[Truyện ngắn] NHỮNG CHIẾC CHUÔNG MÀU CAM
|Chị đứng tần ngần một hồi lâu trước ban công, nhìn những chiếc chuông đã héo rũ. Chị không nhớ lần gần đây nhất, chị nhìn thấy những chiếc chuông nho nhỏ đó là khi nào. Chị chỉ nhớ, hình như lần đó, chị sực tỉnh sau cơn mộng mị kéo dài.
Vào mùa hè, chị thường hay gặp ác mộng, có khi tại trời nóng không tài nào ngủ được nên mới hay xảy ra tình trạng trên. Hễ cứ trằn trọc mãi, tới khi chìm sâu vào giấc ngủ rồi thì y như rằng những cơn mộng mị không biết từ đâu lại tới quấy quả giấc ngủ của chị. Có khi chị sực tỉnh giấc giữa đêm khuya, trong căn phòng nhỏ, đồ đạc chẳng có gì nhiều, đôi khi xếp sắp chẳng theo một thứ tự nào cả. Khi ấy, chị có cảm giác như mình vừa tỉnh giấc ở một nơi xa lạ, không phải căn phòng của chị, mất một lúc sau chị mới trấn tĩnh lại được.
Chị nhớ, lần đó, chị đã nhìn thấy những chiếc chuông nho nhỏ màu vàng cam đó. Những chiếc chuông trở nên sáng chói giữa màn đêm, trên vỉa hè, dưới khu phố hẹp, khi tất cả mọi vật xung quanh chị như những hình khối trong bức tranh lập thể treo ở phòng triển lãm thành phố. Sáng chói và lạnh lẽo, lập tức chị bị chúng thu hút một cách bất thường. Chị chăm chăm nhìn chúng, như thể bị một thứ ma lực mạnh mẽ thu hút. Chúng đang mê hoặc chị.
Anh nói, chúng là hơi thở của quỷ.
Hơi thở của quỷ, chị đã nhắc ngay tức khắc sau câu nói của anh.
Khi đó, anh còn ở nhà, vào mỗi buổi tối, sau khi ăn cơm xong, anh và chị thường hay đi dạo loanh quanh trong phạm vi khu cư xá.
Truyện ngắn “Những chiếc chuông màu cam”
Tháng Một, trời xám ngắt một màu, thi thoảng còn hay có mưa phùn. Hôm đó, anh bận một chiếc quần nỉ màu xám, chân đi giày thể thao, bận trên mình chiếc áo len màu mận chát, còn bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu xanh cổ vịt. Chị nhớ, chiếc áo đó chị mua tặng anh vào dịp sinh nhật anh năm ngoái. Chị khoác lấy tay anh, chưa bao giờ chị cảm thấy ấm áp hơn thế. Hơn nữa là cảm giác an toàn, mỗi khi ở bên anh chị luôn có cảm giác mình được che chở, bao bọc.
Chị và anh thường hay ngồi ở chiếc ghế đá đặt dưới gốc cây băng lăng trên vỉa hè, nhìn về phía bên kia khu phố. Những cửa hiệu phát ra những thứ ánh sáng lung linh, ảo diệu làm cho mùa đông trở nên bớt lạnh giá và cô quạnh hơn. Chị có sở thích ngắm nhìn chúng.
Và rồi, dưới ánh đèn vàng vọt, phát ra từ những cửa hiệu. Theo đó những chiếc chuông trở nên sáng chói một cách lạ thưởng. Lặng lẽ và sáng chói. Hôm đó, chị đã bị những chiếc chuông đó thu hút theo một nghĩa nào đó, mà chị cũng không lý giải nổi.
“Những cây hoa chuông”. Anh nói.
Chị ngạc nhiên quay lại nhìn anh, sao anh lại biết?
“Chúng có ở đó lâu chưa?” Sau đó, chị hỏi anh.
Anh gật đầu thôi và không nói gì.
Chị thắc mắc:
“Tại sao ngày thường đi qua đây, em không để ý tới chúng nhỉ?”
Anh nắm chặt lấy bàn tay chị, một hồi lâu mới nói:
“Có lẽ, vì đây là thời điểm chúng nở hoa. Em có nhìn thấy không, khi những chiếc lá rụng xuống, chúng sẽ nở hoa. Khi đấy, trên cây chỉ có mình hoa thôi. Chúng thật đẹp!”.
Chị gật đầu, như đứa trẻ, khi ấy ánh mắt chị ánh lên sự thích thú, mê mẩn. Hệt như cảm giác lần đầu tiên được ba mẹ đưa đi xem biểu diễn tạp kỹ.
“Và hơi thở của quỷ”.
Anh nói, chúng là hơi thở của quỷ.
Chị nhắc lại, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên. Khi ấy, anh bình tĩnh tới lạ thường. Lúc nào anh cũng thế, ở với anh gần chục năm trời, chưa bao giờ chị thấy anh không điềm tĩnh cả, trong mọi tình huống, bất cứ khi nào. Anh dùng dùng hai bàn tay nắm lấy tay trái của chị, chặt hơn.
Anh không vội nói, chẳng có gì phải vội. Ngày hẵng còn dài.
“Cũng có thể chỉ là những tin đồn thôi, ngày trước lúc còn ở nhà. Người trong làng thường đồn về một loại thuốc gây mê khiến người ta mụ mị, gây nên những ảo giác…Phường trộm cắp, thôi miên thường dùng chiêu này để lừa lọc mọi người. Và mọi thứ cũng đều bắt nguồn từ loại hoa mà chúng ta vừa thấy. Có khá nhiều bài báo nói về chuyện này, nhưng mỗi nơi một kiểu, chẳng biết đâu mà lần. Ngày đó, người trong làng luôn tránh xa loại hoa này, hệt như cảm giác chúng mang trong mình linh hồn của quỷ giữ vậy…”
Anh thở dài. Chị thì im lặng một hồi lâu. Mùa đông phố xá không vắng vẻ hơn mấy, dòng người vẫn tấp nập qua lại. Phía bên kia đường, hàng quán được bày ra, tiếng cười nói rôm rả, lẫn vào trong màn đêm đen kịt phía trên đầu. Chị suy nghĩ mông lung.
“Thật kỳ lạ!”. Chị buột miệng nói.
“Mình về thôi”. Anh nói.
Hôm đó, anh và chị về sớm hơn thường lệ. Anh thường có thói quen đi tắm trước khi đi ngủ. Anh nói, do công việc. Công việc khiến anh mệt mỏi, vì mải suy nghĩ nhiều. Chỉ có tắm mới giúp anh thư giãn hơn mà thôi. Chị nói, bật nước nóng cho anh. Anh không nói gì, chỉ đi vào buồng ngủ và chuẩn bị quần áo.
Khi ấy, chị quay lại bên chiếc ghế sofa. Chị đợi anh, luôn là thế, không bao giờ chị đi ngủ trước. Chị ngả người xuống ghế xô pha. Chị định bụng sẽ đọc một chút gì đó. Chị với tay bên kệ, nhìn tựa sách. Hồ. Một trong những tác phẩm mà chị ưa thích nhất của Yasunari Kawabata. Chị đọc đi đọc lại trên với vài chục lần mà không biết chán. Lần nào cũng thế, như một thói quen thôi.
Nhưng chẳng hiểu sao khi ấy, chị không tài nào tập trung nổi vào những trang sách ố vàng dưới ánh đèn bàn. Chị không thích để đèn sáng trưng vào ban tối. Anh cũng vậy.
Lát sau, chị bỏ cuốn sách đang lật giở qua một bên. Chị đang nghĩ, và chị biết chắc về điều mình đang nghĩ. Dòng suy nghĩ dâng lên, lặng lẽ như mặt nước. Dâng cao tự lúc nào chẳng hay, khiến cho chị chìm đắm trong mọi thứ. Những chiếc chuông, tỏa sáng lặng lẽ trong màn đêm thăm thẳm.
Chị tưởng tượng trên con phố vắng lặng, thi thoảng có vài cơn gió nhẹ thoảng qua, nhưng những chiếc chuông vẫn tỏa sáng một cách lặng lẽ trong màn đêm. Sáng chói và lặng lẽ.
***
Vào một dạo, chị nói với anh rằng, giá như ở ban công cũng có những chiếc chuông đó thì chị có thể ngắm chúng mỗi ngày. Từ thân cây phình to như chiếc lục bình, những cành uốn lượn mọc lên như cánh tay của người vũ nữ Ấn Độ. Rồi từ những ngón tay, những chiếc chuông mọc ra, theo tứ thé chúc xuống và tỏa sáng.
Dạo đó, chị đang mang bầu. Công việc cũng không nhiều nhặn gì. Chị chỉ viết, suốt ngày cắm mặt vào màn hình máy tính xách tay, những dòng chữ ẩn hiện. Thi thoảng chị nhìn ra ban công và tưởng tượng rằng, sẽ ra sao nếu như có những chiếc chuông ở đó.
Rồi chị nói với anh. Anh ậm ừ. Anh bảo, ban công nhà mình bé, cũng không có diện tích để đặt một chậu hoa chuông loại lớn như vậy. Vả lại ban công đã dùng để nhiều những chậu hoa khác. Những chậu hoa nho nhỏ mà chị thu thập về sau một hội chợ triển lãm cây cảnh trong thành phố đợt trước.
Chị bảo, dọn đi là được mà. Anh nói, để anh tính. Bẵng đi một thời gian, anh không còn buồn nhắc tới chuyện đó nữa. Có lẽ, do anh bận. Có lẽ, do anh không thích thật. Chị nghĩ thế. Sống cùng anh gần chục năm trời, đôi khi chị cũng không hiểu hết được trong lòng anh đang nghĩ gì. Không phải ai cũng có thể hiểu được cặn kẽ thế giới của riêng nhau, dù đã sống hay sẻ chia, ngót gần chục năm trời. Chị nghĩ, chỉ ít nhiều vậy thôi.
Cũng dạo đó, chị cũng viết nhiều hơn so với thường lạ. Công việc của chị là viết. Là sở thích của chị. Chị bắt đầu viết từ năm học cấp III, như một thói quen thôi, như đánh răng hằng ngày vậy. Chị đã từng nói với anh như thế, nhưng anh chỉ cười. Anh cũng không cấm cản gì chị, dù anh không nói ủng hộ chị việc viết, nhưng ít ra anh cũng không phàn nàn gì về việc đó.
Chị viết nhiều hơn thường lệ. Có khi anh ngủ rồi, thì chị vẫn ngồi viết, tới hai, ba giờ sáng chưa thôi. Anh phàn nàn, chị đang mang bầu nên giữ gìn sức khỏe. Chị cười nói, chị biết rồi. Anh không nói gì nữa chỉ chìm sâu vào trong giấc ngủ không mộng mị. Có hôm, chị ngủ gục trên bàn viết. Sáng ra, anh thấy vậy, nhưng cũng không đánh thức gì chị.
Sự việc đó kéo dài hơn tháng trời…
Anh nói, cần đưa chị đi khám. Chị đồng ý, gặp bác sỹ. Chị cũng không nói gì, chỉ ngồi nghe. Bác sỹ bảo anh, chỉ là một dạng trầm cảm nhẹ đối với phụ nữ đang trong thời kỳ thai sản thôi, không lo gì, chỉ cần nghỉ ngơi đều đặn đúng giờ và ăn uống điều độ thôi. Từ hôm đó, chị cũng không viết thêm gì nữa.
***
Bốn bức tường, giờ trống trơn. Chị bỏ những khung ảnh xuống đóng chúng vào trong những chiếc hộp các-tông vẻ như nặng nề. Chị lặng lẽ, ngồi quan sát một lượt quanh căn phòng nhỏ, giờ đã bớt thân thuộc đi phần nào, đã gần tám năm gắn bó với nó rồi. Quyết định chuyển đi khi này, chị không biết là mình có quyết định sáng suốt không nữa. Vài ngày nữa thôi, chị phải rời đi rồi!
Những cơn mộng mị, đánh thức chị giữa đêm khuya. Chị ngồi dậy, giữ mãi một tư thế, chẳng biết phải làm gì khi đó, ngủ cũng không ngủ được. Chỉ nghĩ đến anh thôi. Giá như…
Lần đó, đứa bé không giữ được. Chị nhớ chiều hôm đó, lúc bước xuống cầu thang. Chị chợt cảm thấy, chân mình nặng như chì, như đeo đá tảng. Mọi thứ như đang sụp xuống dưới chân chị, như bị hút tuột vào một cái hố đen. Chị thấy phần dưới bụng đau như cắt… Nước mắt chị trào ra, mờ nhòa, chẳng nhìn thấy trời đất là gì.
