(tản văn) Con sóng
|Tôi thấy mình dập dềnh trên những con sóng, không giống như một người có khả năng trôi nổi lên trên mặt nước giống như những gì miêu tả trong mục chuyện lạ bốn phương mà tôi đã từng đọc ở một tờ báo nào đó trong khoảng thời gian trước đây, không hề nhớ. Chỉ là tôi đang dập dềnh trên những con sóng, mặt biển, hết đợt này tới đợt khác. Nhiều lúc tôi nghĩ mình có giống như đám bọt biển trôi nổi, rồi tan đi, tái sinh, trôi nổi, rồi lại tan đi… Đó có thể là một chu trình khép kín, nhưng với bản thân mình tôi thấy như đang đứng trước một cánh cửa đã được mở toang ra, không gian bên trong tối thẫm, giống như đang nhìn vào mặt biển đêm mênh mang vậy.
Hơn một lần, tôi đã kể cho chị nghe về những gì tôi đã trải qua, trên những con sóng. Và cũng hơn một lần, tôi nghĩ rằng chị sẽ có phần thích thú trước những gì mà tôi vừa mới kể cho chị nghe, về con sóng, mặt biển đêm…nhưng lần đó, tôi cũng khá thất vọng, không phải vì phản ứng của chị mà là khi tôi kể ra những điều đó, tôi thấy mình trống trải vô cùng.
Cũng có thể, do lần đó chị đạng gặp phải chuyện buồn, chuyện gia đình trước đây của chị, chuyện gia đình bây giờ của chị. Việc đem kể những câu chuyện chẳng đâu vào với đâu, trong trường hợp đó thì không phải chuyện hay ho gì, nhưng tôi cũng chẳng thể kể chuyện vui. Một người bạn hồi học chung lớp đại học đã từng nói với tôi rằng, tôi không thể nào kể những câu chuyện vui, ngay cả trong những gì tôi viết, lấy bối cảnh của một ngày nắng đẹp cuối thu thì câu chuyện cũng không thể vui lên được, hay lấy bối cảnh trong một lễ hội âm nhạc của mùa hè thì sau cùng mọi thứ cũng chẳng thể nào vui lên được. Ngay cả lòng người cũng thế. Mà khi ở gần chị, tôi cũng không thể không nói gì, vậy là những câu chuyện buồn cứ thế được kể ra mang âm điệu chán chường của những ngày mưa phùn tháng Ba, trên biển vắng, không một bóng người qua lại.
Thị trấn biển chưa bước vào mùa du lịch, bởi lẽ vắng bóng người so với bình thường. Chị nói, không sao cả. Chị thích vậy. Chuyến đi cũng không phải chủ đích, không sắp xếp từ trước, nên mọi chuyện nằm trong lẽ thường tình, tự nhiên nhất như mọi chuyện sẽ phải xảy ra theo đúng cách của nó. Chị nói thêm, biển vắng người thì chị sẽ dễ dàng nghe thấy tiếng biển động hơn.
Tôi hỏi chị, là tiếng sóng. Chị lắc đầu phủ nhận, là tiếng biển. Tôi nghĩ, chị thích gọi nó là tiếng biển hơn nên không dễ dàng gì phủ nhận được điều đó, mà gọi là gì cũng được. Sau cùng thì vẫn là khoảng trống trải mênh mang đang diễn ra trước mắt mình.
Đứng trước biển, chị không hề tỏ ra thích thú gì, so với những suy nghĩ của tôi. Đã từng nghĩ, không một cô gái nào không tỏ ra thích thú khi đứng trước biển đêm, nghe tiếng sóng. Chị gật đầu, ừ, nhưng chị là phụ nữ rồi. Chị chưa từng trải qua giai đoạn đó, đây là lần đầu chị tới với biển. Đứng trước biển. Đối diện với biển. Màn đêm bao phủ, chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ từng đợt vào bờ. Chị chẳng cảm thấy gì, hơn là chuyện lắng nghe.
Tôi hỏi, chị đã nghe thấy gì.
Ban đầu chị không nói, chúng tôi im lặng một quãng dài, giống như nghe một bản nhạc buồn, tới khi kết thúc bản nhạc đó thì chị mới cất tiếng.
Chị nghe thấy tất cả. Cuộc sống chị, giờ đây chỉ như màn đêm đang lan dần xuống biển, ngay cả khi biển rộng lớn tới như vậy nhưng vẫn bị màn đêm nuốt chửng một cách gọn ghẽ như con cá lớn ngoác miệng rộng nuốt chửng những con mồi nhỏ hơn của chúng. Có thể, khi đó, chúng hòa với nhau là một thì sao. Có thể lắm.
Trước ngày đặt bút ký vào tờ đơn mà anh đưa, đơn ly hôn, chị gửi thằng bé qua bên ông bà ngoại ở ven ngoại ô. Ở đó sạch sẽ, yên tĩnh, có sân vườn, đủ thứ cỏ cây hoa trái, chim chóc. Chị nghĩ như vậy sẽ tốt hơn, dù gì thì thằng bé cũng thích ở bên đó hơn là ở nhà.
Sau đó, anh dọn hết đồ đạc của mình đi. Những bản vẽ đựng trong thùng các tông cũ kỹ. Những cây bút chì cũng đựng nốt trong những thùng các tông cũ kỹ. Anh không để lại một thứ gì của riêng anh, trong căn nhà này. Mà đã từng là của chung, tất cả. Chị lại nghĩ, điều đó tốt cho anh. Tốt nhất là anh nên mang hết những thứ của anh đi, còn trong căn nhà này, giờ đây chỉ nên hiện hữu những thứ thuộc về chị mà thôi. Chỉ mình chị mà thôi. Dầu gì, thì một thời gian nữa chị cũng sẽ chuyển đi, chị đã từng nghĩ thế, còn việc chuyển đi đâu, thì chị chưa tính tới.
Chị đóng cửa căn phòng, và đi về với biển.
Chị nói với tôi mẹ của chị cũng chưa bao giờ tới biển, và suốt nửa quãng đời còn lại của bà chắc cũng không biết tới biển là gì. Bố của chị thì sinh ra với biển, mẹ và chị sống một thời gian khá dài với những câu chuyện về biển, thủy triều dâng cao trong ngày trăng tròn, những con sóng, những con cá, giông bão, đám bọt biển trắng xóa như ký ức… Mẹ và chị đều rất thích những câu chuyện đó, ít ra cả hai người đều thật sự chăm chú mỗi lần bố kể, dù sau này sức khỏe ông có phần yếu đi, ho rất nhiều, nhưng hở ra là ông kể, có khi cả buổi.
Khi lấy anh thì chị không còn nghe những câu chuyện về biển nữa, đơn giản vì anh không thích biển, hoặc anh không có thời gian nào để nghĩ tới biển nữa. Anh có những bản thiết kế của riêng mình, những tòa nhà cao nhất thành phố, những tòa nhà cao nhất Việt Nam. Anh cũng không bao giờ thiết kế những ngôi nhà xây trên bờ biển cả. Chị cũng chưa bao giờ nói với anh chuyện đó.
***
Điều đặc biệt khi chị tới với biển, không vồn vã như cái cách chị kể với tôi. Mà ngay cả khi những câu chuyện tuôn ra như dòng chảy không ngừng nghỉ của khoảng thời gian đã mất, đang mất dần đi và ký ức ngày càng trở nên trắng dã ra, lóe lên như thứ ánh sáng cực mạnh tác động đến thị giác khiến chúng ta chẳng thể nhìn thấy gì cả, nhưng dù sao, ở một phần nào, tôi vẫn thấy được một dòng chảy lặng lẽ trong con người của chị. Như mặt biển có ồn ã bao nhiêu thì phía bên dưới biển vẫn thường tồn tại một dòng chảy như thế. Không thể hiểu trong các hiện tượng địa lý tự nhiên thì người ta giải thích như thế nào.
Mỗi một hình ảnh đều gắn bó với một câu chuyện. Cũng có thể là khi đó, chị sực nhớ tới căn hộ trong thành phố của mình, căn hộ đã vơi đi phân nửa, căn hộ rồi chị sẽ trở về.
Tại sao chị lại tới đây, tôi rất muốn hỏi câu hỏi đó. Muốn hỏi chị ngay từ đầu gặp chị trên đường, trong quán cả phê và trước biển.
Chị cũng không vội gì trả lời, khi đứng trước biển chúng ta đều nhỏ bé như thường lệ, mà ngay cả biển cũng nhỏ bé trước cả màn đêm, trước cả vũ trụ mênh mang, không có điểm đầu, không có điểm cuối này.
Chị đã từng rất muốn chị và anh tới biển, chị nói với tôi như vậy. Ý tưởng này đã được đưa ra sau cái ngày anh và chị kết hôn, nhưng đã bị trì hoãn lại do công việc của anh. Vì công việc. Chị và anh đều thông cảm cho lý do đó, ngay cả là chị thì anh cũng vậy thôi. Vì công việc. Chỉ vậy thôi.
Thậm chí, chị còn muốn nhiều hơn chuyện anh sẽ cùng chị đi tới biển sau ngày cưới, chị còn muốn anh thiết kế một ngôi nhà nằm ngay cạnh bờ biển, để chiều chiều từ cửa sổ phòng ngủ của mình chị có thể dễ dàng nhìn hoàng hôn buông dần xuống mặt biển. Và đêm xuống dịu dàng…
Nếu như chị kể nữa rất có thể chị sẽ khóc. Tôi nghĩ vậy. Con sóng nằm sâu trong mặt nước chưa hẳn là con sóng lặng lẽ, sẽ còn những con sóng dữ dội hơn mà chúng ta chưa từng biết. Vậy thôi.
***
Tôi rời biển trước chị một vài ngày vì còn công việc phải hoàn thành đúng hẹn. Tôi cũng không để lại địa chỉ của mình, chị cũng vậy, mà có lẽ chị cũng không còn tâm trạng nào để nghĩ tới chuyện đó nữa. Tôi cũng không hỏi là sau khi rời khỏi căn phòng đó thì chị sẽ đi đâu. Có thể là một nơi rất xa. Có thể là một thời gian khá dài. Có thể nó sẽ là cả một hành trình. Không biết được. Người đàn bà đang nhìn về phía biển.
Mà biết đâu, nếu gặp may thì vào một ngày đẹp trời tôi có thể gặp lại chị, trong thành phố.
Nguyên Nguyên
Hà Nội
11.2016
==> Đọc thêm tản văn hay: Chuyện của những cơn mưa