THU RỒI, MÌNH YÊU NHAU ĐI EM!

Rating: 5.0/5. From 4 votes.
Please wait...

Anh cứ ngỡ khi phải học cách quên đi hình dung ấy thì anh cũng sẽ bình thản mà quên mất đi cách yêu thêm một ai khác. Vì cô ấy là tất cả của quá khứ yêu thương dằn vặt, của hoài niệm ngọt ngào xen lẫn những đớn đau, của những gì anh khao khát kiếm tìm nhưng cũng phải đành tâm mà buông bỏ. Cô ấy đánh rơi anh trong một chiều mưa đổ. Còn anh, chấp nhận làm một kẻ nhu nhược hèn nhát, chẳng đủ can đảm mà níu giữ tấm lòng sỏi đá ấy. Anh không biết rồi trái tim mình sẽ mạnh mẽ được đến bao lâu?

Anh gặp em cũng vào một chiều mưa đổ. Khi trống vắng vây quanh anh vẫn còn hằn nguyên qua nét cười gượng gạo với đất trời, hay ánh mắt sâu thẳm luôn nhìn về một phía xa xôi vô định. Anh cứ như thế, lang thang cùng nỗi cô đơn dày cộm, hít thở vào lồng ngực thứ không khí hoang lạnh mà ngột ngạt vô cùng. Trái tim anh đó! Vẫn luôn khắc khoải về hình bóng của một người xưa cũ đến tái tê cõi lòng. Thử hỏi, ngày hôm đó nếu chúng ta không gặp nhau thì anh, kẻ vẫn đang lọ mọ đi tìm lối thoát cho bản ngã của cuộc đời mình sẽ còn thê thảm đến thế nào đây?

tinh - yeu - mua - thu

Cảm ơn em! Cô gái mang mùa Thu tới. Cô gái nhỏ nhắn, hồn nhiên và mang nét buồn vẫn luôn cố giấu nhẹm đi trong đáy mắt. Chắc em chưa bao giờ nghĩ, em xuất hiện trên thế gian này là để gặp anh, va vấp vào cuộc đời anh và nhen nhóm lên ngọn lửa yêu thương tưởng chừng đã tắt lịm khi nỗi khắc khoải về quá khứ vẫn luôn triền miên và dai dẳng trong anh. Chắc em chưa khi nào nhận ra rằng trái tim bé nhỏ của em lại mang ấm áp và say mê nhường đó. Tất cả là vừa đủ để những đau thương được lấp đầy và che chở cho hạt mầm hạnh phúc đang dần dần mạnh mẽ trong anh.

Sỡ dĩ anh gọi em là cô gái mang mùa Thu tới, bởi ngay giây phút ánh mắt đôi ta tìm thấy nhau thì cơn mưa chiều bỗng dưng ngừng đổ, một vài tia nắng nhẹ khẽ xuyên mình qua kẽ lá mà mơ màng vướng lại trên tóc em. Thời gian như đứng lại, chỉ còn nghe tiếng gió mát lành thoang thoảng và tiếng con tim anh rộn ràng những nhịp đập của bồi hồi và da diết. Có phải, anh đã yêu em từ ngay khoảnh khắc ấy?

Một ngày mùa hạ bỏng rát, em thì thầm bên tai anh: “Mình cứ hẹn hò trước nha anh! Đợi Thu đến rồi mình sẽ yêu nhau!”. Em bảo vì em sợ một khi tiếng yêu nói ra rồi thì cả anh và em sẽ thêm phần gánh nặng. Vì đã là của nhau nên sẽ phải gồng mình mà vun đắp cho thứ tình yêu đã buông lời thề thốt, hứa hẹn đó. Như thế thì cả hai sẽ mệt mỏi vô cùng! Em bảo cứ để hai ta chữa lành vết đau của đối phương trước đã. Khi quá khứ chẳng còn lý do để hiện hữu ở giây phút hiện tại là lúc trái tim đã bình yên trở lại thì hãy nói lời yêu. Như thế há chẳng phải sẽ dễ dàng hơn để tiếp nhận tấm chân tình của đối phương hay sao? Còn bây giờ, hãy cứ nắm tay nhau mà tận hưởng những chiều hẹn hò với nụ cười rạng ngời trên đôi môi của người mình yêu dấu.

Là một này nắng nhẹ, chúng ta ung dung mà sóng bước bên nhau dưới những hàng cây xanh mơn mởn màu của sự sống đâm chồi. Em thư thái vòng tay vào tay anh, nghiêng đầu tựa lên vai anh, tiếng thở nhẹ hắt ra, môi mỉm cười cho giây phút bình yên mỹ mãn đó. Là một ngày, cơn mưa chiều lại bất chợt hắt qua con phố quen thuộc của đôi ta, anh trùm vội chiếc áo sơ mi lên đầu hai đứa rồi cùng em phóng ra màn mưa dày đặc, mặc cho tiếng mưa cứ ầm ầm bên tai. Anh và em đã cười thật mãn nguyện, đúng không em?

Anh đang đợi mùa Thu tới. Vì anh muốn thực hiện lời hẹn ước của đôi ta. Bên nhau từng ấy thời gian anh nghĩ trái tim mình đã muốn nói tiếng yêu em rồi.

Ngày mai mùa Thu tới. Anh sẽ nhanh chóng chạy đến bên em, nhìn vào đôi mắt em hiền lành. Anh tỏ tình với em nhé!

– Thu rồi, mình yêu nhau đi em!

 

 

  Megane

Rating: 5.0/5. From 4 votes.
Please wait...