REVIEW TÁC PHẨM “TẤM CHÂN TÌNH” – “YUDIN NGUYỄN”
|“Nam nhân có ý, nữ nhân có tình, nhưng sự đời vốn luôn trêu ngươi. Trải qua bao nhiêu ngăn cản và trắc trở, liệu cuối cùng họ có thể hoàn thành tâm nguyện, cùng nắm tay nhau đi trọn kiếp này?”
Câu hỏi trong phần cuối của lời đề tựa cuốn sách “Tấm chân tình” như là lời tiên tri ai oán cho số phận những con người yêu nhau nhưng lại không thể sống chọn cho tình yêu của mình, họ cuối cùng có thể thật sự nắm tay nhau đi đến trọn kiếp này sao?
Đi qua tác phẩm, độc giả sẽ được đắm mình vào một thế giới với cuộc chiến tranh giữa các vương triều, âm mưu tranh quyền đoạt vị trong hoàng tộc, sự hận thù từ đời này tiếp nối sang đời khác…và quan trọng hơn cả đó chính là tình yêu, vượt qua giới hạn của không gian, thời gian đi vào chốn sâu thẳm của lòng người, chân thành mà đau đớn đến thấu tâm can.
Tình yêu của Vỹ Phụng dành cho Hoắc Phong đơn giản chỉ là một ánh nhìn dịp lần đầu gặp gỡ. Không cần bất cứ lời lẽ ngọt ngào hay khung cảnh lãng mạn nào, giữa sa mạc khô cằn, khắp nơi đều là cát, chỉ có duy nhất ánh mắt đen sâu như vực thẳm xoáy vào tâm trí khiến hai má nàng nóng hổi, trái tim đập liên hồi, những dòng cảm xúc không được kiểm soát mà tung tăng chạy loạn.
Phụng yêu Hoắc Phong, yêu đến nỗi vì có được chàng, nàng sẵn sàng mở ra một cuộc chiến giữa hai nước chỉ để đổi lấy một cơ hội mong manh rằng sẽ có được trái tim của chàng. Nàng sai rồi sao? Nàng sai rồi, vì ham muốn của nàng, mà bao nhiêu người đã phải vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Nàng đáng hận sao? Nàng đáng hận, vì tình yêu của nàng, bao nhiêu đứa trẻ đã mất cha, bao nhiêu người vợ mất chồng…Nàng đáng thương sao? Mỗi một người sẽ có cho mình một câu trả lời, nhưng ít nhất có một điều chắc chắn rằng, cho đến những phút giây cuối cùng của cuộc đời, nàng đã sống chọn cho tình yêu của mình.
Nếu tình yêu của Phụng dành cho Hoắc Phong là nhìn một lần yêu đến một đời, thì tình yêu của Trình Ân Quân giành cho Thanh Nhi là sự mù quáng bất chấp hết tất cả đạo nghĩa. Chàng tha thiết yêu Thanh Nhi, yêu tất cả những gì thuộc về nàng, kể cả sự thù hận mà nàng chất chứa bao nhiêu năm qua. Để giúp Nhi trả thù, chàng chống lại cả cha của mình, bảo vệ nàng chạy chốn khỏi sự truy sát của Trùng Độc giáo. Để giúp nàng trả thù, Trình Ân Quân tu luyện độc quyển dẫu biết rằng có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Để giúp nàng trả thù, chàng trở thành nội gián của Thần Hoan cài vào Tân Yên, mặc kệ giết chết bao nhiêu người, chỉ cần Thanh Nhi có thể trả được thù, đạo nghĩa gì đều trở nên vô nghĩa.
Tình yêu của Vỹ Long dành cho Linh không kiêu ngạo giống như tình yêu của Phụng dành Hoắc Phong, cũng không mù quáng giống như tình yêu của Ân Quân dành cho Thanh Nhi, nhưng tình yêu mà Long dành cho Linh lại cao thượng đến mức làm cho con người ta thở dài thổn thức.
Yêu không phải chiếm hữu, mà là có thể nhìn thấy người mình yêu thật sự hạnh phúc. Đã bao lần Long muốn ôm chặt Linh vào trong lòng mình, đã bao lần chàng muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào của nàng hằn nơi tâm trí, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài rời xa. Không phải là không được, mà bởi vì Long biết trong lòng nàng là hình bóng của một người con trai khác. Chàng không muốn nhìn thấy nàng đau khổ, không muốn ép buộc nàng. Chỉ cần nàng có thể vui vẻ, hạnh phúc, như vậy là đủ rồi.
Tình yêu của Hoắc Phong dành cho Uyển Linh là một dòng sông dài chảy qua năm tháng, bất kể uốn lượn, rẽ nhánh như thế nào, cuối cùng cũng sẽ đổ về biển lớn. Hoắc Phong yêu nàng từ khi nàng còn là một cô bé mười một, mười hai đến khi tóc bạc, lưng đã còng, trải qua biết bao sóng gió, thù hận bao đời, vẫn chưa từng quên lời hứa con trẻ năm xưa: “ Đời này kiếp này, ta mãi mãi là của nàng. Chỉ một mình nàng”.
Mạch Thượng Tang