NHỮNG NGÔI SAO TRONG THÀNH PHỐ | CHƯƠNG 10: LOVE ME TENDER
|
“Một ban nhạc ư?”
Trong ánh chiều nhập nhoạng trộn lẫn giữa nhiều nguồn sáng khác nhau của ánh đèn đường và đèn led trong gian phòng tranh tối tranh sáng, khuôn mặt của Dahlia hiển hiện rõ sự ngạc nhiên. Có lẽ, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình bối rối như thế, ý tưởng gia nhập một ban nhạc thần tượng ư? Dahlia chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó.
Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt Lưu Ly trong khi chính cô bé đưa ra lời đề nghị, dẫu gì thì họ cũng chỉ mới bắt đầu câu chuyện về những giai điệu. Dahlia đang góp ý về ca khúc hôm nọ của Jiho, vì có một vài nốt cao chưa được hợp lý, khôn khéo và cần chỉnh sửa lại tiết tấu cho nhịp nhàng hơn.
Lưu Ly dường như nhận ra sự vội vàng và đường đột của mình nên cô im lặng đôi chút, gương mặt xinh đẹp trở nên thẹn thùng.
“Em… xin lỗi. Có lẽ em vội vàng quá. Dù gì thì chị Dahlia…” – Cô ngập ngừng, chẳng giống Lưu Ly thường ngày, có thể đó là cảm giác của Lưu Ly khi đối diện với Dahlia.
Nhưng Dahlia đã đoán được tâm ý của Lưu Ly nên cô tiếp lời:
“Sao lại không thể chứ! Một ban nhạc, chị cũng đã từng nghĩ về nó trước đây.”
Lần này thì cả Ann, Jiho, Lưu Ly đều ngạc nhiên, họ dường như không tin vào những gì mà Dahlia vừa mới nói ra.
“Có… có thật như vậy không?” – Lưu Ly hỏi lại lần nữa như thể không tin vào tai mình.
Dahlia gật đầu chắc nịch như để khẳng định một lần nữa.
Lưu Ly không giấu nổi niềm vui sướng của mình, cô mỉm cười rạng rỡ, Ann cảm thấy nếu như không thực sự kiềm chế được thì cô bé đã chồm người qua bàn ôm chầm lấy Dahlia rồi. Có thể lắm.
“Chúng ta sẽ đi hát cùng nhau?” – Jiho lên tiếng.
“Đúng thế! Chưa bao giờ chị có cảm giác vui như thế này đâu. Vui hơn cả cảm giác được đứng trước sân khấu hát trước hàng ngàn khán giả.”
“Nhưng…” – Ann rốt cuộc cũng lên tiếng, lần này cô nhìn thẳng vào mắt Dahlia. Có lẽ chị ấy cũng đã hiểu những gì cô đang nghĩ.
“Chị hiểu ý em, dĩ nhiên giờ đây chúng ta chưa thể đứng trước hàng ngàn khán giả, nhưng biết đâu thời gian sẽ trả lời mọi thứ. Chúng ta sẽ có những kế hoạch cụ thể chứ không chỉ dừng lại ở nói miệng không thôi.” – Dahlia nói.
Ann im lặng, có lẽ cô đã nghĩ quá xa rồi, không chuyện gì quan trọng bằng việc Dahlia đã chấp thuận ý tưởng gần như điên rồ của bọn cô. Hay đơn giản chỉ là chuyện bọn cô có thêm một người bạn thú vị, rồi họ sẽ cùng nhau hát, cùng nhau chia sẻ những đam mê về âm nhạc; chỉ nghĩ tới đó thôi, xúc cảm hạnh phúc đã ngập tràn trong Ann rồi.
Họ chia tay nhau khi ý tưởng về một nhóm nhạc thần tượng vẫn còn dang dở. Dahlia hiểu rõ điều đó khi nhìn vào ánh mắt của Ann, có lẽ cô gái ấy là người duy nhất biết được chuyện gì đang diễn ra, ẩn sâu bên trong con người nhỏ bé có mái tóc nâu xoăn cùng đôi mắt xanh sâu thẳm kia là một sự thấu hiểu sâu sắc. Cái nhìn xoáy sâu như hiểu rõ mồn một tâm can của đối phương. Một điều mà Dahlia thấy tương tự mỗi khi đối diện với Jacqueline.
***
Đức lái xe đi thẳng theo hướng ngoại ô thành phố trong ánh chiều nhập nhoạng. Trời mùa đông tối nhanh hơn thường lệ, phố đã lên đèn, thứ ánh sáng vàng vọt từ những dãy đèn cao áp ven đường càng khiến không gian trở nên u hoài và lạnh lẽo. Lúc đi trên cầu, anh cho xe chạy chậm lại để ngắm nhìn thành phố phía hai bên bờ sông, nhịp sống đô thị hối hả, ai ai cũng chăm chăm tiến lên phía trước, giành lấy vị trí cao nhất về cho bản thân, để từ đó nhìn thấy tất cả mọi thứ dưới chân mình, cả tốt lẫn xấu.
Dừng xe lại trước cánh cổng sắt được sơn màu trắng, Đức ra hiệu cho bảo vệ viện dưỡng lão mở cửa, gã bảo vệ chỉ cần nhìn thấy xe của anh là chạy ra mở ngay, tiện thể Đức lại dúi vào tay gã vài tờ tiền coi như bồi dưỡng, gã rốt rít cảm ơn.
Đức lái xe vào khuôn viên, đậu xe đúng chỗ quy định, rồi anh xuống xe, đi thẳng lên tầng ba của tòa nhà đang cao lớn, xám xịt. Trong bóng đêm tối tăm và giá lạnh, trông nó chẳng khác nào một ngôi nhà đang bỏ hoang, hay những ngôi nhà thường thấy trong những bộ phim kinh dị của Mỹ.
Hít một hơi thật sâu, anh đi thẳng lên, hành lang được chiếu sáng bằng bóng đèn huỳnh quang bàng bạc, mùi xú uế từ những bọc rác chưa xử lý dọc hành lang tối tăm. Anh dừng lại trước căn phòng cuối cùng phía bên trên cánh cửa có ghi số hiệu P.311. Vặn nắm đấm cửa mạ inox đã gỉ sắt, Đức đẩy mạnh. Cô y tá giật mình nhìn lại, thoáng bối rối hiện lên trong ánh mắt rụt rè như bao lần Đức đến đây. Cô gật đầu ra hiệu chào anh, trên tay vẫn cầm nguyên bát cháo đang bốc những lọn khói mỏng mảnh, tỏa mùi thơm phưng phức.
“Để tôi. Cảm ơn cô nhiều.”
Đức nói rồi mau lẹ tiến sang phía cửa sổ. Cô y tá đặt tô cháo xuống chiếc bàn tủ đầu giường, mau chóng rút khỏi phòng. Đức kéo rèm cửa ra nhưng anh không mở cửa. Đoạn, anh lặng lẽ tiến về phía giường bệnh, nơi có người đàn ông cao lớn đang ngồi im như phỗng, ga trải giường hõm xuống một khoảng khá sâu chỗ ông ngồi, ánh mắt ông dường như chẳng để tâm gì tới người đang xuất hiện trong căn phòng – đứa con trai duy nhất của ông. Ánh mắt vô hồn ấy cứ dán chặt vào khoảng không gian vô định, không phương hướng, dù bên ngoài trời đã tối đen như mực chẳng thể nhìn thấy gì.
Lặng lẽ ngồi xuống, tiện tay Đức cầm bát cháo mới chỉ xúc được vài thìa. Anh xúc thêm một miếng, rồi đưa về phía người đàn ông. Theo vô thức, ông lão khốn khổ quay lại, mở miệng một cách khó khăn, chầm chậm nuốt từng miếng cháo một. Thời gian đã tàn phá gương mặt ấy, những nếp nhăn chạy dài từ khóe mắt xuống gò má nổi đầy đốm đồi mồi.
“Bố có biết tại sao con lại gặp bố đường đột giữa đêm hôm như thế này không?”
Đức lên tiếng hỏi, nhưng dĩ nhiên không có tiếng đáp trả. Chẳng ai đáp lại anh ngoài tiếng trở mình khe khẽ của thinh không vô tận, của màn đêm lạnh giá, se sắt. Phía bên ngoài khung cửa sổ, những cơn gió lạnh buốt đang tiếp tục vờn quanh những cành cây trơ trụi, khẳng khiu chĩa thẳng lên bầu không gian tối sẫm.
