[NHẬT KÝ SÁNG TÁC] NGÔN TỪ LÀ VŨ KHÍ ĐÁNG SỢ NHẤT!
|Tôi là kiểu người thích giao chiến bằng lời nói hơn là vũ lực. Phần vì thể trạng cực yếu ớt, phần vì tôi có nỗi sợ với màu đỏ của máu, thế nên từ nhỏ tôi đã dặn mình, không có sức mạnh thì ít ra phải biết cách sử dụng ngôn từ.
Chính vì tôi hiểu mức độ sát thương của lời nói nghiêm trọng và dai dẳng đến thế nào, nên tôi luôn dặn mình phải thận trọng trong từng từ ngữ. Tôi nói nhưng không kịp nghĩ, hoặc cũng có thể tôi đã nghĩ nhưng chưa tới. Có thể tôi đúng trong câu nói vô tình ấy, nhưng tôi đã sai khi dùng chính nó làm tổn thương đến người tôi yêu thương. Tôi đã từng như thế! Nhưng thật may mắn, những người xung quanh tôi quá bao dung để thứ tha cho sự bồng bột ấy!
Ngôn từ là vũ khí sát thương nhất
Sau này lớn hơn một chút, tôi nghĩ trước khi nói nhiều hơn nhưng dường như bản tính thích dùng ngôn từ để lấn át đối phương vẫn còn điều khiển tôi khá nhiều. Tôi nghĩ rằng tôi thẳng thắn và nói lời thật lòng là vì tôi trân trọng mối quan hệ ấy. Nhưng tôi quên hỏi đối phương rằng lời thật lòng ấy có khiến họ tổn thương không? Và nếu bây giờ được chọn lại, tôi thà không áp đặt sự thẳng thắn của mình, thà học cách tiết chế cảm xúc cá nhân, thà ghìm lại sự ích kỷ khi nghĩ rằng nói ra để thỏa mãn bản tính cuả riêng mình, chỉ để một lần không làm tổn thương người tôi yêu quý.
Đến tận sau khi học xong Đại học, tham gia thêm các hoạt động rồi lăn vào đi làm, tôi mới hiểu rõ ngôn từ là vũ khí đáng sợ đến nhường nào. Tôi nghe được những lời không hay về mình nhưng chỉ biết cười khẩy, và dần hiểu được sát thương mà ngôn từ mang đến khủng khiếp đến nhường nào. Lời nói trong lúc giận dữ, lúc cao hứng, lúc chán chường, lúc căm phẫn đều được người đối diện tiếp nhận. Tôi nói cho đã miệng, cho sướng thân. Tôi nói rồi quên bẵng đi và cứ để cơn gió cuốn những lời ấy trôi về nơi xa xăm nào đó. Nhưng tôi quên một điều, người nói có thể quên nhưng người nghe thì nhớ mãi. Tôi làm tổn thương đối phương bằng ngôn ngữ và cảm xúc của chính tôi nhưng tôi vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì, còn những người mà tôi yêu quý lại bị chính những lời ấy dằn vặt và ám ảnh.
Tôi dần phải học cách lắng lòng mình lại, ít ra khi ấy là lúc tôi biết yêu thương họ theo cách mà họ cần chứ không phải áp đặt điều tôi muốn qua những lời nói. Và đến giờ, sau những tổn thương mà tôi đã chịu như cái giá phải trả cho việc mình từng tổn thương người khác, tôi chỉ biết thở dài khi mấy ai biết ngôn từ là vũ khí đáng sợ nhất!
VIẾT THANH
=> Đọc thêm bài về viết Nhật ký: Câu chuyện của riêng tôi
Key liên quan:
- https://nhom40 com/nhat-ky-sang-tac-ngon-tu-la-vu-khi-dang-so-nhat/