TÂM MA | NGOẠI TRUYỆN 1: DUYÊN ÂM  

No votes yet.
Please wait...

PHẦN 1: TRẢ ĐỒNG HỒ

Tiếng đồng hồ báo thức reo vang, Nhi uể oải tắt đi âm thanh chói tai ấy, cô vươn vai ngồi dậy. Cuộc sống sau khi ra trường thật nhàm chán, Dũng thì bận kèm em trai học ôn thi học sinh giỏi, Điền về quê thăm cháu. Từ sáng tới tối Nhi chỉ biết cắm mặt vào máy tính, xem các thông tin tuyển dụng. Do ít vận động nên người cô lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, ăn uống cũng chẳng thấy ngon nữa.

– Từ hôm nay phải thay đổi mới được!

Nhi tự khích lệ bản thân, cô hồ hởi đứng dậy, chân chợt chạm phải một vật gì đó mềm mềm, đầy lông lá.

Con mèo Mun ngước lên nhìn Nhi rồi khẽ kêu một tiếng như trách móc, dạo này nó không còn tránh xa cô như trước mà ngược lại, cứ theo Nhi suốt. Từ phòng khách cho tới phòng ngủ, cứ như nó là người bảo vệ của cô vậy.

– Xin lỗi cưng nhé, nhưng tao phải ra ngoài bây giờ đây.

Nhi lấy túi thức ăn cho mèo, đổ một ít vào cái tô trước mặt. Cô thích thú vuốt ve bộ lông đen tuyền mềm mượt của con mèo Mun, thi thoảng lại sờ xuống cằm nó cưng nựng. Thấm thoắt cũng đã gần hai năm, kể từ ngày cô nhặt nó từ một bãi rác đem về nhà. Lúc ấy, nó chỉ là một chú mèo con gầy guộc, lông rụng gần hết, trông vô cùng thảm hại. Giờ thì nó đã béo tròn, ăn ngủ sung sướng lắm rồi.

*

Công viên buổi sớm vô cùng náo nhiệt, người thì chạy bộ, người đánh cầu lông, thi thoảng còn có những bạn trẻ tập trượt ván. Nhi khoan khoái hít thở không khí trong lành này, thi thoảng cô cũng nên ra ngoài tập thể dục một chút – Điền đã nói như thế trong buổi trò chuyện qua video hôm qua. Bên cạnh thái độ hòa nhã khác ngày thường của Điền, Dũng lại liên tục châm chọc Nhi rằng rất có thể không bao lâu nữa cô sẽ thành một con heo đầy mỡ.

Nhi hạ quyết tâm, bắt đầu chạy bộ, không thể để Điền và Dũng khinh thường mình như thế.

– Nhi. Nhi phải không?

Có tiếng gọi với theo Nhi – giọng nói mà Nhi muốn quên nhất trên đời. Cô có nên lơ đi luôn không, hay cứ quay sang cười giả lả rồi nhanh chóng chào tạm biệt? Nhi vẫn còn đang loay hoay suy nghĩ thì chủ nhân của giọng nói đó đã đi tới trước mặt cô.

– Lâu quá không gặp, em vẫn khỏe chứ?

Nhi ngẩng mặt lên nhìn, sau hai năm không gặp, Hiệp vẫn chẳng khác xưa là mấy; vẫn đôi mắt si tình cùng dáng vẻ chững chạc, điềm tĩnh. Nhưng hình như, Nhi vừa nhìn thấy điều gì đó khác nữa trong đôi mắt ấy – dằn vặt và đau khổ ư?

– Ừm, vẫn khỏe. Nếu không có chuyện gì, em đi trước nhé.

Nhi vẫy tay, rồi nhanh chóng chạy đi, chẳng kịp để Hiệp nói lời nào. Anh nuối tiếc nhìn theo dáng Nhi càng lúc càng xa dần. Nhi vẫn là Nhi của những năm tháng cũ, thẳng thắn đến mức lạnh lùng, chẳng bao giờ để cho anh có cơ hội giải thích.

Hiệp thở dài quay đi, chẳng biết rằng, ở băng ghế phía xa, có một đôi mắt đã chăm chăm dõi theo anh và Nhi từ bao giờ.

*

Nhi nằm trên giường, miệng lẩm bẩm theo âm thanh tíc tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Đoạn, cô úp mặt xuống gối; Nhi vẫn không thể bình tâm lại được. Xui xẻo thế nào hôm nay Nhi lại có hứng xuống công viên tập thể dục, để rồi gặp lại kẻ bội bạc đáng khinh kia chứ?

Phải rồi. Đang lúc tình đẹp, hắn lại lặng lẽ bỏ cô mà đi, không một lời giải thích, chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhắn “mình chia tay đi em”. Rồi hắn đi, đi tới một vùng đất xa lạ, biệt tăm suốt hai năm trời. Suốt nửa năm sau đó, Nhi đã ròng rã hỏi thăm các bạn học của hắn để tìm hiểu lý do, nhưng nhận lại chỉ toàn là những cái lắc đầu không biết. Giờ, hắn trở về, nhìn Nhi bằng cặp mắt đó là có ý gì? Cứ như Nhi là người đã khiến hắn phải đưa ra quyết định đó vậy. Không. Nhi đã bị cái bộ dạng đó của hắn đánh lừa một lần, đừng hòng cô tin hắn lần thứ hai.

Dòng suy nghĩ của Nhi bị ngắt ngang bởi tiếng chuông reo, cô vội ra mở cửa. Có thể cha hoặc mẹ cô đã trở về – Nhi nghĩ thế. Nhưng không, đối diện với Nhi là một quý bà ăn vận sang trọng theo kiểu phụ nữ thời xưa, mái tóc bạc trắng được vấn lên cao gọn gàng bằng một chiếc trâm được điêu khắc tinh xảo. Trông bà đã lớn tuổi, song đôi mắt vẫn vô cùng lanh lợi và tinh tường. Bà nhìn Nhi chăm chăm như thể Nhi có gì khác với người thường lắm vậy; trong khoảnh khắc, Nhi chợt cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người bà, nhưng cảm giác đó trôi qua rất nhanh, bởi Nhi đã bị nụ cười thân thiện, hiền từ của bà làm xao nhãng.

– Con là Nhi, cháu của ông Bình phải không?

– Dạ phải.

– Ta là Tuyết, bạn của ông con.

Lời của bà vừa dứt, con mèo Mun chẳng biết từ xó xỉnh nào chợt nhảy bổ ra, phóng lên người Nhi, hung dữ nhìn bà. Sâu trong đôi mắt màu hổ phách của con mèo, phía sau bà Tuyết, còn có một người phụ nữ nữa, tóc cô ta xõa dài, không nhìn rõ mặt.

*

Bà Tuyết thong dong đi lòng vòng trong phòng khách, chăm chú quan sát những chiếc đồng hồ cổ được bài trí ở đây. Nhi vừa pha nước trà xong, liền rót một ly mời bà.

– Ông con từng kể với ta rằng bộ sưu tập đồng hồ cổ của ông ấy rất lớn, sao ta chỉ thấy có chừng này?

– Bố mẹ con đều không thích đồng hồ, nên khi ông mất đã đem cất hết rồi ạ.

Bà Tuyết gật đầu, nhìn qua một lượt nữa rồi mới ngồi xuống ghế sofa; giờ Nhi mới để ý trên tay bà luôn cầm một chiếc đồng hồ quả quýt cổ, trông rất đắt tiền.

– Ta và ông ấy quen biết nhau từ thời còn trẻ. Càng lớn cả hai càng nhận ra bản thân luôn có niềm đam mê với những chiếc đồng hồ cổ. Bọn ta còn cá cược với nhau xem sau này ai sẽ có được nhiều mẫu đồng hồ cổ quý và hiếm nhất…

Nói đến đây bà khẽ thở dài, cặp mắt nhìn lơ đãng về phía xa xăm.

– Tiếc là ông ấy mất đột ngột quá, ta cũng chỉ vừa hay tin.

Tâm trạng Nhi chùng xuống, cái chết của ông đúng là đã làm Nhi bị sốc; vừa vài ngày trước ông còn khỏe mạnh, ngồi kể cho Nhi nghe về lịch sử của những chiếc đồng hồ, vậy mà chẳng lâu sau đó ông đã ra đi, để lại cho Nhi một khoảng trống không thể nào lấp đầy.

