xứng với anh. Cô nghèo như vậy, cũng chẳng giỏi giang gì, cô có thể giúp gì được anh chứ? Hoàn toàn không. Cô căn bản không xứng với mối quan hệ này. Nỗi cay đắng ùa tới, xâm chiếm trái tim Khuynh Diệp. Đúng là cô cũng từng nghĩ rằng mình không phù hợp với anh, nhưng chưa bao giờ cô dám nghĩ nhiều về điều này, vì cô sợ, sợ chính những điều mẹ Phong Lâm vừa nói đây, hay nói đúng hơn là bà chỉ biến những suy nghĩ mơ hồ trong cô thành lời một cách rõ ràng. Liệu họ có thể yêu nhau được bao lâu? Liệu anh ấy có thể chịu được một người phụ nữ nghèo hèn, kém cỏi như cô được bao lâu? Và chính cô nữa, liệu cô có xứng đáng không?

– Cháu còn trẻ, càng cần phải suy nghĩ thấu đáo. Như cháu vừa nói, hai đứa quen nhau chưa lâu, cũng chưa tính đến chuyện tương lai lâu dài. Vì vậy, bác nghĩ rằng, việc có quyết định gì thì nên đưa ra vào thời điểm này sẽ hợp lý nhất, sẽ ít đau đớn nhất.

Nước mắt Khuynh Diệp cứ chực tuôn rơi. Bác ấy bảo ít đau đớn nhất ư? Không, trái tim Khuynh Diệp đang chảy máu. Liệu người phụ nữ đang ngồi đối diện tao nhã thưởng trà kia có hiểu trái tim một người con gái đau đến nhường nào khi bị buộc phải chia tay mối tình đầu không?

– Cháu yêu anh ấy…

Khuynh Diệp sợ sệt lên tiếng. Sắc mặt người phụ nữ không hề thay đổi, vẫn giữ vẻ nửa dịu dàng nửa nghiêm khắc ấy.

– Bác biết chứ. Bác rất biết ơn tình yêu của cháu dành cho con trai bác. Bác cũng yêu Lâm lắm. Nhưng cháu biết đấy, yêu một người tức là mình muốn làm mọi điều để người ấy được hạnh phúc, tương lai được tốt đẹp mà, đúng không?

Khuynh Diệp gật đầu, một giọt nước mắt chầm chậm lăn ra khỏi khóe mi; cô phải dùng hết sức ghìm những giọt nước mắt khác cũng đang chực chờ tuôn rơi.

– Khuynh Diệp, bác biết cháu đang rất rối, cũng rất buồn. Khi nghe cháu nói hai đứa quen nhau, bác vừa mừng vừa lo. Mừng vì may nhờ có cháu và tình yêu của cháu mà Phong Lâm mới được như ngày hôm nay. Nhưng hơn hết, là một người mẹ, bác thực sự lo lắng. Lo cho tương lai của hai đứa liệu có lâu bền.

Giọng người phụ nữ nhẹ nhàng, như thủ thỉ tâm tình.

– Như bác vừa nói rồi đấy, Phong Lâm sau này sẽ phải ra ngoài nhiều, làm ăn mà. Nó sẽ phải gặp gỡ nhiều người, tạo lập nhiều mối quan hệ. Nó cần một người có căn bản kinh tế để thiết lập quan hệ thương mại. Lại cũng cần người có thể giúp nó chèo chống qua những khó khăn. Bác chỉ muốn nói với cháu rằng, tình yêu cần rất nhiều lý trí và sự tỉnh táo.

Trái tim Khuynh Diệp như bị bóp nghẹt. Tất cả những điều mẹ Phong Lâm nói đều đúng. Khuynh Diệp chẳng có gì để giúp người mình yêu.

– Bác cho cháu xin thời gian suy nghĩ.

Người phụ nữ mỉm cười, gật đầu, bà nhấp một ngụm trà.

– Mình nói chuyện phiếm cho thoải mái nhé. Nãy giờ nặng nề quá. Nhà cháu có mấy anh chị em?

– Ba ạ.

– Cháu là…

– Dạ cháu là cả, dưới cháu còn có một em gái và một em trai, đều còn đang đi học ạ.

Người phụ nữ gật đầu.

– Bác ước gì gia đình bác cũng có đông con như vậy. Có mình Phong Lâm thành ra ngày bé nó không có anh chị em chơi cùng. Khi lớn lên lại phải một mình gánh vác trọng trách tiếp quản gia sản.

Khuynh Diệp hiểu, mẹ Phong Lâm thực sự muốn cô ngay lập tức từ bỏ anh. Tất cả những lời này đều nhằm mục đích ấy. Nhưng cô yêu anh, chân thành. Cô không muốn xa anh.

– Thực ra, nhiều người nói rằng người ta có thể vì tiền, vì địa vị mà yêu nhau. Nhưng bác không nghĩ thế. Nếu đã vì tiền, vì địa vị thì đó đâu còn xứng đáng gọi là tình yêu. Nếu thực lòng yêu nhau, người ta sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì nhau, vì hạnh phúc của đối phương. Cháu có nghĩ thế không?

Khuynh Diệp chỉ biết gật đầu. Có lẽ, mẹ anh ấy đang nghĩ, cô quen Phong Lâm là vì tiền của nhà anh ấy. Buốt nhói trong lòng, Khuynh Diệp hiểu, gia đình anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận một cô gái như cô.

– Gần đây có nhà hàng Pháp ngon lắm. Hay lát nữa chúng ta cùng đi ăn trưa nhé?

– Dạ thôi ạ.

Khuynh Diệp vội lắc đầu. Cô đâu dám đi ăn ở những nơi sang trọng như thế.

– Chẳng mấy khi được gặp nhau, bác mời, hai bác cháu mình đi ăn nhé!

– Thôi ạ. Cháu… cháu còn phải về nấu cơm cho các em.

Khuynh Diệp bịa ra một lý do để từ chối.

– Ừ, thế thì thôi, tiếc quá. Vậy hôm nào cháu rảnh cứ gọi cho bác, hai bác cháu mình đi ăn cùng nhau, rồi đi mua sắm nữa. Lâu lắm rồi bác không đi mua sắm. Ở nhà mãi chán chết.

– Cháu… cháu không đi được đâu ạ.

Mẹ Phong Lâm hơi nghiêng đầu, mỉm cười.

– Đừng ngại, bác rất muốn cháu coi bác là bạn. Bác không ghét bỏ gì cháu đâu, ngược lại, bác rất biết ơn cháu, cháu cũng rất đáng yêu. Chỉ là bác đang muốn cháu suy nghĩ sáng suốt cho tương lai của hai đứa mà thôi.

Khuynh Diệp gật đầu. Những lời mẹ Phong Lâm nói vang vọng quanh cô. Cô không biết mình nên làm gì tiếp theo. Trong khi đó, mẹ Phong Lâm đưa mắt lơ đãng nhìn xung quanh căn phòng, thi thoảng bà thoáng liếc nhìn Khuynh Diệp đang cúi đầu, vặn xoắn hai bàn tay giấu dưới gầm bàn kia.

Buổi sáng nhưng là ngày cuối tuần nên quán khá đông. Cạnh bàn Khuynh Diệp và mẹ Phong Lâm ngồi, đôi tình nhân đang thì thầm trò chuyện, niềm hạnh phúc không cần tới ngôn từ, tự nó đã hiển hiện trên nụ cười, ánh mắt, khóe môi của hai người yêu nhau. Cả bầu không khí bao quanh họ cũng như được bao trùm bởi tình yêu nồng nàn. Cạnh cửa sổ, một người đàn ông đang ngồi một mình hút thuốc, từng vòng khói chậm chậm tan ra, hòa lẫn vào không khí. Ngoài đường, ánh sáng lung linh chiếu nhòe những dáng hình đang thong thả dạo bước. Con phố này nổi tiếng với dãy những hàng cà phê, trà. Dãy phố nhỏ, yên bình, hai bên là những hàng quán được trang trí kiểu cổ điển, trang nhã. Những người ưa thích yên tĩnh, sự lãng mạn thường tìm đến khu phố này để uống tách trà hay ly cà phê.

Nhìn Khuynh Diệp khổ sở ngồi đó, người phụ nữ lại lên tiếng.

– Bác rất biết ơn cháu, thật đấy. Món quà này… – Bà đẩy chiếc túi màu xanh nhạt về phía Khuynh Diệp. – Là quà bác cảm ơn cháu. Đừng từ chối bác nhé!

– Bác muốn cháu chia tay anh ấy đúng không ạ?

Mãi Khuynh Diệp mới ngẩng đầu, cố thu hết can đảm nhìn mẹ Phong Lâm, giọng cô run run như sắp khóc. Người phụ nữ thở dài, giọng bà trầm xuống, xa xăm.

– Bác không muốn ép uổng tình cảm của cháu. Bác là một người mẹ, người mẹ thì lúc nào cũng muốn những điều tốt nhất đến với con mình. Bác cũng thương cháu nữa, điều này là bác nói thật. Bởi vì bác lớn tuổi hơn cháu, trải đời nhiều hơn cháu một chút, bác biết chuyện gắn kết với nhau không đơn giản chỉ cần rung động tình cảm, nó là chuyện của rất nhiều thứ. Vì yêu Phong Lâm, vì thương cháu nên bác mới khuyên những lời như vậy. Mong rằng cháu hiểu, thông cảm cho người làm mẹ như bác.

Khuynh Diệp muốn khóc. Thà bà cứ mắng chửi cô, cứ nói cô vì tiền mà yêu anh, thì có lẽ cô sẽ thấy dễ chịu hơn. Nhưng đằng này bà lại nói nhẹ nhàng như vậy, nói tới tình yêu, tình thương, sự hy sinh, Khuynh Diệp còn biết trả lời ra sao đây? Đúng, bản thân cô cũng luôn tự hiểu hai người họ có khoảng cách địa vị quá lớn, nhưng cô chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào sự thật ấy. Hôm nay, mẹ anh ấy đã tìm cô, đã chỉ cho cô thấy, họ không phù hợp để ở bên nhau, cô còn biết nói gì nữa đây? Nhưng thật lòng, chia tay anh, cô không cam tâm.

– Cháu nhận quà đi! – Mẹ Phong Lâm mỉm cười khích lệ.

– Cháu…

Trước nụ cười của bà, không cách nào, cô đành đưa tay ra đón lấy chiếc túi trên bàn. Vừa thoáng nhìn thấy thứ trong túi, Khuynh Diệp đã vội rụt tay lại như phải bỏng.

– Ôi, cái này…

Mẹ Phong Lâm lại mỉm cười.

– Cháu nhận đi, bác biết nhìn qua thì có vẻ hơi khó chịu một chút, nhưng nó là thứ thiết thực nhất.

– Không, không được đâu ạ. Nhiều tiền như thế, cháu không dám nhận đâu.

– Một chút lòng thành của bác thôi.

Mẹ Phong Lâm chủ động rướn người, đẩy túi tới ngay trước mặt Khuynh Diệp. Khuynh Diệp lắc đầu nguầy nguậy, cả một chiếc túi đầy tiền, chắc chắn là rất nhiều, làm sao cô dám nhận cơ chứ?! Khuynh Diệp cúi đầu, sống mũi lại cay xè, cô hít sâu một hơi.

– Cháu sẽ rời xa Phong Lâm, bác không cần làm thế này đâu ạ.

Trái tim Khuynh Diệp thật sự rất đau khi phải khẳng định rằng, cô rồi sẽ chấp nhận rời xa Phong Lâm – người đàn ông đầu tiên khiến cô biết thế nào là rung động, là yêu thương; nhưng chắc chắn như thế sẽ không đau đớn bằng việc phải gật đầu nhận một món tiền theo kiểu đổi chác cho tình yêu này. Không! Không đời nào Khuynh Diệp chấp nhận làm điều ấy! Cô không thể bán rẻ tình yêu của mình như thế được! Nếu phải đi, cô sẽ đi theo đúng cách mà cô muốn, như những gì mẹ Phong Lâm vừa gợi ý – vì tương lai của anh, vì cơ hội rồi một ngày nào đó anh sẽ tìm thấy người phụ nữ thích hợp để sánh bước trong thế giới đẹp đẽ, giàu sang của mình!

– Ấy chết, cháu đừng nghĩ như thế. Không phải bác dùng tiền ép uổng gì cháu đâu. Bác nói rồi, đây là lòng thành của bác để cảm ơn cháu đã giúp Phong Lâm, cái này bác đã chuẩn bị từ trước lúc biết cháu và Phong Lâm quen nhau mà! Còn việc tương lai của hai đứa, bác tùy cháu quyết.

Khuynh Diệp rũ vai, cô không biết nên làm gì, nói gì lúc này. Hôm qua, Khuynh Diệp mới nhận được thông báo, nếu còn tiếp tục chậm học phí thì e rằng Minh Tuấn và Thảo Anh khó lòng được theo học tiếp. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả hai em của Khuynh Diệp đã được giảm một phần học phí, nhưng gánh nặng cuộc sống quá lớn, đến giờ này Khuynh Diệp cũng chưa xoay đủ tiền đóng học cho hai em. Cô nhớ tới ánh mắt vừa thèm thuồng vừa buồn bã của Tuấn khi nhìn bạn bè cùng trang lứa có quần áo mới, có xe đạp đắt tiền đi học. Cô cảm thấy bản thân quá vô dụng, không thể lo cho gia đình, cho hai em ăn học nên người. Tâm trí Khuynh Diệp rối như tơ vò. Cô phải làm thế nào đây? Bần thần, cô nhấc ly cà phê, uống một ngụm. Đắng nghét. Tại sao cô lại uống thứ nước đắng nghét thế này? Khuynh Diệp bất giác nở nụ cười chua chát, có lẽ cuộc đời cô cũng đắng nghét như ly cà phê kia.

Mẹ Phong Lâm vươn tay, nắm lấy bàn tay đang cầm ly cà phê trên bàn của Khuynh Diệp, ánh mắt bà nhìn Khuynh Diệp trìu mến. Nhưng bà càng làm thế, Khuynh Diệp càng không biết phải xử sự sao. Mẹ Phong Lâm cũng đã nói, nếu cô ở bên chỉ cản trở tương lai của anh ấy, và Khuynh Diệp biết, cô không xứng ở bên anh.

Ánh mắt Tuấn khắc khoải như những mũi kim nhọn đâm vào trái tim Khuynh Diệp. Em trai cô, từ nhỏ đã không còn bố, từ nhỏ đã phải chịu đựng cảnh khốn khó. Nó chưa bao giờ được ăn ngon, được thoải mái chơi đùa như những đứa trẻ đồng trang lứa. Nỗi xót xa trào dâng, nước mắt không thể kìm nén, không ngừng tuôn rơi.

Mẹ Phong Lâm rút một tờ giấy ăn, đưa về phía Khuynh Diệp.

– Đừng khóc, cuộc đời nhiều điều không như ý muốn lắm cháu à.

Khuynh Diệp gật đầu, lau nước mắt.

– Cháu sẽ chia tay anh ấy, cháu không muốn làm gánh nặng cho anh ấy.

Bàn tay mẹ Phong Lâm đang nắm bàn tay Khuynh Diệp kia siết chặt, run run.

– Thiệt thòi cho cháu quá! Nhưng… có lẽ như thế thật sẽ tốt hơn cho cả cháu và Phong Lâm!

Khuynh Diệp mím chặt môi, cô không muốn nói gì hơn, nỗi cay đắng đã chiếm trọn cảm giác của cô lúc này. Nghẹn ngào kìm tiếng nấc, Khuynh Diệp rút tay mình ra khỏi tay mẹ Phong Lâm.

– Cháu chào bác, cháu về đây ạ.

Nói rồi, Khuynh Diệp vội đứng lên, toan rời đi. Mẹ Phong Lâm cũng vội đứng dậy, ấn chiếc túi màu xanh vào tay Khuynh Diệp.

– Coi như cháu nhận món quà này vì bác.

Nhìn ánh mắt tha thiết của mẹ Phong Lâm, lại nghĩ tới ánh mắt buồn rầu của Tuấn, Khuynh Diệp nhắm mắt, bàn tay nắm lấy quai túi.

– Bác xin cháu giúp một việc cuối cùng, được không?

Khuynh Diệp ngẩng đầu, nước mắt làm nhòe những đường nét thanh tú trên gương mặt người phụ nữ đối diện; cô có cảm giác mọi thứ sao quá đỗi mơ hồ.

– Cháu đừng để Phong Lâm biết chuyện hôm nay, bác sợ nó lại nghĩ linh tinh.

Khuynh Diệp siết chặt chiếc túi, ngăn tiếng nấc nghẹn ngào trong lồng ngực.

– Bác yên tâm, cháu sẽ cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh ấy.

– Cảm ơn cháu! Bác rất biết ơn cháu. Có khó khăn gì cứ tìm bác nhé!

– Cháu xin phép bác, cháu đi đây ạ.

Mẹ Phong Lâm gật đầu, bà mỉm cười chào Khuynh Diệp. Cô vội vã bước như chạy ra khỏi quán.

Nhìn Khuynh Diệp rời đi, mẹ Phong Lâm thở dài. Bà vừa đạt được mục đích của mình; nhưng cùng là phụ nữ, bà cũng hiểu nỗi xót xa mà cô gái kia phải chịu đựng. Nhưng biết làm cách nào khác được? Bà không thể vì một chút mềm lòng mà để đứa con trai duy nhất sống tùy tiện, thiếu suy nghĩ chín chắn cho tương lai được. Bà muốn Phong Lâm được hạnh phúc, con trai bà xứng đáng có được những điều tốt nhất. Người phụ nữ ngồi lại xuống ghế, bà nhìn ly cà phê lễnh loãng mới vơi đi chút xíu của Khuynh Diệp, thầm nghĩ, có lẽ đó cũng là một cô gái tốt, chỉ đáng tiếc, trong cuộc đời này, tốt đến mấy mà không phù hợp thì cũng không còn ý nghĩa nữa!

***

Khuynh Diệp thất thần bước trên con phố nhỏ. Vậy là cô vừa bán tình yêu của mình lấy một món tiền. Đau đớn. Tủi nhục. Khuynh Diệp muốn òa khóc, nhưng không hiểu nước mắt cô đã biến đi đâu mất, tất cả cạn khô, chỉ còn lại sự trống rỗng trong tâm hồn.

Khuôn mặt Phong Lâm, bàn tay anh, nụ cười của anh, vòng ôm ấm áp, nụ hôn ngọt ngào… từ nay sẽ chỉ còn là quá vãng. Những tháng ngày sau này của cô, rồi sẽ ra sao?

>>> ĐỌC TIẾP: Chương 2: Chuyến tàu em xa anh

Key liên quan:

  • Nàng lọ lem và hoàng tử béo
  • phim hoa cuc dai lo lem va 4 chang hoang tu
  • truyện nàng lọ lem và chàng hoàng tử béo
  • lọ lem và goàng tử béo
  • nàn lọ lem và hoàng tử báo đen
Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...