[truyện ngắn] NÚI VẪN BẠC ĐẦU
|Mười tám tuổi, chị đẹp nổi tiếng cả vùng. Nhà nghèo, cha mẹ đau yếu suốt, thêm đàn em tuổi ăn tuổi lớn, khiến chị chẳng dám nghĩ đến chuyện gái trai, chỉ biết cui cút làm việc phụ đỡ gia đình.
Chị để ý đến gã vì hai người thường đạp xe cùng đường. Sau vài sáng trời còn nhập nhoạng, chị lạnh gáy vì biết có người theo sau mình, rồi ngộ ra, người ta chỉ thầm lo cho thân chị chân yếu tay mềm nên âm thầm theo sát, tiện bề mà giúp đỡ, thành thương hồi nào không hay.
Chị và gã chưa từng bao giờ thề thốt được một lời, bởi, thời gian dành cho nhau chỉ đủ dài để cười, để nhìn, để bẽn lẽn. Đến cái nắm tay cũng chưa từng có được với nhau. Không biết, vì gã không hiểu đủ, hay vì gã không cưỡng nổii, mà ngày đầu đông định mệnh ấy, khi trời giăng bạc màu sương, gã cong lưng đạp gấp, rồi ngoặt vào đầu xe chị, rồi đổ vập lên thân hình run rẩy của chị. Hắn chỉ đơn giản nghĩ, không thể để chị là của người ta.
Chị theo hắn về làm vợ vì không thể khác khi cái bụng đã lúp lúp to, không trầu rượu, không váy áo. Cha chị đổ bệnh vì rượu, uống cho quên nỗi nhục con gái chưa chồng mà chửa, may nhờ thằng tử tế, nó còn rước cho. Mẹ chị đổ bệnh vì kiệt sức, sau chuỗi ngày chống chọi với ánh mắt người đời gièm pha. Ngặt nỗi, đến tận những tháng ngày cuối đời, cha mẹ chị vẫn cứ mang nặng cái nợ với hắn, gã đàn ông đã đẩy chị đến đường này với suy nghĩ may mà hắn còn tử tế. Nhiều khi, ngồi trong phòng hóng ra, chị khóc khi biết cha mẹ mình đang lạy sống gã ác ôn kia. Rồi thôi! Chuyện không thể khác, chị biết làm sao hơn?
Chị thương mình một thì giận mình mười. Chị thương cái thời con gái đi qua quá nhanh với một cuộc tình kết thúc đầy tội lỗi. Ngày thương hắn, chị cũng từng có những giấc mơ theo hắn về làm vợ. Ai dè đâu, lời chưa kịp tỏ, thì hắn đã chiếm đoạt chị thế này. Để, bẫng hẫng cả đời chị sau đấy, là nỗi hoang mang giữa căm giận và yêu thương. Chị từng yêu hắn – chị giận hắn – vậy, chị còn có thể yêu hắn hay không?
Chị ôm cái bụng to vượt mặt về chịu tang cha chưa đặng tuần thì đến chịu tang mẹ. Hắn thơ thẩn ra sân ngồi nhìn vào, tặc lưỡi tiếc nhan sắc một thời của chị giờ chỉ còn là dĩ vãng. Nghe đâu, hắn đòng đưa với mấy cô gái xóm trên, chị mặc kệ. Phận đàn bà đã một lần chịu tai tiếng thì cả đời đành nín nhịn mà thôi.
Chị sanh hơn tuần, hắn bảo, hắn sẽ đi làm xa. Mẹ chồng chị dừng bát cơm bỏ dở khẽ liếc lên rồi lại cúi xuống, ậm ờ, bây cứ đi, để mẹ con nó cho mẹ. Không dưng, chị lại thấy nhẹ lòng. Đêm mai nữa thôi, chiếc giường này chỉ còn mẹ con chị, không còn vòng tay thèm khát, tiếng thở nặng nề và kiểu cựa quậy giận lẫy khi chị từ chối từ hắn nữa.
Con em gái thứ của chị nay cũng phởn phơ dài tóc, trắng da, ngún ngoa ngún nguẩy, bảo, theo bạn về thành phố kiếm việc, kiếm chồng đại gia. Chị nghe lòng đau điếng lúc nó nguýt lườm để chị dừng những câu khuyên răn nó lại. Ờ, đời chị dại, lấy tư cách gì mà khuyên người ta?!
Thằng em kế út cũng thôi học, đòi về thành phố đi làm. Chị hỏi, em không học hành, chẳng nghề ngỗng, biết làm sao? Nó cười khẩy, bảo cái thành phố cách nơi nó và chị đang ở mấy trăm cây số ấy là miếng vàng to, cứ cắm mặt xuống vốc lên là không sợ chết đói. Chiều, chị ra sau nhà, nhìn về phía núi, tự hỏi, thành phố có gì mà con người ta cứ ham?
Mẹ chồng cho chị đón cả đứa em gái út qua nhà ở với bà và chị, coi như có thêm người coi sóc con chị lúc chị làm việc kiếm cơm cho cả nhà. Chị thấy khuây khỏa phần nào, ít nhiều cũng có máu mủ của mình ở cạnh, để kể nó nghe chuyện con chị giờ đã biết lẩy, biết cười, biết hóng chuyện.
Hắn đi biệt, tháng gửi về vài đồng, đủ tiền cho mẹ chồng chị lê la đánh tứ sắc, năm ghé về nhà hai ba lần, dòm dòm qua con bé con đang lớn từng ngày như kiểu kiểm tra thử nó có giống hắn không, rồi đi, rồi lại biền biệt…
Chị không thương, cũng chẳng nhớ gì. Với chị, thứ tình cảm duy nhất trong đời chị có với hắn, thật ra đã chết ngay cái buổi sáng dầy sương năm nọ, mà, tận sau này, khi mọi thứ trở nên trơ cứng trong lòng rồi, chị mới nhận ra. Chị còn nặng với hắn một chút ân tình, bởi, có hắn, chị mới có mẹ chồng – người đàn bà cứ tưởng lạnh lùng mà thật ra lại luôn để tâm lo cho chị, chị mới có đứa con này – thiên thần nhỏ cho chị một lý do để sống và mặc kệ hết sự đời. Chị nghĩ, đời này, chị ít nhiều vẫn còn nợ hắn.
Ngày con gái chị năm tuổi, hắn về, nán lại lâu hơn chút, đến tận hai ngày. Ngày đầu tiên cũng là sinh nhật con hắn, hắn ăn vận chỉnh tề, biểu chị làm tiệc tùng mời hàng xóm. Cộc tiền hắn đưa chị, nhiều gấp nhiều lần số tiền mỗi tháng hắn vẫn gửi về cho mẹ chồng chị – giờ đã thôi không còn tứ sắc nữa, tiền bao nhiêu có cũng dành cho cháu nội của bà. Hắn bảo chị, không có gì phải tiếc, sống thì phải để cho người ta biết mình là ai.
Ngày thứ hai, hắn dậy từ mờ sáng, sau đêm say mừng sinh nhật con gái hắn năm tuổi với đám đàn ông từng là bạn thuở thiếu thời, ngồi đốt thuốc như hun khói, nhìn góc núi lơ phơ xanh giữa trời đông xám xịt sau nhà. Nghe chân chị ra, hắn không quay lại, bảo, hắn sắp lấy vợ thành phố. Chị lặng thinh. Nghe tim mình nhói lên một nhịp mất mát. Dẫu sao, hắn cũng là chồng của chị mà! Hắn không nói thêm gì nhiều, chỉ bảo chị đừng dại mà làm ầm ĩ, chẳng thay đổi được gì. Tiền, hắn vẫn sẽ gửi về, gửi nhiều thêm nữa. Chỉ cần, chị đừng bao giờ xuất hiện trong đời hắn làm gì.
Mẹ chồng chị vác chổi quất xuống, chửi tổ cha thằng mất dạy. Đẻ mày ra, phá gia chi tử. Rước được con vợ tử tế, đẻ được đứa con ngoan ngoãn, giờ trở chứng đòi vợ nhỏ vợ to. Hắn đứng trơ trơ rồi rớt nước mắt, không hề có ý định tránh né. Có khi, hắn nghĩ, đó là kiểu để hắn trả chữ hiếu cho bà.
Hắn đi. Mẹ chồng chị ôm con gái chị khóc. Chị ra sau nhà, nhìn núi bạc màu thời gian chờ đợi. Rồi, chị cười, nghĩ, mình đã từng chờ đợi chi đâu, chỉ là, không có nơi nào để đến, nên cứ tạm bợ đời này ở đây. Đành vậy. Đứa em gái út thút thít khóc, hỏi, sao chị hai khổ vầy, em chắc không dám tin đàn ông nữa.
Con em gái thứ đánh điện về nhà hàng xóm sau mấy lần hẹn hò để có thể gặp được chị, nói như hét, mắc chi chị hiền vậy? Mắc chi chị không xuống mà quậy banh chành ra? Nhà con kia giàu thì thây kệ nó, có chức có quyền cũng kệ luôn! Sao chị phải nhịn hoài? Sao chị phải lép vế?
Thằng em kế út về, ôm chị như một người đàn ông đích thực thừa mạnh mẽ để vỗ về một người đàn bà quan trọng với đời nó, nói, thôi chị hai tự liệu đường mà sống, tháng, em gửi về cho chị, cho cháu thêm ít tiền. Đi đi, đừng phụ thuộc ai nữa.
Con bé út không ý kiến gì. Nó sống với mẹ chồng chị đủ lâu để biết, bà chưa từng bao giờ nói một câu ngọt ngào, nhưng bà sẵn sàng lết cái thân đau yếu của bà dậy, chỉ cần đêm nghe chị ho khan. Chị không chắc, nhưng chị đoán, con bé út cũng thương bà như chị thương bà – nỗi thương của những người phụ nữ chỉ dám tựa vào nhau. Chị không đi. Nó cũng chẳng muốn đi. Chị nghĩ, đã đến lúc chị dám xem đây là nhà mình.
Mẹ chồng chị tròn miệng tròn mắt, hỏi, bây khùng hả? Hết chuyện đi lạy mẹ cưới vợ cho chồng bây là sao? Chị ngước lên cười mà lòng nhuốm đắng của mùa sương muối, nói, nhà người ta chỉ cần mẹ có mặt là yên chuyện, thôi, lỡ rồi, mẹ đi cho ảnh còn sống đàng hoàng được với người ta. Mẹ chồng chị lắc đầu nguầy nguậy, không chịu. Thêm lát, bà hét, bây còn xin nữa, mẹ đánh luôn bây! Con gái chị thấy mẹ nó quỳ dưới chân bà nội thì cũng chạy ra, quỳ xuống, khóc tu tu dẫu chả hiểu gì. Bà nội nó cúi xuống, ẵm nó lên, khóc như rống, ông về đây mà coi thằng con ông nó rồi cũng y chang ông đây nè! Hóa ra, bàn thờ ông nội con bé, chỉ là nơi bà để tang cho một cuộc tình.
Con em gái thứ về thăm chị, mừng sinh nhật cháu nó bảy tuổi. Nó đẹp lạ lùng với cái kiểu khinh khỉnh với cả cuộc đời này. Chị hỏi nó, khi nào lấy chồng? Nó cười lạt, bảo, khi nào chị nói với nó chị đã trả nợ xong cho hắn và sống cuộc sống mà chị đáng được hưởng. Chị nói, như xin, đừng để chị thấy mình có lỗi với em. Nó bảo, lỗi của chị là hy sinh cả đời cho tụi em, hả? Nếu vậy, chị dừng cái lỗi đó lại là được rồi!
Thêm vài tháng nữa, thằng em kế út về, mặt mày tái méc, nói, chị ba bị người ta đánh ghen. Chị thảng thốt. Em út bàng hoàng. Mẹ chồng chị đi nhanh ra, biểu, để con bé đó cho mẹ, xuống thành phố coi em con sao rồi?! Chị đi, vơ theo hết cả tuổi thơ nghèo hèn mà chị và con bé ba em chị đã gồng gánh để lo cho hai đứa nhỏ có đủ những bữa no. Da nó non nên nó dễ chai sần hơn chị. Chị tiếc nhan sắc cho nó, cố đỡ đần mà nó có chịu đâu. Vậy mà, cả đời nó sống cứ nghĩ hoài là nó mắc nợ chị. Nợ gì chớ, bé ba ơi!
Chị như quỵ xuống khi biết người đã đánh ghen em gái chị là vợ của chồng chị. Con bé ba là người nói luôn cho chị biết chuyện này. Chị giang tay, tát nó bạt tai rồi bật khóc, hỏi, có đáng không, hả em? Nó cười, hỏi chị, sao chị nghĩ đáng mà với em thì lại không? Thằng em kế út sau một hồi ngơ ngác, lồng cơn điên lên lao ra đường tìm hắn. Nó nghĩ, có vô tù, có chết nó cũng giết thằng đàn ông khốn nạn đã đẩy hai chị gái của nó vô đường cùng – cái tận cùng đau khổ và nhục nhã. Chị can nó, biểu chị em mình về với nhau đi, thêm đứa nào bị gì nữa, chắc chị chết.
Mẹ chồng chị nằm liệt giường từ ngày hay tin. Bà thậm chí không dám ngước mặt lên nhìn chị. Ban đầu, bà chỉ thấy con bé ba khùng. Anh rể nó – tức con trai bà – có sai trái thì nó cũng đâu có đáng phí hoài đời con gái của nó đi để trả thù?! Tới khi, bà biết, suốt chừng đó năm, con vợ sau của thằng con trai bà, đứa con gái nhà giàu hống hách không bao giờ chịu thua ai, ngày nào cũng như ngày nấy, không điện đàm cũng thư từ, hình ảnh trêu ngươi con dâu bà. Nó bệnh hoạn tới độ kể cho con dâu bà nghe chuyện nó và chồng chung hai đứa nó làm tình thế nào, sung sướng ra sao… để giày vò người phụ nữ từng thuộc về người đàn ông nó muốn là của riêng nó. Con dâu bà nín nhịn, cho qua hết. Nhưng, em gái của con dâu bà không nhịn. Kể, cũng bình thường. Nếu là bà, chắc bà cũng vậy!
Hắn thân tàn ma dại mò về. Chỉ vài ngày làm rể nhà giàu, hắn quên luôn chuyện làm việc là gì, chỉ biết rượu chè, hút sách, cờ bạc, hưởng thụ. Hắn không quên con bé ba vì dẫu sao đó cũng là em vợ của hắn. Nhưng, cái hắn muốn nhớ là nó giống chị như tạc, giống người con gái đầu đời hắn yêu thương và chiếm đoạt về. Hắn, cũng như cái sáng đầu đông định mệnh ấy đã không cưỡng lại được chính mình.
