ĐI QUA GIÔNG BÃO
|Đi qua những ngày giông bão, con người rồi sẽ mạnh mẽ, trưởng thành và yêu thương nhiều hơn.
Cô nắm chắc lọ thuốc trắng trong tay, nhoài người về phía chiếc ghế sô pha xám để nằm vật xuống và nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi. Rốt cuộc sống trên đời này có ý nghĩa gì không khi bao lâu này, cô không thực sự cảm nhận được sự yêu thương đúng nghĩa?
Mười bảy tuổi, cô gặp biến cố lớn nhất cuộc đời.
Bố mẹ nhịn nhục chỉ vì thương hại cô, thương hại cho cái dại dột và bồng bột của tuổi trẻ của đứa con gái nông nổi.
Chàng trai cô hết lòng yêu thương lại vô tâm và hờ hững, mải mê chạy đua với cuộc sống riêng bởi cái tuổi hai mươi lúc nào cũng quá chông chênh và bất ổn.
Rồi đến bạn bè cô cũng lần lượt đẩy cho cô những ánh nhìn không mấy thiện cảm. Dần dần, họ cứ thể ngó lơ và bỏ mặc cô chấp chới trong sự cô độc.
Họ không hiểu.
Có lẽ chẳng ai hiểu.
Cô thường thấy mình vô thức đi tới một cây cầu lớn nhưng chẳng thể nào nhìn rõ bờ bên kia – chỉ độc một màu sương trắng che phủ mờ ảo. Cô dạo bước một mình trên cây cầu, cứ đi mãi, đi mãi mà vẫn không sang nổi đầu kia. Giữa chừng, cô nghĩ lại và quay đầu trở về điểm xuất phát.
Riêng ngày hôm nay, cô quyết sẽ sang bên kia bằng được. Cây cầu này có thể dài đến đâu chứ? Càng nghĩ, cô càng quyết tâm. Mỗi bước chân mỗi lúc một dài hơn, dứt khoát hơn rồi trở thành những bước chạy vội vã. Chợt làn sương dày đặc từ đâu tới ôm lấy cô, khiến từng cử động trở nên khó nhọc. Cả người cô nôn nao, khó chịu đến nghẹt thở. Nhưng, rất nhanh, những cảm giác ấy xua đi khi trước mặt cô, một bé trai trong chiếc áo trắng phủ dài đầu gối chầm chậm đến gần.
Thằng bé đáng yêu quá, cô muốn thốt lên. Nước da trắng hồng tô điểm bởi cặp mắt đen láy to tròn, chiếc mũi nhỏ xíu cùng miệng chúm chím. Thằng bé chỉ tầm bốn, năm tuổi, tay chân đều bụ bẫm rất thích mắt. Chợt thằng bé cười toe toét, chạy lại nắm lấy tay cô.
“Mẹ đi với con.”
Chưa kịp phản ứng, làn sương một lần nữa bủa vây lấy họ. Trắng xóa. Mịt mờ.
Giây phút mở mắt, cô thấy mình cùng đứa trẻ đã đứng dưới một gốc cây cổ thụ lớn. Đối diện đó là một trường học đang vào độ tan tầm. Những đứa trẻ trong bộ đồng phục trắng phau nhào nhào ra khỏi cổng trường, tìm về vòng tay của bố mẹ đang đứng đợi một cách rạng rỡ.
“Năm sau là con sẽ được đi học mẹ nhỉ? Con cũng muốn mặc đồng phục, đến trường lớp học với bạn bè và cô giáo, và hết giờ, được mẹ đón về.”
Đứa trẻ ngây ngô vừa nói vừa chỉ trỏ từng hình ảnh xuất hiện trong tầm mắt; nào thì có bạn đang khoe với mẹ điểm mười tròn trĩnh, nào thì có bạn đang làm nũng bố mua quà chiều.
Cô muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ lại.
