Truyện Làm màu ký – Chương 14
|
Chương 14: Cô biết bác Tần nào?
Mạc Tiểu Thu đứng dậy đi về phía Lý Huân, “Trong mắt anh, hết thảy thành công của người khác đều bắt nguồn từ gia thế, ô dù, nếu không có những thứ đó thì họ không bằng cả cái móng chân của anh, đúng không?… Được, được, được, anh không cần phủ nhận làm gì.” Mạc Tiểu Thu xua tay, bảo gã câm mồm, “Anh có thể nói xấu sau lưng người ta, chứng tỏ đạo đức của anh không ra gì. Bảo anh diễn thử, anh không nắm được đặc trưng tính cách của nhân vật, cho thấy năng lực chuyên môn của anh không đủ. Trong quá trình diễn thử, anh không thể diễn ngẫu hứng, chứng tỏ khả năng ứng biến không cao. Một kẻ thiếu đạo đức, năng lực chuyên môn yếu, lại kém thông minh, ngoại hình bình bình như anh, rốt cuộc là làm thế nào chen chân vào giới giải trí vậy? Vả lại, tôi cho anh biết, Tần Ngạn họ Tần, dù là vung tiền mua vai thì anh ấy cũng mua nổi! Còn anh, ha ha…” Mạc Tiểu Thu cười lạnh, “Đã không phải họ Tần thì cũng đừng ghen ăn tức ở những thứ của người ta.”
Bị Mạc Tiểu Thu phê phán, Lý Huân đỏ bừng mặt. Người xung quanh bắt đầu bàn tán ầm ĩ. Dù bộ phim này là của Tinh Vũ, nhưng đạo diễn, phó đạo diễn đều được mời từ bên ngoài; tuyển chọn diễn viên cũng được công khai nhằm quảng bá cho bộ phim chuẩn bị khai máy, toàn bộ diễn viên tới thử vai đều đến từ các công ty quản lý khác nhau. Có thể nói những lời vừa rồi của cô gái này đã giẫm gã xuống bùn, một khi tin này truyền ra ngoài, e là sẽ không có công ty quản lý nào muốn ký hợp đồng với gã! Chỉ vì gã từng nói xấu Tần Ngạn dăm câu? Lý Huân tức muốn lồi cả mắt, mấy câu nói của cô gái này đã hủy hoại cuộc đời gã! Gã nổi cơn thịnh nộ, vung tay về phía Mạc Tiểu Thu.
Mạc Tiểu Thu không ngờ Lý Huân thật sự dám ra tay ngay trước mặt mọi người, cô định lùi lại nhưng không kịp, khi nắm đấm của gã chỉ còn cách mặt cô có vài centimet, Lý Huân chợt ngã lăn qua một bên, sau đó một bóng người đứng chắn trước mặt cô.
Mạc Tiểu Thu sửng sốt nhìn bóng lưng lạ lẫm mà quen thuộc ấy – một chiếc áo khoác da màu đen gắn đinh tán.
“Cô không sao chứ?” Tần Ngạn chầm chậm hạ chân xuống, thấy Lý Huân không bò dậy nổi mới quay lưng lại, cúi đầu nhìn xem Mạc Tiểu Thu có bị thương không.
Mạc Tiểu Thu vẫn còn ngẩn ngơ, đến khi bị Tần Ngạn sờ mặt mới sực tỉnh lùi lại một bước, tai bất giác nóng lên, “Không sao cả! Đừng có động tay động chân! Tôi sẽ thu tiền đấy!”
Khóe miệng Tần Ngạn giật giật, anh không khỏi hối hận mới vừa rồi còn lo lắng cho cô, anh đúng là bị đứt dây thần kinh nên mới tưởng cô bị choáng vì sợ hãi. Cô không khiến người ta tức chết đã là may.
Mạc Tiểu Thu không để ý đến vẻ biến sắc của Tần Ngạn mà lạnh nhạt nói với Lý Huân đang nằm bẹp trên mặt đất, “Ra tay đánh cả phụ nữ, đồ mạt hạng!”
Vị phó đạo diễn khôn khéo kia tống cổ Lý Huân ra khỏi tòa nhà Tinh Vũ, tiện thể kết thúc buổi thử vai, rồi nói với mọi người rằng buổi thử vai lần sau sẽ được thông báo qua tin nhắn. Dù ai nấy thầm bực bội vì phải đi một chuyến uổng công, nhưng có tấm gương tày liếp của Lý Huân, họ cũng không dám gây sự, mọi người đồng ý rồi giải tán.
Mạc Tiểu Thu kéo Tần Ngạn đi gặp đạo diễn, đạo diễn vuốt chòm râu dê, trong bụng hài lòng không để đâu cho hết.
Đạo diễn hớn hở là phải, ban đầu cứ nghĩ Tần Ngạn chỉ có bề ngoài là hợp vai, không ngờ tính tình cũng hoàn toàn phù hợp với nhân vật. Thật ra, trong đoạn diễn thử vừa rồi, Tần Ngạn có lợi thế là đồng cảm với bản thân, nên dù diễn xuất chưa tốt lắm nhưng cũng có thể dùng lý giải của mình về vai diễn để thổi hồn vào nhân vật. Nếu đổi vai khác, có lẽ sẽ không có hiệu quả như vậy. May thay, Tần Ngạn vừa ý vai Tưởng Chân chứ không phải Nhạc Chính Ngữ.
Đạo diễn và Mạc Tiểu Thu cùng quyết định vai Tưởng Chân phải thuộc về Tần Ngạn, không chạy đi đâu được. Dù từ đầu chí cuối, Tần Ngạn chỉ đứng một chỗ, sắc mặt sa sầm, nhưng lại không hề phản đối một câu, mọi người xem như anh đã đồng ý.
Đạo diễn hỏi phương thức liên lạc của Mạc Tiểu Thu, bảo khi nào bắt đầu quay sẽ thông báo cho cô. Ông ta thấy nếu phải nói chuyện với Tần Ngạn thì thà tìm cô béo hay cười này còn hơn, nhìn thôi đã thấy vui vẻ.
Mạc Tiểu Thu hiện đang là trợ lý của Tần Ngạn, nên cũng không có gì bất mãn khi phải xử lý công tác của Tần Ngạn. Cô cười ha hả, nịnh đạo diễn hai câu rồi mới kéo Tần Ngạn đi.
Giày vò một phen, trời đã về chiều. Mạc Tiểu Thu chưa ăn gì, đói đến mờ cả mắt. Tâm trạng Tần Ngạn không tồi, anh cầm một xấp tài liệu dày cộp, hất đầu bảo, “Tôi mời cô ăn cơm.”
Mạc Tiểu Thu gật đầu đồng ý, lòng thầm hí hửng, cậu Hai Tần nhất định sẽ đưa cô đến nhà hàng cao cấp, dù chịu đói hồi lâu nhưng hôm nay xem như có lộc ăn.
Thấy Mạc Tiểu Thu hớn ha hớn hở, Tần Ngạn cũng vui lây. Anh biết ngay quả cầu béo tròn này không chống cự nổi sức quyến rũ của đồ ăn mà.
Nào ngờ hai người còn chưa ra khỏi tòa nhà Tinh Vũ, một giọng nói nũng nịu chợt vang lên sau lưng họ, nghe vừa yếu đuối vừa tủi thân, “Tần Ngạn, sao dạo này anh không đến tìm em?”
Nghe thấy giọng nói này, da đầu Mạc Tiểu Thu tê rần, cô quay lại nhìn, quả nhiên linh cảm xấu của cô không sai, người tới chính là Lương Thi Vũ cô từng gặp ở quán cà phê.
Rõ ràng Lương Thi Vũ chỉ chăm chăm nhào vào lòng Tần Ngạn, không để ý đến Mạc Tiểu Thu, cứ thế lướt qua mặt cô đi về phía Tần Ngạn. Tâm trạng Tần Ngạn đang phơi phới nên thái độ của anh đối với Lương Thi Vũ không tồi. Dù Kinh Kha cấm anh đi tìm Lương Thi Vũ, nhưng Lương Thi Vũ chủ động tìm tới thì không phải chuyện của anh.
Tần Ngạn huýt sáo, triển khai kỹ năng dỗ dành, “Mấy ngày không gặp, sao em lại đẹp lên rồi? Anh sắp không nhận ra em nữa đấy!”
Mạc Tiểu Thu đứng một bên nghe mà phát ói, phải vuốt ngực một phen mới thở nổi.
Nghe Tần Ngạn khen ngợi, Lương Thi Vũ tự tin hất tóc, “Em mới nghe tin anh đi thử vai? Chẳng phải là xưa nay anh không đi thử vai à? Sao tự dưng lại đi thử vai thế? Anh là cậu Hai nhà họ Tần cơ mà, muốn vai gì chẳng được, còn cần đi thử vai làm gì? Là đạo diễn nào làm khó anh vậy?”
Lương Thi Vũ hỏi một tràng như súng liên thanh, cứ hỏi một câu là sắc mặt Tần Ngạn lại tối đi một bậc. Đến khi Lương Thi Vũ dứt lời, mặt Tần Ngạn đã đen sì như đáy nồi.
Lương Thi Vũ không để ý, còn tự biên tự diễn, “Anh cũng thật là, lần sau gặp phải mấy ông đạo diễn không biết điều kiểu này thì không cần để ý đến ông ta, nói một tiếng với bác Tần là được rồi…”
“Bác Tần? Cô biết bố tôi à? Hay là cô muốn nói một ông họ Tần nào đó mà tôi không biết?” Tần Ngạn châm biếm, giọng điệu lạnh lùng, làm Lương Thi Vũ không dám lên tiếng, “Ở công ty, cô nên gọi là Chủ tịch Tần thì hơn.”
“Nhưng người ta và anh…” Lương Thi Vũ còn muốn cãi lại, nhưng thấy ánh mắt lạnh băng của Tần Ngạn thì vội đổi giọng, “Vâng, em biết rồi…”
Tâm trạng phơi phới của Tần Ngạn gần như bay biến, anh liếc Mạc Tiểu Thu đứng một bên xem kịch hay, càng thấy ngứa mắt thêm.
“Cô làm trợ lý kiểu gì thế? Còn bắt tôi cầm tài liệu nữa cơ đấy?” Tần Ngạn cố tình gây khó dễ, vứt xấp tư liệu vào ngực Mạc Tiểu Thu. “Vất vả cả ngày trời, cũng không biết đường mua cho tôi chai nước. Đừng tưởng có Kinh Kha làm chỗ dựa, nếu tôi không hài lòng về cô thì không ai đỡ nổi cho cô đâu!”
“Tần Ngạn, sao lại nổi nóng thế? Để tôi bảo thư ký pha cho cậu một bình trà lạnh, chiều đưa qua cho cậu nhé.” Một giọng nói ôn hòa vang lên, mọi người nhìn về phía người mới tới, thấy người này mặc một bộ vest trắng, phong độ ngời ngời.