VIỆT MA TÂN LỤC – TẬP 4 | CHƯƠNG 13 : CHUYỆN TÌNH HIAO VÀ NAY
|Gia Huy, Lan Phương và Vân Vân mệt mỏi trở lại buôn, nghe họ kể xong, người dân vô cùng vui mừng, tặng ba người rất nhiều đồ ăn do chính tay họ trồng cấy, săn bắt, ngoài ra mỗi người còn được tặng một chiếc vòng tay màu sắc sặc sỡ, nhìn rất bắt mắt.
Họ được bố trí nghỉ ở một căn nhà sàn nhỏ. Sau khi tắm rửa xong, cả ba đều mệt nhoài, chui vào chăn ngủ luôn. Đêm lặng lẽ giăng mắc xuống buôn làng, những ánh lửa bập bùng le lói không đủ soi tỏ đêm tối đen như mực.
***
Cách đó không xa, trong căn nhà sàn nơi bìa rừng, Hiao đang ngửa cổ uống cạn bầu rượu. Mắt Hiao ngầu đục, mỏi mệt. Hiao vứt bầu rượu vào góc nhà sàn, nằm vật ra, ngẩng đầu nhìn trần nhà tối đen. Nay đã lấy chồng rồi, nó lấy thằng người Kinh giàu có. Nay bỏ Hiao nghèo đi theo thằng giàu có.
Như có con kiến đang bò trong bụng Hiao, uống bao nhiêu rượu cũng không hết ngứa ngáy, khó chịu. Hiao vắt tay lên trán, nhắm mắt rồi lại mở mắt, bởi nhắm hay mở thì hình bóng Nay cứ hiển hiện trước mặt Hiao. Nay đẹp nhất buôn. Nay xinh như bông hoa rừng buổi sớm, như mặt trăng trên vách núi. Con trăng trước Nay còn ngồi bên bờ suối nghe Hiao thổi khèn. Nay khen Hiao thổi khèn hay nhất vùng. Giọng hát của Nay trong như tiếng suối, réo rắt như gió. Cái chân Hiao nhanh như con nai, con hoẵng, cái tay khỏe như con trâu rừng. Hiao từng hứa sẽ chăm sóc Nay cả đời.
Mới con trăng trước hai người còn ngồi bên nhau, mà bây giờ Nay đã là vợ người khác. Mai là ngày cưới Nay rồi. Lòng Hiao đau như bị dao cắt. Rượu uống hết mấy bầu cũng không nguôi.
Tiếng gió bên ngoài thông thốc thổi, đạp vào sàn ván kêu cót két như có bước chân người. Hiao không quan tâm, vẫn ngửa mặt nhìn lên trên, nhìn vào thanh gỗ mọt đục lỗ chỗ. Sàn gỗ cũ kỹ lại kêu lên kẽo kẹt như có bước chân người. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Hiao, hay là Nay đến thăm mình?
Hiao chồm người ngồi bật dậy, nhưng căn nhà sàn nhỏ vắng lặng không một bóng người. Hiao lao ra cửa nhìn, bên ngoài trời tối đen. Hiao ngồi bên bậu cửa, nghe tiếng gió thổi ù ù, nhìn đờ đẫn vào màn đêm. Lúc này tiếng nhà sàn kẽo kẹt lại vang lên. Hiao quay người nhìn quanh, tuyệt không một bóng người. Cảm giác rờn rợn gai sống lưng khiến Hiao khép cửa, chui vào nhà.
Căn nhà tối om, Hiao nằm nghiêng rồi nằm ngửa, không tài nào chợp mắt được. Bên ngoài gió rít liên hồi, hình như sắp mưa to. Tiếng gió đập vào vách kêu ầm ầm, xen lẫn là tiếng lộc cộc như ai đang gõ vào vách nhà sàn. Hiao nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe. Tiếng gõ nhỏ, đứt quãng lẫn trong tiếng gió rít quay cuồng từng hồi.
Hay là có ma? Ma rừng nhiều lắm! Nghe người già trong buôn kể trước đây, vào những đêm mưa gió, ma rừng vẫn vào buôn bắt vật nuôi để ăn, thậm chí còn ăn thịt cả con người. Hiao rùng mình, nép sát vào sàn nhà, cố gắng thở thật khẽ. Bên ngoài, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống tạo thành âm thanh lộp bộp, lộp bộp. Gió đã thôi điên cuồng rít gào, chỉ còn tiếng gió u u hòa lẫn tiếng mưa ào ào ngày một lớn.
Giữa âm thanh hỗn độn đó, tiếng gõ cửa dai dẳng không ngừng vang lên. Rồi, một âm thanh mơ hồ lẫn trong tiếng mưa gió.
– Hiao… Hiao ơi…
Người già bảo nếu nghe tiếng gọi trong đêm thì đừng bao giờ thưa, vì đó là tiếng ma gọi hồn, chỉ cần thưa là sẽ bị bắt mất hồn vía. Hiao nằm im, không dám nhúc nhích. Mưa càng ngày càng nặng hạt, rơi ào ào xuống mái nhà, đổ xuống đất nghe như có ai nhấc cả con thác đặt lên đỉnh nhà Hiao rồi dội xuống.
– Hiao… Hiao ơi…
Tiếng gọi yếu ớt lẫn trong tiếng mưa xối xả, nhưng âm thanh đó có phần quen thuộc. Hiao gần như nín thở, trái tim đập “bụp” một cái. Giọng nói này, có phải là Nay không? Hiao suýt chồm dậy, nhưng lại nhớ đến lời người già từng nói, ma rừng thường bắt chước giọng người thân của ta, để dụ hồn ta. Có lẽ con ma rừng này giả làm Nay để gọi bắt hồn Hiao. Hiao cắn chặt răng, lòng buồn như lá cây cuối đông, khô héo.
– Hiao ơi… Nay đây…
Tiếng nói lẫn trong mưa gió nghe vảng vất như xa như gần. Hiao xịch người, ngồi dậy. Tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng rất nhanh mất hút trong tiếng mưa xối ào ào. Hiao lưỡng lự bên bậu cửa hồi lâu, tiếng gõ hình như đã dứt. Nắm chặt tay, hình ảnh con trăng trước, bên bờ suối, Hiao thổi khèn cho Nay nghe lại hiện lên, Hiao nắm chặt tay, mở toang cánh cửa.
Một tia sét bất chợt lóe lên, chiếu sáng tất cả mọi vật như ban ngày. Trong màn mưa xối xả, Nay đứng đó, khuôn mặt tái nhợt vì nước mưa, mái tóc đen dài ướt dính bết bên gò má. Hiao nhìn Nay hồi lâu, lắp bắp.
– Nay, Nay à?
Nay ào vào lòng Hiao, khóc nức nở. Da thịt Nay lạnh buốt do dầm mưa nhưng giọt nước mắt thì nóng hổi. Hiao kéo Nay vào nhà, đốt đống lửa giữa nhà lên. Nay ngồi bên bếp lửa, co ro sưởi ấm, khuôn mặt tái nhợt của Nay dần hồng hào. Bên ngoài trời, mưa vẫn điên cuồng gào thét, sấm chớp đì đùng từng cơn. Hiao rụt rè ngồi xuống bên cạnh Nay, ngập ngừng mãi nhưng không biết phải nói gì. Nay nhìn bàn tay mình, thấp giọng.
– Nay trốn nhà, ngày mai Nay phải lấy nó rồi…
Câu nói của Nay bị bỏ dở bởi tiếng nấc nghẹn ngào, bởi vòng tay mạnh mẽ của Hiao kéo Nay vào lòng. Môi Hiao nóng rực lần tìm đôi môi mềm mại của Nay. Hai đôi tay quấn quýt như những con rắn triền miên giao hòa cùng nhau. Làn da Nay trắng nõn như bông hoa rừng, còn làn da Hiao màu đồng rắn chắc, ấm rực. Nay mềm nhũn ngã vào cánh tay cứng cỏi như gỗ lim của Hiao.
Lửa bập bùng trong căn nhà sàn, giữa đêm mưa gió ầm ào, hai thân người tìm đến nhau, quấn quýt cùng nhau. Hiao càng thương Nay nhiều hơn. Sáng ngày mai Hiao sẽ rủ Nay trốn khỏi vùng này. Hiao có đôi tay, đôi chân, Hiao sẽ làm nương làm rẫy, bẫy con thú rừng cho Nay, sẽ không để Nay phải khổ, chỉ cần họ có thể ở bên nhau.
Tiếng Nay vang lên, hòa lẫn cùng tiếng mưa gió, du dương như tiếng hát của Nay. Hiao đắm chìm trong hương hoa thơm ngọt của núi rừng. Đêm mưa gió hôm nay là đêm đẹp nhất trong cuộc đời Hiao.
Hai người không biết đã quấn quýt tới tận lúc nào. Chỉ biết khi Hiao ngã vật xuống sàn nhà, mồ hôi ẩm ướt đầy khuôn ngực vạm vỡ, thì đống lửa giữa nhà sàn đã tắt lụi từ lúc nào, mưa cũng đã dứt, tất cả im lìm, tĩnh lặng như tờ. Hiao ôm Nay vào lòng, nhắm mắt ngủ, mơ về ngày mai sẽ mãi mãi chỉ có hai người, không có kẻ nào xen giữa.
Ánh mặt trời gay gắt chiếu qua khe cửa, rọi thẳng vào mặt Hiao khiến Hiao mơ màng tỉnh dậy. Dụi mắt nhìn quanh, căn nhà sàn trống trơn. Hiao đứng bật dậy, chạy ra ngoài tìm khắp nơi. Không thấy bóng dáng Nay đâu. Hiao vào nhà, ngồi bên bếp lửa, chỗ này hôm qua Hiao đã cởi áo, cởi váy Nay, nhưng chẳng còn mảy may chút dấu vết nào. Hiao thẫn thờ chạm tay vào sàn nhà, tưởng tượng như Nay còn ngồi đó.
Hiao chợt nhận ra đêm qua còn chưa kịp nói với Nay về dự định bỏ đi nơi khác. Có phải Nay đã tỉnh dậy và trở về rồi không. Suy nghĩ này làm Hiao hoảng sợ, vội vàng đứng bật dậy, nhặt chiếc áo vứt dưới đất, vừa mặc vừa chạy ra khỏi nhà.
Chân Hiao chạy hùng hục như con trâu rừng thẳng về phía nhà Nay. Hiao phải ngăn Nay, phải nói với Nay về dự định đó. Làm sao họ có thể sống thiếu nhau? Chẳng mấy chốc Hiao đã đến nhà Nay.
Trước nhà Nay, lao xao một đám đông người đang đứng đó. Trong lòng Hiao như có ai cầm con dao cùn cứa qua, đau đến đứt ruột đứt gan, đau mãi không dứt. Có phải Nay đã chuẩn bị làm vợ người khác rồi không?
Nhưng không đúng, tại sao mặt ai cũng hoảng hốt, hoang mang như vậy? Hiao rẽ đám người ra, bước vào. Người nhà Hiao đứng chắn ngay trước cửa, mặt ai nấy đều sợ hãi, đau buồn. Hôm nay là đám cưới của Nay mà! Cảm giác không lành dấy lên trong lòng làm Hiao chẳng kịp suy nghĩ nhiều, lao nhanh lên nhà.
Tiếng bậc thang vang lên kẽo kẹt dưới bàn chân mạnh mẽ của Hiao. Đẩy một người đứng giữa cửa ra, Hiao nhìn thẳng vào nhà.
Nay nằm đó, khuôn mặt tím tái, hai bên mép sùi bọt trắng xóa, đôi mắt như mắt nai rừng giờ trợn trừng, nhìn chằm chằm vào Hiao. Có một trăm con bò rừng đang nhảy lồng lên, phi ào ào trong lồng ngực Hiao. Hiao không tin vào mắt mình, run rẩy đi đến bên xác Nay.
Hiao không tin, làm sao Nay có thể chết? Họ mới gặp nhau mấy tiếng trước, Nay vẫn xinh đẹp, ấm nóng như thế, sao bây giờ có thể trở thành một cái xác tím ngắt như thế này?
Mẹ Nay khóc ngất bên xác con gái, ủ rũ gục đầu vào hai bàn tay. Hiao đi đến, vuốt mắt cho Nay. Nhưng vừa bỏ tay ra, mắt Nay lại trợn trừng lên, trắng dã. Một người già đi đến, thì thầm.
– Nó không chịu nhắm mắt.
Hiao thử hết lần này đến lần khác, nhưng mắt Nay vẫn mở trừng trừng, không cách nào khép lại được. Hiao đờ đẫn ngồi sụp bên xác Nay, không cách nào nhúc nhích được. Người nhà và người già trong buôn bắt đầu xì xào chuẩn bị đám ma cho Nay. Đáng lẽ hôm nay là ngày cưới, vậy mà lại thành ngày đưa Nay về với núi rừng.
Khi người ta muốn bế Nay lên để thay bộ quần áo khác sạch sẽ hơn, Hiao điên cuồng giằng lấy Nay. Phải mấy thanh niên khỏe mạnh mới giữ được Hiao. Nhưng vừa khi không ai để ý, Hiao bứt đứt sợi dây buộc cổ tay mình, chạy lao ra ngoài trời, hú lên những tiếng dài như con sói mẹ tru lên vì mất con.
Một ngàn con bò rừng điên cuồng giẫm đạp trái tim Hiao. Hiao lao về nhà, run rẩy chui vào chăn, nơi vẫn còn vương hơi ấm của Nay. Mắt Hiao trợn trừng nhìn về phía đống tro tàn lạnh ngắt, miệng không ngừng rên rỉ liên hồi những lời vô nghĩa.
+++> LINK ĐỌC FULL BỘ VIỆT MA TÂN LỤC