Đứa trẻ ấy, vừa lạ lẫm vừa thân quen. Cô chưa từng gặp nó trong đời nhưng dường như có một sợi dây vô hình gắn kết cô với nó.
Đi qua giông bão để đến với yêu thương
Không đợi cho cô nói gì, đứa trẻ tiếp tục dẫn cô đi tới công viên. Dưới những tán cây xanh mướt khẽ lọt vài tia nắng vàng mảnh mai, những đứa trẻ đang vui đùa bên bố mẹ vô tư vô lo. Chốc chốc, có đứa nhỏ nào lỡ trượt chân, lập tức mẹ chúng sẽ hớt hải chạy đến đỡ và dỗ dành đầy yêu thương.
“Con cũng muốn lúc nào đó được mẹ đưa đi công viên. Nếu con nghịch ngợm chẳng may ngã, mẹ cũng sẽ đỡ con phải không?”
Cô nghiêng đầu nhìn đứa trẻ hồn nhiên bên cạnh, từ lúc nào hai hàng nước mắt đã chảy dài trên gò má.
Ước muốn của đứa trẻ ấy, và có thể là của bao đứa trẻ khác, chỉ đơn giản như thế thôi sao?
Cô quỳ gối, một tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn củn của đứa trẻ, tay còn lại quệt vội những giọt nước trong veo không chịu ngừng rơi.
Mười bảy tuổi, cô gặp biến cố lớn nhất cuộc đời.
Mười bảy tuổi, cô lựa chọn những nỗi đau để sống tiếp.
“Bảo bối nhỏ, mẹ xin lỗi. Mẹ không tốt. Là tại mẹ.”
“Sao mẹ lại khóc?”
Đứa trẻ kéo ống tay áo xíu xiu đưa lên lau gương mặt ướt đẫm của cô. Cô dịu dàng ôm đứa trẻ vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn.
“Bảo bối nhỏ, con đã luôn đợi mẹ phải không? Mẹ rất nhớ con. Bảo bối nhỏ, đừng giận mẹ nữa nhé?”
“Con không giận mẹ.”
Đứa trẻ lùi khỏi vòng tay cô, lắc đầu nguầy nguậy.
“Trước đây, con đã rất buồn, tự hỏi vì sao mẹ lại không cần con. Nhưng dần, con hiểu được nỗi đau của mẹ. Nếu mẹ không hạnh phúc, con cũng sẽ không hạnh phúc phải không mẹ?”
“Bảo bối nhỏ, mẹ…”
“Mẹ đừng khóc vì con đã tha thứ cho mẹ rồi. Con vẫn muốn làm con của mẹ nên mẹ hãy cho con một cơ hội nữa mẹ nhé?”
Đứa trẻ mỉm cười quàng hai cánh tay tí hon quanh cổ, thơm nhẹ lên má cô một cái. Trong chớp mắt, làn sương lại từ đâu bay đến và phủ trắng nhòa không gian. Cô lần nữa thấy mình đứng giữa cây cầu quen thuộc, mắt ráo hoảnh nhìn sang hai bên, rồi đôi chân thanh thản bước ngược phía làn sương mờ đục.
***
Cô trở mình bởi tiếng mưa táp dồn dập bên ngoài ô cửa kính. Từ bao giờ ánh mặt trời đã chịu thua trước đám mây đen và bão tố?
Nhưng, sau cơn mưa, bầu trời nhất định sẽ hửng nắng.
Mười bảy tuổi, cô gặp biến cố lớn nhất cuộc đời.
Năm năm sau, cô nhận ra rằng cuộc sống phía trước vẫn còn dài và nhiều hy vọng.
Đi qua những ngày giông bão, con người mới biết mạnh mẽ, trưởng thành và yêu thương nhiều hơn.
“Được, bảo bối nhỏ. Mẹ hứa với con.”
Harley Lê
Đọc thêm truyện ngắn hay Thăm thẳm – Nguyên Nguyên