“Con tới chỉ để nói cho bố biết rằng, con sắp hoàn thành nó – tâm niệm của mình rồi. Bố có biết không, con vui làm sao!”
Đức tiếp tục nói một mình, đôi khi ông lão khốn khổ hướng ánh mắt vô hồn về phía anh, vẻ như ngờ vực. Có thể vài dư ảnh quen thuộc chợt hiện lên trong tâm trí, nhưng chỉ vài phút sau ông lại quay mặt về phía khung cửa sổ tối thẫm. Có lẽ, ông giờ đây cũng chẳng thể nhận ra nổi con trai mình nữa, chỉ như cái xác không hồn mà thôi.
“Rồi ông sẽ biết thôi. Tôi sẽ không còn là thằng vô dụng như ông từng nói nữa.” – Đức kết thúc bằng câu nói có phần vô tình đó, rồi anh lẳng lặng bỏ ra ngoài, gọi người y tá tới tiếp tục công việc mình.
Bước dọc hành lang tối tăm, đứa bé ngày ấy, giờ đã trong cơ thể người đàn ông thành đạt ngoài ba mươi. Đứa bé mà ngày đó không chơi nổi một bản nhạc đơn giản giờ đây đang cảm thấy vui sướng vô cùng. Đức đi xuống sân, đồng thời rút điện thoại ra, tìm trong danh bạ cái tên quen thuộc – Dahlia.
***
“Má đừng khóc nữa má. Để mọi chuyện cho con.” – Lưu Ly an ủi. Nhưng thú thật giờ đây, cô đâu có thể làm gì ngoài câu an ủi đó? Má vẫn khóc thút thít trong điện thoại, giọng nghẹn lại. Lưu Ly tưởng tượng, chắc giờ đôi mắt bà đang đỏ hoe, tóc tai thì rối bời.
“Con… con tính làm gì? Về đi con, về với má đi, con.” – Người phụ nữ vừa nói, vừa nấc lên từng tiếng đầy nghẹn ngào.
Lưu Ly chững lại, không vội nói gì, lòng cô dâng lên những cảm xúc khó tả đan xen, vừa bực tức, vừa thương má vô cùng, nhưng chẳng thể làm gì cả; nên cuối cùng cô đành nói:
“Hay má về tạm nhà bà ngoại ở An Giang đi? Hoặc má chuyển về đó ở luôn cũng được.”
“Nhưng còn ông ấy, ba…”
“Giờ má còn tâm trạng để nghĩ tới người đàn ông phụ bạc đó sao? Con không hiểu má đang nghĩ gì nữa. Không nói gì thêm nữa. Để con nói với dì.”
“Đừng…”
Nhưng ngay sau đó Lưu Ly đã cúp máy nhằm tránh để sự ủy mị của má làm ảnh hưởng tới quyết định của cô. Có người báo cho má là ba đã ngoại tình, và họ gửi thêm những bức ảnh, rõ mồn một. Không cần những bức ảnh, không cần những bằng chứng đó cũng dễ dàng biết được mọi chuyện. Nhưng có lẽ, mọi thứ dường như quá khó khăn với má. Thật độc ác, Lưu Ly cho rằng những người đã gửi ảnh đó độc ác. Họ không biết má sẽ suy sụp hay sao? Họ không biết bà là người yếu đuối tới nhường nào sao? Lưu Ly không nghĩ thêm gì nữa mà gọi thẳng cho dì Ba lên Sài Gòn đón má về An Giang, rồi lưu lại đó một thời gian, hoặc suốt cuộc đời còn lại cũng được. Sài Gòn, căn biệt thự sang trọng, tiện nghi, những bộ cánh đắt tiền không phù hợp với má. Dì Ba là người hiểu chuyện nên chẳng cần giải thích nhiều, dì nói, cứ để cho dì lo.
