[truyện ngắn] Phía bên kia vực thẳm

No votes yet.
Please wait...

Truyện ngắn:

Phía bên kia vực thẳm.

Thể loại: Truyện ngắn hiện đại, kỳ ảo, tình cảm.

Tác giả: Nguyên Nguyên.

Tôi chẳng biết trong những giấc mơ, trong những bản nhạc và ký ức đồng cỏ ngày hôm đó, có giúp tôi hiểu được thế giới của nàng hay không? Nhưng tôi đã thực sự đắm mình vào trong thế giới đó mà chẳng may mảy nghĩ tới rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Không một phút lo nghĩ khi tôi cứ đắm chìm trong những giấc mơ, những bản nhạc. Hay những ký ức về nàng.

1.

Tôi gặp lại nàng vào một buổi chiều thu tháng 8. Khi ấy trời khá se lạnh. Chúng tôi đang ở một vùng đất phương Bắc nên sự phân chia các mùa trở nên rõ rệt hơn. Nàng không thích ngắm lá vàng rơi bên bìa rừng thưa, nên nàng thường lơ đãng lướt qua nó. Tại sao nàng không thích ? Tôi hỏi và nàng bảo rằng, mình không thích những thứ yểu điệu hay lãng mạn.

Tôi nhớ ngày hôm đó, nàng mặc một chiếc váy màu xanh lơ như bầu trời mùa hạ, loại váy ngắn trên đầu gối một chút. Nàng không mang theo tất chân. Nàng nói, cái lạnh của mùa thu phương Bắc chẳng thấm gì so với sức chịu đựng của nàng cả. Nàng không bao giờ cảm thấy lạnh.

Nàng còn đội trên đầu một chiếc mũ bằng vải vinyl màu đỏ chói. Rồi nàng nghiêm nghị hỏi tôi, ngày hôm đó trông nàng như thế nào ? Tôi khen rằng nàng mặc rất đẹp và nó rất hợp với nàng. Mặt nàng xị xuống ngay tức khắc. Nàng bảo là tôi đang nói dối. Bởi lẽ, ai ai trong thị trấn cũng bảo nàng đang khoác trên mình bộ cánh kinh khủng nhất mọi thời đại.

phia- ben-kia-vuc-tham
Truyện ngắn: Phía bên kia vực thẳm

Tôi chẳng thấy gì cả. Với tôi mọi thứ trở nên vô nghĩa khi xoáy sâu trong đôi mắt màu khói tuyệt đẹp của nàng. Và, vì tôi thích nàng. Dù nàng có khoác lên mình chiếc bao tải cũ rách đựng đậu tương trong chuồng ngựa hôi thối của bố tôi, thì tôi vẫn cứ khen nàng đẹp, mà nàng đẹp thật! Tôi không hề giả dối chút nào. Nhưng lạ thay nàng không vui vì điều đó, nàng còn cáu với tôi. Nàng luôn luôn buồn bã như thế mà.

 Nàng sống trong một căn nhà ma ám. Như mọi câu chuyện ma quái đều bắt nguồn từ những ngôi nhà. Một ngôi nhà nằm giữa cánh đồng hoang. Một ngôi nhà nằm trơ trọi trên đồi. Một ngôi nhà trong một thành phố cũ nát vừa mới bị cày xới bởi bom đạn.

          Hết thảy những con người trong thị trấn đều cho rằng như thế. Nàng khinh bỉ những con người đó, cũng như cái thị trấn nhỏ nhoi nằm lọt thỏm trong cái vùng rừng rú kinh hãi nơi phương Bắc hoang lạnh này. Theo nàng, nó là một thị trấn khốn nạn trong tất cả những thị trấn trên bán cầu bắc này. Khi được nói về nó, định nghĩa sự khốn nạn hiển hiện một cách tự nhiên trong tiềm thức của nàng. Nàng chưa bao giờ thích nó!

Nàng muốn thoát khỏi nó. Hơn bao giờ hết, nàng muốn thoát khỏi nó.

          Nàng muốn thoát khỏi nó như con chim nhỏ bé đang bị giam cầm trong chiếc lồng sắt hoen rỉ nhưng chắc chắn. Nó chẳng thể thoát ra cho tới khi chết hẳn. Chết rũ xương, mục ruỗng. Cái chết từ từ bên trong.

