Phượng Hồ – Chương 12

No votes yet.
Please wait...

Chương 12: Thấy chị ngứa mắt ấy à? Nhịn đi!

Sau khi tạm biệt Bạch Hi, Lãnh Táp bèn quay về nhà họ Lãnh, vừa vào cửa lớn đã gặp em họ tư là Lãnh Minh Thục đi tới từ phía đối diện: “Chị ba!”

Lãnh Minh Thục đúng kiểu hình danh môn thục nữ dựa theo phương pháp giáo dục của nhà họ Lãnh dạy ra, dù là quần áo hay trang điểm hàng ngày đều theo lệ cũ. Hơn nữa, cô ta là con gái trưởng của chi thứ ba, so với đám thứ nữ khác đã đi lấy chồng hoặc mấy em gái tuổi nhỏ nhưng đã bị Lãnh Táp làm cho “lệch lạc tư tưởng” thì cô ta là người được ông cụ Lãnh thích nhất.

Lãnh Minh Thục luôn khinh thường việc làm bạn với Lãnh Táp. Lúc trước Lãnh Táp là vị hôn thê của cậu tư Phó, nhưng bên trên lại có tên tuổi của cậu cả Phó đè nặng. Giờ Lãnh Táp đã bị cậu tư Phó vứt bỏ, trở thành vị hôn thê của cậu cả Phó, nhưng cậu cả Phó giờ lại là một người tàn tật.

Mà từ nhỏ Lãnh Minh Thục đã được đính hôn với hoàng thất họ Tiêu ở kinh thành. Tuy rằng người đính hôn với cô ta là con trai của em họ Thái Bình đế hiện tại, không được coi là dòng chính hoàng tộc, nhưng cậu chủ Tiêu kia tương lai vẫn được kế thừa tước vị Quận vương của cha mình. Bởi vậy, Lãnh Minh Thục từ nhỏ đã tự cho mình là Quận vương phi tương lai, đương nhiên chướng mắt với các chị em họ của mình.

Lãnh Táp dừng bước chân: “Em tư, có việc gì à?”

Lãnh Minh Thục trừng mắt với Lãnh Táp nói: “Hôm nay chị ra ngoài đã làm cái gì thế hả?”

Lãnh Táp hơi nhíu mày, giọng của Lãnh Minh Thục có phần hơi chói tai.

Hiển nhiên Lãnh Minh Thục cực kỳ tức giận: “Chị lại dám nói ra loại lời nói đó giữa thanh thiên bạch nhật! Thể diện nhà họ Lãnh chúng ta đều bị chị làm mất sạch rồi! Chị… Đã thế chị còn làm cho cô cả Trịnh tức đến ngất đi! Đúng là, đúng là không biết trời cao đất dày!”

“Em đang dạy bảo chị đấy à?” Lãnh Táp nhìn thiếu nữ trước mắt với vẻ không thể tin nổi. Lãnh Minh Thục luôn dương dương tự đắc rằng mình là người ngay thẳng lễ phép, cho dù ngứa mắt với việc cô chạy ra ngoài đi học thì cũng sẽ tuyệt đối không giáp mặt chửi mắng vô lễ thế này. Thế mà giờ lại trực tiếp trách mắng cô ư?

Lãnh Minh Thục dừng một chút, nghiến răng nói: “Chị ba tự ý làm loạn, cũng phải để ý cho người khác một tí chứ! Nhà họ Lãnh đâu phải chỉ có mình chị!”

Lãnh Táp không khỏi cười khẽ: “Chị không để ý cho người khác, thế của hồi môn của em là gió to thổi tới đây à?”

“Chị nói bậy gì thế hả?” Lãnh Minh Thục biến sắc nói.