Lúc tỉnh dậy, chị chỉ thấy trắng tinh, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng ngay vào mũi khiến chị thấy khó chịu. Chị sờ lên bụng mình, một cảm giác khác lạ như thể chị vừa mất đi một phần nào đó trên cơ thể. Cảm giác đó khiến chị không biết miêu tả như thế nào, viết ra sao nữa. Đúng là chị đã mất đi một phần thân thể.
Chị khóc mất mấy ngày sau đó; anh chỉ biết an ủi chị, anh nói rồi mọi chuyện sẽ qua mau thôi. Anh nhìn chị, rồi thở dài. Anh giữ cảm giác đó cho tới ngày anh rời đi.
Từ lần đó, anh chẳng nói năng gì nhiều, nhưng chị biết, những hôm về muộn, những lần say, không đi làm, không tắm táp gì trước khi đi ngủ, người hôi rình như cú. Khi đó chị nghĩ, giá như…
Trước hôm anh rời đi, anh với chị đi dạo trong khu phố. Ngồi bên ghế đá nhìn sang phía bên đường.
Im lặng một hồi lâu thì chị nói:
“Những chiếc chuông đâu rồi?”
Anh nói:
“Nghe đâu, người ta chuẩn bị sửa sang lại khu phố để chuẩn bị cho nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập thành phố, nên những chậu cây cũ đều được thay thế hết cả rồi”
“Vậy còn những chiếc chuông không?” Chị hỏi anh.
Anh lắc đầu.
“Anh sẽ đi tới đâu?” Chị nói.
“Công ty mở thêm chi nhánh vào trong Nam, anh nghĩ sẽ vào đó một thời gian. Anh nghĩ…” Anh ngập ngừng không nói nên lời.
“Em hiểu, ai cũng cần thời gian”.
Hơi thở của quỷ chỉ là phần tối nằm trong những chiếc chuông, bên trong những chiếc chuông đó ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ.
Anh nói, chúng còn mang tính kiên định nữa. Đó mới là phần đáng quý nhất trong câu chuyện này. Sự kiên định.
***
Tháng Tám, trời mưa triền miên. Chị thích nhìn mưa từ những ô cửa kính trong suốt từ văn phòng làm việc của mình. Khi ấy, chị nghĩ mình nên bắt đầu trở lại công việc viết trước đây. Chị không chắc rằng, mình có thể đắm chìm trong những dòng chữ như trước kia chăng. Ở một mức độ khác, chị nghĩ, chắc là được.
Chị rà tay trên mặt kính lạnh ngắt. Ngày trước chị và anh cũng rất thích ngắm mưa, từ ban công. Anh vòng tay ôm lấy eo chị, chưa bao giờ chị cảm thấy an tâm như thế.
Chị rời phòng làm việc, chiều tan tầm, xe cộ qua lại như mắc cửi. Chị quyết định cuốc bộ về nhà, quãng đường không xa mấy, lúc còn là sinh viên chị đã từng băng qua bao nhiêu con đường rồi.
Chị trở lại với căn phòng, bốn bức tường trống trơn, chỉ còn những chiếc hộp, chị chẳng thèm bật đèn, thứ ánh sáng nhờ nhờ từ những chiếc đèn cao áp dưới khoảng sân khu cư xá. Chị rót cho mình một cốc nước lạnh, chị đứng bên hành lang, nghĩ về cái ôm từ phía sau của anh. Có lẽ, giờ này, ở một căn nhà khác, một khu phố khác, một thành phố khác, anh đang làm việc, ngồi nhậu bên bạn bè, chuẩn bị bữa ăn tối, hay đọc một cái gì đó từ màn hình ipad.
Chị không ngừng tưởng tượng, những suy nghĩ đó khiến chị thấy khó thở. Chị uống thêm mụm nước, nhắm mắt thật chặt, khi ấy, như màn nước, nỗi buồn cứ lặng lẽ dâng lên.
Khi mở mắt ra, chị thấy, mình như đang đứng ở một không gian khác, không hẳn là xa lạ. Chị đứng đó, trên vỉa hè, nhìn sang phía bên kia đường. Đường phố chẳng có ai qua lại, những cửa hiệu vẫn sáng đèn. Ánh sáng từ những cửa hiệu hắt ra từng vạt sáng lung linh, huyền ảo.
Khi đó, những chiếc chuông vẫn sáng chói như thường lệ. Kiêu hãnh đứng đó. Như đợi chờ.
NGUYÊN NGUYÊN
=>Đọc thêm:truyện ngắn: Hết duyên