          Và mọi thứ đã trở nên khủng khiếp hơn, sau cái chết của cha nàng. Ông ấy treo cổ tự vẫn trên cây vả trước nhà vào mùa đông năm ngoái. Nàng không ngần ngại gì trong việc miêu tả cái chết của cha nàng đâu. Ngược lại nàng còn hào hứng về nữa là đằng khác. Nàng sử dụng những tính từ miêu tả rùng rợn nhất, như cái cách Stephen King làm những điều khiếp đảm trong những truyện của lão.

          Và sau sự chết của cha nàng mọi thứ bỗng chốc vươn mình trở dậy như lời nguyền lớn lao, khủng khiếp bao trùm lấy toàn bộ cái thị trấn nhỏ bé này. Những chi tiết rùng rợn được thêu dệt lên, Stephen King có nghe được thì lão cũng chẳng tưởng tượng nổi đâu. Họ đang căm phẫn nó. Họ kinh tởm cái gia đình của nàng trong thị trấn nhỏ bé ấy!

          Nàng nói, nàng không thiết tha cái gì nữa. Mẹ nàng đã đắm chìm trong men rượu say kể từ sau sự kiện đó, và theo sau người đàn bà đó là cả một sự mục ruỗng, mọi thứ hoại mục từ bên trong như cây gỗ già nằm chết trong khu rừng cũng già cỗi chẳng kém. Với bà ấy không một khái niệm nào còn tồn tại nữa, những thứ gắn với cuộc đời.

          Khi người ta can đảm để chết đi, nghĩa là những khái niệm còn tồn tại. Dẫu cho là sự chết nhưng vẫn còn ý thức được rằng bản thân muốn làm cái quái quỷ gì. Nhưng những điều đó không còn tồn tại trong mẹ nàng nữa, nó đã chết theo cái sự chết khinh bỉ và đáng nguyền rủa kia.

          Nàng từng là một họa sĩ, một họa sĩ trẻ nổi danh trong giới hội họa lúc bấy giờ ở thành phố.

          Nàng từng làm việc trong một trung tâm triển lãm nổi tiếng của thành phố, với hàng trăm các buổi triển lãm lớn nhỏ trong và ngoài nước. Những bức tranh của nàng xuất hiện không ít trong các buổi triển lãm đó.

          Nàng trở nên nổi tiếng, một họa sĩ trẻ tuổi nhưng sớm nổi tiếng trong giới hội họa. Nàng xứng đáng với điều đó. Không ai được như nàng. Nàng vẽ tranh bằng cả trái tim mình, bằng cả những cảm xúc lớn lao. Tôi nghĩ vậy.

Còn theo nàng, đó là một thứ năng lượng cực kỳ thần bí phát ra từ bên trong con người nàng. Một thứ năng lượng, kỳ bí và khuần khiết. Nàng nói thêm, sự thuần khiết ở đây không có nghĩa vấy bẩn, nó nguyên thủy và thuần khiết như chính bản thân nó được tạo ra. Và đương nhiên, những năng lượng ấy không thể nào bị phá vỡ một cách dễ dàng, và hơn hết những người biết tận dụng nó sẽ đạt được sự thành công, đỉnh cao của đích đến mà mình mong muốn. Đỉnh cao của nghệ thuật. Đó là tất cả những gì nàng có.

          Nàng đã tạo ra sự khác biệt.

Nàng đã tạo ra sự khác biệt từ chính bên trong con người mình.

          Những gì nàng vẽ nên, không giống bất kỳ ai. Có thể đó là sự phá cách, cách tân trong nghệ thuật, một cái gì đó rất riêng hiển hiện trong tranh của nàng. Cái riêng đó rất nàng. Chỉ có ở nàng mà thôi.

          “Và một ngày nào đó mình sẽ phải trả giá đấy”.

Nàng nói câu đó ngay sau khi kể chuyện của mình.

          “Tại sao?” Tôi hỏi nàng với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.

          Nàng không nói gì nữa, sự háo hức trước đó mau chóng chuyển thành sự lo lắng. Mọi thứ quá đường đột, sự đường đột đó khiến tôi luôn có cảm giác nghẹt thở mỗi khi bên cạnh nàng.

          Một ngày cuối tháng chín. Trời nắng nhẹ. Và cái lạnh se sắt luôn khiến tôi rùng mình. Mọi thứ thật ảm đạm.

          Gần một năm sau cái chết của cha nàng. Nàng vẫn ở đây ngay trong lòng thị trấn quê hương mình. Nàng luôn căm hận nó vì đã cướp đi của nàng quá nhiều thứ, nàng đổ hết thảy mọi lỗi lầm lên nó. Cái thị trấn đáng nguyền rủa sinh ra những con người cũng đáng nguyền rủa chẳng kém.

          Nhưng một điều trớ trêu và phi lý khác khiến cho nàng căm phẫn hơn thảy. Đó chính là bản thân nàng. Và có một sự thật khác, đó là nàng không bao giờ rời xa nó được. Bởi lẽ, nàng đã gắn chặt một phần thân thể của mình vào trong nó. Xa nó, nàng chỉ còn nước chết, nàng sẽ không còn là nàng nữa. Nỗi ám ảnh khuôn nguôi trực bảng lảng trong đôi mắt màu khói của nàng.

          Ngày cuối cùng của tháng chín đó. Tôi và nàng đi dạo trên đồng cỏ rộng lớn sau thị trấn. Không ai dám bén mảng tới đây, sau vụ cháy kinh hoàng năm nàng 16 tuổi. Có ba người đã bị thiêu sống trong đó. Khi đồng cỏ cháy rụi thành những mảng đen đúa lởm chởm và kỳ dị, người ta đã tìm thấy xác của ba người nằm mỗi người một phía nhưng đều co quắp lại thành những hình thể méo mó và quái dị. Nàng nói, mình đã bật cười khi nhìn thấy như vậy. Và cũng kể từ đó, những kẻ ngu ngốc cả tin vào những lời nguyền chết chóc, thứ ma thuật kinh hoàng nào đó tinh tế được thuê dệt lên bởi những tên xảo quyệt. Nỗi sợ hãi bao trùm lên cả cái thị trấn ngu ngốc và hiu quạnh này.

          Ngày hôm đó, nàng đã nắm tay tôi. Những ngón tay trắng trẻo và lạnh toát của nàng đan chặt vào bàn tay tôi. Tôi không hề sợ hãi khi có nàng ở bên. Tôi cảm thấy ấm áp khi được nắm tay nàng như thế. Và tôi ước, mình có thể kéo dài cái ảo giác hoa mỹ, tuyệt đẹp ấy lâu, thật lâu hơn nữa. Tôi muốn nắm tay nàng đi hết phần còn lại của cuộc đời mình.

          “Cậu thấy hôm nay mình ăn mặc như thế nào?”

Đó là câu hỏi muôn thuở của nàng.

          Ngày hôm đó nàng mặc một cái áo choàng dài tới đầu gối và nàng đã mang theo tất chân. Đương nhiên trên đầu nàng vẫn đội chiếc mũ vinyl màu đỏ chói đó. Cái mũ yêu thích nhất của nàng.

          “Đẹp. Nó rất hợp với cậu”. Tôi bèn nói.

          Nàng ngước mắt lên trời và nở một nụ cười thật tươi. Nàng không nói tôi là đồ nói dối nữa. Và nàng có vẻ hơi ngượng ngùng vì lời khen đó thì phải.

          Chúng tôi tiếp tục bước đi, trên cỏ úa.

          “Người ta nói có một cái vực thẳm nứt toác, nong rộng ra ở đâu đó trên cánh đồng. Nó vô duyên hết sức và giống như hệ quả của một sự xô lệch, đứt gãy kiến tạo nào đó”.

          Nàng đột ngột dừng lại và nói.

          Tôi im lặng, đồng tình với nàng.

          “Chưa có một ai tới được bên bờ vực thẳm đó cả”.

          “Chưa có ai thì làm sao biết được nó tồn tại hay không?” Tôi thắc mắc với nàng.

          Nàng chau mày nhìn tôi.

          “Có những điều ta chưa từng chạm vào nó những vẫn thấy được nó, cảm nhận nó như đang ở ngay bên cạnh mình vậy. Dẫu không tận tay miết lên nó từng phân nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện hữa của nó. Chúng tớ đã từng nghe thấy những tiếng gào thét vang vọng trong tâm trí của mình, dẫu là rất mơ hồ, không rõ rệt”.

          Tôi không thể hiểu được hết những gì trong câu nói của nàng. Thậm chí tới hai ngàn năm về sau, tôi vẫn luôn mơ hồ về nó. Tôi không bao giờ hỏi lại nàng, không phải vì sợ nàng cười nhạt trên sự ngu ngốc của tôi.

Bởi lẽ nàng không bao giờ để ý tới sự khó hiểu đó, theo nàng chỉ cần có người lắng nghe thôi. Nàng luôn luôn cần một người để sẻ chia.

          “Tiếng gọi đó…Nàng thoáng chút ngập ngừng trên đôi môi tái đi vì khí lạnh, giọng nàng trở nên mơ hồ hơn, sự mơ hồ rõ rệt…”

          “Tiếng gọi của vực thẳm ư?”

Tôi buột miệng nói, không chủ đích, và rõ ràng, tôi không hề tin vào chuyện đó, nhưng tôi biết cách làm thế nào để không tỏ rõ sự hoài nghi kỳ quặc trong câu hỏi của mình. Bởi, tôi không muốn làm cho nàng buồn.

          Nàng gật đầu.

          “Nó thế nào?” Tôi hỏi nàng.

          “Nó ngày càng trở nên rõ rệt hơn, sự rõ rệt ngày càng hiển hiện và lớn dần. Sự lớn dần đó trở thành một sức nặng, sức nặng đó sụp xuống và đè nén mọi vật dưới một áp lực khủng khiếp. Như vị thần Atlas gánh trên vai mình cả một bầu trời vậy. Dù chúng ta có đưa tay lên chống đỡ, và theo đó sự đè nén trở nên khủng khiếp hơn bao giờ. Chúng ta không thể nào chống chọi được nó. Không có một sức mạnh nào có thể chống chọi được nó”.

          Nàng đột nhiên dừng lại, ánh mắt nàng lần nữa đăm đăm nhìn về khoảng không gian mênh mông phía trước. Rồi nàng chuyển ánh mắt mình xuống phía chân, đôi bốt của nàng đã bạc phếch đi rồi. Vực thẳm ở đâu? Nó đang hiển hiện trong đôi mắt của nàng.

          Tôi quàng tay ôm lấy đôi vai mỏng manh của nàng, như để trấn an nàng tôi xiết chặt nó hơn. Nàng xúc động dữ dội, rồi nàng bật khóc. Nàng bật khóc nức nở, đôi vai nàng run lên bần bật, từng hồi, từng hồi.

          Tôi chưa bao giờ hiểu được nàng. Hệt như cái vực thẳm của nàng vậy, sức đè nén khủng khiếp của nó. Tôi không hiểu được nàng. Tôi chỉ ở bên cạnh nàng được thôi.

          Tháng chín của chúng tôi đi qua trong những ngày luyến tiếc nắng vàng. Sự lạnh giá tang tóc cũng về kịp bên thị trấn buồn hiu.

3.

          Tôi quen nàng vào mùa xuân hai năm về trước. Khi ấy nàng và tôi đều đang là sinh viên năm cuối. Tôi học địa lý. Nàng học mỹ thuật. Tôi thích hội họa. Còn nàng thích nghe kể chuyện về Nam Cực, những cuộc săn giết cá voi dã man ở các nước Bắc Âu và Nhật Bản.

          Tôi và nàng đã gặp nhau trong buổi triển lãm tranh.

          Tôi đã đứng ngắm nghía bức tranh của nàng vẽ một hồi rất lâu. Nói cách khác tôi đã bị nó hút vào. Tôi không thể tập trung miêu tả rõ những chi tiết, bố cục hay màu sắc trong bức tranh của nàng. Tôi không biết nhiều về nó, chỉ là bị nó hút vào nó thôi. Một thứ ma lực khủng khiếp, hút tuột mọi thứ vào bên trong nó.

          “Cậu thích nó sao?”

Nàng đã hỏi tôi như thế.

          “Không hề”.

Tôi tỉnh bơ đáp lại, tôi không hề quay lại phía nàng.

          Khi ấy, nàng bước tới đứng song song với tôi.

          “Tại sao cậu lại chăm chăm nhìn nó như thế? Cậu không thể nhìn một thứ lâu như thế khi mà không thích nó”.

          Tôi quay sang nhìn nàng. Nàng nhìn vào bức tranh. Ngày hôm đó, nàng mặc một chiếc váy màu xanh lơ buông tới mắt cá chân, nhưng nàng lại không đội chiếc mũ bằng vải vinyl màu đỏ chói đó. Nàng đột nhiên quay sang nhìn tôi, khiến tôi bối rối vô cùng.

          “Nó gây một cảm giác mãnh liệt trong mình”. Tôi nghe phát ớn sau câu nói đó của mình.

          “Một cảm giác mãnh liệt?” Nàng hỏi lại và vẫn không hề rời mắt mình khỏi tôi.

          “Mãnh liệt tới mức mình không thể lý giải nó”. Chắc nàng sẽ phì cười trước câu trả lời ngu xuẩn đó.

          “Mình hiểu”. Nàng mỉm cười đáp lại.

          Tôi thở phào nhẹ nhõm.

          Đó là lần đầu tiên tôi gặp nàng. Tôi chợt nghĩ mình cần phải bước vào cuộc sống của nàng để tìm tòi những cảm giác mãnh liệt và bí ẩn đó. Nhưng rốt cuộc, sau nhiều năm, dù đã ở trong đó rồi. Tôi gần như lạc lối. Dù đã ở trong đó rồi. Tôi chẳng biết nàng là ai?

***

          Tháng 12 nàng và tôi trang trí cây thông để chuẩn bị chào đón lễ giáng sinh. Năm nào nàng cũng đi nhà thờ nhưng năm nay nàng nói, nàng muốn ở bên cạnh tôi. Giọng nàng trở nên mơ hồ trong suốt khi nói ra điều đó.

          Tôi gặp nàng vào một buổi chiều, khi đo đạc xong một mảnh đất ở rìa ngoài cánh đồng  hoang . Công việc đo đạc chán ngắt khiến tôi sẵn sàng buông xuôi nó khi có điều kiện. Và tôi cũng muốn tránh xa cái thị trấn quái quỷ này. Nhưng tôi không thể đi. Tôi không thể bỏ nàng ở lại mà đi được.

          Nàng vẫn mặc bộ áo choàng theo kiểu quân đội đó. Nàng đã đi tất chân, một đôi tất màu ghi. Tôi để ý thấy bên trong nàng mặc thêm một chiếc áo len dày nữa, chiếc áo len có thêu một chữ V lớn, chữ cái đầu tiên trong tên của nàng. Nàng nói, nàng thích nó và nàng luôn mặc nó vào mỗi khi mùa đông tới.

          Tôi và nàng đốt lửa ở ngoài sân, bên ngay cạnh cây thông chúng tôi đã trang trí tạm bợ lên đó một vài thứ linh tinh, ngớ ngẩn. Mọi thứ đều chán ngắt.

          “Một Noel buồn tẻ”. Tôi thở dài nửa như than thở vậy.

          Nàng đăm đăm nhìn về phía ngọn lửa đang cháy lép bép, ánh lửa phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt của nàng, khiến mọi thứ trở nên ấm áp và dịu dàng hơn.

          “Chơi đàn cho mình nghe đi”. Nàng nói và đã chuẩn bị sẵn một cây đàn ghi-ta rồi.

          Tôi biết chơi ghi-ta. Ngoài địa lý ra thì tôi còn biết chơi ghi-ta. Nàng bảo tôi chơi giỏi. Và lúc nào nàng cũng bảo tôi đàn cho nàng nghe.

          “Nhưng tớ chưa thể chơi được một bản cổ điển là bằng ghi-ta”.

          Mặt nàng buồn so.

          “Vậy chơi cho tới một bản của The Beatles cũng được”.

          “Yesterday, And I love her hay Cánh đồng dâu tây đây”.

          “Yesterday đi”

          Nàng mỉm cười và tôi bắt đầu chơi.

          Khi tiếng đàn cất lên, lọt thỏm vào không gian lạnh lẽo. Dù có gieo vào đó những giai điệu vui tươi đến mấy thì mọi thứ đều sẽ bị hút sạch và trong nó, biến mất và không còn dấu vết nào nữa.

Dẫu sao, thì nàng vẫn chăm chú lắng nghe nó, nàng nhắm mắt thật sâu như thể hòa mình vào trong nó. Trông nàng thật bình yên.

          Cuối cùng nàng tựa đầu vào vai tôi và ngủ thiếp đi. Lần nào cũng thế, nàng đều ngủ gục sau khi nghe tôi đàn tới bài thứ năm. Tôi chẳng biết với nàng nó có nghĩa lý gì không? Nhưng sau tôi cũng biết, trước khi rời bỏ thế giới của chúng tôi, trước khi chúng tôi không còn sống trong thế giới của nàng nữa. Nàng nói, đó là những giấc ngủ bình yên nhất của nàng, trước khi bắt đầu vào cơn ác mộng.

4.

Buổi sáng đầu tiên của mùa xuân đầu tháng 2. Tôi thấy nàng lúi cúi dọn dẹp thứ gì đó trong kho. Tôi tới nàng ra hiệu cho tôi ngồi đợi nàng ở sân.

Lát sau, nàng khệ nệ bê ra một đống đồ lỉnh kỉnh để trong một thùng bìa các tông cũ rích. Nàng đặt phịch xuống sân, đồng thời dùng tay quệt lớp mồ hôi trên trán. Mặt nàng trở nên hớn hở tới lạ thường.

“Mình sẽ vẽ lại đấy”. Nàng hào hứng nói với tôi.

Tôi nhìn nàng mỉm cười. Tôi rất thích nhìn nàng mỗi khi nàng vẽ.

“Mình vẫn cảm thấy nguồn năng lượng đó chảy trong người mình, nên mình quyết định vẽ tiếp. Mình sẽ tận dụng nó trước khi nó biến mất”.

“Mình thích nhìn cậu vẽ”. Tôi nói.

Nàng cười. Khi ấy, tôi không thể phân biệt được đâu là nắng xuân và nụ cười của nàng. Tôi thích nàng như thế.

Cha nàng cũng từng là một họa sỹ. Một họa sỹ ẩn danh. Ông không nổi tiếng như nàng, cũng có thể tôi không biết, cũng có thể là nàng giấu giếm điều đó chăng và không bao giờ kể về sự nổi tiếng của ông. Hôm đó, nàng đã kể cho tôi nghe.

Nàng từng rất quý cha. Theo nàng, một khoảng thời gian nào đó trong cuộc đời nàng đã từng rất quý cha. Nàng thích nhìn cha vẽ và thích cả những bức tranh của ông. Nàng đã từng giữ gìn nó như một thứ báu vật, một phần máu thịt của nàng.

Nhưng rồi, nàng đem đốt tất cả những bức tranh đó sau ngày cha nàng chết. Nàng đem đốt sạch tất cả những bức tranh đó. Tại sao nàng làm như thế? Nàng cũng không biết được. Trong suy nghĩ của nàng chỉ hé lên một ý nghĩ đó là nàng phải tiêu hủy chúng. Chúng chẳng thể tồn tại song song cùng nàng, nàng sẽ hủy diệt chúng như niềm tin vào cha nàng. Nàng đã căm ghét cha mình theo cách đó. Nàng không hề rơi một giọt nước mắt mình vì cha, nàng không tới mộ viếng ông, nàng không hề đặt lên đó một bông hoa hồng trắng muốt. Nàng căm hận cha mình theo cách đó.

Tôi và nàng lại đi dạo trong một chiều xuân cuối tháng 3 nắng ngọt. Vẫn là trên đồng cỏ. Nàng còn nơi nào để đi nữa đâu. Nàng không sợ đồng cỏ. Và tôi thích nắm tay nàng như thế này.

Hôm đó, nàng vui vẻ tới lạ thường. Nàng mỉm cười trong veo thi thảng nàng còn nhảy cẫng lên khi thấy con chìa vôi nào đó đang nhặt nhạnh thứ gì đó trên đồng cỏ, khiến cho nó giật mình bay vù lên khoảng bầu trời xanh trong.

Chúng tôi cùng nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, hướng mắt lên khoảng trời rộng lớn.

“Mình đã mơ thấy cha, ngày hôm qua mình đã mơ thấy cha. Một năm sau ngày cha mất, mình đã mơ thấy ông ta. Mình đã nghĩ có thể gặp lại ông ngay sau ngày ông mất, ấy thế mà một năm sau ông mới dám vác mặt tới gặp mình”.

Nàng nói, nàng và cha đã cùng nhau đi dạo trên cánh đồng nguyền rủa, nơi chúng tôi đang nằm dài và ngắm bầu trời xanh. Nàng không tỏ vẻ sửng sốt ngạc nhiên vì điều đó. Theo nàng, đó là lẽ tất nhiên.

“Mình đã nhìn thấy ông ta trong một khoảng cách rất xa, thậm chí khi đó ông ta chỉ là một cái chấm nhỏ đen đúa trên đồng cỏ. Và rồi, khi mình chớp mắt lại thì ông ấy đã hiện ngay trước mặt mình”.

Tôi hỏi nàng, nàng cảm thấy thế nào khi gặp lại cha mình. Dẫu cho khoảng cách giữa hai bờ hư ảo và hiện thực dần dần bị xóa nhòa đi bởi chính bản thân chúng.

“Ban đầu mình nghĩ, mình sẽ đấm vào mặt ông. Rồi lấy một thanh cời sắt nung nóng trong lửa xuyên ngang qua cổ họng ông ta, để ông ta biết thế nào là cảm giác của sự đau khổ và cô độc”.

Nàng hình như xúc động khi nói tới đoạn đó. Nàng đột ngột ngồi nhổm dậy. Bó hai tai vào đầu gối mình. Nàng bưng lấy mặt mình. Nàng không thể che giấu đi những điều vốn dĩ hiển hiện trong đôi mắt màu khói đó nữa. Nàng bưng lấy mặt mình và nàng không hề khóc, không một giọt nước mắt nào rơi trên gương mặt xanh tái đó.

Tôi quàng tay ôm lấy người nàng một cách vụng về. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc ôm nàng cả. Tôi không hiểu nàng. Tôi chỉ có thể ở bên cạnh nàng mà thôi.

Nàng bắt đầu trở lại với câu chuyện của mình.

“Mình đã nghĩ ngay tới thanh cời sắt nung nóng đỏ đó khi ông ta xuất hiện trước mắt mình. Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong tâm trí của mình như một phản xạ. Mình sẽ dùng thanh sắt nung nóng đỏ đó đâm xuyên vào cổ họng ông ta. Và mình nghĩ, cái thứ lửa đỏ đáng nguyền rửa đó có khiến ông ta cảm thấy đau đớn không? Ông ta có cầu xin mình tha thứ không? Ông ta có gào thét lên và van xin mình dừng lại hay không. Mình chẳng biết. Đó chỉ là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình thôi”.

“Tại sao cậu dừng lại?” Tôi hỏi nàng.

“Khi nghĩ rằng mình đã cầm chắc thanh cời sắt nung đỏ ở trong tay rồi. Mình không thể là được. Sự thật là mình không thể nào làm được. Mình đã buông bỏ nó. Và mình đã thất bại. Mình đã thất bại ngay từ khi ý nghĩ đó manh mún xuất hiện trong đầu mình”.

Nàng gục đầu xuống. Thứ màu xanh yên ả hiện ra những mảng đen đúa lởm chởm khó chịu. Nó không thể che giấu đi những thứ kinh khủng ở bên trong, từng mảng bắt đầu lộ ra ngày một rõ rệt hơn.

Nàng đã đi cùng cha. Sau ý nghĩ giết ông. Nàng đã đi cùng ông. Ranh giới giữa hư ảo và thực tại không còn nữa, nó hòa vào làm một, thành một hình khối phi lý và thống nhất.

“Và khi ấy…mình đã nghe thấy tiếng gọi của vực thẳm”. Giọng nàng trầm lắng xuống, rõ rệt và mơ hồ”.

Tiếng gọi đó vang lên rõ rệt bên tai nàng, trong tâm trí của nàng, trong từng phân mảnh tế bào của nàng. Không còn mơ hồ nữa. Nó thuộc về hiện thực. Một thứ sức mạnh khủng khiếp đang đợi chờ và mang nàng đi theo.

“Ông ấy chỉ tay về phía bên kia vực thẳm rồi biến mất, như cách ông ta xuất hiện trước mặt mình vậy”.

“Cậu có hiểu tất cả những gì mình đang nói không?” Nàng nghiêm mặt quay sang hỏi tôi.

Tôi lắc đầu.

Nàng bật cười khanh khách. Tiếng cười của nàng như vang vọng khắp trên đồng cỏ. Tới hai ngàn năm sau, khi đã trải qua nhiều lần chuyển kiếp, tiếng cười ngày hôm ấy vẫn ám ảnh tâm trí tôi. Tôi chẳng thể hiểu nàng. Tôi chỉ ở bên cạnh nàng được thôi. Nhưng với nàng điều đó có nghĩa lý gì chứ? Nàng chưa từng yêu tôi.

5.

Nàng chết vào một ngày đầu thu nắng vàng. Thứ ánh sáng dịu ngọt lan tỏa trên cây vả, cây hồng và cây táo gai. Nàng chết trên cánh đồng nguyền rủa. Nàng chết trên cái bờ vực thẳm của nàng.

Nàng cũng đã hoàn thành xong bức tranh cuối cùng của mình. Nàng để lại cho tôi và mọi thứ xanh ngắt. Mọi thứ trong đó xanh ngắt như đồng cỏ mùa xuân năm đó. Thứ màu xanh rợn người và ám ảnh.

Đó là một vòng tròn, một chu trình khép kín. Bắt đầu từ một điểm và kết thúc cũng ngay tại điểm đó. Một vòng tròn vẹn nguyên và hoàn hảo tới mức khiêm nhường.

Nàng không để lại cho tôi thứ gì ngoài bức tranh xanh ngắt và ám ảnh đó. Nàng đã mang theo mình tất cả.

Và…nàng sẽ đi cùng cha. Đó là tất cả những gì nàng kết thúc câu chuyện ngày hôm đó, sau cái bật cười khanh khách của nàng. Nàng sẽ đi theo cha, dẫu ông bỏ nàng đi, nàng vẫn đi theo cha.

 “Cha mình chỉ tay về phía bên kia vực thẳm, nơi ông nói đó là bến bờ của sự ảo diệu, thứ ánh sáng xa hoa, với vẻ đẹp yêu kiều và khiêm nhường. Nhưng đó là một sự lầm lạc. Và ông không cho mình dẫm chân vào nó”.

“Ông ấy đã cứu mình. Cậu biết không? Trong giấc mơ ngày hôm đó, ông ấy đã cứu mình. Khi tiếng gọi cất lên. Mình không còn cảm nhận được gì ngoài nó. Mình phải đi theo nó. Tất cả những điều mình muốn là trẫm mình vào nó. Những cơn gió dường như nhấc bổng đôi chân bé nhỏ của mình lên. Mình cảm thấy nhẹ bẫng và hình như mình đang bay. Đúng. Mình đã bay”.

“Bất giác, cái cảm giác nhẹ bẫng đó mau chóng chuyển thành một gánh nặng. Một sức mạnh khủng khiếp đè nặng lên vai mình, khiến mọi thứ sụp đổ xuống với tốc độ khủng khiếp.Tất cả đều xoay tròn. Cảm giác như đêm tối với mình đang hòa vào nhau làm một”.

Nàng nói, mọi thứ bao trùm lấy nàng với sức mạnh khủng khiếp, mọi thứ hòa quyện vào nàng theo nghĩ đáng sợ nhất.

“Mình đã cảm thấy sợ hãi, một giây lát nào đó. Mình cảm thấy sợ hãi thực sự. Và mình đã gào lên, gào thật to”.

Nàng đã gọi tên cha. Trong khoảnh khắc sợ hãi nhất cuộc đời, nàng đã gọi cha mình.

“Cha đã nghe thấy và ông nắm được tay mình. Ông nắm lấy tay mình và kéo ngược mọi thứ quay trở lại. Như bức mành cửa được vén lên để ánh sáng soi chiếu sau bao ngày đêm đen tối và lạnh lẽo”.

Nàng bật khóc nức nở. Giây phút đó nàng khóc. Nhưng giọt nước mắt lăn dài lóng lánh trên gương mặt xanh tái của nàng.

Nàng đã gặp được cha trong ranh giới mỏng manh giữa hiện thực và hư ảo. Nàng đã gọi tên cha trong giây phút khủng khiếp nhất cuộc đời mình. Và nàng đã nói chuyện lại với ông ấy!

Rồi nàng cũng ra đi, để kết thúc mọi thứ. Đi hết một vòng tròn và mọi thứ khép lại.

Tôi còn có thể gặp lại được nàng không?

Khi trở lại thành phố thuộc về tôi. Rảo bước trên những con phố dài đầy lá, hay ngồi trong một quán cà phê kiểu cổ để nghe nhạc củaThe Beatles. Tôi đã tự hỏi mình như vậy.

Từ vực sâu thăm thẳm, hay trên cánh đồng xanh ngăn ngắt trải dài mênh mang. Tôi cứ nghĩ về nàng như thế. Mãi mãi!

Hà Nội, 1h sáng ngày 22 tháng 4 năm 2015

 

Trời tạnh mưa

Và mọi thứ im ắng tới khác thường.

 Nguyên Nguyên

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *