VIỆT MA TÂN LỤC – TẬP 1 | CHƯƠNG XV | ĐIỆN THOẠI

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
You voted 5, 3 tuần ago.
Please wait...

Lan Phương chậm chạp mở mắt, nhìn quanh. Gia Huy thấy cô tỉnh thì vội ghé sát lại.

– Cô sao rồi?

– Tôi… tôi làm sao?

Gia Huy nhìn cô đầy vẻ kỳ lạ.

– Tự dưng cô hét lên rồi ngất đi.

Lúc này Lan Phương mới nhớ lại mọi chuyện. Cô nhìn quanh, thấy mình đang nằm trên chiếc giường cũ kỹ duy nhất trong buồng, giường này là của Ngọc Ly. Dưới chân giường vẫn đặt chiếc gương lớn kia. Lan Phương giật nảy mình, hét toáng lên rồi nhảy phắt ra khỏi giường, đi ra ngoài.

Gia Huy và bà Năm vội chạy theo.

– Lan Phương, Lan Phương, có chuyện gì vậy?

Lan Phương ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên ngoài, tim vẫn đập thình thịch. Nhớ lại hình ảnh máu me be bét, cái lưỡi bị cắt của Ngọc Ly khiến cô vẫn chưa hết kinh hãi.

– Lan Phương!

Gia Huy lại gọi, lúc này Lan Phương mới hoàn hồn, run rẩy túm lấy cánh tay Gia Huy.

– Tôi vừa nhìn thấy Ngọc Ly.

– Hả? Ở đâu? Lúc nào?

– Trong gương. Cô ấy mặc váy cô dâu, máu me đầy người, lưỡi còn bị cắt mất một nửa. Cô ấy hình như muốn nói gì đó nhưng tôi không nghe thấy gì cả.

Bà Năm nghe thấy thế thì cũng run rẩy ngồi xuống bên cạnh Lan Phương, ánh mắt bà đờ đẫn.

– Nó lại về rồi.

Gia Huy nghe thấy câu này, vội quay sang, gặng hỏi.

– Cô nói sao? Ý là trước đây Ngọc Ly từng xuất hiện trong chiếc gương đó rồi?

Bà Năm gật đầu.

– Thi thoảng nó vẫn về, toàn thân đầy máu, nó muốn nói gì đó nhưng không nói được.

Bà Năm run rẩy nghẹn ngào. Lúc này Lan Phương cũng đã bình tĩnh lại, cô quay sang, hỏi bà Năm.

– Cô biết những gì, mau kể cho chúng cháu nghe đi.

Bà Năm lắc đầu.

– Tôi có biết gì đâu. Nhà mấy người nói nó treo cổ tự tử thì tôi biết vậy. Đến xác con tôi, tôi còn không được nhận về. Nhưng nó ngoan ngoãn thế, sao có thể như vậy được? Nó bị oan. Nó bị oan nên mới về tìm tôi, muốn báo cho tôi biết nó chết oan.

vong - oan 2
Vong oán – Truyện ma hay nhất

Thấy bà Năm lại bắt đầu mất bình tĩnh, Gia Huy và Lan Phương không dám hỏi thêm, đưa mắt ra dấu rồi cùng đứng dậy. Nhưng Lan Phương không dám bước vào căn buồng tối tăm đó nữa, Gia Huy đành một mình đi vào, bê chiếc rương ra.

Gia Huy đặt chiếc rương xuống giữa nhà, mở nắp. Chiếc rương cũ rít lên khe khẽ. Bên trong đặt mấy món đồ bình thường. Gia Huy ngần ngại.

– Hay cô tìm xem, tôi dù sao cũng là con trai…

Lan Phương vẫn hơi sờ sợ, nhưng cô cũng gật đầu, ngồi xổm xuống bên cạnh Gia Huy, lật từng món đồ. Mấy bộ quần áo cũ sờn nhưng sạch sẽ gấp gọn gàng đặt trên cùng. Phía dưới là mấy món đồ vòng vèo linh tinh con gái hay thích. Bọn họ lấy từng món đồ ra, đột nhiên bộp một tiếng, một vật màu đen rơi ra từ chiếc áo sơ mi. Hai người cùng nhìn, thì ra là một chiếc điện thoại kiểu cũ màu đen. Cả hai có phần bất ngờ bởi không nghĩ nhà Ngọc Ly nghèo như thế mà cô cũng có điện thoại di động. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng có khả năng đó. Ngọc Ly năm ấy đi học đại học xa nhà nên chắc bố mẹ cô cũng cố dành dụm mua cho con một chiếc điện thoại để tiện liên lạc. Cái điện thoại này có vẻ cũ kỹ lắm rồi, chẳng đáng mấy tiền.

Gia Huy nhấn nút nhưng chiếc điện thoại tối thui.

– Thử cắm sạc xem! – Lan Phương lên tiếng.

Nói rồi cô lục tìm trong đống đồ lặt vặt dưới rương, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc sạc điện thoại cũ kỹ. Hai người chạy đến bên ổ điện, cắm vào. Phải đợi một lúc lâu màn hình mới lóe sáng, báo đang bắt đầu sạc pin. Điện thoại hết pin lâu ngày nên phải đợi một lúc mới lên được nguồn.

Đợi điện thoại khởi động xong cũng mất tầm năm phút, hai người chăm chú nhìn màn hình.

– Tiếp theo làm gì đây?

Lan Phương nhỏ giọng hỏi. Dù sao đây cũng là đồ của người đã chết, điện thoại thường lưu giữ rất nhiều thứ riêng tư, cô vẫn cảm thấy tự tiện xem điện thoại của Ngọc Ly có phần không được tôn trọng người đã chết cho lắm.

Gia Huy cũng cảm thấy thế, anh nhìn quanh, rồi bấm tay Lan Phương.

– Chúng ta qua thắp cho cô ấy nén hương, xin cô ấy lượng thứ.

Lan Phương đồng ý ngay. Hai người cắm ba cây hương vào bát hương trên bàn thờ, lầm rầm khấn khứa, nói rõ lý do bọn họ đến đây chính là vì nghi ngờ cái chết của Ngọc Ly có điều gì uẩn khúc, họ muốn làm rõ. Mong người chết có linh thiêng thì phù hộ để họ sớm tìm ra chân tướng. Cũng xin Ngọc Ly thứ lỗi chuyện xâm phạm đời tư của cô.

Đợi ba que hương cháy hết mà không thấy có hiện tượng gì lạ, hai người mới chạy đến ổ điện, mở điện thoại lên lần nữa.

Gia Huy bắt đầu mở từ mục tin nhắn. Nhưng hầu hết chỉ có tin của tổng đài, ngoài ra không có gì khác. Thật kỳ lạ, một cô gái trẻ mà không nhắn tin cho ai ư? Họ tìm tiếp đến nhật ký cuộc gọi.

Vừa nhìn thấy nhật ký cuộc gọi, Lan Phương hơi run rẩy. Cô chỉ vào chỗ cuộc gọi đi hiện lên đầu tiên trên màn hình.

– Đó là ngày Ngọc Ly tự tử.

Đúng vậy, khoảng mười giờ tối, cô ấy có gọi cho ai đó, nhưng người đó không bắt máy, số điện thoại cũng không được lưu tên. Bọn họ thử tìm thêm, trong nhật ký cuộc gọi chỉ có vài số, có số lưu “Gia đình”, có số lưu tên người. Lan Phương đột nhiên bảo Gia Huy dừng lại.

– Đây là số của Minh Hưng.

– Cô nhớ số anh ta?

Lan Phương gật đầu. Số tứ quý mà, nó thích mấy thứ kiểu này. Đúng vậy, số điện thoại đó nhìn qua là biết đắt tiền. Nhưng Ngọc Ly cũng không lưu tên Minh Hưng, chỉ có dãy số hiển thị mà thôi. Họ lướt xem danh bạ một hồi, chỉ có vài chục cái tên, không thấy gì đặc biệt.

– Số điện thoại đêm đó cô ấy gọi là của ai nhỉ? – Gia Huy băn khoăn.

– Hay… chúng ta gọi thử xem.

Gia Huy chần chừ đôi chút rồi cũng bấm nút gọi. Đêm đó Ngọc Ly tự tử, trong nhật ký cuộc gọi không lưu cô ấy gọi điện cho gia đình hay bất kỳ ai, chỉ có một dòng số không lưu tên kia mà thôi.

Hai người nín thở chờ đợi, sau máy giây mới có tín hiệu. Một giọng nữ đều đều ở đầu dây bên kia vang lên – “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng liên hệ sau…” Gia Huy ấn nút tắt, nhìn Lan Phương.

Hai người cùng cúi đầu, nhìn chiếc điện thoại cũ kỹ trong tay.

– À!

Gia Huy đột nhiên reo lên. Anh nhanh chóng thao tác, ấn vào nút biểu tượng facebook trên màn hình. Không ngờ facebook lại đăng nhập được. Hai người hồi hộp mở từng tin nhắn ra. Nhưng tin nhắn của Ngọc Ly không nhiều, chủ yếu là trao đổi việc học hành và mấy chuyện linh tinh với bạn bè.

– Thử vào tường của cô ấy xem.

Gia Huy ấn vào. Hiện lên trước mắt họ là ảnh avatar đen sì, một cô gái trẻ sắp lấy chồng mà lại để ảnh đại diện tang tóc như vậy? Bọn họ kéo xuống, cả hai đều giật mình khi thấy những dòng trạng thái để chế độ “chỉ mình tôi” của Ngọc Ly. Đó đều là những tâm sự không đầu không cuối nhưng vô cùng buồn bã, đau đớn. Thậm chí có lúc còn thấy Ngọc Ly nhắc đến “chết… giải thoát”. Nhìn ngày đăng rõ ràng cách ngày cưới không xa, chỉ khoảng một tháng. Họ kéo thêm xuống dưới, cách đó mấy tháng, cô ấy đăng tấm ảnh chụp cùng nhóm bạn, ai cũng trẻ trung, vui tươi nhìn thẳng ống kính mỉm cười.

Gia Huy và Lan Phương lục lọi điện thoại thêm một lúc nhưng không thu được tin tức gì nữa. Gia Huy lưu dãy số kia lại, anh vẫn cảm thấy có gì đó bất thường.

Lúc hai người ngẩng đầu lên căn nhà đã tối sẫm, mẹ Ngọc Ly cũng đã đi đâu không biết. Ngồi trong căn nhà này, trời thì tối om, Lan Phương đột nhiên sởn cả da gà.

– Chúng ta về đi.

– Ừ. Đợi chút, tôi cất đồ cho cô ấy đã.

Gia Huy lần mò bật công tắc đèn, căn phòng tối om bao phủ ánh sáng vàng nhàn nhạt. Lan Phương cũng thở phào nhẹ nhõm. Gia Huy cẩn thận xếp đồ đạc vào rương rồi bê vào buồng, đặt lại chỗ cũ một cách ngay ngắn.

Ngồi một mình bên ngoài, Lan Phương đảo mắt nhìn căn nhà cũ kỹ, tự hỏi không biết mẹ Ngọc Ly đã đi đâu. Gia Huy cất xong thì đi ra. Hai người im lặng không nói gì, tắt điện, khép cửa rồi vội bước ra sân. Cánh cổng kẽo kẹt mở ra rồi khép lại sau lưng họ. Bước ra khỏi căn nhà u ám đó Lan Phương mới thở phào nhẹ nhõm. Đường làng lúc này vắng vẻ, mấy lùm cây bên đường đu đưa theo từng ngọn gió.

Tiếng chó sủa văng vẳng theo bước chân hai bóng người lặng lẽ đi trên đường. Con đường nhỏ đi qua cánh đồng vắng vẻ không một bóng nhà. Xa xa thấp thoáng ánh điện đìu hiu càng khiến khung cảnh nơi đây quạnh quẽ. Tiếng ếch nhái, ễnh ương kêu râm ran. Sắc trời nhập nhoạng không nhìn rõ mặt người, chỉ thấy phía trước có mấy bóng đen lờ mờ, chập chờn. Lan Phương nheo mắt nhìn, nhưng không rõ là gì.

Hai người đi đến gần hơn, cô giật nảy mình khi nhận ra bóng đen đó là những ngôi mộ sát cạnh rìa đường. Khoảng đất chừng vài sào nhấp nhô tầm hơn chục nấm mộ, cỏ mọc um tùm, có ngôi mộ cỏ phủ kín cả bia. Chỉ là mộ thôi mà, Lan Phương vỗ vỗ ngực. Cô vô thức rảo nhanh bước chân hơn.

Nhưng một luồng gió lạnh buốt thổi qua, cành cây kêu lên lào xào, tiếng ếch nhái đột nhiên im bặt. Không gian vừa rồi còn ồn ào tiếng côn trùng giờ im lặng đến đáng sợ. Lan Phương bước sát gần Gia Huy hơn, mắt nhìn về phía mấy ngôi mộ.

Một bóng trắng đu đưa phía sau ngôi mộ to nhất. Lan Phương hét lên, níu chặt lấy tay Gia Huy, lưỡi cô líu cả lại.

– Ma… ma…

Gia Huy bị Lan Phương làm cho giật mình, vội nhìn theo hướng tay cô chỉ. Chỉ có bia mộ nhô lên sau đám cỏ dại. Anh trấn an.

– Làm gì có ma.

Lan Phương vững tâm hơn, ti hí mắt nhìn về phía đó. Một khuôn mặt méo mó, đất cát bám đầy, hốc mắt đen sì, phía dưới là tấm vải niệm màu trắng to đùng. Nó vung tay, tấm vải bay phất phơ trong gió, trơ ra bộ xương trắng nhởn. Lan Phương suýt ngã xuống đất, níu chặt lấy Gia Huy, không nói nên lời. Gia Huy biết chắc Lan Phương lại nhìn thấy điều gì rồi nên vội đỡ cô đi nhanh khỏi khu nghĩa địa.

Tiếng cười khanh khách vang lên, bóng ma bay lượn chập chờn trong khu nghĩa địa. Tiếng cười của nó như tiếng vải xé, rít lên từng hồi trong tai Lan Phương. Cô nhắm tịt mắt, chân đã mềm nhũn nhưng cố lết theo Gia Huy. Anh nửa đỡ nửa kéo cô, một lúc sau cũng chạy được đến gần ánh đèn trong làng.

Hồn ma vẫn rít lên từng hồi khanh khách ma quái phía sau, nhưng nó không thể bám theo được. Lúc này cả hai mới thở phào. Gia Huy nhìn Lan Phương mặt cắt không còn giọt máu thì trêu.

– Không phải cô có năng lực nhìn thấy ma, đã nhìn quen mấy chục năm rồi còn sợ gì nữa?

Lan Phương xấu hổ bỏ tay ra, nhưng vẫn đi sát bên cạnh Gia Huy.

– Tôi nhìn đều là ma trong nhà, ma quen cả.

Gia Huy khẽ cười, lắc đầu rồi đi tiếp.

– Chắc nó biết cô thấy nên mới trêu cô đấy. Yên tâm, đối với những hồn ma bình thường, không có oán hận sâu sắc thì chỉ dừng lại ở việc trêu đùa con người thôi, họ không làm hại ai đâu.

Lan Phương khóc không ra nước mắt, chỉ cần bay lượn, cười khanh khách như vậy đã đủ khiến cô trụy tim mà chết rồi, cần gì làm hại nữa? Gia Huy và Lan Phương đi cả một quãng dài mà không ai nói gì. Hồi lâu sau, đi giữa đường làng, hai bên có ánh đèn nhà dân chiếu sáng, Gia Huy lên tiếng.

– Cô có nghĩ là quan hệ của Ngọc Ly và Minh Hưng không tốt như chúng ta tưởng?

Lan Phương vội gật đầu.

– Đúng vậy, cô ấy không lưu số Minh Hưng, không kết bạn facebook hay chụp ảnh cùng. Lại cũng không nhắn tin với Minh Hưng bao giờ.

Lan Phương vẫn còn sợ con ma ở nghĩa địa, nhưng chuyện của Ngọc Ly kéo sự tập trung của cô ra khỏi nỗi sợ hãi kia.

– Sau cái chết của Ngọc Ly, thái độ của Minh Hưng thế nào?

Lan Phương suy ngẫm một chút rồi nói.

– Nó cũng đau lòng lắm, nhưng sau đó mấy hôm thì lại lên đường đi du học nên tôi không rõ.

– Du học?

==> ĐỌC FULL TRUYỆN VIỆT MA TÂN LỤC – TẬP 1 TẠI ĐÂY

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
You voted 5, 3 tuần ago.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *