Truyện Làm màu ký – Chương 2

No votes yet.
Please wait...

Chương 2: Mắng nhiếc gã đàn ông rác rưởi

“Thoạt trông chú cũng lớn tuổi rồi…” Mạc Tiểu Thu hoàn toàn không để ý đến gương mặt biến sắc của người đàn ông, cứ thế tiếp tục xét nét anh ta từ đầu đến chân, “Chú à, chắc chú đã bốn mươi rồi đấy nhỉ? Cho dù giữ gìn tốt đến mấy thì nếp nhăn cũng đầy ra kia kìa. Chú thấy trâu già gặm cỏ non chẳng có gì mất mặt, nhưng bọn tôi lại ngại chú già quá, dai nhách, nhai mỏi răng! Mới đi có hai bước, chân đã run lẩy bẩy, thận hư quá độ chứ gì! Lùi lại mười năm trước, khi ấy chú chính là một người mắc bệnh thích loli, sinh viên mà lại thích học sinh tiểu học. Chú này, có bệnh không có gì là xấu hổ cả, đáng xấu hổ là chú có bệnh còn muốn gieo rắc tai họa cho người khác!”

Mạc Tiểu Thu khát nước, tu một ngụm Coca Cola, lại nhanh mồm cướp lời anh ta, “Chưa hết, chú à, nghèo không đáng sợ, đáng sợ là thích làm màu! Chú xem áo sơ mi của chú kìa, tuy là Armani thật đấy, nhưng đã là mẫu của năm năm trước rồi, bây giờ chỉ có vào tiệm đồ cổ mới mua được, chú mặc đi ra ngoài mà không thấy ngượng ư… Ối chà, cạnh cúc áo có cái gì này? Một sợi chỉ tưa! Chú giữ áo kỹ thật đấy, áo sơ mi mặc năm năm mà chỉ bị tưa chỉ có tí xíu, chú vẫn không nỡ bỏ cơ!… Ai da! Chú đừng nóng mà! Thực tế phũ phàng nó thế! Tôi còn chưa nói chú mặc cái quần từ ba năm trước, mang đôi giày bốn năm đâu!”

Người đàn ông tức giận đến đỏ phừng phừng cả mặt, huống chi giọng Mạc Tiểu Thu không nhỏ, khách khứa xung quanh ai nấy che miệng cười trộm nhìn về phía này! Anh ta hận không thể xông tới cho cô gái này hai bạt tai, nhưng ra tay ngay tại đây sẽ khiến người ta càng chú ý hơn, chỉ đành thấp giọng chửi rủa, “Cô béo ú như lợn thế kia, thấy người ta có người theo đuổi thì ghen ghét chứ gì!”

Vừa dứt lời, hai cốc nước từ hai hướng khác nhau tạt thẳng vào mặt anh ta, khó khăn lắm anh ta mới tránh được một cốc, nhưng lại bị cốc nước kia xối trúng.

Anh ta ngây người nhìn Tô Tùy Ảnh nhã nhặn đặt cốc Coca Cola xuống.

“Xin lỗi nhé, tôi lỡ tay.” Tô Tùy Ảnh cười áy náy, như thể cô lỡ tay thật chứ không phải cố ý.

“Đồ lẳng lơ chết tiệt, mày dám tạt nước tao à!” Người đàn ông vừa gạt nước đi, vừa thẹn quá hóa giận mà mắng to, “Mày nhìn lại dáng vẻ lẳng lơ của mình mà xem, nhìn biết ngay là gái. Thứ gái điếm đã qua tay cả nghìn người nhà mày, ông đây theo đuổi mày đã là để mắt, ngoan ngoãn biết điều dạng chân ra cho người ta chơi là được, còn dám vờ vịt ngây thơ với ông, khốn kiếp, để hôm nào ông tìm người chơi mày… Ái da!!!”

Anh ta rú lên thảm thiết, ngã lăn ra đất, còn va phải một người phục vụ bưng cà phê đi ngang qua. Cà phê đổ tung tóe lên người cả hai, trông chật vật hết sức.

Mạc Tiểu Thu lắc lắc tay, lúc nãy ra tay mạnh quá, cổ tay hơi đau một chút, trên mu bàn tay mũm mĩm như bánh bao hằn một vết đỏ rõ mồn một.

Người đàn ông đứng dậy, xông thẳng về phía Mạc Tiểu Thu, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô. Có điều còn chưa tới nơi, anh ta đã bị người đằng sau giữ lại. Anh ta chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao đã bị đấm cho một cú ngã lăn quay. Anh ta nằm rạp trên mặt đất, giật giật hai lần rồi bất động.

Sẽ không chết người đấy chứ! Mạc Tiểu Thu và Tô Tùy Ảnh liếc nhau, lòng thầm hoảng hốt, nhướng mày định thừa lúc hỗn loạn chạy trốn.

Mạc Tiểu Thu mới chạy được hai bước đã bị người ta tóm lấy cổ áo, một giọng nói hung tợn vang lên sau lưng, “Chẳng lẽ cô không định giải thích gì với tôi à?”  

Mạc Tiểu Thu thấy Tô Tùy Ảnh đã chạy mất hút, thầm mắng cô nàng vô tình vô nghĩa. Cổ áo bị tóm chặt làm cô không còn cơ hội chạy thoát, nếu không phải Mạc Tiểu Thu chiếm ưu thế tuyệt đối về cân nặng, cô tin chắc mình sẽ bị xách cổ lên cho mà xem.

Lấy tư tưởng nhất định phải cúi đầu trước kẻ ác, Mạc Tiểu Thu chớp mắt, nở nụ cười nịnh nọt, “Anh à, tôi thật sự không có tiền mà… Tôi vừa phải phụng dưỡng mẹ già bảy tám mươi tuổi, lại còn con nhỏ gào khóc đòi ăn, một mình nai lưng nuôi cả gia đình. Vả lại, ban nãy gã kia va phải anh chứ liên quan gì đến tôi, nếu anh muốn tìm người đòi bồi thường thì có thể thương lượng với gã nhân lúc gã ta chưa ngỏm…”

“Câm mồm!” Tần Ngạn quát.

Khóe miệng Tần Ngạn giật giật. Lúc nãy, anh ngồi ngay sau lưng ba người kia, cô gái này lại nói chuyện lớn tiếng, nên anh cũng nghe được đại khái về quan hệ của ba người bọn họ. Thoạt đầu, anh cứ tưởng đây là một cuộc đàm phán có mô tip cũ mèm đầy nhàm chán, không ngờ cô gái này cũng mồm mép ra trò, mắng người ta mười phút liền mà không hề tục tĩu chút nào, cứ thế vạch mặt cái gã tốt mã giẻ cùi kia.

Tần Ngạn thấy vở kịch này không tồi, đang định nghe tiếp, tiếc là bạn gái anh nhắn tin bảo đã đến nơi, anh không thể không rời khỏi cuộc vui để đi gặp cô gái mình mất ba ngày mới tán đổ.

Kết quả, anh mới đi được hai bước đã bị gã đàn ông có mắt không tròng này xô ngã, cà phê vốn mua cho bạn gái xối ướt sũng cả người. Lửa giận bốc lên, anh đấm gã ta một cú ra trò, đang định đấm tiếp cú nữa, đâu ngờ gã ta lại kém cỏi như vậy, mới thế đã ngất đi. Cơn bực tức không biết trút vào đâu, anh bèn đuổi theo kẻ đầu sỏ đang định đánh bài chuồn.

Nhưng tóm được người rồi, anh lại hối hận. Trước mặt bàn dân thiên hạ, anh cũng không thể làm gì cô nàng, nhưng nếu có ai nhận ra anh trong tình cảnh chật vật này, mặt mũi anh coi như vứt!

Bị người ta quát vào mặt, Mạc Tiểu Thu không những không im thin thít như mọi người xung quanh, trái lại, cô còn nổi nóng, vừa giãy giụa vừa “thuyết giáo,” “Tôi bảo này! Chúng ta đều là người văn minh, bây giờ anh cứ tóm cổ áo tôi không buông thế này, tôi có thể nghi ngờ anh có ý xấu với tôi, muốn sàm sỡ tôi đúng không? Tôi nói cho anh biết, tôi cao giá lắm đấy nhé!”

Dứt lời, Mạc Tiểu Thu mới nhìn thẳng vào người đàn ông đang tóm cổ mình, có hai chữ lập tức xuất hiện trong đầu cô – đỏm dáng!

Đúng vậy, là đỏm dáng, cực kỳ đỏm dáng nữa là đằng khác!

Người đàn ông trước mắt mặc áo sơ mi tơ tằm màu đen, bên ngoài là áo khoác màu đỏ mẫu mới nhất năm nay của Karl Lagerfeld, chân đi giày da Italy đặt làm thủ công, chiếc quần tây Armani thì đang nhỏ nước tong tỏng.

Bảo anh đỏm dáng không chỉ vì một cây hàng hiệu này đây, mà còn vì mái tóc đỏ rực chói mắt, dù cho lúc này mái tóc ấy đang bết vào mặt vì ướt đẫm cà phê. Dù chật vật là thế nhưng anh vẫn không tháo kính râm ra. Nếu không phải ngại mất mặt thì đó là đỏm dáng đến cực độ, thảm thế này rồi mà vẫn cố làm màu.

Khóe miệng Mạc Tiểu Thu giật giật, kiểu người muốn ăn đòn như thế này làm cô hơi ngứa ngáy tay chân.

“Anh à, anh buông tôi ra trước đã có được không…” Thấy anh không mảy may nhúc nhích, Mạc Tiểu Thu không nhịn được nữa, rốt cuộc cũng bùng nổ, “Tôi bảo này. Dù anh mới từ trong sở thú xổng chuồng chạy ra thì cũng đừng tác oai tác quái trong xã hội loài người chứ. Con công nhà anh không thể tìm được tình yêu đích thực từ con người đâu, chủng tộc bất đồng làm sao sinh con đẻ cái được. Tranh thủ thời gian khép đuôi lại, tìm bạn đời phù hợp mà sống yên phận đi. Đừng ở đây khó xử con người làm gì, ngoan nào, buông móng vuốt ra…”

Cuối cùng Tần Ngạn cũng hiểu vì sao lúc nãy gã kia lại không kiềm được mà chửi rủa, cô gái này thật là gợi đòn!

Đúng lúc Tần Ngạn đã sẵn sàng để bàn luận về phép lịch sự khi giao tiếp với cô gái này, một giọng nói dịu dàng như nước chợt vang lên, “Tần Ngạn, anh làm sao thế?”

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *