VIỆT MA TÂN LỤC – TẬP 3 | CHƯƠNG II : KHAI QUANG  

No votes yet.
Please wait...

– Thầy vừa hỏi tôi có muốn gặp hồn ma ấy không á?!

Vân Vân ngạc nhiên, nhắc lại câu hỏi của Lang Trượng. Lang Trượng gật một cái xác nhận, chờ cô trả lời. Cuộc đời Vân Vân đã chứng kiến kha khá thứ mà bản thân không muốn thấy, cũng như có những gương mặt cô muốn gạt bỏ hoàn toàn ra khỏi trí nhớ mà không thể. Giờ thầy Lang Trượng hỏi, chính cô cũng không thật sự chắc chắn về đáp án.

– Tôi gặp người đó xong, có chuyện gì thay đổi không? – Vân Vân không giấu sự lo lắng. – Người khác có nhìn thấy luôn không?

– Những người có căn, yếu bóng vía đến độ ma người bất phân thì sẽ nhìn thấy. Tôi thấy cô không hẳn người yếu bóng vía, chỉ do lời nguyền gia tộc của cô quá mạnh thôi. Nên, để cô nhìn được người này, tôi cần thực hiện nghi thức “khai quang”.

– Tôi tưởng “khai quang” là xài cho linh vật phong thủy.

– Linh vật phong thủy cũng là linh hồn. – Lang Trượng lại khua tay. – Linh hồn thì sẽ có nhãn quang, mà nhãn quang nhiều tầng, không phải ai cũng khai phá được hết.

Vân Vân cắn môi suy nghĩ. Nếu người đi theo cô đơn thuần vì muốn trả nợ kiếp trước, nhất định sẽ không làm hại cô và gia đình. Nếu là ác ma, Lang Trượng sẽ không dưng hỏi cô muốn thấy hay không mà diệt trừ luôn. Kỳ thực, Vân Vân tò mò, cố hình dung xem linh hồn ở bên cô ngần ấy năm trời trông như thế nào; chết trẻ thì chắc dung mạo hẵng còn đôi mươi.

Uống hết cốc nước vối, Vân Vân gật đầu đồng ý để Lang Trượng thực hiện “khai quang”. Lang Trượng vuốt cằm, rồi đứng dậy đi lấy mấy cây nến đỏ đốt dở cất trên chạn bếp, cầm theo một cái chén hột mít rót rượu tỏi từ bình hồ lô nắp gỗ. Ông đặt nến lên mấy cái đĩa sứ nhỏ, kêu Vân Vân ngồi ra giữa phòng, rồi bày nến thành vòng tròn bao quanh cô. Chưa hết, Lang Trượng lững thững đi đóng hết cửa sổ; gian nhà bỗng chốc tối om, lập lòe ánh nến. Ông đưa cho Vân Vân một mảnh vải trắng rút ra từ một bình hồ lô đựng rượu khác, che mắt lại.

– Tôi cần cô ngồi tĩnh tâm, hít thở đều.

Lang Trượng ngồi khoanh chân đối diện Vân Vân, còn cô bắt đầu điều hòa hơi thở theo lời của thầy.

– Vì hồn ma đã muốn che giấu thân phận nên sẽ phải ép người đó tự lộ diện trước mặt cô. Theo tôi thấy, cách dễ nhất để người này xuất hiện là tôi đưa cô đến nơi cô sợ hãi nhất. Cô bất an, người ấy sẽ đến giúp.

– Liệu có an toàn không hả thầy? – Vân Vân hơi bồn chồn.

– Cô cứ yên tâm. Tôi hẵng còn đây kia mà!

Lang Trượng lẩm nhẩm những câu từ khó hiểu, vẻ đang niệm kinh hay thần pháp gì đó. Vân Vân hòa mình vào với sự tĩnh lặng, tập trung nghĩ đến nơi khiến cô cảm thấy lo sợ nhất – khu vực trong rừng thông cách biệt thự nhà cô một đoạn về phía tây. Nơi ấy, bóng dáng của một người đàn ông lướt qua mờ ảo, tan rồi hợp như một làn khói đen dày đặc.

Khi nghe văng vẳng trong đầu câu mệnh lệnh “Mở mắt ra”, Vân Vân liền mở mắt, kinh hãi bởi xung quanh toàn những cây thông cao lớn, dưới chân là bãi đất trống, không một ngọn cỏ xanh. Cô ngước lên nhìn những cành cây trơ trụi nhọn dài rỉa ra ngoài, đâm xiên xẹo vào nhau, cố che đi ánh sáng ban ngày yếu ớt.

loi-nguyen-ngon-tay-cai-1
Truyện ma hay – Lời nguyền ngón tay cái

Vân Vân chỉ thấy một lối đi mở ra trước mặt mình, dẫn tới ngôi nhà gỗ lẻ loi. Gia đình Vân Vân nhiều năm nay kinh doanh dịch vụ homestay tại Đà Lạt, nhưng các ngôi nhà đều theo lối kiến trúc tân tiến, còn ngôi nhà cô đang thấy bây giờ lại xập xệ, cũ nát, như có người tự dựng lên một cách thủ công. Càng đến gần, cô càng thấy bầu không khí u ám và nặng nề; mùi ẩm mốc xen lẫn với mùi ôi thiu của thức ăn làm cô phát ói.

“Kẹt… ẹt… ẹt… ẹt…”

Vân Vân khó khăn đẩy cánh cửa đã sập sát những tấm lát sàn gồ ghề và mốc xanh, căng thẳng đi vào trong. Gian nhà phủ mạng nhện ở vài góc, chiếc giường bừa bộn chăn gối đã rách bươm và đồ đạc vứt lung tung. Nơi này không giống có người ở trong một thời gian dài, còn đến mức trông như bãi rác thì không rõ do động vật hay người gây ra nữa.

“RẦM!”

Cánh cửa đột nhiên đóng lại, tự cài then chốt bên ngoài. Vân Vân hoảng hốt cố nạy cửa nhưng vô ích, cánh cửa không hề động đậy. Cô quay qua bạy ô cửa kính mờ đục duy nhất, lại xui xẻo không tìm thấy chốt để mở.

“UỲNH!”

Một lực vô hình tác động lên khung cửa sổ, Vân Vân giật mình nhảy lùi về sau, sợ tấm kính kia vỡ ra sẽ bắn thẳng vào người. Tấm kính không vỡ, cửa sổ vẫn không mở, Vân Vân ôm ngực thở phào.

“Ông ta đang đến. Trốn đi…”

Lại là giọng nói văng vẳng trong đầu Vân Vân. Cô nghiêng đầu, hoang mang ngó ra ô cửa kính đục; một bóng đen khoác chiếc áo lớn ẩm ướt đang tiến về phía ngôi nhà, chậm rãi! Hết cách, Vân Vân đành chui tạm vào gầm giường, mặt mũi nhăn nhó bởi dưới này mùi còn kinh khủng hơn. Cô bịt mũi, ngậm chặt miệng, gần như nín thở khi bóng đen bên ngoài tháo then cửa, đôi ủng đen sẫm nước và vướng rong rêu đang gõ những tiếng lộp cộp.

Vân Vân hé một mắt nhìn, chỉ thấy đôi chân của người này đi lại rất từ tốn dọc căn nhà, chốc chốc dừng khoảng vài giây. Không nghe được một giọng nói nào, kể cả hơi thở cũng chìm trong im lặng. Người này đứng trước giường rất lâu, Vân Vân đành co mình thêm một chút vào trong, hai hàm răng nghiến chặt, thầm mong người đàn ông kia không ngó xuống.

Ông ta ngồi lên chiếc giường cọt kẹt, tưởng chừng đổ sập đến nơi. Không tháo giày, ông ta đặt nguyên đôi ủng bẩn thỉu lên đệm. Vân Vân từ từ thở ra thật khẽ, thả lỏng người đợi thêm một hồi lâu cho người đàn ông ấy ngủ hẳn. Cô bò lồm cồm ra khỏi gầm giường, ngó đầu ra trước để kiểm tra tình hình; may quá, ông ta nằm yên rồi.

Vân Vân rón rén bước đi, ra đến cửa còn ngoái đầu. Người đàn ông to lớn quá khổ so với cái giường, nằm quay mặt vào tường. Lạ là người ông ta bất động đến độ Vân Vân không cảm nhận được nhịp thở. Cô cầm tay nắm cửa kéo ngược lại; lần này cánh cửa không khó mở như lúc đầu, như có người đang kéo ra từ bên ngoài giúp cô.

Một bàn tay to bè, tím tái, nổi hết các mạch máu thâm sì trên mu thò vào chộp lấy cổ tay Vân Vân. Hoảng loạn, Vân Vân ngoái nhanh về phía sau; người đàn ông đã không còn nằm trên giường. Ông ta ló con mắt đen như bồ hóng, không lòng trắng vào nhìn Vân Vân qua khe cửa chưa mở hết. Vân Vân muốn hét lên nhưng cổ họng đột nhiên cứng ngắc. Những đầu ngón tay xám ngoét, tanh nồng mùi bùn đất, rong rêu ghim chặt cổ tay Vân Vân.

