THIÊU ĐỐT – NỖI ÁM ẢNH ĐƯỢC GỌI TÊN

No votes yet.
Please wait...

Jong-su gặp Hae-mi trong một hội chợ khi anh đang bốc thăm trúng thưởng và trúng một chiếc đồng hồ dành cho nữ. Hae-mi nói với anh, họ đã từng là những người hàng xóm của nhau. Cô nói thêm, do cô đã phẫu thuật thẩm mỹ nên có lẽ anh đã không nhận ra. Đó là cách mà Haruki thường bắt đầu để kể câu chuyện của mình. Một cuộc gặp gỡ tình cờ, giữa những nhân vật bị ràng buộc với nhau bởi những ký ức, đôi khi rất mờ nhạt.

Ảnh minh họa

Jong-su yêu văn chương của William Faulkner và anh đang có ý định viết một cuốn tiểu thuyết. Anh chia sẻ với Hae-mi điều này. Họ uống rượu với nhau, Hae-mi biểu diễn một màn kịch câm ăn quýt cho Jong-su xem. Sau đó, cô bắt đầu kể về những người đói. Đây thực sự là đoạn hội thoại đáng nhớ nhất trong phim. Nếu như ai đã từng đọc những câu chuyện của Haruki, ắt hẳn chẳng lạ lùng với những triết lý tưởng chừng rất giản đơn mà độc đáo ở ông.

Hae-mi nói rằng, trên đời này có hai loại người đói. Người đói lớn và người đói nhỏ. Người đói nhỏ là những người đói khát về mặt sinh lý. Còn người đói lớn là những người khát khao tìm kiếm ý nghĩa sinh tồn. Sau câu nói đó, cả hai đều im lặng. Quán rượu đã vãn người. Họ cùng nhau về nhà.

Cú hích của câu chuyện là khi Hae-mi nói, cô sẽ đi Kenya mảnh đất thuộc châu Phi xa xôi. Trước khi đi, cô nhờ Jong-su chăm sóc con mèo trong căn phòng nhỏ của mình. Anh đồng ý. Khi trở về, Hae-mi kéo theo một người bạn. Đó là Ben, một gã bảnh trai lịch thiệp, giàu có. Từ đây, cuộc “dạo chơi” bắt đầu giữa ba người. Ben nói rằng, anh ta thực sự ghen tỵ với những người biết khóc, bởi lẽ anh chưa khóc bao giờ. Rồi anh ta cũng chia sẻ thêm về sở thích quái dị của mình. Anh ta nói, ở vùng nông thôn Hàn Quốc, có rất nhiều những ngôi nhà kính bỏ hoang và sở thích của anh ta là châm lửa đốt những ngôi nhà hoang đó.

Tới đây, hẳn chúng ta đều thấy những mẫu hình nhân vật “lý tưởng” trong những câu chuyện của Haruki. Một cô gái thích mèo, ám ảnh về những người đói. Một người đàn ông giàu có nhưng thiếu cảm xúc. Một anh chàng đang loay hoay tìm kiếm lý tưởng của đời mình. Tôi thích gọi theo một cách khác, đó là những người trẻ của Haruki. Dù so với nguyên tác của ông thì nhân vật đã thay đổi ít nhiều, nhưng vẫn là ông, giữa những người trẻ đang loay hoay tìm kiếm mục đích sống của đời mình. Như Hae-mi, hay như Jong-su. Ở hiện thực này, khi đang sống, ăn, hít thở hay làm tình… Họ đều mang trong mình những thế giới bí ẩn. Bí ẩn như cách mà Hae-mi biến mất. Bí ẩn như nụ cười mỉm của Ben mỗi khi nói chuyện với Jong-su. Bí ẩn như những giấc chiêm bao “rực cháy” của Jong-su. Hơn hết, họ đều mang cho mình một nỗi đau khó tả, một nỗi đau vô hình mà chỉ cần một chuyển động khẽ ở thực tại thôi cũng khiến họ đớn đau, lạc lối.

Đặt trong bối cảnh Hàn Quốc những năm 90 của thế kỷ trước. Một Hàn Quốc hùng mạnh, con rồng của châu Á. Tuy nhiên ở xã hội nào cũng thế, bên cạnh cái vẻ hào nhoáng bên ngoài thì lẩn khuất bên trong là những mảng tối của xã hội. Nơi người trẻ gồng mình trước guồng quay của xã hội công nghiệp, nơi họ phải chịu đựng những nỗi đau khi người thân mất đi, nơi chỉ còn một mình họ với những vấn đề rất cá nhân mà chẳng thể nói cùng ai. Họ không im lặng. Trong cái dửng dưng vốn có, trong ánh mắt buồn rầu cùng dáng đi hơi gù của Jong-su, thứ gì đó trong lòng họ đang gào thét, vẫy vùng.

Ở cảnh cuối, trong một nỗ lực tìm kiếm Hae-mi vô vọng. Jong-su đã giết chết Ben, đâm con dao vào bụng anh nhiều nhát tới khi chết. Bỏ lại anh với chiếc xe sang trọng, và bắt đầu châm lửa đốt. Một hình ảnh ngọn lửa cháy rực giữa cánh đồng hoang vắng. Hình ảnh trần truồng của Jong-su trở về với chiếc xe tải, rồi lái đi. Hình ảnh Hae-mi đang khiêu vũ với vũ điệu những người đói. Có nhiều giả định trong việc phán đoán cái kết này. Có người nói rằng, Ben là một tên sát nhân máu lạnh với sở thích bệnh hoạn giết những cô gái trẻ. Có người nói rằng, Jong-su đang mắc chứng hoang tưởng và chính anh đã gây ra mọi thứ. Tuy nhiên, đó chỉ là giả thiết. Những phán đoán mà chưa chắc cái nào là đúng hay sai. Bản thân tôi vẫn nghiêng về phía những gì mình thấy, mình chứng kiến và những gì đang gào thét, thiêu đốt trong lòng họ. Một hiện thực phơi bày ra trước mắt, rồi dẫn họ tới sự bế tắc. Một cuộc sống cô độc, tàn khốc và tăm tối.  Cuộc sống của những người đói. Người đói nhỏ và những người đói lớn. Người đói nhỏ chỉ cần thỏa mãn những nhu cầu sinh lý thiết yếu để duy trì sự sống. Còn những người đói lớn luôn khát khai tìm kiếm mục đích, ý nghĩa về sự tồn tại của chính mình.

 

 

Nguyên Nguyên

No votes yet.
Please wait...