Lãnh Táp đáp: “Ông nội không chịu từ hôn, thật sự chỉ là vì nhà họ Lãnh không thể mất thể diện hay sao? Trực tiếp từ hôn so với gả cho cậu cả Phó, rốt cuộc cái nào mới càng làm nhà họ Lãnh mất mặt đây? Anh cả và anh ba sắp thăng chức đúng không? Sính lễ của anh tư chắc cũng chuẩn bị xong hết rồi nhỉ? Còn em nữa… Em tư này, em đã đính hôn bao nhiêu năm như thế mà nhà họ Tiêu đã từng cho người tới đây hỏi thăm lần nào chưa? Ba năm trước, khi chị và cậu tư Phó đính hôn, nhà họ Tiêu lập tức phái người tới. Nếu không phải có quan hệ thông gia với nhà họ Phó, em có chắc là nhà họ Tiêu vẫn có ý định muốn cưới em không? Nghe nói, ông nội lại cho thêm vào của hồi môn của em hai cửa hàng ở kinh thành đúng không? Nghe nói còn chuẩn bị phái người tới kinh thành bàn bạc chuyện hôn sự với nhà họ Tiêu nhỉ?”

Lãnh Minh Thục không khỏi lùi về sau một bước: “Chị… Sao chị lại…”

Lãnh Táp lạnh lùng nói: “Đừng có được hời còn tinh tướng, tưởng mình thanh cao không tham lợi ích của người khác. Còn nữa… Chuyển lời cho ông nội giúp chị, là chị đồng ý gả vào nhà họ Phó, nhưng ông cũng có thể thử xem chị có dám từ hôn không. Ngứa mắt với chị ấy à? Nhịn đi!”

“Chị!”

“Tránh đường.” Lãnh Táp liếc nhìn cô ta một cái, thần sắc hờ hững. Lãnh Minh Thục không khỏi lùi lại một bước, Lãnh Táp đi thẳng qua bên cạnh cô ta.

“Chị! Chị ơi!” Vừa mới vào sân của chi hai, một bóng người thấp bé đã vọt từ trong nhà ra, nhào về phía Lãnh Táp. Lãnh Táp cố nhịn không giơ chân đá bay thằng nhóc, đứng tại chỗ tùy ý cho nó ôm.

Năm nay Lãnh Phong mới mười hai tuổi, vì ông cụ Lãnh kiên trì với lối giáo dục truyền thống nên từ nhỏ Lãnh Phong đã đi học ở trường tư thục của nhà họ Lãnh. Chỉ là mấy năm nay người đi học trường tư càng ngày càng ít, nhà có tiền phần lớn đều thích đưa con mình tới trường công học hành, mà người không có tiền thì không trả nổi học phí của trường tư. Vì vậy, vài năm nay, trường tư thục chỉ có trẻ con nhà họ Lãnh và một ít trẻ con của các dòng bên trong tộc theo học mà thôi.

Lãnh Táp duỗi tay vỗ đầu cậu bé: “Sao thế hả?”

Lãnh Phong đỏ mắt, ngẩng đầu nhìn cô: “Chị ơi, chị thật sự phải gả cho Phó Phượng Thành sao?”

“Đúng thế.” Lãnh Táp đáp.

Lãnh Phong nói: “Nhưng mà, anh ta giờ là một người tàn tật cơ mà.”

Lãnh Táp véo mặt cu cậu: “Chỉ cần chính mình không cảm thấy bản thân bỏ đi thì không phải người tàn tật. Người bỏ đi thực sự là người từ bỏ chính bản thân mình cơ.”

Lãnh Phong chớp mắt, vẻ mặt đầy mê man khó hiểu.

Lãnh Táp nói tiếp: “Tóm lại, đây là chuyện của người lớn, con nít ranh thì bớt tham gia đi. Nửa cuối năm nay đến trường học cho chị.”

Lãnh Phong còn muốn nói gì, Lãnh Táp đã hơi híp mắt giơ tay lên, Lãnh Phong lập tức ôm đầu trốn sang một bên: “Chị… chị hung dữ như thế… Em tin là chị sẽ không bị cậu cả Phó kia bắt nạt đâu!”

Chị của cậu… thực sự quá hung dữ! Người ngoài căn bản không biết chị ấy hung dữ đến mức nào đâu! Nhớ tới cậu cả Phó hình như đã hỏng cả hai chân không tiện đi lại kia, Lãnh Phong đột nhiên cảm thấy thương hại sâu sắc cho người anh rể tương lai này.

Chờ có anh rể, chị gái sẽ không chỉ hung dữ với mình cậu nữa nhỉ? Bạn nhỏ Lãnh Phong mơ màng nghĩ, hoàn toàn quên mất chuyện chị gái mình sắp sửa gả cho một người tàn tật.

“Về sau em cũng đừng đi học ở trường của nhà họ Lãnh nữa, mấy tháng này ở nhà ôn tập cẩn thận cho chị. Nửa cuối năm trực tiếp đi thi vào trung học.” Lãnh Táp nói.

Lãnh Phong hơi chần chừ: “Nghe nói… học trung học có nhiều môn lắm, em… em còn chưa học qua cấp tiểu học mà.”

Lãnh Táp lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu: “Chị dạy em ba năm, nếu em dám để chị biết em không học được cái gì…”

“Không không không! Em thi! Em nhất định có thể thi đỗ mà!” Lãnh Phong kêu gào thảm thiết, tuy là kêu gào nhưng trong âm thanh lại lộ rõ sự vui vẻ tràn ngập.

Thân là trẻ con, có ai mà không thích những điều mới mẻ chứ, Lãnh Phong cũng rất hâm mộ những đứa trẻ có thể tới trường học. Ba năm trước, chị gái cậu đã muốn cho cậu đến học trường công rồi, chỉ là cha mẹ không dám cứng đối cứng với ông nội, ông nội bị chọc giận tới mức ngã bệnh một trận, cuối cùng cha đành khuyên chị gái từ bỏ.

Nhưng ba năm này, chỉ cần là lúc nhàn rỗi, chị gái đều sẽ dạy cậu những thứ mà trường tư thục của gia đình không dạy.

Giờ có thể đi học như những đứa trẻ khác, sao Lãnh Phong có thể không vui mừng được chứ?

Chỉ là… những thứ này đều là do chị gái hy sinh bản thân để đổi lấy. Nghĩ tới lời cha mẹ nói, Lãnh Phong lại không nhịn được đỏ mắt, ôm Lãnh Táp nói: “Chị! Chị yên tâm đi. Em sẽ nhanh lớn lên, chờ em trưởng thành rồi, nhất định sẽ tới nhà họ Phó cứu chị ra.”

Lãnh Táp nhịn mãi, nhịn mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được gõ đầu em trai một cú: “Muốn lớn lên thì trước tiên nuốt nước mắt vào cho chị!”

Cả nhà chi hai này thực sự đều giống nhau về cái tính đa sầu đa cảm. Cho dù là ông hai, bà hai hay Lãnh Phong, thậm chí là Lãnh Minh Nguyệt của ba năm trước, đều đúng một kiểu hình bánh bèo như nhau.

Tính tình cả nhà đều giống nhau như thế, không bị người ta chèn ép mới là lạ. Nhà họ Lãnh có ba chi thì cũng chỉ có chi thứ hai là phải chịu sống ấm ức nhất.

Trong phòng, vợ chồng ông bà hai nghe được lời đùa giỡn của hai chị em ở bên ngoài thì quay mặt nhìn nhau, trong đáy mắt không khỏi lộ vài phần ý cười.

Ông hai Lãnh kéo tay vợ, nói: “Văn Nhàn, em yên tâm đi. Anh đã đi xem sản nghiệp mà cha cho chúng ta rồi, về sau anh sẽ chăm chỉ làm ăn. Sau này sẽ không bao giờ để em và hai con phải chịu ấm ức nữa.”

Bà hai cầm khăn lau nước mắt một hồi, đáp: “Em tới nhà kho xem, cũng nên chuẩn bị của hồi môn cho Nguyệt Nhi rồi. Chỉ sợ nhà họ Phó sẽ đẩy sớm hôn kỳ. Hừ! Nếu nhà mình mà dám cho của hồi môn ít hơn con bé cả và con bé tư thì xem em có làm ầm ĩ với ông cụ không!”

“Nếu không, sản nghiệp mà cha cho… cũng chia một nửa cho Nguyệt Nhi đi. Cậu… cậu cả Phó không tốt lắm, mang thêm chút tiền sẽ tốt hơn.” Ông hai Lãnh nói với vợ.

Hai người nhìn nhau, lại cùng thở dài thườn thượt.

Đều là do họ làm cha mẹ mà vô dụng, giờ cũng chỉ làm được đến thế cho con gái mình mà thôi.

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *