[truyện ngắn] Liêm sỉ gì tầm này nữa!

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
You voted 5, 4 ngày ago.
Please wait...

Em có thằng bạn thân, nó mới du học ở nước ngoài về. Vừa về nước nó liền gọi điện cho em kêu muốn gặp mặt và rủ đi ăn uống. Tan giờ làm em vội vàng phi xe ngay lên phố Tạ Hiện để gặp nó.

Em với nó chơi thân từ hồi cấp 2, lên cấp 3 hai đứa không còn học chung lớp nữa, nó học lớp chọn còn em thì học lớp thường. Lên đến đại học, may mắn thay hai đứa lại học cùng trường tiếp. Vì thành tích học tập tốt, nhà lại có điều kiện, đẹp trai cao ráo, nó chẳng kém gì những công tử nhà giàu khác nên rất nhiều em chân dài theo đuổi. Nhưng suốt 4 năm học, nó không hề lay động bởi những cô gái xinh đẹp chân dài kia. Nó bảo rằng, những cô gái xinh đẹp đó không phải là gu của nó.

Em nghe xong, cảm giác có gì đó vừa hụt hẫng lại vừa vui. Em tự nhủ hay là mày yêu tao luôn đi. Nhưng em không đủ cam đảm để nói ra với nó.

Học năm cuối, đúng lúc trời vào thu, một ngày đẹp trời khi em đang ở quê vui vẻ chơi đùa cùng với mấy đứa cháu, thì nó gọi điện thoại cho em.

– Này, Minh tuần tới phải sang Mỹ du học rồi. Huệ có gì nhắn nhủ không?

Em thẫn thờ một lúc, sống mũi cay cay, giọng trầm hẳn đi vẻ buồn buồn.

– Vậy thì thích quá nhỉ, Minh sang đó lâu không, bao giờ về?

– Sang hai năm thôi, nhưng chắc sẽ nhớ Huệ và mọi người lắm.

Thế rồi, bữa liên hoa chia tay nó cũng diễn ra, thoắt cái đã hơn 2 năm, giờ mới gặp mặt được nó.

– Sao đến trễ vậy, gần 9h rồi!

– Ờ, đường nay tắc quá, Minh không có gì thay đổi nhỉ, trông vẫn như xưa. Thế nào, có định sang đó tiếp không?

Nó nhìn em cười ngại ngùng.

– Về hẳn để còn kiếm việc nữa chứ, chứ sang đó chán chết đi được! Công việc của Huệ ổn không?

– Mình thì vẫn vậy thôi, cuối năm là phải đưa người yêu về ra mắt ông bà già ở nhà rồi!

Nó nhìn em một lúc lâu, ánh mắt có vẻ buổn rầu khi nhận được tin đó. Nó đẩy nhẹ ly sinh tố về phần phía em.

liem-si-gi-gio-nay
truyện ngắn hài hước

– Huệ uống nước đi!

– Cậu lần này về dự định làm ở đâu chưa? Bao giờ lập gia đình?

Nó thở dài thành tiếng, giờ tay đưa lại về phía em.

– Chờ mỗi Huệ để được đeo nhẫn thôi.

Có phải đang nằm mơ không, em cầm ly sinh tố lên uống, đúng là vị nước cam rồi, ngọt thanh và mát, chắc chắn không thể nào mơ được. Em nhìn nó cười ỏn ẻn.

– Đừng có đùa mình như vậy chứ?

– Cuối năm Minh về nhà Huệ chơi được không?

Trời ơi, nghe như sét đánh ngang tai. Câu nói của nó có vẻ rất nghiêm túc, nhưng em không trả lời ngay mà chỉ ngồi cười.

Sau một hồi trò truyện thân mật, em với nó cùng đi loanh quanh vài con phố. Đêm xuống, ánh đèn đường trở nên mờ ảo. Nó đề nghị em trở nó về nhà, trên đường về trời đổ mưa như trút nước. Cả em và nó đều ướt như chuột lột. May quá cuối cùng cũng về đến nhà rồi.

– Vào nhà đi, lát tạnh thì về, giờ đang mưa quá, bố mẹ tớ đi công tác mấy hôm, không ai ở nhà đâu!

– Nhưng mà….

Em ngại ngùng nhìn quanh, quần áo đã ướt hết. Chiếc áo sơ mi trắng tinh mà Minh mặc giờ trở thành như một lớp vải mỏng, để lộ những cơ bụng 6 múi.

– Nhanh nào, vào nhà đi, không lát là cảm lạnh bây giờ!

Rất nhanh, em và nó cùng đi vào nhà. Nó vội vàng xuống dưới bếp và mang lên 1 bình trà gừng nóng hổi.

– Huệ uống đi!

Rồi nó mang ra cho em bộ quần áo hoa lòe loẹt.

– Huệ mau đi tắm đi, kẻo nước mưa để lâu là cảm lạnh, mai lại không đi làm được!

Em chần chừ một lúc lâu, nhưng rồi cũng quyết định nghe theo. Vừa bước chân ra khỏi nhà tắm, đập ngay vào mắt là khuôn mặt đẹp trai chuẩn soái ca của Minh. Đúng lúc đó Minh quay lại, nhìn em cười nắc nẻ.

– Cậu xong rồi hả, mau qua đây đi! Không ngờ bộ đồ ngủ của mẹ mình, cậu mặc hợp thật đấy!

Em tiến lại gần, đúng lúc đó, tiếng sét kêu “đoành” một tiếng, em sợ quá lao đến ôm trầm lấy Minh. Một cảm giác rất khó tả khi được một người con trai che chở những lúc cần thiết. Em sợ, vẫn nhắm tịt mắt không dám mở. Cả không gian bỗng trở nên im bặt sau tiếng sét, nhịp tim em đập thình thịch, cảm giác như những tiếng trống mừng ngày khai giảng.

Minh ôm chặt em hơn, nó hơi đẩy người em ra và nhìn em chăm chú. Em sợ không dám động đậy. Đã lâu rồi, em chưa cảm nhận được sự ấm áp khi được một ai đó ôm mình và che chở như bây giờ. Cảm giác hồi hộp và rung động đan xen. Minh thân mật nhìn em và đặt lên trán một nụ hôn. Em bắt đầu căng thẳng nhưng không hiểu sao mình lại trở nên ngoan ngoãn trong vòng tay ấm áp đó. Minh đặt lên môi em nột nụ hôn, thoang thoảng mùi sữa tắm romano dành cho nam giới.

– Cộc….cộc…. Minh ơi, mở cửa cho mẹ con!

Minh vội giật mình, hơi đẩy em ra, chết rồi, mẹ Minh về! Sao Minh dám bảo với mình là bố mẹ đi công tác nhỉ? E vội vàng chỉnh lại quần áo, đầu tóc, rồi nhìn mẹ Minh tươi cười đáp.

– Bác…Bác về ạ!

– Ờ… Chuyện này… Hai đứa! – Mẹ Minh có chút bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó, bác nhìn em cười tủm tỉm rồi đi ra ngoái lại nói mấy câu.

– Mẹ thấy vali con ở dưới nhà, nên mang lên đây cho con! Hai đứa cứ tự nhiên nói chuyện đi nhé!

Nụ cười của mẹ Minh lúc nãy, khiến em nhớ lại lần đầu tiên Minh dẫn em về nhà chơi. Bác rất quý em và mong muốn hai đứa tiến xa hơn! Có lẽ bác gái hiểu, đây là cơ hội để tác thành cho hai đứa! Minh nhìn mẹ ngại ngùng như muốn giải thích chuyện cho mẹ hiểu nhưng cơ hội không cho phép khi tiếng vặn cửa “bụp” vang lên.

Cửa phòng đóng lại, Minh nhìn em hơi ngượng ngùng nhưng có vẻ vẫn còn vương vấn nụ hôn ban nãy. Em tiến gần Minh hơn, sự nam tính cùng với mùi sữa tắm romano như đang mê hoặc em vậy. Em chủ động ôm Minh, đặt lên môi Minh một nụ hôn ngọt ngào và nói.

– Đã nghiện rồi còn ngại, liêm sỉ gì tầm này nữa! Ha…ha…

 

Hỏa Kỳ Lân

=> Đọc thêm: Hỏa Kỳ Lân – Người bạn cùng bàn

 

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
You voted 5, 4 ngày ago.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *