Truyện Bà Bùi, Em Đã Kết Hôn – Chương 8
|Truyện Bà Bùi, Em Đã Kết Hôn – Chương 8
Có thể bắt gặp người máy có trí tuệ nhân tạo qua lại khắp nơi trong cao ốc Tập đoàn Bùi thị.
Lên đến tầng cao nhất, Phó Thiên Thiên vừa ra khỏi thang máy thì đã có một trợ lý bước tới đón.
Người trợ lý này dẫn Phó Thiên Thiên đi tới trước một cánh cửa điện.
Sau khi trợ lý quét mặt mình trước máy quét khuôn mặt ở cạnh cửa, cánh cửa điện mới mở ra.
Trước khi bước vào, Phó Thiên Thiên nheo mắt nhìn thoáng qua máy quét khuôn mặt.
***
Trong phòng họp, cuộc họp tổng kết mỗi tháng một lần đang diễn ra rất căng thẳng.
Một người đàn ông có khí chất mạnh mẽ đang thoải mái ngồi duỗi người trên ghế chủ tọa.
Cuộc họp đã diễn ra hơn ba tiếng đồng hồ, nhưng người đàn ông đó vẫn chưa có ý định kết thúc.
Trên thực tế, hơn một tiếng trước, cuộc họp đã đến phần cuối, hơn nữa người đàn ông cũng đã tỏ ra mất kiên nhẫn.
Tuy nhiên, không hiểu vì sao, hơn một tiếng trước, sau khi trợ lý Tổng Giám đốc Hà Minh đi vào nói với anh điều gì đó, vẻ mất kiên nhẫn của anh liền biến mất, thay vào đó là nét mặt nhẹ nhõm.
Anh vẫn tiếp tục ngồi lại, nhàn nhã chờ người khác báo cáo, còn yêu cầu nhân viên báo cáo tỉ mỉ hơn.
Một nhân viên cấp cao báo cáo xong liền nơm nớp lo sợ nhìn anh.
“Tổng Giám đốc Bùi, đây là kế hoạch tháng sau của chi nhánh chúng tôi, xin ngài cho chỉ thị ạ.” Khóe miệng Bùi Diệp nhếch lên tạo thành nụ cười lạnh lùng.
“Kế hoạch như thế mà cũng dám mang ra lòe tôi? Là Tập đoàn Bùi thị không còn người, hay là ông cảm thấy kinh nghiệm của ông đủ lão luyện, có thể giở trò đục nước béo cò’ trước mặt tôi?”
“Không dám ạ.” Vào lúc Bùi Diệp còn đang định nói thêm gì nữa thì cửa phòng họp bị ai đó mở ra từ bên ngoài.
Sau đó, Hà Minh vội đi vào, nói nhỏ vào tai Bùi Diệp…
Nhân viên cấp cao kia đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe Bùi Diệp mắng té tát, ai ngờ anh lại đột nhiên rời chỗ ngồi, rồi bỏ lại một câu: “Tan họp!” Nhân viên cấp cao kia đứng ngẩn người ngay tại chỗ.
Đây là ông ta…
đã thoát được một kiếp nạn sao?
***
Bùi Diệp bước nhanh vào văn phòng Tổng Giám đốc, Hà Minh nối gót theo sau anh.
“Tổng Giám đốc, hệ thống của công ty chúng ta đột nhiên bị ai đó xâm nhập.
Hiện giờ, hệ thống nội bộ của cả tòa cao ốc đã bị tê liệt!” Hà Minh khẩn trương nói.
Bùi Diệp ngồi xuống ghế của mình, phát hiện ra máy tính của anh đã bị ai đó động vào.
Không những thế, ngọn nguồn của vụ xâm nhập vào hệ thống của Tập đoàn Bùi thị chính là từ máy tính của anh! Ở khu vực tiếp khách trong văn phòng Tổng Giám đốc, Phó Thiên Thiên thảnh thơi ngồi trên sofa uống trà, không mảy may bị tác động bởi những lời nói của Bùi Diệp và Hà Minh, cứ như thể chuyện xảy ra trong văn phòng này không liên quan gì đến cô.
Sau khi liếc mắt nhìn Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp chợt nhận ra điều gì đó.
Anh hơi nheo mắt lại, lướt nhanh ngón tay trên laptop, phá giải sự xâm nhập.
Ngay sau đó, hệ thống của cả tòa nhà lớn đã được khôi phục như bình thường chỉ trong nháy mắt.
“Hệ thống đã được khôi phục, cậu có thể ra ngoài rồi!” Bùi Diệp nói với Hà Minh.
“Vâng!” Cho đến khi Hà Minh ra khỏi văn phòng, Phó Thiên Thiên mới đặt cái cốc trên tay xuống, lạnh lùng quay đầu nhìn Bùi Diệp.
“Tổng Giám đốc Bùi thật là bận rộn, để tôi đợi lâu quá.” Bùi Diệp hơi nhếch môi: “Vì vậy…
Thiên Thiên cô muốn mau chóng gặp tôi, nên mới cố ý xâm nhập vào hệ thống của Tập đoàn Bùi thị?” Giọng điệu của anh là khẳng định, không phải nghi vấn.
“Tôi không thích chờ đợi ai!” Phó Thiên Thiên lạnh nhạt đáp.
Câu nói này cũng coi như gián tiếp thừa nhận rằng, đúng là cô đã xâm nhập vào hệ thống của Tập đoàn Bùi thị.