Phượng Hồ – Chương 17

No votes yet.
Please wait...

Chương 17: Ghi thù

“Táp Táp, sau này cậu muốn làm gì?” An Lucy tò mò hỏi.

Lãnh Táp lười nhác đáp: “Chờ ăn chờ uống chờ chết.” Đời trước cô quẩy đã quá đủ rồi, thật sự cảm thấy đời này có thể ngồi ăn ngồi uống rồi chờ chết là tốt nhất.

Tống Toàn lườm cô: “Tớ thấy cũng đúng đấy, chứ không với năng lực của cậu, sao lại ở khoa Văn chứ?”

Lãnh Táp không vui: “Cậu khinh thường khoa Văn bọn tớ đúng không? Có muốn cảm nhận thử sự phẫn nộ đến từ các giáo sư khoa Văn không?”

Tống Toàn nói: “Nói thật đi nào, Hiểu Hiểu muốn làm bác sĩ, Hi Hi… Ồ, Bạch Hi, cậu có thể làm gì nhỉ?”

Bạch Hi tức tối: “Tớ phải làm cô giáo! Cô giáo!”

“Được rồi.” Tống Toàn gật đầu: “Hi Hi muốn làm cô giáo. Táp Táp, còn cậu thì sao?”

“Mợ cả nhà họ Phó thôi.” Lãnh Táp ưu nhã đáp lời.

“… Giữ mặt mũi tí đi.” Tống Toàn hoàn toàn cạn lời.

Lãnh Táp mỉm cười đáp: “Được rồi, cậu cứ yên tâm đi. Tuy rằng giờ tớ chưa biết tớ muốn làm gì, nhưng cũng sẽ không thật sự ăn no chờ chết cả đời đâu.”

Tống Toàn hoàn toàn không đồng tình: “Tớ cảm thấy cậu đang lãng phí năng lực của bản thân đấy.”

Đây là lời nói thật của Tống Toàn. Lãnh Táp là cô gái thông minh nhất mà cô ấy từng gặp, học cái gì cũng nhanh. Rõ ràng là học khoa Văn, chỉ thỉnh thoảng đi học ké tiết bên khoa Y thôi nhưng e là năng lực của cô cũng không kém hơn An Lucy chút nào. Thậm chí cô còn tới học ké cả khoa Ngoại ngữ, khoa Kinh tế nữa.

Đáng tiếc cô nàng này có mới nới cũ, có đôi khi chỉ nghe một hai tiết là không đi nữa, cả ngày chạy lung tung khắp nơi.

Lãnh Táp xinh đẹp như thế, vậy mà sự hiện diện ở trường lại không quá sâu sắc, nguyên nhân lớn nhất là hành tung của cô cực kỳ mơ hồ, rất nhiều bạn học hoàn toàn không biết gì về cô cả.

Lãnh Táp bất đắc dĩ: “Chị A Toàn ơi, em mới 17 tuổi thôi mà, vẫn còn là em bé đấy.” Có cần hà khắc với trẻ vị thành niên tới mức này không.

Tống Toàn cạn lời: “Thôi được rồi.” Chờ đến khi cô ấy có thể tự mình làm chủ, nếu Lãnh Táp vẫn cứ lờ đờ như bây giờ, cô ấy nhất định sẽ chộp Lãnh Táp tới làm công cho mình.

Trong lúc nói chuyện, sổ sách trong tay hai người cũng đã được tính xong. Tống Toàn lấy tới để làm thống kê tổng hợp, sau đó nói với ba người còn lại: “Tháng trước, ba cửa hàng, thu vào sáu nghìn đồng. Trừ chi phí và tiền lương cũng như thuê mặt bằng, còn dư ra ba nghìn hai trăm lẻ tám đồng. Số lẻ giữ lại, chúng ta mỗi người có thể nhận về tám trăm đồng.”

Đôi mắt Bạch Hi sáng lấp lánh: “A, vừa hay tớ có thể mua trang sức của Nguyệt Tinh Các rồi.”

An Lucy cũng rất vui vẻ: “Tớ muốn nhờ người mua giúp mấy quyển sách y nước ngoài.”

Tống Toàn không để ý tới hai người họ, bình tĩnh nói: “Tớ phải tiết kiệm đề phòng trường hợp trốn nhà đi rồi bị người nhà cắt đứt viện trợ.”

Ba người nhìn Lãnh Táp, Lãnh Táp chậm rãi nói: “Tớ muốn một bé 1098J.” Thời đại này, ai cũng biết súng bắn tỉa An Hạ là tốt nhất. Đáng tiếc thứ đồ chơi này có tiền cũng không mua nổi.

“Đó là cái gì?” Ba người hỏi.

Lãnh Táp xua tay, thở dài: “Một món đồ chơi.” Kín đáo thôi, dọa mấy cô bạn này thì không tốt lắm.

“…”

Cả nhóm rời khỏi cửa hàng quay về trường học, vừa hay đụng phải một đám người áp tải mấy người nam nữ mặc quần áo hoa lụa đi ngang qua. Lãnh Táp và Tống Toàn vội vàng kéo Bạch Hi, An Lucy dạt vào ven đường.

An Lucy nhìn theo đội ngũ rầm rập kéo qua, hơi nghi hoặc nói: “Đó hình như là người của nhà họ Vệ, bọn họ bắt ai thế nhỉ?”

“Nhà họ Vệ có Vệ Trường Tu ấy hả?” Lãnh Táp hỏi.

An Lucy gật đầu: “Đúng thế, người dẫn đầu là vệ sĩ của tổng giám đốc của nhà họ Vệ ở Ung thành, từng đi theo tới gặp ông nội tớ mà.”

Tống Toàn thì không hứng thú lắm: “Quan tâm làm gì, ai biết tên xui xẻo nào chọc phải nhà họ Vệ chứ.”

Bạch Hi cười hề hề: “Còn không biết chọc phải người nhà họ Vệ ở Ung thành hay chọc phải Vệ Trường Tu nữa. Nếu là chọc và Vệ Trường Tu, vậy thì thảm rồi.”

Tống Toàn gật đầu: “Nghe nói Vệ Trường Tu là người thù dai, chúng ta đi mau đi, đừng để đến muộn.”

“Ừ ừ.” Bạch Hi liên tục gật đầu nhưng vẫn ngoái cổ về sau, hiển nhiên vô cùng tò mò với kẻ xui xẻo bị bắt đi kia.

Nhà họ Phó.

“Rầm!” Chén trà trong tay bà Phó bị nện mạnh xuống mặt đất, vỡ tan thành từng mảnh. “Cô nói cái gì?”

Người hầu đứng trước mặt bà ta hoảng hốt, run rẩy đáp: “Bẩm… bẩm bà chủ, là… người của toàn bộ gia đình anh trai bà đều bị người ta bắt rồi.”

Bà Phó lạnh lùng hói: “Kẻ nào to gan như thế, dám bắt người ở Ung thành này?”

Người hầu đáp: “Người truyền lời nói… là người của nhà họ… họ Vệ ạ!”

Bà Phó nói: “Gọi cho Cục trưởng Triệu, bảo họ lập tức cứu người ra đi.”

“Nhưng mà…”

Bà Phó nóng nảy hỏi lại: “Nhưng nhị cái gì?”

Người hầu đáp: “Nhưng mà… sau khi đám người đó bắt người… đã trực tiếp… trực tiếp đưa tới trước mặt Đốc quân ạ!”

“Cái gì?” Sắc mặt luôn bình thản của bà Phó lập tức thay đổi mạnh, đứng bật dậy nói: “Sao không nói sớm hả?”

Người hầu không dám cãi, cô ấy còn chưa kịp nói mà.

Bà Phó đứng lên định đi ra ngoài, đi tới cửa thì dừng lại, chần chừ một chút rồi quay trở về. Bà ta đi qua đi lại trong sảnh lớn mấy vòng rồi mới nói: “Đi gọi cậu cả và cậu tư tới gặp tôi.”

“Cậu… cậu cả…” Người hầu muốn nói là mấy hôm nay cậu cả không chịu gặp ai, cho dù là Đốc quân gọi thì anh cũng không tới, lắm lúc Đốc quân còn phải tự mình tới tận chỗ ở của cậu cả mới gặp được.

Hiển nhiên bà Phó cũng nghĩ tới điều này, ánh mắt sa sầm, phất tay áo nói: “Bỏ đi, tôi tự mình qua đó!”

Phó Phượng Thành nhìn thấy bà Phó và Phó Ngọc Thành vội vã đi tới, ánh mắt anh chậm rãi đảo qua những vết thương xanh xanh tím tím trên mặt Phó Ngọc Thành, chỉ ngồi ngay ngắn trên xe lăn mà không nói gì.

Bà Phó hơi sốt ruột, nhíu mày, vẻ mặt nặng nề.

“Phượng Thành, mẹ nhớ là… con và Vệ Trường Tu quen nhau đúng không?” Bà Phó nhìn Phó Phượng Thành, hỏi.

Phó Phượng Thành rũ mắt đáp: “Không thân.”

Bà Phó chần chừ một chút rồi lại nói: “Anh họ, em họ của con có chút xung đột với nhà họ Vệ, con có quen ai có thể nói chuyện với Vệ Trường Tu không?”

Phó Phượng Thành ngước mắt nhìn bà Phó: “Con và Vệ Trường Tu, quan hệ không tốt. Huống hồ, con giờ đã như này, mẫu thân cảm thấy Vệ Trường Tu sẽ nể mặt con sao?”

Bà Phó khựng lại, lại nghe Phó Phượng Thành nói tiếp: “Em trai thứ ba của Vệ Trường Tu là Vệ Trường Tiêu, là bạn học của em tư nhà mình đấy.”

Ánh mắt bà Phó hơi trầm xuống: “Em tư của con còn nhỏ, nó có thể biết cái gì chứ? Huống chi… cậu ba nhà họ Vệ kia cũng không cùng khoa với nó. Sao có thể nói chuyện được chứ? Phượng Thành à, tuy con với nhà cậu con không thân, nhưng dù sao cũng là họ hàng, nếu có thể giúp thì cũng nên giúp.”

Phó Phượng Thành ngẩng đầu đáp: “Mẫu thân, người quên rồi sao? Con và Vệ Trường Tu không chỉ có quan hệ không tốt, mà còn có xích mích nữa. Người xác định muốn con đi cầu tình chỗ Vệ Trường Tu thật à?”

Bà Phó ngẩn người, Phó Ngọc Thành nói nhỏ bên tai bà ta mấy câu. Lúc này bà Phó mới tỉnh táo lại, dường như nhớ tới cái gì, thần sắc có chút không được tự nhiên.

Bà Phó thở dài: “Mẹ còn tưởng khi đó các con tuổi trẻ nông nổi, sự tình qua là thôi, sao qua mấy năm rồi mà vẫn cứ căng thẳng như thế chứ?”

“Vệ Trường Tu thù dai, mẫu thân chưa từng nghe nói sao?” Mà anh cũng là người thù dai.

Bà Phó nhíu mày nói: “Vậy việc của cậu con thì phải làm sao đây?”

Phó Ngọc Thành đứng bên cạnh không cho là đúng: “Mẹ, mẹ đừng nóng nảy. Chuyện này để con đi tìm cha là được, dù sao thì cũng là họ hàng của nhau, chẳng lẽ cha sẽ đứng về phía nhà họ Vệ chắc?” Chỉ là giờ mặt anh ta sưng lên chỗ tím chỗ đen, nhìn khá buồn cười.

Ngón tay Phó Phượng Thành khẽ gõ nhẹ lên tay vịn xe lăn, tỏ vẻ không có ý kiến gì với sự tự tin tràn đầy kia của em trai mình.

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *