Những Ngôi Sao Trong Thành Phố | Chương 6: Lấp Lánh Giữa Màn Đêm

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

          Màn biểu diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay rào rào, tán dương của thính giả. Jiho, Ann và Lưu Ly mừng ra mặt; gần đây họ tới Les Jeunes để biểu diễn thường xuyên hơn, bởi lẽ người chủ quán đã để ý tới nhóm, nhưng chẳng có cuộc hẹn nào như lời Ann đã nói với Jiho lúc trước. Có lẽ gã đã quên hay chỉ là một lời hứa hẹn suông của những tay nhà giàu hợm hĩnh với thói quen “ném tiền qua cửa sổ”? Nhưng dẫu gì đó mới chỉ là những nhận thức có phần chủ quan của Ann mà thôi. Cô lặng im trộm nghĩ, trên sân khấu vài người tới lui, họ đang bày biện lại mọi thứ như thể để chuẩn bị cho một tiết mục đặc biệt khác.

          Lưu Ly và Jiho đi ra, cả hai cười rạng rỡ; lần đầu tiên tới Les Jeunes, Lưu Ly cũng rạng rỡ như vậy – cô bé nói, chưa bao giờ được hát trên một sân khấu thực sự nào. Những ngày tháng rong chơi của tuổi trẻ trên những cung đường lộng gió, những vùng đất hoang dại và đẹp đẽ, ít khi nào Lưu Ly cảm thấy vui, nét đượm buồn ánh lên trong đôi mắt long lanh, ngân ngấn nước. Chút yếu đuối bộc lộ ra như được khơi từ sâu thẳm tâm hồn, phần bản thể mà ai cũng che giấu, bởi lẽ ai cũng sẽ có những bí mật mà không hẳn là có thể tìm được một dịp đặc biệt để sẻ chia, một người đáng tin tưởng để sẻ chia và mong muốn được cảm thông.

          “Sao cậu ngây người ra vậy Ann?” – Giọng nói của Jiho giúp Ann dứt ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ – thường, đó là những khi tâm trí cô rơi vào một khoảng lặng, vô định nào đó.

          Thoáng bối rối, Ann nói:

          “Không có gì, chỉ là chút suy nghĩ vẩn vơ. Giờ mình về thôi!”

          “Vội thế, ở lại một chút được không?” – Lưu Ly nói rồi tót lên chiếc ghế cạnh quầy bar, cười toe, như thể sẵn sàng cho một cuộc chơi dài.

          “Jiho, chẳng phải cậu có hẹn gì sao?” – Ann hỏi.

          Jiho ngập ngừng; chẳng có cuộc hẹn nào cả, đơn giản chỉ là cái cớ do Ann nghĩ ra mà thôi. Ann không muốn Lưu Ly uống thêm nữa, con bé còn quá trẻ, vả lại cũng chẳng tốt đẹp gì khi một cô gái 19 tuổi cứ ngửa cổ tu ừng ực thứ chất lỏng cay nồng hết ly này đến ly khác, dẫu cô biết Lưu Ly sinh ra trong một gia đình danh giá, được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ.

          “Đúng rồi, mình nên về thôi Lưu Ly.” – Jiho lên tiếng, ra dáng đàn anh đang chỉ bảo đứa em gái của mình.

          Gương mặt Lưu Ly bỗng buồn so, miệng mím chặt, còn đôi mắt long lanh nhìn về phía hai người, ra vẻ phụng phịu. Ann thở dài, nếu chỉ cần nhìn thêm một chút vào ánh mắt ấy, có lẽ cô sẽ bị hạ gục.

          Nhưng đúng lúc này, trên sâu khấu đã được trang hoàng lại bằng một số dụng cụ, cả một ban nhạc đang đứng phía sau, một cây míc đã được đặt sẵn trên cái bục để vừa tầm với người hát. Tay MC nhanh chân bước ra sân khấu, anh ta bận một bộ vest màu đen với cravat Archives xanh họa tiết caro, gương mặt khá điển trai với mái tóc hớt nhẹ về phía sau lộ vầng trán vuông cao.

          “Và… không để quý vị phải chờ thêm, sau đây là sự góp mặt của một vị khách mời đặc biệt của Les Jeunes – ca sĩ Dahlia.”

          Ba từ “ca sĩ Dahlia” được anh ta xướng lên bằng chất giọng cao vút, đầy hào sảng. MC lui vào phía cánh gà bên phải, nhường vị trí lại cho khách mời. Cô ca sĩ mang tên một loài hoa từ tốn bước ra, một cảm giác trộn lẫn giữa mơ hồ và thân thuộc vẩn vơ quanh tâm trí của Ann bảng lảng như khói sương chiều, trên mặt hồ rộng lớn, một cảm giác quen thuộc khẽ sượt qua đầu cô nhưng tạm thời chưa thể nhớ ra được.

Những bước chân nhẹ nhàng kéo theo chuyển động của tà váy dạ hội màu xanh vintage thướt tha, tựa như con sóng nhẹ nhàng liếm nhẹ trên bờ cát, dẫu nhẹ nhàng nhưng thật sự ấn tượng. Ann liếc nhanh sang phía bên cạnh, Jiho đứng ngây người, ánh mắt anh dán về phía sân khấu. Dahlia cúi chào khán giả dưới khán phòng, tiếng vỗ tay rộ lên, thậm chí còn có cả tiếng huýt sáo hưởng ứng.

Vài hình ảnh mơ hồ khẽ chạy qua tâm trí Ann như một thước phim được tua chậm, phát đi những tín hiệu mã morse, cú nháy đèn báo hiệu; nhưng tiếc thay chẳng lưu lại ấn tượng nào. Hoặc có thể mọi sự chú ý, giờ đây đã dành trọn cho cô gái đang đứng trên sân khấu khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào thân hình dong dỏng cao. Mái tóc khá dài được thả bồng bềnh tự nhiên, những lọn tóc uốn nhẹ tựa sóng lượn, phần mái tóc được vén hết qua một bên để lộ một đôi tai nhỏ nhắn, phần dái tai đeo thêm bông tai loại dài, có đính ngọc trai óng ánh. Phần tháp cổ cao, trắng nõn và thanh tú trông hết sức gợi cảm. Gương mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt chẳng để lộ ra chút cảm xúc gây bối rối và tò mò cho người đối diện. Một cảm giác xa cách được dựng lên ngay sau đó, và Ann cho rằng, chính ánh mắt ấy đã tạo nên một cánh cửa ngăn cách, một ranh giới được ngăn cách giữa hai thế giới. Thế giới phía bên ngoài với những người xa lạ, còn thế giới bên trong ấy hẳn là biển cả mênh mang và thăm thẳm, chứa đựng những bí mật chẳng thể nào sẻ chia.

          Cô gái bắt đầu hát, cả khán phòng như lặng im nín thở. Những ca từ bồng bềnh, trôi nổi như đám bèo lục bình trên dòng sông mùa hè vào những ngày yên ả, không giông gió. Rồi tới những đám mây lững thững, những họa tiết hình mây được in trên một chiếc rèm đang che phủ một căn phòng; và trong căn phòng ấy, người phụ nữ đang lặng lẽ ngồi bên trong một cái giường, ga trải giường nhăn nhúm nhiều chỗ và đã ngả màu cháo lòng, mùi ẩm mốc xộc thẳng lên cánh mũi, khó chịu. Rèm vẫn buông khiến không gian càng trở nên nóng nực, dẫu cho họa tiết trên chiếc rèm là những đám mây đang trôi nổi trên bầu trời tự do. Một nghịch lý ẩn chứa trong những ca từ ấy, sự vẫy vùng và khao khát tự do đang bị chính bản thân họ cầm tù. Chẳng hiểu sao, Ann lại nghĩ vậy khi nghe Dahlia hát. Tiếng vỗ tay rộ lên, ầm ĩ hơn cả khi Dahlia bước ra, một vài người đã đứng dậy, trong đó có cả Jiho, trông anh phấn khích lạ thường.

          Một tiếng sau, họ ra về, nhưng dư âm về Dahlia hẳn vẫn đang văng vẳng đâu đó, âm ỉ cháy trong tâm trí mỗi người, dù chưa ai nói với ai câu nào. Chầm chậm bước trên vỉa hè, đợt không khí lạnh đầu tiên đã tràn về thành phố khiến tiết trời lạnh hơn, phố đã lên đèn, hiu hắt. Ba chiếc bóng đổ dài thành vệt trên vỉa hè, Lưu Ly đã phải tháo cả giày cao gót, đi chân đất. Họ dừng lại trước quảng trường lộng gió, bên dưới một trung tâm thương mại nằm ở phía tây thành phố, chẳng ai muốn ra về. Họ ngồi xuống hàng ghế bằng.

          “Đó là Dahlia!” – Lưu Ly bất chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí dường như lặng im, bất tận.

          “Ai cũng biết điều đó mà.” – Ann đáp lại, giọng dửng dưng.

          “Không, ý em là chuyện khác cơ?”

          “Chuyện gì thế?” – Jiho bèn hỏi; có lẽ anh là người có nhiều thắc mắc nhất lúc này, bởi lẽ Lưu Ly và Ann biết thừa họ đang đề cập tới chuyện gì.

          “Đó là ca sĩ Dahlia.” – Lưu Ly nhắc lại một lần nữa bằng việc bổ sung thêm danh từ “ca sĩ” trong câu nói của mình, nhưng điều đó chỉ khiến Jiho càng ngạc nhiên hơn mà thôi.

          “Anh không hiểu hai người đang nói tới chuyện gì.” – Jiho bèn thắc mắc ngay sau đó.

          Cuối cùng Ann đành thuật lại ngắn gọn một số thông tin về Dahlia – những thông tin ngắn ngủi mà vài tờ báo đã thuật lại khoảng ba năm về trước. Thông tin trôi nổi trên internet, mà giờ đây nếu lục lại thì ắt hẳn mọi thứ vẫn y nguyên, nhân vật chính, nhân vật phụ, người liên đới và thậm chí cả nhân chứng. Chỉ là, có còn ai hứng thú với chuyện đó hay không? Chốn thị phi showbiz, có nằm mơ Ann cũng chẳng hiểu nổi những chuyện rùm beng trong đó.

          “Chuyện là vậy, nhưng mọi thứ đã xảy ra quá lâu rồi, tới nỗi mình cũng không nhớ nổi. Có lẽ Lưu Ly biết rõ hơn phải không?” – Ann nói.

          Lưu Ly ra vẻ trầm ngâm, chân bắt chéo, hai tay khoanh trước ngực như thể đang nghĩ về điều gì to tát lắm.

          “Em cũng không biết nhiều nhưng một thời em đã rất hâm mộ chị ấy – Dahlia. Cái tên đó vẫn hằn sâu trong tâm trí em, như một kỷ niệm vậy.”

          Giọng Lưu Ly buồn so như đang động chạm vào một ký ức buồn khiến cô bé chững lại một vài giây rồi mới tiếp tục nói.

          “Khi chị ấy xảy ra chuyện, em không tin nổi. Khi đó, em chỉ  đơn giản nghĩ, trong giới showbiz, có chuyện gì là không thể xảy ra cơ chứ, rồi báo chí, thật sự…”

          Giọng cô bé nghẹn lại như muốn khóc, Lưu Ly hiếm khi để mình xúc động như vậy, chứng tỏ những ấn tượng về Dahlia trong lòng cô bé là có thật.

          “Thật sự là em đã không tin, chỉ tới khi chị ấy biến mất, không xuất hiện trên sân khấu, lâu sau đó cũng chẳng có báo nào đưa tin nữa thì em mới tin là chị ấy đã biến mất thực sự, như làn khói.”

          “Nhưng giờ chị ấy lại xuất hiện rồi.” – Jiho nói, giọng như an ủi.

          “Em rất vui khi chị ấy xuất hiện, phải mất một hồi lâu em mới tin người trên sân khấu là chị ấy. Ôi cảm giác đó, em chẳng thể nào diễn tả nổi.”

          Có thể thấy niềm hạnh phúc đang trào dâng trong khóe mắt của Lưu Ly. Như một người tri kỷ trong quá khứ, vào một ngày đột nhiên xuất hiện. Và Dahlia như người tri kỷ đó.

          “Chị ấy hát hay thật. Chưa bao giờ mình được nghe một giọng hát nội lực đến thế.” – Jiho nói, ánh mắt hướng về phía xa xăm như thể đang mường tượng lại quang cảnh lúc đó.

          Ann cũng vậy, một cảm giác thân thuộc chạy nhanh về tâm trí cô. Đúng rồi, giọng ca đó, thời ấy và ở bất kỳ đâu trên radio, trong quán cà phê hay bất chợt phát lên trong một không gian hoàn toàn xa lạ, vẫn chẳng có gì thay đổi, duy chỉ có một chút tâm tư đang đè nặng lên đó mà tạm thời Ann chưa thể lý giải. Hình ảnh của Dahlia vẫn ám ảnh tâm trí cô cho tới khi trở về căn nhà nhỏ, chỉ một mình.

***

          Chiều thứ Bảy, Ann tới Les Jeunes sớm hơn thường lệ, một tiếng đồng hồ trước khi Jiho và Lưu Ly tới. Đức đã hẹn Ann, gã chủ quán giàu có với thói quen “ném tiền qua cửa sổ” như nhiều lời đồn đại mà cô không dám chắc, cái nào đúng, cái nào sai? Ann dường như chẳng quan tâm tới chuyện đó, cuộc trò chuyện chớp nhoáng lần trước chưa đủ để cô hình dung về con người này.

          Khi tới Les Jeunes thì đã thấy Đức đang ngồi bên chiếc bàn đặt cạnh khung cửa sổ trông thẳng ra một góc đường Yec Xanh lộn xộn với những hàng quán, biển hiệu, dòng xe cộ lặng lẽ di chuyển như những bóng đen âm thầm trong giờ cao điểm. Tháng Mười một, trời trở lạnh đột ngột.

          Cậu nhân viên phục vụ ra hiệu cho cô đi về phía Đức đang ngồi, anh ta chưa thấy cô, vì đang mải mê phóng ánh mắt về phía con đường, lặng lẽ rít thuốc, từng làn khói mỏng mảnh tỏa ra khiến không khí trở nên mơ hồ.

          Ann thận trọng tiến lại, vẻ như dò xét, khi ấy Đức quay lại mỉm cười như mọi lần nhìn thấy cô trong Les Jeunes, một nụ cười xã giao và hầu như chẳng bao giờ để lộ cảm xúc của bản thân với người đối diện. Ann gật đầu chào lại. Đức ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế kế bên rồi lặng lẽ đẩy menu đồ uống sang phía Ann. Ann giả bộ xem rồi nhanh chóng gọi cho mình một ly ca cao nóng với hy vọng nó sẽ làm cho cô ấm người và bình tĩnh hơn; thú thực cô cảm thấy khá bối rối trong trường hợp này, dẫu biết đây chỉ là một cuộc trò chuyện thông thường, giữa những người yêu nhạc. Ann tin rằng, âm nhạc chính là thứ đã kết nối họ lại với nhau, như cái cách Jiho kết nối với Ann, hai người kết nối với Lưu Ly, và giờ đây cô đang đối mặt với Đức vậy; Ann dám chắc rằng, một lần nữa, âm nhạc sẽ là thứ kết nối giữa họ.

          Nhân viên phục vụ nam đi vào sau khi đã nhận được lời yêu cầu. Đức chưa vội nói gì, anh tiếp tục rít thuốc, rồi nhấm nháp ly cà phê đen nóng đang bốc thứ hương thơm đặc trưng như từ cà phê rang xay nguyên chất.

          “Em có thắc mắc gì khi anh hẹn em đột ngột thế này không?” – Đức bắt đầu lên tiếng, tiện tay dụi dụi điếu thuốc đang cháy dở xuống chiếc gạt tàn bằng thủy tinh.

          Chút ngạc nhiên thoáng qua gương mặt Ann, câu hỏi quá đường đột khiến cô chưa kịp suy nghĩ, hoặc chính cái nhìn đầy tự tin của Đức, xoáy ánh mắt của anh vào người đối diện khiến Ann trở nên như vậy.

          Hít nhẹ một hơi, Ann lấy lại bình tĩnh, cô lắc đầu nói:

          “Không hề, em cứ ngỡ là anh đã quên ngay sau cuộc nói chuyện chớp nhoáng đó.”

          Câu trả lời dường như chẳng liên quan gì tới câu hỏi, có lẽ Đức đã mong chờ một câu trả lời đơn giản hơn là một cách nói khôn khéo khiến người đối diện có thất vọng đôi chút, nhưng khi ấy Đức chỉ lặng lẽ cười, anh chẳng nói, tay khẽ nâng ly cà phê lên, nhấp một mụm, mặt dãn ra vẻ như sảng khoái vô cùng.

          “Anh xin lỗi, vì đã không hẹn em sớm hơn, em biết đấy, lại là công việc.”

          Đức nói thêm, núi công việc đã khiến cho quỹ thời gian trong một ngày của anh trở nên eo hẹp. Đức chèn thêm kha khá từ ngữ chuyên môn trong việc làm ăn khiến Ann nghe chẳng hiểu gì cả, cô chỉ gật gù lấy lệ. Rồi chợt nhận ra mình đang đi quá xa, Đức đột ngột ngừng lại.

          “Không có gì, em rất vui vì anh đã hẹn em hôm nay, nhóm của em rất thích không gian này. Và em nghĩ mọi người đều như vậy, âm nhạc phải chăng là ‘đặc sản’ của Les Jeunes.” – Ann nói một tràng dài, cô hy vọng Đức sẽ không cảm thấy khó chịu khi nghe những lời lẽ thực sự sáo rỗng này.

          Trước vẻ mặt ít biểu lộ cảm xúc cùng ánh nhìn trực diện như thể xuyên thấu tâm can người đối diện đã khiến cho tâm trí Ann trở nên hỗn độn vô cùng, những từ ngữ như đang chuyển động loạn xạ tạm thời ngăn trở khả năng giao tiếp của chính cô. Nhưng ngược lại, Đức hoàn toàn không để ý, thậm chí anh còn tỏ ra vô cùng hứng thú trước câu nói của Ann.

          “Đúng thế, âm nhạc là thứ đầu tiên anh nghĩ tới khi lập nên không gian này. Thứ công việc nhàm chán, chất ngất những giấy tờ và hợp đồng khiến tâm trí trở nên cứng nhắc, nhưng âm nhạc thì lại hoàn toàn khác.”

          Đức hỏi thêm, Ann có biết đó là điều gì không? Sự đánh đố hiển hiện rõ trong ánh mắt cùng cái nhìn nghiêng của anh – sự thánh thức với đối phương chăng? Thú thực Ann thấy hơi khó chịu, vì dù gì cô cũng chẳng phải là đối tác làm ăn của anh, và hơn hết, không phải họ đang thực hiện một cuộc thương thảo mang giá trị vật chất.

          “Sự kết nối.” – Ann đáp lại.

          Đức bật cười, đắc ý, như thể anh sẵn sàng chờ đợi Ann nói rồi biểu lộ như vậy.

          “Chính xác, sự kết nối, nhưng anh nghĩ nhiều hơn về những mối lương duyên, như giữa anh và Dahlia vậy.”

          Cái tên Dahlia được nhắc tới như một sự tình cờ mà Ann dám chắc câu chuyện của họ sẽ kéo dài thêm nữa. Người phục vụ đi ra, mang theo một ly ca cao nóng đột ngột cắt ngang câu chuyện. Ann gật đầu cảm ơn.

          “Có phải anh đang muốn nhắc tới vị khách mời đặc biệt của Les Jeunes không?” – Ann bèn hỏi.

          “Chính xác, là Dahlia, em biết cô ấy chứ?” – Đức hỏi lại.

          Câu hỏi có phần thừa thãi nhưng Ann vẫn gật đầu xác nhận, chẳng có ai là không biết Dahlia cả, nữ ca sĩ đã từng nổi danh một thời, ánh hào quang vụt qua bầu trời rồi lịm tắt.

          Sau đó, Đức kể thêm một vài thông tin về cái mà anh tạm gọi là “mối lương duyên” giữa hai người, giữa anh và Dahlia. Không hẳn là một thứ tình bạn, bởi lẽ Dahlia là mẫu người đơn độc, cô ấy sẽ không chịu kết bạn nếu như đối phương không gây được thiện cảm, và hơn hết là sự an toàn, nhưng tại sao Đức lại thuyết phục được cô ấy, mối lương duyên được nối lại; và người hâm mộ lại được nghe giọng ca đầy nội lực của Dahlia. Những câu hỏi chất chứa trong lòng Ann như khiến mọi thứ đang trì xuống, nặng trịch, khiến cô thấy khó chịu và bứt rứt vô cùng.

          “Em muốn hỏi là tại sao anh lại thuyết phục được Dahlia ư?” – Đức hỏi.

Ann gật đầu xác nhận một lần nữa.

          Đức chưa vội trả lời, đoạn, anh xin phép hút thêm điếu thuốc nữa, rồi tiếp tục câu chuyện.

          “Anh nghĩ là tiền?”

          “Tiền ư?” – Ann ngạc nhiên hỏi lại, vẻ như cô đang phản ứng thái quá với câu trả lời này, nhưng rồi cô nghĩ lại, Đức là người thẳng thắn nên chẳng việc gì anh phải lẩn tránh một danh từ có phần nhạy cảm như vậy. Nhưng giả sử, có Dahlia ở đây và chị ấy nghe được câu chuyện này thì sẽ cảm thấy như thế nào? Một sự xúc phạm hay tổn thương chăng? Ann trộm nghĩ.

          “Chính xác là vậy. Dahlia đã chủ động tìm tới anh, chính anh cũng ngạc nhiên cơ mà, nhưng anh nghĩ đó là một cơ hội.”

          “Một cơ hội?”

          “Cơ hội để anh hiểu cô ấy hơn.”

          Hiểu? Ann chẳng biết từ ngữ đó trong hoàn cảnh này có ý nghĩa gì. Một sự đồng cảm chăng? Hay đơn giản chỉ là chút thương hại cho một tài năng đã bị vùi lấp bấy lâu nay, thứ hào quang đã tắt ngúm từ lâu và mấy ai còn nhớ những chuyện đó. Ann cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều chăng? Thấy vậy, cô bèn uống một mụm nước để lấy lại sự bình tĩnh cần thiết.

          “Anh muốn giúp Dahlia, đơn giản là chỉ muốn giúp cô ấy mà thôi.” – Đức bèn nói, giọng điệu khá chân thành, kín đáo.

          “Nhưng tại sao anh lại nói với em những chuyện này, dù gì em cũng là người mới. Vả lại, em chẳng biết gì về chị ấy, ngoài…”

          Ann ngập ngừng dừng lại; Đức biết cô định nói về chuyện gì sau đó.

          Cuộc trò chuyện bỗng nhiên rơi vào im lặng; vài người đã tới Les Jeunes để thưởng thức đêm nhạc với sự góp mặt của Dahlia.

          “Em muốn biết lý do phải không?”

          Ann gật đầu.

          “Là âm nhạc.” – Đức đáp gọn lỏn, bởi anh tin Ann đủ thông minh để nhận ra những ẩn ý sau câu nói của mình.

          Nhưng ngược lại, Ann thực sự bối rối, vì cô chẳng biết nói gì.

          “Em có gì ấn tượng với Dahlia không?”

          “Em không rõ, nhưng có lẽ…” – Ann ngập ngừng.

          Thấy vậy, Đức giơ một bàn tay lên như thể anh đã biết tỏng câu trả lời rồi.

          “Em không cần vội đâu, anh nghĩ rằng em nên trò chuyện với cô ấy nhiều hơn. Anh có thể sắp xếp.”

Đức nhìn sâu vào mắt Ann một lần nữa.

***

          Ann kể lại cuộc nói chuyện với Đức cho Jiho nghe; anh mừng ra mặt. Jiho nói, đó là một cơ hội hiếm có để nói chuyện với Dahlia, và biết đâu sẽ còn những điều hay ho khác nữa. Nhưng trái ngược với tâm trạng đầy hào hứng của Jiho, Ann chỉ biết suy nghĩ, những câu hỏi không có câu trả lời. Và hơn hết là một nỗi lo âu chẳng biết đến từ đâu, khiến tâm trạng cô chùng xuống, xám xịt hệt như bầu trời mùa đông Hà Nội.

          Những ngày sau đó, hình ảnh của Dahlia cứ bám riết lấy tâm trí cô, ngay cả trong những giấc mơ, tuy nhiên chúng chỉ là những hình ảnh rời rạc, vụn vặt, chẳng thể nào chắp vá thành bức tranh hoàn chỉnh, nhưng đồng thời chính những cảm giác đó lại nuôi dưỡng khao khát được gặp Dahlia, đứng trước cánh cửa để vào một thế giới mà cô chắc chắn rằng, nó thực sự chứa đựng những điều thú vị.

          “Là âm nhạc. Thứ kết nối giữa họ.” Câu nói của Đức văng vẳng trong tâm trí. Phải chăng như một lời nhắc nhở, một chìa khóa vạn năng để bước vào thế giới đó? Có nằm mơ Ann cũng không biết mình sẽ nói gì khi đối diện với chị ấy.

***

          Đức quyết định sắp xếp cho họ một buổi hẹn vào chiều Chủ nhật khoảng một tuần sau đó. Jiho sẽ đi cùng Ann, cô nghĩ rằng, sự có mặt của anh sẽ khiến cô an tâm hơn. Dahlia tới trước cả hai người, cô ngồi đúng vị trí của Đức hôm trước, chăm chú xem một cuốn sách tranh, thi thoảng đánh ánh mắt về phía đường Yec Xanh bộn bề, ngổn ngang. Khi ấy, phố đã bắt đầu lên đèn.

          Ann và Jiho lặng lẽ đến gần. Dahlia ngước lên, nhìn chăm chăm khiến hai người bối rối, đoạn cô lẳng lặng bỏ cuốn sách tranh lên mặt bàn, ra hiệu cho hai người ngồi xuống phía đối diện. Người phục vụ có mặt ngay sau đó, họ nhanh chóng chọn đồ uống cho mình.

          “Hai người là bạn của Đức?” – Dahlia hỏi.

          Ann và Jiho cùng gật đầu xác nhận. Rồi họ bắt đầu giới thiệu tên.

          “Chị là Dahlia.”

Dahlia nói rồi bắt tay từng người. Đoạn, chị ngả người ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt hướng về phía Ann và Jiho như thể đang dò xét.

          Ann bắt đầu lên tiếng:

          “Có lẽ chị đã nghe Đức nói chuyện về bọn em?”

          “Một chút về chuyện đi hát, ở Les Jeunes.”

          Ann mỉm cười lấy lệ, rồi cô bắt đầu nói:

          “Thi thoảng chúng em cũng tới đây hát, nhưng gần đây mới có cơ hội được thấy chị.”

          “Chẳng có gì, chỉ là công việc thôi.” – Dahlia đáp lại, giọng lạnh lùng.

          Phía bên cạnh, Jiho tỏ ra ngạc nhiên nhưng anh chẳng nói gì. Còn Ann thì biết rằng, tốt nhất là cô nên tránh đề cập tới cuộc trò chuyện giữa cô và Đức lần nọ. Đức đã từng cảnh báo về Dahlia, nhưng giờ đây khi tiếp xúc trực tiếp với chị, cô biết rằng, đáng lẽ cuộc gặp gỡ này không nên diễn ra thì hơn, cô chẳng biết nói gì.

          “Ý chị là chuyện đi hát?”

          “Đúng thế, cũng giống như bọn em hay tất cả, mọi chuyện đều là công việc thôi.”

          Dahlia nói thêm, tốt nhất không nên lý tưởng hóa bất cứ chuyện gì, đôi khi chúng ta chẳng làm gì ngoài một mục đích – kiếm tiền. Ann không hiểu, rốt cuộc, cuộc gặp gỡ này sẽ đi tới đâu nên cô hết sức bối rối.

          “Em thì không nghĩ thế.” – Jiho bèn lên tiếng ngay sau đó khiến Ann thấy lo lắng.

          “Tại sao?” – Dahlia hỏi lại.

          “Chị không nghĩ chuyện đi hát đôi khi chỉ là thỏa mãn mình hay sao? Cảm giác chị cần phải hát. Thế thôi!”

          Ý Jiho nói là thỏa mãn cái tôi bên trong mỗi con người. Dahlia cười khẩy khiến Jiho thấy đôi phần khó chịu.

          “Cái tôi ư?”

          “Đúng thế.”

          “Nhưng chị chưa bao giờ nghĩ vậy, có chăng chỉ là vì tiền thôi. Vì khi chủ động gọi điện cho Đức, chị chỉ nghĩ được như vậy.”

          “Chúng em hiểu…” – Jiho bèn nói tiếp… – “nhưng em nghĩ, ắt hẳn có một khoảng thời gian chị có những suy nghĩ khác về chuyện đi hát.”

          “Chị không hiểu?”

Dahlia thừa biết Jiho muốn nói tới chuyện gì nhưng vẫn hỏi lại như vậy. Ann thì chỉ biết im lặng, có lẽ tốt hơn hết nên để Jiho nói, và cô cũng không muốn cắt ngang cuộc trò chuyện, dẫu biết rằng, có thể một trong số đó sẽ chạm tới giới hạn của Dahlia khiến cho chị tức giận.

          “Đam mê chẳng hạn.” – Jiho nói.

          Dahlia im lặng một hồi lâu rồi lắc đầu.

          “Xa hoa và phù phiếm. Chẳng có cái gì được gọi là đam mê cả.”

          “Nhưng chị sẽ không phủ nhận điều em vừa nói chứ?”

          “Chị không biết, chị chẳng thể nghĩ gì vào lúc này.”

          Jiho cảm thấy thất vọng, anh cúi mặt, đăm đăm nhìn vào chiếc bàn trước mặt.

          “Chị có bao giờ cảm thấy hối tiếc không?” – Jiho hỏi lần nữa.

          “Hối tiếc ư? Chị không hiểu em đang nói chuyện gì.”

          Jiho nói, Dahlia thừa biết anh đang đề cập tới chuyện gì, và điều này đã khiến Dahlia thực sự tức giận.

          “Chị nghĩ mình bận rồi, chị xin phép tụi em.” – Dahlia đột ngột đứng dậy.

          Jiho cũng vậy, anh đứng dậy, mắt xoáy thẳng vào Dahlia, lần đầu tiên Ann thấy Jiho xử sự một cách kỳ lạ như vậy.

          “Ngay từ đầu chị đã không muốn có cuộc trò chuyện này rồi. Ann không thể nói những điều mà cô ấy đang nghĩ, bởi Đức đã cảnh cáo. Nhưng em thì khác, em có thể đã chạm vào giới hạn của chị, nhưng lảng tránh không hẳn là chuyện đúng đắn, phải không?”

          Jiho nói một tràng dài. Chút ngạc nhiên và bối rối hiển hiện trên gương mặt có phần tai tái của Dahlia.

          “Các em còn quá trẻ, và hơn hết, đừng để mọi chuyện đi quá giới hạn. Nếu các em chưa sống đủ một cuộc đời như chị thì xin đừng phán xét. Chị xin lỗi!”

Dahlia nhanh chóng vơ lấy cuốn sách trên bàn rồi cho vào túi xách, đi thẳng về phía cánh cửa. Có lẽ chị ấy có chút nhạy cảm vì những gì Jiho vừa nói.

          Jiho lặng im rồi hướng ánh nhìn sang phía Ann như muốn hỏi mình đã làm sai chuyện gì. Ann im lặng, chẳng có chuyện sai trái gì ở đây cả, bởi lẽ, một lần nữa cánh cửa mở vào trong thế giới ấy vẫn đóng kín, một lần nữa và mãi mãi. Có trời mới biết thứ gì đó, thứ chìa khóa vạn năng nào mới có thể mở được. Có lẽ Đức đã thực sự sai lầm khi nghĩ rằng, Ann có thể làm được chuyện này chăng? Hay anh ta đã quá tự tin, nghĩ họ có thể làm được chuyện gì đó?

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...