Truyện Đồ Đệ Nhà Ta Lại Tèo Rồi – Chương 2
|Đọc truyện Đồ đệ nhà ta lại tèo rồi
Chương 2: Tiên nhân tuyển chọn đồ đệ
Không biết có phải vì cái sự kiện gọi là “tiên nhân tuyển đồ đệ” không, mà dọc đường cô gặp phải rất nhiều người dân bình thường dắt theo trẻ em, gương mặt của họ tràn đầy vẻ phấn khích, liên tục bàn luận về chuyện tiên nhân tuyển đồ đệ. Chúc Dao thầm thán phục sức ảnh hưởng của những tiên nhân kia, không ngờ họ có thể khiến nhiều người tin tưởng không chút nghi ngờ như thế.
Thực ra, Chúc gia thôn cách thị trấn không xa, chỉ cần đi bộ nửa canh giờ là hai người đã đến được cửa thành, nhưng vì quá đông đúc, cô buộc phải nắm tay thằng bé để tránh nó đi lạc mất. Lúc này, cậu nhóc lại ngoan ngoãn hiếm thấy, chỉ giãy hai cái cho có rồi yên lặng để Chúc Dao kéo đi. Chỉ có điều mặt nó thì vẫn nhăn nhó khó chịu.
Qua bao khó khăn mới đến được nơi tuyển chọn, xung quanh toàn người là người, tấp nập đông đúc. Giữa đám đông có một đài cao, bên trên có bốn người đang đứng, họ đều mặc đồ trắng, góc áo thêu hoa văn hình mây, toát lên vẻ thần tiên không nhiễm bụi trần. Nhưng điều bất ngờ là, bốn người này đều còn trẻ, trông thuận mắt hơn nhiều so với mấy lão già râu tóc bạc phơ trong tưởng tượng của Chúc Dao.
Chúc Dao thầm tặng cho bọn họ một dấu like, thật không ngờ, những tiên nhân này cũng có vẻ chuyên nghiệp, vừa nhìn quần áo chỉnh tề thế kia liền biết họ là người có tổ chức, kỷ luật. Phô trương thế này, chẳng trách dụ được nhiều người đến xem như vậy.
Bên phải đài cao có một hàng người thật dài, trong hàng dài người đang xếp hàng đó có cả nam lẫn nữ, nhưng tất cả người lớn đều dẫn theo một đến hai đứa trẻ nhỏ, có đứa chỉ vừa tập đi, cũng có đứa đã khá lớn, nhưng nhìn chung thì đều không đến mười tuổi. Chúc Dao đoán đây là những người đến đăng ký tham gia, tuy cô thừa biết chỉ là lừa gạt dân chúng, không có hứng thú gì, nhưng việc Vương thúc đã giao thì nhất định phải hoàn thành, dù sao cũng chẳng phải lừa tiền của cô. Nghĩ vậy, cô không chút do dự đứng vào cuối hàng người.
Thằng bé lúc này đã rất biết nghe lời, ngoan ngoãn đứng cùng một chỗ với cô, khuôn mặt khó chịu ban nãy đã biến thành vẻ mặt chờ mong, thỉnh thoảng nó lại rướn cổ lên nhìn chằm chằm vào hàng người phía trước. Mấy đứa trẻ con đều vậy, luôn tò mò với những điều mới mẻ.
Không lâu sau, trong bốn người đứng trên đài kia, có một người đàn ông trung niên tiến lên trước vài bước, hắng giọng nói: “Mọi người, hôm nay, phái Khâu Cổ chúng ta tổ chức dịp tuyển chọn đồ đệ mười năm một lần, người đến đăng ký không phân biệt nam nữ, không giới hạn xuất thân, mời các vị lần lượt tiến lên phía trước kiểm tra.”
Người này rất thẳng thắn, Chúc Dao còn tưởng rằng hắn sẽ thao thao bất tuyệt nói cả một tràng, không ngờ chỉ nói một câu là bắt đầu luôn. Điều này cũng khiến Chúc Dao không khỏi hiếu kỳ, đây rốt cuộc là tổ chức tôn giáo lừa đảo mê tín dị đoan ghê gớm đến mức nào?
“Người đầu tiên!” Người đàn ông trung niên cất tiếng, một người phụ nữ hai tay dắt hai đứa trẻ đi lên trước. Ngay lúc này, một tiên nhân mặc đồ trắng đứng trên đài đưa tay lên, một quả cầu thủy tinh xuất hiện trên đài. Những người đứng dưới thấy thế liền trầm trồ thán phục.
Thanh niên kia vẫn rất bình tĩnh, lạnh lùng nói với hai đứa nhỏ: “Đặt tay lên!”
Hai đứa bé có vẻ hơi sợ sệt, lui ra sau một bước, mẹ chúng đành phải đẩy lưng mỗi đứa một cái: “Sợ gì chứ, nếu như được chọn, hai con sẽ được đổi đời, mau mau, đi!”
Lúc này hai đứa trẻ mới đặt hai bàn tay nhỏ bẻ lên quả cầu đang trôi nổi, đáng tiếc, quả cầu không hề có phản ứng gì.
Người trung niên mặc đồ trắng lắc đầu nói: “Không có linh căn, người tiếp theo!”
Người phụ nữa kia thở dài một tiếng, gương mặt hiện lên nét thất vọng, nhưng cũng không cãi lại, chỉ nắm tay con mình xuống khỏi đài.
Chúc Dao thế mà lại ngẩn người, cảnh này… Sao cảm thấy quen quá? Đây không phải cảnh tuyển người thường thấy trong truyện tu tiên sao? Mọi cuốn truyện tu tiên đều có cảnh này, kiểm tra linh căn! Cô vẫn nghĩ mình chỉ xuyên không để về đi làm nông, cả đời phải sống nơi xóm núi. Xem tình hình hiện giờ, lẽ nào mình xuyên vào thế giới tiên hiệp rồi? Nhưng… Chúc Dao nhìn lại bản thân, rồi lại nhìn lên một hàng dài toàn trẻ con đang ngồi xổm kia, ơ kìa… Hay là cô xuyên không vội vàng quá? 28 tuổi còn đi tu tiên? Cô hiện giờ có bò trên đất cũng cao hơn đầu lũ trẻ kia!
Lần đầu xuyên không, Chúc Dao đau buồn vô cùng.
“Này này này…” Tay Chúc Dao bị kéo xuống, quay đầu thấy thằng nhóc bên cạnh đang kéo cô.
“Làm sao?” Chớ nên quấy nhiễu người đang buồn bã.
Thằng bé chỉ về đài cao phía trước nói: “Đi nào, sắp đến chúng ta rồi.”
Chúc Dao lúc này mới phát hiện, phía trước đã trống một đoạn dài rồi, cô mau chóng dẫn nhóc con bước theo sát hàng người.
Tốc độ kiểm tra linh căn rất nhanh, chỉ tiếc phần lớn lũ trẻ đều không có linh căn này, người đàn ông trung niên kia lặp đi lặp lại: “Không có linh căn, người tiếp theo.” Rất nhiều trẻ em đi qua, trên đài chỉ giữ lại ba, bốn đứa, hơn nữa đều là tứ linh căn hoặc ngũ linh căn. Nhìn nét mặt bốn người trên đài, có thể thấy linh căn của chúng cũng không được tốt lắm.
“Người tiếp theo!”
Một đứa nhỏ bẩn thỉu trèo lên đài, nó rất gầy yếu, như thể chỉ cần thổi một hơi cũng làm nó ngã dúi dụi, quần áo nó mặc lại càng rách rưới, không chỗ nào lành lặn, cũng không có người lớn đi cùng, rõ ràng đó chỉ là một đứa trẻ ăn mày. Người phía dưới cũng không nhịn được bịt mũi lại, có vẻ khó chịu với thứ mùi bốc ra từ người nó.
Nhưng bốn người trên đài đều không có phản ứng gì. Cứ như họ chẳng nhìn thấy dáng vẻ nghèo khổ của đứa bé. Họ tu tiên đã nhiều năm, chưa bao giờ trông mặt mà bắt hình dong. Dù hôm nay người này có nghèo khó, ai biết ngày mai sẽ không một bước lên mây?
Người trung niên chỉ vào quả cầu trên đài: “Đặt tay lên đi!”
Đứa nhỏ tuy dơ dáy nhưng không hề để tâm đến ánh mắt người khác, đi thẳng đến giữa đài, đưa tay đặt lên. Quả cầu trong suốt chợt hiện lên ánh sáng xanh, đến khi màu xanh ấy sắp lan hết quả cầu, lại thoáng hiện lên tia vàng, lấp kín quả cầu.
“Kim Mộc song linh căn!” Ba thanh niên ngồi sau cùng đứng bật dậy, vẻ mặt lãnh đạm ngay lập tức thay đổi. Họ mừng rỡ nhìn về phía đứa bé kia.
“Không ngờ năm nay lại gặp được đệ tử có song linh căn!” Bốn người gật đầu với nhau, ngay cả giọng điệu cũng trở nên mừng rỡ, song linh căn, người này chắc chắn sẽ được đưa vào nội môn: “Tiểu sư đệ, mời sang bên này nghỉ ngơi, chờ buổi kiểm tra linh căn hôm nay kết thúc là có thể về môn phái cùng chúng ta.”
Đứa nhỏ ăn xin gật đầu, kỳ lạ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó không hề có vẻ vui mừng như những người kia, chỉ nghe theo lời họ đứng cùng những đứa trẻ khác. Thái độ của nó cứ như thể đã sớm đoán trước được sẽ xảy ra chuyện như thế này.
Chúc Dao nhìn đứa bé ăn xin điềm tĩnh kia, bỗng nhiên cảm giác có gì đó là lạ, nhưng cô không thể nói rõ, chỉ biết có điều gì đó không đúng.
“Tiếp theo là đến chúng ta rồi!” Thằng nhóc bên cạnh hoàn toàn không cảm nhận được những gì Chúc Dao nghĩ, chỉ kích động kéo tay cô.
“Người tiếp theo!”
“Đến chúng ta!” Đứa bé vui vẻ hăng hái kéo cô lên trên đài. Chẳng hề căng thẳng, nó với tay đặt lên quả cầu.
Chúc Dao cúi đầu nhìn nó, rồi lại nhìn thằng bé ăn xin trên đài, cô hiểu rồi, linh căn càng ít thì càng tốt, có điều, song linh căn đã ghê gớm như thế, không biết đơn linh căn sẽ thế nào?
Đang nghĩ như vậy, đột nhiên cô nghe xung quanh bắt đầu ồn ào. Ngay cả bốn tiên nhân đồ trắng vừa nãy còn đứng xa xa giờ đã xúm lại, trố mắt kinh ngạc nhìn cô, à không, phải là thằng bé bên cạnh mới đúng.
“Thiên… thiên linh căn!” Người đàn ông trung niên chẳng nói chẳng rằng đã kéo lấy đứa nhỏ trong tay cô, vẻ như muốn ôm nó thật chặt: “Là thiên linh căn tính Hỏa!”
“Này này này, ngươi làm gì thế?” Chúc Dao sốt ruột, không cần biết gã kia là tiên nhân thật hay giả, làm sao có thể giật thằng bé như thế? Nếu cô không dẫn được thằng bé về, Vương đại phu nhất định sẽ đâm chết cô mất! Phải kéo thằng nhóc lại, bọn buôn người lừa đảo này cút đi!
Thằng bé bị giật mình, liền núp vào lòng cô.
Bốn người kia lúc này mới bình tĩnh lại, nhìn gương mặt Chúc Dao đầy vẻ che chở, vẫn là người trung niên kia hắng giọng nói: “Cô nương hiểu lầm rồi, chúng ta ngàn năm khó gặp được thiên tài nên mới kích động, con trai ngươi là một thiên tài, trong một vạn người chưa chắc đã có nổi một thiên linh căn.”
Phải biết, đừng nói là phái Khâu Cổ, toàn bộ giới tu tiên đã mấy ngàn năm rồi chưa xuất hiện người có thiên linh căn. Đứa bé này sau khi được thu nhận nhất định sẽ trở thành đệ tử thân truyền của các trưởng lão, bọn họ sao có thể không kích động?
Khóe miệng Chúc Dao giật giật, mấy chữ “con trai cô” giống như một cú đánh đau điếng, khiến cô ngã sấp mặt không đứng dậy nổi. Cô giống người có con trai lớn đến vậy sao? Nhưng nhớ lại độ tuổi sinh con ở thời ngày xưa, được rồi, cũng có thể.
“Thằng bé không phải con ta!” Điều này nhất định phải nói rõ.
Người đàn ông trung niên sững lại, đưa mắt quan sát Chúc Dao một lần, lông mày ông khẽ nhíu lại.
Này này này, cái ánh mắt nhìn cô như kẻ buôn người đó là thế nào vậy? “Ta được cha mẹ nó nhờ dẫn tới đây.” Ngươi mới là phường buôn người khốn nạn nhé!
Người đàn ông trung niên lúc này mới hiểu ra, gật đầu, nhưng vẫn có vẻ nghi ngờ, “Đứa trẻ này linh căn ưu việt, tương lai nhất định sẽ thành tài, chúng ta dừng chân ở nơi này một ngày, đến lúc đó sẽ để nó về từ biệt với cha mẹ, kiểu gì cũng kịp thôi.”
Ai biết được mấy người giữ đứa nhỏ lại có phải để bán đi hay không? Phải mau mau đưa thằng bé về.
“Tiên nhân nói là ta được chọn sao?” Đúng lúc này thằng nhỏ lại lên tiếng, thấy bốn người gật đầu, thằng bé ngay lập tức chạy khỏi vòng tay của Chúc Dao, cô còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy nó vui vẻ đứng vào cùng những đứa trẻ được chọn, vừa chạy vừa hớn hở reo hò mừng rỡ.
Đồng đội ngu như lợn ấy! Chúc Dao câm nín, khuôn mặt tối sầm. Có điều bọn họ còn ở lại đây một ngày, đến lúc đó giao thằng bé cho Vương đại phu, như vậy đây sẽ chẳng còn liên quan gì đến cô nữa.
Cô chẳng còn cách nào khác, đành lui về sau cùng thằng bé, nhìn nhóc con hăng hái bắt chuyện cùng những đứa trẻ khác, cô thầm thở dài.
“Ngươi cũng đừng buồn quá!” Thằng bé như nhận ra tâm tình cô không vui, đột nhiên đi tới, kéo tay cô nói: “Yên tâm, ta vừa hỏi qua bốn thúc thúc kia rồi, họ nói ta có thể mang theo một người đến Tiên môn, ta đành chịu khó mang ngươi theo vậy.”
Chúc Dao sững sờ, nghi hoặc cúi xuống đất nhìn thằng bé chỉ cao bằng nửa người mình, thằng nhóc này muốn dẫn cô đến Tiên môn sao, từ khi nào mà nó trở nên quan tâm cô như thế?