(Truyện ngắn) “SẼ KHÔNG SAO ĐÂU, CHỊ!”

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

1.

Tôi vẫn không thể thuyết phục được cô y tá rằng mình có thể tự đi đến phòng thử thuốc, rằng tôi chưa yếu đến độ phải đi bằng xe lăn… Tôi như mọi lần buộc phải ngoan ngoãn ngồi vào chiếc xe lăn dành cho mình và để yên cho cô ấy đẩy tôi trên đoạn hành lang vài chục mét trắng toát, nồng nồng mùi etilen, đến căn phòng có một giường duy nhất và không nhiều dụng cụ y khoa… Chỉ là phòng thử thuốc – để chắc chắn tôi không bị shock khi tiêm lượng hóa chất ấy vào cơ thể mình, cố giữ cho cuộc sống của tôi dài thêm chút nữa.

Giờ là 8 giờ sáng! Hành lang bệnh viện lố nhố từng nhóm nhỏ những người không mặc quần áo bệnh nhân đứng – ngồi – túm tụm trước vài cửa phòng dọc hành lang. Có vẻ, người thân của họ đang ở bên trong những cánh cửa ấy, đang cố đấu tranh cho những ngày chỉ 24 giờ chứ không thể là 25 hay 26 tiếng, nói gì đến mong 48 hay 72… Họ, tất cả họ, đều hoang mang, mệt mỏi và đau khổ!…

Tôi trôi qua quãng vắng nhất của hành lang, nơi chỉ có hai chiếc bóng bé nhỏ ngồi cạnh nhau trên dãy ghế chờ trước một phòng bệnh. Tôi thấy ngay cái đầu trọc boong của thằng bé đang hướng mặt ra chỗ tôi tiến lại với nụ cười khoe hàm răng cùn đen sì lì của nó. Tôi thấy ngay hai bím tóc đen đen trên cái đầu đang ngồi đối diện nó. Tôi tự hỏi, có gì đó rất khác ở hai bím tóc ấy? Nói sao nhỉ?… Nó có gì đó rất mơ hồ, rất không thật. Tôi không chắc mình đang nghĩ gì, chỉ biết… À, là thế này, vai cô bé run run, tiếng cười khúc khích không cần kiềm chế giữa nơi cần phải giữ im lặng hoàn toàn, nhưng, tuyệt nhiên hai bím tóc không tự nhiên đùng đưa theo cái cách lẽ ra nó phải thế khi cơ thể con người ta cử động. Với tôi, đó là một điều lạ!

 

se-khong-sao-dau-chi -1
Sẽ không sao đâu, chị!

– Sẽ không sao đâu! Tớ chắc chắn với cậu đấy! – Giọng trong veo phát ra từ hai bím tóc ngay khi xe lăn tôi lăn đến đủ gần để có thể nghe thấy.

– Thật chứ? – Giọng nói vẫn còn đầy ắp lo lắng từ cái miệng hay cười với hàm răng cùn và đen.

– Dĩ nhiên rồi! – Vẫn giọng nói trong thật trong và thật sự tươi tỉnh – Trước khi bác sĩ giúp cậu ngủ, cậu hãy nhìn ra cửa sổ, ngoài ấy, luôn có một thiên thần giữa nắng bảo vệ cậu!

Và, khi xe lăn tôi lăn ngang qua chỗ hai đứa trẻ, tôi nhận ra ngay cái cười của thằng bé đã giãn hẳn ra, đã yên ổn và tuyệt không còn vẻ lo sợ, hoang mang. Thằng bé vô tư hướng mắt nhìn thẳng vào tôi, mỉm cười. Theo phản xạ, hai bím tóc quay ngược ra sau, lộ gương mặt sáng như màu nắng mỗi sớm cùng nụ cười đẹp đến mênh mông của cô gái nhỏ bé… Bọn chúng nó cười với tôi!

Tôi lại trôi qua bọn chúng, khuất hẳn sau cánh cửa của gian phòng chỉ có một giường và không nhiều dụng cụ y khoa. Giọng bác sĩ trầm đều vang lên, nói về việc thử thuốc… Tôi nghe không rõ lắm. Tôi bận dong mắt mình, dong tâm hồn mình ra cửa sổ đầy nắng ngoài kia…

2.

Tôi cố gắng ngồi thẳng dậy, nghe môi mình, họng mình, tâm hồn mình khô không khốc. Tôi cần nước! Tôi cần cái gì đó ướt át đủ để trôi đi cảm giác khô khan đáng ghét này! Có tiếng gõ cửa đều, chậm nhưng rất dứt khoát. Tôi khe khẽ nói câu mời vào – chợt thấy mừng vì biết chắc, còn có con người nào đó sẽ xuất hiện cạnh tôi ngay lúc này, khi mà tôi biết, mình đang thật sự cô đơn.

Chiếc váy trắng bung xòe theo nhịp hai bàn chân bé xíu của cô bé gái chưa thật sự quen với tôi. Tôi thoáng bối rối khi biết, con người ấy – con người đã gõ cửa tâm hồn tôi ngay cái khi nó mong đón nhận ai đó nhất – chính là cô gái nhỏ cùng hai bím tóc đen – hai bím tóc không bao giờ chịu đòng đưa theo kiểu tự nhiên của nó – tôi đã thấy ở hành lang trên đường đi thử thuốc.

– Em tặng chị này! – Cô bé nói, chìa ra trước mặt tôi bông hoa xếp bằng giấy trắng tinh.

– Cảm ơn em! – Tôi cố với người về phía trước – Đẹp quá!

Khoảng cách hơn một giang tay giữa tôi và chiếc váy trắng, bông hoa giấy trắng… sao giờ, với tôi, xa đến tít tắp. Tôi vẫn giơ tay mình – bàn tay gầy rộc nổi đầy gân xanh – run run hướng thẳng về phía cô bé, cố với lấy nụ cười đẹp và thánh thiện trên gương mặt sáng bừng màu nắng. Tôi không thể…

Cô bé gái nhìn tôi bằng cái nhìn nghiêng nghiêng khó hiểu. Rồi, sực ra, nó tiến lại gần tôi hơn, đặt bông hoa giấy vào bàn tay tôi vẫn còn đang cố với.

– Chị có biết, thiên thần làm hoa từ nắng và tạo cành cho hoa từ gió?

– Chị không biết… – tôi ngập ngừng – nhưng chị biết một thiên thần làm hoa từ giấy trắng.

Cô bé ngước mắt nhìn tôi, cặp mắt trong veo và rực sáng. Tôi mừng cho nó, mừng cho tâm hồn nó, mừng cho cơ thể nó có thể may mắn giữ nguyên si cho mình những thứ từ đầu tiên nó đã may mắn nhận được từ cha mẹ, từ cuộc sống.

– Chị uống nước nhé! Em sẽ rót cho chị! – Cô bé gái nói, nhanh nhảu quay sang chiếc bàn nhỏ để bình và ly đựng nước trắng.

Giờ, giữa tôi và cô bé gái – cô gái lạ trong chiếc váy trắng và hai bím tóc không chịu đùng đưa – khoảng cách không quá một giang tay, mà sao tôi vẫn nghe xa quá! Cánh tay tôi không đủ khỏe để vươn ra thêm chút nữa mà đón thứ ướt át tôi đang mong và cô bé đã thản nhiên đem đến cho tôi… Tôi cố với, và tôi sẽ phải cố!…

“Choang”! Tiếng ly vỡ xoảng trên nền gạch trắng nồng mùi etilen. Cô bé gái sững trân người nhìn tôi. Tôi luống cuống trước cái nhìn tôi không chắc là gì ấy. Tự dưng, tôi thấy mình có lỗi! Tự dưng, tôi muốn được nói một lời xin lỗi! Như hàng ngàn lần tôi mong được nói xin lỗi với cha mẹ rằng tôi đã không đủ kiên cường để sống bình thản như ngày cho tôi một cuộc sống, cha mẹ đã mong…

– Chị… chị… – tôi lắp bắp bằng gờ môi khô ráp nứt nẻ của mình – xin… lỗi!

– Không sao mà, chị! – Cô bé nói nhanh.

Và, cũng như câu nói của mình, rất nhanh, cô bé cúi xuống toan nhặt những mảnh ly vỡ đang tung tóe giữa sàn. Tôi rùng mình đau đớn khi cúi xuống và thấy hai bím tóc của cô bé vô tình trôi tuột xuống đất, để lộ lại cái đầu trọc boong…

3.

Tôi mơ hồ nhìn ra phía cửa sổ, dong mắt nhìn xuống đường. Nơi đó, những con người xa lạ vội vã trôi qua nhau, không một câu chào, không một cái cười, thậm chí một mắt nhìn cũng không… Tôi mơ rồi nhìn ra phía cửa sổ, dong tâm hồn mình về đêm qua, chính trong căn phòng này – căn phòng luôn sặc mùi etilen – trước mặt cha mẹ tôi. Tôi, khi đó, khi ngồi thẳng thớm trên chiếc giường trải drap trắng, nghĩ về cảm giác hối lỗi của mình và tôi cương quyết nói vớ cha mẹ tôi lời xin lỗi. Tôi biết mình thật sự đã có lỗi khi không thể giữ gìn cơ thể mình, cuộc sống của mình đúng theo cách đơn giản nhất mà cha mẹ đã mong muốn. Cha im lặng, mẹ mỉm cười – tuyệt nhiên, cả cha và mẹ đều không khóc. Và, mẹ bảo:

– Con sẽ chỉ có lỗi nếu con không đủ kiên cường để đấu tranh giành lại những thứ lẽ ra thuộc về con…

Có tiếng gõ cửa – tiếng gõ lạ. Tôi xoay hẳn người hướng về phía cửa, lòng khấp khởi mong được đón thiên thần váy trắng của tôi. Cái đầu trọc cùng nụ cười răng cùn đen sì thò vào. Tôi lại lần nữa bất ngờ. Tôi vui vẻ ngoắc tay. Thằng bé nhanh nhảu bước vào, không nói năng gì, nó chìa về trước mặt tôi một liếp giấy trắng.

– Của chị đây!

– Cái gì vậy, em?

– Lá thư từ thiên thần!

– Thiên thần? Ý em là…

Thằng bé gật gật cái đầu trọc đang lún phún tóc mọc lại của nó, nhìn ra cửa sổ, mắt nó chớp vội để trôi ra dòng nóng hổi mất mát, nhưng nó vẫn cố cười bằng nụ cười răng cùn đen sì lì muôn thuở của nó. Rồi, nó vội vã rời đi. Có lẽ, nó cần về phòng. Có lẽ, nó cần nhìn ra cửa sổ. Có lẽ, nó mong lần nữa được nhìn thấy lại thiên thần váy trắng của nó, của tôi. Ngoài đó, có lẽ thiên thần đang làm hoa từ nắng và kết cành cho hoa từ gió…

Tôi vẫn ngồi bất động nhìn ra cửa sổ. Tôi nhìn xuống đường phố đông nghịt người và xe. Dưới đó, hình như, con người ta đã chậm lại khi đi ngang qua nhau, đã gật đầu chào nhau, cười với nhau những nụ cười đẹp đẽ của răng miệng không tàn tạ bởi hóa chất. Tôi nghe tiếng gió si sít huýt sáo bản nhạc vui tai…

Ngày mai, tôi sẽ đấu tranh cho chính tôi để không bao giờ tôi phải lần nữa nói xin lỗi với mẹ tôi, với cha tôi… Trên tay tôi, liếp giấy trắng run run nét chữ thơm mùi nắng của buổi sớm mai: Sẽ không sao đâu, chị! Thật đấy!

 

Nhóm 4.0

=> Đọc thêm: Truyện ngắn hay – “Xuân”

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...