BÀI THƠ: SỐNG
|Khi ánh dương đầu tiên vừa ló dạng
Tôi chợt tỉnh giấc
Sau cơn mê
Trái tim trong lồng ngực vẫn hoài thổn thức
Tôi còn sống…
Lại một ngày mới bắt đầu
Tiếng chim hót
Tiếng còi xe
Radio văng vẳng đâu đây bài hát cũ
Tiếng cười nói rộn vang
Mới hôm qua còn đánh rơi khe khẽ tiếng thở dài
Chúng ta còn sống…
Biết khi nào mới đi hết cuộc đời
Mười mươi năm nữa hay chỉ hôm nay
Ngày vui đêm buồn
Cứ nối tiếp nhau như một vòng tròn của bánh xe số phận
Giữa những lá bài tarot rực rỡ sắc màu
Ai có thể chọn riêng cho mình ngả rẽ?
Không hối tiếc
Chẳng xót xa…
Dù cuộc đời có là cơn bão cấp mười hai đến muộn
Thì ngày mai luôn là một ngày mới
Ta vẫn sống như một chiến binh cuối cùng còn tồn tại
Sống để cho ta và cũng cho người.
HẠNH TRÂM
=> Đọc thêm: Bất phụ như lai bất phụ khanh