(tản văn) uống cà phê giữa lòng thành phố
|Tôi chưa bao giờ nghĩ cà phê có vị gì ngoài đắng chát nếu không thêm đường. Có lẽ ấn tượng về lần nhấp trộm một ngụm cà phê phin của ba khi còn nhỏ đến giờ vẫn còn in đậm miền ký ức nhiều màu sắc trong tôi. Tôi không thích màu đen, ngoại trừ thứ màu đen sóng sánh, thơm mức mũi của ly cà phê ba pha mỗi sáng. Và mùi hương mà tôi từng tin rất ngọt ngào ấy theo tôi đến tận những thành phố xa lạ, để mỗi lần nhấp một ngụm cà phê ở đâu đó tôi sẽ lại lục tìm hương vị xưa cũ nay đã nhuốm màu ký ức.
Ngày ấy mới lên thành phố học, tôi và đám bạn hay uống cà phê ở công viên hay những quán cóc vỉa hè. Nói thật là hồi đó tôi thích mê vị cà phê này, cà phê pha sẵn rồi thêm thật nhiều sữa đặc, khi uống vào chỉ thấy béo ngọt cùng chút dư vị nhân nhẫn của cà phê đọng lại trên đầu lưỡi. Và hơn hết là giá cả rất phải chăng, thế nên cà phê sữa, tôi, và đám bạn đã đồng hành cùng nhau suốt những tháng ngày gian nan mà tươi đẹp ấy. Cà phê khi ấy ngọt ngào như từng giấc mơ chúng tôi ươm mầm cùng nhau ở một thành phố xa lạ có nhiều ánh đèn rực rỡ át cả màn đêm.
Tôi không quá sành sỏi về cà phê, nhiều khi tôi còn không phân biệt nổi từng loại cà phê mà bất kỳ ai uống qua cũng đều biết nó thuộc loại nào. Chỉ là tôi thích uống cà phê và cảm nhận nó theo cách riêng của mình. Có một thời gian tôi không uống cà phê nữa, vì thấy nó không còn hấp dẫn tôi như trước. Không còn vị béo ngọt, nhân nhẫn ở đầu môi hay mùi thơm đăng đắng dịu nhẹ muốn níu chân người ta khi đi ngang qua một xe cà phê nào đó. Tôi quên mất là mình đã không còn tạt ngang qua vỉa hè hay công viên để lấy vội ly cà phê, hay cùng đám bạn nói mấy chuyện không đầu không cuối nhưng vẫn lấy làm thích thú. Tôi đã đi qua những ngày vô tư ấy khi nào cũng không nhận ra. Chỉ thấy có lúc nào đó, tôi ngồi ở một quán cà phê sang trọng, một mình, trên tay là ly cà phê đã tan đá từ lâu, nhưng khi nhấp vào vẫn thấy đắng nghét nơi cổ họng. Không phải vị đắng như ly cà phê ba làm, mà là một vị đắng dù cố thế nào tôi cũng không gọi tên được. Cuộc sống muôn màu, dòng người vội vã, nỗi buồn cũng khó tên nói chi đến vài giọt cà phê đắng nghét.
Hôm nay, trên đường đi làm, tôi đã tạt ngang qua một chiếc xe cà phê nhỏ, lòng đã thấy bình yên, vị cà phê dù có đắt chát nhưng đọng lại nơi đầu lưỡi là ngọt ngào và nồng ấm.
HẠNH TRÂM
=> Đọc thêm: Top 5 tiểu thuyết phiêu lưu