SÁNG TÁC VÀ TÌNH YÊU
|Có những ngày tôi thấy mình chùng lại, chìm trong khói thuốc và tiêu điều.
Viết văn cũng giống với tình yêu. Những giây phút hào hứng và nồng nhiệt, những khoảnh khắc bình yên và nhẹ nhàng, rồi vẫn không thể tránh khỏi những thời điểm trống rỗng và yên ắng. Và, sau giai đoạn ấy, luôn có hai lối đi ta có thể lựa chọn; hoặc là tìm lại sự nhiệt huyết hoặc là vĩnh viễn đánh mất nó. Nếu là đam mê hay tình yêu thực sự, ta sẽ không phải lo đến chuyện có khả năng lấy lại hay không – chúng sẽ luôn tồn tại và có cách quay về.
Sáng tác và tình yêu
Những ngày gần đây, tôi đánh mất cảm hứng với cuộc sống. Mọi thứ tôi làm dường như thiếu đi điều gì đó, đa phần mang cảm giác qua loa và chóng vánh. Mỗi lần thấy mình bị kéo vào guồng quay mà không làm chủ được nó, tôi chọn ra ngoài một mình, đắm chìm trong làn khói thuốc trắng, nghe một chút nhạc hoặc xem một bộ phim dài tập.
Tôi yêu câu chuyện tôi đang viết bởi công sức và tâm huyết dồn vào nó không phải ít. Nhưng chính vì sáng tác và yêu đương không khác nhau mấy, tôi bắt đầu vấp phải chuyện chán nản, muốn đẩy mình vào khoảng lặng, phân tâm bằng nhiều thứ ngoài việc đặt tay viết. Tôi vẫn miên man nghĩ về cái tôi đang làm, nhưng để gõ thành từng dòng bỗng trở nên khó khăn. Rồi, tôi lại quay về với điếu thuốc và kiếm cho mình chút tĩnh tâm.
Tuy nhiên, tôi không lo lắng. Tôi, trên ai hết, hiểu rõ bản thân mình cần và muốn gì. Tôi biết, rất sớm thôi, tôi sẽ đi trên con đường trở về với tình yêu của mình, lấy lại sự nồng nhiệt và tiếp tục cuộc sống cùng nó. Một khoảng chững có thể khiến tôi dừng chân nhưng không thể lấy khỏi tôi những gì vốn thuộc về tôi.
Harley Lê
=> Mời các bạn đọc thêm bài cùng thể loại: Viết cho một tâm hồn lạc