TÔI VÀ MỘT TUẦN LÀ TÁC GIẢ

No votes yet.
Please wait...

Tôi bước vào con đường tác giả là một nhân duyên, khi mà sở thích viết vốn có sẵn trong tôi, cùng với môi trường làm việc dù viết không giỏi nhưng chỉ cần có đam mê và quyết tâm thì sẵn sàng được nhận và dạy, tôi nghĩ đó hoàn toàn là nhân duyên. Chẳng có con đường nào dễ bước đi cả, cho nên những khó khăn trong đoạn đường chính là một lẽ tự nhiên.

Khi bước vào con đường tác giả, tôi cảm nhận mình chẳng có gì, chẳng biết gì, mọi thứ bắt đầu bằng con số không. Từ chính con số không đó, tôi sẽ phải tích lũy, học tập. Những năm tháng trước đây, tôi đã sai khi không tích lũy những kiến thực của nghề viết cho mình. Tôi học một ngành khoa học nghiên cứu, và khi học xong, những điều tôi học được đưa tôi hướng đến lí tưởng của mình, trở thành một nhà văn thay vì một nhà nghiên cứu. Đến bây giờ tôi mới ngộ ra rằng dù “kết hôn” với một ngành học, nhưng có một lĩnh vực khác bản thân thích hơn và sẵn sàng “đồng cam, cộng khổ” với nó, thì việc dại nhất chính là tôi đã không “ngoại tình”.

TÔI VÀ MỘT TUẦN LÀ TÁC GIẢ
TÔI VÀ MỘT TUẦN LÀ TÁC GIẢ

Cuộc đời của tôi đang ở trạng thái “lưng chừng”, một người chị đã nói như thế. Những buổi trò chuyện với chị trên công ty khiến tôi cảm thấy khó chịu với bản thân mình, bởi tôi nhận ra những gì mình đang có chẳng là bao nhiêu so với những kiến thức phổ quát và rộng lớn mà ai cũng nắm vững. Những buổi chiều từ công ty trở về phòng trọ, lúc nào tâm trạng tôi cũng nặng trĩu, tôi tự nhủ đó là những điều tích cực, tôi cần phải có để thay đổi chính mình.

Tôi nghĩ rằng nếu tôi muốn bước qua từng cánh cửa của con đường tác giả này, tôi sẽ phải qua rất nhiều ngăn cửa bên trong, từ những ngăn cửa thấp như chính tả, câu cú đến những cánh cửa to hơn là các thể loại văn học với những yêu cầu khác nhau. Tôi cần có về kiến thức, lòng bao dung để cảm nhận, cùng rất nhiều yêu cầu khác nữa. Từng cánh chính là từng kiếp sống mới của tôi, bởi nghề viết tôi quan niệm chính là nghề khiến cho đọc giả được sống nhiều cuộc đời hơn. Nên tác giả chính như dòng sông, phải chảy liên tục, để góp nhặt nhiều hương vị từ mỗi bến nước, mỗi mảnh đất khác nhau.

Tuy một tuần bước đi trên con đường này đã rất nặng nhọc với tôi, nhưng tôi tin bao nhiêu đó sẽ chẳng là gì so với nhiều người khác khi so sánh với những giá trị mà tôi học được,  nhiều người còn đánh đổi cả mạng sống để  thực hiện đam mê của họ thì bấy nhiêu kia của tôi chẳng đáng gì. Mục tiêu lớn của mỗi người như ngọn lao, khi đã phóng lao thì chính chúng ta phải theo ngọn lao cho tới cùng. Một tuần đi làm chính là một tuần được đứng trước chiếc gương để soi vào tận tâm khảm. Cho tới đêm qua thì sự nặng nhọc hóa thành ngọn lao, tôi đã phóng ngọn lao của mình. Những năm tháng còn lại chính là việc giữ chặt và chèo lái mũi lao đến cái đích định sẵn, ngọn lao của tôi có tên là tác giả.

HỮU KHANG

=>>Đọc thêm:

https://nhom40.com/noi-so-pham-sai-lam/

No votes yet.
Please wait...
One Comment

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *