20k – 20k và đá cầu, mày chọn đi! [phần 3]
|Mưa, xem ra cũng chẳng có gì to tát, ngược lại còn trở thành cái cớ hợp lý để tôi đánh thức “tinh thần lười biếng” vẫn luôn ngự trị trong huyết quản của mình. Mưa, tôi ung dung cho phép mình nghỉ học. Đương nhiên, tôi chẳng ngu đến nỗi trình bày rõ nguyên nhân thật sự trong lá đơn xin phép. Tôi thừa thông minh để vẽ ra cho mình một lý do khác hợp lý hơn, còn sự thật ra sao thì chỉ có trời biết, đất biết và tôi biết.
Suýt quên! Còn cả thằng 20k nữa! Tôi có thể lừa cả thiên hạ, chứ không thể lừa hắn. Cảm tưởng như, hắn đã đi guốc trong bụng tôi từ cái hồi xa lắc xa lơ, cái thời nguyên thủy cổ đại nào đó mà tôi với hắn quyết định bám víu vào cuộc đời của nhau chỉ để khoe với thế giới xung quanh rằng, “Ờ, thì chúng tao là bạn thân của nhau đấy! Thì có làm sao?”
Và thời gian đã chứng minh rằng, có một đứa bạn thân khác giới đối với cả hai chúng tôi thật sự cũng không hề tệ, nếu không muốn nói là tuyệt vời nữa là đằng khác. Đấy là xét trên phương diện tình cảm, còn về khía cạnh đôi bên cùng có lợi thì sự khẳng định đó càng rõ ràng hơn. Tôi có một em heo xanh xinh xắn với 20k và cái thú vui “thu quỹ” mỗi ngày, còn hắn, tự nhiên có một khoản tiết kiệm từ trong túi rơi ra. Sở dĩ hắn tin điều đó bởi vì tôi đã thề sẽ không thèm đụng đến số tiền đó. Tính đến thời điểm này thì tôi vẫn thực hiện nghiêm chỉnh lời thề, còn về lâu về dài thì tôi, cũng không chắc nữa.
Tôi thích mưa! Nhưng, chưa bao giờ nghĩ mưa lại tuyệt vời đến vậy. Mưa không khiến không gian xung quanh tôi trở nên lãng mạn hơn, nhưng tôi thích cảm giác được ngồi trên bệ cửa sổ, uống coca và ngắm nhìn những hạt mưa thong thả rơi tí tách xuống mái hiên trước nhà. Tôi không phải là một con bé mơ mộng đến mức có thể vừa ngắm mưa vừa mường tượng ra viễn cảnh một soái ca diện sơ mi trắng cầm ô đứng trước cửa nhà, rồi ngước nhìn lên mỉm cười với tôi. Nhưng tôi cũng thử mạnh dạn nhắm mắt, vẽ ra trong suy nghĩ của mình một khung cảnh cũng không đến nỗi nào. Cậu bạn cùng lớp mà tôi luôn để ý bỗng dưng xuất hiện trong cơn mưa, cùng tôi chơi trò đuổi bắt. Chúng tôi đã cùng cười, cùng hò hét và cùng đắm mình dưới màn mưa dày đặc. Mưa và những tiếng cười trong trẻo tan vào nhau, cùng tạo thành một bản nhạc mang tên “Mối tình đầu”. Tất cả mới tuyệt vời làm sao! Mới lung linh làm sao!
– Mày bị dở người à?
Hắn từ đâu xuất hiện, búng vào chiếc trán nhẵn bóng; đôi mắt đang mơ màng của tôi giận dữ mở ra, không giấu được ánh nhìn như điện xẹt đối với kẻ phá đám này.
Hắn nhìn tôi, cười khà khà, rồi ném chiếc balo ướt nhẹp xuống chiếc giường êm ái của tôi. Nước mưa chảy từ tóc hắn, xuống quần áo, xuống nền nhà tạo thành một vũng nhỏ. Tôi như phát điên. Chiếc lon coca rỗng trong tay bị bóp méo từ lúc nào.
Tôi không nói gì, lẳng lặng tiến về phía chiếc giường, ném chiếc balo của hắn xuống nền nhà. Hắn thấy thế, chép miệng, không thèm chấp tôi mà nhổm dậy dựng chiếc balo vào chân chiếc ghế cạnh bàn học.
– Ai cho mày tự ý vào phòng tao mà không gõ cửa? – Tôi ngồi trên bàn học, khoanh hai tay vào nhau.
– Mày! – Hắn nhướn lông mày về phía tôi, hồn nhiên đáp.
– Lúc nào? – Tôi nhảy dựng lên, tin chắc rằng hắn đang nói dối.
– Thế này nhé! – Hắn đứng dậy, bắt đầu hoa tay múa chân trước mặt tôi. – Cửa thì mở, mày thì cứ hễ hôm nào mưa thì sẽ hồn siêu phách lạc. Tao có lịch sự gõ cả tiếng đồng hồ thì mày cũng chẳng tỉnh. Thế nên, tao rút ra được kinh nghiệm là không nên “có văn hóa” với mày làm gì cho mất công.
– Mày!
Tôi nhảy bổ về phía hắn, nắm đấm giơ lên trong khi hắn cũng giơ hai tay trước mặt để thủ. Đúng lúc này, điện thoại của tôi báo tin nhắn đến. Vừa đọc được tin nhắn, gương mặt tôi đã dãn ra ngay tức thì, cơn bực bội đối với hắn cũng nhanh chóng tiêu tan.
– Không thèm động thủ với mày nữa. Đi đây! Nhớ đóng cửa phòng trước khi rời khỏi đấy! Biết chưa?!
Tôi dặn dò hắn kỹ càng, rồi lôi dưới gầm giường ra một đôi giày thể thao vẫn còn đám đầy đất ở đế. Hắn vừa nhìn cũng biết thừa tôi đang định đi đâu, càng biết thừa cái đứa vừa nhắn tin cho tôi. Mặt hắn ỉu xìu ngay lập tức.
– Mưa thế này thì đá đấm gì? – Hắn cau có.
– Đá chứ sao không? – Tôi vênh mặt. – Không phải lúc nào trời cũng mưa cho tao “săn” cả.
– “Săn” cái con khỉ khô. – Hắn cãi. – Nhìn cũng thấy là thằng đó thích mày nên mới viện cớ “săn” này “săn” nọ.
– Nào nào! – Đến lượt tôi chép miệng. – Mày không được nói về “đồng bọn” của tao như thế.
– Chẳng hiểu đá cầu có gì vui mà bọn mày cứ làm ra vẻ đam mê này nọ. – Hắn vẫn nhìn tôi đi giầy. – Mưa ầm ầm cũng kéo nhau đi đá được. Tao thua!
– Mày thì làm sao mà hiểu được! – Tôi dậm dậm hai chân xuống nền nhà, làm đất rơi ra tung tóe. – Thôi, tao đi đây! Mày lải nhải nhiều quá!
Tôi đang định phóng đi thì hắn đột ngột đứng bật dậy, cùng với đó là giọng nói với âm độ cao hơn mức bình thường.
– Mày đứng lại đó!
– Gì vậy? – Tôi hơi giật mình trước sự thay đổi đột ngột này của hắn, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát. – Mày nghĩ mày là ai?
– 20k và đá cầu… – Hắn giơ tờ 20k ra trước mặt tôi. – …mày chọn đi!
Tôi phì cười. Cứ nghĩ hắn sẽ làm gì kinh thiên động địa hơn cơ chứ. Ôi trời! Thằng bạn chí cốt của tôi cũng chỉ được đến thế này thôi! Tôi có nên tỏ ra thất vọng một chút không nhỉ?
Tôi ung dung tiến về phía hắn, giật phăng tờ 20k trong tay hắn, không quên ném cho hắn một cái nhìn đắc ý trước khi cầm tờ tiền nhét vào con lựa nhựa màu xanh trong tủ quần áo.
– Tao chọn cả hai!
Thật ra, đối với đá cầu mà nói tôi cũng không đam mê đến độ bất chấp cả thời tiết mưa gió như thế. Nhưng, ngặt một nỗi, thằng “đồng bọn” mà tôi nói ban nãy lại tình cờ là cậu bạn cùng lớp mà tôi đang để ý. Thử nói xem! Tôi có thể làm gì khác được cơ chứ!
Megane
=> Đọc thêm: 20k – Thiết lập mối quan hệ [phần 1]