(Truyện ngắn) Di tản

No votes yet.
Please wait...

Tôi đang ngồi đối diện chị, trong căn phòng tranh tối tranh sáng. Chúng tôi không bật điện. May bảo, ánh đèn điện sẽ thu hút đám virus và cả lũ xác sống đang ở đâu đó dưới những cái cống, trong thành phố bỏ hoang này. Không biết điều May nói có chính xác hay không, nhưng tôi cứ tạm tin vậy đã. Vì đâu còn nguồn tin nào nữa, truyền hình đã bị ngắt kết nối từ tám tháng trước rồi. Và đám người đưa tin kia cũng đã lên con tàu để di tản tới các vùng đất khác. Cũng chẳng rõ đó là nơi nào trên thế giới rộng lớn này, một thành phố cô lập, giữa biển khơi để lũ virus và xác sống không thể bơi qua được. Ở thành phố ấy, nghe nói có cả những triền cát trắng phau, hàng dừa cao vút đâm thẳng lên trời xanh. Tôi chỉ có thể tưởng tượng được như vậy thôi.

Tiếng rè rè đứt quãng của chiếc radio đã cắt ngang mạch tưởng tượng của tôi. Tôi nhìn May. May chán nản nhìn vào khoảng không vô định, rồi nhả vội khói thuốc trong miệng, phả vào không gian chật hẹp, thiếu sáng khiến cho mọi thứ trở nên đặc quánh hơn. Rồi bất giác, sau đó, chị dùng tay đập mạnh lên chiếc radio khiến cho nó nín hẳn, không còn phát những tiếng rè rè nữa. Tôi thấy vậy hay hơn. Mặt May giãn ra, khoái trá, như thể chị vừa mới lần nữa xả cơn tức giận ra khỏi người vậy.

di-tan-2
Truyện ngắn hay

Lần trước, trên ban công, tôi thấy May đã hét lên, tiếng hét của chị vang vọng khắp khu phố. Nhưng rồi vô vọng, bởi có ai nghe thấy tiếng hét của chị đâu. Khi ấy, tôi đã vật May xuống nền đất. Theo phản xạ May đấm thẳng vào một bên má của tôi, giờ vẫn còn sưng tấy.

Tôi quát vào mặt May, chị điên sao, chẳng phải chị nói, tiếng hét lớn có thể thu hút lũ xác sống. Chị muốn bị biến thành một trong số chúng hay sao? Tôi nhớ khi đó tôi đã quát rất lớn, lớn tới nỗi, mặt May co rúm lại, từng nếp nhăn bên khóe mắt của chị xô lại với nhau càng khiến cho gương mặt trở nên hết sức kỳ cục. Trông như lũ ngạ quỷ. Tôi đã muốn nói với May như thế, nhưng tôi sợ chị buồn nên đành thôi.

Tôi im lặng chờ May phản ứng lại, nhưng rồi May thở hắt ra một cái não nề và nói, chị chán.

Tôi im lặng, lần nữa, lần nữa cho tới khi đêm tối phủ xuống thành phố, nuốt gọn lấy hai thân thể nhỏ bé, cô độc của chúng tôi.

Trở lại với căn phòng, May vẫn chăm chăm nhìn vào chiếc radio đã bung rời vài chỗ, nhưng không còn cảm giác khoái trá như trước nữa. May rít thuốc, nhả ra, mặt thư giãn, rồi tiếp tục lặp đi lặp lại hành động đó tới vài chục lần, cho tới khi hút điếu thuốc cuối cùng trong bao.

“Hết thuốc rồi! – May nói – Chị phải đi lấy thuốc thôi!”

“Để em đi cùng chị.” – Tôi nói.

“Không được – May thẳng thừng từ chối – Chị đi một mình thì tốt hơn.”

“Tại sao?” – Tôi tức giận.

May trầm ngâm rít nốt một hơi thuốc cuối cùng, rồi vứt điếu thuốc xuống dưới sàn, không quên dùng chân mình di đi di lại cho tới khi mẩu thuốc nát bét.

“Nhỡ anh ấy về đây thì sao, tìm em, rồi không thấy.” – May nói.

Tôi im lặng, ngẫm nghĩ, cũng đúng. Nhỡ anh về không thấy tôi ở đây thì sao.

Sau đó, tôi bảo May khoác thêm áo, bởi chiều xuống dễ lạnh. May chẳng nói chẳng rằng, vơ vội lấy bất kỳ chiếc áo nào đang mắc ở trên giá, cũng không quên đội thêm chiếc mũ phớt và đeo cả khẩu trang.

“Còn nữa?”

Tôi dặn May, trỏ tay về phía góc phòng bên phải nơi chúng tôi đặt một cây súng săn, cây súng săn mà ai đó đã bỏ quên ở một tiệm tạp hóa. Tôi cho rằng, nếu sở hữu một khẩu súng trong tình hình hiện giờ thì sẽ tốt hơn, dù chúng tôi chưa phải sử dụng chúng lần nào. Hi vọng, May cũng không phải sử dụng chúng trong lần này.

“Quên mất đấy!” – May đáp lại rồi nhanh chóng lấy cây súng giấu vào một bên áo khoác của mình.

Đi ra tới cửa chính thì May quay đầu lại và hỏi, tôi có cần lấy thêm gì không?

Tôi bảo May, lấy chút bột, trứng và mấy miếng bơ còn hạn sử dụng và cả chuối tươi nữa nếu có. Hy vọng vẫn còn chuối tươi trong siêu thị.

“Lấy làm gì?”

“Tự dưng em lại thèm bánh kếp.”

May không nói gì nữa, rồi sau đó đi thẳng, tấm lưng dài mỏng mất hút sau lần cửa màu xanh, đã bong tróc nhiều chỗ.

***

Giờ còn mình tôi với căn phòng thinh lặng. Tôi nhìn quanh nó một lượt rồi lại khẽ thở dài, như thể đó là thói quen hằng ngày vậy. Ngồi ở đây, nghe một giai điệu của Alan Walker, nhưng điều khó chịu nhất là phải nghe âm lượng thật nhỏ. Nghe Alan với âm lượng thật nhỏ thì còn gì hay ho nữa, nhưng tôi không muốn lũ xác sống sẽ tới gõ cửa nhà mình.

Chúng tôi. Tôi và May chuyển về căn hộ này từ thứ Hai tuần trước. Những biến cố đã phá hỏng dòng thời gian, và chúng không vận hành như trước nữa. Giờ đây một ngày không còn là hai mươi tư giờ như mọi khi, một ngày có thể chỉ kéo dài năm tiếng, nhưng có khi lại kéo dài tới năm mươi năm tiếng. Nói đúng hơn là chúng tôi không còn khái niệm về thời gian khi ở trong căn phòng, không gian này. Tôi nhớ có một lần May nói với tôi rằng, trước kia, ý chị là cuộc sống trước kia của chị. Mỗi buổi sáng, chị thường cùng mẹ chị, ngồi đun nước pha trà. Loại trà nhài thơm, dễ chịu vô cùng, nhưng giờ đây chúng tôi làm gì có thời gian để uống ly trà nhài cơ chứ.

Chúng tôi tìm thấy nhau khoảng tám tháng về trước, đúng hơn là May đã tìm thấy tôi. Lúc đấy tôi đang đi tìm anh, dọc đại lộ bẩn thỉu nối quận 8 với vùng ngoại ô, đường sá vương vãi những túi giấy, thức ăn thừa và những cột đèn đã đổ rạp chắn ngang cả con lộ. Những cửa hàng thời trang dọc đại lộ gần Blue Night – tên một quán bar đã bị tàn phá. Ở các cửa hàng thời trang dọc đại lộ, những tấm kính bị đập vỡ một cách không thương tiếc. Sau này May bảo tôi, trước khi di tản người ta đã đập chúng để cướp lấy trang sức và quần áo. Thực nực cười, tại sao tới nông nỗi này mà họ vẫn không từ bỏ được tính tham lam ích kỷ của mình chứ.

Tôi đã đi tìm anh dọc đại lộ V bẩn thỉu, vài cột đèn còn lại vương vãi thứ ánh sáng vàng thành từng vệt xuống bên dưới khi đêm tối đang phủ xuống một lớp bột mịn màng. Tôi đã thầm gọi tên anh – chồng của mình, nhưng đáp trả lại chỉ là sự im lặng vô tận. Thảng hoặc có một vài tiếng nổ lớn từ xa xa vọng về càng khiến cho tôi cảm thấy hoang mang hơn. Thế rồi, tôi gục ngã khi không thể gọi tên anh một cách rõ ràng nữa. Thứ ngôn ngữ trong tôi đang dần dần vỡ vụn.

Tôi nhắm tịt mắt lại, để cho thứ bóng đêm ấy xâm chiếm lấy cơ thể mình. Và sau cái vụ nổ kinh hoàng ấy, thì tôi mong rằng, mọi thứ lại trở về trong sự câm lặng vĩnh hằng. Cho tới khi ấy, tôi sẽ chẳng thể nào cảm nhận được thân thể mình nữa. Tôi sẽ chẳng còn chút ký ức nào về anh nữa.

Nhưng bất giác, khi tôi nghĩ mình đã đặt một chân vào cái ranh giới của sự im lặng tuyệt đối ấy thì bàn tay của ai đó đã đặt lên vai tôi. Chính là May. May khi ấy đã xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng không thể nào tàn tạ hơn đến thế. Mái tóc dài buông xõa rối nùi, che lấp đi gương mặt dài, hốc hác, duy chỉ có đôi mắt là sáng hơn cả, lấp lánh như những vì sao mùa hạ. Sau này, tôi có nói với May, trông chị khi ấy chẳng khác nào như vừa mới chui từ dưới cống lên. May cũng phá cười sau câu nói đó của tôi. Thế là từ độ đấy, chúng tôi đã trở thành hai chị em thân thiết.

May cũng chưa từng nói với tôi nguyên nhân tại sao chị lưu lại thành phố khi hầu hết mọi người đều đã di chuyển ra bến cảng để lên những con tàu. Sẽ không ai muốn trở lại cái nơi quái quỷ này nữa, cái nơi giờ chỉ còn là một đống phế tích, dẫu trước đó tôi cũng chẳng yêu quý gì nó.

Chúng tôi. Tôi và anh đã từng có một căn hộ ở quận 3. Từ căn hộ của chúng tôi có thể nhìn thấy một khoảng rộng của thành phố, với những tòa cao ốc sặc sỡ, lặng lẽ đứng cạnh bên nhau. Tôi đã từng nói với anh, tôi thích nhất những khi đêm về, đứng ở ban công tầng thứ hai mươi mốt. Gió thổi thốc vào căn phòng khiến cho rèm cửa bay phần phật phía sau lưng. Rồi bất giác, tự lúc nào anh đã đứng đằng sau lưng tôi. Tôi nhớ lại cảm giác, chỉ cần quay mặt lại thì chóp mũi tôi đã chạm vào chóp mũi của anh. Anh nhìn tôi, mỉm cười. Dịu dàng.

Rồi, anh vòng tay ôm lấy eo của tôi. Cằm thì đặt lên một bên vai tôi. Chúng tôi cũng nhau ngắm nhìn thành phố của mình, với những tòa cao ốc sặc sỡ, lặng lẽ đứng bên nhau.

“Cạch”, cửa mở khiến tôi dứt nhanh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man tựa như thác đổ. Tiếc nuối. May xuất hiện ở ngưỡng cửa, đứng một lát rồi mới đi vào phòng. Hai tay chị xách theo hai chiếc túi nilon cỡ lớn, vẻ như May đã “thu hoạch” được một “mẻ cá” lớn lắm.

Khi ấy, tôi nhận ra mình vẫn đang ngồi im trên chiếc ghế sofa rách nát, hơi tựa lưng về phía sau. Hai tay vẫn đặt yên trên đùi. Mặt bàn gỗ cũ kỹ, đôi chỗ hình thành vệt ố vàng bẩn thỉu do làm đổ cà phê lên, vài vạt nắng đang dần dần trở nên nhạt màu hơn. Chiều đã về!

May lanh lẹ gỡ bỏ đôi giày mới tinh hiệu Vans mà chị bảo là đã thó ở một cửa hàng gần trung tâm thương mại. Chị may mắn tìm được ở một xó vì ai đó đã bỏ quên, thật may họ đã không lấy đi tất cả. Chỉ còn năm ngày nữa thôi là tròn đúng mười tháng, chúng tôi lưu lạc ở thành phố này. Đúng hơn là bị bỏ rơi!

“Chị tìm được nhiều thứ lắm!” – May hào hứng đặt mọi thứ lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, gương mặt chị ánh lên niềm vui sướng khó tả.

“Có những gì?” – Tôi bâng quơ hỏi May, trong khi ánh mắt mình vẫn cố gắng nhìn qua khe hở ở khung cửa sổ để nhìn ra bên ngoài.

“Nhiều thứ lắm – May nhắc lại một lần nữa như nhấn mạnh. Rồi sau đó chị từ từ lấy ra từ những chiếc túi nilon, nào là xúc xích đóng gói, lạp xưởng, một túi nho khô có vài quả đã bị mốc, một nhúm kẹo bạc hà còn sót lại trong một cái hộp nhựa lớn. Vài lon bia không có nhãn hiệu gì, hai thanh sô cô la cỡ lỡn, một thanh thuốc lá loại 12 bao, tha hồ mà hút nhé! Nhưng nhìn lại tôi chẳng thấy bột, bơ hay chuối tươi để làm bánh kếp. Tôi thở dài, vẻ chán nản. Thấy thế May bèn lên tiếng:

“Giờ làm gì còn chuối tươi nữa.”

Tôi im lặng, ngẫm nghĩ, nhưng vẫn còn bột chứ.

“Chị có cái này hay hơn?”

May hào hứng. Cuối cùng, chị lôi một chai rượu vodka từ trong chiếc túi vải bố rách nát của mình đang khoác trên vai. Chai vodla loại hơn một lít. Lần cuối tôi nhìn thấy một chai vodka cỡ lỡn là khi nào. Chẳng nhớ rõ, chỉ là khi tôi chợt nhớ tới những chai rượu trong chiếc tủ kính lấp lánh của anh.

“Làm một ly chứ nhỉ?” – May hào hứng nói với tôi. Không đợt tôi gật đầu hưởng ứng. May ra hiệu cho tôi bóc xúc xích và lạp xưởng ra, cả nho khô nữa. Còn phần chị thì chạy đi về phía cái tủ âm tường lấy ra hai chiếc ly lớn. Gia chủ bỏ đi nhưng đã để lại cho chúng tôi kha khá những tiện nghi.

May tráng qua hai cái cốc bằng rượu, rồi đổ thẳng chúng xuống sàn nhà. Giờ nắng đã tắt, nguồn ánh sáng duy nhất của chúng tôi chỉ là một cây đèn pin nhỏ treo ngược lủng lẳng phía trên đầu. Chúng tôi không dám bật đèn, dẫu hệ thống điện trong thành phố vẫn còn đang hoạt động.

May rót rượu, rồi lẳng lặng đẩy về phía trước mặt tôi. May giơ lên định bụng nói gì đó nhưng rồi bỗng ngưng lại, như thể đang cố suy nghĩ ra một lý do nào đó thật thích hợp. Cuối cùng chị bỏ cuộc.

“Uống vì gì nhỉ?” – May nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi.

“Còn năm ngày nữa là tròn mười tháng chúng ta bị bỏ rơi.” – Tôi thầm nghĩ, đúng hơn là tôi bị anh bỏ rơi. Anh đã bỏ rơi tôi trên đại lộ đổ nát và May đã tìm thấy tôi.

“Tròn một tháng thế giới đã bỏ rơi hai người phụ nữ chúng ta.” – May phá cười sau câu nói đó của chính mình. Chưa bao giờ tôi thấy May văn vẻ như thế. Có lẽ May đã đọc trộm Shakespeare ở cửa hàng sách nào đó trên phố chăng? Nhưng nghĩ lại thì không thể có điều đó, vì May bảo chị chưa bao giờ đọc trọn vẹn một cuốn sách nào trong đời mình.

Tôi nhấm một mụm rượu, để cho nó cắt ngang dòng suy nghĩ tiếp theo của mình. Một mùi vị xa lạ. Tôi chẳng thể cảm nhận được cái thứ mùi quen thuộc thì hơi thở của anh. Có thể hai vị đó hoàn toàn khác nhau, một do tôi đang uống trực tiếp, phía còn lại thì vốn xuất phát từ thứ rượu đã pha với dịch nước bọt trong miệng của anh. Khác nhau chứ, hoàn toàn khác nhau chứ!

Tôi liếc nhìn nhanh về phía đối diện mình. May cũng đang suy nghĩ điều gì đó sau khi đã nốc hết cốc rượu đầu tiên của mình và sắp sửa chuẩn bị rót cốc thứ hai. May rót ra cốc thứ hai nhưng chưa vội uống. May cầm lấy nửa vời, xoay xoay, ánh mắt chị chạy quanh viền miệng cốc, chắc hết vài vòng. Rồi sau đó, cái bàn tay phải thô kệch mới khẽ nhấc lên, đưa vào cái khuôn miệng xinh xắn. Đã bao giờ tôi bảo với May là chị có một cái miệng rất xinh xắn hay chưa, giống hệt một minh tinh điện ảnh nào đó tôi đã thấy trên ti vi, tạm thời không thể nhớ tên.

Hết một cốc, tôi thấy hơi ngà ngà. Lẳng lặng đặt cốc rượu xuống mặt bàn, tôi định bụng lết cái thân thể rệu rã này về chiếc giường ọp ẹp để ngủ. Và tôi sẽ ngủ hết ngày mai, vì ngày mai là Chủ nhật. Thật nực cười, giờ tôi có thể ngủ bất cứ ngày nào vì đối với tôi, giờ đây ngày nào cũng là ngày Chủ nhật. Nhưng tôi đã nán lại đôi chút, vì chốc lát nữa thôi, vài chấm sáng sẽ xuất hiện trên bầu trời thành phố. Chỉ cần ghé mắt qua cái lỗ thủng trên cửa sổ, tôi có thể thấy họ. Hoặc không phải là họ, chỉ là thiết bị họ đang cử đi để thăm dò. Họ đang thăm dò cái quái quỷ gì trên cái đống đổ nát này chứ, chẳng phải họ đã bỏ chúng tôi mà đi sao.

Họ không bỏ rơi tôi mà chính anh đã bỏ rơi tôi, và May đã tìm thấy tôi. Nhưng cũng không đúng, chính anh đã bảo tôi đợi anh trên đại lộ, nhưng rồi tôi đã đi theo May, đi dọc các con phố đổ nát, di chuyển qua các tòa nhà để đảm bảo có chỗ trú an toàn.

Tôi phải đi tìm anh. Tôi phải tới đại lộ để chờ chồng mình. Thời gian không còn nhiều tại sao tôi lại còn ngồi đây để uống vodka cùng May chứ. Nghĩ thế, tôi đột ngột đứng dậy. May thảng thốt nhìn theo thân thể tôi đang lao nhanh về phía cửa. Nắm đấm cửa kia rồi, trong thứ ánh sáng yếu ớt tôi vẫn có thể nhìn thấy nắm đấm cửa màu vàng chóe. Tất cả nắm đấm cửa trong căn nhà của chúng tôi trước kia đều có màu vàng chóe. Tôi lao về phía cánh cửa, nhưng khi đôi tay của tôi chạm vào nắm đấm cửa màu vàng chóe thì có thứ sức mạnh nào đó đã ghì chặt lấy thân thể tôi, khóa chặt hai cánh tay vòng về phía sau một cách thật lố bịch.

“Bỏ em ra May!” – Tôi thét lên, quát lớn vào gương mặt đang trở nên thất thần của May.

Tôi định thét lên một câu gì đó, có thể là một câu chửi thề thật tục tĩu nhưng bàn tay phải của May đã nhanh chóng lấy thứ gì đó bùi nhùi nhét vội vào miệng. Kết quả những gì tôi phát ra chỉ là những tiếng ú ớ, không hơn. Rồi rất nhanh sau đó, May vật tôi ngã ra chiếc giường rách nát bằng đôi tay mảnh khảnh của mình. May nhìn tôi, như thể chị đang chuẩn bị xối vào mặt tôi những ngôn từ tục tĩu mà chị thường hay lẩm bẩm mỗi khi có chuyện bực mình. Nhưng lạ thay, khi ấy May chỉ nhìn tôi. Im lặng rồi thở dài. Tôi không còn đủ sức để giãy giụa nữa, mà nằm im, thoi thóp như một con mèo vừa bị phang nguyên cục gạch vào đầu. Choáng váng, không gian như mờ dần, để cho thứ bóng tối câm lặng đang dãn nở, chiếm trọn lấy chúng tôi.

***

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm ngay ngắm trên chiếc giường cũ kỹ, độc nhất trong gian phòng chúng tôi. Đã bao lâu rồi, tôi chưa có cảm giác ngủ một giấc thật dài như vậy. Tôi đã mơ về anh, nhưng tiếc là hiện giờ tôi chẳng thể nhớ gì cả. Chỉ một vài hình ảnh vẫn còn sót lại trong tâm trí. Tôi thấy, tôi và anh đang bước đi bên nhau, bên bờ biển, từng lớp gió mặn chát táp thẳng vào gương mặt của tôi. Tôi chạy đi đằng trước, những dấu chân in hằn trên bờ cát trước khi bị cơn sóng ập tới, xóa sạch. Tôi vẫn chạy, rồi chốc chốc quay lại nhìn. Anh vẫn xỏ tay vào túi quần, lững thững bước đi. Anh mỉm cười với tôi. Tôi tiếp tục chạy, chạy mãi, vì vẫn đinh ninh, khi đột ngột quay lại thì vẫn có thể nhìn thấy anh. Nhưng lần này, tôi chỉ nhìn thấy một màn sương trắng xóa đang bao phủ lên bờ biển, ngày một nhiều. Tôi gào to tên anh, trong vô vọng. Rồi sực tỉnh.

Tôi thấy May đang ngồi đúng vị trí mà tôi đã ngồi trước đó. May hút thuốc, mắt thì chăm chú nhìn vào một cuốn sách đang cầm trên tay. Tôi ngạc nhiên, đó là lần đầu tiên tôi thấy May đọc chăm chú một cuốn sách đến như vậy. Đống sách của chủ nhân cũ trong gian phòng này là thứ hữu hiệu giúp tôi giết thời gian. Tôi đã từng bảo với May như thế, nhưng chị chỉ lờ đi chuyện khác. Rồi cái ý nghĩ là May không biết đọc chữ xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi cố gắng ngồi dậy dẫu đầu đau như búa bổ. May nhìn thấy nên chị bèn bỏ cuốn sách xuống mặt bàn, lặng lẽ nhìn tôi rồi nói.

“Em đã tỉnh rồi sao? Tối qua em uống say quá!”

“Em có đập phá gì không?”

“Không!”

“Em có định lao ra ngoài cửa không?”

“Có.”

“Em có la hét không?”

“Không!”

“Em có làm chị đau không?”

May trầm ngâm, rồi chị mới trả lời:

“Không!”

Rồi sau đó, chúng tôi cùng nhau chìm sâu vào trong một khoảng im lặng. Kéo dài. Như thể mỗi người đang đeo đuổi ý nghĩ của riêng mình.

May bắt đầu hút thuốc. May bảo tôi, thuốc làm xoa dịu đi những nỗi đau. Tôi cũng chưa từng thử. Nhưng có lần tôi đã hỏi May, đó có phải là những nỗi đau của chị không. May lắc đầu, lần nào May cũng lắc đầu mỗi khi tôi hỏi câu hỏi đó.

“Chị vẫn đang giận em sao?” – Tôi lên tiếng hỏi May phá vỡ bầu không khí im lặng.

May quay lại, miệng nhả khói, rồi nhẹ nhàng dụi dụi tàn thuốc vào trong chiếc gạt tàn. Chị nhìn tôi, rồi lắc đầu:

“Không. Chị chưa bao giờ giận em cả.”

“Vậy cho em hút một điếu thuốc được không?” – Tôi hỏi May.

Ánh mắt May ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng rồi khi tôi tiến gần hơn về bên chiếc bàn. Ngày đã tàn.

May đồng ý. Rồi chúng tôi cùng hút thuốc trong bóng đêm.

***

Sang tháng Năm, trời nóng hơn bao giờ. Vậy là đã bốn tháng trôi qua kể từ khi chúng tôi lưu lại trong căn nhà này. Cũng không thấy có dấu hiệu của việc virus đang lan ra, vì tôi và May vẫn sống mà không hề có dấu hiệu bị nhiễm. Vả lại, tôi đã bao giờ nhìn thấy bọn xác sống đâu. Đúng hơn là ít khi tôi phải ra ngoài nên không có cơ hội gặp chúng rồi. Vả lại, May cũng chẳng đề cập nhiều tới chuyện đó, vì mỗi lần tôi cao hứng nhờ chị miêu tả về chúng. May chỉ sử dụng vài tính từ có liên quan tới sự ghê tởm mà thôi. Chứ chẳng bao giờ May có thể nói một câu như sau, có lẽ, chúng ắt hẳn là những sinh vật kinh hãi nhất trần đời.

Có lần, tôi từng hỏi May, trước kia chị đã từng sống ở đâu trong thành phố. May bảo, đó là những khu ổ chuột ven đại lộ V. Tôi hỏi May, chỗ đó có phải là rất tối không? May trả lời, rất tối đối với trẻ em và phụ nữ. Chứ không phải ở một nơi tràn ngập ánh sáng như tôi. Nhưng giờ đây, tôi cũng biết bóng tối là gì rồi. Nếu gặp lại anh, tôi có thể tự tin nhìn vào mắt anh và nói rằng, giờ đây em đã biết bóng tối là gì rồi. Bóng tối đang phủ dần lên thành phố, lên căn nhà, có hai người phụ nữ đang hút thuốc.

Một tiếng nổ đằng xa khiến tôi giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man. Vội vàng chạy về phía khung cửa, tôi vén he hé tấm rèm lên. Ánh sáng mạnh khiến tôi nheo mắt lại ngay lập tức trước khi có thể nhìn rõ mọi thứ. Tôi nhìn thấy một cột khói cỡ lớn đang bốc lên từ đằng xa xa, khói rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy lửa cháy. Cũng thật tốt, tôi đương nghĩ, nếu như có hỏa hoạn thì sẽ thiêu rụi thành phố này mất, khi ấy chúng tôi sẽ mất nhà. Khi ấy, chúng tôi sẽ bị thiêu cháy cùng lũ xác sống.

Ngắm nhìn cột khói một hồi lâu, tôi chán nản quay vào bên trong phòng. Đột nhiên, radio cất lên tiếng rè rè như đang dò tần số. Tôi vội vàng lấy bộ đàm ra và kết nối lại với chiếc cát sét. Âm thanh rè rè vẫn đều đặn vang lên, trong căn phòng. Một hồi lâu thì tắt hẳn. Tôi chán nản định bỏ lửng thì đột nhiên có tiếng ai đó nói vọng lên, Alo, alo. Tôi bàng hoàng, sững sờ trong giây lát. Đó là lần đầu tiên sau năm tháng trời tôi nghe thấy giọng một người khác ngoài May. Người đàn ông vẫn hết sức kiên nhẫn nói.

“Ai ở đầu dây bên kia đấy?” – Ông ta hỏi.

Tôi từ từ tiến lại gần hơn, cầm ống nghe lên và nói với giọng run rẩy hết sức.

“Tôi… tôi… là tôi đây.”

Có lẽ người đàn ông đó cũng đang rất ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của tôi, nên một lúc sau ông ta mới đáp lại.

“Cô là ai? Cô đang ở đâu?”

“Ở thành phố. Lũ xác sống.”

“Cô vẫn bị mắc kẹt lại ở đó ư?” – Ông ta hỏi. Bỗng nhiên, tôi thấy tai mình trở nên ù ù cạc cạc, khúc sau chẳng thể nghe rõ những gì ông ta đang nói gì.

“Alo, alo, cô vẫn còn ở đó chứ?”

“Tôi vẫn ở đây.”

“Cô còn ở cùng ai nữa không.”

“Một người nữa. Là May.”

“Chúng tôi sẽ giải thoát cho hai người.”

“Như thế nào? Tới đâu?”

“Ở bến cảng, chúng tôi đã có sẵn thuyền ở đó. Cho chúng tôi biết địa chỉ của hai người, chúng tôi sẽ tới đón.”

“Còn lũ xác sống?”

“Lũ xác sống nào chứ? Chẳng có lũ xác sống nào cả?”

Chẳng có lũ xác sống nào ư? Tôi nhẩm lại những gì ông ta vừa nói trong đầu mình.

“Cô mau đọc địa chỉ của hai người!” – Ông ta thúc giục tôi.

Tôi cố gắng sắp xếp lại vài suy nghĩ trong đầu mình rồi đọc cho ông ta, từng từ, từng từ một.

“Chúng tôi sẽ tới đón các bạn vào ngày kia. Hai ngày nữa. Các bạn cứ chuẩn bị sẵn sàng nhé!”

Ông ta định ngắt kết nối, nên tôi lại hỏi.

“Ở chỗ các ông…?”

“Cô muốn hỏi thêm điều gì?”

“Ở chỗ các ông có anh không?”

“Ai cơ?”

“Một người đàn ông – Ngôn ngữ của tôi dần trở nên bất lực – Tóc trắng, mắt màu nâu và mặc một bộ vest.”

Đầu giây bên kia im lặng, như thể ông ta vẫn đang tạm sắp xếp một vài điều gì đó trong đầu mình.

“Có. Ở đây chúng tôi có vài người như thế!”

“Cảm ơn ông!” – Tôi mừng rơn.

Vậy là tôi có thể gặp anh rồi.

Vậy là tôi và May có thể thoát khỏi chỗ này rồi.

Và… May đã lừa dối tôi!

***

Tôi ngồi im trong bóng tối. Không bật đèn, cũng không thắp lên một ngọn nến như mọi khi. Cứ thế, im lặng, để cho bóng đêm đang cuộn xoáy, cuốn lấy thân thể mình. Tôi nhắm mắt. Và đã đi một khoảng cách khá xa, đi tới một không gian vô định. Những dư ảnh mơ hồ, trôi dạt. Tôi đã cố gắng lắng nghe để có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ, mùi biển mằn mặn, và nếu có thể là những cột khói bốc lên những con thuyền. Những con thuyền chở theo anh đang đậu ở đâu đó, ngoài bến cảng.

Có lần May đã nói với tôi về một phương thuốc. Một phương thuốc giúp chúng ta trôi vào một khoảng không gian vô định. Vĩnh viễn. Không phải là cái chết, bởi lẽ sẽ không cảm thấy đau đớn, cũng không thấy linh hồn trôi dạt về đâu. Nếu may mắn, May nói có thể nhìn thấy những chuyện đã xảy ra. Ý của May là những ký ức. Chúng tôi có thể nhìn lại những ký ức. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy phương thuốc đó, nhưng đã có một khoảng thời gian dài tôi không ngừng suy nghĩ về chuyện đó. Nếu tôi không gặp anh, có lẽ, tôi sẽ phải dùng đến phương thuốc đó thôi.

Tiếng cạch mở cửa lần nữa đánh thức tôi. Tôi trở dậy, mở mắt. Trong không gian nửa tối nửa sáng, May đứng im như phỗng. Ánh mắt chúng tôi va chạm. Lạ lùng. May vẫn đứng đó, một hồi lâu, cho tới khi chị đá chân mạnh vào cánh cửa khiến nó đóng sầm lại. Hôm nay, May cũng không lấy gì từ bên ngoài cả.

Chúng tôi cùng ngồi xuống, trong phòng tối, đèn vẫn không được thắp.

“Vậy là em sẽ đi?” – May hỏi tôi sau khi tôi lần lượt kể mọi thứ lại với May.

Riêng về chuyện xác sống tôi cũng chẳng đề cập gì nữa. Chúng tôi đều đã sợ!

“Cả chị nữa chứ!” – Tôi đáp lời May với giọng điệu hào hứng vô cùng. Bởi vì, tôi rất vui nếu giới thiệu anh với May – người đã giúp tôi sống sót suốt những ngày tháng qua.

May im lặng. Không nói gì. Ánh mắt chị xuôi theo dòng ánh sáng đang trở nên mờ nhạt bên khung cửa sổ.

May lắc đầu.

“Chị sẽ không đi ư?”

“Không.”

“Tại sao chứ?”

“Chị sẽ ở lại.”

“Họ nói không thể ở lại được nữa.”

May im lặng.

“Họ còn nói bên ngoài kia còn có rất nhiều người nữa.”

May vẫn im lặng.

“Họ nói bên ngoài kia vẫn còn chỗ chừa cho chúng ta.”

“Nhưng không có chỗ cho chị.”

“Chị thuộc về nơi này.” – Lần này May nhìn tôi trực diện khiến tôi thấy bối rối vô cùng.

Và khi ấy, tôi biết rằng, mình sẽ không thể nào thuyết phục được chị nữa.

“Ngày mai họ sẽ tới!”

“Lúc mấy giờ?” – May hỏi.

“9 giờ sáng.” – Tôi đáp lời.

***

Đêm đó, tôi đã cố gắng mơ thứ gì đó đẹp đẽ nhất trước khi rời khỏi đây, nhưng tôi chẳng thấy gì cả. Nghe lời May tôi đã đi tới cái chốn vô định ấy, chỉ để cho bóng đêm nuốt trọn lấy mình. Cái ý nghĩ bị mắc kẹt tại nơi này khiến tôi kinh hãi, choàng tỉnh. Vội nhìn đồng hồ tôi thấy mới hơn 7 giờ sáng, còn gần hai tiếng đồng hồ nữa thì họ mới tới đón tôi. Họ nói chắc chắn, là họ sẽ tới đón tôi đúng giờ.

May vẫn ngủ, dẫu trời đang rất tối nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh của May lại trở nên rõ ràng đến như thế. Tôi dễ dàng hình dung là hình ảnh của chị, với mái tóc rối nùi có mùi nắng mới luôn được cột gọn về phía sau. Chị mặc một cái áo hai dây và bên ngoài luôn mặc thêm một cái áo kẻ caro màu đỏ đen. Rồi chị nói, còn gì hay ho hơn chuyện làm chủ cả một thành phố không bóng người, không có ai quản lý. Có lẽ, vì thế mà May không đi cùng tôi sao?

Chẳng ai có thể chứa chị ở bên đó cả. May luôn nói như thế với tôi. Tại sao tới bây giờ tôi mới nghĩ ra chứ. Tại sao tôi không để ý tới cảm giác của May. Tôi bưng lấy mặt mình, và điều tệ nhất là… là tôi không thể khóc.

May tỉnh dậy, nhìn tôi.

May ngồi dậy, nhìn tôi.

May đứng dậy, rồi lặng lẽ đi về phía khung cửa. Chị vén rèm nhìn ra phía bên ngoài. Rồi May quay trở lại bên bàn, một cốc rượu vodka vẫn còn bỏ dở ở đó. Nhưng May không uống như mọi khi.

May lại ngồi xuống. Im lặng.

“Chị sẽ uống phương thuốc đó ư?” – Tôi hỏi May.

May vẫn im lặng, một hồi sau chị mới đáp lời.

“Cũng có thể! Có thể lắm. Vì dù gì chỉ còn mình chị ở lại nơi này thôi mà.”

Tôi đã định thuyết phục May thêm một lần nữa, nhưng chợt nghĩ tới ánh mắt cương nghị ấy. Ánh mắt ấy thiêu rụi mọi ý định trong tôi, lần nữa, rồi lần nữa.

“Cảm ơn chị!” – Tôi lại lên tiếng.

May quay lại nhìn tôi, vẻ mặt thảng thốt.

“Tại sao chứ?” – May hỏi tôi.

“Vì đã chứa chấp em.”

May cười khẩy.

“Ai cũng sẽ chứa chấp em thôi. Chị thì khác.”

Tôi mỉm cười.

May tiến lại chiếc radio cũ của chúng tôi, vô thức bật một nút nào đó. Tiếng rè rè ban đầu vang lên, rồi sau đó dần thay bằng một giai điệu nào đó mà tôi chẳng rõ tên. Người ca sĩ có chất giọng khàn khàn, chính anh ta cũng đang cảm thấy chán nản mọi thứ. Và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi dành những phút giây cuối cùng chỉ để giữ sự im lặng, sự cô độc quánh đặc đang bao quanh lấy chúng tôi, hai người phụ nữ chúng tôi.

Khi giai điệu kết thúc cũng là lúc họ tới. Tôi nghe thấy tiếng còi xe, hú vang rền vang cả con phố tàn lụi.

“Chị sẽ tiễn em xuống chứ?” – Tôi hỏi May.

“Không.” – May lắc đầu.

Tôi từ từ đứng dậy. Rồi nhìn quanh, định lấy thứ gì đó, nhưng rồi chợt nhận ra, tôi chẳng có gì khi tới đây. Không cái gì là của tôi trong căn phòng này cả. May nhìn tôi như bảo rằng, hãy lấy bất cứ thứ gì tôi muốn và cuốn xéo ra khỏi đây, nhưng tôi đã không lấy.

“Hãy gửi lời của chị tới thăm Alan nhé!” – May cất tiếng.

Tôi ngạc nhiên nhìn chị. May cười khẩy.

“Là Alan Walker – chồng em.”

Tôi bật cười.

“Alan Walker không phải là chồng em.”

May im bặt, rồi nụ cười tắt ngúm.

Tôi chầm chậm bước ra. Tôi quay lại nhìn May qua lần cửa. Chị không nhìn tôi. Chị không nhìn gì cả. Chị đang chìm vào chốn vô định ấy.

Khép cửa lại, tôi bước dọc hành lang tối tăm xuống bên dưới. Trời xầm xì như bắt đầu mưa, trên đầu mình, tôi thấy mây đang sà xuống, trĩu nặng. Một hàng người mặc quân phục đang đứng nhìn, chằm chằm. Rồi bất chợt họ tách ra, để tạo thành lối đi cho một người đàn ông nhỏ bé với mái tóc muối tiêu. Ông ta tiến nhanh về phía tôi, cúi đầu chào.

“Còn một người nữa đâu? Ai đó tên May.”

Tôi im lặng rồi lắc đầu nói.

“Chỉ mình tôi thôi mà. Không có ai cả.”

“Vậy May là ai?”

“Là con mèo của tôi, nhưng nó đã bỏ đi tối hôm qua rồi!”

Người đàn ông tỏ vẻ khó hiểu. Rồi ông ta cũng không bắt bẻ gì thêm nữa, ông ta nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm một câu gì đó khó hiểu.

“Mời cô lên xe ngay!” – Ông ta nói.

Tôi bước theo ông ta. Họ hướng dẫn tôi trèo lên một chiếc xe tải, rồi ngồi xuống hàng ghế. Một vài người lính bước lên cùng tôi, những người khác tản qua những xe khác. Rồi tài xế nổ máy, xe bắt đầu chạy.

Tôi cố gắng không nhìn lên ngôi nhà của chúng tôi. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn nhìn lên. Chỗ khung cửa có chiếc rèm màu vàng lạt, gần chỗ May đang ngồi, gần chỗ chúng tôi hay ngồi, hút thuốc và uống wodka.

Xe tăng tốc, tới ngã tư, quành phải, khiến tôi ngã dúi dụi. Một người lính mau đỡ tôi ngồi dậy. Vội vàng ngoái đầu nhìn lại nhưng tôi chẳng thấy còn thấy căn phòng đâu nữa.

Nguyên Nguyên

=> Đọc thêm: Truyện ngắn hay cùng tác giả

 

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...