[truyện ngắn] cậu bé tốt bụng và bà cụ bán kẹo

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Tiếng cốc chén va đập vào nhau hòa cùng với những tiếng hò rô “một… hai …ba…uống…” cứ vang lên đều đặn ở trong quán lẩu bà Tươi Béo. Trong quán Bà Tươi Béo cùng mấy người nhân viên bồi bàn đang tất bật bưng đồ ra cho khách.

Bỗng có tiếng có người phụ nữ giọng chua lanh lảnh cất lên:

– Bà chủ quán, cho thêm đĩa thịt bò? – Người phụ nữ khoảng 40 tuổi mặc chiếc váy đỏ lòe loẹt nhìn về phía Bà Tươi nói nhanh.

                                - Truyện ngắn hay -

Câu nói của người phụ nữ áo đỏ vừa dứt thì bên cạnh lại có tiếng ồm ồm cất lên.

– Hết rau rồi, bà chủ cho một đĩa. – Người đàn ông quay qua nói với bà Tươi Béo.

– Vâng…vâng…có ngay đây! – Bà Tươi nhanh nhảu đáp lại.

Bà Tươi hớt hải chạy lại, một tay cầm đĩa rau, tay kia cầm đĩa thịt nhanh nhảu chạy đến. Bỗng nhiên bà chau mày, hốt hoảng vì suýt nữa làm rơi đồ trên tay.

– Bà làm gì ở đây? Lại đến bán kẹo à! Bà mau đi chỗ khác đi cho tôi còn buôn bán. Ở đây không ai mua kẹo đâu? – Bà Tươi nói xong rồi đi tiếp.

Bà cụ ăn mặc rách rưới, tay cầm một giỏ kẹo cao su, đi chân đất, đầu đội chiếc nón lá rách cũ kỹ từ lâu. Bà từng bước chậm chạp tiến đến các bàn ăn mời khách mua kẹo.

– Anh, chị ơi, mua dùm tôi ít kẹo, giá chỉ 5 ngàn thôi! – Bà cụ vừa nói vừa run.

– Tôi không mua, cụ đi bàn khác đi? – Người đàn ông nói nhanh rồi gục mặt xuống bàn ăn tiếp.

Bà cụ bước từng bước đi sang bàn bên cạnh đưa chiếc giỏ kẹo ra, nói như giọng hết hơi.

– Cháu ơi! Mua giúp bà ít kẹo. – Bà cụ hai mắt rưng rưng nhìn đôi bạn trẻ như mong đợi họ mua giúp mình.

– Cháu không mua đâu cụ, cụ đi chỗ khác đi? – Cô gái trẻ nhìn bà cụ vẻ dè bỉu, rồi quay sang nói với bạn trai.

– Thật phiền phức, ăn mất cả ngon.

Bà cụ lại đi tiếp sang bàn khác mời kẹo, rồi cũng chỉ nhận được cái lắc đầu xua tay lia lịa của những thực khách trong quán lẩu Tươi Béo này.


Dịp nghỉ lễ 30 tháng tư và mùng 1 tháng năm, nhà Chấn Cương không đi du lịch như mọi năm, cậu được bố mẹ đưa đi ăn.Vừa bước xuống xe, hình ảnh bà cụ đi từng bàn mời mọi người mua kẹo đã khiến cậu chú ý.

– Vào thôi con! – Mẹ của Chấn Cương vội vã bước vào quán.

– Ái chà…mấy mẹ con dạo này bận công chuyện gì hay sao mà lâu lâu mới thấy ghé quán! – Bà Tươi đon đả đi ra chào.

– Hôm nay được nghỉ lễ nên đưa cu tý đi ăn, đồ vẫn như mọi khi cô Tươi nhé!

– Tôi nhớ rồi, mọi người ngồi đợi tôi lát rồi ra ngay. – Nói xong Bà Tươi quay vào quầy đồ ăn.

Chấn Cương vẫn mải nhìn bà cụ đi sang các bàn bên cạnh để mời họ mua kẹo, nhưng chẳng có lấy một người mua ủng hộ bà dù chỉ 5 ngàn. Bà cụ chậm rãi đi về phía gốc cây gần cạnh quán ngồi với vẻ âu sầu. Khuôn mặt khắc khổ lộ rõ từng vết chân ch** nhăn nheo tạo thành những đường vẽ nguệch ngoạc.

– Mẹ ơi, bà cụ đó bán gì thế ạ! – Chấn Cương cất giọng hỏi mẹ.

– À…Bà bán kẹo cao su con ạ.

– Nhưng sao mọi người không mua ủng hộ cụ vậy mẹ? – Chấn Cương tò mò hỏi.

– Con còn nhỏ nên không biết đấy thôi, giờ xã hội lừa lọc nhiều, có khi họ giả vờ cũng nên. – Mẹ Chấn Cương vừa nói với con trai vừa quan sát bà cụ bán kẹo vẻ đầy nghi ngờ.

Bà cụ đứng dậy rời khỏi quán thì bỗng nhiên có tiếng gọi trong trẻo cất lên.

– Cụ ơi, cụ bán cho cháu một túi kẹo cao su. Sáng mẹ cháu cho cháu 10 ngàn nhưng cháu chỉ ăn hết có 5 ngàn, cụ bán cho cháu nha! – Chấn Cương vừa nói vừa nhìn bà cụ.

Bà cụ quay qua, nở một nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt già nua đầy khắc khổ.

– Cháu bé, cháu muốn ăn kẹo cao su phải không? Bà không lấy tiền của cháu đâu, cháu ngoan. Bà sẽ tặng cho cháu! – Bà cụ nhìn cậu bé âu yếm.

– Không được đâu cụ…cháu mua kẹo thì phải trả tiền, cháu không giúp được cụ đằng này…- Chấn Cương ấp úng.

– Không sao đâu cháu ngoan, cháu thật sự là một cậu bé tốt, biết thương người. Sau này cháu sẽ trở thành người có ích cho xã hội. – Bà cụ vừa nói, vừa lấy ra túi kẹo cao su dúi vào tay Chấn Cương rồi đi ra khỏi quán.

Tất cả những người trong quán đều hướng mắt nhìn về cuộc trò chuyện lúc nãy của bà cụ nghèo và đứa nhỏ.

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...