Nhà vợ hắn hay chuyện, sau khi con vợ hung hăng của hắn đánh xé, cào cấu em gái chị một trận tơi bời. Hắn bị đuổi đi. Không một đồng dính túi. Không nghề ngỗng. Không nơi nương tựa. Hắn về…
Mẹ chồng chị vừa nhác thấy bóng thằng con trai là phóc từ giường nhảy xuống, tung tóe chiếc chăn dầy không đủ cho mùa đông lại sắp sang, lao vô góc nhà, vơ cây chổi, phang ra. Thằng chó đẻ! Thằng mất dạy! Cha mày bỏ tao, bỏ mày theo gái. Tao một mình nuôi mày để mày thành người chớ đâu phải thành tinh? Mày đi đi! Đi luôn cho tao! Nhà này không có chỗ cho mày về.
Chị từ sau nhà xốc con bé gái con chị chạy ra. Đứng ở liếp cửa nhìn những nhát đòn yếu ớt của người đàn bà suốt một đời lầm lũi với những yêu thương – căm giận không thể nguôi ngoai giáng xuống người đàn ông còn một phần là kẻ đã khiến chị yêu thương mà không giãy giụa đủ mạnh để thoát ra vòng tay hắn năm nọ. Chị khóc. Mẹ chồng chị khóc. Con gái chị ngờ nghệch nhìn rồi khóc theo.
Ba đứa em của chị qua, đứng trước sân, nói trỏng, biểu chị về nhà của chị. Mẹ chồng chị ngồi xếp co ro góc giường, đau đớn, sợ hãi. Những đứa kia đúng là gia đình con dâu bà. Chúng nó có quyền đem chị chúng nó về. Nghĩa là, bà phải chấp nhận cái chuyện mất chị, mất con chị. Đời bà, từng một lần ôm nỗi sợ mất mát ấy đi qua những mùa trăng, những đêm núi nghiêng đầu thở dài, rồi mong ngóng bóng người đã rời xa bóng núi, xa bà, đi theo miền xuôi nhiều cám dỗ. Giờ, thêm lần nữa biết mình sắp mất đi thứ mình thương quý, bà nghe như mình lại chết thêm một phần.
Hắn rít thuốc như điên như dại, phả về phía núi đã dần đen theo bóng đêm. Chị đã đứng sau lưng hắn từ lâu lắm, hắn biết mà nào dám quay đầu nhìn lại. Xưa nay, hắn vẫn tưởng hắn cao hơn chị cái đầu, nên, nếu muốn nhìn nhau thì ắt chị phải ngẩng lên, nhưng rồi, non chục năm tội lỗi, chị kiên dung đứng đó ôm con, dắt tay mẹ hắn đi qua những cô đơn, hiu quạnh… Hắn nghĩ, có ngước đến gãy cổ, hắn cũng không còn nhìn thấy nổi ánh mắt của chị nữa rồi!
Con bé con chị cựa mình nói mớ. Chị vội vã trở vô rồi khựng lại khi thấy mẹ chồng đã ôm rịt nó vô lòng, đùng đưa nó như khi nó còn rất nhỏ. Đời quăng quật chị nhiều đến độ, ở phút này đây, muốn khóc quá mà sao chị chỉ đứng trơ trơ nhìn. Bây tính bỏ mẹ, hả? Bà nội con bé nói, như núm níu chút hy vọng cuối cùng. Chị chỉ trả lời bà bằng một tiếng thở dài mênh mông trôi đến tận nhập nhoạng sáng.
Tờ mờ. Gà còn chưa gáy. Giữa quãng đường vắng vẻ của miền quê nghèo, có bóng người đàn ông nua già, lụm khụm bước những bước tần ngần, hối lỗi hướng về phía nhà mẹ chồng chị. Chị nom ra cửa. Mẹ chồng chị nom ra cửa. Không có nước mắt. Không có tiếng cười. Chỉ có bóng núi bạc đầu chờ đợi sau căn nhà xiêu vẹo rit rít khóc giữa những chặng gió đông của xứ sương mù. Hèn nào, mẹ chồng chị không bao giờ chịu rời khỏi ngôi nhà này cả!
Nhóm 4.0
=> Đọc thêm: Về phía thung lũng sâu