Đặt điện thoại xuống bàn, Lưu Ly lại cảm thấy những khoảng trống đang dần dần định hình trong lòng mình, như một tấm màn đen bị rách toạc lỗ chỗ, rồi cảm giác rơi xuống, vô định, không chạm đáy. Cô chán nản nằm ườn ra giường, nghĩ ngợi, rồi vô thức cầm điện thoại, lần theo danh bạ, dừng lại ở cái tên Jiho. Không chần chừ, Lưu Ly ấn bàn phím với lời nhắn:
“Anh co dang ranh khong Jiho?”
Một lát sau thì Jiho nhắn lại:
“Anh co.”
***
Lưu Ly nhắn địa chỉ cho Jiho, một địa điểm gần nhà trọ của anh để tiện đi về, vì Jiho chưa quen lắm với hệ thống giao thông của Hà Nội. Ngay cả bản thân cô khi mới tới thành phố này cũng vậy, cảm giác hoàn toàn xa lạ.
Cô ngồi ở Blue Jasmine để đợi Jiho, cái tên thật nữ tính làm Lưu Ly liên tưởng tới một bộ phim mà cô từng xem. Nếu nhớ không nhầm thì Cate Blanchett đã thủ vai chính trong bộ phim đó, đóng cặp chung với Sally Hawkins. Người phụ nữ tội nghiệp, đổ vỡ trong hôn nhân, Jasmine đã đau lòng như thế nào khi phát hiện ra việc chồng mình ngoại tình, để rồi trong một phút giây bồng bột, cô đã đưa tất cả sự việc tới bờ vực sụp đổ. Có quá nhiều nước mắt trong câu chuyện đó, và nó khiến cho Lưu Ly liên tưởng tới mẹ mình.
Jiho xuất hiện lôi Lưu Ly trở về với thực tại, phía trước mặt ly cà phê đen sóng sánh vẫn để nguyên trên mặt bàn, bốc lọn khói mỏng mảnh, tỏa hương thơm ngai ngái đặc trưng.
“Em đợi anh lâu chưa?” – Jiho hỏi.
“Cũng được một lúc rồi, Elvis đã hát sang bài thứ ba.” – Lưu Ly mỉm cười nói.
Jiho cởi áo khoác choàng bên ngoài, vắt lên ghế rồi từ tốn ngồi xuống.
“Anh có biết bài hát này không Jiho?”
Lưu Ly bèn hỏi, khi giai điệu của Love Me Tender dìu dặt vang lên trong gian phòng tràn ngập ánh sáng vàng dịu êm, ấm áp. Nhạc Elvis dường như rất hợp với không gian này. Chưa bao giờ Lưu Ly thấy một không gian tuyệt đẹp như vậy, sự tương phản với thế giới trước đây của cô, thế giới trong quán bar, trong căn phòng sang trọng nhưng lại vô cùng nhàm chán.
“Love Me Tender.” – Jiho trả lời.
“Có người nói rằng, bài hát là sự ủy mị của Evlis, anh có thấy thế không Jiho?” – Lưu Ly lại hỏi.
Jiho bật cười, nhưng chưa vội nói gì, nhìn thẳng vào Lưu Ly khiến cô thấy thoáng chút bối rối. Thú thực, anh chưa bao giờ thấy Lưu Ly như vậy. Một cảm giác gì đó chững lại trong cô, sâu sắc, như thể người đang ngồi trước mặt anh không phải là Lưu Ly thường ngày mà là một người hoàn toàn khác khiến anh thấy ngạc nhiên vô cùng.
“Anh cũng cho là vậy, nhưng anh thắc mắc một điều?”
Lưu Ly nhướng mày như muốn hỏi anh thắc mắc điều gì.
“Không có gì…” – Jiho cười nói… – “Tại anh thấy một Lưu Ly khác so với thường ngày thôi.”
“Khác với thường ngày?” – Lưu Ly ngạc nhiên hỏi lại.
Jiho gật đầu xác nhận. Đúng là khác với thường ngày thật! Có cái gì đó sâu sắc và trưởng thành hơn, hay giống như một quãng lặng, dịu dàng trong một bản nhạc vậy.
“Thường ngày anh thấy em là người thế nào?”
“Sôi nổi và đầy năng lượng, còn bây giờ lặng lẽ và dịu dàng hơn. Có phải em đang gặp chuyện gì không Lưu Ly?”
Bất chợt Jiho hỏi khiến Lưu Ly cúi gằm mặt xuống, không nói gì. Rồi cô im lặng nhấp thêm một mụm cà phê đặc sánh và đắng ngắt, ánh mắt hướng về phía khung cửa sổ bằng gỗ sơn xanh, những vạt sáng vàng vọt hắt vào khung cửa sổ tạo nên vẻ huyền bí.
“Chỉ là vài chuyện về gia đình thôi. Ai cũng có vấn đề với gia đình của mình mà. Không có gì. Em nghĩ chỉ cần ngủ một giấc rồi ngày mai mọi chuyện sẽ ổn.”
“Anh cũng nghĩ vậy.”
Jiho cười, Lưu Ly cũng vậy, chưa bao giờ cô cảm thấy ấm áp đến thế. Khung cảnh này sẽ lưu lại, ở mãi trong tâm trí cô, đóng khung thành một kỷ niệm chẳng bao giờ quên được.
Những giai điệu của Elvis dần dần đến hồi kết, cũng là lúc họ lặng lẽ rời khỏi Blue Jasmine.
“Để em tiễn anh một đoạn. Nhà anh cũng gần đây phải không?” – Lưu Ly hỏi.
Jiho gật đầu. Rồi sau đó, hai người lặng lẽ rảo bước trên vỉa hè, thật chậm. Đôi lúc chẳng ai nói với ai câu nào, như thể mỗi người đều đeo đuổi suy nghĩ của riêng mình vậy. Thảng hoặc, Lưu Ly khẽ liếc sang bên cạnh. Dáng hình cao gầy, cùng gương mặt thu hút đó, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Jiho, Lưu Ly đã có một ấn tượng đặc biệt mà dường như không thứ ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Và hơn cả, mỗi khi nhìn thấy Jiho, thấy anh cười, những ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn ghi-ta, giây phút ấy, đem lại cho cô những cảm giác ấm áp lạ thường!
Họ dừng chân, ngồi xuống ghế đá ở ven đường. Phía trước mặt, vài chiếc xe vội vã phóng vụt qua, những cơn gió lạnh không ngừng thổi vờn trên những cành bằng lăng khẳng khiu không còn một chiếc lá.
“Jiho này.” – Lưu Ly lên tiếng phá vỡ sự im lặng như đang trở thành rào cản ngăn cách giữa hai người từ ban nãy.
“Gì cơ?” – Jiho hỏi lại.
“Anh có bao giờ tin vào định mệnh không?”
“Anh không biết, nhưng cuộc sống chúng ta, đôi khi có những chuyện không thể lường trước được mà.”
“Còn em thì khác, em tin vào định mệnh.”
Jiho bật cười quay lại nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên hết sức, rồi anh thắc mắc tại sao!?
“Bí mật.” – Lưu Ly nói rồi nở một nụ cười ẩn ý.
“Mình về thôi!”
Hai người đứng lên rồi tiếp tục đi trên đoạn đường vắng. Cuối cùng họ dừng trước căn nhà trọ của Jiho, phía trên cánh cổng lớn bằng sắt được điểm tô bằng giàn hoa giấy đã héo rũ tự bao giờ. Mọi thứ càng trở nên tàn lụi trong ánh đèn hiu hắt cùng cái lạnh của mùa đông lúc đêm về.
“Em về cẩn thận nhé, Lưu Ly!”
“Tạm biệt anh!”
“Tạm biệt!”
***
Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi khiến cho Đức sực tỉnh khỏi cơn mê man vì đã làm vài ly trước đó, chẳng còn những cơn mơ rõ rệt như trước nữa. Hình ảnh đứa bé trai bảy tuổi, nhỏ thó ngồi bên chiếc đàn dương cầm cùng người đàn ông cao lớn cầm roi với gương mặt hằn học, dữ tợn. Tất cả, đều như trôi dạt về miền miên viễn xa xăm, giờ chỉ còn đọng lại nơi nào đó trong tiềm thức. Đức bèn đứng dậy và đi ra mở cửa.
Dahlia đang đứng trước mặt anh, cô gật đầu chào rồi đi thẳng vào trong nhà. Đây là lần đầu tiên Dahlia tới nhà của Đức, cô cũng chẳng hiểu tại sao anh lại hẹn ở đây. Dahlia lặng lẽ đi vào, một căn nhà nằm trên tầng mười sáu thuộc khu tổ hợp thương mại nhà ở sang trọng bậc nhất Hà Nội. Dahlia quét ánh mắt quanh căn phòng một lượt, những đồ đạc sang trọng đắt tiền, bộ ghế xô pha màu be, kệ tủ gỗ đen nhánh, phía bên trên là một chiếc đèn chùm khổng lồ được làm bằng pha lê phản chiếu với ánh sáng tạo nên những hình ảnh óng ánh, kỳ diệu… Những đồ đạc này ít nhiều khiến Dahlia liên tưởng tới cuộc sống trước kia của cô, nhưng tiếc rằng, giờ đây cô đã đứng rất xa so với ngày đó, mọi thứ đã trôi về miền dĩ vãng.
“Em ngồi đi.” – Đức lên tiếng khiến Dahlia giật mình, bối rối. Cô lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế xô pha êm ái.
“Em uống gì? Có cần chút gì đó để làm ấm người không? Như Whiskey chẳng hạn.” – Đức đề nghị.
“Không cần. Cho em một ly lọc đá là được rồi.”
Đức mỉm cười rồi mau lẹ tiến về tủ lạnh, rót một ly nước, bỏ thêm mấy viên đá, rồi sang đưa cho Dahlia. Anh cũng ngồi xuống phía đối diện, hai tay đan vào nhau, trưng ra vẻ mặt trầm ngâm nghĩ ngợi.
“Em cảm ơn!” – Dahlia nói, đồng thời hai tay bưng lấy cốc nước lạnh.
“Anh có chuyện gì muốn nói sao? Khi đọc tin nhắn của anh, em thấy có vẻ gấp gáp. Chẳng biết có chuyện gì quan trọng không?”
Dahlia lên tiếng hỏi, cô biết rõ Đức muốn nói tới chuyện gì; có lẽ khi cô thấy thấp thoáng hình bóng của anh ở Les Jeunes sau buổi họ nói chuyện với nhau. Dahlia gần như đã đoán được sự việc nhưng cô vẫn giả bộ không biết, bởi lẽ Đức thừa thông minh để làm những việc mà anh muốn. Hay đúng hơn, họ đang có cùng một mục đích, như lần trước cũng vậy.
Đức gật đầu xác nhận:
“Đúng thế. Anh có chuyện, chuyện này liên quan tới những gì mà bọn em đã nói ở Les Jeunes hôm nọ.”
Đức nói thêm là xin Dahlia thứ lỗi cho anh, anh không cố ý nghe lén cuộc trò chuyện của họ, có thể chỉ là sự tình cờ mà thôi. Dahlia chẳng trách cứ gì chuyện nhỏ nhặt đó, vả lại đó cũng chính là chuyện mà cô muốn nói với anh trong buổi hẹn hôm nay.
“Không sao. Anh thừa biết là em đang muốn nói những gì mà!”
Đức bật cười, trộm nghĩ, người thông minh thì luôn hiểu đối phương muốn đề cập tới chuyện gì, và chắc chắn Dahlia là một người phụ nữ như thế, có lẽ sự trải nghiệm đã mang lại cho cô những cái nhìn sắc bén hơn người bình thường. Phải chăng trong cuộc chơi này ai cũng đang muốn mình trở thành kẻ săn mồi đích thực?
“Một ban nhạc?”
“Đúng thế. Chính xác là một ban nhạc thần tượng.” – Dahlia tự tin trả lời.
Đức chưa vội nói, rồi lặng lẽ lấy thuốc lá từ chiếc hộp đựng bằng nhôm được mạ vàng bên ngoài. Đức châm lửa, rít thuốc rồi lặng lẽ nhả khói. Mặt anh lộ vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi, trán hơi nhăn lại trên gương mặt cương nghị.
“Em có bao giờ thắc mắc về những mối quan hệ làm ăn của anh hay không? Hoặc một thứ gì đó từ trong quá khứ. Ai cũng có những quá khứ của riêng mình mà.”
Dahlia lắc đầu. Cô không bao giờ quan tâm tới quá khứ của người khác, bởi lẽ ai cũng có một quá khứ riêng mà đa phần đều phải che giấu, cất sâu mọi thứ trong ngăn kéo ký ức. Còn Đức ư? Không phải là cô chưa từng bận tâm về những thứ mà anh mới đề cập tới, chỉ là một cảm giác khó hiểu mà Dahlia chẳng thể diễn tả thành lời. Đức là một con người khó đoán, ngay cả khi đã tiếp xúc với anh một thời gian dài thì những hiểu biết về anh, đôi khi chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó mà thôi.
“Anh là một người đam mê âm nhạc. Em có từng nhớ tới cái tên Daisy hay không?”
Daisy. Một cái tên quen thuộc, những hình ảnh quen thuộc, tới tấp táp mạnh vào tâm trí của Dahlia, thậm chí cô còn nghe thấy cả những âm thanh, nhưng khốn nỗi chúng chỉ là hàng tá những tiếng lạo xạo, không rõ rệt. Thấy vậy, Dahlia nhấp thêm một mụm nước để lấy lại bình tĩnh.
“Em có nhớ. Em đã từng gặp chị ấy trong một số show diễn, nhưng cũng đã từ lâu lắm rồi, thậm chí em còn không thể hình dung nổi gương mặt của chị ấy, bây giờ…”
Rồi Đức chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ đứng dậy, đi thẳng vào bên trong căn nhà rộng lớn, lúc trở ra, trên tay anh là một chiếc hộp nhỏ làm bằng gỗ, được niêm phong cẩn thận bằng một ổ khóa cũng được mạ vàng tinh tế. Đức mở ra, phía bên trong là một tập album bao gồm những bức ảnh khác nhau, có lẽ chúng được chụp trong nhiều giai đoạn, vì Dahlia thấy cả những bức ảnh đen trắng lẫn ảnh màu. Ngoài ra Dahlia còn để ý thấy có một chiếc hộp nhỏ hình trái tim được bọc nhung đỏ, loại hộp thông thường người ta sẽ dùng để đựng nhẫn cưới.
Đức lấy ra vài tấm, rồi đẩy chúng về phía trước mặt Dahlia. Cô cầm lên ngắm nghía trong giây lát. Trong bức ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp bận chiếc đầm màu đen có đính đá lấp lánh, cô đang mỉm cười, còn phía bên cạnh là người đàn ông dáng hình thấp đậm, vai rộng lực lưỡng, mặt hơi nghiêm nghị. Dahlia ngạc nhiên, người đàn ông ấy chính là Đức.
“Đây là…?”
“Là cô ấy… Daisy.”
Nữ ca sĩ phòng trà nổi tiếng những năm cuối của thập niên 90. Vụ tự sát của cô ấy trở thành tâm điểm của truyền thông vào những năm 2004, khi internet bắt đầu phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam, hàng loạt các cơ quan thông tấn, báo điện tử đã đăng tải không ngừng nghỉ về vụ việc này suốt một thời gian dài. Và cũng không tránh khỏi những lời đồn đại mà vài tờ báo lá cải đã thêu dệt lên, vụ việc nào cũng thế, như một miếng thịt đã thối rữa chỉ chờ đám kền kền tới tranh nhau rỉa.
“Cô ấy tên Trà My, chỉ lớn hơn em một vài tuổi thôi. Sau khi lấy anh, cô ấy cũng hạn chế đi hát. Rồi mang thai, nhưng ngay sau khi sinh đứa bé, Trà My được chẩn đoán mắc chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Thằng bé cũng chẳng thể sống nổi sau đó, vì sinh non nên thể trạng của nó quá yếu ớt.”
Đức nói thêm, khi ấy anh đã gần như phớt lờ mọi cảnh báo của bác sĩ về tình trạng của Daisy vợ anh. Công việc chất lên như núi đã ngốn hầu hết thời gian của anh, anh chẳng có thời gian để ở bên cạnh vợ mình, để rồi sau này phải hối hận mãi mãi.
Giọng Đức như lạc đi, nghẹn ngào. Lần đầu tiên Dahlia nhìn thấy một hình ảnh của Đức khác so với ngày thường. Giờ đây, trước mặt Dahlia đâu còn là người đàn ông thành đạt, mạnh mẽ luôn luôn bình tĩnh trước mọi tình huống nữa. Chỉ là một người đàn ông, một người chồng si tình đang thương nhớ người vợ đã khuất của mình thôi. Dahlia chẳng thể nói gì để an ủi Đức vào lúc này.
“Anh đã trải qua một quãng thời gian tồi tệ nhất của đời mình. Đó là những tháng ngày đắm chìm trong men rượu, khi những hình ảnh Trà My cứ chập chờn ẩn hiện trong giấc mơ. Gương mặt ấy, trống rỗng và vô hồn. Cô ấy không hề trách anh, đúng hơn là cô ấy luôn luôn chọn cách im lặng, ngay cả trước khi quyết định chết. Đã có lúc anh ước rằng, giá như… giá như cô ấy một mực oán trách anh. Đằng này cô ấy chọn cách im lặng, thứ đó chẳng khác gì một mũi dao tấn công trực tiếp vào trái tim anh khiến mọi thứ trở nên đớn đau khôn cùng.”
Đức cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay thô to ôm lấy gương mặt mình, như thể anh đang khóc, nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi cả. Có lẽ anh đang cố gắng kìm nén cơn xúc động dữ dội đang trào dâng? Rằng anh đang cố gắng hết sức để ngăn cản sự yếu mềm của mình, một sự thật về chính con người mà anh đã che giấu bấy lâu nay. Và nhất là trước mặt một người như Dahlia thì anh càng không thể nào che giấu được. Đoạn, Đức tiếp tục rút một điếu thuốc ra, châm lửa và rít một hơi dài. Gương mặt anh tái nhợt dưới ánh đèn trông thiếu sức sống vô cùng. Có lẽ, anh đã chịu đựng sự thật này một thời gian rất dài.
Dahlia bắt đầu lên tiếng, nhưng giọng cô trở nên hoang mang hơn bao giờ hết.
“Em chẳng biết chia sẻ cùng anh thế nào. Nhưng em nghĩ, có những chuyện nói ra thì sẽ tốt hơn là cố gắng che giấu nó mãi mãi. Nói ra thì biết đâu sẽ nhẹ lòng hơn.”
“Cảm ơn em. Xin lỗi đã để em nghe những chuyện chẳng vui, và chẳng trọng tâm này.” – Đức cười trừ.
“Không hề gì. Anh cứ nói ra hết đi.”
“Anh đã hối hận một thời gian rất dài. Thế nên giờ đây anh quyết định sẽ làm lại mọi thứ. Anh chẳng biết là ở trên kia Trà My có nhìn thấy những gì anh sẽ làm hay không? Nhưng anh tin bản thân mình sẽ ổn.”
Dahlia hiểu Đức đang muốn nói tới chuyện gì. Một ban nhạc. Người quản lý. Người đầu tư. Một sân khấu hoành tráng. Những sự kiện âm nhạc lớn tầm cỡ… Dahlia nghĩ rằng, tất cả những cụm từ đó đều như đang nhảy múa trong tâm trí Đức. Có lẽ, anh cũng chẳng cần nói ra chuyện này, bởi lẽ chỉ cần nhìn sâu vào ánh mắt của Dahlia thôi là đủ. Có lẽ tất cả đều đã nằm trong suy tính của Đức rồi. Phải chăng anh đã lên kế hoạch trong một khoảng thời gian rất dài.
“Em hiểu. Và hơn hết, chúng em cần một người quản lý.”
Khuôn mặt Đức như rạng rỡ hơn, ánh mắt anh ngập tràn những hy vọng lấp lánh, như ánh nắng sau một trận mưa rào, như ánh nắng sau một ngày giông tố và bão bùng.
“Thật ư?”
Dahlia gật đầu chắc nịch như thể để khẳng định với anh thêm một lần nữa.
“Chưa bao giờ anh thấy vui như thế này đâu. Cảm ơn em Dahlia.”
“Không có gì. Nhưng Đức này, em vẫn còn một thắc mắc cuối cùng muốn hỏi anh?”
“Em hỏi đi?”
“Anh làm tất cả chuyện này là vì ai? Trà My ư?”
“Không. Vì tất cả chúng ta.”