Cái siết tay của ông ta mỗi lúc một chặt, tựa hồ muốn giật đứt cả cánh tay nhỏ bé yếu ớt của Vân Vân. Giằng co trong đúng một phút, Vân Vân chợt thấy tay mình man mát, giống một cơn gió heo may đang quấn quanh tay và người cô, không còn cảm giác đau đớn. Bàn tay tím tái của người đàn ông lập tức buông ra khi một làn khói trắng xuất hiện bên cạnh Vân Vân, làm cô ngã ngửa về sau. Cánh cửa đóng sầm lại, những vết hằn đỏ trên tay Vân Vân mờ dần.

“RẦM! RẦM! RẦM!”

Vân Vân vừa thở được mấy giây, cánh cửa lại rung lên bần bật. Theo phản xạ, cô chống tay lùi lại, bàng hoàng nhìn thẳng về phía trước, đợi đến khi cánh cửa im lìm và người đàn ông đó không cố gắng đập cửa nữa.

Vân Vân quay sang phải, khựng người vì trước mặt cô hiện tại là một chàng trai, da dẻ hơi nhợt nhạt nhưng gương mặt điển trai vô cùng. Là người này? Đây là người đã luôn đi theo cô từ kiếp trước? Có phải anh ta vừa bảo vệ cô?

“Tỉnh dậy đi nào!”

Vân Vân chợt chao đảo, chóng mặt ngã ngửa về sau. Chàng trai trẻ vội chạy tới đỡ nhưng không thể, cả cơ thể cô xuyên qua đôi tay đang giơ ra của anh. Vân Vân nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào bóng tối để rồi giật cả người, mở mắt dưới lớp vải trắng và thở hồng hộc. Trở về thực tại rồi! Cô hất miếng vải ra, dụi mắt.

Lang Trượng điềm tĩnh đưa cho cô chiếc chén hột mít đựng rượu ban nãy và bảo uống hết một hơi. Vân Vân không buồn hỏi, cứ thế đón lấy chén rượu và tu ừng ực. Rượu tỏi chảy qua cổ họng nóng ran, xộc hơi nóng ra toàn bộ thân thể, giữ cho thân nhiệt ổn định.

– Hết hồn! Tưởng chết đến nơi! – Vân Vân nói không ra hơi.

– Cô quay lưng lại đi.

Vân Vân xoay người, sững sờ vì chàng trai vừa xong đang ngồi ngay sau lưng cô. Anh ta trông cũng bối rối không kém vì trải qua cả thế kỷ, Vân Vân giờ mới nhìn thấy anh.

– Anh nghe thấy tôi không? – Vân Vân giơ tay vẫy.

– Có, anh vẫn luôn nghe và nhìn thấy em. – Chàng trai đáp, giọng trầm ấm của người miền Bắc.

– Tôi nghe được anh ta nè! – Cô tròn mắt đảo qua lại giữa chàng trai với Lang Trượng.

– Cậu ta trông không vui vì tôi “khai quang” cho cô…

Điều đầu tiên Vân Vân hỏi là tên của chàng trai. Anh ta tên Hoàng Anh, là con trai độc nhất của một gia đình chuyên tiện gỗ ở làng Nhị Khê.

Định hỏi tiếp vài câu, Lang Trượng đột nhiên thổi tắt hết nến và đi mở cửa sổ. Tuy ánh nắng bừng sáng trong gian nhà, Hoàng Anh không hề bị tiêu tan hay tỏ ra sợ sệt mặt trời. Lang Trượng cho rằng hồn ma của Hoàng Anh lưu lại nhân gian đủ lâu để thích nghi với ánh sáng, cộng với tâm thiện, trái tim trong sáng, anh ta trở thành một trong những hồn ma mạnh mà lành tính.

– Giờ cô đã biết người đi theo mình, cô tính thế nào? – Lang Trượng vuốt cằm.

– Tính gì hả thầy?

– Siêu thoát cho cậu ta, cô mới có thể dựng vợ gả chồng, cũng không gây ra nhiễu loạn âm khí đối với các oan hồn khác.

Vân Vân và Hoàng Anh nhìn nhau bần thần. Cô không phủ định việc cảm nhận được các luồng âm khí gây khó chịu, nhưng lời nguyền gia tộc còn chưa thể giải, có siêu thoát cũng không dám nghĩ đến chuyện lập gia đình với ai khác. Nay Lang Trượng từ chối giúp gia đình Vân Vân, tạm thời cô chỉ có Hoàng Anh là người bảo vệ.

– Chắc chưa cần thầy ạ. Tôi muốn Hoàng Anh ở bên mình thêm một thời gian nữa xem sao.

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *