Tâm ma | Khách sạn Vũng Tàu (phần 3) : Luật nhân quả

No votes yet.
Please wait...

Nhi ngồi trên giường, bần thần nhìn ra phía cửa phòng chờ đợi. Năm phút, hai mươi phút… rồi một tiếng trôi qua, linh hồn của người kế toán cũ – Thành – vẫn không tìm đến cô. “Điều này thật lạ!” – Nhi tự lẩm bẩm với mình như thế. Rõ ràng lúc nãy, cô đã thống nhất với Thành rằng hãy ở đây chờ, rằng sau khi cô nói chuyện rõ ràng với Quỳnh thì sẽ quay trở lại. Nhi đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng, rồi chầm chậm bước tới phía cửa, mở ra, đưa đầu nhìn hai bên dãy hành lang. Trời đã xế chiều, những tia nắng cuối ngày hắt vào ô cửa sổ ở cuối dãy hành lang, tạo thành một màu đỏ ối in bóng trên nền gạch trắng. Khung cảnh vắng lặng và có phần thê lương đó làm Nhi thoáng rùng mình, vội vàng trở lại trong phòng. Cô quyết định sẽ chờ ở đây thêm một lúc nữa.

Nghĩ đến cuộc trò chuyện lúc nãy giữa mình và Quỳnh, Nhi không khỏi cảm thẩy bực tức. Sau bao nhiêu lời khuyên giải, từ nhẹ nhàng cho đến gay gắt, thậm chí là đe dọa từ Nhi, Quỳnh vẫn nhất định không chịu thừa nhận những việc làm sai trái của anh trai và gia đình mình. Hay là Quỳnh vẫn chưa biết gì? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị Nhi nhanh chóng gạt bỏ. Nhi tin vào trực giác của mình, ánh nhìn lo sợ cùng những lời nói ấp úng từ Quỳnh đã hoàn toàn tố cáo cô.

“Boong…boong…”

Âm thanh của chiếc đồng hồ quả lắc ở ngoài hành lang bất chợt vang lên làm Nhi giật thót. Cô khẽ nhìn vào chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay. Đã mười tám giờ! Nhi bấu đôi bàn tay vào gấu quần, cô thật sự quá sốt ruột và không thể chờ thêm được nữa. Vốn Nhi định sau khi thông báo chuyện của Quỳnh với Thành thì sẽ lên đường về nhà Dũng ở Đồng Nai, rồi sẽ cùng hai người bạn bàn tính tiếp, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Nhi hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát đứng dậy. Thật sự những hình ảnh trong thang máy vẫn còn ám ảnh cô, nhưng cô không thể cứ ngồi nhìn thời gian trôi mãi như thế này được.

khach-san-vung-tau2
Truyện ma hay

Nghĩ là làm, Nhi tiến đến mở cửa phòng, thận trọng đi ra. Hành lang lúc này đã lên đèn, những ánh đèn yếu ớt, vài cái còn bị hỏng cứ liên tục chớp tắt. Dù vậy, chúng cũng làm Nhi yên tâm hơn nhiều. Nhi chầm chậm tiến lại phía thang máy khách sạn, chần chừ không dám ấn vào nút mở cửa. Liệu có thứ gì đang chờ cô ở bên trong? Nhi không dám nghĩ thêm nữa, những ý nghĩ đó sẽ làm cô vơi dần đi dũng khí mất! Lắc đầu một cái cho tỉnh táo, Nhi dứt khoát ấn vào nút mở cửa.

“Két…két…”

Tiếng hai cánh cửa thang máy ì ạch mở ra làm Nhi rùng mình, nỗi sợ ấy càng lớn hơn khi cô biết rằng từng có một người bỏ mạng oan tại đây. Sau khi cửa thang máy đã hoàn toàn mở ra, Nhi lấy hết can đảm ngó vào trong. Khác với tưởng tượng của cô, bên trong trống trơn, hoàn toàn không có “dấu hiệu” cho thấy Thành đang ở nơi đây. Nhi cắn răng bước vào trong, nhấn nút. Thang máy rung nhẹ một cái rồi ì ạch di chuyển xuống phía dưới.

Đèn thông báo báo hiệu Nhi đã đến tầng trệt. Thành không xuất hiện, Nhi cũng không cảm nhận được sự tồn tại của anh ta ở quanh đây. Nhi thở dài, không biết nên lo lắng hay vui mừng.

– Cô… đi sao?

Quỳnh ngập ngừng lên tiếng khi thấy Nhi bước ra khỏi thang máy với bộ dạng thiểu não. Vừa trông thấy Quỳnh, Nhi có chút giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, cười gượng.

– À… đúng vậy.

– Hành lí của cô… – Quỳnh nói, mắt hướng về phía tay của Nhi.

Ngay lập tức hiểu ra vấn đề, Nhi cố chống chế.

– Chết thật… tôi quên mất! Cô cho phép tôi trở lại phòng lấy đồ nhé!

– Đương nhiên rồi… cô cứ tự nhiên, không cần phải vội!

Quỳnh cũng cười, nụ cười méo mó và gượng gạo chẳng thua gì Nhi. Khi Nhi đã quay trở lại thang máy, gương mặt Quỳnh ngay lập tức đanh lại, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, thẫn thờ nhìn về phía cửa thang máy.

Về phần Nhi, cô vẫn mải suy nghĩ, cố tìm lời giải đáp cho mớ câu hỏi hỗn độn trong đầu. Rốt cuộc Thành đang ở đâu? Không lẽ bằng cách nào đó anh ta đã siêu thoát? Thái độ kỳ lạ của Quỳnh lúc nãy là như thế nào? Vừa đi vừa suy nghĩ như thế, thoắt cái cô đã về lại phòng lúc nào không hay. Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên réo rắt, tự dưng Nhi có dự cảm không lành.

– Alô?

“Có chuyện rồi!” – Bên kia đầu dây, giọng Dũng rè rè, tiếng gió ù ù át cả tiếng cậu. – “Điền… con chó… chết rồi!”

– Cậu nói gì? Điền chết ư?

Nhi nói như hét, mặt cô trắng bệch, tay cầm điện thoại run lẩy bẩy.

***

– Không! Là con Tuyền… nó bị ai đánh chết rồi!

Dũng cố nói lớn, đồng thời dùng tay che điện thoại tránh i gió. Đầu dây im lặng một lúc lâu, sau đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm của Nhi.

“Cậu làm tớ suýt nữa thì đứng tim chết rồi đấy! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

– Ở đây gió lớn quá, không tiện nói chuyện, cậu mau về đây đi. Tớ đang tìm Điền nhưng không thấy đâu cả!

Dũng nói, rồi nhanh chóng cúp máy. Xung quanh cậu, những tán cây cao su vẫn không ngừng đung đưa theo những đợt gió lớn. Nhìn chúng, Dũng không khỏi liên tưởng tới những con hình nhân đang nhảy múa giữa trời đêm. Rùng mình một cái, Dũng cố gắng xua đi suy nghĩ vừa rồi, cậu soi đèn pin tìm kiếm một lần nữa.

Dũng vẫn còn nhớ, khoảng nửa tiếng trước, khi đang ngồi xem ti vi cùng dì Nga, cậu đã nghe thấy tiếng chó huyên náo phía xa. Dũng chột dạ, đứng dậy đi loanh quanh nhà thì phát hiện cả Điền và con Tuyền đều không thấy đâu. Cậu vội vã đi tìm thì phát hiện ra cảnh tượng kinh khủng này: dưới lớp lá dày, ẩm ướt, con Tuyền nằm đấy, bộ lông đen vừa được Điền tắm sạch sẽ hôm bữa giờ đã bết dính lại. Vì trời quá tối nên Dũng chẳng thể xác định được máu con Tuyền chảy ra từ bộ phận nào, chỉ thấy cả người nó đều tanh tưởi mùi máu. Lúc Dũng đến nơi thì con Tuyền vẫn còn thoi thóp, nó nhìn cậu, kêu lên những tiếng ư ử vô cùng não lòng, dường như nó muốn nói điều gì đó với Dũng. Vậy rồi nó đi, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn về phía sâu trong rừng cao su.

Dũng thở dài, cố xua đi nỗi buồn đang dấy lên trong lòng, giờ vẫn còn chuyện khác khiến cậu lo lắng hơn nhiều. Nghĩ thế, rồi Dũng bắt đầu soi đèn pin tứ phía, gọi lớn:

– Điền! Cậu đang ở đâu?

Chừng chục lần như thế, nhưng đáp lại lời Dũng chỉ là tiếng gió rít. Dũng tiến về phía trước, liền bị hụt chân, suýt nữa thì té ngã. Sau khi đã định thần lại, cậu nhanh chóng soi đèn xem xét. Nếu nhìn thoáng qua, có thể sẽ không ai phát hiện được. Nhưng khi quan sát kỹ, thì rõ ràng đó là một hố đất to vừa được lấp lại một cách vội vã và vụng về. Dũng cúi người xuống gần chỗ ấy hơn, ngay lập tức, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi cậu. Thứ mùi đó kinh tởm đến mức, Dũng phải quay sang hướng khác nôn thốc nôn tháo.

Dũng có thể khẳng định đó không phải là mùi của con Tuyền. Nhưng nếu vậy thì đó là của thứ gì chứ? Một suy nghĩ bất chợt thoáng qua làm Dũng rùng mình, vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống cánh tay trần của cậu, báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Dũng quyết định đứng dậy, đem theo xác con Tuyền về. Nãy giờ cũng đã lâu, chắc dì Nga đang sốt ruột chờ cậu trở về. À… và có thể là Điền cũng đang ở nhà, thầm chửi rủa cậu vì đã bỏ đi đâu không nói tiếng nào không chừng! Ý nghĩ đó làm tinh thần Dũng phấn chấn hơn hẳn.

*

Càng gần về đến nhà, bước chân của Dũng càng gấp gáp hơn. Dũng đi như chạy, cậu muốn về tới nhà ngay lập tức. Dũng muốn nhìn thấy Điền lành lặn chờ cậu ở nhà. Dũng cắn răng, cố xua đuổi cảm giác bất an đang vây quanh mình.

Trái với hy vọng, Điền vẫn biệt tăm. Ngôi nhà giờ đây chỉ còn tiếng khóc than của dì Nga dành cho con chó nhỏ. Dưới ánh đèn sáng rõ, giờ Dũng mới quan sát kỹ cái xác, hóa ra con chó đã bị ai đó đập mạnh vào đầu, máu chảy ra cũng là từ đây.

– Trời ơi… bọn độc ác nào đã hại mày ra nông nỗi này hả Tuyền?

Gương mặt nhăn nheo của dì Nga co rúm lại, ánh mắt đau xót nhìn con chó cưng – cũng là người bạn tri kỷ trong những năm tháng cuối đời của mình – mà gào khóc. Đây là lần đầu tiên Dũng thấy dì Nga như vậy nên nhất thời chỉ biết đứng ngây ra. Được một lúc, Dũng mới ngồi xuống cạnh dì, nhẹ giọng an ủi.

– Dì… đừng đau lòng quá! Coi như hóa kiếp cho nó…

Đang nói dở, Dũng chợt khựng người, đôi mắt nhíu lại để nhìn cho rõ con Tuyền. Đoạn, Dũng đưa tay đến mở miệng con chó ra. Hàm răng trắng của con Tuyền giờ loang lổ vệt máu, kinh khủng hơn, trong miệng nó còn có một ngón chân người!

***

Tám giờ tối, quốc lộ 51 thưa thớt phương tiện qua lại. Ánh đèn hiu hắt từ mấy ngọn đèn đường chẳng đủ sáng để Nhi xác định xem mình sắp đến nhà dì Nga chưa.

– Chú ơi, chú chạy nhanh thêm chút giúp con với!

Người tài xế taxi nhìn qua Nhi một thoáng, ông không đáp lời, nhưng tốc độ chừng như đã nhanh hơn lúc nãy khá nhiều. Dẫu vậy, Nhi vẫn không khỏi sốt ruột, cô cứ thấp thỏm không yên, tay vẫn cầm khư khư chiếc điện thoại. Cô vừa gọi lại cho Dũng, mới hay tin Điền đã mất tích, bên cạnh đó là con Tuyền vừa bị ai đó đánh chết. Đáng nói hơn cả chính là ngón chân người ở trong miệng nó. Đó có thể là của ai cơ chứ? Liệu cái chết của con Tuyền và sự mất tích của Điền có liên quan tới nhau không? Bất chợt Nhi cảm thấy lạnh cả sống lưng, nếu kẻ đó có thể ra tay tàn độc với con Tuyền như vậy, liệu Điền rồi sẽ ổn chứ?

Cuối cùng thì sau bao nhiêu lần hối thúc từ Nhi, chiếc taxi cũng chở cô đến nơi cần đến. Dũng đã chờ sẵn ở trước cổng, gương mặt nhợt nhạt, đôi bàn tay vẫn còn run lẩy bẩy. Vừa nhìn thấy cậu, Nhi liền hỏi, giọng gấp gáp xen lẫn lo lắng.

– Có tung tích gì của Điền không, Dũng?

Đáp lời Nhi chỉ là cái lắc đầu cùng ánh nhìn bất lực từ Dũng. Nhi thở dài, cả hai cùng bước vào nhà với bộ dạng chán nản. Vẫn là ngôi nhà sáng rực những bóng đèn vàng như lần đầu tiên Nhi đặt chân tới, nhưng không khí lúc này có gì đó thê lương và u tịch quá.

– Dì Nga đâu rồi Dũng? – Nhi hỏi, đồng thời ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm.

– Dì ngủ rồi. Mình khuyên mãi dì mới chịu nghe đấy. – Dũng nói, kèm theo tiếng thở dài – Cái chết của con Tuyền làm dì sốc lắm!

Nhi cụp mắt nhìn ra một góc ở mảnh vườn ngoài sân – nơi để xác con Tuyền – lkhông khỏi cảm thấy thương tâm. Cô cũng từng nuôi chó mèo, nên cô hiểu những gì dì Nga đang trải qua. Có người, chó mèo chỉ là một con vật giúp canh giữ nhà, bắt chuột… nhưng cũng có những người xem chúng như một người bạn tâm giao, như người thân trong nhà mà mình hết mực yêu thương.

– Nhi… – Tiếng Dũng gọi làm Nhi sực tỉnh. – Cậu ổn chứ?

– Ừm… không có gì! – Nhi lắc đầu, đoạn cô ngập ngừng nói. – Vậy còn cái ngón chân…

Không cần Nhi nói hết câu, Dũng đã hiểu ngay ra ý cô, cậu nhanh chóng đáp.

– Mình vẫn để đó, hy vọng khi công an đến sẽ phát hiện ra manh mối gì đó…

– Công an ư?

Nhi không giấu được vẻ bất ngờ; cứ mải lo lắng đủ thứ chuyện, cô cũng quên khuấy điều này. Dũng gật đầu thay cho câu trả lời.

– Họ báo sẽ tới đây trong khoảng chừng vài tiếng nữa.

Lời Dũng nói khiến Nhi yên tâm hơn hẳn. Dẫu sao thì những chuyện nghiêm trọng như thế này, cô hay Dũng cũng không thể giải quyết được gì. Huống hồ họ đang ở trong rừng cao su mênh mông, tối tăm, bảo vệ bản thân an toàn đã khó, nói gì đến chuyện tìm được Điền?

Dũng định nói thêm gì đó, nhưng tiếng hét thất thanh của dì Nga đã làm cậu khựng lại. Nhi và Dũng nhìn nhau, rồi ngay lập tức chạy về phía phát ra tiếng hét – khu vườn sau nhà. Đến nơi, cả hai phát hiện dì Nga đã ngã ra sàn, người đang lùi dần vào trong nhà, một tay vẫn chỉ về khoảng không đen đặc ngoài vườn.

– Dì có sao không, dì? – Dũng chạy lại đỡ dì dậy, sốt sắng hỏi.

– C… con chó… nó… – Dì Nga vừa nói vừa thở hồng hộc, tiếng nói ngắt quãng theo nhịp thở mạnh.

– Dì nói sao? Con chó nào?

Dũng định hỏi tiếp thì nghe thấy tiếng kêu của Nhi.

– Dũng… – Giọng Nhi run run, đôi mắt kinh hãi nhìn ra ngoài vườn. – N… nó…

Theo hướng chỉ tay của Nhi, Dũng trông ra ngoài vườn, gương mặt dần biến sắc. Ánh đèn trong nhà hắt ra ngoài vườn vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn đủ để Dũng nhìn thấy “nó”. Vẫn bộ lông đen bê bết máu, vẫn cái đầu bị đánh dập nát đến mức méo mó, nhưng giờ đây con Tuyền đang đứng đó, giương đôi mắt sáng quắc, trắng dã nhìn về phía Dũng. Cả dì Nga, Dũng và Nhi sững người như thế một lúc thật lâu, con Tuyền vẫn không có dấu hiệu gì tỏ ra là sẽ biến mất hoặc di chuyển. Đoạn, nó gân cổ lên, tru một tiếng thật dài. Tiếng tru như làm thức tỉnh những con người ở đây, Nhi, Dũng và dì Nga nhìn nhau bằng đôi mắt hoang mang.

Được một lúc, con Tuyền ngừng tru, nó quay người, đầu hướng về phía sâu trong rừng cao su, chân trước của nó cào cào xuống đất vài cái.

– H… hình như nó muốn nói điều gì đó.

Dũng lắp bắp, mặt vẫn trắng bệch. Đây không phải là lần đầu tiên cậu đối diện với những thứ “vô hình”, nhưng cảm giác khi đối diện với con Tuyền – lúc này đã là một con chó ma – lại vô cùng kỳ lạ, kỳ lạ đến mức khiến cậu không khỏi khiếp sợ.

– Nó muốn chúng ta theo nó!

Dũng nhìn sang chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Gương mặt dì Nga đã vơi bớt nét kinh hoàng, đôi mắt nhăn nheo dấy lên một nỗi buồn khó tả. Gắn bó cùng nhau suốt hơn một thập kỷ trong cánh rừng cao su hiu hắt này, có lẽ chẳng ai có thể hiểu con Tuyền bằng dì Nga cả.

Liệu con chó có thật sự muốn dẫn mọi người đi đâu đó? Hay là vì nó vẫn còn vương vấn nơi này nên không muốn rời xa. Không dưng, hình ảnh ngón chân cái thối rữa trong mồm con Tuyền chợt hiện lên trong đầu khiến Dũng nuốt ực. Chẳng lẽ con Tuyền đang muốn dẫn cậu và mọi người đến chỗ cái xác? Không, còn có thể tệ hơn thế nữa, biết đâu đó cũng là nơi mà kẻ đã giết chết nó đang ẩn náu?

– Dũng… cậu có nghĩ giống mình không?

Dũng nhìn Nhi, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Đương nhiên là cậu nghĩ ra chứ! Rất có thể, con Tuyền đang muốn dẫn mọi người tới chỗ của Điền lắm chứ. Dẫu sao thì, khả năng Điền đã ở cạnh con Tuyền lúc nó bị giết là rất cao. Tuy nhiên, như thế này là quá mạo hiểm. Cả dì Nga, Dũng và Nhi đều không biết nơi đó là đâu. Càng không biết rồi đây họ sẽ phải đối diện với thứ gì. Sau khi đã trải qua nhiều chuyện, Dũng đã rút ra được một điều: dù là ma hay người thì cũng đều đáng sợ như nhau.

– Chúng ta có thể chờ công an tới… – Dũng nói, không dám nhìn thẳng vào mắt Nhi.

– Cậu nghĩ linh hồn con chó đứng mãi ở đây chờ họ đến rồi dẫn họ đi ư?

Thấy Dũng im lặng không đáp, Nhi nói tiếp, giọng kiên quyết.

– Chúng ta đều biết, mỗi một giây phút trôi qua, tính mạng Điền lại càng thêm nguy hiểm. Nếu cậu không đi thì mình đi vậy!

Nhi nói thế rồi chẳng có thêm một giây chần chừ, cô đi thật. Nhi quay vào trong nhà lấy đèn pin rồi mạnh dạn tiến về phía con Tuyền, như thể nó vẫn còn là một chú chó bằng xương bằng thịt, như thể phía trước mặt cô không hề có sự tồn tại của cánh rừng cao su đen đúa, u tịch. Bất chợt, khi cô bước gần tới cổng thì đã bị một cánh tay rắn chắc kéo lại.

– Cậu thật là… không để cho mình kịp giải thích gì cả!

Dũng nói, cùng với đó là gương mặt nhăn nhó, vô cùng khó coi. Cậu không phải người hèn nhát, bỏ rơi bạn bè trong lúc khó khăn. Nhưng cậu cần suy tính thấu đáo để đảm bảo cho sự an toàn của tất cả mọi người mà thôi. Vậy mà cuối cùng cậu lại bị Nhi trách oan thế đấy!

Có lẽ sau câu nói của Dũng, Nhi cũng ít nhiều bình tĩnh hơn. Chỉ vì quá lo cho Điền mà Nhi lại hành xử với Dũng như vậy, thật sự thì tự Nhi cũng thấy mình có phần quá đáng. Nghĩ đến đây, Nhi liền dịu giọng xin lỗi.

– Cậu chờ ở đây nhé, mình vào dặn dò dì Nga tí đã!

Dũng nói, rồi quay người chạy vào trong nhà. Dì Nga vẫn đang đứng trơ trơ trước cổng nhà sau, mắt dõi theo con Tuyền không rời. Dũng phải gọi mãi dì mới sực tỉnh đáp lời.

– Tụi con đi xem tình hình thế nào, dì vào nhà đóng kín cửa chờ mấy chú công an đến nhé! – Đoạn, Dũng nói tiếp. – Tụi con sẽ làm dấu trên đường đi…

Phải mất một lúc thật lâu Dũng mới có thể thuyết phục dì Nga chấp nhận cho cậu và Nhi đi theo con Tuyền. Dũng vào bếp, lấy một con dao bấm, bỏ bên hông áo khoác, phòng hờ có trường hợp khẩn cấp. Mà thật ra thì, Dũng vẫn mong là cậu sẽ không bao giờ phải sử dụng đến con dao đó.

– Đi!

Dũng nói, Nhi gật đầu, cả hai cùng nép sát vào nhau rồi đi theo bóng dáng mờ ảo của con Tuyền ở phía trước. Thật lạ là, khi xung quanh càng tối, cả người con Tuyền càng phát sáng. Giữa rừng cây tối mịt, thân hình mờ ảo trắng toát ấy càng thêm rùng rợn. Cảm tưởng như, Dũng và Nhi đang đi đến địa ngục, không hơn không kém.

***

Tiếng chó tru từ đâu vọng tới, mang theo một không khí thê lương bao phủ lấy nơi đây. Điền chạy thục mạng trong màn đêm đen đặc, không có hướng đi nào cụ thể. Ngay lúc này, Điền chỉ nghĩ làm thế nào đểể trốn thoát khỏi thứ đang bám theo sau lưng mình mà thôi. Nghĩ đoạn, Điền quay đầu lại, kiểm tra xem cậu đã cắt đuôi được nó chưa. Thế nhưng, trời tối mịt mùng, lại còn không có trăng sao, bằng cách nào mà Điền có thể thấy được nó cơ chứ?

Nghĩ bụng thế, Điền quyết định quay người toan chạy đi tiếp để tìm người giúp đỡ. Tuy nhiên, chưa kịp rời khỏi, tiếng xào xạc của lá cây đã níu giữ bước chânĐiền lại. Chuyện những tán cây cao to của cây cao su lay động tạo ra âm thanh xào xạc khi có gió là điều hết sức bình thường. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, âm thanh đó không phát ra từ trên cao mà là ở sát dưới mặt đất.

Toàn thân Điền lạnh toát, da gà nổi đầy hai cánh tay, cậu cứ đứng đờ ra như thế, không dám cử động dù chỉ là nhỏ nhất. Được một lúc, tiếng xào xạc lại vang lên lần nữa, lần này là ở phía bên trái của Điền. Chẳng để cho Điền kịp phản ứng, tiếng động ấy lại di chuyển sang bên phải rồi lại sang bên trái. Không dưng, một cảm giác rờn rợn len lỏi vào sau gáy của Điền. Theo phản xạ, cậu liền quay người ra sau, bắt gặp “nó” đang nhào về phía cậu. Đó là một cái xác sống đang phân hủy, cái đầu dập nát, méo mó, con mắt trái lòi hẳn ra ngoài, tay chân lặt lìa, và dòi bọ thì lúc nhúc, gặm nhấm từng mảng thịt đang bong ra trên cơ thể nó. Trước cảnh tượng không thể khiếp đảm hơn đó, Điền chẳng biết làm gì ngoài việc hét lên thất thanh.

Điền mở trừng mắt, thở hồng hộc, mồ hôi túa đẫm cả người. Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng đáng sợ. Có lẽ là do khung cảnh u ám xung quanh nhà dì Nga đã làm Điền ám ảnh nên mới mơ như thế không chừng. Điền gật gù, quyết định đứng dậy đi lấy một ly nước uống cho đỡ khát.

Cũng chính vào giây phút đó, Điền nhận ra mình không thể di chuyển. Cả người cậu lúc này đã bị trói quanh một chiếc ghế gỗ bằng sợi dây thừng to và chắc. Điền cố cọ quậy, liền bị một cơn đau buốt xộc thẳng lên não, cơn đau xem chừng đã làm cậu tỉnh táo hơn rất nhiều. Điền nhớ rồi, rõ ràng lúc tối cậu đã đi vào rừng cao su tìm con Tuyền, sau đó thì phát hiện một xác chết, sau đó… Điền lạnh cả người khi nhớ lại, có ai đó đã đánh Điền từ phía sau, bằng một thứ gì đó rất cứng. Con Tuyền đã sủa rất to và cố gắng bảo vệ cậu, nhưng cuối cùng kẻ đó đánh chết nó một cách vô cùng tàn nhẫn.

Điền lắc đầu, cố gắng thoát khỏi hồi ức ghê rợn đó, quan sát một lượt xung quanh. Ánh sáng hiu hắt từ cây đèn dầu trên chiếc bàn gỗ cạnh Điền cho thấy cậu đang ở trong một căn chòi nhỏ, xập xệ và cũ kỹ. Rõ ràng là nơi này đã rất lâu rồi không có người ở, thật là một nơi lý tưởng để thủ tiêu xác chết. Điền đổ mồ hôi, cậu không dám nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra sắp tới nữa mà chỉ còn biết nhắm mắt và niệm Phật. Dù không theo bất kỳ tôn giáo nào, nhưng ngay lúc này, Điền cần lắm một đức tin để tựa vào, để có thể mạnh mẽ vượt qua tai họa này.

***

– Mày nói sao? – Kẻ đó hét lớn vào chiếc điện thoại. – Có ngon thì nói lại tao xem?

Trái ngược với giọng điệu hung hãn kia, người bên kia đầu dây có vẻ bình tĩnh hơn.

“Em bảo là em đã báo công an chuyện người kế toán tên Thành đột ngột mất tích…”

– Mày điên rồi! Mày muốn giết tao à? – Dập mạnh điếu thuốc đang hút dở xuống đất, kẻ đó nghiến răng ken két, gương mặt đỏ phừng vì giận dữ.

“Anh hai… nếu anh không làm gì sai trái, thì không cần phải sợ gì cả!” – Người bên kia đầu dây cất giọng khẩn thiết. – “Nhưng nếu anh đã làm gì không đúng thì em cũng không thể bao che được!”

– Mẹ mày! Nếu mày còn xem thằng Hưng này là anh thì báo lại với tụi công an rằng tất cả chỉ là nhầm lẫn đi!

Hưng nói thế rồi nhanh chóng cúp máy. Mọi chuyện đã ra cơ sự này, vậy mà Quỳnh – em gái của gã còn làm cho tất cả thêm rối rắm. Bắt đầu từ chuyện Quỳnh gọi cho Hưng và hỏi về vụ mất tích của tên kế toán, gã đã biết ngay là sắp có chuyện chẳng lành rồi mà! Kể ra thì cũng thật may mắn khi gã quyết định đi đến đây, tìm lại chỗ giấu xác Thành để kiểm tra và phát hiện ra thằng nhóc đeo kính kia. Đến nước này rồi thì chỉ có thể thủ tiêu luôn cả thằng đấy thôi. Một cơn gió lạnh thổi qua làm Hưng thấy rờn rợn. Liệu rồi sẽ có ai tiếp đó phát hiện ra chuyện này? Liệu rồi gã có thoát được khỏi vụ này không? Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu khiến hắn choáng váng.

Không được! Hưng lấy bao thuốc từ trong túi ra rồi châm lửa, rít một hơi thật dài. Gã phải giữ cho đầu óc mình tỉnh táo, chỉ cần xử lý gọn gàng từng việc một là sẽ ổn cả thôi, rừng cây cao su này rộng bạt ngàn như thế, tìm xác người đâu phải dễ? Đào hố sâu hơn lần trước một chút là được chứ gì? Nghĩ thế, Hưng liền kéo một chiếc bao bố nặng trịch để yên ở một góc căn chòi. Gã định bụng, sau khi xử lý xong tên kia thì sẽ dọn dẹp cả hai cái xác một thể. Tính toán ổn thỏa hết cả, tâm trạng của Hưng cũng khá hơn hẳn, mắt gã lim dim nhìn về phía trong căn chòi, nhếch môi nở một nụ cười quỷ quyệt rồi tiến vào. Trong giây phút ấy, Hưng không hề biết rằng, có một bóng trắng khuất sau một thân cây cao su đang nhìn chằm chằm vào gã bằng ánh mắt sắc lạnh như dao găm.

***

Điền nằm dài trên sàn với tư thế vẫn bị trói trên ghế. Cậu đã thử đủ mọi cách để có thể chạy trốn nhưng hoàn toàn không được, đã vậy lại còn bị té ngã như thế này đây. Trông thảm hại thật! Điền cười, tự giễu bản thân sao lúc nào cũng yếu đuối và vụng về như thế này. Nếu có cơ hội được thoát khỏi nơi đây, Điền sẽ không như thế nữa. Cậu sẽ chăm chỉ tập luyện thể thao hơn, ăn uống điều độ hơn. À… Điền cũng sẽ học võ, võ gì cũng được, miễn là có thể bảo vệ được chính cậu và những người mà cậu yêu thương. Nếu được như thế, chắc hẳn cả Dũng và Nhi sẽ đều nể phục cho mà xem! Nghĩ đến hai người bạn, lòng Điền chợt chùng lại. Không biết họ đã nhận ra sự mất tích của cậu chưa, họ sẽ đi tìm chứ? Mà không, Điền cũng không muốn họ đi tìm, nơi này quá nguy hiểm, chỉ mình Điền ở đây là được rồi!

Có tiếng bước chân o khiến Điền giật thót, vội vàng ngước lên nhìn. Chính là gã đàn ông đã đánh ngất cậu và giết chết con Tuyền! Giờ đây, gã đang nhìn chằm chằm vào cậu, cười nhếch môi, trên tay gã là một cây rìu to, lưỡi rìu sáng choang, sắc lẻm. Mồ hôi túa ra xối xả, Điền sợ đến mức cổ họng nghẹn ứ lại, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào dù là ú ớ. Điền sẽ chết ở đây, như thế này sao?

– Thằng nhãi… đừng trách tao nhé! Lẽ ra mày không nên nhìn thấy cái xác đó!

– N… nhân quả, sẽ… không chừa một ai đâu! Kể… cả… anh!

Điền gắng lấy hết can đảm để nói ra câu ấy. Sau khi đã cùng Dũng và Nhi trải qua vô số chuyện tâm linh, Điền đã tin vào luật nhân quả. Rằng, những ai làm điều sai trái rồi đều sẽ phải trả giá, không sớm thì muộnôi!

Câu nói của Điền có vẻ đã chạm đến nỗi sợ lớn nhất từ sâu thẳm trong lòng Hưng. Gã trừng trừng mắt, gào lên như một con thú hoang, cây rìu giơ lên cao, nhắm thẳng vào đầu Điền mà bổ xuống. Trong giây phút ấy, Điền chỉ biết nhắm tịt mắt, nếu hỏi rằng cậu có tiếc nuối cuộc sống này không, thì rõ ràng là có. Nhưng nếu hỏi rằng có hối hận không, Điền sẽ dõng dạc trả lời rằng không!

Bốp!

Một tiếng động lớn vang lên. Một giây, hai giây. Mọi thứ dường như ngưng đọng lại sau âm thanh ấy. Đoạn, Điền từ từ mở mắt ra. Vậy là cậu đã chết rồi ư? Cái chết nhẹ nhàng và ít đau đớn hơn Điền tưởng.

– Điền!

Hình như có tiếng ai đó gọi Điền thì phải, giọng của một cô gái, nghe rất quen tai. Khi Điền vẫn còn cố gắng suy nghĩ để nhớ ra chủ nhân giọng nói là ai, một cảm giác ấm nóng đã tỏa khắp người, có ai đó đang ôm cậu… rất chặt.

– Nhi… Dũng…

Điền lắp bắp, vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Nhi và Dũng cũng vô cùng xúc động, cả ba ôm nhau bật khóc nức nở. Được một lúc, Điền mới cười xòa lên tiếng.

– Ai đó, cởi trói cho mình được không? Ê ẩm cả rồi này!

– Hừ… đúng là tên công tử bột mà!

Dũng trêu, rồi nhanh chóng dùng con dao bấm đem theo lúc ở nhà dì Nga, cắt dây trói cho Điền.

– Sao các cậu tìm được tới đây? – Điền hỏi, giọng thắc mắc.

– Là con Tuyền đã dẫn cả hai tới. – Dũng cười.

– Nhưng… nó đã chết rồi mà!

– Ừ… nó đã chết rồi!

Sau câu trả lời của Nhi, Điền hiểu ra ngay vấn đề. Mũi cậu cay xè, không khỏi xúc động. Dù khoảng thời gian ở cạnh không được bao lâu, nhưng Điền rất quý con Tuyền – con chó đen hiền lành và có phần nhút nhát giống cậu. Hy vọng, rồi đây nó sẽ có được một cuộc sống khác tốt hơn.

– Tao… sẽ giết sạch tụi bây!

Hưng lồm cồm đứng dậy, trên tay là cây rìu lúc nãy. Hắn gào lên rồi phóng như bay về phía Nhi, Dũng và Điền – lúc này vẫn còn đang đứng trơ ra, bàng hoàng.

– Là hắn!

Nhi thốt lên. Đúng là hắn rồi – kẻ đã hãm hại và gián tiếp gây ra cái chết của anh kế toán. Chẳng lẽ, cái xác ở rừng cao su mà con Tuyền tìm thấy chính là… Thành. Nếu như vậy, lúc ở trong khách sạn, Nhi không tìm thấy linh hồn Thành, chẳng lẽ lo do anh ta… đang ở đây?

– Nhi… sao cậu không chạy đi?

Tiếng hét của Điền làm Nhi giật mình sực tỉnh. Cô nhìn về phía hai người bạn, họ đã chạy ra phía ngoài rừng cao su, nhìn cô bằng ánh mắt thảng thốt.

– Chạy đi, Nhi!

Lại một tiếng hét nữa, lần này là của Dũng. Thật lạ, lúc nãy rõ ràng cả cậu và Điền đã ra hiệu cho Nhi đồng loạt bỏ chạy, nhưng không hiểu sao cô lại đứng trơ ra đấy không nhúc nhích. Vào lúc này cũng vậy, Nhi cứ đứng như thế, nhìn chằm chằm về phía Dũng và Điền. Mà cũng không hẳn, có gì đó rất sai ở đây. Hình như, hướng mắt Nhi không phải nhìn vào cậu hay Điền, mà là ở… phía sau cả hai. Dũng lạnh người với ý nghĩ đó, cậu liền nhanh chóng quay đầu lại phía sau, toàn thân lập tức cứng đờ.

Sâu trong rừng cao su – nơi màn đêm đen đặc đang ngự trị – một bóng người trắng toát đứng lơ lửng ở đấy, cái đầu vẹo hẳn sang một bên, tay chân thì xiêu vẹo như vừa bị ai bẻ gãy. Và điều làm Dũng kinh hãi hơn tất thảy là, cái bóng đó thiếu mất một ngón chân cái!

Không để cho Dũng kịp nghĩ thêm điều gì, cái bóng trắng đó lao vút về phía họ, nhắm thẳng vào Nhi – lúc này vẫn còn đang đứng đờ đẫn. Ngay lập tức, Nhi hét lớn, âm thanh the thé như tiếng gió rít. Cùng với đó, một sức mạnh vô hình nào đó đã đẩy văng Hưng ra xa, cứu Nhi thoát khỏi lưỡi rìu sắc bén trong gang tấc.

Mọi chuyện xảy ra vô cùng nhanh, khi Dũng và Điền kịp nhận thức mọi thứ xung quanh thì đã thấy Nhi nằm trên sàn, người liên tục la hét và nảy lên dữ dội.

– Nhi, cậu không sao chứ, Nhi?

Dũng và Điền chạy lại, đỡ lấy Nhi, liên tục hỏi han.

– Chúng ta rời khỏi đây ngay thôi…

Dũng đang nói dở thì liền khựng lại khi bắt gặp bộ dạng kì lạ của Nhi. Cả người cô lạnh toát, tanh tưởi mùi xác chết, Dũng không còn nhìn thấy gì trong đôi mắt Nhi ngoài một màu trắng dã. Điền cũng nhanh chóng nhận ra điều kỳ lạ, cậu và Dũng nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm gì. Ngay lúc đó, Nhi ngưng la hét, cô chậm rãi đứng dậy, tiến về phía Hưng – lúc này đang nằm lê lết trên sàn nhà. Vừa thấy Nhi, Hưng liền lùi dần về phía sau, cất giọng kinh hãi.

– Thành… tôi không cố ý hại cậu. Cậu chết cũng đâu phải do tôi?

Nhi im lặng không đáp, chỉ nhặt lấy cây rìu đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà, lặng lẽ bước tiếp với gương mặt vô hồn.

– Thôi được rồi, là tôi sai, tôi không nên giấu nhẹm cái xác của cậu ở đây! Tôi sai rồi, xin hãy tha cho tôi!

Hưng khóc lóc, liên tục lặp lại câu xin lỗi và quỳ lạy Nhi. Lúc này, Nhi mới cất tiếng – giọng của một người đàn ông.

– Mày là kẻ không có tính người, mày phải chết cùng với tao!

– Không… đừng, tôi xin anh! Tôi sẽ thay đổi! Tôi sẽ thay đổi!

Mặc cho những lời cầu xin thảm thiết từ Hưng, Nhi vẫn giơ cao rìu, một nhát chém thẳng xuống, ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của Hưng. Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, Dũng và Điền không khỏi tái xanh mặt mày.

– Tại sao… – Linh hồn Thành trong người Nhi lên tiếng, giọng khản đặc và run run, như thể đang cố nén cơn giận.

– Chúng ta… không có quyền trừng phạt anh ta! – Cả Dũng và Điền cùng thở phào khi nghe được chất giọng quen thuộc của cô bạn than. – Nhân quả không chừa một ai cả, nếu hôm nay anh giết hắn, rồi sẽ có ngày anh phải lãnh quả đắng…

Chờ một lúc vẫn không nghe thấy giọng của Thành đáp lời, Nhi mới tiếp tục lên tiếng.

– Hưng sẽ bị trừng trị bởi pháp luật, anh hãy tin tôi và yên lòng siêu thoát đi…

Ngay sau câu nói, Nhi chợt hét lên, hệt như lúc bị Thành nhập vào, cả người cô ngã vật ra sàn, liên tục run rẩy. Lúc này, Dũng và Điền mới ập tới, cố gắng giúp Nhi tỉnh lại.

– Nhi… tỉnh lại đi!

Điền nói, đoạn nhìn ra phía ngoài rừng cao su. Linh hồn của Thành và cả con Tuyền đang đứng đó, nhìn chằm chằm về phía họ. Điền dụi dụi mắt, rồi nhìn kĩ lại lần nữa thì chẳng còn thấy gì ngoài những ánh đèn pin lập lòe từ phía xa.

***

Đó là một ngày dài với Nhi, Điền và Dũng. Cuối cùng thì sự thật về vụ mất tích của người kế toán trong khách sạn Vũng Tàu năm xưa đã được đưa ra ánh sáng. Hưng đã bị bắt và đang chờ ngày ra tòa, về phần khách sạn cũng đã ngừng kinh doanh. Theo lời Quỳnh bảo với Nhi thì gia đình cô ấy sẽ đập bỏ căn biệt thự và xây một quán cơm chay từ thiện ở đó.

– Khi nào có dịp đến đây, nhớ gọi cho tôi nhé!

Quỳnh dặn dò trong lúc đưa tiễn ba người lên xe khách về lại thành phố.

– Dĩ nhiên rồi!

Dũng và Điền đồng loạt lên tiếng bằng giọng điệu hớn hở, chẳng hề để ý cái lườm nguýt của Nhi. Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, Quỳnh chỉ cười rồi nháy mắt với hai cậu bạn.

– Vậy… còn món quà… sao rồi?

– Suỵt! – Điền hoảng hốt ra hiệu cho Quỳnh im lặng, nhưng tiếc là mọi hành động của cậu đều đã bị Nhi bắt gặp.

– Món quà gì cơ?

– Có gì đâu… Nào lên xe thôi, xe tới rồi kìa!

Dũng và Điền nhanh chóng đẩy Nhi lên xe. Quỳnh nhìn theo chiếc xe đang dần khuất bóng ở ngã ba, liên tục vẫy tay chào tạm biệt.

***

Sinh nhật của Nhi vào ngay sau ngày hôm đó. Hóa ra, hôm Dũng và Điền đi chơi với Quỳnh là vì muốn nhờ Quỳnh tư vấn tặng quà cho Nhi. Sau khi biết được sự thật này, cả người Nhi cứ lâng lâng và cười cả ngày như một kẻ ngốc. Trước bộ dạng đó của cô bạn, Dũng và Điền chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu ngán ngẩm.

– Này, mình hỏi thật. – Chừng như không thể chịu nổi nữa, Dũng lên tiếng. – Có khi nào, sau vụ đó, cậu bị ảnh hưởng gì không?

– Ảnh hưởng gì là ảnh hưởng gì? – Nhi nhíu mày, song gương mặt nhanh chóng giãn ra, tươi cười lại như lúc đầu.

– Kiểu đầu óc có vấn đề ý, sáng giờ cậu cứ cười như thế mãi!

Điền nhanh mồm nói, không ngờ ngay sau câu nói đó, cậu liền nhận được hai cái lườm sắc lẻm từ Nhi và Dũng.

– Tớ… đùa thôi!

Điền rụt cổ lại, lắc lắc đầu chống chế. Những tưởng cậu và Dũng sẽ bị Nhi mắng cho một trận ra trò, nhưng không. Nhi đứng dậy, vui vẻ kéo tay hai cậu bạn.

– Đi… trời đẹp thế này, mình ra ngoài đi dạo thôi!

Cả Dũng và Điền đều cười trừ, rồi cả ba cùng nhau ra ngoài. Cho đến khi ra đến tận ngoài cổng rồi, tiếng cười nói vui vẻ vẫn còn văng vẳng không ngớt.

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *