VIỆT MA TÂN LỤC – TẬP 6 | CHƯƠNG 1 : RỪNG THIÊNG ĐÔNG QUAN

No votes yet.
Please wait...

Rừng thiêng Đông Quan, Đình Lập, Lạng Sơn.

Cả khu rừng già rậm rạp được bao phủ bởi sương mù dày đặc khiến cho mới bốn giờ chiều mà trời đã sẩm tối. Một nhóm bốn người mặc trang phục leo núi đã hạ ba lô, nghỉ lại dưới một gốc cây chò chỉ cổ thụ to lớn tầm mấy người ôm,.

 – Trời không còn sớm nữa, chúng ta cắm trại nghỉ lại đây, đợi đến sáng mai rồi tiếp tục lên đường.

Kha nhìn quanh, suy tính một hồi, sau đó quay sang mấy người bạn đồng hành bên cạnh, nói. Nơi hắn đang đứng là một bãi đá cuội khá bằng phẳng, cách đó mười mấy mét là một con suối nhỏ, nước chảy khá xiết, quả thật là một địa điểm không tồi để cắm trại.

– Đúng đấy, trong rừng tối rất nhanh, nhất là những cánh rừng nguyên sinh không biết bao lâu không có dấu chân người này. – Trần Hoan đội một chiếc mũ bảo hiểm có gắn camera hành trình trên đỉnh, lấy điện thoại ra khỏi túi của cái quần kiểu quân đội khá to rộng xem giờ, trầm ngâm nói.

– Đây là lần đầu bọn em đi đến nơi hoang sơ như này, cho nên không có kinh nghiệm gì, bọn anh tự quyết định đi, không cần hỏi bọn em đâu! – Hai người còn lại trong nhóm là một nam, một nữ, nhìn qua có thể đoán là một cặp đôi; người con trai có mái tóc nhuộm màu nâu đỏ, khoảng hơn hai mươi tuổi, ngoại hình khá dễ nhìn, ngồi trên một nhánh rễ nhô lên của cây chò chỉ, thở dốc, đáp.

– Được rồi, vậy quyết định nghỉ ở đây nhé. – Trần Hoan tháo chiếc ba lô lềnh kềnh, hạ xuống đất, nhìn về phía ba người nói. – Kha này, Toàn và Thủy lần đầu tiên thám hiểm rừng hoang, cậu hướng dẫn hai người họ dựng trại, mình đi xung quanh kiếm củi để đốt lửa buổi tối.

– Cậu cẩn thận chút, đừng đi xa quá, có gì bất thường thì hét to lên. – Kha rất yên tâm về kinh nghiệm đi rừng của Trần Hoan nên cũng không phản đối, chỉ nhắc nhở đối phương cẩn thận một chút, dù sao đây cũng là rừng rậm hoang vu, ít người qua lại, cẩn trọng không bao giờ là thừa.

Trần Hoan cầm theo một con dao mèo được bọc trong vỏ dao bằng gỗ, tiến vào một nhánh rừng. Con dao mèo này hắn mua của đồng bào trong chuyến đi du lịch Tây Bắc hai năm trước, rất sắc bén, lại thích hợp cho việc đi rừng nên từ sau khi có nó, chuyến đi rừng nào hắn cũng mang theo người như là một vật bất ly thân. Kha nhìn theo bóng Trần Hoan đã biến mất sau đám dây leo rậm rạp, bắt đầu mở túi vải đen, lấy lều dã ngoại ra lắp ráp, nhưng khi Kha đang hướng dẫn Toàn và Thủy dựng khung lều, cảnh vật trước mắt chẳng hiểu sao đột nhiên nhòe nhoẹt, mơ hồ, giống như bức tranh vẽ trên giấy bằng bút mực nước bị người dùng tay miết đi, nhìn không ra hình dạng ban đầu.

Chuyện gì thế này?

Kha lắc mạnh đầu, cố gắng định thần, nhìn lại thì phát hiện tất cả đã trở lại bình thường, cách hắn mười mấy mét vẫn là suối nhỏ, xung quanh là rừng rậm. Hắn quay sang nhìn hai người vẫn đang loay hoay dựng lều, không có biểu hiện bất thường gì, nhìn lại cảnh vật xung quanh một lần nữa, rồi tự nhủ có lẽ bị choáng do thiếu khí nên mới hoa mắt, chóng mặt.

oan-hon-noi-dai-ngan
Truyện ma – kinh dị hay nhất

Nhưng khu vực dựng trại này gần bờ suối, khoảng cách mười mấy mét hai bên bờ toàn là đá hộc, không có quá nhiều cây cối, sao có thể thiếu ôxy được nhỉ; bình thường sức khỏe của hắn vốn rất tốt, sao lại có thể bị choáng như vậy?

Hắn chau mày một lúc vẫn không nghĩ ra điều gì, đành bỏ qua vấn đề này, tiếp tục dựng lều dã ngoại.

– Anh Kha, anh bị sao à? – Toàn đang lắp các mấu của khung lều, nhận ra sắc mặt Kha không tốt, quan tâm hỏi.

– Anh không sao, em có gì không hiểu, cứ hỏi anh! – Kha nhìn sang Toàn, lắc đầu, miễn cưỡng nở nụ cười, nói. Hắn nhìn hai người bạn đồng hành cạnh mình loay hoay mãi vẫn chưa lắp ráp được khung lều, lại nghĩ tới chuyến đi thám hiểm lần này, không khỏi thở dài ngao ngán.

Kha năm nay hai mươi bảy tuổi, là nhân viên văn phòng cho một công ty Nhật ở Hà Nội, có thể nói công việc bàn giấy này khá trái ngược với sở thích du lịch mạo hiểm của hắn. Mấy năm trước hắn tham gia một diễn đàn gồm những người ưa thích mạo hiểm trên mạng xã hội, cùng nhau tổ chức các chuyến đi đến những địa điểm hoang dã, hẻo lánh khắp ba miền đất nước. Trong một lần đi du lịch với những người bạn trên diễn đàn vào năm ngoái, hắn quen biết Trần Hoan, từ đấy hai người trở thành bạn bè thân thiết, thường xuyên nhắn tin tâm sự, các chuyến du lịch đều rủ nhau đi cùng. Nửa tháng trước, Trần Hoan đăng lên diễn đàn, nói muốn đi khám phá một khu rừng hoang sơ thuộc địa phận Lạng Sơn, cần tìm người đồng hành. Kha đã biết trước về dự định này của Trần Hoan nên nhanh chóng bình luận dưới bài đăng của bạn. Nhưng có lẽ địa điểm Trần Hoan nói đến quá hoang sơ, không nổi tiếng; thời điểm đi lại vào giữa tháng Sáu, thời tiết mùa hè nóng bức, chưa kể đúng lúc trẻ nhỏ nghỉ hè, khiến cho rất nhiều thành viên đã có gia đình trong diễn đàn không cách nào thu xếp thời gian được. Bài của Trần Hoan đăng trên diễn đàn mười ngày, nhưng chỉ có Kha đăng ký, không đủ số người để tổ chức một chuyến du lịch khám phá. Nhưng đúng lúc Trần Hoan đang định xóa bài đăng, hủy bỏ chuyến đi thì có một thành viên mới tham gia diễn đàn đăng ký cho hai người . Trần Hoan rất đỗi vui mừng, bởi vì hắn rất có hứng thú với đích đến của chuyến đi này, hơn nữa công việc kinh doanh của hắn khá bận rộn, để có thời gian tham gia chuyến đi này, hắn đã phải sắp xếp lịch làm việc trước đó mấy tháng, cho nên nếu chuyến đi hoãn lại, hắn không biết bao giờ mới có thể thực hiện dự định này. Trần Hoan lập tức nhắn tin cho tài khoản kia để xác nhận thông tin. Sau khi xác minh đối phương thực sự tham gia, Trần Hoan không quên dặn dò mọi người chuẩn bị hành trang cẩn thận, cuối cùng là hẹn thời gian, địa điểm để xuất phát.

Hai ngày trước, bốn người hẹn nhau ở bến xe để cùng bắt xe đi Lạng Sơn. Mất gần bốn- tiếng đồng hồ, họ đã đến bến xe Lạng Sơn, sau đó thuê hai chiếc xe máy di chuyển đến xã Bắc Lãng của huyện Đình Lập, mất thêm ba tiếng đi đường, rốt cuộc cũng tới được nơi cần đến – thôn Khe Váp, xã Bắc Lãng, Đình Lập. Lúc đến Khe Váp đã là chạng vạng tối, bốn người quyết định nghỉ đêm tại thôn, đợi đến sáng sớm hôm sau sẽ thuê một người bản địa dẫn đường đi khám phá khu rừng cạnh thôn. Thôn Khe Váp có khoảng hai mươi hộ gia đình, đa số đều mang họ Lã, chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng lúa nương; tính tình của mọi người trong thôn rất ôn hòa và thân thiện, cho nên sự xuất hiện của mấy người khách từ phương xa cũng vì vậy mà nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Nhưng xảy ra một chuyện khiến bốn người khá khó hiểu, đó là khi Trần Hoan đề cập đến việc muốn đi vào khu rừng rậm cạnh thôn, thì người dân ở đây đột nhiên thay đổi thái độ. Nụ cười tắt ngấm, họ lạnh lùng nhìn nhóm của Hoan giống như đối mặt với kẻ thù, thậm chí có mấy thanh niên còn định gây hấn với bốn người. Tình hình lúc đó rất căng thẳng, Toàn và Thủy mới chỉ là sinh viên đại học năm hai, chưa bao giờ gặp tình huống này, sợ hãi đến nỗi mặt mày trắng bệch, tay chân run lẩy bẩy. Trần Hoan còn muốn nói gì đó nhưng Kha vội vàng bước tới bên cạnh kéo tay áo hắn, nháy mắt ra hiệu đừng nói, rồi thì thầm: “Chắc khu rừng kia là cấm kỵ của người dân trong thôn, đừng nói gì, đợi ngày mai chúng ta tìm cơ hội lén lút đi vào là được”. Sau đó Kha xua tay, liên tục giải thích nhóm của mình không có ý đồ xấu, vừa rồi là do Trần Hoan tò mò mà thôi, lúc này mọi người mới bình tĩnh trở lại, nhưng không còn nhiệt tình như lúc đầu nữa.

Trong thôn không có quán ăn hay nhà nghỉ, may mắn cả nhóm  được trưởng thôn mời ăn tối và nghỉ lại. Trưởng thôn là một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi, khuôn mặt khắc khổ, từng có thời gian làm việc ở trên huyện, có lẽ vì có kinh nghiệm xã hội nhiều hơn nên không lạnh nhạt với bốn người mà vẫn rất nhiệt tình tiếp đãi.

Bốn người ở lại thôn Khe Váp một đêm, buổi sáng đi thăm thú cảnh quan trong thôn, mua một số thổ sản, đến chiều thì tạm biệt mọi người để đi tới một địa điểm khác. Tất nhiên đó chỉ là cái cớ. Rời khỏi thôn Khe Váp được mấy cây số, sau khi chắc chắn không có người bám theo, bốn người lấy cành cây khô phủ lên, giấu xe ở một nơi kín đáo ngoài bìa rừng, bắt đầu hành trình xâm nhập vào khu rừng thiêng Đông Quan.

***

Đêm tối, cả khu rừng bao trùm bởi một lớp sương mù dày đặc, khiến cho tầm nhìn bị giảm rõ rệt.

Đã chín giờ, ba người Kha, Toàn, Thủy ngồi bên đống lửa lớn được đốt từ củi mà Trần Hoan nhặt về. Cách chỗ ba người ngồi mấy mét là hai chiếc lều dã ngoại đã được cố định chắc chắn trên mặt đất. Hai chiếc lều khá lớn, mỗi chiếc đều đủ cho hai người ngủ thoải mái, việc ai ngủ với ai cũng đã sớm xác định rồi.

– Hoan, xong chưa, lại đây ăn cá đi, chín rồi. – Kha cầm một cành cây nhỏ đang cắm vào mình một con cá suối lớn cỡ ba đầu ngón tay nướng trên đống lửa, ngoái đầu nhìn Trần Hoan vứt từng que diêm chỗ đất quanh khu vực bốn người cắm trại, hô lớn.

Đi dã ngoại trong rừng, nhất là kiểu rừng rậm hoang sơ như này, rất dễ gặp rắn rết, độc trùng, vì vậy có một kinh nghiệm được lưu truyền trong giới phượt thủ, đó là dùng diêm sinh rải quanh khu vực cắm trại.

Xong xuôi, Trần Hoan liền đi tới chỗ mọi người, ngồi bên cạnh Kha, cười nói.

– Kha, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà tính tình vẫn cứ trẻ con thế!

– Anh cũng lớn hơn tôi được bao nhiêu! – Kha bĩu môi không phục lời nói của Hoan, lát sau hắn quay sang nhìn Toàn và Thủy cũng đang cầm que nướng cá của mình, quan tâm hỏi.

– Hai em đi đường cả ngày có mệt lắm không?

– Có hơi mệt mội chút, nhưng không phải vấn đề gì quá lớn đâu ạ. – Thủy là cô gái duy nhất trong nhóm; cô tựa đầu vào vai Toàn, nhẹ giọng nói. – Anh Hoan, bên trong khu rừng này thật sự có cảnh đẹp giống “tiên cảnh chốn nhân gian” như anh nói sao?

– Thật chứ! – Trần Hoan cười nhìn cô, nói.

Một tháng trước, Hoan nhìn thấy một tấm ảnh đen trắng khá mờ chụp một thác nước tuyệt đẹp, nó khác biệt với tất cả những hình ảnh đẹp đẽ hắn từng nhìn thấy trong đời, bởi vậy khoảnh khắc đó, hắn đã tự nói với bản thân rằng nhất định phải tận mắt nhìn ngắm khung cảnh tuyệt vời đó. Trên bức ảnh không có quá nhiều thông tin, duy nhất phần góc dưới bên trái có một dòng chữ “Khe Váp, Đình Lập, 1979”. Dòng chữ được viết tay bằng mực màu xanh, có lẽ do đã lâu hoặc do chất lượng ảnh chụp không cao khiến nó nhìn rất mờ, phải mất một lúc lâu Hoan mới dịch được địa danh ghi trên ảnh. Lúc đầu hắn tưởng thác nước đẹp như vậy sẽ dễ tìm thấy nhưng không ngờ hắn đã tìm hết một lượt thông tin về các thác nước nổi tiếng của đất nước mà vẫn không phát hiện ra nơi nào có thác nước giống như trong bức ảnh ấy. Sau đó hắn nhớ đến dòng chữ trên bức ảnh, rất có thể thác nước kia tên Khe Váp, vậy là Hoan lại tìm kiếm địa danh “thác nước Khe Váp” nhưng cũng không thu được kết quả gì. Không tìm được thác nước kia, nhưng hắn lại phát hiện ra một tin tức quan trọng – Khe Váp là tên của một thôn bản vùng dân tộc thuộc huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

Trần Hoan bắt đầu tìm hiểu tin tức về thôn Khe Váp nhưng không thấy bất cứ bài báo, thông tin gì về việc có thác nước tồn tại ở đó. Bù lại, hắn tìm được một vài mẩu tin nhỏ về một khu rừng thiêng thần bí của người dân tộc nằm cạnh Khe Váp. Đó là một khu rừng nguyên sinh rậm rạp, rộng lớn; người dân tộc bản địa tin khu rừng là nơi ở của thần linh nên coi đó là cấm kỵ, không ai dám xâm nhập sâu, cho nên cũng không ai biết bên trong khu rừng ra sao. Liệu thác nước tuyệt đẹp kia có phải nằm trong khu rừng?

Hắn lại liên tưởng đến dòng chữ ghi năm “1979” trên bức ảnh – thời gian diễn ra chiến tranh biên giới. Bức ảnh rất có thể là do bộ đội hoặc một nhà báo chiến trường đi lạc vào khu rừng thiêng thần bí kia, nhìn thấy thác nước mà chụp lại. Càng nghĩ Hoan càng cảm thấy khả năng thác nước ấy ở trong khu rừng thiêng là rất lớn, cho nên mới có chuyến đi thám hiểm ngày hôm nay.

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *