(Tản văn) Cái bóng của quá khứ!

No votes yet.
Please wait...

Tôi đã quen anh rất lâu để rồi cuối cùng lại vô tình trở thành người thứ ba trong cuộc tình của anh.

“Lâu lắm rồi anh mới được cười đấy. Cả tháng nay, gặp em thật nhẹ nhõm”. Anh ta dành sự ưu ái thì tôi lại nghi ngờ, bởi rằng tôi chỉ là sự lựa chọn hợp lý nhất, hoàn hảo nhất để lấp đấy những khổ đau, chứ không phải là những rung động của con tim.

“Đã từ lâu anh coi em là quan trọng, bây giờ là rất quan trọng thời gian tới là duy nhất”. “Thế tại sao anh không tới gần em, anh không nắm tay em… để đến giờ. “Anh không muốn làm em khổ, anh có nỗi khổ của riêng mình. Anh…”

Thật ngớ ngẩn.Tôi thấy buồn cười với luận điệu của anh ta; còn bản thân tôi thì sao? Ngày trước khi gặp gỡ, cùng ăn uống, nói chuyện quả thật tôi có chút cảm tình với anh ta. Thời sinh viên rất nhiều chuyện, tôi quyết không lao đầu vào bất kỳ một cuộc tình nào! Tôi luôn kiếm tìm một sự hoàn hảo, nên trong 4 năm, dù gặp gỡ một số bạn nam nhưng tôi không nhận lời với bất cứ ai.

Quen anh từ năm thứ nhất, nhưng tới năm thứ 3 mới chơi cùng nhau nhưng chỉ giống như anh em bạn bè, mà không thấy nhớ nhung. Bước vào năm thứ 4, tôi hẹn gặp anh không phải vì tôi thấy cần và nhớ anh mà vì tò mò không biết bây giờ anh thế nào và muốn khẳng định một thông tin “Cô gái về nhà anh có phải là người yêu anh không?”.

 Mấy lần ngồi bên khuôn viên trường, tôi đã không thể đề cập tới vấn đề đó, mãi tới lần cuối gặp mặt, anh ta đã trả lời: “Cô gái kia tự về nhà, chứ không mời…”. Nhưng tôi không quan tâm, và mọi thứ vẫn ở yên đó.

Năm thứ 4 tôi bận rộn với khoá luận, với thực tập. Thú thực tôi chỉ còn nhớ là mình có một người bạn có tên T gặp gỡ trước đây, cũng không có thời gian liên lạc, gặp gỡ hay hẹn hò. Sau khi ra trường, tôi đi làm, thật mệt mỏi. Tôi vẫn chưa định vị được phương hướng của mình. Tôi thử nhắn tin vào số máy quen thuộc ấy. “Anh còn nhận ra em không?”. “Sao anh có thể quên em chứ”. Và cứ thế những cuộc hẹn hò lại xuất hiện, nhưng mọi thứ lại bẵng đi vào hư vô, tôi làm việc của tôi, anh lo việc anh. Rồi một ngày rảnh rỗi, lôi điện thoại ra.

            “Anh đang làm gì?

             Anh mới đưa bố anh ra bến xe!

            Bố anh lên Hà Nội à?

            Uh! Bố anh lên chữa bệnh!”.

Tiếng chuông điện thoại ngắt, tôi lại tự buông mình vào mối quan hệ rắc rối ấy. Tôi xuất hiện lần này dường như là khoảng sáng cứu rỗi bầu trời u tối đang ngự trị trong lòng anh ta. Anh ta yêu một người luôn sở hữu mình, giám sát mọi lúc mọi nơi. Nên từ yêu, anh ta cảm thấy bó buộc, chán nản. Thực ra chỉ có anh ta mới cảm nhận đuợc sự ngọt đắng trong mối tình đầu của mình. Anh ta muốn chấm dứt mối quan hệ đó. Nhưng chấm dứt sao đây khi cô gái tội nghiệp kia luôn miệng coi anh ta là chỗ dựa duy nhất; và mỗi lần cô ta bị kích động thì người giải toả được chỉ có anh ta. Tôi đã chứng kiến cuộc tình tan vỡ của hai người. Một bên muốn níu kéo, một bên muốn buông tay. Sau những mệt mỏi và khổ đau, cô gái ấy đã đồng ý chia tay. Nhưng anh ta chia tay người yêu có vì tôi? Hay chỉ là anh ta không thể chịu được ham muốn sở hữu của cô gái đó. Nhưng rõ ràng, thời điểm đó tôi đã ở đấy.

 Anh ta nói yêu tôi. Anh ta nói đó là quá khứ sai lầm và không muốn nhắc lại. Không muốn nhắc lại hay anh ta đang lẩn trốn? Anh ta đã gây tổn thương cho cô gái đó và nói rằng mình vô can. Lúc này tôi bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ của mình. Có vội vàng quá không? Có thể cuộc tình của họ đã lạnh băng trong nhiều ngày, đã âm ỉ cháy suốt thời gian vắng tôi, khi tôi xuất hiện chỉ như một làn gió nhẹ cũng thổi bùng những mâu thuẫn trong họ mà thôi.

tho-ve-tinh-yeu-buon
Cái bóng của quá khứ

 “Chị ơi, anh ấy nói cả đời này chỉ yêu mình em, anh ấy nói không yêu ai khác ngoài em, tất cả vì em”. Giọng nói nghẹn ngào, đầy bực tức cả lẫn hận thù của cô gái vang lên. Tôi biết nói sao đây khi cũng là nạn nhân của trực giác mù quáng mà tự mình dựng lên. Sau vài ngày cô ấy đã liều lĩnh quyên sinh. Bản tính hiếu thắng, sự dại dột trong tình yêu đã làm tổn thương tới cái tôi kiêu ngạo của cô ấy. Những cuối cùng thật may, cô ấy đã bình yên và anh ta đã sống – sống trong sự dằn vặt với hai người phụ nữ.

Tôi lẳng lặng chứng kiến sự chia tay của họ, tôi không muốn vì mình mà ai đó phải đau khổ. Tôi đã thương hại anh ta; dần dần đã xích gần tới để lấp đầy vết thương cho anh ta. Nhưng tôi chính là đang tự lừa dối cảm xúc của bản thân mà thôi. Và tôi đã từ bỏ anh ta.

Tôi không chấp nhận sự thế chân, càng không đồng ý vì sự xuất hiện của mình mà người đàn ông nào đó có ý định chia tay người yêu. Tôi dừng lại không phải vì bản thân hiện tại mà vì một tôi của tương lai. Nếu thời điểm này tôi không sáng suốt chẳng phải tương lai sẽ đau khổ, giống như cô gái kia. Vì thực ra anh ta chẳng yêu ai, anh ta chỉ yêu bản thân mình.

 

Swallow

=> Đọc thêm tản văn: Quê hương

 

 

 

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...