REVIEW: NHỮNG NGÔI SAO TRONG THÀNH PHỐ – THANH XUÂN LẠC LỐI HAY THIẾU BẢN LĨNH TRƯỚC KHÓ KHĂN
|Chúng ta, ai cũng một lần bước qua thanh xuân. Nhưng có người nhớ về tuổi trẻ với nhiều nỗi nhớ thương, hoài niệm; có người nhìn lại thấy cả khoảng trời đầy khổ đau. Dẫu thanh xuân thường mang nhiều tiếc nuối; song sự tiếc nuối ấy là do chủ quan mang tới hay bị khách quan chi phối? “Những ngôi sao trong thành phố” với kỹ thuật viết chắc tay đã phản ánh những bế tắc, mệt mỏi mà tuổi trẻ phải hứng chịu; kết quả tất yếu của một lần đi qua thanh xuân không ý chí, thiếu bản lĩnh sống để rồi tự buông bỏ đam mê, lầm đường lạc lối thậm chí là đón nhận cả cái chết.
Mở đầu truyện, tác giả đã khiến người đọc chìm vào không gian bi thương, nhuộm màu tang tóc với cái chết của Dahlia. Tác giả như chủ ý mang đến cho người đọc cảm giác u uất khi bắt đầu nhập cuộc. Cách kể chuyện đan xen quá khứ – hiện tại, tạo ra hiệu ứng mạnh cho độc giả – đó là sự tò mò, là cách dẫn dắt người đọc đi tìm câu trả lời vì sao Dahlia lại chết?!
Cả tác phẩm trải đều suốt bởi hai tone màu trắng và đen. Dù tác giả có nói tới những gam màu xanh đỏ của ánh điện trên sân khấu cũng không thể xóa đi mất sự u uẩn thoát ra từ tâm trạng của mỗi nhân vật. Sự đan xen sáng tối, trắng đen, chính là sự tương phản của một The Town tươi trẻ thành công và một The Town tan rã. Khi Dahlia ở bên Jacqueline là một màu sáng trắng tinh khôi tỏa ra từ những tác phẩm hội họa nghệ thuật; khi Dahlia gặp Paul lại là cảm giác một màu đen bao phủ cả không gian. Tác giả tận dụng gam màu trắng đen, biến câu chuyện kể của mình thành thước phim cổ điển.
Ngôn ngữ văn chương trong tác phẩm mang nhiều triết lý, kết hợp với cách kể chuyện tự nhiên khiến đoạn độc tả tâm lý nhân vật ám ảnh người đọc – yêu thương pha lẫn tiếc nuối. “Những ngôi sao trong thành phố” thật sự được đầu tư rất công phu, chỉn chu về kiến thức, và tỉ mỉ qua mỗi phân cảnh. Mỗi chương không đơn thuần là câu chuyện của một nhân vật; mà là sự đồng hiện của nhiều nhân vật, ở nhiều bối cảnh, nhiều lớp thời gian khác nhau. Phải có đầu óc tỉnh táo, người viết mới có thể lồng ghép cả tái hiện nhiều nhân vật cùng lúc như thế. Đó là sự sắp xếp khéo léo nhưng không mang lại cảm giác rối rắm khi đọc tác phẩm.
Bên cạnh kỹ thuật viết chắc tay, bạn đọc còn nhìn rõ một bức tranh u tối về giới trẻ thiếu nghị lực và sự quyết liệt khi theo đuổi đam mê.
Ban nhạc The Town đã trở nên nổi tiếng và mang lại nhiều thành công ngoài mong đợi. Dahlia đã tìm lại được ánh hào quang vốn có trong quá khứ của mình. Jiho, Ann, Lưu Ly được thỏa mãn đam mê, và tận hưởng dư vị ngọt ngào mà sự nổi tiếng mang lại. Nhưng cuộc sống là đấu tranh sinh tồn, không ai có thể đứng mãi trên đỉnh cao của sự nghiệp nếu thiếu bản lĩnh cả sự vươn lên cùng nhiều hy sinh. Nếu không thể nắm bắt hiện thực thì sự thất bại là điều sẽ đến với The Town.
Một Jiho luẩn quẩn trong những giai điệu không hợp thị hiếu để trở nên bạc nhược với chính tài năng của mình. Anh có thể từ chối những bản hợp đồng khi không muốn sáng tác theo ý người khác. Anh có thể sống đúng với con người bản năng dành cho nghệ thuật. Nhưng Jiho bị cuộc sống chi phối, bị những hợp đồng quảng cáo và giá trị đồng tiền gò ép, nên tự tạo áp lực cho mình, cố gắng để làm thỏa mãn nhà sản xuất. Và càng cố gắng, anh càng trở nên căng thẳng mệt mọi để rồi Jiho là người từ bỏ The Town đầu tiên.
Một Dahlia vừa mới lấy lại danh tiếng lại ngụp sâu vào quá khứ. Cô đã không đủ bản lĩnh để nhìn thẳng vào sự thật, và luôn cảm thấy tội lỗi cùng với ám ảnh về cái chết của đứa con gái nhỏ. Dahlia đã rơi vào trầm cảm bởi những uẩn ức trong lòng – dẫu bên cạnh cô luôn có một Jacqueline sẵn sàng yêu thương che chở. Ở Dahlia là một cái tôi trốn tránh, bạc nhược khi không thể bước qua nỗi đau. Người chồng xuất hiện, khủng bố tinh thần thì cũng là lúc Dahlia lại một lần nữa đầu hàng hiện thực. Và cô đã ra đi; có người nói đó là sự giải thoát khổ đau, nhưng có người cho rằng đó là sự bạc nhược, yếu hèn khi không thể đối diện với hiện thực phũ phàng.
Còn Ann là Lưu Ly, hai cô gái trẻ trung xinh đẹp, họ gặp nhau và cùng đến với âm nhạc theo tiếng gọi của đam mê. Tuy nhiên, tình cảm đã trở thành rào cản tạo một khoảng cách vô hình giữa hai cô gái vốn từng coi nhau như chị em. Bởi Jiho yêu Ann, và Lưu Ly yêu Jiho. Nếu tỉnh táo và mạnh mẽ, Lưu Ly có thể vượt qua nỗi đau của tình cảm, yêu lại từ đầu, sống vì một tình yêu đẹp khác. Nhưng với cô gái trẻ thiếu tình yêu của cha, cá tính và bướng bỉnh nên thất bại trong tình yêu dẫn Lưu Ly đến với những sa ngã buông thả. Giá Lưu Ly hiểu ra rằng, tình yêu là điều gì đó không thể cưỡng cầu thì mọi thứ đã khác.
Khi The Town khủng hoảng, thay vì cùng nhau tìm cách thay đổi thì mỗi người lại tự tách ra, tự ngụp lặn trong thế giới đau khổ của riêng mình. Mà họ không biết rằng, thanh xuân chỉ một lần sống; sống sao có ý nghĩa và có giá trị có trách nhiệm với cuộc đời của mình.
Dư vị đọng lại sau khi đọc xong “Những ngôi sao trong thành phố” là cảm giác chua xót pha lẫn tiếc nuối của độc giả. Cũng là bài học để chúng ta có cái nhìn rộng sâu hơn về giới trẻ của thời kỳ đầu hội nhập. Một Dahlia buông trôi sự sống, một Jiho trốn chạy, một Lưu Ly lạc lối quay trở về bên gia đình, một Ann gác bỏ đam mê vì gánh nặng gia đình. Có sự trống rỗng, nhưng vẫn đọng lại dư vị ngọt; dư vị của nhân vật Jacqueline – nữ họa sĩ đam mê nghệ thuật, sống tận lòng và yêu hết mình.
Swallow
=> Mời các bạn đọc truyện “Những ngôi sao trong thành phố” tại đây