NÀNG LỌ LEM VÀ CHÀNG HOÀNG TỬ BÉO | CHƯƠNG 4: ĐỪNG ĐẾN VỚI EM TRONG GIẤC MƠ  

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
Chương 3 Danh sách Chương 5

Khuynh Diệp bối rối nhìn theo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao anh ta lại phản ứng căng thẳng như vậy nhỉ? Nhìn xuống mâm cơm vẫn gần như còn nguyên, Khuynh Diệp thở dài, cũng không ăn nổi nữa, đành buông đũa. Cô ngồi chờ hồi lâu mà không thấy Phong Lâm xuống, đành dọn dẹp rồi về.

Phong Lâm ngồi trên ban công, nhìn bầu trời tối thẫm. Anh nhớ những bữa cơm ngày bé, chỉ có anh, người giúp việc và một bàn đầy thức ăn. Người giúp việc lúc nào cũng ép anh ăn rất nhiều. Lâu dần thành thói quen, anh luôn ăn mọi thứ vô độ. Thân hình cũng vì thế mà quá khổ. Cũng nhiều lần anh nhịn ăn, muốn giảm cân vì không chịu nổi những lời châm chọc của bạn bè, nhưng dạ dày đã quen với việc nạp rất nhiều thực phẩm, không chịu nổi cảm giác cồn cào vì thiếu thức ăn. Vậy là tất cả lại quay về từ đầu, Phong Lâm lại lấy thực phẩm làm nguồn an ủi cho nỗi cô đơn của mình. Từ hồi ấy, ngoài giờ lên lớp, anh thường giam mình trong thư viện gia đình để đọc sách. Trong sách, anh được bước chân vào nhiều cuộc đời, nhiều thế giới. Ở những nơi đó, anh không phải nghe những lời trêu đùa của bạn bè. Càng ngày anh càng chìm sâu vào thế giới tưởng tượng đó.

Một lần, vào dịp sinh nhật, Phong Lâm được bố tặng một bộ dụng cụ vẽ rất đẹp. Bức tranh đầu tiên Phong Lâm vẽ là cảnh mặt trời mọc trên cánh đồng hoa. Phong Lâm đã rất ngạc nhiên khi thấy mình được tự do như thế, lần đầu tiên! Mỗi nét cọ như nâng tâm hồn Phong Lâm lên, xa rời thực tại trần trụi. Và từ đó, anh đắm mình trong đam mê hội họa. Anh tìm thấy suối nguồn hạnh phúc, sự tự do đích thực và vĩnh hằng trong nghệ thuật. Càng chìm đắm trong hội họa, anh càng thu mình trước cuộc sống thực. Anh không có bạn bè, ngay cả giao tiếp với gia đình cũng hạn chế.

Hôm qua, ăn cơm cùng người lạ, anh không cảm thấy quá khó chịu, dĩ nhiên một phần cũng vì lúc đó anh đã quá đói và mệt. Nhưng tối nay, khi bắt đầu ăn cơm, nhìn những món ăn đơn giản trên bàn, Phong Lâm thật sự cảm thấy thoải mái. Anh nhớ, mẹ nấu ăn rất ngon. Mỗi lần bà vào bếp sẽ trổ tài vô số món cả Á lẫn Âu, toàn là món cầu kỳ, phức tạp. Một cơn gió mát lạnh thổi qua, Phong Lâm không hiểu tại sao mình lại thấy dễ chịu khi ăn những món đơn giản như thế cùng một người lạ. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên chăng? Hay vì cô gái ấy có nét gì phảng phất như người con gái trong bức tranh khởi thủy của anh?

Nhưng cô ta cũng chỉ coi anh là người xa lạ, là kẻ cô ta cần trả một món nợ vật chất mà thôi. Vậy nên khi nghe thấy cô gái ấy đề nghị nấu cơm cho anh rồi về trước, chút cảm giác dễ chịu trong lòng Phong Lâm tiêu tan. Anh giận dữ vô cớ. Anh biết mình chẳng có lý do gì để nổi giận với cô – một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng anh không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Cảm giác cô đơn như cơn sóng ập đến, nuốt trọn trái tim Phong Lâm. Dù ở một mình nhưng lâu lắm rồi anh mới lại cảm thấy cô đơn đến thế. Nỗi cô đơn nhấn chìm anh. Bầu trời đêm đen thẫm ngoài kia. Anh chỉ có thế giới của những nét màu…

Đang chìm trong dòng suy tưởng bỗng nghe thấy tiếng động, Phong Lâm nhìn xuống, anh thấy Khuynh Diệp đang đi ra, khép cửa lại. Cảm giác áy náy bỗng dâng lên. Anh rướn người, gọi.

– Này…

Khuynh Diệp ngước đầu nhìn Phong Lâm.

– Có chuyện gì vậy?

Phong Lâm đi vào nhà, vội chạy xuống dưới; anh không biết mình định làm gì, nhưng anh không thích cảm giác áy náy này. Khuynh Diệp đứng ngoài cửa, không hiểu có chuyện gì, người đàn ông này hành xử quá kỳ quặc.

Phong Lâm bước ra, đi chậm lại. Vừa rồi, mới chỉ chạy mấy bước, hơi thở của anh đã gấp gáp, nặng nhọc. Đứng trước mặt Khuynh Diệp, phải mất một lúc anh mới lấy lại hơi thở bình thường.

– Xin lỗi cô.

– Hả? Xin lỗi tôi?

– Vừa rồi tôi không nên tỏ thái độ như thế. Chỉ là, tôi cảm thấy hơi thất vọng.

– Thất vọng? – Khuynh Diệp càng ngạc nhiên, không hiểu anh ta nói gì.

– Tôi cứ nghĩ cô sẽ ăn cùng tôi. – Phải rất khó khăn Phong Lâm mới nói được điều này ra.

– Anh muốn tôi ăn cùng hả? – Khuynh Diệp khẽ hỏi lại.

– Tôi không biết nữa.

Phong Lâm lắc đầu, toan xoay người bỏ vào nhà. Anh không thích nói chuyện nhiều, anh cũng không biết phải giải thích sao cho cô hiểu. Khuynh Diệp nhớ đến thái độ khó chịu của Phong Lâm lúc tối nay khi đi siêu thị, cũng nhớ đến tủ lạnh đầy ắp đồ ăn sẵn của anh. Cô cũng muốn giúp anh một chút gì đó.

– Tầm ba giờ chiều là tôi tan làm rồi. Mỗi tuần tôi sẽ đi dọn nhà cho gia đình phía bên kia khu phố ba buổi. Tôi có thời gian nấu cơm cho anh mà. Nhưng chúng ta thỏa thuận là tôi làm hết tháng là sẽ trả xong nợ cho anh đấy nhé.

Phong Lâm chán nản quay người nhìn Khuynh Diệp, ánh mắt anh va phải ánh nhìn trong veo của Khuynh Diệp. Anh bỗng thấy choáng váng. Ánh mắt trong trẻo, tinh khiết ấy chính là cảm giác của anh về tính nữ thuở khai thời. Anh như lạc trong đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. Thấy Phong Lâm chăm chú nhìn, Khuynh Diệp hơi hắng giọng, ngoảnh đầu qua hướng khác. Lúc này Phong Lâm mới bừng tỉnh, anh cũng thấy bối rối vì thái độ vừa rồi.

– Tôi sẽ trả cô thêm tiền, được chứ?

– Ừm. Cũng được.

Dù sao thì nón dạo này cũng không bán được, cô cũng đang muốn tìm việc làm thêm để tăng thu nhập.

– Anh…

– Tôi không quan tâm chuyện đó đâu, cô muốn bao nhiêu cũng được.

Khuynh Diệp mỉm cười.

– Tôi cần tiền nhưng không phải kẻ cơ hội đâu. Tôi chỉ nhận bằng mức…

– Cô làm mẫu vẽ cho tôi được chứ?

– Hả?

– Tôi sẽ trả thêm tiền cho cô.

Khuynh Diệp tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Cô bỗng lùi phắt lại, đưa tay lên thủ thế.

– Tôi nghe người ta nói mấy ông họa sĩ hay vẽ tranh gì… tranh gì mà bắt phụ nữ không mặc quần áo. Tôi nghèo nhưng trong sạch. Tôi không làm mấy chuyện đó đâu.

Phong Lâm chán nản nhìn Khuynh Diệp, nhưng khi bắt gặp ánh mắt cô, cảm giác tìm thấy cô gái trong giấc mơ lại trỗi dậy trong anh.

– Cô nghĩ đi đâu vậy hả? Tôi không vẽ tranh khỏa thân. Tôi sẽ chỉ vẽ mắt cô thôi.

– Mắt tôi? Mắt tôi thì có gì mà vẽ?

Phong Lâm như nhìn thấy tác phẩm sắp tới. Một đôi mắt trong veo như nước bồng bềnh trôi trong huyền hoặc giấc mơ. Đôi mắt ấy sẽ là huyền thoại nước, sẽ là huyền thoại mẹ, sẽ là mẫu tính, cũng là tình yêu, là vô tận và là cả diệt vong. Phong Lâm mơ màng chìm trong thế giới sáng tạo. Khuynh Diệp thấy anh như vậy thì huơ huơ tay.

– Này, này.

– Cô đồng ý chứ?

– Vẫn mặc đồ đầy đủ đúng không?

– Đúng.

– Tiền công thế nào?

– Một triệu một ngày.

– Hả? Cái gì? Một triệu một ngày?

Phong Lâm nhìn Khuynh Diệp, hơi nhíu mày.

– Tôi cũng không biết trả cho mẫu bao nhiêu một ngày đâu. Cô muốn bao nhiêu thì cứ nói.

– Không, không. – Khuynh Diệp vội xua tay. – Số tiền ấy lớn quá. Tôi… cụ thể sẽ phải làm gì?

– Chỉ cần cô ngồi im cho tôi vẽ mắt cô, thế thôi.

– Dễ như vậy á?

Phong Lâm nhìn Khuynh Diệp, giọng nghiêm khắc.

– Cô sẽ phải diễn tả cảm xúc như tôi mong muốn.

– Là sao?

– Được rồi, bây giờ cô thử buồn đi.

– Buồn? Giống như diễn viên ấy hả?

Phong Lâm gật đầu. Đôi mắt Khuynh Diệp bỗng rưng rưng, nỗi buồn dâng lên nhanh như làn sóng thủy triều, Phong Lâm cũng cảm thấy xót xa trước đôi mắt đang xoáy thẳng vào mình.

– Đủ rồi, cô đi làm diễn viên được đấy.

– Thì anh bảo tôi buồn mà.

– Cô đồng ý chứ?

– Dĩ nhiên. Tôi cần tiền mà. Nhưng anh phải hứa là vẫn được mặc đồ và chỉ ngồi im thôi đấy nhé!

Phong Lâm không thèm trả lời Khuynh Diệp.

– Vậy sáng mai bắt đầu luôn nhé!

– Tôi còn phải đi làm, chiều được không?

– Thôi để khi khác đi. Tôi cũng chưa muốn vẽ ngay.

Đúng là nghệ sĩ, sáng nắng chiều mưa, không biết đâu mà lần, Khuynh Diệp hơi bĩu môi.

– Mà… tại sao mọi người lại ghét người béo?

Khuynh Diệp giật mình trước việc Phong Lâm đổi đề tài đột ngột như vậy.

– Đâu có. Chỉ là họ hiếu kỳ chút thôi. – Nhìn vẻ buồn buồn của Phong Lâm, Khuynh Diệp thêm. – Anh có muốn giảm cân không, tôi giúp.

– Giảm cân? – Phong Lâm ngạc nhiên.

Thấy Khuynh Diệp gật đầu, Phong Lâm càng thắc mắc, giọng càng lớn hơn.

– Tại sao?

– Mấy lần chứng kiến anh khó chịu như thế khi bị người ta nhìn ngó, nên tôi muốn giúp anh.

– Vậy thì từ nay cô đi siêu thị giúp tôi là được chứ gì.

– Không được, đâu có giống nhau. Anh không thể suốt ngày nhốt mình trong nhà như thế được.

– Nhưng tôi không thích.

Nói rồi Phong Lâm xoay người đi vào nhà.

– Tùy anh thôi.

Khuynh Diệp nhún vai, quay người bỏ về. Nhưng hình ảnh những người xung quanh nhìn ngó khi hai người đi siêu thị tối nay cứ trở đi trở lại trong tâm trí Khuynh Diệp. Chắc anh chàng tên Phong Lâm kia phải khó chịu lắm. Vậy tại sao anh ta không giảm cân đi? Dù sao thì béo đến như thế không chỉ là vẻ bề ngoài mà còn ảnh hưởng sức khỏe nữa. Khuynh Diệp lắc lắc đầu, tự nhủ chẳng có lý do gì mà lại đi quan tâm đến một người xa lạ như anh ta.

Về đến nhà, Minh Tuấn – em trai Khuynh Diệp – đang đứng đợi ở cửa. Ít khi nào cô về nhà muộn thế này. Mải nói chuyện với Phong Lâm mà Khuynh Diệp quên mất giờ giấc.

Chào hỏi mẹ vài câu, Khuynh Diệp vội vàng ngồi vào bàn ăn. Ăn một mình, đột nhiên cô nghĩ tới anh chàng Phong Lâm kia, mỗi bữa cơm cũng chỉ có một mình, chắc là buồn lắm. Mà anh ta lại ăn uống thiếu khoa học như thế thì làm sao mà không thừa cân cơ chứ? Khuynh Diệp giật mình, rõ ràng anh ta chỉ là người xa lạ, cô cần gì phải nghĩ nhiều cho mệt. Tốt nhất, cô chỉ cần làm tốt việc của mình là xong.

Ăn xong, Khuynh Diệp định ra ngồi đan nón thì mẹ đã lại gần.

– Tình hình dạo này thế nào rồi ạ?

– Chán lắm, ế ẩm chẳng bán được. – Mẹ cô thở dài.

Khuynh Diệp không nỡ hỏi thêm gì hơn. Cô biết, lúc này mẹ đang rất lo lắng, buồn phiền.

– Hôm trước con nói vay tiền người ta ấy…

– Dạ? Tiền nào ạ?

– Là tiền học phí của Tuấn đấy.

– À… vâng.

– Khi nào phải trả họ?

Khuynh Diệp băn khoăn liệu có nên nói cho mẹ biết hết không. Nhưng cân nhắc một lát, cô sợ mẹ biết chuyện sẽ trách cô làm thế là ăn cắp tiền người khác, nên đành chỉ nói một nửa câu chuyện.

– Không phải trả mẹ ạ. Con đang đi dọn nhà, đi chợ, nấu ăn cho họ để trừ nợ, coi như mình ứng trước lương ấy ạ.

– Vất vả cho con quá.

– Mẹ, có gì đâu, đi ngủ thôi.

Mẹ cô gật đầu; cả hai cùng đi lại rồi nằm xuống giường. Nghe tiếng thở đều đều của mẹ, Khuynh Diệp chợt nghĩ, cô tuy nghèo nhưng có gia đình, có mẹ, có hai đứa em ngoan ngoãn. Dù bữa cơm nhà cô rất đạm bạc nhưng ấm áp. Còn người đàn ông với đôi tay tuyệt đẹp kia, anh ta sống như vậy liệu có cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn không? Làm cách nào để giảm cân nhỉ? Mà không phải giảm một vài cân, với người như anh ta, phải giảm vài chục cân mới ổn. Miên man suy nghĩ, Khuynh Diệp chìm sâu vào giấc ngủ.

***

Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló rạng, Khuynh Diệp đã thức dậy. Khu trọ của người nghèo nên mọi người dậy rất sớm, tất bật chuẩn bị cho một ngày mới. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Khuynh Diệp đi giặt một chậu quần áo rất to. Chỗ giặt là khu vực chung của cả khu trọ, mấy người phụ nữ cũng đang ngồi giặt hoặc rửa rau. Mọi người nói chuyện sôi nổi, bỗng một người phụ nữ quay qua phía Khuynh Diệp.

– Diệp có người yêu chưa?

– Cháu ạ? – Cô ngỡ ngàng ngẩng lên rồi cười xòa. – Chưa cô ơi.

– Này, thế để cô giới thiệu cháu cô cho. Nó đang đi làm rồi, làm xây dựng. Cũng hơi vất vả rày đây mai đó một tí nhưng mà như thế mới có thu nhập lo cho gia đình. Để cô giới thiệu cho nhá!

– Thôi cô ơi, cháu chưa muốn lấy chồng đâu.

– Thì cũng phải tìm hiểu dần đi chứ. Con gái có thì.

Khuynh Diệp chỉ còn biết cười trừ trước những câu nói của hàng xóm. Lúc này Khuynh Diệp mới nhận ra, cô chẳng bao giờ nghĩ đến tình yêu, lúc nào trong đầu cũng chỉ có mấy chữ tiền, tiền và tiền. Bao nhiêu năm nay cô chạy lòng vòng xoay quanh nó từng ngày. Nhưng cô cũng biết, trong hoàn cảnh của gia đình cô hiện giờ, nghĩ đến tình yêu là chuyện xa xỉ. Cô cần phải lo cho hai em nên người, rồi sau đó muốn nghĩ gì thì nghĩ.

Nhưng mẹ cô thì không nghĩ thế. Bà Hạnh ở trong nhà nghe rõ toàn bộ câu chuyện. Lúc này bà mới nhận ra mình quá ích kỷ với đứa con gái đầu lòng. Khuynh Diệp đã chịu quá nhiều thiệt thòi, không được đi học đại học, phải làm việc rất nhiều để nhường cơ hội học hành cho hai em. Mà bây giờ cũng đã đến tuổi dựng vợ gả chồng, nếu cứ mải lo cho mẹ và hai em thế này thì e quá lứa lỡ thì mất. Lòng dạ rối bời, bà Hạnh lặng lẽ ngồi trong phòng, không biết nên làm sao cho tốt.

Giặt xong, trở vào phòng, thấy mẹ ngồi thất thần bên giường, Khuynh Diệp bèn đến bên, huơ huơ tay trước mặt bà, rồi bật cười.

– Mẹ đang tương tư ai hay sao mà lạ thế?

– Cha bố cô. – Bà Hạnh cũng bật cười, rồi bà sực nhớ ra. – Thôi chết. Mẹ quên chưa nấu cơm. Mẹ đi nấu cơm đây. Thảo Anh, Tuấn, dậy mau không muộn học rồi.

Khuynh Diệp mỉm cười. Cuộc sống của cô như này vẫn rất hạnh phúc mà, đâu cần phải yêu đương hay lấy chồng chứ?

***

Gần đến nhà Phong Lâm, Khuynh Diệp đột nhiên nhớ ra hôm qua anh ta đề nghị cô làm mẫu vẽ. Không biết công việc ấy thế nào nhỉ? Không biết hôm qua anh ta khó chịu vì cô bảo anh ta giảm cân như thế thì còn cần cô làm mẫu vẽ nữa không? Nếu đúng như lời anh ta, thì khoản tiền công ấy có thể giúp gia đình cô rất nhiều trong lúc này. Đứng trước cổng nhà Phong Lâm, Khuynh Diệp hít một hơi thật sâu, cô muốn hỏi lại anh ta chuyện mẫu vẽ này.

– Cô đến rồi à?

Khuynh Diệp giật nảy người khi nhìn thấy Phong Lâm đang ngồi trên ghế sofa. Bình thường anh ta luôn ở trong phòng vẽ mà? Hơn nữa, trên tay cũng không thấy có sách hay tranh ảnh gì. Những ngón tay dài đẹp đẽ của Phong Lâm đan chéo vào nhau. Anh ta ngồi trên ghế, dáng điệu thoải mái, tự tin, khác hẳn vẻ lúng túng khi đi ra ngoài. Khuynh Diệp cảm thấy có chút tiếc nuối mơ hồ, nhưng chính cô cũng không rõ mình tiếc nuối điều gì.

– Vâng, chào anh!

– Tôi…

– Tôi…

Cả hai người cùng đồng thanh lên tiếng.

– Anh nói trước đi.

– Tôi muốn nói tôi đồng ý để cô giúp tôi giảm cân.

– Hả?

Khuynh Diệp kinh ngạc nhìn người đàn ông cao lớn đang ngồi trước mặt mình, cô không nghe nhầm đấy chứ? Anh ta nói đồng ý cho cô giúp? Cứ như thể giúp anh ta là vinh dự cho cô vậy.

Tàu dừng, tiếng còi tàu làm Khuynh Diệp sực tỉnh khỏi những ký ức triền miên về anh. Cô lắc đầu, cố xua đi hình ảnh người đàn ông cô từng yêu tha thiết. Một nụ cười mỉa mai trên môi Khuynh Diệp, cô có tư cách để nói mình yêu anh sao?

Trên sân ga tấp nập người lại qua, bốn mẹ con Khuynh Diệp đứng đó, không biết nên làm gì tiếp theo. Đông người là thế, nhưng họ thậm chí không biết tên lấy một người, không quen biết một ai. Khuynh Diệp xách hành lý, hít sâu một hơi rồi quay qua phía mẹ, tươi cười.

– Đi thôi mẹ. Mình tìm một nhà trọ.

Mẹ cô gật đầu, bốn mẹ con cùng bước đi giữa sân ga đông đúc. Không có nơi để đến, Khuynh Diệp quyết định sẽ tìm một căn phòng trọ ở gần nhà ga trước, mọi chuyện tính sau. Mệt rã rời sau chuyến đi dài, họ ở tạm trong một căn phòng nhỏ, khá sạch sẽ, yên tĩnh.

– Mẹ, mình ở tạm đây một thời gian. Ngày mai hai mẹ con mình sẽ đi đến văn phòng nhà đất liên hệ mua nhà. Trong thời gian này mình cũng tìm trường cho hai em.

Bà Hạnh mệt mỏi gật đầu; giờ đây, bà không biết nên làm thế nào được nữa, đành để tùy ý Khuynh Diệp quyết định mọi chuyện trong gia đình.

Họ chọn mua một căn chung cư ba phòng ngủ, nằm ở ngoại thành. Sau những ngày bị cuốn vào việc mua nhà, chuyển trường cho hai em, khi tất cả đã ổn định, cả gia đình đã chuyển vào căn hộ, hai em cũng đã đến trường, đi học bình thường, lúc này Khuynh Diệp mới có thời gian nghĩ về cuộc sống của chính mình.

Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống sân chung cư, trong lòng bàn tay là chiếc điện thoại Phong Lâm tặng. Không biết giờ này anh ấy đang làm gì? Anh ấy có trách cô không? Biết bao ngày gồng mình, giờ đây, Khuynh Diệp cho phép bản thân được nghĩ về anh, được yếu đuối sống với tình cảm trong trái tim mình.

Những giọt nước mắt nóng hổi hối hả tuôn rơi. Liệu mấy ai hiểu nỗi đau khi phải chia xa không một lời từ biệt? Có lẽ anh ấy sẽ oán cô, sẽ hận cô, sẽ đau khổ. Tất cả đều do cô gây ra. Từ ngày yêu nhau, Lâm Phong luôn đối xử với cô rất tốt. Vậy mà lần này, cô đã bán rẻ tình cảm của anh rồi!

Gục đầu vào lòng bàn tay, Khuynh Diệp khóc nấc lên. Những giọt nước mắt mặn mòi ướt đẫm hai tay. Giờ đây, cô chỉ biết cầu mong Phong Lâm hãy quên đi, hãy tìm một cô gái xứng đáng với anh hơn. Cuộc sống của cô, ước mơ của cô, hy vọng của cô, chỉ còn là Thảo Anh và Minh Tuấn.

Khóc đến khi sức lực kiệt cùng, Khuynh Diệp thả người nằm trên sàn nhà lạnh ngắt. Cô vòng hai tay ôm lấy thân mình, khe khẽ gọi tên Phong Lâm.

Một cảm giác bồng bềnh, lơ lửng khiến Khuynh Diệp mở mắt. Cô kinh ngạc khi thấy Phong Lâm đang mỉm cười.

– Sao em lại nằm dưới đất, sẽ bị ốm đấy.

– Anh…

Anh đang bế cô trên tay, mỉm cười, nụ cười nồng ấm như nắng ban mai. Đặt cô xuống giường, anh kéo chăn đắp cho cô. Đưa tay ngăn lại, cô choàng hai tay ôm lấy Phong Lâm.

– Phong Lâm, em nhớ anh! Em nhớ anh!

Nước mắt lại lã chã tuôn rơi, cô không kìm được, càng siết chặt lấy Phong Lâm. Anh vỗ nhè nhẹ vào lưng cô.

– Được rồi. Anh ở đây mà!

– Em xin lỗi! Xin lỗi!

Phong Lâm gỡ tay cô ra. Đôi mắt nâu ấm áp của anh nhìn thẳng vào mắt cô. Cô tìm thấy sự vững vàng và bình yên trong đó. Phong Lâm ghé xuống gần Khuynh Diệp hơn, thì thầm, “anh yêu em”. Như bay bổng, như mơ màng, đôi môi cô đang chạm bờ môi ấm nóng của anh. Nụ hôn ngọt ngào như viên kẹo tan ra, đọng mãi trên đầu lưỡi. Phong Lâm ôm cô, bàn tay anh ấm áp, nụ hôn anh ngọt ngào. Hạnh phúc là gì? Là được ở bên cạnh người mình yêu. Là trân trọng từng phút giây bên nhau.

Khuynh Diệp ôm ghì Phong Lâm thật chặt. Cô muốn giây phút này ngưng đọng, để họ mãi mãi được ở bên nhau, để nụ hôn này là vĩnh cửu.

Nụ hôn của anh trượt dần qua má, qua tai, xuôi xuống cổ cô. Khuynh Diệp nhắm mắt, hơi ngửa đầu ra sau. Nụ hôn như cánh hồng mềm mại mơn man da thịt. Đôi bàn tay ấm áp lần tìm những nút áo. Khuynh Diệp mỉm cười, cô sẵn sàng hiến dâng tất cả cho tình yêu.

Một cái rùng mình, một tiếng kêu khe khẽ, Khuynh Diệp bấu chặt hai tay vào lưng Phong Lâm. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi, lên má, lên mí mắt cô, cái hôn như ủi an, như âu yếm. Khuynh Diệp thả lỏng mình, hòa cùng nhịp điệu tình yêu.

Có giai điệu nào ngân vang trong trái tim cô gái. Cô đã nếm thử trái táo vườn địa đàng. Cảm giác hạnh phúc như dòng suối nhẹ nhàng len lỏi vào mỗi tế bào, như nâng cô lên, bay bổng. Và rồi, dòng suối như thác lũ cuốn phăng cô đi trong cảm giác mê đắm ngập tràn. Bấu chặt hai tay vào người đàn ông mà cô yêu, Khuynh Diệp thì thầm những điều vô nghĩa. Những âm thanh dìu dặt như nước cuốn, như lửa cháy bùng bùng, tất cả vỡ òa trong hạnh phúc mênh mông. Sự ngọt ngào như hương hoa lan dìu dịu ngân vang trong hợp âm cuối. Khuynh Diệp áp mặt vào lồng ngực rộng lớn của Phong Lâm, nhắm mắt, cảm nhận nhịp đập vững vàng nơi trái tim anh.

Vẫn nhắm mắt, Khuynh Diệp dụi dụi đầu, thì thầm.

– Em xin lỗi!

Đôi bàn tay vẫn vòng ngang lưng ôm lấy cô khẽ vỗ về. Khuynh Diệp muốn nói với anh rất nhiều, rất nhiều điều, nhưng giờ phút này, nằm trong vòng ôm ấm áp của anh, cô cảm thấy tất cả đều không còn cần thiết nữa, rằng chỉ cần được ở bên anh dẫu chỉ một phút giây, với cô cũng là quá đủ rồi. Cô không muốn âm thanh phá vỡ cảm giác thấu hiểu, giao hòa tuyệt đối này giữa hai người.

Bất chợt, vòng tay anh nới lỏng dần, Khuynh Diệp khó hiểu ngước nhìn lên. Một cái bóng tối đen, méo mó đang cúi xuống nhìn cô. Toàn thân lạnh toát, cô thét lên một tiếng kinh hãi. Giật mình choàng tỉnh, Khuynh Diệp nhìn quanh. Mất một lúc lâu cô mới định hình lại được, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

Day day trán, Khuynh Diệp nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, thẫn thờ, mệt mỏi. Cô lại vừa mơ thấy anh, cảm giác như thể hơi ấm của anh vẫn còn lưu lại trong căn phòng này, trên mười đầu ngón tay cô. Khuynh Diệp không dám nhớ lại; cô sợ, sợ nỗi đau cồn cào vò xé trái tim. Chính cô đã đang tâm cắt đứt cuộc tình này, cô có quyền gì mà đòi được gặp lại anh, được ở bên anh?

Khuynh Diệp cứ ngồi như thế, rất lâu. Đến tận khi mẹ cô gõ cửa phòng, Khuynh Diệp mới uể oải đứng dậy ra mở cửa. Bà đi đến, ngồi xuống giường, Khuynh Diệp theo sau mẹ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

– Có chuyện gì vậy ạ?

Bà Hạnh thở dài, nắm chặt tay Khuynh Diệp.

– Con lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi.

– Mẹ, mẹ nói gì vậy?

– Mẹ nói gì con hiểu mà. Đều là lỗi của mẹ không lo được cho các con, nên con mới khổ thế này.

Bà nghẹn ngào không nói nên lời. Nhìn bàn tay gầy guộc của mẹ, Khuynh Diệp nhủ lòng, cô phải mạnh mẽ hơn, mẹ cô, hai em cô, gia đình này cần cô chèo chống.

– Con không sao đâu, mẹ yên tâm. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Mai con sẽ đi tìm việc làm.

– Chuyện kia…

– Mẹ, chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa. – Cô nhoẻn cười. – Từ nay chúng ta sẽ không còn phải lo thiếu trước hụt sau như trước đây nữa. Bây giờ tất cả đều ổn rồi.

Cô ngước nhìn mẹ, đôi mắt lấp lánh. Nhìn con gái, trái tim người mẹ càng như cắt cứa. Cô con gái đầu lòng này đã hy sinh quá nhiều rồi! Bà không biết phải làm gì để bù đắp cho những hy sinh ấy, chỉ biết vòng tay ôm Khuynh Diệp thật chặt. Khuynh Diệp ôm lại mẹ, tất cả nỗi buồn có lẽ cũng nên chôn chặt từ đây. Tình yêu đã là chuyện của quá khứ!

***

Ngày hôm sau, Khuynh Diệp bắt đầu đi tìm việc. Cô đi loanh quanh rất lâu mà gần như không tìm được nơi nào đang cần tuyển người. Suốt mấy ngày liền như thế, thực ra Khuynh Diệp chỉ đi để mà đi, cái cô cần lúc này không phải công việc mà là cảm giác có việc gì đó để làm, để khỏi ngồi một chỗ và nghĩ về những chuyện trước đây. Cô vừa muốn quên đi, nhưng cũng lại sợ phải quên những hồi ức về anh. Cảm giác ấy càng vò xé trái tim cô.

Buổi tối, về đến nhà, Khuynh Diệp đã thấy mẹ dọn cơm sẵn sàng, chỉ đợi cô về ăn. Căn nhà gọn gàng, sạch sẽ, các em ngoan ngoãn đến trường, mẹ không phải ngày ngày còng lưng đan nón mà vẫn lo không bán được hàng, đối với Khuynh Diệp, đó đã là hạnh phúc lớn nhất rồi, trả bất cứ cái giá nào cô cũng bằng lòng.

Khuynh Diệp xoa đầu Tuấn, hỏi thăm tình hình học tập của em, xem ở trường mới, lớp mới thế nào. Thảo Anh vẫn thế, ít nói, ít cười. Nhiều lúc Khuynh Diệp nhìn Thảo Anh mà xót xa. Bởi biết hoàn cảnh của gia đình mà nó lúc nào cũng khép mình, chỉ tập trung học cho thật giỏi, lúc nào cũng đứng top 5 toàn trường. Khuynh Diệp nhiều lúc cũng muốn bảo em đi chơi đi, ra ngoài chơi cùng bạn bè, nhưng Thảo Anh luôn từ chối, chỉ ở nhà làm bài hoặc giảng bài cho Tuấn. Thấy chị về, Thảo Anh bỏ cuốn sách trên tay xuống, đi ra khỏi phòng, chuẩn bị ăn tối.

– Từ giờ bữa tối, Thảo Anh phụ mẹ nấu ăn nhé. – Khuynh Diệp nói trong bữa cơm.

– Thôi để nó học bài. Mẹ nấu loáng chút là xong ấy mà.

Khuynh Diệp mỉm cười, nhìn mẹ rồi nhìn Thảo Anh.

– Không phải, ý con là để Thảo Anh tập làm quen với bếp núc, để sau này còn biết nấu cơm chứ.

– Vâng ạ. – Không đợi mẹ lên tiếng, Thảo Anh đã trả lời.

– Tình hình ở trường thế nào em? – Khuynh Diệp hỏi Thảo Anh.

Đưa miếng cơm vào miệng, chậm rãi nhai, sau đó Thảo Anh từ tốn trả lời.

– Chất lượng học sinh ở đây cao hơn ở trường cũ. Rất nhiều bạn học giỏi. Vì vậy em càng phải cố gắng hơn, nếu không sẽ không theo kịp các bạn.

– Mẹ lúc nào cũng yên tâm về Thảo Anh. – Bà Hạnh nói.

Tuấn nghe mẹ và các chị nói chuyện học hành thì cúi đầu, ý lảng tránh.

– Còn Tuấn, dạo này có vẻ chểnh mảng đấy. – Bà Hạnh nghiêm khắc nói.

– Con vẫn chăm chỉ mà. – Tuấn lí nhí.

Bà Hạnh lắc đầu. Tuấn còn nhỏ, vẫn ham chơi quá, chưa biết nghĩ như Thảo Anh.

– Em là con trai, sẽ phải chịu trách nhiệm gánh vác gia đình sau này, nên phải cố gắng, biết chưa? – Khuynh Diệp gắp cho Tuấn một con tôm, nói.

Nghe thấy thế, Tuấn gật đầu khí thế, vì nó biết chị lúc nào cũng chiều nó hơn mẹ.

– Vẫn chưa tìm được việc hả Diệp?

Khuynh Diệp lắc đầu, cô toan thở dài, nhưng nghĩ gì lại thôi, nhìn mẹ, nhoẻn cười.

– Cứ từ từ mẹ ạ.

Bà Hạnh gật đầu. Dù nhìn Khuynh Diệp mấy ngày nay có vẻ đã khá hơn, nhưng trái tim người mẹ vẫn không ngừng lo lắng. Bà cũng không dám hỏi gì nhiều, sợ chạm vào nỗi đau của con gái. Bao nhiêu năm nay gia đình chưa được một ngày sống yên bình, không vướng bận lo toan. Có lẽ, thứ mà cả Khuynh Diệp và bà cần lúc này chính là thời gian, để có thể quên đi một số chuyện, để có thể sẵn sàng bắt đầu một tương lai mới.

Chương 3 Danh sách Chương 5

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...