NẾU MỘT NGÀY CHÚNG TA CHẲNG CẦN NHAU
|Nếu có một ngày, cả em và anh đều thấy nhau thật phiền toái. Là cái ngày, chúng ta muốn tìm cho mình chút không gian tĩnh lặng, mà không có đối phương ở khoảng không gian ấy. Là một ngày bình yên đến lạ, không những cãi vã, cả những lời yêu thương cũng tuyệt nhiên chẳng còn xuất hiện. Là ngày, em và anh ngu ngốc cho rằng, thứ hạnh phúc dung dị nhất là không phải nhìn thấy nhau. Chúng ta không hết yêu, chỉ là, một thứ cảm giấc mơ hồ kéo chúng ta ra xa nhau một chút. Ngày đó, dường như, cả em và anh đều chết lặng?
Anh muốn được thưởng thức thứ tình yêu nhiều chông chênh và vô vàn những biến cố bủa vây. Thứ tình yêu mà ở đấy chúng ta đến với nhau chẳng dễ dàng, bước cùng nhau thật lắm những gian truân, nắm đôi tay nhau mà sao quá đỗi ngạt lòng nhưng buông lơi thì lại chẳng đành tâm dứt bỏ. Là những ngày anh triền miên trong khói thuốc, đắm chìm trong men say, nỗi cô đơn bóp nghẹt từng hơi thở nhưng lại chẳng hề muốn đến bên em, chậm rãi mà gặm nhấm chút bình yên đắng ngắt khi không có em bên mình. Là ngày anh một mình lang thang trên phố đêm muộn, tiếng thở dài nặng trĩu phả vào màn sương đêm dày đặc và mặn chát. Em bấm điện thoại nhưng chẳng để gọi cho anh. Có phải đêm ấy em đã cười thật hạnh phúc cho tất cả những câu chuyện mà anh ta đã kể?
Anh cứ nghĩ rằng những biến cố đó sẽ chẳng khiến anh và em thêm bận lòng lâu hơn được. Rằng tình yêu thì vẫn nên có một chút dư vị đớn đau ấy. Rằng sau tất cả, chúng ta sẽ lại trở về bên nhau.
Nhưng anh có ngây thơ quá chăng? Vì chỉ cần một phút giây muốn rời xa thôi thì tình yêu sẽ thêm phần phai nhạt. Một khoảnh khắc muốn buông lơi thôi thì chúng ta đã không còn mặn mà để níu lấy nhau nữa rồi. Và chia xa là kết cục cuối cùng chúng ta phải đón nhận. Bản ngã đó! Em có muốn hay không?
Rời xa nhau rồi, liệu đôi ta có được hạnh phúc? Hay tất cả chỉ là gió, là mây, là hư ảo, là không mang một hình hài cụ thể, là không chứa đựng chút âm thanh mê hoặc nào. Rằng trong cơn mộng mị của ái tình,chúng ta đã vô tình để lạc mất đối phương. Rồi lại bận bịu với những xốn xang chớp nhoáng ùa về mà cũng quên là phải đi tìm lại bóng dáng người thương ra sao? Cứ như thế, anh cố chấp chẳng muốn đi tìm em. Còn em thì ung dung với niềm vui nhỏ bé bên một người khác. Anh vẫn yêu em và em cũng chưa từng muốn rời xa anh mãi mãi. Chỉ là phút giây yếu lòng đó, chúng ta lại chẳng đủ mạnh mẽ để vượt qua. Anh và em! Cứ để mặc cho thời gian trơ lì trôi qua mà chẳng cố gắng tìm lại nhau để giải thích, để thở than hay chỉ là ôm lấy nhau mà buông những lời trách móc, giận hờn. Chỉ cần thế thôi, chúng ta đã chẳng phải chờ đợi nhau như thế này. Em đợi anh bước đến mà thủ thỉ bên tai: “Anh xin lỗi! Anh ở đây rồi!”. Còn anh thì ngóng trông em đi về phía anh mà thì thầm: “Nắm tay em đi! Rồi tất cả sẽ bình yên cả thôi!”. Nhưng rồi, cả hai chúng ta đều cố chấp, đều chẳng muốn nhường nhịn đối phương. Ai trong chúng ta cũng muốn mình là người chiến thắng. Rằng anh mới là người yêu em nhiều hơn hay em mới là kẻ lụy tình trơ trẽn và ngang ngược? Tình yêu của chúng ta không đủ lớn để vượt qua thứ ích kỉ, nhỏ mọn đó sao? Thử hỏi, chúng ta cứ dày vò nhau, cứ chờ đợi nhau như thế này thật sự không mệt mỏi sao?
Tình yêu mà dốc cạn hết thanh xuân để nuôi nấng và giữ gìn cuối cùng cũng chỉ là không đáng trân trọng. Cuối cùng cũng chỉ là không vượt qua nổi cái “ tôi” chết tiệt của bản thân. Làm gì có người thứ ba xen giữa chúng ta như mọi cuộc tình đổ vỡ khác. Tất cả chỉ là do tự bản thân hai người chẳng ai muốn hy sinh vì ai cả, chẳng ai muốn gạt bỏ bản thân tự cao và kiêu hãnh vì người mình yêu thương cả. Như vậy, há chẳng phải là lỗi của hai ta sao? Không thể yêu thương thì buông bỏ, câu chia tay cũng có là gì mà không thể thốt ra được cơ chứ. Nhẹ nhàng và dứt khoát. Chúng ta tan biến khỏi cuộc đời của đối phương mà chẳng kịp luyến lưu gì?
Nhưng tại sao trái tim lại khó thở nhường này?
Là cũng một ngày anh triền miên trong khói thuốc, đắm mình trong men say, nỗi cô đơn bóp nghẹt từng hơi thở. Khoảnh khắc ấy anh chợt nhớ đến em, muốn chạy đến bên em, muốn tựa đầu vào lòng em rồi ngủ thiếp đi mà nụ cười mãn nguyện còn hiện hữu trên môi. Là cũng một ngày em một mình lang thang trên phố đêm muộn, tiếng thở dài nặng trĩu phả vào màn sương đêm dày dặc và mặn chát. Em bấm điện thoại gọi cho anh. Tiếng em như lọt thỏm giữa màn đêm lạnh lẽo đó. Em nói: “Em cần anh!” Rồi chúng ta sẽ gặp nhau, ôm lấy nhau và trao cho nhau nụ hôn vội vàng , ấm áp và bình yên. Em! Bản ngã này không phải hạnh phúc hơn sao?
Vậy thì, chúng ta trở về bên nhau đi. Chờ đợi nhau suốt những tháng ngày qua đã thật sự khó khăn lắm rồi. Anh sợ, nếu chúng ta cứ tiếp tục im lặng thì có lẽ cơ hội cuối cùng để níu giữ những hoài niệm chúng ta cũng không thể có được đâu. Em cứ ở nguyên chốn đấy, anh mạnh mẽ rồi nên anh sẽ đến bên em. Giây phút này anh chẳng quan tâm anh là kẻ thua cuộc hay em là người chiến thắng nữa, anh chỉ cần em thôi. Vì anh nhớ em, vì anh muốn gặp em!
Megane