Những Ngôi Sao Trong Thành Phố | Chương 4: Lưu Ly Mong Manh

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

          Buổi giao lưu kết thúc thì đã hơn mười giờ. Trời về đêm dường như lạnh hơn, thảng hoặc một cơn gió vô tình lướt qua cũng khiến người ta tê tái đi phần nào. Thu mình trong chiếc áo khoác gió mỏng khi đứng ở bên ngoài, Ann gật đầu chào chủ quán, gã nháy mắt ra hiệu như nói lời tạm biệt. Cô có giọng hát hay và hai người kết hợp với nhau vô cùng ăn ý, như một rock band thật sự – gã đã nói với Ann như vậy. Cô cười khẩy, có lẽ chỉ là một lời bông đùa cợt nhả mà thôi. Chưa có nhiều thông tin nhưng Ann nghe phong thanh, gã là một tay có máu mặt trong giới kinh doanh bất động sản, nhà hàng và khu du lịch vui chơi giải trí. Gã bảo, rất sẵn lòng nếu như đôi bên có thể sắp xếp một buổi trò chuyện lâu hơn vào một dịp khác.

          Những vị khách lặng lẽ rời khỏi Les Jeunes, một vài người vẫn còn nán lại, quán có sắp xếp cho người ta qua đêm nếu như cần. Ann để ý thấy một người phụ nữ ngoại quốc đang chăm chú nhìn vào một cuốn sách, thảng hoặc bà lại dán mắt vào khung cửa kính, vô định như thể đang suy ngẫm điều gì đó rồi lại nhìn vào cuốn sách. Không biết bà ta đang đọc sách gì nhỉ?

Jiho lay cánh tay cô khi xe taxi tới, hình ảnh bị đứt đoạn, như trở về thực tại.

Họ lên xe, Ann không quên kể lại những lời của gã chủ quán, nhưng anh chỉ cười, rồi lặng lẽ tựa đầu vào khung cửa kính, ngủ thiếp đi một lát. Nhiều lúc Ann nghĩ, Jiho như đứa trẻ bị vứt vào một thế giới bị lãng quên, và chính sự lãng quên đó đã thu hút anh.

          Lẳng lặng rút điện thoại ra rồi lại cất vào túi, cô định gọi cho mẹ nhưng có lẽ bà đã đi ngủ rồi; từ ngày mẹ phát bệnh, bà quyết định chuyển về sống cùng dì ở một huyện ngoại thành cách xa trung tâm khoảng bốn mươi cây số về hướng nam, cuối tuần Ann thường về đó thăm mẹ. Bà được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer – chứng bệnh mất trí nhớ thường gặp ở tuổi già, nhưng điều đặc biệt là mẹ cô mới gần 40, trong khi độ tuổi thông thường mắc bệnh này là 45 đến 60. Một mình cô, lại thêm chuyện học hành nên không thể tự chăm sóc mẹ, vì vậy, dì đã đề nghị đưa mẹ về ở cùng để tiện chăm sóc; dù sao dì cũng chỉ sống một mình, chồng dì mất sớm, chẳng để lại mụn con nào, dì cũng không có ý định đi bước nữa nên nếu mẹ về thì đỡ hiu quạnh hơn. Giờ đây, trong căn nhà nhỏ nằm nép mình trong một con ngõ sâu hun hút trên đường Vũ Trọng Phụng chỉ còn mình cô, mọi thứ theo đó dần trở nên trống trải. Đồ đạc của mẹ cũng mang đi phần nhiều, duy chỉ còn lại giá sách với những cuốn sách cũ mới, đủ thể loại. Mẹ từng nói, sau này quên hết rồi, cũng chẳng cần đến chúng nữa; giọng bà khi đó, sao mà nghèn nghẹn.

          Tới ngã tư, đèn đỏ, xe đột ngột dừng lại, cú phanh nhẹ khiến Jiho tỉnh giấc, anh thắc mắc tới đâu rồi.

          “Gần tới nhà mình rồi.” – Ann bèn nói.

Đột nhiên Jiho đề nghị họ xuống xe. Ann ngạc nhiên hỏi:

          “Cậu sao vậy, có chuyện gì à?”

          Jiho lắc đầu nói:

          “Mình cảm thấy bí bách và nôn nao, chúng mình đi bộ được không, dù gì cũng gần tới nhà cậu rồi!”

          Ann lắc đầu ngán ngẩm:

          “Thôi được rồi!”

          Hai người xuống xe cuốc bộ, bỏ mặc người tài xế với vẻ mặt chưng hửng. Rẽ vào đường Vũ Trọng Phụng, Ann nói khoảng năm trăm mét nữa thì tới nhà cô. Họ có thể dừng đâu đó ăn chút gì, một số hàng quán vẫn mở xuyên đêm để phục vụ những người lao động, có công việc về đêm. Jiho liền đồng ý, gương mặt cậu tỏ rõ sự háo hức. Phố phường về đêm, vãn người, không khí se lạnh hơn. Ann và Jiho chầm chậm rảo bước trên con phố, không ai nói với nhau câu nào như thể đang tạm thời đeo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.

          Bỗng nhiên, một bóng đen chạy vụt qua trước mặt khiến hai người thoáng ngỡ ngàng, sửng sốt. Một vóc người nhỏ bé nhanh nhẹn lỉnh vào ngõ vắng, thoáng chốc rồi mất hút; Ann kịp nhận ra đó là một cô gái. Một toán người chạy tới, khoảng ba nam thanh niên trẻ tuổi, hai tên với dáng người thấp đậm, đen trùi trũi, tên còn lại thì cao nhòng, người ốm o, mặt trắng nhách, trông như cái xác không hồn.

Dưới ánh đèn vàng vọt, Ann nhìn rõ nét mặt của từng người. Chúng dáo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

          “Có lẽ nó trốn ở đâu đó rồi đại ca à!” – Một tên lên tiếng, giọng trầm đục vì hút quá nhiều thuốc lá.

          “Tìm đi, phải tìm ra con khốn đó trong hôm nay cho tao.” – Tên cao nhòng nói như thể ra lệnh.

Chưa biết xử trí ra sao thì hắn lại to tiếng quát tháo, đốc thúc đàn em.

          “Còn đứng ngây ra đó làm gì, tìm đi, nó chưa chạy được xa đâu, chỉ loanh quanh gần đây thôi. Mau lên!”

          Tên còn lại co rúm, vẻ như khúm na khúm núm. Hắn nháy mắt ra hiệu cho tên còn lại, rồi tiến về phía Ann và Jiho. Jiho dường như á khẩu; có lẽ anh chưa bao giờ gặp những chuyện tương tự như thế này. Ann hít sâu, lấy lại bình tĩnh, dẫu cô cũng đang rất sợ.

          “Hai đứa kia có thấy con bé nào vừa chạy qua đây không?” – Một tên hỏi; tay xoay xoay khúc côn như để thị uy.

Lúc này, tên cầm đầu vẫn đứng nhìn từ xa, đoạn, hắn rút bao thuốc lá ra, châm lửa, rít.

          Jiho định lắc đầu nói không, nhưng Ann đã nhanh nhảu lên tiếng, giọng có phần tự tin.

          “Dĩ nhiên là có.” – Ann đáp.

          Hai tên đàn em mắt như sáng lên.

          “Nói mau?” – Một tên gằn lên, giọng hăm dọa.

          Ann thoáng chần chừ, rồi cất giọng thản nhiên.

          “Nhưng tôi cần biết các anh có chuyện gì với cô gái đó, ít ra…”

          “Câm mồm!” – Tên cầm đầu nạt nộ bằng một chất giọng nhừa nhựa.

Hắn vứt điếu thuốc, di di chân, điếu thuốc nát vụn. Rồi, hắn lại gần, nhìn xoáy sâu vào mắt Ann, tiếp.

          “Đừng nhiều chuyện cô em. Nếu như muốn toàn vẹn về nhà thì mau nói đi. Bọn này không đảm bảo tính mạng cho tụi bay đâu. Nói mau!”

          Đứng bên cạnh, Jiho mặt như cắt không còn một giọt máu. Tên cầm đầu liếc nhìn anh rồi mỉm cười khinh bỉ.

          “Đùa thôi. Tôi cũng chẳng thèm giấu làm gì. Cô ta chạy về đằng kia.” – Ann nói rồi hướng mắt về phía cuối con đường tối thẫm.

          “Đùa bọn này hả. Nói rõ ra đi cưng?” – Hắn nói.

          “Con hẻm cuối đường, cô ta chạy vào trong đó.” – Ann đáp gọn lỏn.

          Bọn chúng im lặng nhìn nhau, như dò xét, nhưng sau cùng cũng quyết định đi thẳng về phía đó, chẳng còn lựa chọn nào khác.

          Đợi chúng đi rồi, Ann và Jiho mới nhìn vào con ngõ tối. Hai người định đi vào thì cô gái lừ lừ xuất hiện; có vẻ, cô nàng không còn cảm thấy bị đe dọa nữa. Cô gái cao hơn Ann tưởng tượng, thậm chí còn cao hơn cả cô, tóc búi cao làm tôn lên gương mặt xinh đẹp và thanh tú.

          “Cảm ơn anh chị!” – Âm giọng miền Nam trong trẻo từ tốn cất lên.

          “Không có gì. Sao em lại chạy trốn bọn nó?” – Ann hỏi.

          “Chuyện cũng không có gì, em lỡ đắc tội với tụi nó nên mới ra nông nỗi này.” – Cô gái đáp, giọng buồn tênh, mỏi mệt.

          “Thế nhà em ở đâu?” – Ann lại hỏi.

          “Em không muốn về nhà.”

          Ann ngạc nhiên hỏi tại sao. Rồi cô gái lặng lẽ thú nhận:

          “Vì em chưa dám về, sợ tụi nó không tìm thấy rồi phục sẵn ở đó. Em e là chúng đã biết chỗ của em rồi.”

          Ann im lặng, Jiho nhìn cô gái, vẻ lo lắng hết sức.

          “Nhà chị cũng gần đây, nếu không phiền thì em có thể về ở cùng chị đêm nay. Dù gì chị cũng ở một mình. Đồng ý chứ!”

          Cô gái lặng lẽ gật đầu.

          “Em tên Lưu Ly. Cảm ơn anh chị một lần nữa.”

***

          Ann đưa cho Lưu Ly chiếc khăn tắm kèm theo một bộ quần áo cũ trong tủ và không nói gì thêm. Cô gái tội nghiệp lẳng lặng đi vào nhà tắm, một lát sau chỉ còn nghe thấy tiếng xả nước đều đều vang lên trong không gian im ắng, đã hơn mười một giờ đêm rồi. Jiho nhắn tin, anh đã an toàn trở về nhà. Họ thống nhất Lưu Ly sẽ tá túc ở nhà Ann đêm nay để đề phòng bất trắc.

          Ann lặng lẽ rót một cốc nước, tiện tay bỏ thêm vài viên đá lạnh, rồi uống một hơi, cô cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, tuy trong lòng hỗn độn những nghĩ suy mà tạm thời không thể định hình được. Đoạn, chẳng biết nghĩ gì, cô bèn đứng dậy, với tay lấy chồng đĩa nằm trên tủ đầu giường, lựa nhanh một đĩa CD rồi tra vào máy hát, bấm nút, những giai điệu dìu dặt, sâu lắng của Frank Sinatra vang lên, dường như rất phù hợp với không gian hiện giờ. Ann thả mình xuống giường, thở ra một hơi mỏi mệt. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng Ann đã biết kha khá thông tin về Lưu Ly. Cô bé nhỏ hơn Ann một tuổi, là người Sài Gòn, do bất đồng quan điểm với ba mẹ nên Lưu Ly quyết định tạm rời xa họ một thời gian để suy nghĩ. Ann suýt bật cười trước những cụm từ như “bất đồng quan điểm” hay “thời gian để suy nghĩ”, nhưng khi thấy ánh mắt hiện rõ sự chân thành, đáng thương của Lưu Ly cô bỗng khựng lại vài giây. Dẫu Lưu Ly chỉ nhỏ hơn cô một tuổi nhưng cô bé vẫn chưa biết tự lập, chưa có kinh nghiệm sống, bồng bột – đúng kiểu của một cô tiểu thư con nhà khá giả ở ngưỡng chạm tuổi đôi mươi. Ann không chắc những phân tích của mình có thực sự đúng không nhưng cô thấy đồng cảm với Lưu Ly, ai mà chẳng có những giây phút, quyết định sai lầm, nhất là khi còn trẻ.

          Tạm gác những suy nghĩ hỗn độn đó qua một bên, Ann chìm đắm trong giai điệu Come fly with me của Frank Sinatra. Lưu Ly đã tắm xong, cô bé đi ra, bận trên mình bộ quần áo cũ của Ann nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của người đối diện. Lưu Ly sở hữu một đôi mắt trong sáng và ngây thơ, dễ hạ gục người đối diện nếu nhìn xoáy sâu vào trong đó.

          “Frank Sinatra?” – Lưu Ly lên tiếng.

          Ann mỉm cười, gật đầu.

          “Em có một bộ sưu tập những CD của ổng, tiếc là không mang chúng theo.”

          “Chị mê Frank từ hồi học cấp ba, có lẽ do ảnh hưởng từ mẹ chị. Sau này chị thích một phong cách sôi nổi hơn, nhưng chị tin Frank hồi còn trẻ có lẽ cũng rất nổi loạn.”

          Lưu Ly chỉ cười rồi từ từ ngồi xuống giường, như vẫn còn e dè. Ann thu gọn chân mình lại.

          “Em có thích hát không Lưu Ly?” – Ann buột miệng, chẳng hiểu sao cô lại hỏi như vậy.

          Lưu Ly gật đầu, rồi cô bé thao thao bất tuyệt về niềm đam mê âm nhạc của mình. Thực lạ lùng, Ann trộm nghĩ, phải chăng âm nhạc đã kết nối họ lại với nhau, tựa như những mảnh ghép tuổi trẻ, mỗi người đều mang trong mình một quá khứ riêng và song song cùng nó là niềm đam mê bất tận với những giai điệu – một điểm kết nối và níu giữ, một tiếng nói chung. Như định mệnh, giờ đây trong đầu Ann chỉ hiện lên hai từ đó.

Họ tiếp tục nghe những giai điệu của Frank cho tới tận khuya, rồi thiếp đi trong những cơn mơ bồng bềnh trôi nổi, mỗi người lại đeo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Và đâu đó, giữa khoảng mênh mang bất tận của cuộc đời, hơn hết là sự đồng cảm mà họ dành cho nhau.

***

          “Mình quyết định rồi, nên để Lưu Ly thử giọng xem sao?” – Ann nói.

          Ann và Jiho đang ngồi ở quảng trường, giữa trung tâm thương mại. Tay vẫn cầm nguyên cốc cà phê âm ấm, thoảng hương thơm phưng phức.

          “Thử giọng?” – Jiho hỏi lại, giọng điệu hết sức ngạc nhiên.

Ấn tượng của anh về Lưu Ly vẫn chưa thực sự rõ rệt. Đâu đó trong cô gái nhỏ ẩn chứa một thứ gì chưa thực sự chắc chắn. Chúng mong manh và dễ dàng đổ ụp xuống bất cứ lúc nào chẳng hay. Nhưng khi nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt của Ann thì anh lại mềm lòng.

          “Nên cho Lưu Ly một cơ hội, vì hoàn cảnh của cô bé thật sự rất tội nghiệp. Mình đã nghe Lưu Ly tâm sự rất nhiều.”

          Ann nói, cô đã suy nghĩ rất lâu trước khi đi tới quyết định này, cô không thể bỏ rơi cô bé. Cô cảm giác, một nỗi sợ rất mơ hồ, rằng, nếu như không đưa tay ra nắm lấy tay cô bé thì không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy đến.

          Jiho đồng ý, họ sẽ sắp xếp một buổi hẹn sau đó.

***

          Từ ban công tầng 18 của tòa nhà, Lưu Ly nhìn xuống những con đường lắt léo. Giờ cao điểm, từng dòng xe cộ chầm chậm nối đuôi nhau như lũ kiến tha mồi về tổ. Chưa bao giờ cô thích thành phố này – một đô thị chật hẹp với những con đường chằng chịt, ngổn ngang, những tòa nhà cao thấp lô nhô mọc lên tựa như những hình khối nặng nề, buồn thảm. Cô độc và nặng nề. Như cảm giác đè nặng tâm trí sau một ngày mệt nhoài rong chơi với những điều mới lạ. Hay sau một cuộc đuổi bắt giữa một bên đóng vai nạn nhân và một bên là kẻ săn mồi hung ác rình rập. Dường như chẳng có một thỏa thuận nào giữa hai bên, cũng chẳng bao giờ có chuyện mọi thứ được dựng lên như một vở kịch, ấy vậy mà cuộc sống buộc ta phải diễn, trải qua những lớp lang khác nhau của những vở kịch, và chúng ta nghiễm nhiên trở thành những diễn viên không hơn.

          Chiều nay, má có nhắn tin cho Lưu Ly, bảo rằng, đã chuyển tiền vào tài khoản như yêu cầu của cô, và dĩ nhiên không thể cho ba biết. Thử tưởng tượng mà xem, ông sẽ nổi xung như thế nào khi biết chuyện đó vẫn diễn ra đều đặn hằng tháng; mà cũng có thể, ba đã biết và ông chẳng thèm quan tâm tới chuyện đó. Những thứ ông quan tâm chỉ là gói gọn trong vài từ ngữ – đầu tư, chứng khoán, nhà đất, nghỉ dưỡng và tiệc tùng. Có những lúc má khóc trong vài cuộc trò chuyện gần đây; má bảo cô về đi, rồi xin ba tha thứ. Nhưng, cô đã làm gì sai mà phải xin tha lỗi! Lòng tự trọng khiến Lưu Ly càng quyết tâm hơn, má buộc phải đồng ý, không thể làm cách nào khác được. Má luôn như thế – luôn sợ hãi, khúm núm trước uy thế của ba; cả cuộc đời bà chẳng bao giờ làm gì trái ý ba, lặng lẽ làm một người vợ, sống cuộc sống xa hoa và buồn tẻ. Nhưng Lưu Ly thì không vậy? Cô có đam mê, khát khao và mục đích của đời mình, mà không ai có thể ngăn cản được. Nghĩ vậy, Lưu Ly càng quyết tâm hơn. Cô háo hức tới cuộc hẹn với Ann và Jiho – hai người mà cô nghĩ rằng, họ không phải là những diễn viên trong vở kịch cuộc đời được nghiễm nhiên dựng lên. Giống như thứ định mệnh trói buộc mà chúng ta không thể nào biết trước được chuyện gì.

          Chẳng nghĩ được gì hơn, Lưu Ly quay vào nhà, sửa soạn vài thứ cho buổi hẹn. Xa xa, con sông Hồng đục ngầu đang trở mình ngái ngủ, trước khi màn đêm buông xuống, nhấn chìm mọi thứ trong bình yên, tĩnh lặng.

***

          Họ hẹn nhau tại một quán cà phê yên tĩnh trên đường Tô Hiệu, trời cuối thu đầu đông, không khí dần trở lạnh như xóa sạch dấu vết của một mùa hè oi bức và nóng nực. Thi thoảng, một trận mưa rào đột nhiên đổ xuống cũng đủ để người ta luyến lưu dư vị của mùa cũ.

          Ann và Jiho đã tới trước, họ đang trò chuyện, cười đùa vui vẻ. Lưu Ly tiến lại gần; nay cô mặc một bộ đầm trắng khiêm nhường và giản đơn, họa tiết hoa lưu ly màu xanh nhạt. Chân đi giày bệt, tóc búi cao gọn gàng càng làm tôn lên vẻ hài hòa, cân đối trên gương mặt xinh đẹp, thanh tú. Ann nhìn thấy cô từ xa, bèn vẫy lại gần.

          Quán khá yên tĩnh và vắng vẻ nên có thể tiện cho việc thử giọng mà không gây ảnh hưởng gì. Thi thoảng cũng có vài nhóm người yêu nhạc tới đây để giao lưu, nhưng không được tổ chức thường xuyên như ở Les Jeunes.

          “Chào anh chị!” – Lưu Ly cất tiếng rồi lẳng lặng ngồi xuống.

          Ann mỉm cười chào lại, rồi vẫy tay với người phục vụ. Lưu Ly chọn ngay một món đồ uống rồi họ bắt đầu vào việc.

          Ann bèn lên tiếng:

          “Trên tinh thần chị và Jiho đã trao đổi với nhau thì chị rất vui khi em đồng ý tham gia cùng với bọn chị.”

          “Đó là vinh hạnh của em, nên chẳng cớ gì mà em lại từ chối cả.” – Lưu Ly trả lời, giọng điệu hào hứng.

          “Vậy chúng ta bắt đầu ngay đi.” – Ann nói, đồng thời ra hiệu cho Jiho lấy cây đàn ghi-ta.

          “Sẵn sàng chưa?” – Jiho hỏi, tay ôm ghi-ta, những ngón tay đặt hờ trên dây đàn.

          Lưu Ly gật đầu. Jiho bắt đầu gảy đàn; những thanh âm đầu tiên phát ra, nhẹ nhàng, trong trẻo như những giọt sương sớm mai hãy còn đọng lại trên những nhánh cỏ non tơ của buổi chớm xuân.

          Lưu Ly bắt đầu hát, giọng nữ trung không quá cao, với những nốt bỏ nhỏ đầy tinh tế và khêu gợi, đôi khi là một kỹ thuật hát như thể được đào tạo bài bản tại trường lớp, nhưng có những trường đoạn lại vô cùng bản năng. Ann nhắm mắt phiêu theo những giai điệu, như cánh chim tự do bay trên bầu trời xám xịt. Và như một ai đó đã từng nói, khi ấy, những bức tường thành dần sụp đổ, chỉ còn giai điệu của tự do, của khát khao mãnh liệt, cháy bỏng.

          Vài người ngoái nhìn lại chiếc bàn của họ, thậm chí có người đã vỗ tay tán thưởng, điều đó làm Lưu Ly ngại ngùng, mặt đỏ ửng lên sau khi hát xong.

          “Tuyệt vời!” – Jiho nói, giọng phấn khích lạ thường.

          Ann cũng thấy vậy nhưng cô chẳng biết nói gì, khi tâm trạng còn lâng lâng cuốn theo nhịp điệu của bài hát, của ca từ. Một cái tôi hoàn toàn khác, Ann nghĩ vậy; khi hát, Lưu Ly như trở thành một con người hoàn toàn khác, sự mong manh yếu đuối chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài che giấu đi nội tâm mạnh mẽ, sự hoang dại đẹp đẽ bên trong. Ann đã có cái nhìn hoàn toàn khác về Lưu Ly sau khi nghe cô hát.

          “Giọng em hôm nay không được tốt cho lắm! Em hứa sẽ luyện tập thêm.” – Lưu Ly lên tiếng.

          “Không sao, vậy là quá tuyệt rồi, phải không Jiho!?” – Ann nói.

          Sau đó, cô thúc giục Jiho trình bày ý tưởng của anh về việc thành lập một nhóm nhạc tự phát, trước mắt sẽ đi giao lưu ở các quán cà phê âm nhạc và các sự kiện âm nhạc ở trường đại học.

Chờ Jiho tua xong một tràng dài, Lưu Ly đáp gọn lỏn, ngay tắp lự.

          “Em đồng ý, chẳng có lý do gì để từ chối cả.”

          “Hay quá, vậy từ nay chúng mình thành một nhóm rồi.” – Ann thốt lên, tự hào.

***

          Lưu Ly về nhà thì nhận được tin nhắn của má, bảo ba đã phát hiện ra chuyện bà lén lút gửi tiền trợ cấp sinh hoạt cho cô. Tâm trạng liền trùng xuống sau đó, nhưng chẳng thể làm gì hơn, dẫu sao từ bây giờ, cuộc đời Lưu Ly cũng đã rẽ sang một hướng khác mà cô biết chắc rằng, rồi từ đây mọi thứ sẽ đổi thay.

Má nhắn thêm, bảo cô về nhà đi, bà sẽ thuyết phục ba tha thứ cho cô, dù gì cô cũng là đứa con gái duy nhất của họ, nếu như chuyện đồn đại ra ngoài thì chẳng hay chút nào. Không đời nào, Lưu Ly tự nhủ, còn chuyện gì mà cô chưa dám làm, vả lại cô chẳng làm gì có lỗi với ba, sao lại phải xin lỗi ông? Tại sao má lại nghĩ tới chuyện phải thuyết phục ông để cô có thể trở về nhà? Má lo lắng thái quá? Hay, tình thương của người mẹ vẫn phải xếp dưới sự nể trọng, kính nhường dành cho ba suốt mấy chục năm nay. Bà cứ việc làm một người vợ hiền thục, răm rắp nghe lời chồng, còn Lưu Ly thì không; cô không có ý định nhất nhất tuân phục mọi ý muốn của ba.

 Dở dang việc học ở một trường đại học danh tiếng, mười chín tuổi Lưu Ly quyết định đi du lịch từ Nam ra Bắc. Điểm dừng chân cuối cùng là ở đây, thành phố này. Lưu Ly chưa vội nhắn tin trả lời má, không cần thiết, cô nghĩ. Có lẽ ba cũng chẳng thấy phiền hà gì về chuyện này, thậm chí ông còn muốn cô đi thật xa, tránh xa cái gia đình hiện tại của họ. Có cô, mọi chuyện chỉ rối rắm thêm mà thôi. Nhớ cái lần phát hiện ra ba đang tằng tịu với một cô gái trẻ, cô làm to chuyện lên, nhưng những gì nhận lại chỉ là một cái tát trời giáng – cái tát, có lẽ là duy nhất mà má dành cho cô. Bà cho rằng, Lưu Ly đã quá lỗ mãng và vô lễ với ba, người có ơn sinh thành. Sau chuyện đó, cô buông xuôi tất cả, để đi con đường riêng của mình.

Má đã khóc rất nhiều khi cô bỏ đi. Dù cố gắng can ngăn, thuyết phục thế nào, cuối cùng, má cũng đành câm lặng. Có người nói, tính cô giống ba, nhưng không hiểu sao, hai cha con không tài nào nói được với nhau đôi ba câu.

Cái “sân khấu” gia đình ấy được dựng lên, được bao phủ bởi một căn biệt thự sang trọng hàng tỷ đồng, chiếc xe hơi đắt tiền hạng sang, những bộ quần áo lộng lẫy, xúng xính của hàng loạt những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Ba má khoác lên người cô những thứ hào nhoáng, giả hiệu đó chỉ để chứng minh, họ là một gia đình hạnh phúc, đáng mơ ước. Nhưng kỳ thực, tất cả họ chỉ đang làm tốt công việc, làm tốt vai diễn của mình trên “sân khấu”, trong “vở kịch” mang tên gia đình ấy mà thôi. Cả ba, má, và Lưu Ly đều vậy. Lưu Ly từng tự hỏi, sao má cứ lặng lẽ khóc thầm trong những đêm khuya vắng khi ba chưa trở về, không biết đang bận bịu công việc hay vướng bận bên một bóng hồng nào đó? Tại sao ông không tới dự lễ tốt nghiệp cấp ba của Lưu Ly… Lưu Ly tự hỏi, cô đang thầm trách móc họ ư? Không biết nữa. Cô như cánh chim lạc lối, biết khi nào mới lại có thể trở về.

          Sự mệt mỏi, chán chường tạm thời choán lấy và thiêu rụi ý nghĩ của Lưu Ly khiến cô chẳng nghĩ được gì hơn. Lúc này, cô chỉ cần một giấc ngủ thật sâu. Và đâu đó, trong cơn mộng mị chập chờn, sẽ chẳng còn những hào nhoáng, xa hoa và giả tạo. Tất cả đều trở về đúng với bản chất, con người thật của mình. Ở nơi đó, Lưu Ly thấy mình đang đứng hát, Jiho đệm đàn, anh mỉm cười, nhắm mắt. Họ cùng nhau phiêu theo những giai điệu của tự do, của tuổi trẻ.

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...