Tổ Tông Toàn Năng Sống Lại – Chương 10
|Chương 10: Quỷ Môn thập tam châm
Cao Mai gườm gườm nhìn Tư Vũ với ánh mắt oán hận: “Chính mày đã hại ông ấy. Nếu không phải vì đứa cháu ngoại có vấn đề về thần kinh như mày thì ông ấy đã không về quê.”
“Mẹ! Tiểu Vũ không làm gì cả, mẹ muốn trách thì cứ trách con đây này.” Phó Nguyên Ngọc hét lên, hai mắt đã đỏ hoe.
“Nó không làm gì, nhưng bố cô chết vì nó là sự thật.” Chính bởi vì Tư Vũ không làm gì cả nên bà ta mới càng căm giận cô.
Ánh mắt của những người nhà họ Phó khiến trái tim Phó Nguyên Ngọc đau đớn, vốn tưởng rằng mình sẽ được đối xử tử tế khi trở về nhà mẹ đẻ, nào ngờ lại bị chán ghét đủ đường như vậy.
Phó Lâm Hâm chạy tới, giơ tay đẩy Tư Vũ, nhưng cô chỉ khẽ nghiêng người đã khiến cậu ta vồ hụt.
“Tất cả là tại mày, mày đã hại chết ông nội của tao. Mày hãy chôn cùng với ông nội, cút xuống địa ngục đi.” Cậu ta căm hận nghiến răng nghiến lợi, lại lao tới đẩy Tư Vũ, hòng đẩy cô vào cửa sổ bằng kính phía sau.
“Tiểu Vũ!” Phó Nguyên Ngọc sợ hãi đến mức thót tim.
Song, Tư Vũ lại hơi nghiêng người, khiến Phó Lâm Hâm mất đà, lao ra ngoài cửa sổ đang mở, ngã chúi đầu xuống đất.
“Tiểu Hâm!”
Vài tiếng hô run rẩy vang lên, mọi người ở hai bên hành lang đều đổ dồn mắt về phía bên này.
Một bàn tay trắng nõn nắm lấy một chân của Phó Lâm Hâm, thân thể cậu ta đang treo lủng lẳng bên ngoài cửa sổ, khiếp sợ nhìn xuống dưới mặt đất, chỉ thấy những người bé tí xíu như con kiến biến thành những chiếc bóng chồng lên nhau.
“Bố ơi, mẹ ơi cứu con với! Cứu con với!”
Phó Lăng Trí và những người khác liền chạy tới, kéo Phó Lâm Hâm đang treo lơ lửng ở bên ngoài lên.
Phó Nguyên Ngọc kéo con gái mình sang một bên, sắc mặt tái nhợt vì hoảng sợ: “Tiểu Vũ, con không sao chứ?”
Cô lắc đầu, thản nhiên nhìn những người nhà họ Phó mỗi người một tay, kéo Phó Lâm Hâm vào bên trong cửa sổ.
Cậu ta ngồi bệt xuống đất, nước mắt giàn giụa, đã sợ chết khiếp.
Tôn Ưu và Cao Mai mải an ủi cậu ta, nên không để ý đến việc các nhân viên y tế đã đẩy Phó Trác sau ca phẫu thuật thất bại đến nhà xác.
Phó Lăng Trí cũng không có thời gian xoắn xuýt về vấn đề của con trai mình mà đi theo nhân viên y tế đến nhà xác trên tầng hai.
Phó Lâm Hãn nắm tay Phó Lâm Nguyệt đi theo ông ta.
“Các cháu đợi ở đây, đừng đi lung tung, chuyện của ông nội cứ để bác cả lo liệu.”
Phó Lâm Hãn gật đầu, rồi dắt em gái mình quay trở lại.
Nhìn thấy Tư Vũ thong thả đi tới, cậu liền nói: “Bác cả đã đi lo hậu sự cho ông rồi. Chúng ta đợi ở đây đi.”
Tuy nhiên, Tư Vũ dường như không nghe thấy mà đi thẳng vào thang máy.
Thấy cô không để ý đến mình, Phó Lâm Hãn cũng không xen vào việc của cô.
***
Sau khi xác nhận vị trí đặt thi thể, Phó Lăng Trí đi theo nhân viên y tế, chuẩn bị một số thứ.
Thi thể phải được đưa về thôn làm lễ tang nên không cần làm thủ tục hỏa táng.
Nhà xác vốn là nơi sẽ không có ai chạy vào, trừ khi họ cực kỳ can đảm, vì thế việc trông coi rất lỏng lẻo.
Tư Vũ bước vào đây một cách dễ dàng. Nơi này không khí rất thông thoáng, chỉ có điều hơi âm u.
“Meo.”
Con mèo đen nhẹ nhàng hiện ra từ làn khói đen, uyển chuyển nhảy lên một chiếc giường có bánh xe.
Tư Vũ vén tấm vải trắng lên, để lộ ra khuôn mặt trắng bệch của Phó Trác.
Rốt cuộc, những chiếc kim bạc mua ở cửa hàng xập xệ đó cũng phát huy tác dụng.
Cô mở túi kim ra, cầm cây kim bạc lên và khử trùng theo cách đặc biệt, chín cây kim được kẹp trong chín kẽ ngón tay. Cô niệm khẩu quyết, bắt đầu châm từ vị trí của tim.
Phương pháp châm cứu với chín cây kim có thể cứu con người ta sống lại còn được gọi là “Hồi dương cửu châm”, là một trong những cách châm cứu của “Quỷ Môn thập tam châm”* chính cống.
* Quỷ Môn thập tam châm là phương pháp châm cứu của đông y, có tác dụng điều trị các chứng bệnh động kinh, điên loạn. Bởi vì người xưa quan niệm rằng những bệnh này là do ma quỷ gây ra, nên các huyệt để châm cứu đều đặt tên từ chữ Quỷ, thường gọi là mười ba huyệt Quỷ như Quỷ Phong, Quỷ Cung, Quỷ Quật,…
Phương pháp châm cứu này rất đáng sợ và đã bị cấm từ rất lâu, nói cách khác là đã bị thất truyền.
Bởi vì nó gần như siêu hình nên các bác sĩ đều cho rằng đây là điều vô căn cứ, nhưng thật ra là nằm ngoài tầm kiểm soát của y học.
“Phù!” Tư Vũ lau mồ hôi trên trán, cất kim châm rồi đi ra ngoài.
Con mèo đen lượn vòng phía trên Phó Trác, sau đó biến mất trong không khí.
Nếu có ai ở đây nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc chắn sẽ sợ mất vía.
***
Bên ngoài bệnh viện.
Giám đốc bệnh viện dẫn đầu một nhóm lãnh đạo cao cấp đi ra cửa để đón một chiếc Maybach.
Một ông già và một cô gái trẻ bước ra cùng lúc.
Cô gái khoảng hai mươi tuổi, nước da trắng nõn như ngọc, xinh đẹp như vầng trăng non, khi ngước mắt lên càng toát ra vẻ đẹp dịu dàng duyên dáng rất riêng.
Tuy ánh mắt của cô ta không sắc cho lắm, nhưng khi nhìn chằm chằm vào một nơi lại khiến người ta cảm thấy áp lực khôn tả.
“Xin chào ông Lôi, xin chào cô Lôi.”
Giám đốc Chung của bệnh viện huyện dẫn đầu một nhóm người niềm nở đi tới chào đón ông già và cô gái.
Lôi Khải Thiên ngẩng đầu nhìn mặt tiền của bệnh viện.
Hôm nay, ông ta phá lệ chạy từ thành phố Thân đến huyện Tung Sơn vì một bệnh nhân đặc biệt, như vậy là đã nể mặt bệnh viện này lắm rồi.
“Ông Hai, chúng ta đi thăm bệnh nhân đặc biệt đó trước đã.”
Giám đốc Chung cười tít mắt, nhiệt tình dẫn đường: “Xin mời hai vị đi hướng này.”
Một bác sĩ mặc áo trắng vội vàng đi tới, trong ánh mắt vẫn còn chưa hết kinh hoàng: “Giám đốc, người bệnh vừa rồi được tuyên bố đã tử vong đột nhiên tỉnh lại trong nhà xác.”
Giám đốc bệnh viện nhíu mày nghĩ bụng, thật bất cẩn.
Việc tuyên bố một người đã tử vong trong khi người đó chưa chết là một sự tắc trách. Nếu người nhà của bệnh nhân truy cứu thì bệnh viện sẽ gặp rắc rối lớn.
“Chuyện là như thế nào?” Ông ta trầm giọng hỏi cấp dưới.
“Tim của người bệnh thật sự đã ngừng đập, nội tạng cũng bị tổn thương, lại thêm tuổi già sức yếu nên ông ấy không chống đỡ được mà trút hơi thở cuối cùng trong vòng nửa giờ sau ca phẫu thuật.”
Giám đốc bệnh viện càng cau mày nghĩ bụng, cái gì gọi là “không chống đỡ được mà trút hơi thở cuối cùng”, các nhân viên y tế làm việc cẩu thả quá.
Ông ta liếc nhìn Lôi Khải Thiên và Lôi Bảo Tuệ, mỉm cười áy náy nói: “Ông Lôi, cô Lôi, tôi có chút việc đột xuất…”
Lôi Bảo Tuệ tiến lên, nghiêm túc hỏi: “Người từ cõi chết trở về đó đang ở đâu?”
“Chuyện này…”
“Giám đốc Chung, hiếm khi gặp được ca bệnh kỳ lạ như vậy, chúng ta cùng nhau đến đó xem luôn một thể, không cần phải làm phiền người khác dẫn đường cho chúng tôi nữa.”
Lôi Khải Thiên đã lên tiếng, giám đốc bệnh viện đành phải cắn răng đưa họ đến nhà xác.
***
Phó Nguyên Ngọc đi đến chỗ Phó Lăng Trí để làm thủ tục rồi quay trở lại, bảo mọi người trong gia đình đến nhà xác để nhìn mặt Phó Trác lần cuối nhưng lại không thấy con gái mình đâu, bèn hoảng hốt tìm kiếm khắp nơi.
Cao Mai và những người khác phớt lờ bà và đi theo Phó Lăng Trí đến nhìn mặt Phó Trác lần cuối.
Có điều, khi họ đến nhà xác thì được biết ông đã tỉnh lại.
Trò lừa gạt gì thế này? Xác chết vùng dậy sao?
Người nhà họ Phó chen nhau đi vào nhà xác, quả nhiên trông thấy Phó Trác đang mở mắt ngồi đó, thoạt nhìn hơi đáng sợ.
“Giám đốc bệnh viện đến rồi, mọi người nhường đường nào.”
Bác sĩ từ phía sau đi tới, tách người nhà họ Phó ra, đẩy họ sang một bên. Sau đó, một nhóm người bước vào, tiến hành một loạt kiểm tra cho Phó Trác đã tỉnh lại.
Một cô gái xinh đẹp nhanh chóng kiểm tra tình trạng thân thể của ông, không biết đã nhìn thấy gì mà sắc mặt bỗng nhiên thay đổi: “Ông Hai, ông xem này.”
Lôi Khải Thiên lại gần quan sát thì thấy trên cơ thể Phó Trác có lỗ kim nhỏ đến mức phải nhìn kỹ mới thấy rõ.
Con ngươi của ông ta chợt co lại: “Đây… đây là…”
Lôi Bảo Tuệ lại kiểm tra những nơi khác, sắc mặt trở nên nghiêm nghị: “Cửu châm.”
“Quỷ Môn thập tam châm.” Lôi Khải Thiên kinh ngạc thốt lên, con ngươi lại giãn ra.
Hồi dương cửu châm.
Rốt cuộc là ai đã làm việc này?
Lôi Khải Thiên và Lôi Bảo Tuệ nhìn các bác sĩ khác trong nhà xác.
Bác sĩ đang rửa vết thương cho Phó Trác bị họ nhìn chằm chằm đến mức toàn thân run rẩy.
“Ông Lôi, Quỷ Môn thập tam châm là gì?”
Giám đốc bệnh viện ngơ ngác hỏi.
Lôi Khải Thiên bình tĩnh lại, lắc đầu nói: “Không có gì, có lẽ chúng tôi đã nhìn nhầm.”
Chỉ là, nhìn vẻ mặt của hai ông cháu họ thì có thể chắc chắn rằng họ đang che giấu điều gì đó.
***
Điều kỳ diệu xảy ra trong nhà xác khiến Phó Trác trở thành đối tượng quan sát đặc biệt, tất cả các cuộc kiểm tra đều được sắp xếp một cách nhanh chóng nhất, thậm chí còn được nằm phòng bệnh VIP của bệnh viện, hoàn toàn không cần phải tiến hành phẫu thuật nữa, chỉ cần xử lý một số vấn đề về vết thương là có thể chuyển đến phòng bệnh bình thường.
Phó Nguyên Ngọc cũng tìm thấy con gái mình ở khoa nội trú.
“Tiểu Vũ, sao con lại chạy đến đây một mình? Không sao đâu con, họ nhất thời nóng giận nên mới làm chuyện như vậy. Ông ngoại con đã mất rồi, sau này chúng ta sẽ rời khỏi nhà họ Phó, chuyển ra ngoài sống…” Cho dù phải đi thuê nhà, hai mẹ con cũng phải rời khỏi nhà họ Phó.
Bởi vì khi Phó Trác còn sống, ông không cho phép hai mẹ con họ sống bên ngoài, nên Phó Nguyên Ngọc mới đưa Tư Vũ về nhà họ Phó.
“Cô ơi, ông tỉnh lại rồi.”
Đúng lúc này, Phó Lâm Hãn chạy bước nhỏ tới, vui mừng báo tin tốt lành cho hai mẹ con bà.
Phó Nguyên Ngọc kinh ngạc và phấn khởi ra mặt, sau đó cười nói: “Tiểu Vũ, con có nghe thấy không? Ông ngoại con tỉnh lại rồi.”
“Vâng.”
Tư Vũ nhìn chiếc xe Maybach đậu ở cửa bệnh viện, khẽ nheo mắt lại.