NHỮNG NGÔI SAO TRONG THÀNH PHỐ | CHƯƠNG 9: BAN NHẠC THE TOWN

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

 

“Chị ấy chủ động gặp tụi mình. Em không tin nổi vào vào tai mình nữa. Có thật vậy không Ann?”

Lưu Ly không thể giấu nổi sự sung sướng và phấn khích đã hiện rõ trên gương mặt, thậm chí con bé con đứng dậy, chồm người qua chiếc bàn tròn sang hẳn phía Ann ngồi; bên cạnh, Jiho cũng đang tủm tỉm cười vì hành động đó.

Ann gật đầu như để xác nhận thêm một lần nữa.

“Đúng thế! Sáng nay anh quản lý Les Jeunes đã gọi điện cho chị và nói về chuyện đó, cũng không có gì to tát, chỉ là một buổi trò chuyện thân mật mà thôi.”

“Ai bảo không to tát gì chứ. Hay quá! Thế là em có cơ hội gặp thần tượng của mình rồi.” – Lưu Ly nói, giọng điệu chưa bao giờ hào hứng như thế, vẻ hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp.

“Có gì thì mình sẽ báo cho hai người sau nhé! Hôm nay mình nghỉ ở đây thôi!” – Ann nói rồi cất tập giấy chép nhạc vào trong cặp, những giai điệu hãy còn dang dở, chưa hoàn thành.

“Hẹn gặp lại anh chị sau nhé!” – Lưu Ly nói rồi mau chóng đi ra ngoài, chiếc taxi màu đỏ đã chờ sẵn ở đó. Chỉ còn lại Ann và Jiho.

Được gặp Dahlia, đáng lẽ trong lòng Ann phải cảm thấy vui hơn ai hết, nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy lo lắng mơ hồ; có lẽ dư âm của cuộc chuyện trò bữa nọ vẫn đeo đẳng tâm trí Ann, khiến cô không sao dứt ra được. Dù gì đã có quá nhiều chuyện xảy ra với Dahlia, và thực chất họ chỉ như những người dưng vô tình lướt qua nhau mà thôi, chẳng có một mối ràng buộc nào được thiết lập từ trước cả. Ann nghĩ, giữa họ vẫn có những rào cản mà cô chẳng thể nào diễn tả bằng mớ ngôn ngữ đang trở nên hỗn độn thật sự trong đầu mình, chẳng một từ ngữ chính xác nào có thể diễn tả nổi vào lúc này. Dahlia đã trải qua quá nhiều chuyện, và chị ấy cần thời gian để có thể cân bằng lại nhiều thứ. Trực giác mách bảo Ann rằng, chị ấy thuộc tuýp người mạnh mẽ và không dễ gì bị những khó khăn đó hạ gục một cách nhanh chóng, nhưng dù gì họ cũng chỉ là những người phụ nữ yếu đuối mà thôi. Mẹ từng nói rằng, sâu thẳm trong trái tim người phụ nữ dẫu có mạnh mẽ tới đâu vẫn có một phần nào đó yếu mềm, rất dễ bị xúc động. Ai cũng vậy mà thôi, Ann trộm nghĩ trong lòng, không hiểu tại sao vào thời điểm này cô lại có những suy nghĩ tiêu cực như vậy.

“Cậu làm sao mà ngây người ra vậy Ann?” – Giọng nói của Jiho khiến Ann dứt ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Thoáng bối rối lướt qua trên gương mặt thiếu ngủ mấy ngày nay, Ann bèn nói:

“Không! Không có gì, chỉ là mình đang suy nghĩ về vài chuyện mà thôi.”

“Chuyện gì vậy? Có thể nói cho mình biết không?”

Jiho nhìn sang phía cô tò mò. Anh luôn có cái nhìn trực diện khiến người khác ngượng ngùng, nhưng trong ánh mắt anh luôn ánh lên sự thành thực mà chính sự thành thực đó khiến Ann cảm thấy an tâm hơn khi có thể chia sẻ mọi thứ với anh. Một sự đồng cảm nào đó đã kết nối giữa hai người, ngay từ lần gặp đầu tiên.

Ann im lặng, không nói. Jiho tò mò rồi rốt cuộc cũng đoán ra chuyện mà Ann đang bận tâm. Ann là người dễ để lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài.

“Là chuyện về Dahlia sao?” – Jiho nói, giọng điệu như dò xét.

Ann gật đầu nhưng lại không nói gì, khẽ thở dài rồi ngồi trở lại ghế trong quán cà phê bên dưới trung tâm thương mại. Ngày cuối tuần, quảng trường trước mặt đông đúc hơn thường lệ. Những đôi tình nhân tranh thủ chụp ảnh, cười nói bên nhau tình tứ, còn những đứa trẻ thì đang trượt patin dưới sự giám sát của bố mẹ…

Thấy Ann như thế, Jiho nói tiếp:

“Cậu vẫn còn lo lắng về chuyện hôm nọ sao? Mình xin lỗi, lỗi là ở mình.”

Ann lắc đầu, đáp lời:

“Không, không phải chuyện đó đâu Jiho. Chuyện đã qua rồi, vả lại Dahlia chẳng để ý đâu mà, không thì chị ấy đã không hẹn gặp nói chuyện với bọn mình.”

“Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy không thoải mái? Khuôn mặt cậu ghi rõ điều đó?”

“Mình cũng không biết nữa, chỉ là, mình có một dự cảm…”

“Dự cảm?” – Jiho tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại như thể anh không hiểu nghĩa của hai từ “dự cảm” vậy.

“Có lẽ mình suy nghĩ thái quá thôi. Không có gì, chúng mình mau về thôi. Nay mình còn phải đi sang thăm mẹ mình nữa.”

“Cho mình đi cùng được không?”

“Để khi khác đi.”

Ann từ chối ngay lời đề nghị của Jiho khiến anh thấy cụt hứng, nhưng chẳng nói gì thêm. Đôi lúc Ann rất cứng đầu, nếu đã không muốn thì không ai có thể ngăn cản được cô ấy. Hơn nữa, có lẽ giờ Ann cũng cần tĩnh tâm để suy xét thấu đáo mọi chuyện, vì là người cầu toàn nên cô ấy luôn muốn mọi thứ phải thật sự chắc chắn. Jiho thiết nghĩ, suy cho cùng, những thứ đó cũng chỉ xuất phát từ lòng tốt vô điều kiện của Ann mà thôi, cô luôn luôn muốn giúp đỡ mọi người và chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân mình trước. Thế nên, Jiho luôn nhượng bộ khi tâm trạng của Ann không vui, đợi cô suy nghĩ lại thì mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy cả thôi.

***

Ann vẫn mang tâm trạng nặng nề khi đã yên vị trên chiếc xe buýt tồi tàn đang từ từ chuyển hướng về khu vực ngoại thành. Bên dưới Jiho vẫn đứng đó vẫy tay tạm biệt, cho tới khi chiếc xe buýt khuất hẳn qua ngã tư phía những tòa nhà cao tầng thì Jiho mới ra về. Ann biết thế. Khờ thật! Ann tự nhủ trong lòng nhưng chẳng hiểu sao những hành động khờ khạo nho nhỏ ấy lại khiến cô mỉm cười, và trong lòng an yên tới lạ thường.

Cô chẳng nhớ mình đã chia tay mối tình cũ cách đây bao lâu, nhớ mang máng thì chừng ba, bốn năm gì đó, hồi cấp ba, thứ tình yêu kẹo bông trong sáng vẫn nằm đó trong ngăn kéo ký ức với dư âm ngọt ngào, là lạ. Nhưng giờ đây, khi đã thực sự bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời, đối mặt với chuyện bắt buộc thành người trưởng thành, rồi đi đôi với hai từ trách nhiệm khiến cho đôi lúc, cô chẳng thể nghĩ được gì. Những mối quan hệ đôi khi là cơ hội, nhưng đôi khi lại khiến chúng ta mỏi mệt vì phải suy nghĩ quá nhiều – suy nghĩ làm sao để có thể cân bằng mọi chuyện. Ai cũng phải trải qua giai đoạn này mà, dẫu có muốn hay là không?

Tạm thời gác lại những suy nghĩ bề bộn trong đầu, Ann liếc nhìn ra bên ngoài, chiếc xe vẫn băng băng trên con đường rời khỏi phố thị ồn ã, bụi bặm và bon chen. Phía bên đường, những bức tường màu xám nặng nề, khô khốc và lạnh lẽo của phố thị dần dần được thay thế bởi màu xanh của những hàng cây bạch đàn, rồi tới những ruộng lúa mênh mang thẳng cánh cò bay. Mấy năm trở lại đây, nhất là khoảng thời gian mười năm đầu của thế kỷ XXI, quá trình đô thị hóa ở Hà Nội diễn ra vô cùng mạnh mẽ, khi khu vực các huyện ngoại thành dần dần bị ảnh hưởng của quá trình này, với kết quả là những nhà máy, khu công nghiệp mọc lên như nấm sau mưa. Nên có lẽ chỉ nay mai thôi, những màu xanh tươi mát này lại một lần nữa bị xâm chiếm bởi thứ màu xám xịt u ám và nặng nề kia, của cái mà người ta gọi là đô thị hóa. Những người trẻ hiện tại đang sống trong thời kỳ đầu của xu thế toàn cầu hóa, vậy nên hãy hành động, chúng tôi cần các bạn phải hành động, ngay bây giờ. Ann chợt nhớ tới câu nói của một gã trẻ măng nào đó trong một buổi diễn thuyết cho hàng ngàn người trẻ đang kiếm tìm cơ hội. Nhưng rồi cuộc đời vốn không gì có thể lường trước được. Vài tháng sau buổi diễn thuyết hoành tráng ấy, người ta tìm thấy thi thể của anh ta ở nhà riêng, báo chí rùm beng một thời gian cho tới khi có kết luận anh ta tự sát, cho tới khi người ta quên đi những bài học, triết lý mà anh ta đã nói, thay vào đó là suy tư về việc anh ta đã dại dột tự cướp đi sinh mạng của mình. Rồi có người sẽ nói, anh ta quá dại dột, bồng bột, anh ta chẳng là gì khi đi rao giảng những bài học cho mọi người để rồi chính bản thân anh ta lại không thể tự giải quyết vấn đề của mình. Tất cả những lời lẽ đó, sau cùng, chỉ là sự thương hại mà thôi. Không hơn, cuộc sống là vậy đó, sẽ chẳng ai nhớ tới công lao của bạn khi hình ảnh cuối cùng của cuộc đời là bên cạnh những viên thuốc ngủ hay trong một bồn tắm đầy máu.

Ann không buồn nghĩ nữa, đó là chuyện hiển nhiên của xã hội, có nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì mà chỉ khiến đầu óc nặng trình trịch thôi. Khẽ tựa đầu vào khung cửa kính, Ann thiếp đi trong giây lát. Một giấc mơ, bất chợt, lặng lẽ trở về xâm chiếm tâm trí cô. Một mảnh ký ức xa xăm thì đúng hơn.

Một con ngõ nằm sâu hun hút trong khu dân cư ngổn ngang, những tàn tích từ thời kỳ thập niên tám mươi. Không gian ấy như được tráng lên bởi một lớp màu bàng bạc, thoạt tiên chúng tựa như một bức ảnh được chụp đen trắng cho tới khi mọi thứ rõ dần. Ann đang đứng trong khu phố, góc bên kia ngay trước một ngôi nhà quen thuộc là một cây bàng nhỏ xíu. Đúng nhà của cô rồi, nhưng giờ đây cây bàng đã trở nên cao lớn. Cô tự hỏi tại sao mình lại mơ tới khung cảnh này. Chưa kịp định hình gì trong đầu, bỗng nhiên từ phía trong những căn nhà cũ kỹ, vài đứa trẻ chạy ra, cả trai lẫn gái. Chúng đang cười đùa, rồi đột nhiên cô nhận ra một đứa bé với mái tóc nâu xoăn tự nhiên, đôi mắt xanh sâu thẳm. Chính là hình ảnh thu nhỏ của cô. Lũ trẻ dừng lại, tập trung ánh mắt vào cô, rồi một trong số chúng hỏi, tại sao mắt cậu có màu xanh? Tại sao cậu không giống bọn mình? Cô bé ngơ ngác không hiểu gì. Bỗng nhiên, một đứa chạy tới đẩy cô bé ngã ngửa rồi hét lên: “Đồ quái dị!”.

Ann sực tỉnh, đầu óc choáng váng, xe vẫn bon bon chạy trên đường.

Xe chạy thêm chừng mười phút nữa thì tới một thị trấn nhỏ cách trung tâm thành phố khoảng ba mươi cây số. Căn nhà nhỏ nằm nép mình cuối con phố chính ngay bên cạnh nhà văn hóa, phía trước cửa là hai cây bằng lăng đã trụi lá, giờ trơ lại những cành khẳng khiu như những cánh tay chĩa thẳng lên bầu trời xám xịt, u ám. Ann lẳng lặng đi vào trong nhà, tay xách theo túi hoa quả, kèm thêm một ít trà để biếu dì; dì đặc biệt thích loại trà búp Thái Nguyên, nhờ một người quen mà cô đặt mua được vài cân.

“Dì ơi!” – Ann gọi, trong nhà vắng tanh chẳng có ai.

“Dì ở sau nhà này con, vào đi. Dì đang bận việc chút.” – Dì nói vọng ra.

Ann đặt đồ lên chiếc bàn giữa nhà rồi ra phía sau, nơi căn bếp ám mùi khói đặc trưng được đốt từ rơm rạ ngoài đồng. Dù trong nhà đã có bếp gas nhưng dì bảo không quen dùng, chỉ thi thoảng đun nấu bằng bếp gas thôi, cái chính vẫn dùng bếp củi. Dì bảo rằng, ngày bà ngoại còn sống, tất tần tật những gì mà bà dạy đều từ cái bếp củi này mà ra, giờ bỏ không dùng nữa tự dưng dì lại thấy nhơ nhớ.

Lúc đi vào Ann thấy dì đang cặm cụi đun nấu thứ gì đó thơm phưng phức.

“Dì đang làm gì đấy!”

“Dì đang hầm canh xương, biết con thích nên dì làm đấy.” – Dì nói với giọng hào hứng hệt như một đứa trẻ khoe thành tích.

“Con cảm ơn dì, mà mẹ con đâu dì?”

“Mẹ con bảo đau đầu nên đang nằm ngủ ở buồng trong kia kìa. Để dì đánh thức mẹ con dậy nhé!”

“Thôi, dì để mẹ con ngủ đi. Con phụ dì nhé!”

“Con trông hộ dì, dì sang nhà bà Cao bên kia đường, xin bà ít quả bồ kết về đun nước gội đầu cho mẹ con. Nghe bảo gội nước lá thì sẽ đỡ đau đầu hơn. Đợi dì về, mẹ con thức dậy thì mình ăn cơm chiều nhé!”

“Vâng ạ!”

Dì cười rồi lanh lẹ đi sang phía bên kia đường, dáng người nhỏ bé, thấp đậm giống y như bà ngoại. Đôi khi dì thường nói vui rằng, tại dì giống ngoại quá nên ngoại mới không thích dì, mà thích mẹ con hơn. Ann hỏi lý do nhưng những khi ấy dì chỉ cười mà thôi.

Ann ở lại ăn cơm với mẹ và dì buổi tối rồi lại tất tả quay trở về Hà Nội, vì ngày mai ở trường có buổi giao lưu văn nghệ giữa các câu lạc bộ ghi-ta. Từ ngày đi hát, công việc ở câu lạc bộ, Ann chuyển hết cho Thành Vinh, và cô cũng chỉ sinh hoạt được một vài buổi ngẫu nhiên mà thôi. Jiho cũng vậy, anh nói cần tập trung vào việc học tiếng Việt, vì gần đây anh cũng bắt đầu sáng tác ca khúc. Anh nói một nghệ sĩ đa zi năng thì ngoài chuyện hát cũng cần phải biết sáng tác nữa. Ann ủng hộ quyết định của anh.

Ăn tối xong, mẹ kêu đau đầu rồi lẳng lặng đi vào trong buồng nằm nghỉ. Dì bảo rằng, có lúc mẹ hay tỏ ra như vậy, giống như kiểu hờn dỗi của trẻ con nên dì chẳng phàn nàn gì, chỉ mong mọi thứ trong thời gian tới sẽ tốt lên phần nào mà thôi.

“Con bận nhiều chuyện quá, nên chỉ thi thoảng về đây thăm mẹ được thôi. Giá như con có thể sắp xếp được được nhiều thời gian hơn.” – Ann thú nhận với dì.

Dì mỉm cười đáp lại:

“Con cứ tự do bay nhảy đi, thời đại nào rồi mà còn bó buộc vào mấy cái chuyện không đâu. Con đừng áy náy nhé, dì chẳng phiền gì đâu. Thậm chí ngược lại, dì còn cảm thấy vui là đằng khác, vì có mẹ con ở đây dì thấy đỡ trống trải hơn ngày trước nhiều.”

“Con cảm ơn dì.” – Ann nói rồi lặng lẽ ôm tạm biệt dì.

Chuyến xe buýt cuối ngày đưa cô trở lại với cuộc sống đô hội ồn ã, với hàng tá những công việc bộn bề. Bởi lẽ cuộc đời như những chuyến xe đi trên một đoạn đường dài, và cũng chẳng ai biết cung đường đó sẽ dẫn ta tới đâu, hay tới những vùng đất nào, chuyện của ta là cứ thế dấn bước về phía trước.

***

Dahlia đứng tần ngần một hồi lâu, ngỡ như cô đã quên biệt không gian đang đứng. Đôi khi ở một mình thường đem lại cho cô cảm giác đó. Dẫu lạ lùng nhưng rốt cuộc lại chẳng lý giải nổi. Nhớ có lần, đi taxi, lúc chiếc xe dừng lại trước ngã tư đèn đỏ trên đường An Dương Vương, chẳng hiểu sao một hình ảnh thu hút cô đến lạ lùng. Ấy là khi Dahlia cứ nhìn chằm chằm vào một tấm biển quảng cáo lớn treo chình ình giữa ngã tư đèn đỏ. Trên tấm biển chụp hình một cô gái đang nở nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng muốt, thẳng đều tăm tắp, còn mái tóc bồng bềnh xõa tự nhiên như đang tung bay trước gió. Trên tay cô gái cầm lọ mỹ phẩm của một hãng mỹ phẩm nổi tiếng của nước ngoài, phía bên dưới in lớn dòng chữ slogan của thương hiệu. Một cảm giác quen thuộc hiển hiện trong tâm trí Dahlia khi ấy. Cô nhớ mang máng rằng, đã từng gặp cô gái trên tấm biển quảng cáo ở đâu đó, mà tạm thời chẳng thể nhớ ra. Một mớ hỗn độn bùng nhùng, có quá nhiều gương mặt trong mớ hỗn độn ấy, những con người qua lại, lướt qua nhau, nở nụ cười xã giao, cái bắt tay, những lời chúc tụng…

“Dahlia!” – Giọng nói quen thuộc của Jacqueline vang lên, rõ mồn một khiến Dahlia dứt ra khỏi dòng hồi tưởng miên man tựa như cơn thác lũ.

“Bà… bà tới rồi! Khi nào vậy?” – Dahlia hỏi, vẻ mặt bối rối vô cùng.

“Cũng được một lúc rồi, nhưng tôi chưa vội lên tiếng.”

“Vì sao thế?”

“Tôi thấy cô chăm chú quá, ý tôi là bức tranh này. Cô đã nhìn chằm chằm.” – Jacqueline nói, đồng thời hướng ánh mắt lên phía bức tranh khổ lớn treo ngay ngắn trên tường, người ta đã dành riêng một khoảng rộng để có thể treo bức tranh này.

Dahlia cảm thấy xấu hổ vô cùng vì cô chẳng để tâm vào bức tranh trước mặt mà đang mê mải nghĩ về cô gái mỉm cười rạng rỡ trên tấm biển quảng cáo, rồi mớ hình ảnh của ký ức, hỗn độn xô tới như con sóng đang xô trên bờ cát, như con sóng đang táp mạnh vào những vách đá dựng đứng, đen ngòm. Giờ cô mới để ý bức tranh treo trên tường, một chiếc bàn với bình nước, và hình như có thêm cả những con cá nếu như Dahlia không nhầm.

“Lại là Chagall sao?” – Dahlia tỏ vẻ thắc mắc.

Jacqueline khẽ cười, bà bảo rằng, thế giới hội họa đâu chỉ có Chagall, mặc dù có thể coi ông là một trong những người đặc biệt nhất.

“Không! Lần này là Louis Marcoussis.”

“Louis Marcoussis?”

“Ông là họa sĩ người Pháp, nhưng gốc Ba Lan, ông đã có một thời gian ngắn học tại thủ đô Warsaw.”

“Tại sao ai cũng muốn tới Paris vậy?”

“Có lẽ vì một cụm từ mà người ta thường hay nhắc tới – Cái nôi của nghệ thuật.”

Sau đó, Jacqueline cung cấp thêm cho Dahlia biết về Louis Marcoussis, cũng như những họa sĩ cùng thời với ông, những người mà ông chịu ảnh hưởng.

“Bức tranh này tên gì?” – Dahlia chỉ lên bức tranh đối diện.

“Still life with fish.” – Jacqueline trả lời.

“Thật kỳ lạ!”

“Cô có nhìn thấy những con cá ở trên mặt bàn không?” – Jacqueline hỏi.

Dahlia gật đầu, rồi cô thắc mắc.

“Họ đang chuẩn bị một bữa tối sao. Vậy hình ảnh phía bên ngoài khung cửa sổ là vầng mặt trời hay chỉ là mắt của một con cá khổng lồ?”

Lần này thì Jacqueline cười lớn khiến Dahlia ngượng chín mặt, chưa bao giờ cô có cảm giác mình trở nên ấu trĩ như vậy, nhất là những lúc đứng trước mặt Jacqueline, khi ấy, cô chỉ như đứa trẻ lên năm và thắc mắc trước tất cả mọi thứ. Sau đó, họ không nói gì thêm về Louis Marcoussis nữa. Họ quyết định ngồi uống cà phê trong khu dịch vụ của phòng triển lãm. Bầu trời tháng Mười một vẫn âm u như thường lệ, những đám mây xám xịt nặng trĩu, u buồn.

“Dạo gần đây cô có chuyện gì sao D?” – Jacqueline cất tiếng phá vỡ không gian im lặng mà họ tạo ra trước đó. Có lẽ bà thấy Dahlia đang nhìn chằm chằm về phía con đường nơi xe cộ nườm nượp qua lại như mắc cửi vào giờ cao điểm.

“Một chút chuyện, bà còn nhớ nhóm bạn trẻ mà chúng ta đã gặp lần trước không?”

“Anh chàng người Hàn Quốc và hai cô bạn của anh ta.”

“Đúng thế, tôi sẽ có một buổi hẹn với họ.”

“Họ muốn gặp cô sao?”

“Không! Ngược lại, tôi đã nhờ Đức sắp xếp một buổi hẹn giữa chúng tôi.”

Jacqueline ngạc nhiên, có lẽ chưa bao giờ, kể từ lúc quen Dahlia, bà thấy cô chủ động như vậy.

“Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại quyết định như thế, chỉ là…” – Dahlia ngập ngừng, những từ ngữ bay loạn xạ trong tâm trí cô không thể sắp xếp nổi.

Jacqueline dường như đoán được ý định của cô nên bà bèn tiếp lời:

“Đôi khi chúng ta cần nghe theo sự mách bảo của trái tim. Nó thường đúng trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi ta đang yêu.”

Dahlia mỉm cười, nhưng một lát sau mặt cô lại buồn so.

“Bà có biết gì về quá khứ của tôi không Jac?”

Jacqueline ngạc nhiên khi Dahlia lại như vậy, nhưng bà chưa vội nói, lặng lẽ rút từ trong chiếc giỏ mây ra bao thuốc lá như thường lệ. Jacqueline bật lửa, châm, rồi rít một hơi thật sâu như thể để lấy lại sự điềm tĩnh.

“Tôi có nghe, bởi lẽ khi cô xuất hiện ở Les Jeunes, rồi khi thấy phản ứng của những người ở đó. Tôi quan sát thấy ánh mắt của họ, như thể họ đang gặp lại ai đó quen thuộc. Nên tôi nghĩ rằng, có thể, nhiều người cho rằng, cô là cố nhân của họ.”

“Cố nhân?” – Dahlia hỏi lại.

Jacqueline gật đầu.

“Hệt như cảm giác lần đầu tiên tôi gặp lại cháu ngoại của Chagall chẳng hạn. Một cảm giác rất thân thuộc, không thể diễn tả thành lời. Cũng giống như những người kia. Tôi đoán được là do quan sát họ.”

Dahlia im lặng hồi lâu, còn Jacqueline thì vẫn tiếp tục rít thuốc. Chiều về, không khí dường như trở lạnh hơn.

“Cô có hay nghĩ nhiều về quá khứ không D?”

Dahlia gật đầu. Jacqueline nói tiếp.

“Quá khứ rất quan trọng, đôi khi ta chấp nhận việc nương vào đó mà sống, nhưng nó không phải là tất cả.”

“Nhưng tôi e là…”

Dahlia ngập ngừng nói chẳng nên lời, có thứ gì đó mắc nghẹn trong cổ họng cô. Hay chăng cô không muốn nói điều mình đang nghĩ trong lòng. Thấy vậy, Jacqueline bèn lên tiếng lần nữa, như thể bà đã nhìn thấu tâm can cô vậy!

“Nỗi sợ ư!?”

Dahlia gật đầu, một nỗi sợ mơ hồ dâng đầy lên trong ánh mắt cô nhưng chẳng ai hiểu nỗi sợ đó là gì? Và nó tới từ đâu?

“Ai cũng có một nỗi sợ của bản thân, hay chăng đúng hơn là một kẻ thù. Nhưng người ta thường hay nói một câu, kẻ thù lớn nhất, nỗi sợ lớn nhất chính là bản thân mình chứ chẳng phải ai khác cả.”

***

Dahlia không thôi nghĩ về những gì mà Jacqueline đã nói với mình ban chiều, những điều đó ám ảnh tâm trí cô ngay cả khi đã về căn nhà trống vắng. Dẫu mọi thứ giờ đây đã ổn hơn đợt trước, ga trải giường đã được thay mới tinh, thơm mùi nước xả vải ở tiệm giặt đầu ngõ. Rèm cửa cũng đã được thay, thậm chí Dahlia còn đặt thêm một chiếc giá sách treo ngay ngắn trên tường, vài cuốn sách dày cộm mà Jacqueline tặng gần như đã choán trọn diện tích của giá. Nhưng chẳng hiểu sao, tất cả, vẫn thật trống vắng.

Nỗi sợ ư? Có quá nhiều nỗi sợ hãi xảy đến với Dahlia. Quá khứ như được ngăn cách bởi một lớp màn mỏng manh mà chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng đủ để khiến mọi thứ sụp đổ. Và theo đó là những nỗi đau, mất mát, nỗi sợ hãi bủa vây lấy Dahlia, như những bàn tay gớm ghiếc mau chóng thộp lấy cổ cô, bóp chặt tới nỗi đôi mắt cô mờ nhòa, dần dần tất cả chìm trong ghê rợn của bóng đêm. Rồi chỉ vài giây nữa thôi, Dahlia sẽ chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa. Hay chăng cô đã quen với nó rồi, trở thành một phần trong cuộc sống của cô. Hẳn đó là nỗi sợ hãi lớn nhất. Khi nghĩ về những người trẻ kia, một cảm giác e ngại vẫn sống dậy trong Dahlia, chỉ một chuyển động nhỏ nhưng cũng đủ để cô cảm nhận được, rằng chúng vẫn tồn tại. Mọi thứ chưa bao giờ biến mất, chúng vẫn ở đó, chỉ cần nhắm mắt lại, suy nghĩ rồi mọi thứ trở về, rõ mồn một. Nhưng khi nhớ về ánh mắt của Jacqueline, những câu nói chân thành. Hay nghĩ về những người trẻ tuổi đó, Dahlia như thấy chính bản thân mình, thứ gì đó lấp lánh nhưng đã bị bụi thời gian phủ lên một lớp đủ dày để che giấu đi mọi thứ. Và Dahlia có sẵn sàng để thổi bay chúng đi hay không? Hơn hết cuộc sống là ta không thôi kiếm tìm những hy vọng.

***

Từng lằn roi tiếp tục giáng xuống đôi bàn tay nhỏ bé đã đỏ tấy lên, đau đớn; nhưng vẻ như người đàn ông cao lớn vẫn chưa có ý định dừng lại. Vài lần chiếc roi đánh trúng những phím đàn dương cầm tạo nên những âm thanh chói tai, mà nếu như người ngoài nghe thấy thì cũng ít nhiều đoán được tâm trạng của người đang chơi. Nhưng không ai chơi đàn trong lúc đó cả, bản nhạc vẫn nằm chơ vơ trên mặt đàn với những nốt nhạc lên xuống đầy phức tạp.

Khi ấy, người đàn ông cao lớn đã dừng lại, khuôn mặt đỏ gay của ông ta vẫn hiện rõ những hằn học bực tức xô lại trên những nếp nhăn của vầng trán rộng. Mái tóc đã đôi chỗ lấm chấm bạc. Phía trước mặt, đứa bé trai đang đứng giơ đôi bàn tay tấy đỏ, mặt đầm đìa nước mắt, nhưng lạ thay, miệng vẫn mím chặt không dám thốt một lời nào. Thế rồi chẳng nói chẳng rằng, người đàn ông cao lớn đi về phía khung cửa tràn đầy thứ ánh sáng trắng xóa đến chói mắt. Ông ta đi mãi cho tới khi cả dáng hình cao lớn đó bị thứ ánh sáng ấy xâm chiếm, xâm chiếm lấy cả không gian trong phòng, cậu bé đang khóc cùng cây đàn dương cầm, bản nhạc… Sau rốt, mọi thứ đều chìm đắm trong sự lặng im, trắng toát.

Thi thoảng giấc mơ quen thuộc ấy lại tới với Đức mỗi khi anh nhấm nháp một ly rượu mạnh, rồi chẳng biết thế nào lại ngủ quên trên ghế xô pha. Những dư ảnh vẫn đọng lại tâm trí anh một cách rõ rệt, hệt như mọi thứ mới chỉ xảy ra vào ngày hôm qua thôi; và anh vẫn còn là cậu bé bảy tuổi đó, với đôi bàn tay đỏ tấy sau khi không hoàn thành những nốt nhạc hoàn chỉnh. Rồi anh lại cười khẩy, lặng lẽ bước đi trên căn phòng khách rộng rãi, tiện nghi. Với không gian mở, từ đó có thể nhìn thấy cả một khoảng không mênh mang, rộng lớn của thành phố huyền ảo khi đêm về.

Đức bước gần về phía khung cửa sổ, rồi phóng ánh mắt ra xa, nghĩ ngợi. Hẳn đâu đó trong những tòa nhà xám xịt kia, người đàn ông cao lớn ấy đang ngồi co ro trên chiếc giường làm bằng sắt đã hoen rỉ. Trên người chỉ mặc một chiếc áo len đã cũ kỹ nhàu nát, ông ta cứ ngồi thế, mặc cho tâm trí trôi dạt về một nơi rất xa, để rồi khi trở lại, ý thức được thì mọi thứ chẳng còn gì ngoài bóng đêm, sự cô độc. Thật đáng đời, đôi lúc Đức đã hằn học nghĩ như thế, một cảm giác thỏa mãn khó tả dâng lên trong tâm trí anh.

“Rồi mày sẽ chẳng làm nên trò trống gì cả.” Câu nói ấy, đâu đó, vẫn văng vẳng trong tâm trí anh. Đâu đó vẫn trở về mỗi khi anh gặp khó khăn, hay thậm chí vô thức trong những cơn mộng mị.

Để rồi xem, Đức cười khẩy lần nữa, rồi lẳng lặng tiến về phía chiếc bàn giấy nơi đặt quyển lịch bàn, dấu mực đỏ khoanh tròn và ở phía bên cạnh ghi chú thêm dòng chữ nguệch ngoạc – “The Town.”

 

 

Key liên quan:

  • phim những ngôi sao trong thành phố
Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...