Những Ngôi Sao Trong Thành Phố | Chương 3: Hoa Thược Dược Đen
|Cơn mưa chiều đổ xuống khiến mọi thứ u buồn hơn thường lệ, con ngõ vắng chật hẹp dậy mùi xú uế, khó chịu. Khu tập thể được xây dựng từ thập niên 80 trông bệu rệu, tàn tã hơn bình thường, bị quây quanh bởi những tòa nhà lô nhô cao thấp, nghe đâu người ta đang quy hoạch để tu bổ hay xây mới gì đó.
Dahlia vừa rít nhẹ điếu thuốc vừa mông lung nghĩ ngợi. Cô ngồi lại chiếc bàn nhỏ được kê sát cửa sổ, trên bậu cửa có một cây xương rồng đã héo quắt vì thiếu nước. Lạ thay, giống cây dẻo dai, bền bỉ sức sống ấy giờ đây lại trở nên như vậy.
Dahlia thở hắt một cái, vẻ như ngán ngẩm, rồi nhẹ nhàng dụi dụi điếu thuốc đang hút dở vào chiếc gạt tàn trước mặt. Lúc này, ánh mắt cô chuyển xuống tệp hóa đơn gồm tiền điện, nước, dịch vụ vẫn chưa thanh toán hết. Những dòng chữ xanh đỏ như nhảy múa loạn xạ trước mặt, Dahlia nhớ lại ánh mắt của gã tới đưa hóa đơn ban chiều, sự khó chịu hiển hiện trên gương mặt gã kèm theo câu thông báo ngắn gọn, lạnh lùng – nếu như tháng này không thanh toán đầy đủ thì sẽ cắt điện nước. Chỉ vậy thôi, Dahlia không nhớ tháng trước đã thanh toán khoản nợ như thế nào, hình như là vay từ một người chị họ.
Cô không tài nào nhớ nổi, người ta thường nói tới một triệu chứng về rối loạn tăng động giảm chú ý do căng thẳng kéo dài, người chị họ khuyên cô nên đi bác sĩ khám thử, nhưng nực cười thay, giờ cô còn chẳng đủ tiền trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày, nói gì tới chuyện đi khám, rồi còn chưa kể tới chi phí thuốc thang và phát sinh. Dahlia chẳng muốn nghĩ nữa, tệp hóa đơn chưa thanh toán dường như lôi cô về một thực tế phũ phàng khác buộc phải đối mặt và tìm cách giải quyết.
Dahlia lấy điện thoại ra, lần tìm trong danh bạ một số điện thoại cũ, không lưu tên nhưng cô dám chắc mình vẫn nhớ số đó. Tần ngần, chưa bấm vội, cô vẫn chưa quyết định, một giao ước từ lâu hay đúng hơn là một mối quan hệ xưa cũ mà cô không dám khẳng định đối phương vẫn còn nhớ mình. Đôi khi, những gì thuộc về quá khứ thì hãy để nó bị chôn vùi, và thời gian sẽ xóa sạch tất cả, không để lại dấu vết. Nhưng giờ đây, thứ quá khứ ấy đang buộc cô phải lựa chọn, phải quyết định. Rồi sau đó, Dahlia bấm số; sau tiếng chuông nhạc chờ thì đối phương bắt máy, một giọng điệu khản đặc vì hút thuốc lá quá nhiều vang lên. Vẻ như đối phương đã chờ cuộc gọi này từ rất lâu rồi. Họ kết thúc bằng một cuộc hẹn, anh ta nói, sẽ nhắn ngay địa chỉ vào máy của cô.
Ngán ngẩm nhìn tủ quần áo, một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi cô. Vài bộ váy nhăn nheo được treo ngay ngắn trên móc, thứ ánh sáng vàng đục trong gian phòng khiến chúng trông ghê tởm hơn, cô thắc mắc – đã bao lâu rồi mình chưa sắm thêm một bộ quần áo nào. Mất một lúc sau, mới chọn được một bộ, vẻ chừng như chưa ưng ý, nhưng thú thực cô chẳng còn lựa chọn nào nữa. Dahlia hy vọng, đối phương sẽ không mấy để tâm tới chuyện này.
Cô kiểm tra lại địa chỉ thêm một lần nữa – quán cà phê Les Jeunes, số 121, đường Yec Xanh, Hai Bà Trưng. Một địa chỉ mơ hồ, với cô, giờ đây mọi thứ dường như đều trở nên như vậy; có lẽ do tác động dài ngày của việc lạm dụng rượu và thuốc lá. Lắc đầu ngán ngẩm khi ngắm nhìn mình trước gương, cô thấy gò má nhô hơi cao, phía dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm vì mất ngủ nhiều ngày, còn làn da thì hơi sạm đi đôi chút. Không hề gì, những khiếm khuyết này đều có thể che đi bằng việc trang điểm một cách khéo léo, nhưng còn đôi mắt, cô tập trung nhìn lại vào đôi mắt của mình. Sự mỏi mệt đã bao trùm lấy nó, vằn lên những tia máu đỏ chạy xung quanh đồng tử không cần để ý kỹ mà vẫn dễ dàng nhìn thấy. Trong khi tập trung trang điểm, Dahlia cố gắng hết sức để nở một nụ cười đúng nghĩa, cô không muốn đối phương nhìn thấy thứ năng lượng tồi tệ toát ra từ cơ thể đang rệu rã của mình.
Trang điểm xong xuôi, Dahlia tiến nhanh về phía hộc tủ bàn gần chiếc giường nhỏ, cô sực nhớ ra một thứ đã bỏ quên từ lâu. Kiểm tra một hồi rồi cô nhanh chóng lôi ra, một chiếc hộp màu ghi đã phủ bụi, bên ngoài được thắt chéo bằng một dây ruy băng màu vàng. Cô mở hộp, thứ bên trong vẫn còn nguyên vẹn, hoàn hảo – một đôi giày cao gót màu đỏ thắm. Ướm thử vào chân, khá vừa vặn, thực lòng cô chưa bao giờ đi nó cả, chẳng nhớ quãng thời gian bỏ xó đã bao lâu. Và cô nghĩ nó thực sự phù hợp cho dịp đặc biệt như hôm nay, ít ra là với cô.
Dahlia ngắm nghía một lần nữa trước gương, đôi giày đỏ tương phản với bộ đồ cô đang mặc, lệch tông hoàn toàn. Đôi giày trở nên lạc lõng giữa chốn tối tăm và bẩn thỉu này – thứ hào quang duy nhất còn sót lại chăng? Thứ hào quang đã bị thời gian vùi lấp?
***
Đức đã chờ sẵn ở quán, anh ta đang hút thuốc; bên chiếc bàn, ly đen đá đang bốc lên những lọn khói mỏng mảnh, tỏa mùi ngai ngái đặc trưng của cà phê nguyên chất. Không gian hỗn tạp bởi mùi khói thuốc, mùi cà phê, mùi của cả những cơn mưa rào còn sót lại cuối mùa. Dahlia đẩy cánh cửa kính, bước vào. Quán khá vắng, còn rất nhiều bàn trống, cô nhanh chóng tiến về phía chiếc bàn nằm gần quầy pha chế. Thấy cô, Đức vội vàng đứng dậy, nở một nụ cười thân thiện, dáng người thấp đậm và khuôn ngực có phần vạm vỡ, hàng râu quai nón được tỉa tót gọn ghẽ, ấn tượng ban đầu không hẳn là tồi tệ. Đây không phải là lần đầu tiên Dahlia gặp Đức; trong một chuyến đi tour ở Khánh Hòa khoảng hai năm trước, cô đã gặp anh, đúng hơn là anh đã chủ động gặp cô, bày tỏ sự ái mộ giọng hát của cô. Lúc đó, thú thực là Dahlia chưa mấy ấn tượng với anh, có lẽ đã quá nhiều thứ cô phải nghĩ hơn là chuyện để ý tới một người hâm mộ, xa lạ. Nhưng không ngờ, giờ đây Dahlia lại đặt mình trong tư thế của người bị động, ở một nơi mà Đức đang làm chủ, điều quan trọng là, chính anh sẽ là người giúp cô tháo gỡ những khó khăn hiện tại. Trong cuộc điện đàm ngắn ngủi ban chiều Đức cũng đã đề cập tới chuyện đó, anh nói, tiền bạc không phải vấn đề chính.
