(Truyện ngắn) ÔNG MƯỜI ƠI!
|Ông bà ấy lại cãi nhau. Bà nổi tiếng cay độc. Có lẽ cũng chỉ nhiều khi buồn miệng, chỉ cần ông đi ngang qua thôi bà cũng có thể kiếm ra cả chục điều không vừa ý để mà nhiếc móc ông. Nào là đôi dép bẩn ông đi phết đất cát bên ngoài mà trây vào nhà. Nào là cái mùi không tài nào ngửi nổi bởi bộ quần áo đã hai ngày liền mà ông vẫn không chịu thay ra.
Thật ra đó là đôi dép xẹp đế đã mòn đến độ thủng nguyên hai lỗ lớn ở chỗ đặt hai gót bàn chân. Ông tiếc không bỏ đi được, dùng nó để mang trong nhà cho đỡ lạnh chân, nào có bao giờ mang ra bên ngoài để kiếm cát đất về cho bà mắng. Còn bộ quần áo quả thật ông đã mặc hai ngày liền. Chỉ tại ông còn mỗi hai bộ đồ mặc nhà, bộ kia giặt rồi mà hôm qua trời ẩm chưa khô kịp. Ông buộc lòng phải mặc bộ đồ cũ thêm một ngày nữa. Mà bà thì có hơn gì ông, quần áo mới con cháu may cho bà cất hết vào tủ, cất cả đồ của ông nữa, chỉ để lại mấy bộ quần áo cứ mặc đi mặc lại từ mấy năm nay. Mà bà còn có cả tật sợ lạnh, mấy hôm nay trời mưa còn không dám đụng nước. Có khi cái mùi ngai ngái đó bà ngửi thấy từ cơ thể mình.
Ông thì hiền quá. Mấy lần đầu còn lên tiếng thanh minh. Mà lời ông nói bà nào có nghe đến. Bà cứ chửi cho sướng miệng thế thôi. Ông thanh minh hôm nay, đến ngày mai bà lại quên khuấy đi mất, lại cứ lôi ra mà chửi. Chuyện đôi dép bà đã chửi ông suốt cả năm nay, sáng nào cũng vậy.
Hàng xóm bên ngoài nghe thấy, có người tặc lưỡi, rụt cổ vì mấy lời bà chửi sao mà nghe cay độc thế. Là vợ chồng với nhau cơ đấy. Người kia bảo chắc tại quen rồi. Nhưng mà quen gì, cả mấy chục năm như thế, phát ngán phát sợ lên thì có. Cũng có người trầm trồ khen bà khỏe thế, tám mấy gần chín chục rồi mà còn sức chửi to, chửi hay như thế cơ mà!
Người ta cũng hỏi ông sao hồi đó lại chịu cưới bà về. Ông cười hề hề: “Tụi mày không biết chứ hồi trẻ tao có mấy bà trên Tây Nguyên kia nữa, đẹp lắm. Mà tự nhiên cuối cùng về ở với bà này, bả còn già hơn tao gần chục tuổi, thấy không.” Không biết ông có thấy tiếc nuối “mấy bà Tây Nguyên kia” không, mà vẫn thấy ông cười mãn nguyện lắm.
Sáng hôm nay cũng vẫn là chuyện đôi dép xẹp ấy thôi. Mà không hiểu sao tự nhiên người ta thấy ông giận lắm. Ông cãi lại bà, hai người lời qua tiếng lại. Ông rõ ràng vẫn yếu thế hơn, không kịp tìm lời mà cãi lại được với bà vợ già nổi tiếng hung dữ. Nhưng lần này ông không nguôi giận ngay được. Ông hùng hục chạy vào trong góc nhà bê ra cái ghế gỗ, giơ lên ngay trên đầu bà. Ông dọa sẽ đánh cho chết cái mồm độc địa. Bà cũng khựng lại vài giây nhưng cái tính khí hiếu thắng đến già rồi vẫn không bỏ được. Càng thế, bà càng chửi hăng hơn. Lại còn thêm cả cái tội ông chồng đánh vợ, bà được thêm lý do mà nhiếc móc.
Chắc là ông định đánh bà thật, mặt ông đỏ gay. Nhưng mà ông chỉ ném mạnh cái ghế xuống đất. Cái ghế cũng gần mục, gãy luôn hai cái chân. Bà thì tiếp tục chửi. Ông thôi không nói nữa, lui cui dọn dẹp cái ghế gãy và đám vụn gỗ bị văng ra.
Đến lúc này người ta mới biết lúc nóng lên ông cũng ghê gớm lắm. Người ta tưởng rằng lần này ông sẽ giận không thèm đoái hoài gì đến bà nữa. Thế mà đến trưa, dọn cơm ra, ông vẫn chuẩn bị cho bà một mâm cơm riêng như mọi hôm vẫn thế. Ăn xong, ông vẫn đi tới đóng cánh cửa sổ bên giường bà để bà ngủ trưa không bị nắng hay mưa tạt. Rồi qua hôm sau, vẫn chuyện đôi dép, vẫn là một ngày như mọi ngày.
Bà chửi ông thế thôi, chứ thiếu ông là không được. Mấy lúc đang ở đâu mà nhìn thấy ông đi tới, bà lại đuổi ông, bảo rằng sao đi đâu cũng lẽo đẽo đi theo. Ấy vậy mà cứ quanh quẩn một hồi không thấy ông đâu, bà lại quay quắt đi tìm. Nhiều khi tìm thấy cũng để chửi mà thôi. Được cái tính bà hay quên, chửi đấy rồi quên đấy, cũng như quên là mình đã chửi hay chưa để cứ thế mà lớn tiếng với ông.
Đến khi ông ốm, trí óc bà lại càng kém minh mẫn đi. Bà chẳng biết là ông ốm. Thấy ông cứ nằm suốt trên giường, đi đứng chậm chạp hơn, bà bảo rằng ông lười biếng, lề mề, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ. Bà vẫn cứ la ông thật dài và sâu cay như bao năm nay vẫn thế. Đến lúc ấy, có lẽ bên tai ông chỉ như những bài hát ru.
Ngày ông mất, bà biết. Nhưng những ngày sau đó bà lại quên. Thế nên mỗi ngày tỉnh dậy bà đều đi tìm ông. Bà tìm khắp từ nhà ra ngõ. Bà vừa tìm vừa chửi. Bà chửi ông đi đâu mà đi từ sáng sớm đến tối muộn vẫn chẳng thấy tăm hơi. Không rõ bà cứ nhớ ký ức của buổi tối hôm nào mà cứ luôn nhắc chuyện tối qua ông ngáy cả đêm không cho bà ngủ.
Hàng xóm ngày nào cũng nghe tiếng bà gọi “Ông Mười ơi! Ba con Gái ơi!”. Rồi ai đến thăm cũng nghe bà hỏi “Bây thấy ông Mười tao đâu không?”
THANH TRÚC
=> Đọc thêm truyện ngán hay Tấm vé mời