(Tản văn) Kẹo mũ xanh đỏ

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Tôi chẳng biết tên gọi của nó, cái thứ kẹo có màu xanh, đỏ, vàng ấy. Hẳn nó phải có tên, hẳn là người ta phải gán cho nó một cách gọi. Nghe thật êm tai. Nghe thật ngon. Nhưng khốn nỗi, có nhịn hơi thật lâu, nhắm mắt lại và hồi tưởng thì tôi cũng chả nhớ nổi.

Rồi có lần tôi đem kể lại với dì tôi. Muốn gọi thế nào mà chẳng được. Dì cáu kỉnh nói, tay vẫn bấm nhay nháy chiếc máy tính bỏ túi đặt bên cạnh chồng sổ sách thu chi các thứ. Dì bận lắm.Dì không có thời gian, mà dì cũng chẳng nhớ mùi vị nó như thế nào nữa. Tôi tự nhủ.

Rồi có lần, tôi thoáng nhìn thấy đâu đó hình ảnh của nó trên mạng internet. Nơi chúng ta có thể lưu giữ hầu hết các ký ức của mình bằng kho ảnh, bằng blog.

Lần đó chạy ra tiệm nét gọi anh cả về ăn cơm, không dì đánh nát đít. Anh cả càu nhàu. Dì bảo, về nhà ngay không gì đánh nát đít. Tôi nhắc lại. Anh cả bực dọc tắt phụt màn máy vi tính có kẹo xanh đỏ vàng. Kẹo xanh đỏ vàng cũng theo đó mà tan thẳng vào cõi thinh không. Những hình ảnh nhảy múa không theo một trật tự nào trong tâm trí, xếp chồng lên nhau, xô lẫn vào nhau.

Lần đó, suốt quãng đường về nhà đi như người mất hồn. Anh cả lại cáu, thơ thẩn mãi, về nhanh nào, không dì đánh cả hai.

nhung-dua-tre-1
Những đứa trẻ

Suốt đêm mơ, kẹo xanh đỏ vàng cứ bay lòng vòng trên đầu, như chiếc vòng thánh lửng lơ trên đầu của thiên thần. Nắng chiếu vào, những hạt đường cát trở nên lóng lánh, lóng lánh trông vui mắt. Cố đưa tay với lấy nhưng chẳng với hoài chẳng được. Kẹo bay về phía bố, nằm gọn trong lòng bàn tay thô kệch và chai sạn. Bố chỉ cười, như nắng thu tháng Chín. Cố chạy sang, nhưng chân tay cứng đờ, chẳng nhúc nhích nổi một phân. Cứ y như người bị mộng du. Mắt nhoà đi vì lệ, xon xót như chùi tay còn dính muối, dính bột ớt. Lúc tỉnh dậy, dì khẽ hỏi, lại mê sảng rồi phải không?

Ngày ấy, làng còn nghèo lắm, chứ không khá khẩm như bây giờ. Không có đường đổ bê tông dày gần hai chục phân, không có cái xe công nông chạy xịch xịch qua đó. Chỗ trảng đất trống gần cây si cổ thụ là mấy cái vũng bùn, trâu hay đằm vào mỗi buổi chiều hè, chứ không phải là nhà văn hoá to oành sáng sủa như bây giờ. Lũ chúng tôi thường ngồi đó tám chuyện. Chợ cũng xa, tít ở dưới thị trấn, chỗ có đường quốc lộ chạy qua, ngày đó xe cộ ít chứ không như bây giờ. Cũng chẳng có hàng quán nào quanh làng, ngoài quán nước chè, với vài ba cái điếu cày của lão La. Lão La không có vợ, không có con, sống một mình. Lão La cười khà khà nghe mà sướng cái bụng. Sau này lão La mất, quán cũng phá luôn, chẳng ai buồn dựng lại cái quán đó nữa.

Cả tháng dì cho hai anh em xuống chợ huyện vài bữa, mua vài thứ sách vở linh tinh, quà vặt khi cái bánh chưng rán, khi kẹo đường cứng như đá cắn mãi không cắn được. Không mềm bùi ngọt thanh như kẹo mũ xanh đỏ. Kẹo mũ xanh đỏ đâu? Tôi hỏi dì. Dì chau mày, đợt tháng sau bố mày về rồi có. Anh cả bảo, nó giống như vỏ sò nhưng cũng giống cái mũ nhà binh, mà giống cái mũ nhà binh hơn. Đợi bố về rồi hỏi lại bố vậy. Đợi bố về rồi hỏi lại bố vậy. Tự nhủ mãi trong lòng.

Làng không có hàng quán, chợ huyện có nhưng chẳng có kẹo mũ xanh đỏ. Năm mẹ bỏ làng đi biền biệt, anh cả mười tuổi chắc hiểu được nhiêu chuyện, anh khóc ròng mấy ngày liền, hễ cứ nhắc mẹ là lại khóc toáng lên, như bị đánh, như ai chết. Bố quát tháo ầm ĩ, hàng xóm cũng im bặt, ngay cả con chó mốc ngày ngày hung hăng là thế, nhưng cũng im bặt luôn. Dì thương mẹ nhưng ghém chặt vào chỗ nào chẳng hay, nước mắt ngược vào trong. Lòng đau quặn. Dì ôm tôi vào lòng cho tới khi ngủ lúc nào chẳng biết, cũng chẳng mơ được gì, cũng chẳng mơ thấy mẹ, cũng chẳng biết anh cả nín khóc tự khi nào, cũng chẳng biết bố quát tháo chán xong, uống đẫy rượu rồi lăn quay ra ngủ khì, ngáy như sấm tháng Tư.

Sau ngày đó, bố cũng bỏ đi rừng. Theo đám đàn ông trong làng đi lên rừng sâu, thời ấy người ta bảo, nghề xẻ gỗ thuê trên Tây Bắc kiếm khá lắm. Đi về thể nào cũng chắc dạ, chắc lòng. Thanh niên đôi mươi, đàn ông trung niên bỏ làng đi xẻ gỗ thuê một lượt.

Hai anh em chuyển về ở với dì. Không cần bảo tôi cũng đưa hai đứa nó về. Ngày bố đi, dì bảo bố như thế. Dì ở vậy, không chồng cũng không con. Ngoại bảo, ngoại mắng nhiếc, ngoại khóc lóc, dì vẫn dưng dửng, không lấy chồng, không sinh con. Ngoại mất rồi, ai mắng được dì nữa, thêm hai đứa dì càng có việc để làm chứ sao? Sau này già bằng tuổi của ngoại, dì vẫn thế, chẳng thay đổi gì nhiều.

Cứ được tháng bố gửi đồ về cho dì, bọc tiền gói trong khăn mù xoa có thêu bông hoa to màu vàng cam, kẹo xanh đỏ gói trong giấy màu trắng, trông như vừa xoa mỡ, bóng láng, thơm thoang thoảng. Hai anh em chia nhau hít hà từng chút một.

Dăm bữa nửa năm bố về nhà vài bận, người đen sạm còn đầy mùi thuốc lá. Con chó mốc được thể sửa ầm ĩ, tiện chân bố đá phăng nó đành nằm rên ư ử một góc nhà. Dì thịt gà, nấu xôi các thứ. Anh em tôi ngồi ăn lấy ăn để. Bố không nói năng gì nhiều. Dì cũng chẳng buồn hỏi. Bố uống rượu, hết ly này sang ly khác rồi lăn quay ra ngủ, chẳng biết trời đất là gì. Ăn no rồi, hai anh em lăn quay ra ngủ trong buồng, cũng chẳng mơ thấy kẹo xanh đỏ đâu. Định bụng sáng dậy hỏi bố kẹo tên gì, nhưng sáng ra bố trở về rừng rồi, nên cũng chẳng hỏi được nữa.

Bố đi dăm ba năm nữa. Anh cả vào cấp III dưới phố huyện, có tiệm internet, có khi trốn học cả ngày vào đấy chơi game. Có thằng cùng lớp mách, dì biết, dì đánh cho vài roi. Khóc toáng lên, rồi lại ôm vào lòng dỗ dành. Năm ấy, bố không về bận nào, vẫn gửi tiền hàng tháng nhưng chẳng thấy kẹo mũ xanh đỏ đâu.

Trên phố huyện nhà mọc ngày càng nhiều, san sát nhau, có cả đường sắt Bắc – Nam chạy qua. Cứ chiều chiều tàu lại chạy qua đó. Thi thảng hai anh em mắt sáng lên nhìn theo những con tàu. Tàu chạy xuống mạn dưới, bố thì xẻ gỗ ở mạn trên, chẳng biết tàu có chạy lên đó không.

Đường quốc lộ mở rộng ra, xe các loại chạy qua chạy lại như mắc cửi. Dì có cửa hàng riêng, không may thuê vá mướn nữa cho người quanh xóm nữa, mà mở hẳn đại lý bán gạo, tạp hoá các thứ vật dụng cần thiết trong nhà, nào mắm muối, mì chính, nào sữa hộp, nào bia tươi… Hàng quán nhiều, không kẹo đường cứng như đá nữa, có bánh kem, bánh xốp hương cam, hương dâu các loại, nước tăng lực giải khát các loại, nhưng không có kẹo mũ xanh đỏ.

Sau này, anh cả đi làm rồi lấy vợ. Dì nhắc chuyện đánh đòn vẫn mỉm cười ngô nghê. Tôi thì vào đại học, học nhiều thứ, biết nhiều điều nhưng cũng chẳng để đâu.

Sau này biết, bố lấy vợ trên đó, rồi bố mất trên đó – nơi đất khách quê người. Xa xôi trắc trở, đường đồi núi khó đi nên cũng chẳng tới được. Cũng chẳng nơi nào để về nữa. Chắc cũng tại đường xa hay lòng người mênh mang như trời bể. Khó đoán lắm, dì thi thoảng vẫn than vãn như vậy, rồi thế nào cũng thở dài mà thôi. Đời quanh quẩn chỉ vài ba thứ vẩn vơ, cũng chẳng vướng víu gì. Có khi dì nói thế. Có khi đúng thật.

Một vài lần, tôi vô tình lướt qua một hình ảnh. Đứng nán lại đó lâu, thẩn tha thẩn thơ.Vợ đặng hỏi, bố nó lại nghĩ gì thế? Chỉ biết cười. Đến đêm lại nằm mơ, kẹo mũ xanh đỏ bay vòng quanh trên đầu, như vòng thánh treo lơ lửng trên đầu của thiên thần. Hạt đường lóng lánh trong nắng chiều. Cố đưa tay với lấy nhưng với hoài chẳng được. Bố đứng bên cánh cửa, cười như nắng tháng Chín. Kẹo xanh đỏ bay về đậu ngay ngắn vào lòng bàn tay thô kệch và chai sạn.

 

Nguyên Nguyên

=> Đọc thêm: Tản văn hay – Chúa đã bỏ loài người

 

 

 

 

 

Key liên quan:

  • https:/mu xanh nguyen van phan
Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...