– Bà có muốn thắp nhang cho ông con không?

Bà Tuyết đang đăm chiêu suy nghĩ, nghe Nhi hỏi liền giật mình.

– À, đúng rồi. Ta quên khuấy việc đó.

Bà Tuyết theo Nhi vào một gian phòng nhỏ. Nơi đây được treo rất nhiều đồng hồ, tiếng kêu của mỗi chiếc đồng hồ không giống nhau, chúng tạo nên một mớ tạp âm hỗn loạn, khiến bà thấy vô cùng khó chịu. Nhi nhìn biểu cảm của bà Tuyết, bất giác cảm thấy kỳ lạ.

Bàn thờ ông được đặt ở giữa căn phòng, tiếng tụng kinh liên tục phát ra từ máy phát để trên đó. Đây là một căn phòng kín, không có cửa sổ, thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng là hai quả bóng đèn màu đỏ đặt hai bên bàn thờ. Bà Tuyết nhận lấy nén nhang Nhi vừa đưa cho, qua ánh sáng đỏ hiu hắt, bà thấy gương mặt hiền từ của ông nội Nhi từ bức ảnh trên bàn thờ đang nhìn bà chằm chằm.

– Cuối cùng tôi cũng gặp lại ông, tiếc là lại trong hoàn cảnh này…

Nói đến đây, gương mặt của ông nội Nhi trên bức ảnh như trở nên dữ dằn, trừng trừng mắt nhìn bà Tuyết. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả trán bà Tuyết, bà len lén liếc sang Nhi, cô vẫn đang cúi mặt, không hề biết những chuyện vừa rồi; bà lại quay sang bàn thờ, run run nói tiếp.

tam-ma-anh-trong
“Tâm ma” Truyện hay – Nhóm 4.0

– Ông ở trên cao có linh thiêng, nhớ phù hộ cho gia đình và cháu gái của ông được mạnh giỏi…

Cây nhang vừa được ghim vào bát hương thì chợt cháy phừng lên. Bức ảnh của ông cũng đổ rạp, bàn thờ, những chiếc đồng hồ liên tục rung lắc, cảm giác như cả căn phòng đang run lên vì tức giận. Nhi cuống cuồng ôm lấy bà Tuyết, dìu bà ra ngoài.

Nhi và bà Tuyết ngồi hẳn dưới sàn nhà, thở dốc. Có chuyện gì với ông vậy, sao ông lại giận dữ như thế?

– Cũng là lỗi của ta, chắc ông ấy còn giận ta. – Bà Tuyết chợt bật khóc, đau khổ nói.

– Sao vậy bà? Có chuyện gì với ông cháu sao bà?

– Ngày trước, gia đình ta lâm vào cảnh nợ nần, nên một lần đến đây chơi, ta đã lén đánh cắp một chiếc đồng hồ giá trị ở đây rồi lẻn đi. Sau này ta mới biết chiếc đồng hồ đó có ý nghĩa đặc biệt với ông của con, chắc ông ấy vẫn còn giận ta lắm.

Nghe xong sự tình, Nhi liền an ủi bà Tuyết.

– Ông cháu có tấm lòng bao dung rất lớn. Chỉ cần bà thành tâm, ông cháu sẽ tha thứ thôi.

Bà mỉm cười với Nhi, đoạn bà nhanh chóng lấy lại phong thái lúc nãy, đứng lên chào tạm biệt Nhi.

– Có lẽ đến lúc ta phải đi rồi, cảm ơn cháu nhé.

Nhi tiễn bà ra đến cổng rồi trở vào, tâm trạng chợt trở nên mông lung. Hôm nay quả là một ngày kỳ lạ với Nhi, khi những người “xưa cũ” cứ liên tiếp xuất hiện. Nhi quay lại căn phòng thờ của ông, chỉnh lại đồ đạc trong phòng, dựng tấm ảnh của ông lên. Nhi thẫn thờ nhìn gương mặt ông trong tấm ảnh, thì thầm.

– Bà Tuyết đã biết lỗi rồi, ông đừng giận bà nữa.

Bức ảnh rung nhẹ trong một thoáng, nhưng sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra nữa.

***

Nhi thấy mình đứng trước một cánh cổng sắt cũ kỹ trồng đầy hoa lan tỏi, mùi tỏi nồng nặc trong không khí vô cùng khó chịu. Đầu Nhi váng vất vì mùi đó, cô muốn tránh xa khỏi cánh cổng này, nhưng nhìn đâu đâu cũng thấy toàn là cây cối, rừng rậm. Nhi đang ở đâu đây?

Chợt, có bàn tay đẩy Nhi ngã nhào về phía trước, cánh cổng mở ra, bên trong là một ngôi nhà rường ba gian hai chái mang đậm phong cách Huế. Nhi lồm cồm bò dậy, có tiếng hát ru vọng ra, cô tò mò tiến lại gần. Lấp ló sau cánh cửa gỗ, một cô gái trẻ đang ôm một vật gì đó trong lòng, Nhi không nhìn rõ vật đó, bởi cô gái đang đứng quay lưng lại với cô.

Đoạn, cô gái đó ngừng hát và bắt đầu khóc, tiếng khóc thê lương, ai oán; Nhi ngần ngừ, không biết có nên vào trong hỏi han không. Chợt, cô ta quay mặt về phía Nhi, gương mặt trắng bệch như xác chết, cắp mắt đỏ ngầu nhìn cô hằn học. Lúc này, Nhi mới thấy rõ thứ mà cô gái đó ôm nãy giờ, chỉ là một con búp bê.

– Mày! Tại mày mà con tao phải chết!

Cô gái vứt con búp bê sang một bên, gào lên, rồi tiến về phía Nhi bằng tốc độ nhanh khủng khiếp. Cả người cô ta nhẹ nhàng xuyên qua cánh cửa gỗ, lao thẳng về phía Nhi.

– Mày phải chết. Những gì mày đã gây ra cho cuộc đời tao, tao sẽ trả lại cho mày hết!

Bàn tay cô gái bóp chặt lấy cổ Nhi. Đau. Khó thở. Trong khoảng cách gần thế này, Nhi mới ngửi thấy mùi tanh tưởi, hôi thối bốc ra từ người cô gái trước mặt. Nhi cố vùng vẫy thoát khỏi cánh tay của cô ta nhưng vô dụng, mắt Nhi trợn trừng lên, cảm giác như cái chết đã đến rất gần cô rồi.

Nhi bật dậy thở dốc, ngay lập tức lấy tay sờ lên cổ, cảm giác đau đớn là thật. Cơn ác mộng này hoàn toàn không giống những cơn ác mộng khác Nhi đã từng trải qua; thậm chí cô còn ngửi thấy mùi nồng của hoa lan tỏi hòa cùng mùi hôi thối trên người cô gái đó đang hòa quyện vào không khí xung quanh căn phòng của cô. Một cơn buồn nôn trào dâng nơi cuống họng, Nhi che miệng, chạy vội vào nhà vệ sinh.

***

Ba Nhi là một kiến trúc sư giỏi, dạo này công việc của ông rất bận. Nếu ở nhà, ông cũng sẽ nhốt mình trong phòng làm việc, làm xong thì lại đi ra ngoài. Mẹ Nhi chỉ quan tâm đến vẽ tranh và du lịch; thi thoảng, bà sẽ nổi hứng, xách ba lô lên và đi chơi xa một mình. Nhiều lúc Nhi tự hỏi, rốt cuộc cô sinh ra trên đời này để làm gì, khi cả cha và mẹ đều không đoái hoài tới cô?

Càng có nhiều thời gian rảnh rỗi, Nhi lại càng nghĩ đến những chuyện không đâu; tự dưng Nhi thèm đi đâu đó để thư giãn đầu óc.

Tiếng điện thoại thông báo tin nhắn, Điền vừa gửi một đoạn video vào nhóm chat. Trong đoạn video, Điền đang cõng Phúc đùa giỡn trên một cánh đồng sau mùa thu hoạch; hai chú cháu cùng cười giòn tan. Nụ cười của Điền và Phúc làm Nhi thấy vui lây, cô tủm tỉm cười, Phúc đã có được cuộc sống mà cậu bé mong muốn – vui vẻ và khỏe mạnh.

Chợt, có cuộc gọi vào điện thoại Nhi, dãy số lạ hoắc.

– Là ta, Tuyết, bạn của ông con đây. Con còn nhớ không?

– Dạ nhớ. Có chuyện gì không ạ?

– Hôm trước đến nhà, ta có đánh rơi một chiếc đồng hồ quả quýt, hình như là ở phòng thờ của ông nội con.

Nhi vừa nghe điện thoại vừa vào trong phòng thờ của ông xem thử, có một vật phát sáng phía dưới tủ thờ. Nhi cúi xuống nhặt lên, đúng là chiếc đồng hồ quả quýt của bà Tuyết mà hôm trước Nhi đã thấy.

– Tốt quá. Con có thể đưa giúp đến nhà ta được không? Mấy hôm nay sức khỏe của ta không được, tốt không thể đi đâu cả.

Nhi đồng ý, chỉ mất công đi ra ngoài một lúc, cũng chẳng có gì, dù gì thì cô cũng cần ra ngoài nhiều hơn thay vì cứ ru rú trong nhà nghĩ ngợi linh tinh. Nhi đã nghĩ như thế, cho đến khi nhận được tin nhắn ghi địa chỉ nhà của bà Tuyết. Ở tận Vĩnh Long? Sao lúc nãy bà không nói với mình chứ, đi xa như vậy… Đang suy nghĩ vu vơ thì lại có thêm một tin nhắn đến.

“Nếu có thể, con cứ đem vài bộ đồ theo rồi ở lại chơi với ta vài ngày, lâu rồi nhà ta cũng không có khách đến chơi.”

Nhi ngồi thừ ra suy nghĩ. Dù sao bà Tuyết cũng có vẻ đáng tin cậy, Nhi cũng quý bà; hơn nữa, hiện tại Nhi đang muốn đi đâu xa. Sao không tận dụng cơ hội từ trên trời rơi xuống này nhỉ?

*

Nhi ngồi trên giường sắp xếp quần áo bỏ vào ba lô. Ngày mai Nhi sẽ bắt xe sớm xuống Vĩnh Long – một nơi xa lạ mà Nhi chưa bao giờ đặt chân đến. Lo lắng có, háo hức cũng có, nhưng suy cho cùng cuộc sống này nếu không có trải nghiệm thì sẽ nhạt nhẽo biết bao.

Chuẩn bị xong xuôi, Nhi liền leo lên giường ngủ, mong là cơn ác mộng đêm qua sẽ không tới tìm Nhi lần nữa.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn những tiếng thở nhè nhẹ của Nhi. Ở cuối giường, một bóng đen đứng đó, lẳng lặng nhìn Nhi. Con mèo Mun thấy kẻ đó liền nhảy lên giường, kêu lên dữ dằn, bộ lông đen tuyền của nó dựng đứng cả lên như chuẩn bị chiến đấu.

Mặc cho tiếng mèo kêu, Nhi vẫn ngủ say sưa; như thể cô đã chết.

***

Nhi vươn vai ngồi dậy; kể từ khi ông nội mất, có lẽ đây là đêm đầu tiên Nhi ngủ ngon đến vậy – không chập chờn hay mộng mị. Là Nhi đã trở lại cuộc sống bình thường hay đây chỉ là một khoảng lặng báo hiệu một cơn giông tố sắp đến? Nhi lắc đầu, không suy nghĩ nữa, cô vừa định ngồi dậy thì chợt sững người lại, gương mặt kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt.

Chiếc ba lô của Nhi bị mở tung, quần áo và đồ đạc vứt tứ tung trên sàn nhà. Có trộm sao? Nhi vội vã bật dậy, kiểm tra đồ đạc trong nhà; cửa vẫn khóa kín, không hề mất gì cả. Thứ duy nhất bị xáo trộn chỉ là chiếc ba lô của Nhi mà thôi. Ba mẹ Nhi chắc chắn không bao giờ làm chuyện này, vậy thì có thể là ai?

Có tiếng mèo kêu dưới chân Nhi; liệu một con mèo có thể làm ra chuyện này hay không?

Nhi vừa soạn lại quần áo cho vào ba lô vừa ôm một đống thắc mắc trong lòng. Con mèo Mun ngồi đối diện Nhi liên tục kêu lên như muốn báo hiệu điều gì, song Nhi lại không để ý.

*

Nhi vội vã chạy bộ ra đường lớn bắt xe buýt; vụ chiếc ba lô làm cô bị muộn chuyến xe nên giờ phải tranh thủ hơn. Đang sốt ruột đứng đợi xe thì có ai đó vỗ vào vai Nhi; chẳng để cho cô kịp phản ứng, kẻ đó đã nắm tay Nhi kéo vào công viên phía sau trạm chờ xe buýt.

– Lại là anh? Anh muốn gì đây?

Nhi gắt lên, đồng thời giằn mạnh tay thoát khỏi cánh tay rắn chắc đang nắm chặt lấy cổ tay cô. Trước giờ Nhi chưa từng nổi nóng, nhưng không có nghĩa cô không biết nổi nóng; người cô thù ghét nhất trên đời bỗng dưng lại xuất hiện trước mặt cô, và chẳng hề quan tâm đến việc cô đang vội như thế nào, hắn ta lại lôi cô đi một cách thô bạo. Nhi nhìn chiếc xe buýt vừa chạy qua khỏi trạm chờ, càng điên tiết hơn.

– Anh làm hỏng việc của tôi rồi kìa! Muốn gì thì nói hết một lần đi, sau này tôi không muốn gặp lại anh nữa!

Hiệp chợt thấy bối rối, bởi đây là lần đầu anh thấy Nhi tức giận như vậy, anh đứng ngây ra, nhất thời không biết làm gì.

– Nếu không có gì thì tôi đi đấy.

Nhi toan bước đi thì Hiệp lại kéo tay, anh ngập ngừng nói.

– Em đã cắt được kẻ đó chưa?

– Hả? Anh nói cái gì thế?

Nhi ngạc nhiên nhìn Hiệp. Cắt? Cắt cái gì? Cắt kẻ nào? Không phải Hiệp đang có vấn đề về thần kinh đấy chứ?

– Có kẻ theo em, em không biết sao?

Lại một câu hỏi khó hiểu nữa, cái gã trước mặt Nhi bị làm sao thế?

– Anh đừng nói những câu điên khùng nữa, tôi không có thời gian đâu.

Nhi nhìn đồng hồ, đã quá trễ so với dự kiến, cô vội vàng xốc lại ba lô, chạy vụt về phía trạm xe buýt. Không để cho Hiệp kịp phản ứng và đuổi theo, Nhi đã bước lên chiếc xe buýt vừa mới dừng đón khách. Nhi tìm một chỗ rồi ngồi xuống thở dốc, tâm trạng vẫn chưa hết bực bội và khó chịu. Cô ngoái lại phía sau, Hiệp đứng ở trạm chờ nhìn về hướng cô, môi liên tục mấp máy như muốn nói điều gì đó.

Ai thèm quan tâm tới hắn nữa chứ! Mọi chuyện đã kết thúc cả rồi, Nhi cũng đã quên và sống rất tốt suốt mấy năm nay, hà cớ gì hắn lại đột nhiên xuất hiện? Nhi đeo tai nghe, bật nhạc, cố quên đi quá khứ không vui; tự nhủ sau chuyến đi lần này, cô sẽ nhờ Điền hoặc Dũng giả làm người yêu của mình để Hiệp thôi đeo bám cô nữa.

***

Bến xe miền Tây ngày đầu tuần nhưng vẫn tấp nập người qua lại. Sau một hồi chen chúc, cuối cùng Nhi cũng mua được vé. Bến xe là nơi cho Nhi thấy nhiều kiểu người, nhiều hoàn cảnh nhất sau những khu chợ sầm uất – từ những chú lớn tuổi ngồi trên chiếc xe máy “cà tàng” đợi khách, những bà cô rao bán từng ổ bánh mì, cho đến những đứa trẻ chừng sáu, bảy tuổi phải đi ăn xin. Nhi thấy mình như đứng giữa trường đua của cuộc đời, mà những người đó chính là những vận động viên đang cật lực chạy trong đấy.

Chiếc xe khách chở Nhi chầm chậm lăn bánh, Nhi lựa cho mình kiểu ngồi thoải mái nhất rồi nhìn ngắm cảnh vật mà chiếc xe đi qua. Đầu tuần vắng khách, trên xe chỉ lác đác vài người, không gian vô cùng yên tĩnh.

Những tòa nhà cao tầng dần dần mất hút, thay vào đó là những hàng cây xanh mướt, những cánh đồng rộng mênh mông, những đàn chim dang rộng đôi cánh tung bay trên bầu trời xanh. Nhi mở cửa sổ, hít hà, là mùi của thiên nhiên, đất trời – mùi mà ở thành phố chẳng bao giờ Nhi ngửi thấy.

Nhi cứ mải mê đắm chìm trong vẻ đẹp ấy, chẳng mấy chốc, cô đã chìm vào giấc ngủ.

*

Lại là cánh cổng sắt đầy hoa lan tỏi đó, chỉ khác là lần này Nhi biết mình đang mơ. Nhi không đi vào căn nhà đó nữa, cô không muốn gặp lại “cô ta”. Giờ Nhi mới phát hiện chếch về hướng bên phải có một lối đi nhỏ, cô liền đi về phía đó. Cây cỏ mọc chen chúc khắp lối Nhi đi; cô nhăn mặt, đưa tay bịt mũi. Càng đi sâu vào trong, Nhi càng ngửi được mùi máu tanh nồng nặc. Đi được một lúc, cuối cùng Nhi cũng ra khỏi những hàng cây um tùm đó, trước mặt cô là một cái hồ lớn, mặt hồ phẳng lặng đến rợn người.

Nắng đã sắp tắt, chẳng hiểu sao, nhìn khung cảnh hoàng hôn trên con kênh này khiến Nhi thấy thật buồn bã, thê lương.

– Con yêu của mẹ đừng buồn, mẹ đến với con ngay đây.

Có tiếng nói phát ra bên cạnh, Nhi giật mình quay sang. Là người phụ nữ trong giấc mơ hôm trước, Nhi cố kiềm nén nỗi sợ, hỏi cô ta.

– Sao con cô lại chết? Sao cô lại bảo là tại tôi?

Cô gái đó không đáp lại Nhi mà chỉ nhìn cô cười nhẹ, nụ cười vô cùng khó hiểu. Nhi vừa định nói thêm gì đó thì đằng sau có tiếng ai đó gào lên, cô giật mình quay lại. Đằng sau Nhi là một toán người cầm đuốc đang tiến về phía Nhi và cô gái.

– Ôi, con ơi. Đừng suy nghĩ dại dột vậy mà con. Con vẫn còn cha và mẹ mà.

Một người phụ nữ trung niên ăn vận sang trọng từ trong đám người đó gào lên, khóc lóc thảm thiết. Nhi cảm thấy bà ta trông rất quen mắt, nhưng dù cố gắng thế nào vẫn không thể nhớ được là ai.

– Gia đình tôi tan nát đều là vì cô!

Giờ đến lượt cô gái bên cạnh Nhi hét lên, nhìn Nhi căm hận. Đoạn, cô ta bất ngờ giơ một con dao lên, lưỡi dao sáng loáng cứa vào cổ họng, máu tươi bắn vào mặt Nhi. Cô gái đó ngã nhào xuống hồ, máu lan ra mặt nước; chẳng mấy chốc cả cái hồ đã nhuốm màu đỏ ối, một mùi tanh tưởi xộc lên.

Nhi thất thần một lúc lâu, tâm trạng trở nên hỗn loạn; ngay lúc đó, người phụ nữ trung niên chỉ thẳng vào Nhi, ánh mắt đục ngầu nhìn giận dữ.

– Là mày, tất cả là tại mày. Đồ yêu tinh lẳng lơ!

Tất cả mọi người xung quanh bà ta đồng loạt chỉ vào Nhi, ánh mắt ai cũng ngập tràn thù hận, cứ như cô là kẻ đáng chết nhất trên đời.

– Không. Tôi không làm gì cả.

Nhi liên tục lắc đầu, đám đông càng lúc càng tiến lại gần phía cô. Nhi sợ hãi lùi lại mà quên mất đằng sau là mặt hồ xám xịt, cô hụt chân ngã xuống,  giữa hồ nước, một vòng xoáy to xuất hiện, nuốt trọn Nhi. Hồ sâu thăm thẳm như không đáy, Nhi chới với trong nước, mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra khiến cô càng hoảng loạn.

Chợt, có bàn tay nắm chặt lấy cổ chân Nhi kéo xuống nước, gương mặt của cô gái tự tử lúc nãy bây giờ đang đối diện với Nhi. Từ khuôn mặt trắng bệch không sức sống ấy, một nụ cười cổ quái dần dần hiện ra; dưới cổ cô ta, vết thương do dao cứa lúc nãy đang chảy máu không ngừng.

*

– Chị ơi, dậy đi.

Nhi giật mình bật khỏi ghế trước con mắt ngạc nhiên của anh lơ xe. Hai tay Nhi run bần bật, giấc mơ vừa rồi thật đáng sợ.

– Xe bị trục trặc giữa đường, chị chịu khó chờ hoặc sang xe khác đi nhé.

Nhi lộ rõ vẻ kinh ngạc trên gương mặt, cảm giác như mọi xui xẻo của cô đều đổ dồn vào ngày hôm nay. Nhi nhìn đồng hồ, đã gần bốn giờ chiều, nếu cứ trì trệ thế này thì không biết khi nào mới tới nơi, cô quyết định đón xe khác đi.

Con đường vắng hoe, hai bên toàn là đồng ruộng bao la. Nhi xoa xoa hai cánh tay, cơn gió lạnh vừa thổi qua mang theo cả vẻ hiu quạnh khó nói thành lời, đột nhiên cô cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Nhi vừa xuống xe chưa được bao lâu, chiếc xe khách đã khởi động được trở lại. Nhi chưa kịp mừng rỡ thì chiếc xe đã phóng đi mất hút, bỏ lại cô với gương mặt ngơ ngác. Vậy là sao? Họ đã quên mất cô ư? Nhi sững sờ một lúc lâu, chẳng thể kiềm chế nổi nữa, cô ôm mặt khóc.

*

– Sao lại bỏ cô gái kia ở lại vậy chú?

Anh lơ xe thắc mắc nhìn chú tài xế; lúc nãy khi xe vừa khởi động lại được, anh định gọi cô gái kia lên cùng, nhưng chú tài xế lại ra hiệu cho anh lên xe ngay lập tức rồi phóng nhanh đi.

Chú tài xế không trả lời anh lơ xe ngay, nét mặt vô cùng căng thẳng, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán đã hằn rõ những vết nhăn. Đoạn, chú mới thở hắt ra, khe khẽ nói.

– Con bé đó có vong âm đi theo phá phách. Tốt nhất không nên dây vào.

PHẦN 2: BÁO OÁN

Trời đã chập choạng tối, Nhi bước dọc con đường đá đỏ, lòng bồn chồn không yên. Lúc chiều, cũng may là có một cặp vợ chồng tốt bụng cho cô “quá giang” trên chiếc xe ba gác của họ nên Nhi mới tới được đây. Những tưởng, mọi xui xẻo trong ngày hôm nay của cô đến đây là hết, nhưng không, việc phát hiện cuốn sổ tay ghi địa chỉ nhà của bà Tuyết chẳng biết từ khi nào đã không còn trong ba lô khiến tí tinh thần hăng hái vừa mới chớm vụt tan biến.

Không khí tĩnh lặng của làng quê làm Nhi thấy rờn rợn, cô xoa xoa hai cánh tay hòng tìm chút hơi ấm. Đường quê vắng quá! Toàn cây là cây, vài trăm mét mới xuất hiện một ngôi nhà, những ngôi nhà đóng kín cửa, im lìm. Nhi cần tìm một ai đó để hỏi thăm, bởi cô chỉ nhớ mang máng địa chỉ nhà bà Tuyết nằm ở ấp này chứ không hề nhớ chính xác, điện thoại thì lại mất sóng. Nhi thầm nghĩ, tim chợt đập loạn xạ khi nhìn thấy mặt trời đã dần khuất sau bụi tre cuối con đường, cô cần phải nhanh chóng tìm thấy ai đó, nếu không, cô sợ mình sẽ phát điên vì khung cảnh vắng vẻ, hoang tàn nơi đây.

