Tổ Tông Toàn Năng Sống Lại – Chương 2

No votes yet.
Please wait...

Chương 2: Thèm sao? Thèm là phải rồi!

Cửa nhà vệ sinh.

Tư Vũ chỉnh lại quần áo rồi đi ra, khẽ nhíu mày khi nhìn thấy người đàn ông đang nở nụ cười xấu xa.

Cừu Tây Nguyên nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, nhướng mày hỏi: “Trông xinh gái đấy, nhưng hơi gầy. Em gái, em tên gì?”

“Tránh ra!”

Giọng điệu của Tư Vũ lãnh đạm giống như con người cô vậy.

Ánh đèn từ hành lang chiếu vào thiếu nữ, mạ một lớp màu nhạt lên người cô, khiến làn da của cô càng thêm trắng nõn, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ mạch máu màu tím nhạt bên dưới.

Cừu Tây Nguyên cảm thấy trên vai có sức nặng, bèn quay đầu lại nhìn thì thấy Hàn Mục Lẫm đã ăn mặc chỉnh tề, đúng kiểu “mặt người dạ thú”, cũng đã bước ra khỏi nhà vệ sinh.

“Chúng ta nên đi thôi!” Anh hơi nhếch miệng, đôi mắt đen láy nhuốm nét cười nguy hiểm: “Cô bé, không học hành tử tế lại chạy đến nhà vệ sinh nam để nhìn trộm không phải là thói quen tốt đâu.”

Tư Vũ yên lặng nhìn anh.

Song, lúc này trong mắt người khác trông cô lại hơi ngu ngơ.

Cừu Tây Nguyên cười nói: “Cậu chủ Hàn, cô bé ngẩn tò te rồi kìa. Cô bé, đây là số điện thoại riêng của anh Hàn. Khi nào rảnh thì gọi cho anh ấy rồi đi chơi cùng nhau nhé!”

Nói đoạn, anh ta lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp nhàu nhĩ, nhét vào cổ áo cô.

Hàn Mục Lẫm giơ tay vỗ vào trán Cừu Tây Nguyên một cái, rồi nhướng mắt nhìn Tư Vũ vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Anh muốn lấy lại tấm danh thiếp đó nhưng cuối cùng lại thôi, bởi vì nó đã chui vào cổ áo cô.

“Đi thôi, đừng để lỡ việc quan trọng.”

Ánh mắt của Hàn Mục Lẫm dời từ khuôn mặt xuống vòng eo và đôi chân dài thẳng tắp của Tư Vũ. Sau khi quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, anh quay người rời đi với những bước chân tao nhã và oai phong.

Cừu Tây Nguyên cười tít mắt, xáp lại gần Tư Vũ, nhỏ giọng nói: “Dáng người cậu chủ Hàn quá tuyệt, đúng không? Thèm không? Thèm là phải rồi. Thèm thì gọi đến số này, tôi đảm bảo sẽ có niềm vui bất ngờ dành cho cô đấy.”

Sau đó, hai tay anh ta đút túi quần, huýt sáo bước ra khỏi hành lang của nhà vệ sinh công cộng.

Tư Vũ nghĩ bụng, đúng là đồ điên, rồi giũ ra tấm danh thiếp đã chui vào cổ áo.

Trên đó có tên của Hàn Mục Lẫm và một dãy số.

Người đàn ông đó tên là Hàn Mục Lẫm sao?

Cô đã nhớ kỹ người này.

Vẻ cợt nhả của anh có khác gì những cô gái tiếp khách làng chơi ở thời cổ đại.

Thật đen đủi.

Cô giẫm lên tấm danh thiếp, phủi bụi nơi mà anh đã chạm vào mình lúc nãy, rồi cầm ống nước tiểu đi xét nghiệm.

***

“Tiểu Vũ, sao con đi lâu vậy?”

Phó Nguyên Ngọc chạy bước nhỏ tới, ánh mắt viết đầy lo lắng.

Phó Trác đã lớn tuổi nên đi theo phía sau có chút hụt hơi.

“Nguyên Ngọc à, Tiểu Vũ cũng đã lớn rồi, con hãy để con bé tự làm những việc nhỏ đi chứ.” Ông muốn Phó Nguyên Ngọc yên tâm để Tư Vũ tự làm những chuyện cá nhân của mình. Chỉ sợ một ngày nào đó họ không thể ở bên cạnh cô, cô sẽ không biết cách chăm sóc bản thân.

“Bố ơi, trước đây Tiểu Vũ đã gặp vài chuyện không vui ở bệnh viện. Bây giờ nếu không cần thiết phải đi bệnh viện thì đừng đi.” Bà lo lắng con gái mình sẽ phát bệnh.

Phó Nguyên Ngọc không thể thừa nhận việc con gái mình có vấn đề về thần kinh, đối với bà, Tư Vũ là một người bình thường, chẳng qua chỉ phản ứng chậm chạp hơn những người khác mà thôi.

Tư Vũ nhận kết quả từ cửa sổ rồi đưa cho mẹ mình.

Bà thoáng ngẩn người, sau đó cầm lấy và nhìn về phía Phó Trác.

Ông cười nói: “Bố đã bảo là Tiểu Vũ có thể tự làm được mà.”

Phó Nguyên Ngọc nhìn con gái mình, đôi mắt đỏ hoe: “Tiểu Vũ đã khôn lớn thật rồi.”

Tư Vũ nhíu mày, cho dù bị ngăn cách hàng trăm năm, họ cũng không cần phải coi cô là người trí não chậm phát triển chứ.

***

Sau khi xem kết quả xét nghiệm nước tiểu, bác sĩ Cố gật đầu nói: “Không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là sức khỏe quá yếu. Chỗ bị trầy xước, về nhà bôi thuốc vài ngày là được, ngoài ra phải bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể.”

Ông bật máy tính, gõ danh sách tên thuốc rồi bảo họ đi lấy thuốc và thanh toán tiền thuốc là có thể về nhà.

Nhìn Tư Vũ được mẹ và ông ngoại mình dẫn ra ngoài, bác sĩ Cố khẽ lắc đầu.

Một cô gái xinh xắn, chỉ đáng tiếc là đầu óc hơi trì độn.

Sau khi rời bệnh viện huyện, họ đi mua thực phẩm giàu dinh dưỡng rồi mới về nhà.

Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng kêu ca phàn nàn ở tầng một.

“Không phải đi bệnh viện à? Sao lại chạy đi chợ mua nhiều đồ ăn thế? Chi tiêu trong nhà vốn đã nhiều rồi. Hai năm nay nó đến đây ăn nhờ ở đậu, cũng chẳng thấy ông bố giàu có của nó đến thăm con gái mình lần nào, chỉ đưa vài nghìn thì có thể làm được gì hả?”

Phó Nguyên Ngọc ngại ngùng xách đồ ăn bước vào, quay sang nói với Tư Vũ: “Con lên lầu nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ nấu món ngon cho con. Khi nào nấu xong, mẹ sẽ gọi con.”

“Nguyên Ngọc, mày đừng suốt ngày chỉ biết nuông chiều nó như vậy. Nếu vẫn còn ở quê thì bây giờ nó cũng phải phụ giúp gia đình việc đồng áng rồi đấy.” Bà Phó rất bất mãn với việc Phó Nguyên Ngọc cưng chiều Tư Vũ.

Phó Nguyên Ngọc cười đáp: “Mẹ ơi, Tiểu Vũ mới bị thương mà.”

“Cháu đi lên lầu đi, Tiểu Vũ.” Phó Trác cũng giục Tư Vũ lên lầu.

Bà Phó càng khó chịu, nói chuyện càng chướng tai: “Chỉ xước tí da thôi mà cũng nghỉ học. Đi bệnh viện lại tốn một đống tiền đây mà.”

“Đủ rồi!” Phó Trác cau mày, lại giục cháu gái mình đi lên lầu.

Tư Vũ thờ ơ liếc nhìn bà Phó, sau đó đi ngang qua bà ta và lên lầu.

Bà ta không thoải mái khi bị cô nhìn như vậy, nên bực bội nói: “Xem thái độ của nó kìa!”

“Bà là bà ngoại của con bé, vậy mà không thể ra dáng bà ngoại một chút sao?” Phó Trác tức giận quát.

Bà Phó trợn tròn mắt, cảm thấy rất ấm ức.

Sau đó, ông Phó nói với Phó Nguyên Ngọc: “Con đi vào bếp nấu cơm cho Tư Vũ đi. Bác sĩ Cố nói là phải cho con bé ăn nhiều thực phẩm dinh dưỡng hơn. Con rể cũng gửi về khá nhiều tiền, không cần phải lo lắng vấn đề tiền bạc đâu.”

Bà Phó lập tức muốn phản bác nhưng lại bị ông Phó trừng mắt nhìn.

“Vâng.” Từ nhỏ Phó Nguyên Ngọc đã biết mẹ mình trọng nam khinh nữ. Nếu không phải năm đó bà gả vào gia đình khá giả thì đã bị bà ta xem như thẻ đánh bạc, gả cho những lão già để đổi lấy lợi ích.

***

Tư Vũ ngồi thiền trên giường, vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện từ dưới lầu vọng lên.

“Meo!”

Con mèo đen từ trong góc nhảy ra không một tiếng động, lặng lẽ nép vào bên cạnh cô.

Phó Nguyên Ngọc bưng cơm trưa lên phòng cho cô, lại bị bà Phó mắng cho một trận.

Vì con gái của mình, Phó Nguyên Ngọc giả vờ làm ngơ trước tất cả những điều này.

Sau bữa trưa, Tư Vũ nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn yếu đuối đang thu dọn bát đũa, và hỏi: “Sao mẹ không dọn ra ngoài ở?”

Phó Nguyên Ngọc sững người giây lát rồi mỉm cười đáp: “Sao thế? Tiểu Vũ muốn dọn ra ngoài ở à?”

“Gia đình này ghét chúng ta.” Vậy tại sao phải tiếp tục sống ở đây?

“Tiểu Vũ à, cuộc sống chỉ có hai mẹ con mình sẽ khó khăn hơn nhiều. Nếu con muốn chuyển ra ở riêng, mẹ có thể cố gắng kiếm tiền rồi dọn ra ngoài.”

“Không phải nhà họ Tư vẫn gửi tiền cho mẹ định kỳ sao?”

“Chúng ta không thể động vào số tiền đó, được không con?” Phó Nguyên Ngọc nói với giọng gần như cầu xin.

Tư Vũ nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không hỏi tại sao lại không thể động vào số tiền đó.

Phó Nguyên Ngọc cầm bát đũa dựa vào cửa, không kìm được mà trào nước mắt.

Bà gạt lệ, giả vờ mạnh mẽ đi xuống lầu.

Vợ của bác cả Tư Vũ là Tôn Ưu về nhà ăn cơm trưa, bà ta hơi bực mình khi thấy Phó Nguyên Ngọc hai mắt đỏ hoe, như thể đã phải chịu tủi thân ghê gớm.

“Chị dâu.”

“Ừ.” Tôn Ưu dửng dưng đáp, rồi đi vào phòng ăn, hoàn toàn ngó lơ Phó Nguyên Ngọc.

Buổi tối, những đứa trẻ như Phó Lâm Lâm đi học về, người lớn trong gia đình cũng đã về. Cả nhà trở nên ồn ào, chỉ có căn phòng của Tư Vũ là yên tĩnh đến lạ thường. Con mèo đen vẫn nằm cuộn tròn bên cạnh cô, thỉnh thoảng lại ngước đôi mắt đẹp như pha lê nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tư Vũ mở mắt, đi tới mở cửa sổ, rồi bất ngờ nhảy ra ngoài, nhẹ nhàng đáp xuống con ngõ phía sau.

Con mèo đen cũng nhảy xuống, lẽo đẽo theo sau cô.

Trong màn đêm, tổ hợp một cô gái và một con mèo đen trông vô cùng quái dị.

***

“Đội trưởng Hàn, bọn chúng chạy mất rồi.”

Trên sườn núi bên ngoài huyện lị, một bóng người chạy như bay tới gần người đàn ông, vừa thở hổn hển vừa báo cáo.

Hàn Mục Lẫm nheo đôi mắt đẹp hút hồn, nói: “Bọn chúng đốt quần áo của tôi, vậy mà các cậu lại để bọn chúng chạy thoát. Thể diện của tôi vứt đi đâu hả? Các cậu còn nhìn tôi làm cái gì, đi lùng bắt bọn chúng cho tôi. Nếu không tìm được bọn chúng thì các cậu trở về nhận phạt đi.”

Những người đứng bên cạnh anh lập tức hành động.

“Chậc chậc, cậu chủ Hàn mà ra oai là không phải dạng vừa đâu.” Cừu Tây Nguyên ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào bùn ướt trên mặt đất, rồi nói: “Chắc bọn chúng vẫn chưa chạy được bao xa.”

Đột nhiên, anh ta bị đá mạnh vào mông, suýt nữa thì ngã cắm mặt xuống đất.

Hàn Mục Lẫm trịch thượng nhìn anh ta, nở nụ cười sâu xa: “Cậu đi đại tiện thì tự mình dọn đi, còn kéo ông đây xuống nước là muốn được ông đây đưa sính lễ à?”

Cừu Tây Nguyên rùng mình, tái mặt đáp: “Vâng, tiểu nhân đi bắt bọn chúng về cho cậu chủ Hàn trút giận đây ạ.”

Nói đùa sao, ai mà không biết cậu chủ thứ năm nhà họ Hàn ở thành Tứ Cửu là Thiên sát cô tinh*, ngay cả quỷ thần cũng phải sợ hãi tránh xa. Người nào dám chọc giận anh, cho dù trong nhà có con trai hay con gái, chỉ cần bị anh “đưa sính lễ” thì đảm bảo trong vòng ba ngày sẽ bị phá sản, trong bảy ngày sẽ xui xẻo đến mức uống nước lạnh cũng chết sặc.

* Theo quan niệm dân gian Trung Quốc, những người mang mệnh Thiên sát cô tinh sẽ gây ra tai hoạ cho những người xung quanh, và thường cô độc cả đời.

Đây không phải chuyện đùa, mọi người ở thành Tứ Cửu đều biết rõ điều này, không có ngoại lệ. 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *