Những Ngôi Sao Trong Thành Phố | Chương 2: Gặp Gỡ

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Jiho lẳng lặng đi vào trong nhà, ngoan ngoãn làm theo sự chỉ dẫn của người phụ nữ đã đứng tuổi, có dáng hình thấp bé, hơi đậm người. Bà chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì trước giọng nói có phần hơi lơ lớ của anh, dẫu cho khi học ở trường, Jiho được các giáo viên trong khoa đánh giá là một trong những sinh viên có khả năng nói tiếng Việt lưu loát. Tuy nhiên, đôi khi một số vấn đề đơn giản chỉ nằm trên giấy tờ, hay nói một cách khác, chẳng có gì ngoài một mớ lý thuyết hỗn độn. Còn giờ đây, bản thân anh đang ở một đất nước xa lạ, một môi trường khác so với những gì anh đã từng sinh sống. Thú thực anh đã có những giây phút ngỡ ngàng khi vừa đặt chân xuống Hà Nội.

Người phụ nữ dừng lại trước cửa một gian phòng khá nhỏ nằm trên tầng ba của một tòa nhà đã có phần cũ kỹ, nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên trục đường Nguyễn Trãi. Lý do anh quyết định thuê căn phòng này, đơn giản chỉ là gần trường học và giá cũng khá mềm. Jiho nghĩ, mình có thể xoay xở được mọi thứ ở đây mà không cần tới sự giúp đỡ nào – thế hệ thanh niên sinh ra ở Seoul vào những năm cuối thập niên 80 luôn biết cách đương đầu với cuộc sống tự lập một mình. Đó cũng là lý do ba không hề phàn nàn hay phản đối gì về quyết định sang Việt Nam học tập của anh lần này, hơn cả là một trải nghiệm của tuổi trẻ, ở một đất nước mà ông đã từng sinh ra.

“Đây là phòng của cậu.” – Người phụ nữ thông báo ngắn gọn, lúc này Jiho mới nhận ra sự điềm tĩnh hiếm có trên gương mặt không chút biểu lộ cảm xúc của bà.

“Cầm lấy chìa khóa đi, mọi thứ bên trong đều đã đầy đủ cả, tôi nghĩ cậu không cần sắm thêm thứ gì, và có thể dọn tới ở ngay.”

Người đàn bà nói một tràng dài, Jiho nghe tiếng mất tiếng được, có lẽ do bay đường dài không kịp nghỉ ngơi đã khiến anh mệt mỏi vô cùng. Giờ đây anh chỉ muốn ngả mình xuống giường và đánh một giấc thật dài và sâu.

Anh bối rối đáp lại người phụ nữ.

“Cháu cảm ơn bà!”

Người đàn bà không cười, không nói, mặt chẳng chút biểu lộ cảm xúc. Đoạn, bà đưa cho Jiho chìa khóa rồi lanh lẹ rời đi, bỏ anh lại trong hành lang nhập nhoạng, tranh tối tranh sáng như buổi chiều tàn. Khẽ thở dài trong bóng tối, Jiho uể oải tra chìa khóa vào ổ, vặn mở. Căn phòng nhỏ chào đón anh bằng thứ mùi cũ kỹ và lạ lẫm. Nghĩ bụng, mình phải dành một khoảng thời gian chừng nửa ngày để dọn dẹp sạch sẽ nơi này, nơi sẽ gắn bó với anh trong vòng hai năm sắp tới.

Tạm bỏ đống hành lý sang bên cạnh chiếc giường đã trải nệm, sau đó anh ngả lưng xuống giường, sự mệt mỏi tạm thời thiêu rụi tâm trí. Giấc ngủ mau chóng tới, không một chút mộng mị.

Chẳng nhớ là anh đã ngủ được bao lâu trên chiếc giường bé nhỏ, kêu cọt kẹt mỗi khi cử động. Một tiếng động kỳ lạ đã đánh thức anh dậy, đinh ninh nghĩ rằng, đó là tiếng động do một con mèo hoang gây ra trên mái nhà. Vội nhỏm người dậy, thoáng hoảng hốt, chợt anh cảm thấy xa lạ, vì cứ ngỡ mình vẫn đang ở trong căn nhà nhỏ bé thuộc quận Seocho-gu, Seoul. Mất một hồi lâu anh mới nhận ra mình đang ở căn gác nhỏ, tăm tối ở Hà Nội, cách Seoul hàng ngàn cây số.

Lúc này, các giác quan dần dần được đánh thức. Mắt quen với bóng tối, anh nhận ra căn phòng với chiếc cửa sổ duy nhất đóng kín mít. Còn cánh cửa thông ra hành lang nhỏ thì đang khép hờ, một dải sáng yếu ớt lọt qua khe hở, những hạt bụi lửng lơ bay trong đó. Không biết là đã bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua. Nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay, đã gần 7 giờ tối, vậy là anh đã ngủ được gần 5 tiếng đồng hồ rồi.

Jiho vươn vai, cảm thấy toàn thân đau nhức. Đầu óc thì nặng trịch, mụ mẫm. Anh nghĩ mình cần phải đi tắm cho nhẹ nhõm. Nghĩ vậy, anh lọ mọ tiến về phía cửa chính, lần mò công tắc, bật sáng đèn. Ánh sáng bao trùm gian phòng bé nhỏ, khi ấy anh mới có cơ hội chiêm ngưỡng trọn vẹn căn phòng nhỏ của mình. Đồ đạc chẳng nhiều nhặn, chiếc giường nhỏ với ga trải giường đã ngả màu cháo lòng, nằm gần khung cửa sổ. Phía đối diện là một tủ đựng quần áo màu cánh gián vẫn còn mới, thơm mùi sơn. Một giá để giày dép được đặt ngay ngắn bên góc phòng, một chiếc bàn nhỏ kê gần cửa thông ra hành lang đặt vài chậu cây nhỏ đã héo rũ, còn bên trên tường có gắn một giá sách trống không. Jiho tạm thời hài lòng với những gì vừa thấy.

Sau đó anh lẳng lặng bỏ hết đống quần áo vào trong tủ, để giày dép ngay ngắn lên giá, rồi đi tắm, làn nước ấm áp khiến cơ thể thấy dễ chịu hơn hẳn. Tắm xong, anh cảm thấy hơi đói bụng nên đi xuống phố ăn tối, tiện thể sắm thêm một vài đồ dùng cá nhân.

Thời tiết Hà Nội đầu tháng Mười chưa lạnh rõ rệt như ở Seoul. Anh chỉ bận trên người một chiếc áo dài tay, chân mang thêm một đôi giày thể thao. Bước dọc hành lang của tòa nhà, anh dễ dàng ngửi thấy mùi thức ăn đang lan tỏa khắp không gian. Con ngõ khá nhộn nhịp với nhiều hàng quán, chủ yếu là bán đồ ăn nhanh. Anh nhanh chóng tìm thấy một cửa hàng tiện ích tự chọn ở đầu ngõ. Đồ bán khá phong phú, anh nhanh chóng lựa chọn vài món đồ cần thiết cho sinh hoạt thường ngày.

Jiho trở về nhà khoảng một giờ sau đó, khi bụng đã no. Đi dọc hành lang tăm tối, giờ anh mới để ý tới sự cũ kỹ của những tòa nhà này, có nét gì đó giống với những ngôi nhà đã được xây dựng từ những thập niên trước ở Hàn Quốc. Thường thì người ta sẽ phá đi và thay thế vào đó bằng những hạng mục công trình hiện đại hơn, tuy nhiên ở nhiều chỗ, người ta vẫn tận dụng để cho sinh viên, người lao động nghèo thuê với giá rẻ, dù gì thì mọi thứ vẫn chưa hẳn là tồi tệ. Jiho để ý thấy có khá nhiều hộ gia đình nhỏ đã chuyển tới đây; khi đi dọc hành lang tầng ba, một người phụ nữ trẻ bế con có chào anh. Anh bối rối đáp lại, thú thực, đôi khi phản xạ ngôn ngữ của anh chưa thực sự tốt lắm.

Mở cửa vào phòng, bật sáng đèn, anh tạm đặt đống đồ mới mua lên giường, còn mấy chai nước suối thì bỏ vào chiếc tủ lạnh mini đặt trong phòng bếp. Thử kiểm tra thì tủ chưa được nối điện, Jiho loay hoay một hồi mới khiến tủ hoạt động bình thường. May thay tủ còn mới, anh chỉ phải lau chùi một chút. Đoạn, Jiho bỏ mấy chai nước vào trong tủ; giữ lại một chai, anh tiến về phía bàn. Mở toang cửa sổ, từ đây anh chỉ nhìn thấy một khoảng trời be bé bằng cái mâm, còn tứ phía xung quanh bị bao vây bởi những bức tường xám đục, ảm đạm. Anh dự định sẽ viết cho ba một email, nhưng thiết nghĩ, mọi thứ hãy để vào ngày mai.

***

Jiho tới trường đại học để làm thủ tục nhập học vào ngày thứ Hai, tuần đầu tiên của tháng Mười. Trời vẫn chưa trở lạnh, nên thời tiết dễ chịu hơn. Đôi khi dễ dàng bắt gặp một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống khiến mọi thứ trở nên lắng lại, ì ạch. Mọi thứ thuận lợi hơn anh tưởng khi được các giáo viên trong khoa nhiệt tình giúp đỡ.

Vào một buổi sáng trong lành hơn thường lệ, bên chiếc bảng dùng để dán thông báo, áp-phích quảng cáo, một hình ảnh đã thu hút Jiho, khiến cho anh không thể nào rời mắt đi được. Trên áp-phích là hình ảnh một chiếc ghi-ta nhỏ xinh được cách điệu, bên dưới ghi ngay ngắn dòng chữ “Câu lạc bộ ghi-ta đang chiêu mộ thành viên mới. Hãy mau chóng đăng ký.” Bên dưới nữa là dòng chữ ghi rõ địa điểm, ngày giờ mà các thành viên nộp hồ sơ. Jiho nhanh chóng ghi thông tin vào trong cuốn sổ nhỏ. Khi ấy, tâm trạng anh háo hức hơn thường lệ.

Trở về nhà, anh nhận được email hồi đáp của ba, chẳng có gì, chỉ vỏn vẹn vài dòng hỏi thăm như thường lệ, cũng không dặn dò một lời. Ông luôn kiệm lời như thế kể từ ngày mẹ Jiho mất. Đôi khi anh chẳng thể nhớ nổi chuyện mẹ đã ra đi như thế nào, chỉ nhớ hồi đó anh đang học cấp III, khi đang ở trong lớp thì cô giáo chủ nhiệm gọi anh ra nói. Ba trở nên lầm lũi như một cái bóng kể từ hồi đó; ba để cho anh tự quyết định, chọn lựa và ông không bao giờ can thiệp quá sâu vào những chuyện riêng tư. Đôi lần, anh đã thầm trách móc ba chuyện đó, rằng ông không thực sự quan tâm tới mình, nhưng dần dà về sau Jiho càng hiểu được sự hy sinh thầm lặng mà ông đã dành cho anh suốt quãng thời gian trưởng thành. Đôi khi yêu thương không cần phải nói những lời quan tâm mà tự bản thân mình cho là sáo rỗng, không cần thiết – anh luôn tâm niệm như vậy.

Jiho đương suy nghĩ vẩn vơ thì một tiếng đổ vỡ lôi anh trở lại với căn phòng bé nhỏ. Đèn vẫn chưa bật, anh hoảng hốt nhìn quanh xem chuyện gì vừa mới xảy ra. Từ phía nhà bếp, anh vội vàng nhận định, rồi nhanh chóng bật đèn, từ từ bước vào. Một chiếc chai thủy tinh rơi từ trên bệ bếp xuống, vỡ tan tành; những mảnh thủy tinh nhỏ rơi tung tóe, vương vãi khắp sàn phòng. Anh nhanh chóng tìm ra thủ phạm; ở phía góc nhà, một cặp mắt màu xanh huyền bí đang chằm chằm nhìn với vẻ mặt vô cùng thảm hại. Thở phào nhẹ nhõm, Jiho mỉm cười, hóa ra chỉ là một con mèo hoang, tội nghiệp, và vẻ như nó đang đói, bị phát giác trong lúc tìm kiếm đồ ăn.

“Mày đói phải không?” – Jiho lên tiếng.

Con mèo vẫn nhìn anh chằm chằm như thể hiểu được những gì anh nói. Nhưng nó vẫn bất động một chỗ, như dè chừng quan sát đối phương. Đúng là tinh ranh, Jiho bật cười.

Sau đó, anh chạy ngay về phía tủ lạnh, lấy ra chút thức ăn nhanh vừa mua ban chiều ở siêu thị. Trút thức ăn ra đĩa, Jiho đẩy về phía con mèo. Ban đầu còn e dè nhưng chẳng mấy chốc, nó dần dần tiến lại, dùng mũi ngửi ngửi, rồi bất ngờ ăn lấy ăn để, có lẽ vì đói. Jiho tiến gần tới con mèo vuốt ve trong khi nó ăn, thầm nghĩ, từ giờ cuộc sống của anh sẽ bớt đơn điệu hơn khi có thêm một người bạn nhỏ.

***

Câu lạc bộ ghi-ta trường Đại học Hà Nội họp mặt ra mắt thành viên vào hôm nay, sau giờ học buổi chiều. Gã chủ nhiệm câu lạc bộ tên Vinh đã nhắn tin cho Jiho; anh rất ấn tượng với gã vào hôm phỏng vấn. Tóc búi củ hành, để râu quai nón được tỉa tót gọn ghẽ, và lúc nào cũng mang theo một cặp kính màu đen, họa hoằn lắm mới thấy gã bỏ kính để lộ đôi mắt nhỏ hơi xếch.

Jiho tới điểm hẹn sớm hơn bình thường. Đó là một quán cà phê có không gian mở khá rộng rãi nằm trên trục đường Trần Phú. Một nhóm người đã có mặt để chuẩn bị cho buổi ra mắt, tấm phông nền được trang trí đơn giản gồm logo của câu lạc bộ được dựng lên với vỏn vẹn dòng chữ “Ra mắt thành viên mới câu lạc bộ ghi-ta trường Đại học Hà Nội”.

Jiho lặng lẽ chọn cho mình một chỗ ngồi phía bên phải sân khấu, khoảng chừng 30 phút sau, mọi người đã có mặt đông đủ, anh nhận ra một vài người quen đã gặp hôm phỏng vấn. Gã chủ nhiệm tên Vinh cũng đã có mặt, hôm nay hắn bận một bộ đồ đơn giản với áo phông họa tiết rằn ri, quần kaki màu be, chân mang đôi sneaker màu trắng, Jiho để ý gã không còn đeo cặp kính nữa mà quay ngược về phía sau gáy. Gã xuất hiện, một tràng pháo tay nổi lên, kèm theo tiếng huýt sáo và tiếng cười vui vẻ. Gã nở một nụ cười lấy lệ rồi mau lẹ bước lên sân khấu. Sau một bài phát biểu ngắn gọn về câu lạc bộ, gã gọi tên từng thành viên mới theo danh sách, lần lượt từng người sẽ đứng dậy, giới thiệu đôi chút về bản thân. Tới lượt Jiho, tim đập nhanh hơn thường lệ, có lẽ một vài người đã nhận ra sự bối rối hiển hiện trên gương mặt, nhưng rất nhanh sau đó, anh lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Jiho bắt đầu giới thiệu đôi điều về bản thân, vì không được chuẩn bị từ trước nên đôi chỗ vấp váp, nhưng cuối cùng vẫn xong. Tiếng vỗ tay rộ lên, anh cúi đầu cảm ơn rồi lặng lẽ ngồi xuống. Jiho cũng nhận ra trong câu lạc bộ không chỉ có mình anh là người ngoại quốc, mà bao gồm những người bạn tới từ các nước khác như Nhật, Úc và Trung Quốc.

Giao lưu văn nghệ có lẽ là phần được mong đợi nhất. Gã chủ nhiệm mở màn bằng một ca khúc của The Eagles mà Jiho tạm thời chưa nhớ tên, màn trình diễn được mọi người hò hét hưởng ứng, gã sở hữu một giọng ca trầm, dày rất đặc trưng. Lúc này, sự chú ý của Jiho không phải dành cho gã mà là một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi đệm đàn bên cạnh gã. Những ngón tay trắng trẻo, nhỏ xinh uyển chuyển trên dây đàn, vừa đệm đàn cô vừa lắc lư theo những giai điệu khi trầm lắng, khi vút cao của The Eagles.

Gã mỉm cười cảm ơn sự cuồng nhiệt của mọi người, rồi sau đó giới thiệu một thành viên kì cựu trong câu lạc bộ, người mà sau này sẽ có buổi hướng dẫn các thành viên mới bắt đầu học đàn – không ai khác, chính là cô gái nhỏ nhắn ban nãy đã đệm đàn cho gã hát. Cô gái đứng dậy, cầm đàn theo. Một vài người di chuyển chiếc ghế cao hơn, có gắn kèm thêm mic hát. Cô không nói gì mà ngồi ngay vào ghế, quay sang phải ra hiệu cho bộ phận âm thanh phía sau. Nhẹ nhàng chỉnh lại mic, cô khẽ nở một nụ cười dịu dàng. Những giai điệu cất lên, ngón tay nhỏ xinh xắn gẩy những thanh âm trong trẻo đầu tiên, rồi cô bắt đầu hát. Cả khán phòng im lặng. Jiho chăm chú nhìn cô, cả thân thể bị đánh dạt đi một khoảng cách khá xa mà khi ấy anh chẳng thể cảm nhận được không gian mình đang đứng. Anh nghĩ, nếu như nhìn xung quanh thì chẳng thể nhìn thấy gì ngoài bản thân, còn trên sân khấu ấy, dưới ánh đèn pha rọi xuống tạo thành một hình tròn, cô gái vẫn hát, say sưa, mắt nhắm nghiền, phiêu theo những giai điệu của tự do, của hạnh phúc.

Tiếng vỗ tay rào rào của mọi người trong khán phòng lôi anh về thực tại. Không có sân khấu nào với ánh đèn pha rọi xuống cả, chỉ là anh đang tưởng tượng mà thôi. Có lẽ, chính giọng hát, phong thái của người con gái ấy đã thu hút khiến anh đắm chìm vào mộng tưởng, trong thoáng chốc. Cô gái gật đầu cảm ơn mọi người, không quên nở một nụ cười mỉm, kín đáo rồi lui về phía bên phải cánh gà, bước xuống. Jiho dõi theo dáng hình cô, trong một giây suy nghĩ, anh quyết định rời khỏi chiếc bàn đang ngồi.

Cô gái đang ngồi bên một chiếc bàn nhỏ, đặt gần cuối khán phòng, bên cạnh là một khung cửa kính nhìn xuống một phần thành phố đang trở nên lung linh, nhộn nhịp hơn về đêm. Cảnh tượng đó khiến Jiho khựng lại, như thể có thứ gì đã vô hiệu hóa mọi chuyển động của anh, chết trân. Người phục vụ tiến nhanh về phía bàn, cô không nhìn menu mà gọi ngay một loại đồ uống gì đó. Jiho hít một hơi thật sâu, rồi từ từ tiến về phía chiếc bàn. Cô gái đang lơ đãng nhìn về phía khung cửa mà không biết rằng có một chàng trai dáng hình dong dỏng cao đang đứng ngay gần cô, hệt như kẻ đang thực hiện một hành động vô cùng ngu ngốc. Jiho nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác, anh bắt đầu lên tiếng, thật khó khăn khi phát ra những thanh âm đầu tiên, như thể đang bị chặn đứng nơi cổ họng.

“Mình…”

Cô gái bèn quay ngoắt lại khi phát hiện ra có người đang ở gần mình, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên. Cô bèn cất tiếng hỏi:

“Cậu là?”

“Jiho. Mình có thể ngồi đây một lát được không?” – Cuối cùng anh cũng nói trọn vẹn một câu hoàn chỉnh.

Cô gái thoáng cười, không hề tỏ ra ngần ngại.

“Được chứ! Cậu là thành viên mới trong câu lạc bộ?” – Cô hỏi.

Jiho liền gật đầu.

“Mình là thành viên mới. Mình mới gia nhập. Mình thực sự rất thích bài hát của cậu.”

Jiho đỏ chín mặt khi cảm thấy mình đang nói thứ tiếng Việt kỳ cục. Là giọng hát chứ không phải bài hát. Anh định đính chính, nhưng khi ấy, cô gái không cho anh có cơ hội sửa sai, có lẽ cô cũng nhận ra nên chỉ tủm tỉm cười.

Lúc này, người phục vụ mang ly nước ra, đó là một thứ nước có màu đỏ chói. Cô gái lên tiếng:

“Cậu mới tới Hà Nội sao? Nhìn cậu không giống, ý mình là người Việt.”

“Mình là người Hàn Quốc, mới tới đây được… khoảng gần một tháng.”

Cô gật gù, chưa vội nói mà khẽ nâng ly nước lên nhấp một mụm nhỏ.

“Mình là Ann, thành viên cũ của câu lạc bộ. Rất vui được quen cậu, Jiho.” – Cô gái nói với giọng điệu vô cùng tự tin.

Jiho khẽ nhìn Ann, rồi tỏ vẻ thắc mắc, khi ấy anh phần nào đã lấy lại sự bình tĩnh của mình; vốn dĩ, Ann cũng là một người khá thân thiện.

“Cậu cũng không phải người ở đây, ý mình là người Việt Nam, trông cậu…” – Jiho hơi ngập ngừng.

Ann bèn lên tiếng ngắt lời:

“Ý cậu là mình không giống như những người khác đúng không, như về đôi mắt chẳng hạn.”

Jiho gật đầu.

Ann thú nhận:

“Ba mình là người Pháp, mẹ mình là người Việt. Có lẽ mình vẫn thừa hưởng chút gì đó từ ba, dù mình chưa bao giờ nhìn thấy mặt ông.”

“Chưa bao giờ?”

Ann gật đầu xác nhận, chút đượm buồn thoáng qua ánh mắt, nên Jiho không thắc mắc thêm nữa.

“Mình cũng không phải một trăm phần trăm Hàn Quốc. Ba mình là người Việt, lâu rồi ông chưa về Việt Nam.” – Jiho nói.

Ann ngạc nhiên, rồi cô ấy nói, ít ra là chúng mình cũng có một điểm chung đấy, và khẽ mỉm cười.

Buổi giao lưu kết thúc ngay sau đó, gã chủ nhiệm đột nhiên xuất hiện làm ngắt quãng cuộc trò chuyện của hai người. Gã gật đầu chào Jiho, rồi ghé vào tai Ann thì thầm điều gì đó vẻ như bí mật; cô bèn quay lại, nói với Jiho:

“Giờ mình có việc phải đi ngay, hẹn gặp cậu vào buổi sinh hoạt câu lạc bộ nhé, Jiho.”

Gã chủ nhiệm nắm lấy bàn tay cô lôi đi, lẫn trong đám đông nhộn nhạo. Jiho đứng như trời trồng, anh còn chưa kịp nói lời tạm biệt mà.

Trở về nhà thì đã gần chín giờ tối, bụng không cảm thấy đói nên anh tính sẽ đi ngủ luôn. Jiho khẽ liếc nhìn về bát thức ăn của con mèo, nó vẫn chưa về, mọi thứ còn nguyên xi. Anh cũng không buồn bật máy tính lên để xem hôm nay ba có gửi thêm email nào không, thú thực là anh vẫn chẳng biết nói gì. Tâm trí anh lúc này chỉ nghĩ đến dáng hình nhỏ bé cùng nụ cười mỉm đầy tự tin ấy mà thôi.

***

Ann lẳng lặng tiến vào giảng đường, trên vai quàng thêm chiếc đàn ghi-ta. Phía dưới, những thành viên mới đã có mặt đông đủ, trong đó có Jiho. Giây phút Ann xuất hiện khiến anh cảm thấy tâm trạng mình vừa bối rối vừa phấn khích lạ thường. Ann quét mắt một lượt quanh gian phòng rồi cúi chào mọi người. Hầu hết các thành viên mới đều chưa biết sử dụng ghi-ta, trừ Jiho và một, hai người nữa. Anh đã tự học ghi-ta từ năm cấp ba nên cũng biết chút đỉnh, vì thế mà dễ dàng làm quen với mọi thứ.

Trong khi đó, Ann đang mải mê hướng dẫn những người chưa biết, và dường như cô không nhận ra Jiho. Chẳng lẽ, không có chút ấn tượng nào để lại trong cô sao? Những suy nghĩ ngổn ngang, cùng hàng chục câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu.

Jiho chăm chú nhìn cô từ đầu tới cuối, thảng hoặc, ánh mắt cô đột nhiên chạm vào ánh mắt anh khiến anh bối rối, cúi gằm mặt xuống, hai tai nóng bừng.

Buổi học đầu tiên của câu lạc bộ nhanh chóng kết thúc, vì thông thường sẽ chỉ dành hai giờ đồng hồ cho việc tập ghi-ta. Ann lẳng lặng cầm theo cây đàn ghi-ta rồi nhanh chóng rảo bước về phía hành lang. Thấy vậy, Jiho vội đi theo như thể anh đang theo dõi cô, định gọi lại nhưng chẳng hiểu thứ gì khiến cổ họng nghẹn ứ. Anh không muốn biến mình thành kẻ ngốc như lần trước nữa. Rồi đột ngột, Ann dừng lại, ngoảnh mặt về phía sau, nhìn chằm chằm vào Jiho. Bị bắt quả tang nên anh cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, ước gì có cái hố nào để có thể chui xuống dưới, Jiho trộm nghĩ.

“Cậu muốn đi uống chút gì không? Jiho!” – Ann cất tiếng, vẫn không rời mắt khỏi Jiho.

Anh chỉ đợi có thế rồi nhận lời đồng ý ngay. Hai người chọn một quán ăn vỉa hè gần khu vực trường Đại học Hà Nội. Trời vừa mưa xong nên thoáng se lạnh, mặt đường loang loáng nước. Đó là một quán nướng ven đường với đầy đủ các món nhậu.

“Cậu uống được rượu không?” – Ann hỏi.

“Một chút thì được.” – Jiho bèn đáp lời.

Rồi Ann mau lẹ gọi món, không quên gọi thêm một chai rượu. Ann rót rượu từ chiếc chai trong suốt ra hai cái chén nhỏ. Ngày còn ở Hàn Quốc, thi thoảng anh cũng cùng ba uống rượu vào một ngày gió lạnh về. Ann chẳng nói chẳng rằng, nhanh chóng đưa cốc rượu lên miệng nốc một hơi ngon lành, mặt dãn ra vẻ như sảng khoái vô cùng.

Jiho nhìn cô ái ngại, rồi Ann liếc nhìn anh như thắc mắc, sao vẫn chưa uống. Thấy thế, Jiho đưa chén lên miệng, nhấp một mụm nhỏ, rượu cay xè, nhưng khi trôi qua cổ họng thì lại thấy ấm áp khác thường.

“Cậu… cậu có chuyện gì sao?” – Jiho hỏi.

“Chuyện gì ư?” – Ann nhướng mày ngạc nhiên nhìn anh.

Jiho hít một hơi khẽ rồi bắt đầu nói:

“Thông thường khi người ta gặp phải chuyện gì đó thì mới đi uống rượu, và nhất là với người lạ.”

“Người lạ ư? Cậu coi mình là người lạ sao?”

Dù gì thì Ann và Jiho mới chỉ nói chuyện một lần.

Anh chưa vội nói, sự tự tin của Ann đang lấn át khiến Jiho thấy bất ngờ và có phần bối rối.

“Mình chỉ trêu cậu chút thôi, người Việt Nam thường có câu ‘Trước lạ sau quen’ mà. Còn chuyện tự dưng mình rủ cậu đi uống, cũng chẳng có lý do gì to tát, chỉ là sự ngẫu hứng thôi. Thi thoảng mình cũng hay đi uống một mình mà.”

Rồi Ann mỉm cười, đoạn, cô tiếp tục rót rượu ra chén, uống một hơi cạn sạch.

“Mình rất thích cách hát của cậu hôm nọ, cân bằng được giữa kỹ thuật hát và cảm xúc. Thú thực là mình chẳng thể diễn tả sao cho trọn vẹn. Tiếng Việt của mình chưa thực sự tốt. Cậu biết đấy!” – Jiho thú nhận.

“Cảm ơn Jiho. Cậu nói tốt hơn bất cứ người ngoại quốc nào mình đã từng gặp, mà cậu cũng mê hát sao?”

“Chỉ một chút, nhưng mình thích viết các ca khúc hơn.” – Jiho trả lời.

“Sáng tác nhạc ư?” – Ann ngạc nhiên hỏi lại.

Jiho gật đầu mỉm cười, anh cũng đưa chén rượu lên miệng, uống một hơi cạn sạch.

“Country rock, đôi khi là pop rock.”

“Thú vị thật, mình cũng mê dòng nhạc đó.”

“Chính vì thế mà cậu thường chọn Elvis và The Beatles ư?”

Ann gật đầu, im lặng. Hai người tiếp tục trò chuyện, về âm nhạc, những thần tượng của họ, giai điệu hay lời bài hát. Jiho cảm thấy chưa bao giờ mình nói nhiều như thế, thứ ngôn ngữ xa lạ dần trở nên quen thuộc. Và đâu đó, cảm giác lạc lõng, cô độc đã vơi bớt trong anh. Một phép màu kỳ diệu đến từ người con gái trước mặt.

Jiho thấy chếnh choáng khi bước đi trên đường phố đã trở nên vắng lặng, sau khi họ nhậu xong. Khẽ liếc nhìn sang Ann, dường như vẫn không suy chuyển gì, lúc này anh mới để ý thấy Ann có mái tóc dày, búi hơi cao, để lộ cổ nhỏ nhắn. Cô vừa đi vừa âm ư theo một giai điệu nào đó. Trời về khuya, hơi se lạnh, Jiho ước đoạn đường từ quán nhậu về phòng mình sẽ dài hơn, để họ có thể tiếp tục nói về những cánh đồng dâu tây của The Beatles, hay khách sạn California của The Eagles, về tuổi trẻ. Tuy nhiên, căn nhà trọ đã hiện ra trước mặt khiến anh thấy đôi chút hụt hẫng.

“Tới đây thôi…” – Ann nói như thể cô biết chỗ ở của Jiho… – “Mình rất vui vì cậu đã đồng ý đi cùng mình mà không thấy ái ngại.”

“Mình cũng thế.” – Jiho nói, vẫn tần ngần đứng trước mặt cô như muốn nói điều gì to tát lắm, nhưng chẳng thể. – “Tạm biệt cậu, hẹn gặp lại” – anh nói thêm.

Ann mỉm cười, rồi vội vàng quay đi. Jiho gọi với lại. Anh nói:

“Còn vụ đi hát ở quán cà phê âm nhạc mà cậu đã nói đó.”

Ann vội quay lại nói:

“Mình quên mất, cậu cho mình số điện thoại. Khi nào đi mình sẽ gọi cậu.”

Chỉ đợi có vậy, Jiho nhanh chóng lôi ra quyển sổ ghi nhớ đã thủ sẵn trong túi áo khoác. Anh đưa cho Ann, cô ghi lại số vào đó rồi trao cho anh.

“Mình sẽ đưa cậu tới một nơi khá thú vị. Cậu chờ nhé!”

Rồi Ann quay bước đi, Jiho chờ cho bóng dáng cô khuất hẳn sau bức tường gạch rêu phong rồi mới đi lên nhà.

 

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...