Bụng đói cồn cào, chân đau ê ẩm khiến cô muốn bỏ cuộc. Hay là giờ quay trở lại đường lớn, bắt xe về thành phố? Cứ lang thang mãi thế này không phải là ý hay. Đương lúc Nhi đang định quay người bỏ đi thì có tiếng chó sủa văng vẳng ở phía xa, cô mừng rỡ, vội vã chạy lại. Đó là một con chó cỏ gầy trơ xương, lông của nó bết lại từng mảng, dính đầy bùn đất, nó vừa nhìn vào cây khế bên đường, vừa gân cổ lên sủa.

Nhi ái ngại liếc về phía cây khế, đó lần đầu cô thấy một cây khế to cao như vậy, quả mọc xum xuê trên các cành, trông vô cùng thích mắt. Nhi vô thức tiến lại gần cây khế, con chó càng sủa dữ dội hơn.

Có tiếng cười khúc khích trên cây, Nhi nhìn lên, một gương mặt con nít xanh lè cũng nhòm xuống, đôi mắt trắng dã nhìn Nhi, nụ cười hé rộng đến tận mang tai. Nhi hét lên kinh hãi rồi vội vã chạy đi, đâm sầm vào một thân hình cao lớn, cú đâm quá mạnh khiến đầu Nhi choáng váng, ngã nhào ra đường.

– Nhìn đường cẩn thận nghen con.

Giọng đàn ông khàn khàn vang lên. Ông tầm năm mươi tuổi, mặt đầy đốm đồi mồi, tay phải cầm một cái cuốc. Nhi rối rít xin lỗi ông chú trước mặt, đoạn cô quay đầu nhìn về phía cây khế, mặt vô cùng sợ hãi. Như nhìn thấu Nhi, ông chú khẽ thở dài.

– Chắc là bị vong nhi ở cây khế ghẹo phá rồi phải không? Con từ đâu tới đây, đồ đạc lỉnh kỉnh mà con lang thang ngoài đường giờ này, nguy hiểm lắm.

– Chú ơi, chú biết nhà bà Chín Tuyết ở đâu không, chỉ giúp cháu với.

Nhi nói như van nài, đôi mắt long lanh sắp khóc. Trước đây dù xảy ra chuyện gì, cũng có Dũng và Điền bên cạnh, còn giờ chỉ có một thân một mình, ở một vùng quê xa lạ, Nhi thấy mình trở nên hèn nhát và yếu đuối vô cùng.

– Chín Tuyết? Cái bà bị điên lúc nào cũng nghĩ mình giàu có ấy à?

Lời của ông chú làm Nhi thấy nghi ngờ, một nỗi hoang mang mơ hồ nhẹ nhàng len lỏi; song cô vẫn quyết định đi theo chỉ dẫn của ông tới đó xem sao, dù gì thì giờ Nhi cũng chẳng còn biết phải đi đâu nữa.

***

Nhà bà Chín Tuyết nằm sâu trong một lối đi nhỏ, chật hẹp, cây cối mọc gần kín lối đi; Nhi chen chúc qua đám cây cỏ, tay chân đều đã mỏi rã rời.

“Quay lại. Quay lại.”

Có tiếng thì thầm gọi Nhi, giống như lần ở trường Nguyễn Thị Minh Khai – có ai đó đang muốn Nhi rời khỏi nơi này. Hình ảnh đứa trẻ trên cây khế hiện lên trong đầu, mặt cô tái xanh, chẳng màng việc các nhánh cây sượt qua tay chân sẽ để lại những vết trầy rướm máu, cô chạy điên cuồng, hòng thoát khỏi tiếng người đang réo gọi mình ấy.

“Không, đừng đi đến đó!”

Nhi cứ chạy, cứ chạy; cho đến khi chiếc cổng sắt cũ kỹ hiện ra ở cuối lối đi, mùi hoa lan tỏi xộc vào mũi khiến đầu cô choáng váng. Cảnh tượng thật giống trong mơ, chỉ khác là đứng trước cổng còn có bà Tuyết – vẫn như lần đầu gặp; bà nở nụ cười hiền nhìn Nhi, nhưng trong ánh mắt lại toát lên nét quỷ quyệt khó tả thành lời.

– Sao lại tới trễ vậy con? Điện thoại lại không liên lạc được, làm ta lo quá!

Nhìn thấy bà, Nhi mừng khôn xiết, bàn tay run run nắm lấy tay bà để tìm sự chở che và trấn an.

– Hình như có ai đó… theo con. Con sợ lắm.

Hôm nay là một ngày thật kinh khủng với Nhi, những chuyện xui xẻo ma quái liên tục xảy ra khiến cô gần như phát điên. Ngay lúc này, Nhi cần một sự an ủi hơn bao giờ hết.

Bà Tuyết nhìn Nhi, thoáng chút bất ngờ trước hành động của cô; bà giật phăng tay mình ra khỏi tay Nhi, rồi nhanh chóng trở lại nét mặt bình thường, nụ cười lại hiện trên gương mặt bà.

– Nào, có chuyện gì thì vào nhà rồi nói. Cả ngày đi xa như vậy, chắc con mệt và đói lắm rồi.

Nhi đứng ngây ra nhìn bà Tuyết bấy giờ đã xoay người đi vào trong, cảm thấy bối rối. Có phải cô vừa làm điều gì khiến bà khó chịu không?

*

Vừa bước vào khuôn viên ngôi nhà, cảm giác lạnh lẽo đã ôm trọn lấy Nhi, cảnh tượng thật sự quá giống trong mơ, chẳng lẽ ngôi nhà này đã bị ma ám? Có ánh mắt ai đó đang nhìn chòng chọc vào Nhi, cô cảm nhận được, nhưng lại phân vân không biết có nên quay sang xem đó là ai không, bởi cô rất sợ sẽ phải nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn.

Cuối cùng, sự tò mò vẫn chiến thắng nỗi sợ trong Nhi, cô đánh liều quay sang nhìn, cả người liền bị đông cứng. Phía trong song cửa sổ ở cuối dãy nhà, có một cô gái đứng đấy, mái tóc đen dài che gần hết gương mặt, đôi mắt đỏ ngầu hằn học nhìn Nhi như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

– B… bà ơi. Cửa sổ… có ai đó…

Nhi ú ớ nói không thành lời, mắt vẫn không rời khỏi ô cửa sổ đó.

– À, đó là Như – con gái ta, mấy hôm nay nó bị bệnh cảm cúm, không tiện ra khỏi phòng. – Bà Tuyết vừa đáp vừa đi thẳng, không hề ngoái lại nhìn Nhi.

 Nhịp tim Nhi dần dần ổn định trở lại, đó chỉ là một cô gái bình thường, sao dạo này Nhi nhìn đâu cũng toàn nghĩ là ma cơ chứ? Nhi gật đầu chào Như, song cô gái đó chẳng hề đáp lại mà quay người đi vào trong, bóng hình cô biến mất dần trong căn phòng tối, để lại cho Nhi nỗi khó hiểu trong lòng.

***

Nhi ngồi trước hiên nhà, liên tục giơ điện thoại hết hướng này sang hướng khác hòng bắt được sóng điện thoại để liên lạc về nhà, nhưng hoàn toàn vô vọng. Nơi này như tách biệt với thế giới bên ngoài – không sóng điện thoại, không tiếng xe cộ hay tiếng người, thậm chí không hề có điện, chỉ sử dụng đèn dầu và đèn cầy. Thật ra, đây là cuộc sống mà Nhi từng ao ước muốn thử một lần. Thế nhưng ngay lúc này, tại đây, Nhi lại chẳng thể thoải mái mà tận hưởng niềm mơ ước bấy lâu, bởi giấc mơ kỳ quái về ngôi nhà này và những cảm giác sợ hãi mông lung đã bủa vây lấy cô.

Thái độ của bà Tuyết cũng thật lạ; khi ngồi ăn cơm cùng bà, đáp lại những câu hỏi đầy cởi mở, thân thiện của cô chỉ là những câu trả lời lạnh nhạt và hờ hững. Nhi cứ nghĩ khi đến đây chơi, cô sẽ được nghe bà kể về những kỷ niệm tốt đẹp giữa bà và ông nội cô, nhưng bà lại lờ hẳn đi và về phòng ngủ sớm, bỏ lại mình Nhi với ngôi nhà vắng vẻ, thênh thang này. Có lẽ bà đang lo cho đứa con gái ốm yếu nên mới như thế? Nhi cũng không rõ nữa.

Nhi vươn vai ngáp dài, trăng hôm nay tròn và sáng, nhờ vậy mà Nhi có thể thấy rõ khoảng sân trước nhà bà Tuyết. Giờ nhìn kỹ lại, cô mới nhận ra trong sân trồng rất nhiều loại cây, nhưng có lẽ từ lâu đã không còn ai chăm sóc chúng nữa, bởi đa số đã héo khô, cằn cỗi, những cây còn sống thì lá hoa của chúng đều bị cắt xén tơi tả. Một cơn gió lạnh thổi qua làm Nhi khẽ rùng mình, ai lại nỡ đối xử với chúng như thế? Bà Tuyết? Con gái bà? Hay là còn một ai đó khác trong căn nhà này?

Chợt, có tiếng giày ai đó nện xuống mặt sân, Nhi đề phòng nhìn quanh một lượt, không có ai cả. Cô cố vểnh tai lên lắng nghe, tiếng giày gõ lộc cộc, gần sát bên cô. Nhi thấy lành lạnh sau gáy, tiếng giày đã ở ngay phía sau Nhi; cô giật thót người quay lại nhìn vào trong nhà, thấp thoáng sau tấm màn che, có bóng người vừa lướt qua. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Nhi thấy được một mái tóc đen dài cùng chiếc váy xanh dương nhạt.

“Chắc là chị Như.”

Nhi thầm nghĩ thế rồi vội đuổi theo bóng dáng ấy; ở cô gái đó có một sức hút mãnh liệt khiến Nhi tò mò và muốn gặp mặt kinh khủng, và Nhi biết cô chẳng thể nào tìm ra câu trả lời cho cảm giác ấy trừ khi gặp được Như. Thật kỳ lạ, giữa Nhi và chị Như luôn tồn tại một khoảng cách nhất định, mà cho dù Nhi cố chạy nhanh thế nào cũng không thể thu hẹp khoảng cách đó được. Chẳng mấy chốc, Nhi đã mất dấu chị ở ngã rẽ cuối lối đi.

– Con đừng sợ, mọi chuyện sắp kết thúc rồi… Rồi chúng ta, sẽ lại ở bên nhau như ngày xưa.

Giọng bà Tuyết rầm rì bên trong căn phòng ngay cạnh Nhi khiến cô dừng việc đuổi theo chị Như lại. Đây là phòng chị và bà Tuyết đang an ủi chị? Nỗi tò mò dấy lên; cô cảm nhận được có điều gì đó không ổn ở bà Tuyết, chị Như và căn nhà này. Mà sự thật, có lẽ chỉ ngay sau cánh cửa này thô;Nhi có nên đánh liều và đẩy cửa vào trong?

Tay Nhi run run chạm nhẹ vào cánh cửa, nhưng khi cô chưa kịp làm gì, cánh cửa đã mở toang, gương mặt bà Tuyết đối diện với Nhi, mắt bà trừng lên vô cùng dữ dằn.

– Sao vẫn chưa ngủ? – Giọng bà Tuyết lạnh băng.

Trước biểu cảm và lời nói khác lạ của bà, Nhi bị sốc, cô vô thức co người lại, đáp lời bằng giọng nhát gừng.

– Con thấy chị Như, nên định đuổi theo để chào chị thôi ạ.

– Nó ngủ rồi, con cũng nên ngủ đi. Không nên loanh quanh trong nhà vào giờ này.

Bà Tuyết nhanh chóng xoay người, đóng cửa phòng lại rồi lãnh đạm bước qua Nhi; giờ cô mới hoàn hồn, tay chân đã ướt đẫm mồ hôi. Không, thứ làm Nhi sợ không phải bà Tuyết, mà là phía sau bà – bên trong căn phòng ấy. Nhi thấy chị Như ngồi trên chiếc giường đã có phần cũ kỹ nhìn Nhi, cười; qua ánh sáng từ ngọn nến đặt trên chiếc bàn con trong phòng, Nhi thấy rõ gương mặt chị, trắng bệch, không sức sống; kinh hoàng hơn cả là ở phía cổ chị xuất hiện một đường cắt sâu, vết thương ấy không chảy máu mà sưng tấy lên như bị ngâm trong nước quá lâu.

***

Nhi nằm trên giường, chẳng thể nào đưa mình vào giấc ngủ. Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu; chị Như – con bà Tuyết chính là cô gái trong những cơn ác mộng gần đây của Nhi? Mục đích của cô ta là gì? Và liệu bà Tuyết có biết con gái mình chỉ còn là một hồn ma hay không?

“Chín Tuyết? Cái bà bị điên luôn nghĩ mình giàu có ấy à?”

Giọng của chú chỉ đường cho Nhi lúc chiều chợt vang lên; những rối rắm trong lòng Nhi dần được tháo gỡ. Bà Tuyết bị điên, đó chính là lời giải thích thỏa đáng nhất cho mọi chuyện, từ việc những cái cây trong nhà bị cắt xén tơi tả, cho đến việc bà nói chuyện với đứa con gái đã mất như cô ta vẫn còn sống, thái độ kỳ lạ, thất thường của bà…

Nhưng khoan đã, vậy mục đích của bà khi tìm gặp Nhi và mời cô tới đây là gì? Liệu giấc mơ của cô, những chuyện xui xẻo, giọng nói luôn văng vẳng bên tai cô, có liên quan gì với nhau không? Càng nghĩ, lại càng có nhiều câu hỏi và thắc mắc được đặt ra, cuối cùng mọi chuyện vẫn rối rắm như ban đầu.

Một âm thanh ken két khẽ vang lên, Nhi gần như nín thở, cô co cả người vào trong chiếc mền cũ kỹ. Qua chiếc mền mỏng tanh, Nhi thấy bà Tuyết đẩy cửa bước vào, tay trái cầm nến, tay phải cầm một cái kéo to, dài và nhọn hoắt. Bà bước loanh quanh trong căn phòng nhỏ, sau cùng dừng lại trước giường cô như dò xét. Tim Nhi đập loạn xạ, đầu ong ong chẳng nghĩ được gì nữa. Nhi sẽ chết, dưới lưỡi kéo nhọn hoắt đó? Một đường cắt ngọt vào cổ? Nhi nhắm tịt mắt, không dám tưởng tượng đến chuyện tiếp theo nữa. Lại một tiếng ken két nữa vang lên, cửa đã đóng, tiếng bước chân của bà Tuyết cũng xa dần. Nhi vẫn nằm im trong chăn như thế một lúc lâu, sau khi chắc chắn mình đã an toàn, cô mới vùng dậy. Điên thật rồi, bà Tuyết điên, Nhi cũng điên. Sao Nhi lại có thể đến đây, để rồi gặp những chuyện như thế này cơ chứ. Không, cô không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa.

Nhi vơ vội cái ba lô ở góc phòng, rồi lao thẳng ra cửa. Mặc cho lực kéo của Nhi, cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích – nó đã bị khóa ngoài. Nhi ngã khụy, không còn biết làm gì nữa. Nhi nhớ tới ông nội, nhớ Dũng, Điền và cả giọng nói kỳ lạ hay vang lên trong đầu cô; ngay lúc này, Nhi hoàn toàn đơn độc.

– Có ai không, làm ơn giúp tôi…

Giọng Nhi vang lên yếu ớt trong nỗi tuyệt vọng tột cùng, cô co người lại khóc.

***

Khi Nhi giật mình tỉnh dậy thì bên ngoài trời đã sáng, cô vội vã bật dậy, kéo thử cửa, vẫn bị khóa ngoài. Vậy là bà Tuyết muốn giam lỏng cô ở đây, bà ta muốn gì ở cô, con gái bà ta muốn gì ở cô? Nhi ôm đầu suy nghĩ, nhưng chẳng thể nào nghĩ ra được một câu trả lời hợp lý. Có tiếng bước chân đi đến, cô liền lặp tức gào lên.

– Bà ơi, cho con ra ngoài, sao bà lại nhốt con?

– Con cứ ngoan ngoãn ở trong đó, cố chờ thêm một ngày nữa, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc thôi.

Bà Tuyết đáp lời Nhi bằng giọng nhàn nhạt không cảm xúc rồi nhanh chóng rời đi. Câu nói của bà cứ vang vọng trong đầu, Nhi không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Nhi vừa đập cửa vừa gào thét, mong có ai đó sẽ nghe và giúp đỡ, mặc dù cô thừa biết đó là điều không tưởng; bởi ngôi nhà này nằm sâu trong một con đường nhỏ hẹp rậm rạp cây cỏ dại. Sao Nhi lại có thể ngây thơ và dễ tin người như thế nhỉ? Bây giờ ngẫm lại, từ chuyện phòng thờ ông nội đột nhiên rung chuyển kỳ lạ, những xui xẻo cô gặp trong chuyến đi đến đây, tiếng thì thầm của ai đó bên tai, phải chăng tất cả đều là để ngăn cản Nhi đến đây?

Nhi mặc kệ, không nghĩ nữa, dù gì lúc này chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Cô tiếp tục đập cửa và gào thét, với hy vọng một phép màu nào đó xảy ra.

Bất chợt, cánh cửa mở toang, bà Tuyết xuất hiện, trừng trừng nhìn Nhi đầy phẫn nộ.

– Mày ồn ào quá!

Bà Tuyết trầm giọng nói, đồng thời giơ cánh tay đang cầm một cây gỗ to lên, nhắm thẳng vào đầu Nhi.

Bốp!

Nhi ngã vật xuống nền gạch lạnh; trong cơn choáng váng, Nhi nhìn thấy Như, cô ta đứng sau lưng bà Tuyết, ném cho Nhi nụ cười cổ quái.

*

Mảnh sân vắng lặng thường ngày bỗng chốc trở nên tươi vui, ồn ào bởi tiếng nói cười râm ran của hai đứa trẻ.

– Sau này lớn lên, em muốn được làm cô dâu của anh.

Đứa bé gái chớp chớp cặp mắt to tròn nhìn cậu bé bên cạnh, chờ đợi lời hồi đáp.

– Anh Minh!

Nhận thấy Minh chẳng thèm quan tâm đến mình, cô bé gào lên, rồi níu lấy cánh tay của Minh, giật giật liên hồi.

– Được rồi, được rồi. Bé Như ngoan, đừng khóc nhè nữa.

Minh xoa đầu Như dỗ dành, cậu bé rất sợ Như khóc, bởi y như rằng mỗi lần như vậy, cậu sẽ bị cha đánh một trận đòn nhừ tử. Như là con gái cưng của ông Vương và bà Tuyết – gia đình giàu có nhất nhì vùng này, nên đừng dại mà làm phật lòng họ – cha luôn nhắc nhở Minh như thế.

– Vậy là anh chịu làm chồng em rồi phải không? – Như thôi khóc, nhìn Minh trông đợi.

– Ừ. Sau này làm chồng em, được chưa?

Như nhảy cẫng lên vui sướng, rồi nắm tay Minh kéo đi chơi. Minh không biết nên xem đây là xui xẻo hay may mắn, khi chỉ trong một lần tình cờ gặp, cậu lại được Như để ý, cô bé đã nằng nặc đòi được làm bạn với cậu; và thế là, mặc dù gia cảnh vô cùng bình thường, nhưng cậu lại bỗng dưng trở thành khách quen của gia đình này.

Minh không ghét Như, nhưng đôi lúc cậu cũng cần tập trung cho việc học hành của mình, không thể cứ suốt ngày sang nhà cô bé và vui chơi thôi được.

– Con nhỏ này, không có mắt à?

Giọng nói chói tai của Như vang lên làm Minh sực tỉnh. Trong lúc mải chạy giỡn, Như đã va phải một cô bé khác, hình như là người làm trong nhà.

– Là em đụng trúng em ấy mà.

Không hề để ý đến gương mặt càng lúc càng nhăn nhó của Như, Minh tiến về phía cô bé đang ngồi trên sân, đỡ dậy. Đập vào mắt Minh là đôi mắt trong veo, đượm buồn, đôi môi đỏ nhỏ nhắn liên tục mấp máy lời xin lỗi.

– Em tên là gì?

Câu hỏi vô thức phát ra từ miệng Minh, khiến không chỉ Như, cô bé trước mặt, mà đến cậu cũng bất ngờ.

– Dạ… con tên Quỳnh Dao.

*

Minh đứng ngây người nhìn hoàng hôn; hồ nước trước mặt anh khẽ lăn tăn. Khung cảnh buồn mênh mang, lòng Minh cũng thế. Có đôi lúc anh tự hỏi, rốt cuộc mình là ai và mình có còn đang sống không. Cuộc đời Minh chưa bao giờ theo đúng ý anh muốn, kể cả trong việc hôn nhân.

– Cậu chủ. Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì?

Minh quay người lại, Quỳnh Dao đứng đó, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh tanh, không cảm xúc.

– Dao… Chúng ta trốn đi thôi, anh không thể chịu được nữa! – Minh sấn tới, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, gầy gò của Dao.

– Cậu sao thế? Cậu nói gì tôi không hiểu. – Dao vùng tay ra, lùi về sau.

– Em hiểu mà! Anh yêu em từ rất lâu rồi, và anh chắc chắn em cũng yêu anh!

– Không! Em không hiểu gì cả.

Dao liên tục lắc đầu, dường như chẳng thể kiềm chế nổi nữa, nước mắt lăn dài trên gò má cô. Trái tim Dao đã chết kể từ ngày anh và Như – cô chủ của cô -chính thức trở thành vợ chồng. Giờ, cô chủ cũng đã mang trong bụng đứa con của anh, anh còn gọi cô ra đây để nói những lời này được nữa sao?

– Anh vẫn chưa từng quên em mà, Dao…

Mỗi lần Minh định sấn tới, Dao đều lùi lại một bước, chẳng mấy chốc cô đã đứng trước mép hồ mà chính cô và Minh cũng không hề hay biết. Chợt, Minh nhận ra ở cổ Dao có một vết hằn đỏ, anh liền chạy lại, nắm lấy bờ vai Dao xem xét.

– Em bị sao thế này, cổ em, cả tay em nữa… Sao lại đỏ tấy lên thế kia? – Minh không giấu được vẻ kinh ngạc.

– Anh buông tôi ra!

Dao vùng vẫy, ra sức chống cự hòng thoát khỏi vòng tay của Minh. Không! Có chết Dao cũng không thể nói với Minh chuyện cô bị ông chủ lợi dụng và xâm hại, bởi cô là người hiểu rõ Minh hơn ai hết; nếu anh biết chuyện, chắc chắn anh sẽ không để yên cho ông ta, sự nghiệp và tương lai của anh sẽ vì một phút nóng giận mà sụp đổ hết.

Ngay lúc thoát ra khỏi vòng tay của Minh, Dao chợt thấy chới với, cô ngã xuống hồ trước sự bàng hoàng của Minh. Đó là một cái hồ rất sâu, người dân vùng này đều truyền tai nhau rằng, ở dưới hồ có thủy quái, chưa từng ai sống sót khi rơi xuống hồ này cả. Nhiều người hay tìm đến đây để tự tử khi bế tắc, bởi họ còn nghe một truyền thuyết rằng, nếu tự nguyện bán linh hồn cho thủy quái, họ sẽ được thỏa mãn một ước nguyện của mình.

Dao gần như kiệt sức, không vùng vẫy nổi nữa, cô để mặc mình chìm hẳn trong lòng hồ sâu hoắm. Như thế này cũng tốt, cô chết đi, cũng là cách giải quyết tất cả mọi vấn đề. Ngay lúc cô sắp ngất đi, dòng nước chợt bị khuấy động, Minh đã nhảy xuống hồ, chọn lựa cái chết cùng cô.

“Kiếp này… không ai nợ ai cả!”

Dao ở trong vòng tay của Minh, dần dần chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn.

***

Nhi mở choàng mắt, đầu vẫn đau âm ỉ, tay bị trói chặt vào cột nhà, không di chuyển được.

– Bà ơi, thả con ra với. Mọi chuyện không như bà và chị Như nghĩ đâu!

Trời đã về chiều, qua ánh sáng yếu ớt còn sót lại, bà Tuyết ngồi ở góc sân, tỉ mẩn mài dao, lưỡi dao sáng bóng, sắc nhọn, Nhi nhìn mà lạnh người.

– Chờ ta một lúc.

Bà vẫn kiên trì mài; sau khi đã vừa ý với độ bén của con dao trong tay, bà chậm chạp đứng dậy tiến về phía Nhi, nở nụ cười nhàn nhạt.

– Xin lỗi vì đã để con chờ. Mai là sinh nhật con gái ta, con có biết không? – Đoạn, bà cười khằng khặc. – Và cũng là ngày giỗ của nó cùng đứa con đầu lòng của nó!

Mắt bà trừng lên nhìn Nhi, đôi mắt đục ngầu đầy thù hận; bà chĩa mũi dao vào mặt Nhi, lăm le như muốn đâm tới.

– Làm ơn nghe con giải thích. Chuyện của chị Như, Dao không hề cố ý, và con cũng không phải Dao, con là Nhi mà!

Nhi gào lên cố giải thích cho người phụ nữ trước mặt hiểu, nhưng dường như vô dụng, càng lúc bà càng trở nên dữ tợn.

– Nói láo! Mày là con Dao kiếp trước, chính tao và con gái đã khổ sở tìm mày biết bao nhiêu năm nay. Gương mặt mày giống hệt nó! Cả thằng Minh cũng vẫn còn lẽo đẽo theo mày! – Bà Tuyết không còn giữ được bình tĩnh, gào ầm lên.

– Con không biết, thật sự không biết.

Nhi bật khóc trong sợ hãi, đầu óc cô trống rỗng, chẳng nghĩ được điều gì.

– Vậy thì tao nói cho mày biết. Vì mày mà con gái tao uất ức tự tử chết, chồng tao thương con nên lên cơn đau tim rồi chết theo nó, mày phá nát gia đình tao! Tao nguyền rủa mày, con gái tao nguyền rủa mày, kiếp trước mày ra đi nhẹ nhàng quá, kiếp này tao sẽ hành hạ cho mày sống không bằng chết!

Bà Tuyết vẫn lớn tiếng chửi rủa, Nhi lắc lắc đầu, nhắm tịt mắt; cô không muốn nghe nữa. Có lẽ cô sắp phát điên đến nơi rồi!

Chợt, bà Tuyết thét lên, Nhi choàng mở mắt, trước mắt cô là gương mặt mà cô không thể tưởng tượng được mình có thể gặp vào lúc này.

– Hiệp…? Sao anh lại ở đây?

– Chuyện đó nói sau đã!

Hiệp vội vã cởi trói cho Nhi, rồi dìu cô bỏ chạy. Bà Tuyết bị Hiệp xô ngã lúc nãy giờ đang lồm cồm bò dậy, liên tục gào lên.

– Chúng mày không thoát được mẹ con tao đâu!

Hiệp dìu Nhi chạy ra phía cổng, chợt Nhi kéo tay Hiệp lại, cất giọng run rẩy.

– Không được… đằng đó…

Như đã đứng chờ sẵn ở gần cổng, mắt cô ta trắng dã, cánh tay xanh xao giơ về phía Nhi. Nhi quay lại phía sau, bà Tuyết cũng đang cầm dao hăm he đi tới, dường như chẳng con lối thoát nào cho cô và Hiệp nữa.

– Không sao cả, có anh ở đây.

Như được tiếp thêm sức mạnh, Nhi dần dần lấy lại tinh thần. Cô nắm chắc tay Hiệp, chạy thẳng về phía cổng, không quan tâm đến Như đang đứng đó nhìn họ đầy giận dữ.

“Mọi chuyện đều có lý do của nó, đừng sợ hãi mà hãy dũng cảm đối mặt.”

Giọng nói đó lại vang lên như tiếp thêm niềm tin cho Nhi – lần này, cô đã nhận ra, đó là giọng ông nội. Cô cùng Hiệp vụt chạy qua chiếc cổng sắt cũ kỹ, mùi hoa lan tỏi xộc vào mũi Nhi cay nồng.

***

Nhi khẽ mở mắt, một màu trắng toát đập vào mắt cô. Đây là đâu? Nhi đã chết rồi sao?

– Em tỉnh rồi, tốt quá! – Hiệp thở phào nhẹ nhõm, an tâm nhìn Nhi.

Hóa ra cô vẫn chưa chết, hóa ra cô và Hiệp đã thoát rồi, và đây lên bệnh viện!

– Anh… bà Tuyết, chị Như… sao rồi?

Hiệp thận trọng đỡ Nhi ngồi dậy, đầu cô vẫn còn váng vất, song cũng đã lấy lại tỉnh táo chút ít.

– Mọi chuyện ổn hết rồi, em đừng lo.

Và Hiệp kể. Hôm gặp cô ở trạm chờ xe buýt, Nhi đã đánh rơi cuốn sổ ghi địa chỉ và số điện thoại của bà Tuyết. Cũng trong đêm đó, Minh – anh chàng duyên âm của Nhi chợt xuất hiện trước Hiệp, kể rõ sự tình và nhờ anh giúp đỡ. Trong suốt chuyến đi của Nhi, Minh đã nhiều lần cảnh báo và ngăn cản nhưng không được. Những linh hồn rất sợ mùi tỏi, nên Minh không có cách nào tiếp cận vào nhà bà Tuyết để giúp đỡ cô.

– Vậy còn chuyện bà Tuyết bảo em chính là Dao, là thật sao? – Nhi lẩm bẩm.

– Phải. “Tìm ra được kiếp sau của em là ai” – đó chính là ước nguyện của Như, khi cô ta quyết định bán linh hồn mình cho thủy quái trong cái hồ đó.

– Vậy sao cuối cùng cô ta lại để cho chúng ta thoát?

– Không phải cô ta muốn thế, sự dũng cảm là thứ mà những linh hồn rất sợ ở con người, chỉ khi tinh thần em yếu ớt thì họ mới có thể làm tổn hại em được.

Nghe đến đây, Nhi cũng đã hiểu gần hết câu chuyện. Thật sự, cô thấy thương cảm cho bà Tuyết và Như hơn là giận dữ, nếu nói chuyện này hoàn toàn không phải do cô mà ra thì không đúng.

– Em đang tự trách mình sao? Đừng ngốc như thế! Minh đã gặp và giải thích mọi chuyện cho Như và bà Tuyết nghe, cả chuyện em bị chồng bà Tuyết lạm dụng nữa. Từ nay mẹ con bà ta sẽ không làm phiền em nữa đâu.

Nói đến đây, Nhi mới chợt nhớ ra, phải rồi, Minh đâu?

– Anh ta và Như đã siêu thoát rồi. Anh ta bảo cuối cùng cũng không có đủ dũng cảm để đối mặt với em, anh ta cứ nghĩ là anh ta đang bảo vệ em, nhưng cuối cùng lại là anh ta làm hại em ra nông nỗi này…

Nhi không đáp lời Hiệp, cô nhìn về một nơi xa xăm. Như vậy cũng tốt. Ngay từ kiếp trước, Dao cũng đã nói hai người không còn nợ nhau gì nữa cả. Nhi – kiếp này của Dao cũng đã sống tốt, sống vui thế này rồi, Minh và Như cũng nên như thế.

– Anh xin lỗi. – Giọng của Hiệp làm Nhi giật mình; anh ta xin lỗi điều gì chứ?

– Ngày trước, lúc quen em, Minh đã tìm cách quấy phá anh, khiến anh sợ hãi mà chia tay em như thế.

Hiệp cúi gằm mặt, buồn bã nói. Bao nhiêu năm qua, anh vẫn luôn day dứt về chuyện này, anh thật sự đã quá hèn nhát trong tình yêu.

– Không sao cả, hôm qua anh đã rất dũng cảm mà!

Nhi xoa đầu Hiệp như dỗ dành một chú cún con, anh ngẩng đầu lên, trước mắt anh là đôi mắt trong veo cùng nụ cười tươi như nắng.

             Nhóm 4.0

Đọc thêm: https:Tâm Ma | Chương 5 bệnh viện nhi đồng 2

 

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...