“Em uống gì?” – Đức lịch sự hỏi khi Dahlia từ tốn ngồi xuống chiếc ghế bành bọc nhung đỏ, khá êm ái.
“Một nâu đá đi anh.” – Dahlia nói ngay mà không cần nhìn xuống menu đang giở ra trước mặt.
Đức bèn giơ tay ra hiệu, một nhân viên đi ra như thể cậu ta đã chực sẵn ở đó, chờ đợi mệnh lệnh của ông chủ. Một nâu đá, anh nói. Cậu nhân viên gật đầu rồi lui vào chuẩn bị.
“Anh khá bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của em, và càng bất ngờ hơn khi có cuộc hẹn này.” – Đức nói.
Dahlia cảm thấy khá ngạc nhiên trước câu mào đầu này, trước sự tự tin của Đức. Cũng đúng thôi, với người hiểu chuyện, quen biết rộng như anh ta thì chẳng có chuyện gì là không thể. Dahlia trộm nghĩ, rồi đáp lời:
“Em nghĩ tới một lời đề nghị, từ anh.” – Rồi cô mỉm cười.
Đức thừa biết ẩn ý giấu sau câu nói của cô – một người phụ nữ sắc sảo và thông minh. Anh mỉm cười, chưa vội nói, tay khẽ nâng tách cà phê, nhấp một mụm.
Người phục vụ mang ly nâu đá ra, Dahlia đón lấy, cô gật đầu cảm ơn.
“Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?” – Đức hỏi.
Dahlia lắc đầu, rồi cô cười không nói gì.
“Anh cũng vậy. Anh chỉ nhớ lần đầu nghe em hát thôi, chưa bao giờ cảm thấy mê đắm đến thế. Nói không ngoa, đúng là một tài năng hiếm có.”
Một câu nói có phần hoa mỹ, một câu bông đùa, hay một lời tán tỉnh chẳng hạn. Đại khái vậy, Dahlia trộm nghĩ trong lòng, rồi nói cảm ơn. Không làm mất thêm thời gian chung của hai người, cô nhanh chóng đề cập vào phần chính của câu chuyện, về lời đề nghị mà Đức đã từng nói khoảng hai tháng trước. Đó là cô sẽ nhận lời hát ở Les Jeunes vào tối thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần, trở thành một khách mời đặc biệt của quán.
“Đó là vinh dự của bản thân anh, cảm ơn em đã nhận lời.” – Đức nói.
“Cảm ơn anh, nhưng vẫn còn một chuyện, đó là anh đừng nhắc tới tên của em, em nghĩ nên hạn chế, vì…”
Dahlia ngập ngừng không nói thành lời. Đức tỏ ra vô cùng bình thản trước hành động khác thường của cô, có lẽ anh thừa hiểu Dahlia đang muốn đề cập tới điều gì.
“Quá khứ ư?” – Đức hỏi.
Cô gật đầu.
“Mọi chuyện cũng đã lâu rồi mà, đừng bận tâm tới nữa. Chúng ta sống vì tương lai. Em còn có cả một tương lai dài đang chờ ở phía trước.”
Cuộc trò chuyện kết thúc ngay sau đó, Đức nói, có công chuyện đột xuất mà anh cần giải quyết. Kinh doanh quán cà phê chỉ là một công việc nhỏ của Đức, nghe đâu anh ta còn sở hữu chuỗi dự án gì đó liên quan tới bất động sản, du lịch và nghỉ dưỡng nữa.
Đức ngỏ ý gọi xe để đưa Dahlia về nhà, nhưng cô khéo léo từ chối. Dahlia đi xe buýt trở về nhà khi trời đã sập tối. Phố vãn người, ánh đèn hiu hắt.
Sự mệt mỏi đột ngột xâm chiếm khi cô về tới nhà, đôi chân đau nhức vì lâu ngày không đi cao gót. Vội vàng tháo khỏi chân, cô quăng mình lên chiếc giường nhỏ ọp ẹp, không bận tâm tới chuyện ăn uống nữa mà thiếp đi.
***
Chiều muộn buông xuống con phố Yec Xanh, thứ đèn đường yếu ớt, vàng vọt và hoài niệm. Phía bên kia đường, những hàng quán ăn đêm đã mở sẵn, chờ phục vụ thực khách. Những thứ này khiến cho Jacqueline liên tưởng tới cửa hàng ăn đêm dọc con phố Rue Saint-Honoré ở Paris.
Jacqueline đã tới Hà Nội được một thời gian dài, bà không nhớ chính xác khoảng thời gian đã ở đây. Chỉ là một sự tình cờ, đôi khi bà nghĩ chính những sự tình cờ đã đẩy đưa cuộc đời của một con người tới những điều thú vị, như vùng đất này chẳng hạn.
Bốn mươi tám tuổi, đã đi nhiều nơi trên khắp thế giới, từ Washington hoa lệ tới những đất nước Bắc Âu lạnh giá, Jacqueline cuối cùng quyết định dừng chân ở đất nước nhỏ bé, nơi mà một trăm năm về trước đã xuất hiện dấu chân người Pháp, nơi Duras sinh ra, nơi bà đã sinh ra. Cha bà từng là nhân viên ở Sở Tư pháp Hà Tiên, nay là tỉnh Kiên Giang. Jacqueline gần như chẳng có một chút ký ức nào về quãng thời gian tuổi thơ ở Việt Nam – xứ Đông Dương mịt mờ trong làn khói chiều bảng lảng, con nước triều dâng lên trên hạ lưu sông Mekong, tất cả chẳng còn chút dư ảnh; một dấu vết nhỏ nhoi để nhận ra cũng không. Phải chăng đó cũng chính là nguyên do gây ra sự tò mò của bà về vùng đất nhỏ bé này.
Vài ký ức xẹt ngang qua đầu Jacqueline vào những giây phút trầm lắng thế này khi thành phố lên đèn. Tâm trí dễ “sẩy chân” vào một vùng vô định và những ký ức theo đó cứ ùa về trong vô thức, để rồi khi về với thực tại, một khoảng trống hoác, mênh mang lại hiện lên cõi lòng, như vết thương chưa bao giờ được chữa lành.
Jacqueline hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, se mình lại trong chiếc áo khoác len mỏng màu mận chát mua ở một cửa hàng thời trang trên đại lộ Champs-Elysees. Đoạn, bà nâng tách trà đen lên một lần nữa, nhấp môi nhưng mọi thứ đang trở nên lạnh lẽo. Một tốp người đi vào; Les Jeunes nay đông đúc hơn thường lệ, nghe đám nhân viên kháo nhau, quán sẽ tổ chức chương trình giao lưu âm nhạc vào thứ Năm, thứ Bảy hằng tuần với những khách mời đặc biệt. Jacqueline chẳng muốn nán lại nữa, dăm ba thứ nhạc ồn ã của tuổi trẻ chỉ khiến bà thêm phiền não mà thôi. Tâm trạng chì xuống như bức màn trời xám xịt mỗi độ cuối thu, chẳng có chút cảm hứng, đã gần một tuần nay Jacqueline không vẽ thêm được bức tranh nào, những ý tưởng bốc hơi khỏi đầu bà như chưa hề tồn tại, giá vẽ nằm trơ trọi trong căn phòng, và những tuýp màu nằm lăn lóc bám bụi.
Jacqueline trộm nghĩ, rồi mau chóng đứng dậy, xách theo chiếc giỏ mây toan đi ra cửa, nhưng khi vừa mới bước chân ra ngoài hiên thì trời đổ mưa – những cơn mưa cuối mùa. Lắc đầu ngán ngẩm, rồi nhìn xuống đồng hồ đeo tay, bà tặc lưỡi, hẵng còn sớm, có thể nán lại đôi chút rồi về cũng không sao. Dẫu sao thì về nhà cũng chỉ ngủ thôi mà. Nghĩ vậy, Jacqueline quay lại chiếc bàn mà bà vừa ngồi, nhưng đã có người ngồi thế ngay sau đó. Chán nản nhìn xung quanh, người phục vụ thấy vậy, nhanh trí đưa bà tới một chiếc bàn gần khung cửa, nằm phía cánh gà bên trái sân khấu. Để ý mới thấy trên sân khấu đã được chuẩn bị đầy đủ với mic, đàn ghi-ta, và một dàn những chiếc trống lớn nhỏ phía sau.
Đêm nhạc bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút. Không giống như suy nghĩ ban đầu của Jacqueline, không hẳn chỉ là những ca khúc nhạc trẻ với phần giai điệu sôi động và ca từ nghèo nàn. Khách mời lần lượt trình bày những tình khúc nhạc tiền chiến, nhạc Trịnh Công Sơn, hay những ca khúc nhạc nhẹ nổi tiếng của Việt Nam. Những giai điệu cuốn Jacqueline theo lúc nào chẳng hay, thật sáng suốt khi ở lại đây, biết đâu cảm hứng trong bà lại trỗi dậy.
Tay MC mặc vest màu trắng bước lên sân khấu, hào hứng giới thiệu về sự xuất hiện của một nữ ca sĩ tên Dahlia. Trái với sự hào hứng của MC, phía bên dưới, khán giả vẫn tỏ vẻ thờ ơ, vài tiếng vỗ tay lẹt đẹt như lấy lệ. Từ phía trong cánh gà sân khấu, một cô gái chầm chậm bước ra với chiếc váy liền buông dài tới đầu gối, trang trí họa tiết giống như dân hippie, mái tóc ngang vai được búi gọn lên đầu, để lộ một chiếc cổ cao thanh tú, gương mặt khá hài hòa, cân đối.
Sự xuất hiện của cô ca sĩ khiến Jacqueline chú ý. Cô không nói gì, chỉ gật đầu chào khán giả, rồi nhạc dạo vang lên, cô khẽ đung đưa, lắc lư thân mình. Rồi cô hát, một giọng hát cao vút, tràn đầy nội lực, khiến cho cả khán phòng im bặt.
Lặng người đi giây hát, một thứ gì đó đang cuộn dâng trong lòng Jacqueline mà mãi về sau này, mỗi khi nhắc lại, bà không dám chắc mình có miêu tả đúng hay không? Như một thứ sức mạnh kỳ bí cuốn bà đi một nơi thật xa; và đó là một chuyến phiêu lưu trong tâm tưởng, nơi quá khứ lùi dần mãi về sau. Khi ấy, Jacqueline nhận ra mình đã đem lòng yêu một cô gái mang tên một loài hoa tuyệt đẹp nhưng cũng không kém phần bí ẩn – Dahlia.
***
Dahlia trở về nhà với tâm trạng rệu rã hơn thường lệ, nhưng ít ra, cô cũng đã có thể nhìn thẳng vào mặt gã tới thu tiền điện nước, phí dịch vụ mà không cảm thấy ái ngại như trước nữa. Căn phòng trở nên sáng sủa hơn với ga trải giường mới tinh, rèm cửa màu xanh lơ như bầu trời với họa tiết hình mây đang lững thững trôi.
Chưa vội bật đèn, cô tiến lại hành lang, rồi mở toang cánh cửa, đèn đường hắt vào phòng khiến mọi thứ được phủ lên một lớp sáng nhờ nhờ.
Dahlia ngậm điếu thuốc trên môi, châm lửa, rồi khẽ rít một hơi. Mùi khói thuốc khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn, tuy nhiên gần đây cũng phải hạn chế hút, vì khói thuốc có thể ảnh hưởng tới giọng hát của cô – thứ mà giờ đây đang trở thành công cụ để cô có thể trang trải mọi thứ cho sinh hoạt thường ngày, khiến cuộc sống trở nên dễ chịu hơn bao giờ.
Chiều nay, cô đã nhắn tin cho người chị họ, bảo chị gửi số tài khoản để trả khoản tiền đã vay từ trước. Người chị họ hỏi lại, cô đã làm gì để kiếm ra tiền. Dahlia đáp với giọng điệu tỉnh bơ – dĩ nhiên không phải làm gái rồi. Cô phá lên cười trước suy nghĩ vẩn vơ của mình.
Đức hài lòng về tất cả, anh đã nói với cô như vậy, gương mặt vuông vức, với làn da bánh mật như ánh lên niềm hạnh phúc kiêu hãnh. Anh nói thêm, doanh thu của quán tăng đột biến khi có sự xuất hiện của cô, mà anh tin chắc rằng, giọng hát nội lực, truyền cảm đã để lại ấn tượng sâu sắc hơn cả. Nhưng Dahlia biết, chuyện doanh thu như thế nào, đối với Đức không quan trọng, một khoản tiền nhỏ nhoi từ việc kinh doanh quán cà phê chẳng thấm vào đâu so với gia sản của anh, điều mà cô đã từng nghe qua trước đây. Dahlia nhớ, khoảng thời gian trước, lúc cô còn đi chạy show, thời hoàng kim với những buổi tiệc xa hoa, những bộ váy lộng lẫy, và là khách mời của rất nhiều event, cô đã từng quen rất nhiều người trong giới đó – những công tử con nhà giàu, người thừa kế gia sản hàng triệu đô, hay những gã trọc phú mới nổi nhờ tài năng và một chút mánh khóe trong các thương vụ làm ăn. Và Đức là một trong số đó.
Thêm một lời đề nghị nữa, Đức đã nói với cô trong cuộc trò chuyện chớp nhoáng chiều nay. “Nếu như em sẵn sàng trở lại, một sân khấu thực sự, thì anh tin mình sẽ giúp được.” Từng câu chữ in đậm trong tâm trí cô, gương mặt, ánh mắt phản chiếu sự tự tin của một gã giàu có, địa vị cao trong xã hội thượng lưu. Có lẽ, do quá bất ngờ nên Dahlia chỉ lịch sự đáp lại rằng, mình cần phải suy nghĩ, cần có thời gian để suy nghĩ cho thấu đáo mọi điều, hơn hết là để tránh khỏi những sai lầm không đáng có. Đức không vội – một người thành công và tham vọng thì không bao giờ vội vàng; rồi anh ta nói, sẽ chờ đợi cô quyết định.
Dahlia sẽ chẳng suy nghĩ gì, thời gian ở đây chỉ là một khái niệm tương đối. Đôi lúc, thời gian trong cuộc sống này chẳng có nghĩa lý gì, ít ra là với cô. Những năm tháng tuổi trẻ vụt qua đi như đoàn tàu lao về phía chân trời, nơi hoàng hôn đỏ rực đang bao phủ một khoảng trời rộng lớn, cô đã không nghĩ nhiều về thời gian – một khái niệm xa vời, mà người ta vẫn thường ra rả nói với nhau rằng, hãy tôn trọng nó, hay trân quý nó, từng giờ, từng phút, từng giây.
Có lẽ, Dahlia sẽ chẳng bao giờ có diễm phúc để hiểu được điều đó. Bởi lẽ, quá khứ hằn lên những nỗi đau mà nó đã giày vò cô một khoảng thời gian khá dài, những vết thương chưa bao giờ lành sẹo; và chỉ cần một chút tác động thôi thì mọi thứ lại ứa máu, đớn đau khôn cùng. Như con quỷ sẵn sàng trỗi dậy một lần nữa, nó chiếm lấy tất cả và sẽ phá hoại mọi thứ.
Dahlia chẳng thể nghĩ được nữa khi miệng cô khát khô. Điếu thuốc trên tay đã tắt lụi, màn đêm tĩnh mịch bao phủ khắp thành phố mênh mang chứa đựng bao linh hồn cô độc, và đâu đó ngoài kia, có người đang khóc, có người đang có ý định tự sát và có người sẽ tự mình gặm nhấm nỗi đau khổ như cô.
Dahlia không thèm bật đèn, cũng chưa nghĩ tới chuyện ăn uống lúc này, đoạn cô ngả lưng xuống chiếc giường êm ái rồi ngủ thiếp đi tự lúc nào không hay. Một giấc ngủ bình yên trước khi những cơn ác mộng lại ập tới. Biết đâu!
***
Tối thứ Bảy, Jacqueline tới Les Jeunes sớm hơn thường lệ, quán vẫn vắng người. Gã phục vụ gương mặt trẻ măng dường như đã quen với sự hiện diện của một người phụ nữ trung niên ngoại quốc, đôi mắt xám đùng đục với mái tóc đã ngả màu muối tiêu. Một giọng tiếng Việt pha lẫn âm hưởng của tiếng Pháp, không khó nghe nhưng ắt mọi người sẽ nhận ra sự khác biệt. Jacqueline trộm nghĩ, sự khác biệt đã đến ngay từ cái nhìn bên ngoài về ngoại hình chứ chưa nói tới những cái khác, nhưng bà vẫn tâm niệm rằng, trong thâm tâm của mình, thứ gì đó, rất lâu rồi đã thuộc về mảnh đất, xưa là xứ Đông Dương đẹp đẽ nhưng buồn bã này. Chính vì vậy, gã người Hoa của Duras mới theo chân bà từ chuyến phà năm nào, theo dấu chân người tình của mình, mãi về sau vẫn không thôi nhung nhớ.
Les Jeunes trong tiếng Pháp có nghĩa là tuổi trẻ – một khái niệm tưởng chừng như thân thuộc, nhưng với Jacqueline thì nó luôn trở nên mới lạ và xa vời. Tuổi trẻ của bà ư? Tuổi trẻ của cô thiếu nữ cá tính vùng ngoại ô Paris lớn lên cùng với những bức tranh của Lyubov Popova, Picasso hay Marc Chagall, lớn lên trong garage ô tô của cha bà với một góc đầy những khung tranh kích thước khác nhau, những tuýt màu và cọ vẽ đủ loại. Hay tuổi trẻ rong ruổi qua những thành phố khác nhau trên thế giới, có quá nhiều thứ để suy nghĩ, để hoài niệm về, nhưng sao giờ đây mọi thứ trong tâm trí Jacqueline đều trở nên trống rỗng – trở nên trống rỗng khi nghe giọng hát đó, trở nên trống rỗng khi nhìn sâu vào ánh mắt như chứa đựng những bí mật đó. Chính vì thế, khái niệm tuổi trẻ bỗng nhiên trôi tuột trong tâm trí bà, hay đúng hơn, đó là những năm tháng hoài phí, bà đã kiếm tìm một ý nghĩa, nhưng chẳng ai cho bà ý nghĩa đó cả. Tất cả đều trở nên xa xăm, và mỗi khi nghĩ về thì chẳng còn lại gì ngoài cảm giác nuối tiếc. Giờ đây, khi nhìn về người con gái ấy, trong bà trỗi dậy một cảm giác, một khát khao có phần ích kỷ, không tài nào hiểu nổi.
Dahlia xuất hiện trên sâu khấu sau khi vài khách mời đã trình diễn xong phần của họ. Khi ấy, cô gái với gương mặt thanh tú bước ra và cất tiếng hát. Cô luôn chọn những ca khúc có phần da diết, ca từ đôi khi ảm đạm, hoài niệm và tiếc thương khiến người ta lắng xuống vài giây và cảm giác luyến tiếc sẽ còn mãi sau đó.
Jacqueline dõi theo Dahlia từ chỗ ngồi của mình. Sau khi biểu diễn xong, cô tới bên quầy bar và gọi cho mình một ly. Jacqueline đứng dậy, tự nhiên, bà chẳng cảm thấy gì ngoài chuyện cần đến gần cô gái đó hơn, một thứ gì đó đã thúc đẩy, như chất adrenaline đang ào ạt chảy trong người.
Bà lẳng lặng ngồi vào chiếc ghế kế bên, nhưng Dahlia dường như không để ý, cô nhấp khẽ vào ly cooktail có màu xanh lơ của mình. Jacqueline gọi một ly bourbon, tay pha chế rót một ly và đẩy về phía bà. Bà nhấp một hơi, rồi hít thở thật sâu. Sau đó, bằng một hành động gần như là vô thức, Jacqueline nhìn sang bên cạnh, đúng lúc Dahlia cũng quay về phía bà, ánh mắt hai người chạm vào nhau khoảng vài giây khiến cho đối phương vẻ như bối rối thực sự. Rồi sau đó, Dahlia vội vàng quay đi trong sự lạ lùng.
“Cô có giọng hát thật sự rất đẹp!” – Jacqueline lên tiếng.
Dahlia sừng sỡ, rồi lặng nhìn người phụ nữ ngoại quốc với mái tóc xoăn đã ngả màu muối tiêu, đôi mắt màu xám sáng rực và sắc sảo, bà ta đang ngợi ca giọng hát của mình ư? Hay lại một fan hâm mộ thầm lặng? Cô chưa vội đánh giá điều gì, bởi lẽ ánh mắt tỏ rõ sự dò xét của đối phương như ngần ngại.
Đã bao lâu rồi cô không trò chuyện kiểu này, những cuộc gặp gỡ vô tình, như thể đối phương đã hiểu rõ về cô. Nghĩ tới đó, trong lòng cô lại dấy lên những suy nghĩ ái ngại, chút gì đó sợ hãi như thoáng qua gương mặt, và hiển nhiên, thứ màn chắn bảo vệ vô hình lại dựng lên, tạo ra những ngăn cách nhất định.
Jacqueline nốc một hơi cạn sạch ly rượu trong tay.
“Xin lỗi, nhưng bà là ai?” – Dahlia hỏi.
“Không là ai, đơn giản chỉ là một người yêu thích thôi. Tôi không biết sử dụng từ đó trong tiếng Việt có chính xác hay không. Từ hâm mộ thì đúng hơn. Đúng rồi, chính là nó.” – Jacqueline cười trừ, hy vọng cô gái sẽ không cảm thấy sợ hãi trước sự tiếp cận chủ động quá sức tự tin ở bà.
Dahlia im lặng một hồi lâu, người phụ nữ bên cạnh không còn nhìn cô nữa. Bà xoay xoay, rồi nắm chặt ly rượu đã hết cạn trong ly, vẻ như run run. Chưa bao giờ trong lòng cô lại cảm thấy lạ lùng đến vậy.
“Jacqueline. Tên tôi, rất vui được biết cô.”
Jacqueline quay sang, chìa đôi bàn tay đã chai sần đôi chỗ của mình, nở một nụ cười tươi nhất có thể. Nhưng sự ái ngại vẻ như đã dâng đầy trong ánh mắt của cô gái đối diện, phải chăng bà đã tỏ ra quá thân thiết, bởi lẽ ở mỗi vùng miền khác nhau thì văn hóa ứng xử cũng khác, huống chi bà lại là một người phụ nữ ngoại quốc đã luống tuổi. Nghĩ vậy, Jacqueline bèn rụt vội tay lại.
Dahlia đột ngột đứng dậy, chẳng hiểu sao cô lại hành động như vậy, có quá mất lịch sự không? Nhưng trong vô thức, cô đột nhiên sợ hãi sự tác động của thế giới bên ngoài, một con người xa lạ nào đó mà cô nghĩ họ sẽ dễ dàng phá vỡ bức màn ngăn cách, bảo vệ cô với thế giới bên ngoài – thế giới đầy những tội lỗi và thương đau.
“Xin lỗi bà, lại tới lượt tôi hát rồi.” – Dahlia đáp gọn lỏn, rồi đi thẳng, bỏ lại sau lưng mình sự thất vọng đang hiện ra trên gương mặt của người phụ nữ đã chủ động tiếp cận cô.
Jacqueline cảm thấy rõ được những khoảng trống đang được nong rộng ra trong lòng, khó có thể lý giải. Làm gì đây để lấp tạm những khoảng trống đó. Jacqueline cười trừ, rồi búng tách một cái, ra hiệu cho tay pha chế bên quầy, thêm hai ly tequila.
Có một nhà văn nào đó đã từng nói: “Thà dũng cảm đi vào cõi ấy ngay trên đỉnh điểm huy hoàng của niềm yêu thương, còn hơn là tàn tạ và héo úa dần dần một cách thảm thương cùng thời gian, tuổi tác.” Jacqueline nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ làm được, khi đang đứng trước một ánh mắt, một trái tim dường như chứa đựng những điều sâu thẳm, bao la như đại dương mênh mang, trong màn đêm đặc, mịt mùng, thứ hy vọng nào đó chỉ le lói như ngọn đèn hải đăng chờ cơn giông bão ập tới, và sẵn sàng cuốn đi.
Loài hoa đẹp đẽ ấy mọc giữa chốn đồng hoang hoải, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, và e rằng sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tới được. Chẳng bao giờ!